Chương 5

Vài tuần sau khi phát hành bài hát《 Cold me 》, Na Jaemin nhận được nhiều đánh giá rất cao, được truyền thông khen ngợi là ca sĩ có thể hát được đủ mọi thể loại bài hát. Nhưng cậu không có thời gian để vui vẻ ăn mừng, bởi vì sau đó cũng là lúc album tiếp theo được phát hành.

Trong thời gian này, Lee Jeno cũng không liên lạc gì với cậu.

Nhân lúc bởi vì quá nhàm chán, Na Jaemin có lên mạng xem thử mới biết được rằng trong thời gian này hắn đang mở concert. Mặc dù rất bận rộn, nhưng đối với single của mình, hắn cũng không tránh khỏi có điểm lạnh nhạt.

Đại khái có thể nói là chỉ cần hắn không muốn tìm bạn, bạn cũng không tìm nổi kiểu người như hắn, Na Jaemin nghĩ.

Khoảng thời gian lưu diễn rất bận rộn, áp lực cũng rất lớn. Kết hợp với hơn nửa tháng trở lại đây, Na Jaemin cảm thấy ăn uống có chút khó khăn. Lấy tay chạm vào đôi khuyên tai màu đen lạnh lẽo trên tai bây giờ, cậu chợt nảy ra suy nghĩ có nên đổi thử sang một đôi khuyên tai hình thánh giá hay không?

Ngay giữa mùa hè nóng bức, khó khăn lắm mới có cơn mưa rào đổ xuống, như quyết tâm phải làm một lễ rửa tội thật lớn, ngay cả đường phố trắng đen cũng nhìn không rõ. Ngồi ở bên cửa sổ trong phòng nghỉ của công ty, Na Jaemin nhìn thấy đám người che ô đi lại nhộn nhịp ở phía dưới, tay đưa cốc Americano lên miệng nhấp một ngụm, cẩn thận hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh không bị ai quấy rầy khó mà có được.

Nếu như cậu không thấy cảnh tượng phía dưới từ cửa sổ, Lee Jeno và Han Jun che chung một chiếc ô đi vào công ty.

Hai người vai kề vai, bộ dạng trông rất thân mật.

Có đôi khi Na Jaemin rất hận thị lực quá tốt của bản thân. Ví dụ như xuyên qua chiếc ô trong suốt đang che cho hai người, cậu thấy được trên cổ Han Jun đeo sợi dậy chuyền hình thành giá kia. Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng Na Jaemin xác nhận đấy chính là chiếc vòng cổ mà dạo trước cậu nhặt được, bởi vì cho dù trời có mưa, cái thánh giá kia vẫn chói mắt như thế.

Nhìn thấy một màn này, hẳn là đã làm hòa rồi sao? Cùng nhau tới công ty, vậy là tối hôm qua cũng ở cùng một chỗ với nhau đúng không? Na Jaemin nghĩ tới đây, bắt đầu cảm thấy có chút hối hận vì lần trước lỡ đem dây chuyền trả lại cho chủ nhân của nó.

Lại nghĩ tới cảm giác căng thẳng khi Lee Jeno bị đánh, còn có khuôn mặt không rõ cảm xúc của Han Jun khi được cậu trả lại dây chuyền. Na Jaemin nhẹ nhàng mỉm cười, hẳn là làm hòa rồi, tình yêu thật sự rất đơn giản mà.

"Không phải việc của mình". Một lần nữa Na Jaemin tự nhủ với chính mình như thế. Nói xong lại cúi đầu nhấc cà phê lên uống. Một chút thời gian nghỉ ngơi cuối cùng phải tận hưởng mới được.

Lại là một ngày bận rộn.

Trở lại phòng, Na Jaemin cảm thấy, mỗi đêm chỉ có lúc bản thân nằm ở trên giường, cậu mới thực sự còn sống.

Chỉ là đột nhiên tay cậu tùy ý quẹt qua làm cho sách và cốc trên đầu giường đều rơi xuống đất.

"Ầm." Không gian yên tĩnh vốn có của buổi ban đêm bị tiếng động lớn này phá vỡ. Tuy rằng là tiếng động chói tai, nhưng Na Jaemin vẫn rất thích. Một bên đau khổ, một bên lại rất hưởng thụ âm thanh rơi vỡ này. Na Jaemin cảm thấy chính mình là một con quỷ. Cậu cũng không biết vì sao bản thân làm như vậy, có thể là chuyện gì đó đã khiến cho nội tâm cậu xao động.

"Kétttt." Âm thanh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Na Jaemin không nhìn rõ được trong bóng tối, nhưng cậu biết nhất định là Mark.

Mark hoàn toàn nhận thức được con người bên trong của cậu, là người duy nhất biết bí mật nhỏ của cậu.

Mark không nói gì, chỉ đem nửa cốc nước ấm trong chiếc cốc mới lần nữa đặt lại ở đầu giường. Trên bàn còn có vài lọ thuốc màu trắng không rõ tên gọi.

"Đi ngủ sớm đi. Có chuyện gì thì gọi anh." Chỉ để lại vỏn vẹn một câu này, Mark đóng cửa lại rồi cũng rời đi.

Na Jaemin mở lọ thuốc ra rồi rơi vào trầm tư.

Cậu thật sự cảm thấy có lỗi với Mark. Vốn dĩ là một nam sinh có tiếng cười lanh lảnh, lại bởi vì hoàn cảnh đặc biệt của cậu, người không chịu được ồn ào, nên đành kìm chế giọng nói to và tính cách thoải mái của mình, chọn diễn một vai diễn dịu dàng, thâm trầm.

Na Jaemin từng không dưới một lần khuyên Mark mau đổi kí túc xá với một người bản tính trầm lặng đi. Nếu không đối với Mark mà nói, thật sự rất áp lực.

Nhưng Mark luôn lắc đầu, nói mình có thể chịu được, anh là trưởng nhóm của cậu, quan tâm đến cảm nhận của đồng đội không phải rất đơn giản sao. Việc này khiến cho Na Jaemin rất lấy làm cảm động.

Màn đêm yên tĩnh trở lại, mưa cũng tạnh rồi, chỉ còn làn gió đêm mang theo hơi nóng thổi khiến lá cây xào xạc đung đưa. Na Jaemin lại không thể không nghĩ tới sự việc hồi chiều, làm cho cậu bắt đầu suy xét kĩ lưỡng về người tên Lee Jeno này.

Hai người bọn họ lần đầu tiên xảy ra xích mích là do Na Jaemin trêu trọc người ta. Lee Jeno đưa cậu đi xem bình minh, nói rằng bản thân cần được cứu rỗi. Thời điểm bố cậu qua đời, Lee Jeno đã ở bên cậu một buổi chiều. Lee Jeno và cậu cùng hát trong một bài hát không rõ ý tứ. Còn nữa.

Làm gì còn gì nữa đâu.

Đổi sang góc độ khác. Nếu như nói Lee Jeno chỉ là không muốn Na Jaemin mang quan hệ của hắn và Han Jun nói ra ngoài cho người khác biết, nên mới làm chút chuyện để lôi kéo lòng người, cho cậu một chút lợi ích, cái kia cũng hoàn toàn có lý. Nhưng Na Jaemin không muốn lại âm thầm phỏng đoán nội tâm của người này, cậu không rõ được, bởi vì hai người sống ở hai tầng lớp khác nhau.

Hơn nữa, cậu sợ bản thân lỡ đoán trúng.

Tóm lại, cậu và Lee Jeno, là quan hệ không thể bình thường hơn. Đây là đúc kết lại từ những suy nghĩ miên man của Na Jaemin cả một đêm dài trước khi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top