Chương 33: Chắc giá, mười lượng bạc!
"Giúp ta chuẩn bị một que than lớn chừng này, tốt nhất là cỡ như ngón út là được."
Nghĩ Nghĩ, Lăng Kính Hiên ngẩn đầu lên vừa dùng tay miêu tả, vào lúc này, sự khác biệt giữa cổ đại vào hiện đại liền hiện ra rõ rệt, bút bi thời hiện đại không biết là quăng bút lông xa mấy con phố.
"Tốt, không biết công tử còn điều gì căn dặn nữa không ạ?"
Chưởng quầy cực kỳ nhiệt tình, căn cứ vào sự khôn khéo của Lăng Kính Hiên thì y vẫn nhìn ra sự hoài nghi trong ánh mắt của chưởng quầy, khóe miệng không nhịn được mà chế nhạo một cái, Lăng Kính Hiên lười nhát mà quét mắt về phía ông ta một cái, lướt qua ông mà đi về phía của người đàn ông đang ôm đứa nhỏ kia: "Trước tiên người hãy mang đứa nhỏ vào phòng trong đi, nhỡ kỹ phải lau mình cho nó, sau đó gọi tiểu nhị lấy cồn giúp đứa nhỏ này chà lau khắp thân thể giúp nó hạ nhiệt độ, chờ lát nữa nấu thuốc xong thì cho đứa nhỏ này uống vào, nhiều nhất thì ba ngày sau liền có thể đi về nhà."
"Vâng, vâng, vâng,....Đa tạ thần y."
Người đàn ông kia vội vàng đáp lại, dưới sự dẫn đường của tiểu nhị, hai vợ chồng cùng nhau mang theo đứa nhỏ của họ đi ra phía sau của hậu viện, đến khi tiểu nhị mang theo que củi tìm đến, Lăng Kính Hiên lập tức ngồi xuống bàn nhanh chóng viết đơn thuốc, không lâu sau thì ba đơn thuốc được viết xong.
"Đây là phương thuốc trị bệnh đầu to, ba chén thuốc sắc lại còn một chén, một ngày uống ba lần, ba ngày sau sẽ thấy được hiểu quả, bảy ngày sau thì dứt bệnh hẳn, còn hai tờ khác là phương thuốc mà ta muốn mua, mỗi đơn thuốc bốc thuốc uống cho mười ngày."
Đem đơn thuốc viết xong đưa cho chưởng quầy, Lăng Kính Hiên thuận miệng căn dặn.
"Đơn thuốc này không phải là đơn thuốc thừa khí canh sao?"
Chưởng quầy tiếp nhận đơn thuốc liền liếc mắt xem qua, nhịn không được mà thắc mắc khó hiểu, sự hoài nghi trong mắt càng đậm, Lăng Kính Hiên vô lực mà trợn mắt nhìn: "Trợn to đôi mắt của ông mà nhìn cho kỹ, trừ bỏ đơn thuốc thừa khí canh ra, ta còn cho vào đó dược liệu hoàng cầm huyền sâm cùng cam thảo hổ trợ hạ nhiệt trừ độc nữa.
Bệnh đầu to vốn là do gió độc xâm nhập vào cơ thể dẫn đến đầu to sưng phù sốt cao, muốn trị hết kỳ thật rất đơn giản, trong đơn thuốc thừa khí canh cho vào nhiều thêm hai vị thuốc thì có thể chữa dứt bệnh, chỉ là đa số mọi người đều sẽ đem chúng nhầm thành bệnh cảm lạnh thông thường, chờ đến khi bệnh tình chuyển biến xấu thì lúc muốn chữa sẽ khó khăn hơn một chút mà thôi.
Thấy Lăng bộ dáng Kính Hiên dường như không được kiên nhẫn cho lắm làm cho chưởng quầy cũng không dám đặt câu hỏi tiếp nữa, ôm tâm lý xem ngựa chết thành ngực sống mà chữa, dặn dò tiểu nhị cầm đơn thuốc kia đi bốc thuốc mà nấu, còn chính ông thì đi bốc những đơn thuốc mà Lăng Kính Hiên yêu cầu.
"Công tử, đây là dược liệu mà ngài cần."
Đại khái khoảng mười lăm phúc sau thì chưởng quầy cầm theo mấy bao dược liệu được đóng gói kỹ lưỡng đặt vào trước mặt Lăng Kính Hiên, y cũng không có xem xét lại, buông chén trà xuống thuận miệng hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Thật ra trong hai phương thuốc đó thì có một cái là một phương thuốc phòng bệnh ôn dịch đầu to này, vì để phòng ngừa lỡ như ôn dịch bùng phát cho nên Lăng Kính Hiên quyết định bốc thuốc về cho tất cả một người trong nhà mình uống hết, cho nên hành động này cũng làm cho số tiền mà hắn phải chi tiêu cho việc bốc thuốc hôm nay cũng vượt mức dự tính ban đầu, nói không chừng tất cả số tiền mà hôm nay hắn vất vả kiếm được sau khi về nhà thì chắc cũng chẳng còn lại được bao nhiêu.
"Không, không cần tiền, hôm nay đa tạ công tử đã giúp chúng ta thoát khỏi tình huống lộn xộn kia, hiện tại mặc kệ là có thể chữa khỏi cho đứa nhỏ kia hay không thì ta cũng nên cảm tạ sự giúp đỡ của công tử hôm nay, những bao thuốc này coi như là để cảm tạ công tử đã ra tay giúp đỡ ta đi."
Chưởng quầy liên tục lắc lắc tay, tuy rằng cho tới bây giờ ông ta vẫn còn hoài nghi trình độ chữa bệnh của người thiếu niên đang đứng trước mắt mình.
"Vậy cảm tạ, sau khi đứa nhỏ kia hạt nhiệt rồi thì nhớ rõ dùng nước vôi trừ độc xung quanh nhà của bọn họ, quần áo mà đứa nhỏ kia đã mặc qua cũng đem đi đốt hết tất cả, nếu có người khác bị lây nhiễm thì ông cứ việc dùng phương thuốc ta đưa để trị liệu cho họ."
Sau khi nói xong, Lăng Kính Hiên liên nhấc chân chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị chưởng quầy nhanh chân bước tới chắn ngang trước mặt, đón nhận tầm mắt khó hiểu của y, chưởng quầy không nhịn được mà xoa xoa lòng bàn tay nói: "Công tử, xin thứ cho lão phu vô lễ một chút, đứa nhỏ kia thật sự là bị ôn dịch sao?"
"Nếu như ông không tin thì có thể thả một nhà ba người bọn họ ra ngoài thử xem"
Dừng lại bước chân của mình, đôi mắt phượng thon dài của Lăng Kính Hiên không nhịn được mà chế nhạo rõ ràng ra mặt, chưởng quầy nói thế nào cũng đã là một lão đại phu đã bốn năm chục tuổi rồi, để Lăng Kính Hiên nói trắng ra như thế, mặt già của ông cũng sắp không nhịn được, nhưng....Trước mắt lại xảy ra tình huống như vậy, ông chỉ còn nước tin tưởng vào những lời nói của Lăng Kính Hiên mà thôi, ngoài ra có cách nào khác sao?
Trong tình cảnh này, chưởng quầy không thể không nén xuống sự xâu hổ trong lòng, chắp tay thi lễ cười nói: "Công tử cũng đừng hiểu lầm, lão phu cũng không phải là không tin vào lời nói của công tử, ngài đã có thể nói rõ ràng triệu chứng của căn bệnh kia thì đơn thuốc ngài kê chắc chắn cũng không thể sai được, chỉ là, cái kia....xin thứ lão phu nói thẳng vậy, tình hình lúc nãy chắc công tử cũng thấy được đi, người vây xem bên ngoài thật sự rất nhiều, chuyện này rất nhanh thôi sẽ truyền đến tai của Huyện thái gia, để tránh tình hình lan rộng ra bên ngoài, nha môn nhất định sẽ phái binh đến phong tỏa nơi này, thậm chí là cách ly toàn bộ trấn Đại Đồng, cho nên....cho nên lão phu mặt dày hướng công tử xin đơn thuốc để phòng ngừ bệnh dịch, xin công tử thứ lỗi cho."
Chưởng quầy nói có sách mách có chứng, nhưng mà Lăng Kính Hiên sao lại không nhìn ra, ông ta chỉ là đang sợ chính mình cũng sẽ nhiễm phải ôn dịch mà thôi, tuy rằng đây cũng chỉ là bản năng thông thường của con người mà thôi, nhưng nếu muốn mua đơn thuốc phòng bệnh từ chỗ của Lăng Kính Hiên y thì ông ta đúng thật là đánh giá chính mình hơi cao, y nếu mà là người tốt bụng thì kiếp trước đã không lăn lộn nổi trong thế giới ngầm kia, làm sao mà trở thành sát thủ nổi danh đứng đầu bảng xết hạng sát thủ trên toàn thế giới được chứ.
"Đơn thuốc không phải là không có, nhưng mà không biết chưởng quầy có bao nhiêu thành ý để muốn nó đây."
Cất lên giọng nói thanh lãnh, khóe môi Lăng Kính Hiên cong lên một chút, đi lại chiếc ghế gần đó, ngồi xuống bắt chéo chân, đôi mắt phượng hẹp dài sâu xa mà nhìn vào chưởng quầy.
Chưởng quầy nheo mắt lại, khóe miệng không nhịn được mà co rút mấy cái: "Mời công tử ra giá."
"Sảng khoái! Ta rất thích những người sáng khoái như thế, như vậy đi, xem như nể mặt bà con dân chúng ở đây, chắc giá, mười lượng bạc!"
Lăng Kính Hiên hào phóng mà búng tay một cái, mặt mày tươi cười, hà hà....hắn cũng không phải là tham lam, xảo trá nha, phải biết rằng, kiếp trước có người mang một đống tiền đến dâng lên trước mặt hắn thì cũng chưa chắc gì hắn ra tay cứu người đâu à nha, lại nói, mạng sống vĩnh viễn quan trọng hơn so với tiền tài nha, hiện tại chưởng quầy dùng mười lượng bạc để mua sự an toàn bảo đảm cho sinh mạng của mình, cũng khiến cho ông ra yên tâm hơn, ông ấy cũng có thể bán thuốc phòng bệnh này cho người khác với giá thấp, cái gọi là lãi ít nhưng được người khác tiêu thụ nhiều, tính ra thì ông ấy cũng sẽ không lỗ vốn ngoài ra còn có thể lấy được tiếng thơm nha.
"Tốt, vậy mười lượng bạc đi."
Chưởng quầy cũng là một người khôn khéo, điều Lăng Kính Hiên nghĩ đến thì ông ấy cũng có thể suy nghĩ tới, mười lượng bạc tuy là đắc nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi tiếp thu của ông, chưởng quầy khẽ cắn môi đồng ý, chỉ là trong lòng ông có hơi chút khó chịu mà thôi.
"Tiền trao thì cháo múc."
Nói xong thì Lăng Kính Hiên ngay trước mắt chưởng quầy vươn tay ra rút phương thuốc đang kẹp trong xâu thuốc ra để trước mắt chưởng quầy, sau khi chưởng quầy phản ứng lại thì ngay lập tức hai mắt trừng lớn, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, thì ra một trong hai phương thuốc mà ông mới bốc vừa nãy là phương thuốc phòng bênh ôn dịch, nếu như sớm biết như thế.....haiii...ngàn lượng vàng cũng khó mua được dự đoán tương lai, chưởng quầy không thể không uể oải mà móc từ trong lòng ngực ra một tấm ngân phiếu trị giá mười lượng bạc đưa cho Lăng Kính Hiên, đồng thời nhận lấy phương thuốc giống như củ khoai lang nóng bốc tới là phỏng tay này.
"Ha ha....Vậy cảm tạ nha!"
Lướt mắt nhìn qua tấm ngân phiếu lưu hành ở vương triều Đại Thanh trên tay, lúc Lăng Kính Hiên đi lước qua chưởng quầy của hiệu thuốc còn không quên khoe ra tấm ngân phiếu đang cầm trong tay, khiến cho chưởng quầy nhìn chỉ có thể âm thầm đau lòng mà thôi, hận không thể nhào lên một ngụm cắn chết tên nhóc trước mắt này, chờ tới khi ông nhớ tới việc phải hỏi tên họ của người thiếu niên kia thì trong cửa hàng đã sớm không còn thấy bóng dáng của y đâu cả.
"Ai...."
Chưởng quầy cúi đầu nhìn phương thuốc mình đang cầm trên tay, không nhịn được mà thở dài ngao ngán, ông đã sống được mấy chục tuổi đầu rồi mà lại bị mắc bẫy của một thiếu niên nhìn sơ qua cùng lắm là mới hai mươi tuổi đầu, thật là càng sống càng hồ đồ mà.
Chỉ là cũng không có bao nhiêu thời gian để cho ông đứng đó buồn bực nữa, sau khi Lăng Kính Hiên rời đi không lâu thì có rất nhiều khách hàng mạnh mẽ xông vào Bình An Đường, trong đó đa số là những người lúc trước đứng vây xem chuyện náo nhiệt trước đó, toàn bộ bọn họ đều muốn mua thuốc uống phòng ngừa ôn dịch, chỉ ngắn ngủi trong dòng một canh giờ thì chưởng quầy đã đem mười lượng bạc tiền vốn thu về, nhưng vào buổi tối, đúng như dự đoán của ông, nha dịch* trong huyện đã đến, phương thuốc mà ông mua được không thể không cống hiến ra ngoài, tuy rằng không thể kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng hành động này của ông lại mang lại được tiếng thơm cho hiệu thuốc.
Một trận ôn dịch chưa kịp bùng nổ thì cứ thế mà được ngăn chặn, rất nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ lại chính mình nhờ vào công trạng ngăn chặn được trận ôn dịch này mà được triều đình thăng chức, Hồ huyện lệnh liền không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên kính nể y thuật của Lăng Kính Hiên, nhưng, khi đó Lăng Kính Hiên cũng không còn là một tên nghèo đến mức không có mồng tơi để rớt nữa rồi, y sớm đã trở thành đệ nhất phú thương của vương triều Đại Thanh, là người khiến người ta nghe đến là sợ vỡ mật độc y vương phi của hoàng thất Đại Thanh!
Đương nhiên đây đều là chuyện ở tương lai cả, hiện giờ Lăng Kính Hiên đều sẽ không thể nào biết đến những chuyện đó, mà nếu như y có biết đi chăng nữa thì chắc cũng chỉ cười cho qua mà thôi, thứ mà y muốn, trước giờ đều chưa bao giờ là thanh danh tốt đẹp cả.
Vào lúc một lớn hai nhỏ quay trở về khu chợ cá, Lăng Kính Bằng sớm đã đem hai thùng cá còn dư lại bán sạch sành sanh rồi, mà đồ vật bọn họ mua ở các cửa hàng trước đó cũng được đưa đến đầy đủ không thiếu một món nào, lúc này đều được sắp xếp ngay ngắn trên xe bò của một nhà ba người Triệu Đại Long quay lại sớm hơn bọn người Lăng Kính Hiên một chút, lúc hai tiểu bánh bao nhìn thấy Thiết Oa Tử thì nhanh chóng vui vẻ chạy qua chỗ của nhóc, giờ thì ba tiểu bánh bao hợp lại ở một chỗ không ngừng ríu rít trao đổi sự tình mà bọn họ biết được trong ngày đi họp chợ hôm nay.
"Sao huynh lại mua nhiều thuốc như vậy? Tất cả đều là cho Nhị ca uống hay sao?"
Lăng Kính Bằng từ rất xa đã nhìn thấy bọn người Lăng Kính Hiên quay trở về thì lập tức đi lên đón, cũng chủ động tiếp nhận một chuỗi thuốc thuốc được đóng gói kỹ lưỡng trên tay Lăng Kính Hiên,
"Không phải, trong số đó có một phần là cho chúng ra uống, chờ lát nữa ta sẽ giải thích rõ ràng cùng mọi người."
Ném cho Lăng Kính Bằng một nụ cười, Lăng Kính Hiên cùng hắn sóng vai nhau đi về phía xe bò của đôi phu phu Triệu Đại Long: "Triệu đại ca, Hàn đại ca, lại phải làm phiền các huynh rồi."
"Nhìn xem đệ nói gì kìa, gì mà làm phiền chứ? Đồ vật mà đệ muốn mua đều đủ rồi chứ?"
Hãn Phi vẫn như cũ mà nhiệt tình lanh lẹ, vừa nói vừa khom lưng đem mấy đứa nhỏ lần lượt bế lên xe bò, Lăng Kính Hiên mỉm cười gật gật đầu, đoàn người lần lược leo lên xe bò ngồi, đến con đường chuyên bán thịt thì Lăng Kính Hiên đột nhiên phóng xuống xe, bước qua xem xét.
"Ông chủ, thịt này bán sao vậy?"
"Thịt nạc thì mười văn một cân, thịt mỡ thì mười lăm văn một cân, tiểu ca này muốn lấy bao nhiêu?"
Ông chủ quầy thịt vừa thấy khách nhân tới xem liền nhanh chóng nhiệt tình mà tiếp đón, Lăng Kính Hiên còn chưa kịp mở miệng thì Đại bánh bao đã vô cũng lo lắng mà chạy lại chỗ hắn: "Cha, người sao lại muốn tiêu tiền lung tung nữa rồi? Số tiền mà hôm nay chúng ra kiếm được đều đã tiêu xài gần hết rồi, người không....."
"Dừng lại một chút, Tiểu Văn, con lại gần đây."
Nếu như để nhóc niệm bài ca tiêu tiền nữa thì bọn họ không thể về nhà kịp nữa, Lăng Kính Hiên mạnh mẽ ngắt ngang lời nói của nhóc, vẫy vẫy tay ý bảo nhóc đi lại gần mình, Đại bánh bao nghi ngờ mà liếc nhìn cha mình một cái, sau nữa ngày trời mới ngượng ngùng mà đi lại dựa vào lòng ngực của cha mình, Lăng Kính Hiên liền ghé vào tai nhóc nhỏ giọng đơn giãn mà nói lại sự tình diễn ra ở hiệu thuốc cho nhóc nghe một lần, đương nhiên, trong tâm câu chuyện chính là, hắn lại kiếm lời được mười lượng bạc nha, bọn họ cũng nên có một bữa ăn ngon rồi.
"Thật sự?!"
Mày kiếm nho nhỏ của nhóc gắt gao mà nhiếu chặt lại, Đại bánh bao rõ ràng không tin tưởng vào lời nói của cha mình lắm, cũng không thể trách nhóc được, rốt cuộc thì trong cuộc sống chỉ mới kéo dài năm năm của nhóc thì nhóc chưa từng thấy chuyện kiếm tiền nào dễ dàng như vậy, lúc trước chỉ mới có hai lượng bạc mà đã làm cho nhóc gào khóc một trận, huống chi là bây giờ có tới tận mười lượng bạc trắng nha? Với Đại bánh bao mà nói, thì con số mười lượng bạc là một con số thiên văn nha.
"Thật sự, cho nên chúng ta không thể ăn bữa ăn xa xỉ một chút chút sao? Chẳng lẽ con không muốn nếm thử mùi vị của thịt xem nó như thế nào sao?"
Khó có cơ hội ăn thịt được, làm sao mà Lăng Kính Hiên bỏ qua cơ hội lần này được?
Lăng Kính Hiên theo tầm mắt của cha mình nhìn vào những miếng thịt đang được bày bán trên quầy, nhóc khó khăn mà nhịn xuống nước miếng, qua một hồi lâu mới nhịn đau mà nói: "Vậy chúng ra mua một chút đi vậy?"
Có đứa nhỏ nào mà không tham ăn đâu? Chỉ là do Đại bánh bao bi ép trưởng thành quá sớm lại hình thành tính cách keo kiệt nhưng dầu gì thì nhóc cũng chỉ là một nhóc con mà thôi.
*Nha dịch: lính canh của nha môn.
P/s: Mình lại quay lại rồi đây, mấy hôm nay mạng ở nhà không được ổn định cho nên hôm qua không đăng chương mới cho mọi người đọc được nên hôm nay mình đăng bù hai chương cho mọi người đọc cho đã luôn. Mọi người đọc chuyện vui vẻ nha. Moa....>*<!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top