Chương 6
Kể từ sau khi nhìn thấy một màn kia, Na Jaemin thường xuyên cảm thấy cáu kỉnh. Cậu bắt đầu chạy bộ mỗi đêm trước khi đi ngủ.
Năng lượng đặc biệt tràn trề.
Mark biết nên về sau cũng không có ngăn cản. Thậm chí đưa ra đề nghị muốn chạy bộ cùng cậu. Nhưng lại bị Na Jaemin cự tuyệt. Mark bình thường cũng đã đủ mệt mỏi rồi
Cho nên mỗi buổi tối, Mark luôn đứng ở cửa ký túc xá nhìn theo Na Jaemin, dùng tông giọng nhẹ tựa như hồ nước nói: "Nhớ về sớm một chút." Na Jaemin nở nụ cười, cảm thấy anh cứ như một người mẹ vậy.
Cậu mặc một chiếc hoodie trắng, đội chiếc mũ màu hồng cậu đã từng đội khi ở Saipan, cúi đầu chạy về phía trước, không ai có thể nhận ra được cậu.
Thời điểm chạy qua một siêu thị, cậu dừng lại suy nghĩ một lát, đi vào mua một lon cà phê và một thanh socola. Lúc đi ra khỏi siêu thị, cậu có chút giật mình. Sau đó lại lần nữa trách thị lực quá tốt của mình.
Là Lee Jeno, đang đứng trong con hẻm tối tăm gọi điện thoại. Ánh sáng lờ mờ của màn hình di động chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, tỏa ra dáng vẻ có chút nhu hòa.
Na Jaemin ở trong sáng, hơn nữa còn đội cái mũ lưỡi trai màu hồng vô cùng quen thuộc kia, Lee Jeno đã trông thấy cậu từ lâu.
Na Jaemin rất bất ngờ khi bắt gặp Lee Jeno ở một nơi như thế này, đương nhiên Lee Jeno cũng vậy.
Bốn mắt nhìn nhau.
"Sao anh lại ở đây?"
"Sao em lại ở đây?" Hai người gần như thốt ra cùng một lúc, sau đó lại cùng im lặng, dường như đang chờ câu trả lời của đối phương.
"Tôi chạy bộ ở gần đây." Na Jaemin lên tiếng trước sau khi Lee Jeno ra hiệu cho cậu nói trước đi.
"Ra là như thế." Lee Jeno từ chỗ tối đi tới, lúc sau ánh sáng dần dần đầy đủ, Na Jaemin thấy được khuôn mặt uể oải của hắn, "Tôi vừa kết thúc bữa tiệc kỷ niệm concert. Định gọi cho người đại diện để anh ấy đến đón tôi."
Lee Jeno chỉ chỉ phía sau, Na Jaemin nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, thấy được con hẻm nhỏ có một đầu khác thông tới hướng tòa nhà đèn đóm sáng trưng, chính là khách sạn Seoul nổi tiếng.
Na Jaemin nhìn Lee Jeno, dường như nhớ tới cái gì. Nhanh chóng cởi mũ của mình xuống, đội lên đầu Lee Jeno, sau đó đội mũ áo hoodie của mình lên."Anh đi ngông nghênh ở ngoài đường như thế này, sợ fan không phát hiện ra mình sao."
Lee Jeno mỉm cười, ý cười trong mắt tỏa ra một chút men say, chỉnh lại mũ, nghiêm mặt nói: "Em nghĩ cũng chu đáo thật đấy. Giờ tôi đổi ý rồi."
"Cái gì?" Na Jaemin nhất thời không đoán được suy nghĩ, người này không phải là uống rượu vào sẽ trở nên ngốc nghếch đấy chứ.
Nhưng rất nhanh Na Jaemin đã hiểu. Cậu nhìn thấy Lee Jeno lôi di động ra, bấm điện thoại."Anh! Vừa có một người bạn đến đón em, anh không cần qua đây đâu. Ừm. Cúp máy đây."
Bầu không khí có chút ám muội, ngọn đèn mờ ảo chiếu ra hai bóng dáng thon dài. Lee Jeno cúp điện thoại, hai người lập tức không còn gì để nói.
Cuối cùng vẫn là Na Jaemin rất cố gắng phá vỡ bầu không khí với cậu mà nói là mười phần quỷ dị."Tôi không có xe."
"Thuê một chiếc đi." Lee Jeno hình như đoán sai rồi, cứ cho rằng Na Jaemin không lái xe ra ngoài.
"Tôi không có bằng lái." Na Jaemin thành thật nhìn Lee Jeno một cái, người kia cũng nhìn lại cậu, đáy mắt là ý cười thản nhiên khó có thể nắm bắt.
Quả nhiên là uống nhiều rồi. Cho tới bây giờ, Na Jaemin chưa từng thấy qua Lee Jeno tràn ngập vui vẻ như vậy, tùy rằng chỉ là một nụ cười nhẹ.
Có lẽ, chỉ nghiêm túc trước mặt người ngoài sao. Còn ở trước mặt Han Jun sẽ luôn cười phải không. Dường như hắn và Na Jaemin đều giống nhau, cũng có hai bộ mặt sao. Na Jaemin nghĩ tới đây, tim đập có chút loạn nhịp.
"Dù sao tôi cũng đã nói với người đại diện là có bạn tới đón rồi, em phải nghĩ cách đưa tôi về." Lee Jeno đưa hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng tất cả đều phụ thuộc vào em đó.
"Hay anh cùng tôi chạy bộ buổi tối đi?" Đối với sự mặt dày của Lee Jeno, trong lòng Na Jaemin âm thầm khinh bỉ hắn, cậu lập tức lộ ra nụ cười, ở trong mắt người khác, xem ra lại là bộ dạng thiếu đánh.
"Tôi vừa mới kết thúc buổi concert hơn ba tiếng. Em cho là tôi chưa đủ mệt hay sao?" Quả nhiên, Lee Jeno nhìn Na Jaemin như vậy, cảm thấy cực kì tức giận.
Có chút buồn cười. Na Jaemin đảo mắt, nhìn quanh bốn phía, rất nhanh nghĩ ra được một ý tưởng."Vậy anh sẽ không chê dù tôi dùng cách gì đưa anh về nhỉ?"
"Tôi sẽ không chê."
Lee Jeno vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy tâm tình Na Jaemin dường như rất tốt, chạy tới chỗ thuê xe đạp tự phục vụ ở bên đường phía đối diện, ngồi xổm xuống loay hoay một lúc, sau đó dắt xe đạp qua đường. Bộ dạng nhìn khắp tứ phía, còn có chút đáng yêu.
Na Jaemin dừng xe đạp ngay trước mặt Lee Jeno, vỗ lên yên sau, trên mặt đều là ý cười. "Lên xe đi, giám đốc Lee, lâu lắm rồi tôi chưa đèo ai đâu."
Lee Jeno thừa nhận Na Jaemin vô số lần làm cho hắn dở khóc dở cười. "Tôi thực sự không hiểu nổi em." Nói xong vẫn trèo lên chỗ yên sau của xe đạp.
"Anh hiểu tôi đang làm cái gì mà." Na Jaemin lại cười, bộ dạng Lee Jeno ngồi ở yên sau, thật sự rất không được tự nhiên, trông cứ như một nữ sinh nhỏ vậy.
Na Jaemin cũng trèo lên xe, đạp một cái, xe lập tức chậm rãi di chuyển về phía trước. Cảnh vật hai bên đường thay đổi rất chậm, ít nhất là so với ngồi trên ô tô thì chậm hơn rất nhiều, nhưng làm cho người ta cảm thấy thư thái, nhịp sống dường như chậm lại. Na Jaemin nghĩ, kể từ khi debut, cậu chưa từng làm gì điên rồ như thế này, Lee Jeno có lẽ cũng vậy.
"Vì sao anh lại muốn được cứu rỗi?" Trong khung cảnh vừa yên tĩnh vừa ảm đạm, Na Jaemin nhớ tới tối hôm đó ở đảo Saipan, bộ dạng thành kính của Lee Jeno khi nhìn Chúa Jesus, liền buột miệng hỏi ra.
"Tại sao tôi phải nói cho em?"
"Vậy thì tôi không hỏi nữa." Na Jaemin cười hì hì, đáng tiếc Lee không nhìn thấy.
Hai người lại rơi vào không khí im lặng tới kì quái.
Tựa như nửa thế kỉ đã trôi qua, bên tai chỉ còn tiếng động cơ ô tô gào thét đi qua. Lee Jeno chỉ nói."Tôi nói tôi không muốn làm ca sĩ, cuộc sống của tôi như vậy là quá đủ rồi. Em có tin không?"
"Tôi tin mà."
"Một trong số nguyên nhân là vì Han Jun đúng không?" Cuối cùng Na Jaemin lại hỏi. Rất nhanh cậu lập tức hối hận. Từ khi nào cậu lại trở thành người thích buôn chuyện như vậy, chỉ là cậu dường như không kìm chế được sự tò mò của bản thân.
"Anh, thật sự thích anh ta sao?"
Lee Jeno thở dài: "Na Jaemin, hôm nay em đặc biệt nhiều chuyện nhỉ?"
"Vậy anh không trả lời sao?"
"Thích."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top