Chương 2
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Là tiếng nhạc chuông Apple. Ầm ĩ quá đi mất. Mắt Na Jaemin díp lại, ngó thử thời gian hiển thị trên điện thoại, chỉ mới 3:44 rạng sáng.
Dằn lại ý định đập vỡ điện thoại, dứt khoát ấn phím từ chối cuộc gọi rồi lại quay trở về giường nằm.
Không quá hai phút sau, tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên. Lần này Na Jaemin đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình di động, không thấy ghi chú là số điện thoại của ai. Hừ một tiếng rồi nở nụ cười, chấp nhận cuộc gọi.
"Alo, ai đó?"
Giọng điệu vô cùng khó chịu, Na Jaemin chính xác là lên án người ở đầu bên kia điện thoại về tội dám phá hỏng giấc ngủ của cậu. Cậu đang rất tức giận.
"Lee Jeno"
"Chao ôi. Hóa ra là giám đốc Lee. Muộn như thế rồi anh còn chuyện gì sao?" Giọng nói của Na Jaemin ngay lập tức biến đổi, trở nên nhẹ nhàng và đầy kính cẩn. So với hung thần tàn ác ban nãy quả thật là hai người khác nhau. Ban đầu cậu không biết làm thế nào mà Lee Jeno có được số điện thoại của mình. Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì chuyện cấp trên muốn có số điện thoại của nhân viên, không phải là chuyện vô cùng đơn giản sao?
"Đi ngắm mặt trời mọc với tôi. Xe đỗ ở trước cửa khách sạn." Người ở đầu dây bên kia trả lời, Na Jaemin không nghe ra được đây là giọng điệu gì. Chỉ biết trúc trắc làm theo yêu cầu người nọ.
Tuy rằng có hơi ngạc nhiên đến trợn tròn cả hai mắt, nhưng Na Jaemin sâu sắc cảm nhận được rằng cái cơ hội "lần sau" mà mình vừa nói lúc tối đã tới rồi, lần này nhất định không được chọc giận người nọ nữa."Tôi lập tức đi rửa mặt rồi ra ngoài đây, anh chờ tôi một chút."
Thời điểm Na Jaemin bước ra khỏi cửa khách sạn, đồng hồ trên điện thoại đã hiển thị là 4:10. Bầu trời khi đó một màu đỏ sậm, chỉ có vài đốm sáng mập mờ từ đèn đường chiếu rọi vào mới làm cậu nhìn rõ hơn một chút con đường phía trước. Tuy rằng trên đảo bây giờ đang là tháng 7, nhưng đêm hôm khuya khoắt, sương mù dày đặc vẫn khiến cho Na Jaemin cảm thấy có chút lạnh.
Một chiếc xe mui trần thể thao dừng ở trước cửa, cho dù là ở trong bóng tối, cũng sẽ là thứ dễ nhìn thấy nhất. Na Jaemin suýt nữa phát điên rồi, nhiệt độ trong không khí bây giờ rất thấp, không cần thiết phải mở mui xe hóng gió đêm đâu.
Lee Jeno nhìn bộ dạng bước lên xe của Na Jaemin, vẫn là nụ cười nhẹ ấy."Đêm hôm khuya khoắt bị gọi ra ngoài mà vẫn có thể vui vẻ vậy sao? Em có bị ngốc không vậy?"
"Dù sao thì cũng là giám đốc Lee gọi tôi ra ngoài mà." Thật lòng mà nói, từ sáng đến giờ, Na Jaemin vẫn luôn nở nụ cười như thế. Cho dù là phải đối mặt với bất cứ ai, nói xong lời gì đều có thể trưng ra biểu cảm như thế, điều này cũng làm cho cậu cảm thấy bản thân có chút đáng sợ.
Khởi động máy xe. Mang theo khí lạnh xung quanh. Ngọn hải đăng ở đằng xa chiếu tới một nơi xa thăm thẳm, nhưng cho dù ánh sáng đó có kéo dài tới đâu, hai bên đường vẫn như cũ chỉ có cỏ hoang mọc quá đỉnh đầu, trừ những cái đó ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Na Jaemin cảm giác có chút choáng váng.
"Có biết tại sao tôi gọi em ra ngoài giờ này hay không?" Lee Jeno nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía Na Jaemin, rồi lại đem ánh mắt nhìn về phía trước.
"Có lẽ là bởi vì sáng nay tôi chứng kiến chuyện của anh?" Na Jaemin chớp mắt nhìn, quay đầu sang hướng Lee Jeno để xác minh suy đoán của mình là chính xác.
Lee Jeno không nói gì. Mắt nhìn thẳng về phía trước, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ chuyện đó ra bên ngoài đâu. Tôi vẫn chưa muốn bị anh sa thải." Na Jaemin vỗ vỗ ngực cam đoan rằng những lời mình nói đều là thật.
"Những lời này của em nói ra rất khó nghe. Có thể nói chuyện với tôi bình thường được không?" Lee Jeno dường như cũng nhận ra nụ cười không rõ hàm ý của Na Jaemin và thói quen nói chuyện của cậu. Hắn vẫn luôn cảm thấy ở Na Jaemin một cảm giác trào phúng.
"Không thể. Tôi là đang thể hiện sự kính trọng với anh." Na Jaemin lập tức từ chối, cậu thích nói chuyện như vậy đó
Trong xe, Lee Jeno không hề nói tiếp. Bầu không khí im lặng tuyệt đối làm cho Na Jaemin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cảm giác ngủ một giấc này cũng không thoải mái cho lắm, phần là vì gió ẩm ướt thổi vào cổ, phần nữa là vì cậu chỉ mới ngủ chưa được bao lâu đã bị đánh thức.
Đã đến nơi đó.
Tapachula. Chính là nơi cao nhất của đảo Saipan. Thời tiết có thể nói là khá đẹp, tại đây người ta có thể quan sát một cách rõ ràng toàn bộ hòn đảo, và ngắm nhìn cảnh biển xung quanh với nhiều màu sắc khác nhau. Đáng tiếc hiện giờ trời tối đen như mực, cho nên cái gì cũng không nhìn thấy.
Sau khi bước xuống xe, còn phải leo thêm mấy chục bậc thang nữa mới có thể đến được đài quan sát. Na Jaemin một bên vừa thở dốc vừa leo hết mấy bậc thang, một bên không khỏi cảm thán rằng người ngủ không đủ giấc thật sự không thích hợp vận động như thế này. Nhưng khi đến nhìn bức tượng chúa Jesus dang rộng hai tay như thể đang ôm lấy thế giới này, thật khiến người ta kinh ngạc.
"Ngạc nhiên nhỉ? Thời điểm ngài ấy được tia sáng đầu tiên trong ngày chiếu vào mới là rung động nhất." Lee Jeno chậm rãi bước lên đài quan sát. Na Jaemin chỉ đưa lưng về phía hắn nên không nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này. Nhưng Na Jaemin nghĩ, hẳn là hắn đang rất thành kính.
"Anh muốn được cứu rỗi sao?" Cậu nhìn chằm chằm vào bức tượng chúa Jesus, rồi lại nhớ tới sợi dây truyền màu bạc treo cây thánh giá mà mình vô tình nhặt được lúc chiều, Na Jaemin buột miệng hỏi một câu.
Lee Jeno nhìn bóng lưng có chút gầy gò của Na Jaemin.
"Em không cần sao?"
Na Jaemin nghe thấy liền quay đầu đi, định dùng bóng tối để tránh đi ánh mắt của Lee Jeno, sau đó lắc đầu rồi cười và nói: "Rất kỳ lạ, có lẽ là không cần đâu." Lời nói của cậu lúc này, trông giống như một tên côn đồ đang khiêu khích với thần linh, nói với họ rằng cậu không tin vào số mệnh.
Không thể không nói rằng trong lòng Lee Jeno lúc này có chút chấn động. Tựa như thành trì trong lòng mà hắn ngày đêm xây dựng, lặng lẽ bị xê dịch đi vài cảnh vật.
Cả hai ngồi xuống, tựa lưng vào bức tượng chúa Jesus, cứ yên lặng như vậy mà đợi mặt trời mọc.
Cuối cùng, Na Jaemin bị ánh nắng mặt trời đánh thức, mở mắt ra đã chẳng còn thấy ai bên cạnh, mặt trời đã sớm mọc lên quá đường chân trời
Thế nhưng Na Jaemin vẫn không hề cảm thấy thất vọng, cậu nhìn lên bóng dáng cao ngất ở phía xa xa, bóng dáng kiên định đứng giữa một vườn hoa cúc nhìn về một phía, ở tít đằng kia là bờ biển được sương sớm lượn lờ bao phủ. Lee Jeno đưa lưng về phía tượng chúa Jesus, nhìn từ góc độ của Na Jaemin, chúa Jesus lúc này giống như đang nhìn về phía Lee Jeno mà dang rộng vòng tay. Nếu lúc này Na Jaemin có máy ảnh để chụp lại, bức ảnh này chắc hẳn có thể được xem như một báu vật.
Na Jaemin phủi mông đứng dậy khỏi mặt đất. Bước tới bên cạnh Lee Jeno, ra vẻ trách móc và nói: "Sao anh không gọi tôi dậy?"
"Tôi cảm thấy để em ngủ vẫn thích hợp hơn." Lee Jeno quay đầu, tóc mái bị gió biển thổi đã có chút loạn.
Ma xui quỷ khiến thế nào Na Jaemin lại vươn tay ra, chỉnh lại phần tóc rối cho Lee Jeno.
"Nếu anh có thể nhận ra điều đó sớm một chút thì có khi hôm nay tôi đã không phải chịu khổ rồi." Na Jaemin biết hành động của mình quá đường đột, đến ngay cả bản thân cậu cũng không nghĩ tới cậu sẽ hành động như thế. Nhanh chóng thu lại cánh tay, cười cười rồi tiếp tục nói: "Nhưng nơi này thật sự rất đẹp."
Na Jaemin quả thật không hợp với cảnh đẹp. Bởi cậu quá kiêu ngạo và khinh người. Đối với người khác cậu đã kiêu ngạo cùng khinh người đến thế, càng không cần nói đến đối với chính bản thân cậu, đối với hoàn cảnh này.
Từ sau khi cậu nói rằng cậu không muốn được cứu rỗi, Lee Jeno đã biết Na Jaemin đã sớm biến bản thân trở thành thần trong thế giới nội tâm của cậu, vì thế chẳng có gì đủ tốt khiến cậu có thể để vào trong mắt.
"Nhưng mà hiện tại có khi phải phiền giám đốc Lee chở tôi đi quay MV rồi." Na Jaemin lôi điện thoại ra nhìn thử thời gian, đánh tiếng cho Lee Jeno biết rằng cậu phải bắt đầu làm việc, ngày nghỉ đã sớm kết thúc rồi.
"Được, đi thôi." Khi bóng dáng hai người sóng vai đi xuống bậc thang, chính là lúc hành trình ngắn ngủi này kết thúc.
Nhưng mấy ngày sau đó, cho đến lúc quay xong MV, Na Jaemin cũng không gặp lại Lee Jeno, cậu thậm chí còn không biết nguyên nhân Lee Jeno tới đây. Nhưng cậu cũng không nghĩ quá nhiều, có lẽ chỉ là một lần đi nghỉ mát cùng Han Jun mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top