Chương 3: Thu thập phụ nhân cực phẩm trong thôn, giáo dục tiểu bánh bao.

Hơn phân nữa chén cháo, nói là cháo, nhưng lại loãng đến nổi trong veo như nước, để đũa xuống vớt không được miếng gì, đây là cơm chiều của ba cha con, không, hẳn là cơm sáng đi? Người cổ đại nghèo khổ một ngày chỉ ăn hai bữa thôi, xem bộ dạng của Tiểu bánh bao liền biết, bọn nhóc hôm nay phỏng chừng còn chưa có ăn, bằng không cũng gần chiều rồi sao lại chưa ăn cơm.

Cuối đầu nhìn trong chén của mình chỉ có mấy khối khoai lang đỏ, lại nhìn bộ dáng ăn ngon lành của Tiểu bánh bao, trong lòng Lăng Kính Hiên khẽ động, kẹp lên khoai lang đỏ bỏ đến chén của Tiểu bánh bao.

"Cảm ơn cha, ăn thật ngon a!"

Lăng Võ vui vẻ đến hai mắt đều híp một vầng trăng khuyết, chỉ là một miếng khoai lang đỏ mà thôi.

"Tiểu Văn cũng....."

"Không cần, ta có rồi, cha người ăn đi, bà bà nói chúng ta không có tiền mua thịt ăn để bồi bổ cơ thể, nhưng ít nhất phải ăn no a!"

Ngay lúc đũa của Lăng Kính Hiên hướng về phía của Lăng Văn, Đại bánh bao dùng tay che miệng chén tránh ra xa, chân mày nhỏ nhíu thành một đoàn.

Là cảm giác cảm động cùng đau lòng đi?

Đại bánh bao càng như thế hiểu chuyện, trong lòng hắn lại càng khó chịu, hận không thể dẫn bọn chúng đi ăn một bàn tiệc thịnh soạn, nhưng là......cái nhà này hiện tại thật nghèo, mặc dù còn chưa quan sát kỹ lưỡng nhưng hắn vẫn đoán được, món chão loãng trong veo như nước lã này chính là món ăn thường ngày của cha con bọn họ, chưa kể không biết còn duy trì được bao lâu.

"Kia cha tự mình ăn vậy, tiểu Văn, nhà ta có giếng nước không?"

Cấp tốc nhịn xuống sát khí không ngừng trào dân, Lăng Kính Hiên cũng không dây dưa, bưng chén cháo vừa ăn vừa hỏi.

"Sao có thể có? Tìm người đào giếng rất tốn bạc!"

Đại bánh bao theo phản xạ nói, ngay sau đó, lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lăng Kính Hiên: "Cha, sao người không nhớ nhà mình có giếng hay không a?"

"Ha ha......Cha mấy năm trước không phải là ngốc sao, thật nhiều chuyện hiện tại liền không nhớ rõ nữa, kia nhà ta làm sao lại có nước sử dụng a?"

Nếu ngay cả một tiểu banh bao nhỏ như vậy cũng không ứng phó nổi, Lăng Kính Hiên đời trước sống uổng phí rồi.

"Nga, nước chúng ta sử dụng đều là bà bà hoặc gia gia ở ngoài sông gánh tới giúp."

Rốt cuộc thì cũng chỉ là một nhóc con mới năm tuổi, cho là trưởng thành sớm, cũng không thể nhận thấy được lỗ hỗng trong lời nói của Lăng Kính Hiên, Lăng Văn thu được đáp án rõ ràng liền không tiếp tục thắc mắc nữa.

"Phải không?"

Xem ra cái nhà này không phải nghèo bình thường, sử dụng nước thôi mà cũng khó, hèn chi hắn cùng hai tiểu bánh bao thân thể đều dơ bẩn từ trên xuống dưới a! Ban đầu vốn hắn tính ăn xong liền giúp hai tiểu bánh bao tắm rửa một trận, hiện tại xem ra là không được rồi.

Cái thân thể này quá yếu ớt, hơn nữa lại hôn mê mấy ngày, đừng nói đi gánh nước, ra đến được bờ sông đã là không tệ, về sau kiếm được bạc việc đầu tiến hắn nghĩ đến sẽ là cải thiện vấn đề ăn uống trước tiên, mật y cũng là bác sĩ, hắn tuy rằng không có thói quen ăn ở sạch sẽ quá mức, nhưng cũng không chịu được người mình dơ bẩn suốt ngày được.

"Mau ăn đi, ăn xong con mang ta ra bờ sông."

Nếu trong nhà không có nước tắm rửa, kia vẫn có thể ra bờ sông đi? Dời núi không được thì chuyển đường vậy, hắn không tin, chỉ tắm rửa thôi cũng làm khó được hắn.

"Ân......."

"Rầm!"

"Lăng Kính Hiên, cái tên quái vật không biết xấu hổ, ngươi mau lăn ra đây cho lão nương, dám đánh Đại Oa Tử của ta, lão nương liều mạng với ngươi, Lăng Kính Hiên đâu......."

Hai tiểu bánh bao còn chưa kịp nói lời nào, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đá cửa thô bạo, theo sau còn có tiếng phụ nhân thô tục mắng, tươi cười trên mặt Tiểu bánh bao bỗng nhiên biến mất, thân thể nhỏ bé cũng run lên, theo bản năng dựa sát vào bên người Lăng Kính Hiên, Lăng Văn khó xử nhìn cha cùng đệ đệ mình, ba hơi liên tục uống xong chén cháo loãng, đứng dậy đi ra ngoài.

"Đừng sợ, cùng cha đi ra xem."

Ánh mắt vốn đựng đầy ôn nhu bỗng chốc băng lãnh, Lăng Kính Hiên dắt tay Tiểu bánh bao ra ngoài.

"Cút ngay, ngươi cái đồ con hoang........"

"Bịch!"

Ở cửa, Lăng Văn đang chống đỡ cánh cửa mục nát, lung lay sắp đổ, bị một người phụ nữ mặc áo trắng phất tay, hất văng ra, thân thể nhỏ gầy lùi lại vài bước rồi ngã xuống đất, nàng ta cũng không quan tâm xem tiểu bánh bao đã bị nàng hất ngã, chỉ chăm chăm mang theo một thiếu niên choai choai hấp tấp vọt vào.

Lăng Kính Hiên vừa vặn dắt tay con trai nhỏ đi ra cửa nhìn thấy một màn này, ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía người phụ nữ kia, Lăng Kính Hiên dắt tay nhi tử bước nhanh tới đỡ Lăng Văn đang cố nén nước mắt đứng lên.

"Lăng Kính Hiên ngươi cái thứ cẩu không biết xấu hổ, ngay cả con trai ta cũng dám đánh, lão nương liều mạng với ngươi."

Nhìn đến bóng dáng Lặng Kính Hiên, nàng ta vén tay áo lên xông lại, giơ tay muốn vung cho hắn một cái tát, nhưng nay Lăng Kính Hiên hắn đâu còn là Lăng Kính Hiên trước kia nữa, đã sớm bình cũ rượu mới, sao có thể tùy ý nàng ta đánh chửi nữa? Tay trái nâng lên liền chuẩn xác bắt lấy cánh tay nhỏ của nàng, ánh mắt lạnh lẽo làm lòng người sợ hãi bỗng chốc bắn về phía nàng: "Cút!"

Người phụ nữ đang khóc lóc la lối dường như không lường trước được Lăng Kính Hiên cư nhiên dám đánh trả nàng, không nhịn được ngây người tại chỗ, Lăng Kính Hiên lợi dụng tình huống này, tay nhẹ nhàng đẩy một cái, thân thể nàng ta liền tiếp xúc thân mật với đất mẹ liền.

"Ai iu mẹ của ta ơi......ai...."

Làm lơ phụ nhân đang la hét ầm ĩ, Lăng Kính Hiên ngồi xổm xuống trước mặt Đại bánh bao, nắm cổ tay của nhóc bắt mạch, tỉ mĩ kiểm tra thân thể của hắn, tầm mắt quét đến khuôn mặt đang sưng đỏ của y, đột nhiên sát khí bức người, đáng chết! Nàng dám ra tay nặng như thế với một đứa bé chưa được năm tuổi.

"Ca ca, đau hay không a?"

Bên cạnh Tiểu bánh bao gương mặt nước mắt đầm đìa, run rẫy duỗi tay xoa xoa gương mặt sưng đỏ của ca ca, ngón tay ở trên gương mặt nhẹ nhàng cọ xát, nước mắt tựa như từng giọt trân châu lạch tạch rớt xuống.

"Không đau, cha, ta không có việc gì, nàng là nương của Đại Oa Tử, chính người hôm đó bị ngươi đánh chạy, mấy ngày nay nàng đều đến trước cửa mắng chửi, may mắn mỗi ngày bà bà đều đến đây một chút......"

Bàn tay nhỏ đỡ gương mặt sưng giống như bánh bao, làm sao có khả năng không đâu cho được, Đại bánh bao cố nén nước mắt xoa xoa đầu đệ đệ, xoay đầu tiếng được tiếng không nói rõ thân phận của phụ nhân, không chờ nhóc nói xong, Lăng Kính Hiên đau lòng ôm hắn vào lòng ngực: "Đau liền khóc ra đi, cha sẽ bảo vệ ngươi a."

"Ô...ô....ô.....Cha......Cha ơi......"

Tiểu nhân nhi cứng đờ, sau đó hai cánh tay thon dài bé nhỏ ôm lấy cổ Lăng Kính Hiên, Đại bánh bao rốt cuộc không nhịn được, vùi đầu vào trong lòng cha mà gào khóc.

"Cha...."

Tiểu bánh bao thấy thế cũng bước lại gần, Lăng Kính Hiên giơ tay ôm hắn, để mặc cho hai nhóc ở trong ngực hắn khóc thút thít, trong lòng âm thầm lập một lời thề, đây là lần cuối cùng, từ nay về sau đừng hòng một ai chạm vào chúng, dù chỉ là một sợi lông cũng không được.

Tuy ở chung không đến một canh giờ nhưng, Lăng Kính Hiên không những thiếp nhận thân phận mới này, mà cũng thật sự đem hai tiểu bánh bao này coi như nhi tử thân sinh của chính mình.

"Thằng con hoang, tên quái vật không biết xấu hổ, ngươi dám........"

Phụ nhân bị đẩy ngã lúc trước rốt cuộc lấy lại tinh thần, đôi tay chống nạnh chỉ vào phu tử ba người chửi ầm lên, lời lẽ thô tục ác độc, tên nhóc choai choai bên cạnh cũng là bộ dáng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồn mà kiêu ngạo, thân thể hai tiểu bánh bao đang khóc nỉ non trong lòng hắn bổng cứng đờ, Lăng Võ lại càng cố gắng chui sâu vào trong ngực hắn, Lăng Văn lung tung lau nước mắt trên mặt, chuẩn bị ra ngoài giúp lão cha của hắn nói chuyện, nhưng lại bị Lăng Kính Hiên một phen kéo lại.

"Loại sự tình này giao cho cha xử lý."

Làm lơ phụ nhân la lối khóc lóc, Lăng Kính Hiên tiếp nhận ánh mắt khó hiểu của Đại bánh bao, vươn ngón tay búng trán nhóc, lúc tầm mắt chuyển hướng phụ nhân, ôn nhu, cưng chiều trong ánh mắt nhanh như chớp biến mất sạch sẽ, thay thế là sát khí băng lãnh, lạnh buốt.

Phụ nhân đang cao hứng mắng chửi nhịn không được ngẩn ra, không tự chủ được rùng mình, Lăng Kính Hiên này không phải là ngốc tử sao? Ánh mắt hắn sao lại khủng bố như vậy?

"Đừng làm cho ta nói lần thứ ba, Cút!"

Mỗi một chữ thốt ra tựa như sương lạnh, giá rét, kiếp trước mười mấy năm làm sát thủ, sát khí tích lũy được, người bình thường có thể chịu được sao?

Phụ nhân sợ tới mức lùi về sau mấy bước, lại đụng phải nhi tử phía sau, lần thứ hai cố gắng ưỡn ngực, dựng cổ mắng: "Làm sao, ngươi cái tên quái vật không biết xấu hỗ, còn dám ra tay đánh lão nương? Tin hay không ta kêu người bắt ngươi thả lồng heo? Là một đại nam nhân lại bị một tên nam nhân khác làm cho lớn bụng, sinh ra hai thằng con hoang còn chưa tính, còn có mặt mũi lên giọng à? Ngươi không để ý mất mặt, lão nương đều thay ngươi xấu hổ, nếu ta mà là ngươi đã sớm tìm một gốc cây mà treo cổ rồi, ngươi con mẹ nó thật làm cho người Lăng gia chúng ta mất mặt, tên yêu quái chết tiệc nhà ngươi......"

"Chát chát chát....."

Phụ nhân vừa đen, vừa mập càng mắng càng sướng miệng, đều lựa toàn lời khó nghe mà mắng, Lăng Kính Hiên đem hai đứa nhỏ đẩy ra phía sau, vỗ vai Lăng Văn ý bảo trông chừng đệ đệ, thân thể tinh tế đơn bạc đột nhiên tiếng về phía phụ nhân, một tay nắm cổ áo nàng, một tay vương ra, tay hạ xuống miệng nàng, chát, chát, đánh đến mức nàng không phản ứng kịp, nháy mắt khuôn mặt đen đúa kia sưng phồng lên.

"A..a...."

Thẳng đến khi khóe miệng của người phụ nữ này bật ra tia máu, Lăng Kính Hiên mới ghét bỏ mà buông tha nàng, mặt nàng ta sưng phồng lên, ngón tay run rẫy chỉ vào hắn, không nói ra được lời nào, chỉ có thể kêu a a a trừng mắt nhìn hắn đầy sợ hãi.

Ác nhân tất có ác nhân trị, những người phụ nữ thôn quê này nhìn đanh đá, thật chất đều là thấy người hiền thì bắt nạt, tới khi gặp kẻ dữ thì e dè, sợ hãi, chỉ cần ngươi so với nàng ác hơn, nàng sẽ không còn gan trêu chọc ngươi nữa.

"Cút! Về sau đừng cho ta nhìn thấy ngươi, nếu không, thấy một lần đánh một lần, còn có ngươi, mang theo nương của ngươi tránh xa người nhà của ta ra, nếu lại để ta biết ngươi khi dễ hai tiểu bánh bao nhà ta, ta lấy mạng chó của ngươi!"

Lui về trước mặt hai tiểu bánh bao, Lăng Kính Hiên lạnh lùng nói, hắn là đến từ thế kỷ hai mươi mốt, nguyên tắc không đánh nữ nhân không áp dụng với hắn được, dám động tới con hắn, đánh nàng mấy bạc tay đã là tiện nghi cho nàng lắm rồi.

"Dạ dạ dạ...."

"Ngô ngô...."

Tên nhóc choai choai kia nhiều lắm cũng chỉ mới mười mấy tuổi, mắt thấy Lăng Kính Hiên ra tay tàn nhẫn như vậy, cũng không dám diễu võ dương oai nữa, lôi kéo nương hiện tại gương mặt sưng giống như đầu heo, nghiên ngã lão đảo chạy ra ngoài, vừa rồi trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm nhận được, tên quái vật kia dường như muốn diết hắn, quá khủng bố!

"Oa......Cha ngươi thật là lợi hại nga, đánh đuổi được a di xấu xa kia cùng Đại Oa Tử ra khỏi nhà!"

Tiểu bánh bao lúc trước nước mắt lưng tròng, vọt tới trước mặt Lăng Kính Hiên ôm chân hắn nhảy a nhảy, đều đem lão cha nhóc tâng bóc tận mấy xanh, phân biệt rõ ràng với Đại bánh bao điềm đạm nỗi liễm Lăng Văn, bất quá ánh mắt nhóc khi nhìn về Lăng Kính Hiên cũng mang đầy vẻ sùng bái cuồng nhiệt, đều nói trong mắt hài tử thì phụ thân tựa như tòa núi lớn quả không sai, bọn chúng là sùng bái cha chúng tự tận đáy lòng a!

"Hai tiểu bánh bao các ngươi nhớ kỹ, người hiền thường dễ bị người ta khi dễ, trước kia các ngươi bị người ta khi dễ là bởi vì các ngươi quá yếu, cho người ta lý do khi dễ các ngươi, về sau cha sẽ dạy các ngươi một vài kỹ sảo phòng thân, chúng ta thà rằng khi dễ thiên hạ, cũng tuyệt không được để người trong thiên hạ khi dễ chúng ta một chút nào. Hiểu không?"

Ngồi xổm xuống lôi hai nhi tử lại gần, Lăng Kính Hiên đau lòng sờ sờ mặt Đại bánh bao, thanh âm nghiêm túc nói, mặt kệ là chúng nghe hiểu hay không, hẳn đều phải nói cho chúng, người không đụng ta thì ta không đụng người, ngươi nếu đã đụng ta, lão tử sẽ cho ngươi biết hoa vì sao lại đỏ, nước biển vì sao lại mặn, đây là nguyên tắc làm người kiếp trước của hắn, đương nhiên kiếp này cũng sẽ như vậy.

"Ân!"

Động tác của hai tiểu bánh bao nhất trí gật đầu, tuy rằng không hiểu được hết ý của cha, nhưng bọn chúng biết, cha nói thì chắc chắn đúng.

"Ha ha.....Tốt, ta đi tìm quần áo tắm rửa, các ngươi đi lấy thùng gỗ, chúng ta đi ra bờ sông tắm rửa sạch sẽ một chút.

Cưng chiều gõ gõ trán hai nhóc, Lăng Kính Hiên đứng lên nhìn vách tường được đắp bằng đất của tiểu viện, thật ra diện tích cũng rất lớn, chính là không có một thứ gì, một chữ, nghèo! Hai chữ, rất nghèo! Ba chữ, cực kỳ nghèo! Bốn chữ, thật sự rất nghèo! Năm chữ, Nhà còn bốn bức tường!

"Ân."

Hai tiểu bánh bao xoay người chạy về phía căn nhà trạnh kế bên, đại khái là phòng bếp đi, Lăng Kính Hiên lắc đầu, quyết định tạm thời mặc kệ trong nhà như thế nào, trước xử lý sạch sẽ thân thể bọn họ đã, thuận tiện hắn cũng muốn tìm xem có gì dùng được không với cả tìm xem có thảo dược hạ sốt không, mặt Đại bảo sưng phù thành như vậy, hiện tại trời lại nóng như vậy, không xử lý tốt chỉ sợ sẽ nhiểm trùng chảy mũ.

Xuyên qua ngày đầu tiên bị người ta đánh hôn mê vài ngày, vất vả lắm mới thanh tỉnh, lại gặp được thôn phụ cực phẩm khóc lóc, chửi đổng, Lăng Kính Hiên kiếp trước là mật y kiêm sát thủ tung hoành ngang dọc trên thế giới kể ra cũng thật là xui xẻo, bi thúc a! Điều đáng mừng duy nhất an ủi chính là có hai tiểu bánh bao đáng yêu cùng hắn bầu bạn, tuy rằng về sau hắn bị hai tiểu bánh bao này hành lên bờ xuống ruộng, nhưng mà ít nhất hiện tại hắn thỏa mãn a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top