Chương 3
Thời điểm Na Jaemin vừa trở về Seoul, cậu ở sân bay gửi cho Lee Jeno một tin nhắn với nội dung:
"Hết thất tình rồi sao (ᶘ ᵒᴥᵒᶅ, giám đốc Lee."
Na Jaemin nghĩ tin nhắn thế này có khi không được hồi âm đâu, bởi vì nó thật sự rất thiếu đánh. Lại nhớ tới biểu cảm ngày đó của Lee Jeno sau khi bị đánh, Na Jaemin cảm thấy rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy hắn có lẽ không thể nào hồi phục ngay được.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cậu. Na Jaemin nhún vai, buông di động xuống, mỉm cười, chân bước thật nhanh ra khỏi sân bay. Cũng không thể làm cho các fan đứng ở sân bay đợi chụp hình cậu thất vọng được.
Ngày chuẩn bị trở về thật làm cho con người ta vừa vẹn toàn vừa bực bội.
Sau khi hoàn thành tốt việc quay MV, còn có thêm rất nhiều công việc tiếp theo phải làm để chuẩn bị cho ngày phát hành album. Lịch trình gần như kín hết cả một ngày, Na Jaemin đều ở lì trong công ty.
Mọi thứ dường như đều không có gì đi lệch với kế hoạch đã đề ra. Cho đến một ngày cậu nhận được một cuộc điện thoại đến từ bệnh viện.
"Là anh Na Jaemin phải không? Bố của anh ... đã qua đời rồi." Ngừng lại một chút, người ở đầu dây bên kia tiếp tục nói, "Là tự sát."
Tin tức đến với cậu quá mức đột ngột, Na Jaemin chỉ cảm thấy trong đầu mình oành một tiếng như nứt ra. Cậu quả thật không biết nên bày ra phản ứng gì. Trong một chốc lát, tâm trạng cậu không thể nói thành lời.
Ngồi thừ người trên sàn phòng tập, sửng sốt vài phút, cậu mới nhớ tới việc gọi điện cho người đại diện của mình giải thích sự việc, đồng thời xin nghỉ phép ba ngày. Thời gian comeback cũng vì việc này đành phải dời lại.
Trên đường đi tới bệnh viện, Na Jaemin suýt chút nữa đi nhầm hướng, cũng suýt chút nữa cậu đã chỉ cho lái xe taxi đi tới bệnh viện tâm thần. Cậu bỗng ngẩn người trông chốc lát, qua vài giây mới tỉnh táo mà sửa lại lời nói, hướng người lái xe bảo đi thẳng tới nhà tang lễ.
Bố của cậu nhảy lầu tự tử rồi. Từ tầng mười lăm, không giãy dụa cũng không lưu lại thư tuyệt mệnh.
Sau khi gặp mặt bố lần cuối, Na Jaemin cũng không quay về ký túc xá, mà cậu trở về nhà của mình. Cậu ở Seoul tự mình mua được một căn nhà, tuy không lớn nhưng cũng nằm ở trung tâm thành phố. Gần đến ngày comeback thì cậu đa phần sẽ chọn về ở ký túc xá cùng các thành viên, còn nếu không đặc biệt bận rộn, cậu mới quay về nhà mình.
Ngày hôm nay cậu không muốn quay về ký túc xá, ý nghĩ không muốn đối mặt với người khác vô cùng mãnh liệt, mặc dù biết rằng bạn cùng phòng cũng sẽ không quấy rầy cậu.
Hầu như cả ngày hôm đó Na Jaemin cứ ngẩn ngơ, giống như hồn đã lìa khỏi xác.
Bố Na khi còn sống vốn đã có bệnh, còn rất nghiêm trọng, là bệnh tâm thần, ở thời điểm phát bệnh đã từng cầm dao đâm chết mẹ cậu. Na Jaemin lúc xảy ra sự việc không ở đó, nếu như có ở đấy, cảnh tượng đó đối với cậu mà nói cũng quá mức tàn nhẫn.
Nhưng việc này cũng chẳng phải cái gì đáng để ăn mừng.
Cho dù không ở đó, nhóc con Na Jaemin cũng biết, gia đình của cậu cơ bản đã bị hủy hoại rồi. Trong cơ thể bố của cậu có con quỷ, ông không còn giống như trước đây có thể chống đỡ cho gia đình này nữa. Về sau, bố của cậu được đưa tới bệnh viện tâm thần, Na Jaemin khi vừa mới tốt nghiệp tiểu học không được bao lâu đã đi làm thực tập sinh. Chỉ là câu chuyện này, các fan của cậu, thậm chí là các thành viên cùng nhóm có lẽ cũng không biết.
Việc tự sát của bố Na, cũng xem như là một sự giải thoát đi. Với Na Jaemin mà nói, cuối cùng cậu cũng không cần phải dùng tới loại ánh mắt quái dị để đối xử với người thân duy nhất của mình nữa, làm sao bạn có thể để một đứa nhỏ lựa chọn giữa hung thủ giết chết mẹ mình và bố ruột của mình được. Còn với bố Na mà nói, mỗi lần phát bệnh, thể xác và tinh thần của ông đều mệt mỏi; khi không phát bệnh, việc hồi tưởng lại những chuyện mình đã làm cũng khiến tinh thần ông bị tra tấn một lần nữa.
Na Jaemin nằm ở trên giường của mình không biết đang suy nghĩ cái gì, mãi cho đến sáng sớm hôm sau. Cậu nhìn từ trong phòng ra bên ngoài, thấy đèn neon ngoài cửa sổ sát đất cứ bật rồi lại tắt, cuối cùng vì mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Thế nhưng cậu cũng chỉ ngủ được hai tiếng, Na Jaemin lại tỉnh dậy rời khỏi giường.
Tuyệt đối không thể suy sụp mãi như vậy được.
Vừa bước ra đến cửa, Na Jaemin cảm thấy phòng mình có hơi lộn xộn, đơn giản sửa sang lại một chút, lại cầm lấy túi rác rồi chậm chạp đi ra ngoài.
Dạo bước trên đường lớn, nhìn thấy trên đường xe cộ tấp nập ngược xuôi, Na Jaemin đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn đến nghĩa trang thăm mẹ cậu. Thế nhưng suy nghĩ này lại nhanh chóng bị phủi bỏ.
Nghĩa trang lại quá xa, mà cậu thì cả bằng lái lẫn xe đều không có.
Có lẽ cậu nên đi học lái xe thôi. Na Jaemin suy nghĩ lúc trên đường đi mua nguyên liệu để nấu bữa sáng rồi lại trở về nhà.
Thời điểm về tới bên dưới tiểu khu, Na Jaemin nhìn thấy chiếc xe Porsche mà từ trước đến nay cậu chưa bao giờ trông thấy, đỗ ngay dưới gốc cây, trong lòng cảm giác có chút kỳ lạ.
Quả nhiên, linh cảm của cậu cho tới giờ vẫn luôn chuẩn xác, cuộc gọi kia bắt đầu từ Saipan.
Một thân ảnh đứng ở trước cửa nhà cậu, người đó mặc một cái áo len màu đen cùng quần bò cũng màu đen nốt, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng, dáng người nhìn có vẻ rất cao.
"Không phải là giám đốc Lee đây à? Sao anh lại tới đây?" Chỉ trong một giây ngắn ngủi, nụ cười đã mau chóng xuất hiện trên mặt Na Jaemin. Chỉ là cả ngày không cười rồi, cậu cảm thấy nụ cười này của mình có chút cứng nhắc.
"Hôm qua có tới phòng tập tìm em, vốn dĩ là có tin muốn báo cho em biết. Nhưng em lại không ở đó, cho nên tôi liền đi hỏi người đại diện của em. Bây giờ đến xem thử em thế nào rồi." Lee Jeno vừa trông thấy Na Jaemin, biểu tình có chút nặng nề.
"Thì bây giờ anh đã thấy rồi đó, anh cảm thấy tôi còn thế nào nữa?" Nhìn biểu cảm của Lee Jeno, Na Jaemin cảm thấy có chút buồn cười. Mọi người ai cũng đều như nhau, tự cho mình là đúng khi cho rằng người khác gặp xui xẻo, tự cho mình là đúng khi không kìm chế được sự thông cảm.
"Tôi nhìn không ra. Một gương mặt vô cảm." Khóe miệng Lee Jeno giật giật, "Không mời tôi vào nhà sao?"
"Đương nhiên là phải mời rồi." Nói xong Na Jaemin lấy chìa khóa ra mở cửa nhà. Na Jaemin vẫn như cũ, không hỏi làm thế nào Lee Jeno biết được chỗ cậu ở. Cậu chỉ biết rằng cấp trên thật sự có thể lợi dụng chức quyền mà tra ra thông tin cá nhân của người khác.
Cửa mở. Na Jaemin nhìn sơ vào trong nhà.
Nguy rồi!
Không đợi cậu kịp dùng thân mình che đi đống lộn xộn trong nhà, thanh âm trầm thấp của Lee Jeno đã vang lên. "Xem ra cũng không phải vô tâm vô phế nhỉ?"
Na Jaemin cảm thấy nhất định do một đêm không ngủ nên đầu óc cậu không được tỉnh táo cho lắm. Trước khi ra ngoài, cậu chỉ dọn dẹp qua loa phòng mình, cũng không để ý tới tình trạng trong phòng khách. Bây giờ liếc mắt một cái nhìn lại, sofa thì bị lật ngược, điều khiển từ xa và bộ sách đáng ra nên ở trên mặt bàn cũng rơi lả tả trên sàn nhà, cạnh TV còn có một cái bình hoa bị vỡ. Na Jaemin thậm chí nhớ không rõ, cậu đã làm điều này lúc nào.
"Có thể là gặp trộm rồi." Na Jaemin có chút xấu hổ, chột dạ vì lời nói dối, lại kết hợp nhíu nhíu đầu lông mày với lời nói của bản thân, giống như đang rất cẩn thận tự hỏi.
"À! Ra là thế, vậy có cần phải báo công an không?" Lee Jeno cố ý kéo dài giọng nói, lôi di động ra lắc lắc, đôi mắt cong cong nhìn Na Jaemin. Thời điểm xe của hắn vừa lái vào tiểu khu, cũng cùng lúc nhìn thấy Na Jaemin đi ra ngoài. Thầm nghĩ rằng với trạng thái của Na Jaemin lúc đây, hẳn là sẽ không đi đâu xa, nên mới chờ ở dưới cửa nhà cậu. Lúc đó cho dù kẻ trộm có đi vào, cũng chỉ có thể là Lee Jeno.
Không thể không nói, Na Jaemin diễn kịch thật sự rất tốt. Nếu không phải toàn bộ quá trình Lee Jeno đều đứng canh trước cửa nhà cậu, hắn cũng thật sự bị cậu lừa. Lee Jeno nheo mắt, sự tò mò bắt đầu trỗi dậy, thời gian bọn họ tiếp xúc và ở chung với nhau không nhiều, Na Jaemin liệu có bao nhiều phần tình cảm là chân thật, lại có bao nhiêu phần là diễn kịch.
"Không được không được. Không thể làm phiền giám đốc Lee. Có thể là do tôi tối qua không cẩn thận gây ra thôi. Tôi quả thực không nhớ rõ lắm." Na Jaemin nhìn thấy điệu bộ định bấm điện thoại báo cảnh sát của Lee Jeno, vội vàng xua tay, xấu hổ cười, ý định giả ngu để cho qua mọi chuyện.
Quả nhiên, chỉ có đe dọa một chút mới có thể khiến cậu lộ ra sơ hở. Chỉ là Lee Jeno thật sự không dám tưởng tượng trạng thái của Na Jaemin ngày hôm qua phải tệ như thế nào mới đập phá phòng mình thành ra như vậy.
Thấy Lee Jeno không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện, Na Jaemin lại mở miệng. "Giám đốc Lee, anh hẳn là chưa ăn sáng nhỉ? Vừa hay tôi cũng mới mua nguyên liệu để làm bữa sáng." Na Jaemin đem túi nilong đựng nguyên liệu mình vừa nhắc đến trước mặt Lee Jeno, ý bảo hắn xem trong túi này có rất nhiều rau tươi và thịt.
Nhìn ra được Na Jaemin đang rất nỗ lực để lái sang chuyện khác. Lee Jeno không muốn tiếp tục bận tâm đến vấn đề này nữa. Nhẹ nhàng gật đầu, đi đến chỗ sô pha không bị Na Jaemin phá hoại mà ngồi xuống, tự nhiên giống như đang ở nhà mình.
Na Jaemin đầu tiên bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ phòng khách bị mình làm cho lộn xộn, sau đó đem nguyên liệu nấu ăn mang ra sắp xếp, cuối cùng làm ra hai phần mỳ Ý. Trong lúc nấu ăn, cậu cũng có lén nhìn trộm xem Lee Jeno đang làm gì, nhưng phát hiện hắn đang ngồi trên sofa lướt điện thoại di động một cách đường hoàng. Vốn còn cho rằng, hắn sẽ dò xét xung quanh xem bí mật của gia đình cậu là gì dù cho trong nhà cậu cũng chẳng có gì bí mật.
Hai người ngồi ở trên bàn ăn mỳ. Không khí cũng có thể coi như hòa hợp.
"Không nghĩ tới khả năng nấu ăn của em cũng không tệ." Lee Jeno nếm thử một miếng, sau đó mở miệng khen
Na Jaemin xì một tiếng bật cười. "Anh còn muốn biết cái gì tôi cũng sẽ kể cho anh nghe. Nhiều lắm, có cả những chuyện anh chưa từng nghĩ tới nữa."
"Nói chuyện cùng em còn phải hao tổn chất xám." Lee Jeno nhận ra trong tiếng cười của Na Jaemin có sự chễ giễu, oán giận một câu, bật lại thì cũng thật ngu ngốc nên chỉ tiếp tục hỏi: "Định khi nào thì quay về công ty?"
"Ngày mai là về rồi. Không nghĩ lại trì hoãn cả ngày comeback." Nhờ phúc của anh cả, nhìn thấy anh tôi lập tức không có tâm trạng nghỉ ngơi. Đây là những lời ở trong lòng Na Jaemin nói ra, cậu đương nhiên là biết những lời này không thể nói ra khỏi miệng."Đúng rồi, anh nói có tin tức muốn báo cho tôi biết, là tin gì vậy?"
"Ngày mai về công ty sẽ cho em biết." Lee Jeno cũng không nói, nghĩ rằng đây cũng coi như là thời gian nghỉ ngơi của Na Jaemin, không muốn dùng công việc để quấy rầy.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Lee Jeno cũng chưa vội rời đi. Nằm ở trên sofa, vừa xem TV vừa ăn đồ ăn vặt Na Jaemin chuẩn bị để ở một bên.
"Giám đốc Lee, anh mấy tuổi rồi? Xem TV còn giống như trẻ con vậy." Nhìn thấy Lee Jeno như vậy, Na Jaemin cảm thấy trong lòng muốn bật cười thành tiếng.
Lee Jeno nâng mi mắt, đối diện với nghi vấn của Na Jaemin cảm thấy có chút bất mãn."Thời điểm tôi cầm micro ca hát, em còn đang bò trên mặt đất đó."
Cái này đương nhiên là nói quá. Thật ra Lee Jeno so với Na Jaemin hơn cũng không nhiều tuổi, chỉ là Lee Jeno thật sự có năng lực kiếm tiền về cho công ty mà thôi.
Không khí thoải mái như vậy kéo dài đến tận buổi chiều. Lee Jeno nói rằng trước mắt còn có việc phải về công ty xử lý. Na Jaemin cũng không nhiều lời, cuối cùng chỉ đưa mắt nhìn theo bóng dáng rời đi của giám đốc Lee.
Na Jaemin là người thông minh. Làm sao cậu lại không biết mục đích của việc Lee Jeno ở lại đây. Hắn chỉ là sợ cậu cô đơn, đau khổ mà thôi. Lee Jeno có sự dịu dàng của riêng mình, không nói ra cũng không có nghĩa là người khác không hiểu. Na Jaemin cảm thấy rất biết ơn, nhưng chỉ là biết ơn, cậu cũng có những suy nghĩ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top