Chương 7: Đại bánh bao keo kiệt.
Hoàng hôn chiều tà, phụ tử ba người thông thả bước về căn nhà tranh của bọn họ, sau khi thay quần áo cho hai tiểu bánh bao, Lăng Kính Hiên đem thùng gỗ vào trong bếp, không ngoài dự kiến, trong phòng bếp trừ bỏ một cái bếp lùn, một cái nồi sắt, trên kệ bếp có mấy cái bình sứt mẻ, cùng với một ít củi thưa thớt, còn lại cái gì cũng không có, khẽ thở dài, Lăng Kính Hiên đem thùng gỗ đặt trong phòng bếp, lại ra sau hậu viện thay quần áo, xong mới bắt đầu xử lý cá.
"Cha, ta muốn ăn một miếng cá lớn như vầy."
Tiểu bánh bao tung tăng chạy vào bếp, ngồi xổm trước mặt hắn hưng phấn múa mấy tay chân, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào con cá mà Lăng Kính Hiên đang cạo vẩy.
"Con cá lớn như vầy còn không đủ cho con ăn hay sao? Ca ca con đâu?"
Chính vì con cá chép này đủ lớn cho cha con bọn họ ăn nên hắn mới bắt nha.
"Ca ca đem quần áo ra sau hậu viện bỏ, thuận tay đem ít củi lại đây, cha, đêm nay chúng ta ăn con cá này sao?"
"Bằng không thì sao nào? Vào cái loại thời tiếc này cũng không cất giữ được lâu nha? Hơn nữa cá này phải ăn vào lúc tươi sống mới ngon nha, nếu để lâu sẽ có mùi."
"Nhưng là...."
Cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn nhăn lại một chỗ, giữ hai chân mày khó nén sự đau lòng, làm cho Lăng Kính Hiên không nén được tò mò khó hiểu, lúc này Đại bánh bao ôm một bó củi đi đến: "Cha, sao người có thể có thứ tốt liền muốn một lần ăn hết nha, con cá này lớn như vậy, dùng muối ướp lên là có thể giữ lại ăn được mấy ngày nha."
"Hả?"
Lăng Kính Hiên trợn mắt há hốc mồm, động tác xử lý cá cũng dùng lại, hiện tại lại tiếc kiệm đến tình trạng này hay sao?"
"Cha, không phải con nói chứ, cha, người thật là không linh hoạt gì hết nha."
Giống như không phát hiện mặt Lăng Kính Hiên đen lại, Đại bánh bao liền cứ như thế mà lải nhải, Tiểu bánh bao ngồi xổm kế bên cũng không ngừng gật đầu, rõ ràng là đồng ý với lời ca ca nói, Lăng Kính Hiên chỉ cảm thấy thật là xấu hổ, rốt cuộc thì trong ba người bọn họ ai là cha, còn ai là con vậy? không phải chỉ là một con cá thôi sao, nếu chúng thích thì hắn liền gọi Nguyệt Nha Tuyền ra bắt cá cho chúng ăn đến chừng nào đã thì thôi nha? Tự dưng khi không một người cha như hắn lại bị nhi tử răn dạy đạo lý là như thế nào?
Không dừng lại ở việc này thôi đâu, chờ tới lúc bọn họ nấu cơm, Lăng Kính Hiên mới biết được rốt cuộc Đại bánh bao của hắn bủn xỉn keo kiệt tới mức nào.
"Cha, nhà chúng ta chỉ có một bình dầu nhỏ như vậy thôi, sao người có thể dùng nhiều như vậy nha?"
"Cha ơi, không phải nói người đừng dùng hết nguyên con cá sao?"
"Cha, người cho nhiều muối quá rồi, muối rất là quý đó!"
"Cha...."
Cuối cùng của cuối cùng, Lăng Kính Hiên chỉ cần nghe được tiếng cha kia, liền nhịn không được run rẩy toàn thân, thật vất vả mới nấu xong được nồi canh cá nấu chung với rau dại, chờ lúc hắn đem một cái chậu sành đặt lên bếp, chuẩn bị làm một chút bánh bột nhân râu thì....Đại bánh bao vẫn luôn phụ trách việc nhóm lửa trực tiếp xong tới vươn hai tay che trước mặt hắn, ngó lơ ánh mắt nghi hoặc của hắn, xoay người ôm chiếc bình gốm chứa bột ngô: "Cha người nấu nhiều cá như vậy, không thể làm thêm được nữa, một chút bột ngô này là lúc người sinh bệnh, bà bà lén lúc mang đến cho chúng ta, người không thể lãng phí như vậy được, đêm nay chúng ta ăn cá thôi được rồi."
Nhìn bộ dáng đau lòng của Đại bánh bao, từng câu từng chữ đều đau thấu tim, cứ như là Lăng Kính Hiên đang làm chuyện tội ác tày trời gì vậy, nói đến mức mặt hắn đen thui, qua một lúc lâu mới cẩn thận nói: "Ừm..., con ơi, cá là đồ ăn phụ nha, chúng ta cũng phải ăn chút món chính chứ đúng không?
"Gì? Cá này đã là món chính nha, có thể no bụng là được rồi, cha, người không được đánh chủ ý lên bột ngô nữa!"
Đại bánh bao nghiêm mặt cảnh cáo, đôi tay gắt gao ôm chặt lấy bình gốm, hốc mắt không nhịn được đỏ lên, dường như sợ rằng cha sẽ nhào qua đoạt lấy bình gốm vậy.
"Cha, người nghe ca ca đi nha, chúng ta không còn nhiều đồ ăn nữa, chờ tháng sau, mùa thù hoạch lúa tới, ta dẫn người đi mót bông lúa nha, thêm cơm cho cha ăn được không nha?"
Tiểu bánh bao lôi kéo quần hắn, ngẩn đầu ánh mắt ngây thơ nói, làm cho trong lòng Lăng Kính Hiên dân lên từng trận, từng trận xót xa đau lòng, lúc trước còn đang âm thầm oán giận, hiện giờ đều biến mất sạch sẽ, quyết đoán ngồi xổm xuống: "Không cần, cha sẽ nổ lực kiếm tiền, để cho các con về sau đều có thể ngày ngày đều được ăn cơm trắng, hôm này chúng ta cứ ăn cá vậy."
Nói đến cùng, đều là tại gia cảnh hiện giờ quá nghèo.
"Dạ!"
Tiểu bánh bao gật mạnh đầu, Đại bánh bao thấy hắn cuối cùng cũng buông tha chủ ý làm bánh bột ngô, liền khoa trương thở ra một hơi, thiếu chút nữa làm Lăng Kính Hiên tức chết, đã từng là một sát thủ kiêm mật y oai phong một cõi, chưa từng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, hiện tại chỉ muốn ăn bánh bột ngô nhân rau thôi mà cũng khó khăn giống như là đánh giặc vậy, chênh lệch này thật là thê thảm đến không nỡ nhìn nha...
Do con cá chép này sinhtrưởng hoang dại được môi trường tự nhiên nuôi dưỡng nên mùi tanh rất nhẹ, tuyrằng gia vị không nhiều nhưng bên trong Lăng Kính Hiên bỏ rất nhiều rau dấp cavào làm tăng thêm mùi vị đồng thời còn khử luôn được mùi tanh, phụ tử ba ngườingồi ở nhà chính vây quanh cái bàn chứa món ăn mỹ vị, ngay cả Đại bánh bánh baokeo kiệt, lúc đầu còn oán giận cũng ăn đến miệng đầy thỏa mãn, phụ tử ba ngườiđều ăn đến bụng nhỏ căng tròn lên, ngay cả nước canh đều húp sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top