Chương 8


Mặt khác, Lee Jeno đang nằm trên giường lớn, bên cạnh là Han Jun dường như đã ngủ say. Sau khi làm hòa, hắn đã bảo Han Jun đến ở cùng với hắn.

Có lẽ say thật rồi. Lee Jeno tự nói với chính mình.

Hắn nhớ lại nụ hôn cách đây không lâu. Có lẽ không được tính là hôn, nhưng đến bây giờ vẫn cảm nhận được cái chạm môi của Na Jaemin.

Lạnh lẽo, nhưng mềm mại.

Mấy tiếng trước, Na Jaemin chở hắn đến dưới nhà, hai người đứng đối diện nhau nói lời tạm biệt.

Na Jaemin vốn dĩ đã muốn rời đi, nhưng đi chưa được hai bước, lại đột nhiên quay đầu lại.

Trong thời gian vài giây, Na Jaemin chạy tới trước mặt Lee Jeno, nghiêng mặt, môi hai người liền nhẹ nhàng chạm vào nhau. Chiều cao của bọn họ gần như ngang nhau, nụ hôn cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực. Lee Jeno còn chưa kịp phản ứng, Na Jaemin đã lui về khoảng cách an toàn.

Đương nhiên Na Jaemin dường như cũng không phản ứng lại kịp, hành động của cậu so với suy nghĩ luôn quá mức đối nghịch nhau.

"Hôm nay em vô cùng khác thường." Lee Jeno đứng tại chỗ, đối với hành động vừa rồi của Na Jaemin, không có quá nhiều biểu cảm."Yêu tôi rồi phải không?"

Na Jaemin có chút sững sờ. Nhưng bộ dạng ngẩn người rất nhanh biến mất."Đương nhiên rồi. Nếu anh cho tôi một ít tài nguyên, tôi lại càng yêu anh."

Nói xong câu đó, Na Jaemin lại cười, bộ dạng lại có chút quyến rũ. Na Jaemin lập tức quay đầu đi, dắt xe đạp đi về. Chỉ để lại cho người phía sau một bóng lưng, cho dù vào ngày hè cũng mang theo một vẻ có chút mỏng manh. Trong mắt Lee Jeno, cậu rất đẹp trai, thậm chí còn mang theo chút bi thương.

Nhưng Lee Jeno biết rõ, người khác thường ngày hôm nay không phải chỉ có mình Na Jaemin.

Chính hắn cũng vậy, có quá nhiều điều không nên nói ra. Chẳng qua hắn đổ cho sự khác thường của bản thân ngày hôm nay là do rượu mà ra.

Lee Jeno không hiểu được Na Jaemin. Cậu cho tới giờ đều chỉ cười, đến cả cảm xúc cũng không nhìn ra nổi. Cho dù thời gian gặp nhau của hai người dần dần nhiều lên, Lee Jeno cũng không thể biết được chuyện gì từ miệng Na Jaemin, bởi vì hắn không biết được rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả. Ngay cả nụ hôn không thể coi là nụ hôn này, Lee Jeno cũng cảm thấy không chân thực. Ngược lại, bản thân hắn dường như rất tình nguyện mở lòng với cậu.

Hắn cảm thấy Na Jaemin thật sự rất đáng sợ.

Suy nghĩ không được bao lâu, mệt mỏi một ngày trời của Lee Jeno cuối cùng cũng đánh gục khiến hắn không mở nổi mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau.

Lee Jeno vừa mở mắt ra, lập tức nhìn tới Han Jun đang ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ lướt điện thoại. Nheo mắt thành một đường, nhìn mặt trời đã lên cao ngoài cửa sổ, hình như đang là giữa trưa.

"Tối hôm qua Na Jaemin đưa anh về nhỉ?" Ánh mắt Han Jun không rời khỏi điện thoại, ấn ý nói.

"Đúng vậy. Làm sao em biết." Lee Jeno vừa mới rời giường còn mang theo giọng mũi đặc sệt, có chút khó hiểu.

"Có fan chụp lại được. Cả hai người luôn đó." Han Jun ném điện thoại về phía Lee Jeno, Lee Jeno vươn tay ra lập tức bắt được.

Nhìn thử ảnh chụp, mặc dù có chút mơ hồ. Nhưng quả thật có thể nhận ra người đang tới.

Điên thật rồi, hai nhân vật nổi tiếng này, vừa chỉ đội mũ, vừa đạp xe với nhau trên đường lớn. Đối với hành động hôm qua của mình, Lee Jeno cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

"Hôm qua kết thúc bữa tiệc xong đi ra thì gặp cậu ấy. Vừa lúc nói một chút chuyện về 《 Cold me 》. Đương nhiên Lee Jeno sẽ không thật sự nói ra giữa hai người đến cuối cùng đã phát sinh chuyện gì, nói qua loa vài câu là được.

Nhưng Han Jun dường như chưa từng để ý đến chuyện này. Chỉ sờ lên sợi dây chuyền thánh giá trước ngực, nói đến ấn tượng của mình với Na Jaemin."Đứa nhỏ này, có chút kỳ quái."

"Sao vậy?"

"Sợi dây chuyền này là cậu ấy trả lại cho em. Khi đó biểu cảm của cậu ta có chút nguy hiểm, khiến em hoảng sợ."

Hiển nhiên đây là lần đầu tiên Lee Jeno nghe tới chuyện này, suy nghĩ một chút, có chút để tâm, xem ra có thời gian phải đi thăm dò ý tứ của Na Jaemin rồi.

Hắn rời khỏi giường, đi đến trước tủ quần áo, chọn xem hôm nay nên mặc bộ nào."A? Còn có chuyện như vậy sao. Anh còn tưởng em không nỡ, tự mình đi tìm lại cơ đấy."

"Em cũng không nghĩ tới cậu ta nhặt lên, thâm chí còn trả lại nó. Cho nên cảm thấy cậu ta có chút kỳ quái." Han Jun bỏ điện thoại xuống, nhẹ nhàng đi đến sau lưng Lee Jeno, ôm lấy hắn, anh cho rằng Lee Jeno đang trách anh, không nhặt lại dây chuyền của bản thân.

"Nhưng mà, nếu em còn xem cậu ta như một đứa trẻ, sẽ xảy ra chuyện đó." Bàn tay của Lee Jeno lập tức bao phủ lên bàn tay đang ôm lấy hắn của Han Jun, nhưng trong đầu vẫn như cũ đều là Na Jaemin, hắn càng ngày càng khâm phục người này.

"Biết rồi mà, sao tự dưng anh lại đột nhiên nghiêm túc như vậy?" Đối với đề tài này, Han Jun cũng cảm thấy không hứng thú, anh không muốn đào sâu xem cậu hậu bối Na Jaemin này rốt cuộc là người như thế nào. Hoặc có thể nói, anh không hề quan tâm tới những người xung quanh Lee Jeno."Đi rửa mặt đi nhanh lên. Một lát nữa phải tới công ty rồi."

Lee Jeno vốn không để ý người ngoài bàn luận cái gì, cho đến khi nhìn thấy người đại diện Johnny Suh mặt mũi đen thui đứng ở cửa công ty đợi hắn. Nhận ra được người đại diện của hắn đã hối hận không thôi vì việc thỏa hiệp trong điện thoại hôm qua.

"Đại minh tinh ơi, em không thể yên tĩnh một chút sao. Tối qua còn cùng cái người gọi là bạn tên Na Jaemin đạp xe với nhau, buổi sáng lại cùng Han Jun đi làm." Y đem ảnh bị chụp được giơ ra trước mặt Lee Jeno quơ quơ, có chút tức giận.

"Chẳng nhẽ em lại không biết cách chăm lo cho bản thân hay sao?" Lee Jeno nhìn tới người anh đại diện đang suốt ruột, có chút buồn cười. Hắn biết Johnny Suh đang lo lắng cái gì.

"Từ tối hôm qua xem ra em vẫn thật sự chưa hiểu ra hả? Hai người các em làm như vậy rất nguy hiểm. Nhỡ đâu có người bắt cóc hai đứa tìm công ty đòi tiền, lúc đó thật sự rất mất mặt đó."

"Không phải hiện tại em không có vấn đề gì đó sao?" Lee Jeno hướng Johnny Suh xoay một vòng, hoàn toàn lành lặn.

"Được rồi. Lần sau chú ý một chút." Hai tay Johnny Suh khoanh lại trước ngực, thu hồi bộ dạng nghiêm khắc vừa rồi."Nhưng mà, em với Na Jaemin gần đây rất gần gũi nhỉ?"

Lee Jeno liếc mắt một cái: "Chuyện này ảnh hưởng không tốt với em hả, hay là ảnh hưởng không tốt tới cậu ấy?"

Dù còn muốn nhắc tới chuyện của Han Jun, nhưng nhìn thấy biểu cảm có chút nguy hiểm của Lee Jeno, Johnny Suh rất nhanh cũng không nói nữa."Không có gì không tốt cả."

Sau khi xem qua lịch trình của hôm nay, Lee Jeno liền lôi điện thoại ra xem thử ảnh đang được lan truyền trên mạng. Bức ảnh cũng không có gì đáng nhìn, dù sao tối hôm qua nhìn thấy đều là người thật. Nhưng bình luận thì rất thú vị.

"Hình ảnh của một bộ phim tình cảm đêm khuya sao?"

"Từ khóa NoMin. Chờ 《 Cold me 》 bản live.

"Thật tò mò không biết họ muốn đi đâu. Người nổi tiếng hiện giờ đều đi chơi như vậy sao?"

Lee Jeno xì một tiếng bật cười. Nhân lúc nghỉ ngơi, thong thả đi tới phòng tập của Na Jaemin, muốn nhìn thử một chút người này sẽ có phản ứng gì. Lại biết được Na Jaemin đã xin nghỉ một buổi sáng.

Nhìn xung quanh phòng tập một lượt, Mark hình như cũng không tới.

Trong bệnh viện.

"Lâu lắm rồi không tới, tôi còn tưởng chứng Mania của cậu đã khỏi hẳn rồi nữa chứ." Trong giọng nói của bác sĩ Moon mang theo ý trách cứ, nhìn thoáng qua Mark và Na Jaemin, sau đó lại viết viết vẽ vẽ lên hồ sơ bệnh án.

"Sau khi phát hành album mới, tình hình không được tốt lắm, nhưng mà bận quá không có thời gian." Na Jaemin không nói gì, vẫn cúi đầu, là Mark bổ sung thêm.

"Ôi chao. Chừng nào cậu mới ngưng làm ca sĩ vậy? Bệnh tình chắc chắn sẽ hồi phục rất nhiều." bác sĩ Moon cũng hiểu được, làm nhân vật công chúng phải chịu áp lực rất lớn. Nhưng y không biết Na Jaemin còn có nguyên nhân khác.

"Không làm ca sĩ, thì ăn cái gì đây." Na Jaemin ngẩng đầu lên, "Với tôi ngoài ca hát và nhảy múa, cái gì cũng không biết." Na Jaemin nhìn bác sĩ Moon bằng đôi mắt mang ý cười.

"Vậy cậu phải phối hợp điều trị. Có tâm sự gì thì phải nói. Thuốc cũng phải uống đúng giờ."

"Tôi biết rồi. Cám ơn bác sĩ." Ngoài miệng sảng khoái đáp ứng, nhưng trong lòng không có ý định tâm sự dù chỉ một chút. Cậu chẳng có gì để nói, đây chưa bao giờ là việc gì to tát khiến cậu phiền lòng.

Mark đứng ở một bên nhìn, anh biết Na Jaemin có tâm sự, nhưng vẫn không vạch trần.

Cuối cùng hai người cầm đơn thuốc bác sĩ Moon kê đi lấy thuốc, cả hai cùng ra khỏi bệnh viện. Mark khoác tay lên vai Na Jaemin, lại là một đoạn đường chẳng ai nói gì với ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top