Quyển 5 chương 23: Những hiểu lầm với tập đoàn Hoành Đạt
Lưu thọt giả mạo gieo oán đậu cho tôi cũng là người của các anh à?
Chuyện này đã trôi qua lâu rồi, thậm chí tôi đã bắt đầu quên mất vẻ ngoài của tên Lưu thọt giả mạo đó. Bây giờ nhớ lại, đó cũng là một gương mặt vốn thuộc về Viên Trận sao? Hay là đã được phẫu thuật thẩm mỹ rồi?
Xem ra các Viên Trận của Hoành Đạt đã tiếp cận với chúng tôi còn sớm hơn tôi nghĩ.
Trên thực tế, lẽ nào tôi vừa vào nghề đã bị bọn họ theo dõi rồi sao?
Tôi nói, nếu các anh muốn cung cấp manh mối cho chúng tôi, vì sao không nói thẳng ra? Cứ phải che che giấu giấu giả thần giả quỷ làm gì?
Viên Trận cười khổ đáp, anh Giang, có vẻ anh không hiểu. Nhưng anh Tần chắc là có thể hiểu được nỗi khổ của chúng tôi chứ?
Ừ. Bọn họ biết Chân Long ở giữa hai người chúng ta, Tần Nhất Hằng trầm ngâm nói, vì vậy không dám cung cấp manh mối một cách trực tiếp, sợ Chân Long biết được. Sếp Viên, anh đang đánh bạc. Chân Long có thể sẽ lần theo manh mối của các anh để phản kích. Anh có biết không?
Sao tôi lại không biết đây là một canh bạc được? Nhưng tôi cần phải tham gia canh bạc này. Phía lão già kia đã đàm phán với Vạn Cẩm Vinh lâu rồi. Tôi tin các anh cũng biết, là do tên chó săn số một của lão ta làm, Sáu Ngón. Phải biết rằng, bất kể bọn họ có đứng cùng chiến tuyến hay không, ít nhất họ đều có cùng một mục tiêu, đó chính là hi vọng anh Giang đây chìm xuống Vạn Giang, đổi lại Chân Long. Vậy nên tôi bất đắc dĩ phải đi nước cờ hiểm này, kẻ thù của kẻ thù là bạn, không phải sao?
Ôi. Nhất thời đầu óc của tôi rối như tơ vò, đành xoa hai bên thái dương. Tôi nhớ tới ván cờ trong ngôi nhà của Vạn Cẩm Vinh. Nói vậy, mỗi ngày Sáu ngón đều chơi cờ với Vạn Cẩm Vinh, nhưng thực ra hai người họ đang tiến hành đàm phán à?
Có phải bọn họ đã đạt được sự đồng thuận nào đó nên Sáu ngón mới dẫn tôi vào cục cửu tử trấn long?
Đây chính là chân tướng ư?
Anh Giang, anh Tần. Tập đoàn Hoành Đạt và cá nhân tôi quả thật đã làm rất nhiều chuyện xấu xa độc ác. Nhưng đối với chuyện Chân Long sống lại, xin hãy tin tưởng mục đích của chúng tôi trước sau như một.
Cung cấp manh mối cho các vị, còn phải thận trọng không để Chân Long nhìn thấu ý đồ. Những khó khăn này ắt hẳn hai vị khó mà hiểu được.
Gửi tin nhắn cho anh Giang, thông báo Viên Trận không phải một người. Rồi gửi cho các anh cả địa chỉ tra ra được lão già kia cất giấu tủ quần áo. Tất cả có thể cho thấy lập trường và thành ý của chúng tôi chứ?
Ở từ đường nhà họ Vạn, chúng tôi đã ra tay xử lý người môi giới của các anh - Viên Trận, trước một bước. Như vậy mới giúp các anh tránh bớt công kích.
Chúng tôi lấy đi hai tay của gã, thực ra nguyên nhân không hề phức tạp như hai vị nghĩ đâu. Trên đôi tay của Viên Trận có ghi chép lại phần lớn những tòa nhà có giấu âm gạch. Chúng tôi không hi vọng ghi chép này lưu lạc trên thế gian. Hai vị hiểu chứ?
Sở dĩ đêm đó ở từ đường, chúng tôi đã do dự không biết có nên gặp trực tiếp hai vị hay không, nhưng đúng lúc ấy chúng tôi lại có phát hiện mới. Không ngờ anh Tần nhìn xa trông rộng, sắp xếp thêm anh Bạch ở trong tối.
Khi đó anh Bạch xuất hiện khiến chúng tôi cảm thấy rất bất ngờ, vì thế quyết định tiếp tục quan sát xem mọi chuyện đi đến đâu. Song không ngờ vì sự đắn đo ấy mà bị Chân Long ở giữa hai vị phản kích. Hắn đã viết tọa độ lên tường, chĩa mũi dùi về phía tập đoàn Hoành Đạt chúng tôi.
Từ đó, tôi nghĩ cho dù tôi thật sự đứng ra giải thích, hai vị cũng sẽ không tin tưởng chúng tôi. Bởi vì theo các anh, tập đoàn Hoành Đạt đã trở thành kẻ chủ mưu đứng sau màn.
Đúng không? Anh Tần?
Tần Nhất Hằng gật đầu nói, trong tình huống như vậy, khó mà không nghi ngờ các anh. Hơn nữa, các anh cũng tự biết chính mình đã làm gì phải không?
Tất nhiên, Viên Trận bất lực nói, anh Tần, chúng tôi không nhằm vào anh Giang, kỳ thật nhiều khi xung đột giữa chúng ta đều đến từ hiểu lầm.
Chúng tôi phải bảo vệ âm gạch đang được cất giấu, chuẩn bị cho một ngày diệt trừ Chân Long.
Chúng tôi muốn ép Chân Long xuất hiện thì bất đắc dĩ phải sử dụng một vài thủ đoạn. Chuyện này tôi thừa nhận. Nhưng bây giờ chúng ta đừng tranh luận về việc đó. Chẳng lẽ các anh không tò mò, những thứ đồ kỳ lạ xuất hiện trong nhà của các anh như thế nào sao?
Viên Trận nở nụ cười ranh mãnh, đừng sốt ruột, tôi sẽ nói cho các anh biết.
Sau khi phát hiện phương hướng điều tra của hai vị chuyển sang tập đoàn Hoành Đạt, chúng tôi bất đắc dĩ phải thay đổi tốc độ và cách thức cung cấp manh mối.
Chúng tôi chuyển tủ quần áo, tượng thạch cao và nội san của Hoành Đạt vào trong nhà hai người. Thật ra chỉ muốn nhắc lại một lần nữa. Tượng thạch cao đại biểu cho Viên Trận, gã cũng giống như bức tượng thạch cao đó. Vận mệnh sắp đặt sẵn, không ngừng bị một thế lực nào đó nhân bản như đúc khuôn. Còn hồn phách bên trong tượng thạch cao là một con ngựa. Hai vị hãy nhìn bức ảnh này xem có thể hiểu được không?
Viên Trận lấy điện thoại ra, trên điện thoại hiển thị bức tranh mà chúng tôi từng thấy bên trong tủ quần áo.
Đó là một nhóm người đang bò giống như động vật. Khi ấy Tần Nhất Hằng từng suy đoán, nói rằng những người này dường như đã bị hồn phách của ngựa nhập xác.
Hình ảnh thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, cho nên tôi vô cùng ấn tượng đối với hình ảnh này.
Viên Trận cho chúng tôi xem xong thì cất điện thoại về, chậm rãi nói, trước đó tôi từng kể, ban đầu không chỉ có mình Chân Long bị chìm xuống Vạn Giang, còn có cả một đội quân nữa. Trong đội quân này, lẽ nào lại không có ngựa chiến?
Khi Chân Long sống lại, không chỉ có hắn và binh lính của hắn trở về nhân gian, còn có cả chiến mã kinh hồn táng đởm của hắn nữa!
Những người trong bức vẽ đã bị chiến mã gặm nhấm tinh thần!
Tôi hít sâu một hơi.
Đây là đội quân như thế nào? Đối với trang bị của quân đội hiện đại, sức chiến đấu của kị binh đã kém xa vạn dặm. Nhưng đối với kị binh từ sông Vạn trở về nhân gian, rốt cuộc trang bị của quân đội hiện đại vẫn dẫn đầu hay đã lạc hậu?
Tôi không cách nào tưởng tượng được, nhưng dẫu sao vẫn phải ngăn chặn chuyện này xảy ra. Bởi đối với thế gian mà nói, mối nguy ấy thật sự quá lớn.
Ban nãy nghe Viên Trận nhắc tới anh Bạch, lòng tôi chợt chua xót.
Tôi lặng lẽ châm một điếu thuốc, nghĩ thầm, Bạch Khai à, anh đen như vậy, rất hợp trốn trong bóng tối đấy. Có phải bây giờ anh cũng đang trốn tôi không? Làm ơn ra mặt đi, tôi thật sự rất nhớ anh.
À đúng rồi! Viên Trận lên tiếng kéo tôi ra khỏi suy tư, còn có tập san Hoành Đạt bị đưa đến nhà của anh Giang nữa. Chắc hai vị đã điều tra ra rồi đúng không? Trong đó có ám hiệu mà chúng tôi dùng để truyền tin tức. Nói tóm lại, đó là thái độ thể hiện chúng tôi muốn ngăn cản Chân Long sống lại.
Không ngờ cũng bị hai vị hiểu lầm?
Vậy nên khi mời hai vị đến căn nhà cửu tử bị phục chế, chúng tôi muốn nhân cơ hội bắt được Chân Long, nhưng lại bị hai vị làm rối tung lên. Tất nhiên, sau khi chúng tôi điều tra mới biết lão già kia đã động tay động chân trong đó.
Đây là sai lầm của chúng tôi.
Chính vì vậy, chúng tôi quyết định phải diệt trừ lão ta. Mặc dù lúc trước chúng tôi từng có vô số cơ hội, song vẫn chưa bao giờ ra tay. Chuyện này có lẽ là vì một thứ tình cảm đặc biệt, e rằng trên đời chỉ có chúng tôi mới hiểu được. Đó là cảm xúc của một bản sao khi ngước nhìn bản gốc.
Tôi chỉ có thể miêu tả như vậy cho hai người hiểu.
Tiếc thay, tang lễ của lão già kia xảy ra tình huống hỗn loạn.
Lúc ấy người do chúng tôi phái đi cũng muốn ngăn cản ông ta. Nếu không thuyền sẽ chẳng bị chúng tôi chặn lại, rồi neo lại bên sân thí nghiệm. Chẳng qua tôi tính thiếu một bước. Cho dù không có chúng tôi thì Vạn Cẩm Vinh cũng sẽ làm.
Dù sao ông ta cũng muốn điều tra bí mật Âm Hà mà Vạn Cẩm Vinh biết.
Bí mật này cực kỳ quan trọng với Vạn Cẩm Vinh, không một ai được phép động vào.
Tôi nhớ tới tang lễ của ông lão Viên Trận, đúng là tôi và Bạch Khai đã ẩu đả với những người nọ. Tình cảnh rất hỗn loạn. Kể cả Tần Nhất Hằng cũng thoắt ẩn thoắt hiện.
Giờ nghĩ lại, sao cứ có cảm giác mọi chuyện đã quá xa xôi? Bởi vì Bạch Khai không còn nữa ư?
Nghe Viên Trận nói về sân thí nghiệm, tôi bỗng tỉnh táo lại, hỏi, ý anh là, chỗ có rất nhiều bản sao ngôi nhà của chúng tôi chính là nơi thí nghiệm của các anh?
Viên Trận gật đầu, đúng vậy. Anh Giang đừng sốt ruột, tôi sẽ giải thích rõ ràng cho anh. Còn bây giờ chúng ta phải gỡ bỏ hiểu lầm.
Sau lễ tang của lão già, tôi không trách hai vị, nhưng suy cho cùng vẫn để ông ta thoát được. Đây là một mầm tai họa.
Bất kể là đối với anh Giang hay là anh Tần, hình tượng của tập đoàn Hoành Đạt đã biến thành kẻ đại gian đại ác rồi đúng không?
Chúng tôi biết ý định của Vạn Cẩm Vinh: muốn lợi dụng anh Giang ăn tro cốt để làm nhục trạch.
Để ngăn cản, chúng tôi đã cử người đi nhằm phá hủy hết các hũ cốt, nhưng lại bị các vị đánh cho trở tay không kịp.
May mà vụ nhục trạch ấy không thành công.
Càng nói, giọng điệu của Viên Trận càng tràn đầy sự bất đắc dĩ. Giống như gã đang đối diện với oan gia khiến gã bó tay chịu thua, không thể trừ khử.
Cũng do quá nhiều lần hiểu lầm như thế, khiến hai vị bắt đầu điều tra và ra tay với tập đoàn Hoành Đạt.
Tại Thiên Tân, chúng tôi dùng đèn nê-ông truyền tín hiệu, muốn thử diệt trừ Chân Long một phen. Vì vậy mà chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều, thậm chí tốn bao công sức mới vớt được vài binh sĩ chôn theo tên Chân Long kia dưới đáy Vạn Giang.
Không ngờ, anh Tần tiên hạ thủ vi cường, mời cao thủ từ khắp cả nước đến.
Trước mặt những cao thủ ấy, chúng tôi trở tay không kịp. Chúng tôi không thể ngờ tin tức trong bảng đèn nê-ông lại bị anh Tần giải mã được để rồi hành động trước.
Đấy không phải do tôi giãi mã, là người được tôi mời đến giúp. Xem như ăn may. Tần Nhất Hằng nói, vì vậy nên kế hoạch của các anh đã bị ngăn chặn. Lại thêm lão già kia cũng phát hiện ra tin tức ẩn giấu trong đèn nê-ông, tìm tới tận cửa. Chuyện đó càng khắc sâu hiểu lầm giữa chúng ta, anh muốn nói vậy phải không?
Không sai! Viên Trận giơ ngón cái lên. May mà lão già ấy chẳng phải đối thủ của các anh! Bằng không tôi đã chẳng còn cơ hội ngồi trước mặt hai vị rồi.
Đó là lý do tôi muốn cảm ơn hai vị.
Nhờ cơ duyên quá khéo, hai vị đã tìm được ngọn đèn của tôi rồi thắp lại, tôi mới tỉnh thức sau giấc ngủ đông.
Giờ mới có thể chỉnh đốn lại những chuyện này, hôm nay nói hết cho hai vị nghe từ đầu đến cuối.
Hoá ra ngọn đèn được giấu trong xác đò ấy là của anh. Tôi thầm nghĩ, thảo nào lại nói chủ nhân ngọn đèn có biết tôi.
Tốt rồi, đây chính là đầu đuôi mọi việc. Hai vị đã hiểu đại khái rồi đúng không?
Khụ. Viên Trận ho khan một tiếng, hơi thẳng lưng hơn. Sau đây tôi sẽ giải đáp một nghi vấn khác của các anh: những món đồ kia đã được đưa vào nhà các anh như thế nào, rồi sân thí nghiệm đã xảy ra chuyện gì. Nói đoạn Viên Trận gõ lên bức tường bên cạnh, thần bí nói, chuyện này có liên quan đến bí mật Âm Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top