Chương 3
"Là kiểu thích chỉ thích mình cậu."
"Nhưng hình như cậu không biết."
Đối mặt với lời tỏ tình bất ngờ, Lee Jeno sững sờ, rồi thầm vui mừng, trên Trái Đất này ai lại không biết.
Ở đằng kia, Lee Donghyuck và Mark Lee đi sang đối diện, Mark Lee nhìn Lee Donghyuck mở cửa bằng mật khẩu một cách điêu luyện, yêu cầu hắn thay dép, rồi hắn mở miệng.
"Em cố ý phải không?"
"Ừ, tôi cố ý đấy! Còn nữa, anh lấy số điện thoại của tôi từ Jaemin chứ gì?"
Mark Lee vui vẻ nhìn cậu bé, xem ra kế hoạch đã thành công.
"Em giúp Lee Jeno như vậy, anh chỉ có thể đến tìm Jaemin để nhờ vả thôi."
Lee Donghyuck đến bàn ăn rót nước và lớn tiếng phàn nàn với Mark Lee, nói rằng Na Jaemin hèn nhát. Dám đặt mật khẩu nhà là sinh nhật của Lee Jeno nhưng lại không có gan thổ lộ với người ta, nói rằng Lee Jeno là một tên ngốc. Rõ ràng trong lòng anh có Na Jaemin, chỉ là không dám nói thẳng ra. Lee Donghyuck quay người định bước tới đưa nước cho hắn, nhưng không biết Mark Lee đã đi phía sau y từ lúc nào, nghiêng đầu nhìn y.
"Donghyuck, anh không phải đầu đất, em cũng không nhát gan, mật mã cửa nhà Jaemin là 0423, em đổi của em thành 0802 nhé?"
--
Na Jaemin chật vật đứng dậy bước ra khỏi phòng, bước đến bàn ăn thì thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, còn tưởng rằng sáng nay Lee Donghyuck đã đến chuẩn bị. Vừa quay người uống nước trái cây trên bàn, cậu suýt nữa bị Lee Jeno đang ngồi trên sô pha nhếch mép cười nhìn mình dọa sợ.
"Cậu đến nhà tôi lúc nào? Sao vào được đây?"
"Tôi đến tối qua, Lee Donghyuck mở cửa cho tôi."
Na Jaemin nuốt nước trái cây và cố gắng nhớ lại những gì mình đã làm tối qua, nhưng cậu chỉ nhớ cảnh bị Lee Donghyuck nhét vào xe, còn lại là một mảng trắng xóa. Thầm nghĩ, hẳn anh cũng không làm gì đồi bại với mình, trong lòng âm thầm nhẹ nhõm.
"Hôm nay cậu không có lịch trình sao? Không muốn đến công ty?"
"Hôm nay nghỉ! Jaemin, tôi ở lại nhà cậu chơi được không?"
"À... ờ, được chứ."
--
Na Jaemin nhìn Lee Jeno đi loanh quanh trong nhà và hỏi cậu nhiều câu hỏi khác nhau, nên câu hỏi anh có muốn xem phim không, Lee Jeno suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Thật ra Lee Jeno lấy đâu ra tâm trạng mà xem phim, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với Na Jaemin, nhưng lại không tìm được cơ hội nói ra. Lo lắng rằng nếu đột ngột quá sẽ tạo gánh nặng cho Na Jaemin, cũng lo rằng anh sẽ bỏ lỡ cơ hội nếu cứ do dự. Nhưng người bên cạnh hiển nhiên không ý thức được Lee Jeno có điều gì không ổn, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào mặt Na Jaemin, cả người cậu tựa như được bao phủ bởi một vầng sáng màu vàng kim, biểu cảm sống động trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lòng Lee Jeno bỗng dâng lên một cảm giác sung mãn khó tả.
Na Jaemin ngồi bên cạnh Lee Jeno cùng xem phim với một cặp tai nghe, cảm nhận mùi bạc hà thoang thoảng trên người, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, ngay lúc này đây, cậu không muốn thời gian trôi qua.
Khoảng thời gian hai người ở bên nhau giống như bộ phim bị bấm nút tua nhanh, chưa kịp nhìn rõ từng khung hình thì bài hát cuối phim đã vang lên. Na Jaemin nhìn ngoài cửa sổ sắc trời tối sầm lại, thầm nghĩ hôm nay mình chưa kịp làm gì. Có vẻ không làm gì với Lee Jeno không phải là lãng phí thời gian.
"Jeno, cậu không tính về sao? Quản lý không tìm cậu?"
"Jaemin, ngày hôm qua em đã nói với tôi rất nhiều chuyện."
Động tác tắt máy tính của Na Jaemin dừng lại ở đó, sững sờ. Lee Jeno kéo cậu lại rồi xoay người cậu đối diện với anh.
"Hôm qua em kể nhiều chuyện nhiều lắm, nói thật ra em không có đi dự tiệc, chỉ là buổi họp lớp ở Úc, nhưng nếu bắt em phải chọn, em sẽ chọn đi ăn tối với tôi, còn nói rằng em đã đưa số của Lee Donghyuck cho anh Mark. Nói rằng em đã đi du học nhiều năm và đã đi rất nhiều nơi để chụp những bức ảnh đẹp, nói rằng em thực sự rất vui khi trở về và phát hiện ra rằng sẽ được làm việc cùng nhóm chúng tôi, và nói, em thực sự rất thích tôi, là kiểu chỉ thích mình tôi."
Na Jaemin muốn rút tay ra khỏi tay Lee Jeno, cậu không ngờ rằng mình đã phun ra những lời trong lòng vào tối qua. Nhưng Lee Jeno dùng hết sức lực của mình để cậu không thoát ra được.
"Nhưng tại sao Jaemin không nói cho tôi? Tôi cũng rất vui khi em có thể trở về Hàn Quốc. Tôi cũng đã nhiều lần đến tìm Lee Donghyuck và nhờ cậu ta tạo cơ hội để có thể gặp em. Tôi cũng thích, thích, thích em rất nhiều!"
Lee Jeno kéo Na Jaemin ngồi bên cạnh mình và nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
"Tôi luôn chỉ muốn nói với bản thân mình rằng chúng ta chỉ là bạn tốt. Tôi cứ nghĩ như vậy sẽ khiến em thoải mái dễ chịu hơn, nhưng bây giờ việc chỉ có thể làm bạn với em khiến tôi đứng ngồi không yên."
Thời gian như bị đóng băng trong im lặng, Na Jaemin đưa tay ôm lấy eo Lee Jeno, dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, cậu chỉ muốn tìm được một người, mà cảm thấy mỗi ngày sống bên nhau đã là một điều may mắn. Người này phải đáng giá rất nhiều may mắn để đổi lấy được.
Lee Jeno chính là người đó.
--
Hai người họ ở bên nhau rất tự nhiên và ăn ý, các thành viên trong nhóm cũng không thấy lạ, nhưng hai đứa em không có phép tắc lại la ó dữ dội khi hai người đôi khi thân mật với nhau như chốn không người. Na Jaemin luôn rộng rãi với những lời trêu chọc của họ.
Tui thích vậy đó! Chọc tức chết hai cưng.
--
Na Jaemin nhìn Mark Lee và Lee Donghyuck đang trò chuyện cùng nhau ở một góc khác, đẩy đẩy Lee Jeno.
"Bọn họ không có tiến triển gì sao?"
"Sao không có tiến triển được? Em đã lén lút giúp Mark Lee nhiều lần rồi."
"Họ thân nhau từ khi nào vậy? Trông đơn giản thật."
Lee Jeno quay đầu lại nhìn tâm hồn buôn chuyện đang bùng cháy của Na Jaemin, thừa lúc không có ai để ý, anh nắm lấy sau đầu của cậu và nghiêng người về phía trước, nụ hôn của Lee Jeno luôn dịu dàng.
Na Jaemin cảm thấy mùi bạc hà quen thuộc bao bọc mình, nhưng đôi môi mềm mại của Lee Jeno ngay lập tức tước đi lượng oxy trong cơ thể cậu. Hết dưỡng khí nên cậu đẩy nhẹ Lee Jeno, người đàn ông chỉ nhích ra một inch và nói với cậu:
"Jaemin, cái này gọi là trực tiếp."
Nói xong định lại gần hơn nữa nhưng nghe thấy Lee Donghyuck ho nhẹ pha chút giễu cợt bên cạnh, Na Jaemin rời khỏi vòng tay Lee Jeno với khuôn mặt đỏ bừng.
--
"Có chuyện gì vậy Donghyuck?"
"Không phải kết quả cuộc thi ở Úc đã có rồi sao? Mày phải quay lại nhận giải! Bộ quên rồi hả?"
"Ừ, mấy ngày nữa tao sẽ về."
Na Jaemin ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi đằng kia để mặc cho hai đứa em trai của mình đánh nhau, nói cho anh ấy thế nào đây? Khi trở về mới chớm đông mà đã thấy lạnh, bây giờ đã là cuối đông, tuyết chất thành mấy lớp lúc nào không hay, nhưng cảm giác khi ấy đã không còn nữa.
"Làm sao? Tao rất là không muốn, nhưng không có nghĩa tao sẽ không về."
Tất nhiên là không muốn.
--
Vào buổi tối, các thành viên đều trở về ký túc xá, Lee Jeno đi theo sau Na Jaemin như một cái đuôi nhỉ, trong phòng có hệ thống sưởi, anh chỉ mặc một chiếc áo len trắng và đeo kính, trông như cây kẹo bông gòn mà hồi nhỏ cậu thích ăn.
"Jeno, đừng lúc nào cũng đi theo em!"
Lời còn chưa dứt, Na Jaemin đã cảm thấy tai Lee Jeno sắp cụp xuống.
"Nhưng em lại phải đi..."
"Em đi nửa tháng, sẽ về sớm thôi."
Lee Jeno thực sự muốn lăn qua lăn lại ăn vạ Na Jaemin miễn là cậu chịu ở lại, nhưng anh không phải một đứa trẻ, và Na Jaemin cũng phải ra nước ngoài vì công việc, anh nhìn vào đôi mắt đẹp của Na Jaemin, bước đến gần và ôm cậu.
"Em nhất định phải trở về, rõ ràng em còn chưa đi mà anh đã bắt đầu nhớ em rồi."
--
Sau khi Na Jaemin trở về Úc, cũng không khác gì những ngày trước khi cậu trở lại Hàn Quốc, nhưng anh thực sự bắt đầu cảm thấy khó chịu khi không có người kia dính chặt bên mình, thói quen thật là kinh khủng!
Điện thoại reo hai lần, Na Jaemin bắt máy, không cần nhìn cũng biết là ai.
"Hôm nay em làm những gì Jaemin?"
"Em vừa hoàn thành công việc trong studio hôm nay, bây giờ đang chỉnh sửa ảnh!"
"Có phải ảnh của bọn anh không? Cho anh xem với!"
Lee Jeno biết rằng Na Jaemin thường cầm máy ảnh để chụp một số nội dung không liên quan đến chủ đề công việc, nhưng người hâm mộ có vẻ rất thích chúng.
Na Jaemin nhìn bức ảnh vừa được chỉnh sửa, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, vì vậy cậu nói qua điện thoại, "Em vừa gửi cho anh đó, em đi ngủ trước, ngày mai phải dậy sớm." Sau đó cậu nhanh chóng cúp máy. Lee Jeno chỉ nghe thấy một loạt thông báo bận từ tổng đài trước khi anh kịp nói điều gì.
--
Ném người trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách và nhìn bức ảnh, đã hơn nửa tháng trước, Na Jaemin trở về Hàn Quốc. Vào địa điểm chụp ngày hôm đó, kế hoạch ban đầu đã bị trì hoãn trong một thời gian dài, từ mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Trong khi chờ đợi, Lee Jeno ở lại một mình bên bờ biển, với mái tóc nâu, chiếc áo sơ mi trắng và chiếc áo khoác ngoài tốc lên vì gió, những con sóng dập dờn bên chân anh.
Na Jaemin chụp bức ảnh này từ phía sau anh. Mặt trời lặn kéo dài cái bóng của Lee Jeno. Bầu trời và đại dương bao la khiến Lee Jeno trông nhỏ bé, có chút lạnh lùng và cô đơn.
Khi Lee Jeno nhìn thấy bức ảnh, anh đã nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó, có rất nhiều khách du lịch ở bờ biển và họ đã đợi rất lâu, Na Jaemin và Huang Renjun đang có một khoảng thời gian vui vẻ, họ thậm chí không thèm liếc nhìn anh. Có lẽ vì thế mà anh buồn và đứng một mình, tách xa bọn họ.
Trên thực tế, nơi anh không thể nhìn thấy, đôi mắt của cậu chưa bao giờ rời đi.
--
Lee Donghyuck lướt qua kế hoạch ghi hình của Dreaming, đột nhiên mắt y sáng lên khi nhìn thấy có cảnh quay ở nước ngoài, y vội vàng đến chỗ Mark Lee và thì thầm điều gì đó với hắn.
Vài ngày sau, tại cuộc họp với quản lý, họ thông báo địa điểm quay chương trình thực tế mới của nhóm, Lee Jeno khi nghe thấy địa điểm trong lòng như có từng đợt pháo hoa nhỏ đang nổ tung, tanh tách và ngứa ngáy không thể kiểm soát.
--
Một ngày trước khi khởi hành, Lee Jeno vui vẻ thu dọn hành lý, thậm chí còn chưa xem tin nhắn của Na Jaemin cho đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
"Anh đang làm gì thế?"
"Anh thu dọn đồ đạc. Anh có chuyến công tác ở nước ngoài, hình như là đi năm, sáu ngày."
"Hả? Ngày mốt em mới về mà bây giờ anh lại đi rồi?"
"Đúng vậy, trùng hợp thật. Mà này, Jaemin, bọn anh còn phải ghi hình một số thứ nên tạm thời không nói chuyện được. Em đi ngủ sớm đi."
Na Jaemin nhìn điện thoại đã cúp, từ khi nào mà anh ấy trở nên dứt khoát như vậy, còn chưa kịp nói lời tạm biệt.
Tin nhắn
Người gửi: Viên sô cô la
Mười một giờ tao đáp xuống Úc, nhớ tới sân bay đón!
Na Jaemin nhìn thấy tin nhắn được gửi từ điện thoại di động của cậu, nhưng cậu không hiểu tại sao Lee Donghyuck lại đột ngột quay về, vì vậy cậu làm mới mạng xã hội của mình và nhìn thấy bản đồ sân bay của Lee Jeno và những người khác tối qua. Cái quái gì vậy! Đến chỗ tôi mà không nói lời nào trước, còn chơi trò tấn công bất ngờ!
Thực sự có quá nhiều người ở sân bay, và Na Jaemin không thể chịu nổi đám đông, nên cậu đợi ở bãi đậu xe ngầm trước, phải mất một lúc mới thấy một vài chàng trai đeo kính râm và khẩu trang đi tới.
Đột nhiên muốn trêu chọc họ, Na Jaemin lấy máy ảnh trên ghế lái ra và quay về hướng họ đang đi tới, một số họ đang nói cười suốt dọc đường nên không chú ý, nhưng quản lý đột nhiên nghe thấy tiếng động rất nhanh. Âm thanh màn trập phát ra, theo phản xạ định chặn lại, nhưng kịp nhìn thấy một khuôn mặt thuộc phía sau máy ảnh.
Na Jaemin mỉm cười vẫy tay với họ, Lee Jeno thay đổi hướng đi ngay lập tức, quản lý nhìn thấy vậy cũng không ngăn cản, chỉ bảo Lee Jeno nhanh chóng quay lại xe.
"Sao đột nhiên lại tới đây?"
"Không phải đột nhiên, em tưởng anh cũng phải nghĩ tới trường hợp này rồi chứ."
Biết rằng mình không thể làm phiền người này bằng cách quậy phá, Na Jaemin đẩy bảo anh mau rời đi, sau đó nhanh chóng kéo Lee Donghyuck lại và đặt y vào trong xe, nói rằng ngày mai sẽ gặp lại anh ở buổi ghi hình.
--
"Thế còn bất ngờ này thì sao?"
"Cứ quẩy mạnh đi, sao công ty bọn họ lại đồng ý tới đây quay?"
"Ban đầu họ đặt một chương trình để nhóm quay ở nước ngoài, sau đó tao hỏi anh Mark có thể tới Úc quay không."
Na Jaemin nhìn Lee Donghyuck đề cập đến người đàn ông đó với đôi mắt sáng và lấp lánh, y thích hắn lắm rồi.
"Donghyuck, mày thích anh Mark tới vậy hả! Mới quen một thời gian ngắn thôi mà."
Lee Donghyuck từng chút một nhìn chiếc xe lái ra khỏi sân bay, nơi y đến đều có nắng và ấm áp, giống như mỗi lần y ở cùng Mark Lee.
"Ừm, tao cũng thấy lạ, tao cũng chỉ mới vừa gặp mày, mà cảm giác như đã quen biết lâu rồi, thế nào ta? Giống như nằm trong chăn bông lại có cảm giác được phơi nắng vào mùa đông."
Giống như lúc còn đi học mày nói với tao, khi ở bên Lee Jeno, mày cảm thấy an tâm và ấm áp.
--
Còn tiếp (hong còn đâu tác giả drop òi).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top