Chương 200: Tiếp heo hồi cung (5)

Editor: snowie

Lời của editor: Hi xin chào cả nhà~ Là mình snowie đây! Trước đây mình có edit hoàn bộ Nô thê này và tính phí truyện ở trên một số nền tảng, tuy nhiên rất tiếc là truyện đã bị xoá TT.TT Mình định k đăng lại nữa nhưng có 1 số độc giả có nhắn tin riêng cho mình bảo rằng giờ k biết đọc truyện ở đâu nữa, nên mình quyết định sẽ đăng FREE ở trên nền tảng Wattpad! Bộ truyện này chính là tâm huyết của mình trong vòng hơn 1 năm trời, hy vọng sẽ không bị bế đi chỗ khác TT.TT Mình chỉ đăng duy nhất ở trên wattpad thui, nên nếu chẳng may mọi người đọc được ở nền tảng khác thì vẫn vào wattpad ủng hộ mình nhé!

Mình đã đăng các chương mình edit (từ chương 189-200). Sang phần 2 (từ chương 201-hết), cứ 5/chương, mình sẽ đăng chương tiếp theo. Nên các bạn ủng hộ mình để có truyện đọc nhé! Mình đã edit hoàn bộ rồi nên chỉ chờ mưa sao của các bạn thôi 🤣 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~~

-----------------------------------------

Ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lẽo từ cửa sổ bên trái chiếu vào, toa xe tối tăm không tính là rộng rãi nay bởi vì sự tồn tại của vị cầm thú vương giả sắc bén mà có vẻ càng trở nên chật hẹp. Trong bầu không khí tràn ngập hơi thở nguy hiểm khiến người ta buồn bã chướng nghẹn, như đao như kiếm, như băng như lửa, giống nhau ở chỗ chỉ cần đảo mắt là có thể đem cổ người treo lên, đông lại thành băng rồi đốt rụi thành tro.

Nàng ngây dại nhìn cầm thú vương ngồi phía đối diện, thân thể lạnh như băng khẽ run rẩy rồi dần dần cứng ngắc biến thành bức tượng. Ánh mắt chậm rãi tan rã, tầm nhìn tan theo hư vô. Nhìn không được thì tốt rồi, chỉ cần nhìn không rõ thì sẽ không sợ. Nhưng cho dù nàng có tự thôi miên mình, làm tầm mắt xao nhãng thế nào đi chăng nữa, cặp mắt ưng tản ra quang âm u lãnh giống ánh mắt của ma quỷ dường như vẫn dây dưa không ngớt, chớp động trong tầm nhìn của nàng.

Rèm cửa sổ đột nhiên hạ xuống, cửa sổ bị che khuất hoàn toàn, toa xe lâm vào một mảnh hắc ám. Đôi mắt ưng uy nghiêm hung ác nham hiểm trong bóng đêm lóe lóe, hơi thở nam nhân hàm chứa mùi vị tanh nồng của dê bò đột nhiên đánh tới, nàng bị ôm chầm vào lồng ngực kiên cố rộng lớn ấm áp. Vừa định há mồm thét chói tai, nửa người sau đã bị một lực đạo cực lớn tóm lấy chế trụ mạnh mẽ nâng lên. Tiếng thét chói tai còn lại nhanh chóng bị ngăn chặn bởi luồng khí ấm áp kiên nghị mềm mại, một khối mềm dẻo nóng bỏng hung tợn gì đó xông vào khoang miệng, ở bên trong chuyển động cắn mút làm càn.

La Chu mở to hai mắt, ngoại trừ một mảnh bụi đen mơ hồ, nàng cái gì cũng nhìn không rõ. Hơi thở nóng rực của cầm thú vương nặng nề phun trào ở đôi môi cánh mũi cùng hai gò má của nàng, mang theo hương thơm hùng lệ mê hoặc lòng người cùng ngọn lửa tình dục chảy bỏng. Cái gáy bị tóm lấy ấn ấn đến phát thương, hai cánh tay đặt bên hông nàng của hắn mãnh liệt giằng xé càng siết càng chặt, nàng cơ hồ có thể nghe thấy âm thanh xương sườn vỡ vụn kẽo kẹt kẽo kẹt.
Cầm thú vương ôm siết khiến tứ chi mềm nhuyễn của nàng như bị nghiền nát, nàng chỉ có thể bất lực lựa chọn thừa nhận. Môi bị hung hăng gặm cắn, đầu lưỡi sắp bị cơn điên cuồng mạnh mẽ lộn xộn hút thành từng đoạn, nước miếng say sưa bị đều nuốt ăn, mỗi một góc trong khoang miệng đều bị lửa nóng mềm dẻo hung bạo càn quét. Nàng liều mạng hít thở, gian nan đối phó với trận hôn môi dã man kịch liệt này.

Dần dần, hô hấp hỗn loạn của nàng nóng rực lên, thân thể non mềm cứng ngắc nhuyễn thành bông, tứ chi lạnh như băng cũng sinh ra một chút khô nóng. Cái thân thể dâm đãng chết tiệt này! Nàng ở dưới đáy lòng không cam phận mắng. Đầu óc lại để bản năng tình dục lấn át, chậm rãi hỗn độn tràn tới, thần trí thanh tỉnh cùng sự sợ hãi trong cốt tuỷ nay đã thành một nồi cháo nóng hầm hập. Yết hầu thỉnh thoảng tiết ra âm thanh rên rỉ trầm thấp mềm mại, đôi mắt nửa mở to, toả ra bao nhiêu mê ly.

Tán Bố Trác Đốn quên mất phải khống chế lực đạo cứ thế mạnh bạo hôn nữ nhân trong lòng, không quan tâm trút xuống mọi nhiệt tình cùng nỗi nhớ, nôn nóng cùng thương xót. Đã hơn hai tháng, hắn vẫn lo lắng, hối hận, vẫn nhớ nàng da diết. Hắn không dám tới Thác Lâm tự để xem heo, sợ sau khi nhìn thấy nàng hắn sẽ không thể nào rời đi, sợ chính mình nhịn không được mang nàng đi. Hắn đem toàn bộ tinh lực dâng trào dồn vào luyện binh chuẩn bị cho chiến tranh, đau khổ dày vò. Hiện tại, cuối cùng hắn cũng có thể đem nàng ôm vào trong lòng tùy ý hôn môi. Tuy rằng ánh mắt nàng nhìn hắn tràn ngập nỗi sợ hãi, tuy rằng gương mặt của nàng trắng bệch như tuyết, biểu tình dại ra yên lặng, nhưng cuối cùng bộ dạng của nàng cũng không còn hấp hối máu me loang lổ giống lúc trước, làm cho hắn lòng đau như cắt, hít thở không thông. Trong lòng hắn lúc này đây là heo nhỏ hoàn hảo không hao tổn gì, sạch sẽ không tỳ vết. Ôm lấy nàng, hắn có thể cảm nhận được tiềm tàng phía sau sự sợ hãi yên lặng này là một sinh lực ương ngạnh cứng cỏi ham sống sợ chết. Mà điều này lại càng khiến cho hắn yên tâm vô cùng.

Đôi môi cứ là mềm mại như vậy, cái lưỡi vẫn hoạt nộn thơm tho, dịch nước miếng vẫn là mùi hương đấy, hơi thở ấm áp, hương thơm mùi vị mộc mạc ngọt thơm mùi sữa đặc thù đó quanh quẩn trong khoang mũi, khiến cho hắn cam tâm tình nguyện say mê, khát vọng nhiệt liệt bùng cháy càng muốn hấp thu thật nhiều. Thân thể thịt nộn cứng ngắc trong lòng dần rồi cũng mềm nhũn, bên tai nghe thấy từng tiếng rên rỉ kiều nhuyễn nhỏ vụn, động tác của hắn cũng không tự chủ được mà càng hăng hái xoa nắn dày vò.

"Heo, heo ngoan..." Cánh tay cùng bàn tay hơi hơi thả lỏng, đầu lưỡi nóng như lửa lưu luyến liếm láp cánh môi sưng đỏ mềm mại, hắn thấp giọng nỉ non hỏi,

"Nhớ ta không?"

Nhớ! Làm sao mà nàng quên được? Chỉ cần đầu óc có chút thanh tỉnh là nàng lại nhớ đến tên cầm thú vương, trong đầu liền nhanh chóng hiện lên hình ảnh đau khổ lần cuối cùng nàng bị làm nhục. Thân thể cùng trái tim tràn ngập đau đớn và sợ hãi khó có thể diễn tả thành lời, nàng chỉ hận không thể đem cái mạng già này đá hắn, cắn hắn, đánh hắn, chém hắn, thoát khỏi hắn. La Chu hơi hơi thả lỏng, đầu óc mơ màng hỗn độn hồi tưởng, trong miệng lại trầm mặc không có bất cứ hành động phản kháng nào.

Hắn không hề mở lời, chỉ một lần lại một lần liếm lấy cánh môi của nàng, dùng đầu lưỡi tinh tế miêu tả đường nét đôi môi. Bàn tay to lớn siết bên hông La Chu nhanh chóng rút đi cái đai lưng của nàng, cởi bỏ áo bào da vướng víu, rồi lại tiếp tục cởi bỏ cái dây lưng. Bàn tay vừa mới thò vào cái quần trong của nàng được một tấc tiến đến chỗ tư mật, hương thơm tình dịch của nữ nhân liền xộc thẳng ngập tràn vào mũi hắn, lấp đầy bên trong còn là một dòng xạ tinh đang nhỏ giọt chảy ra.

Thân thể hắn cứng đờ, mọi động tác dừng lại trong phút chốc. Bỗng nhiên, hắn đem La Chu đang ở trong lòng đẩy ngã xuống chiếc thảm da êm dày, một phen xé rách quần ngoài và quần trong của nàng, thô lỗ tách hai cái chân thịt phấn nộn ra. Không có bất cứ màn dạo đầu nào, một ngón tay thô dài không chút thương tiếc đâm nhanh vào âm đạo non mịn nóng ấm.

La Chu chỉ cảm thấy trời đất như xoay chuyển, tấm lưng áp sát nằm ở trên tấm thảm da. Tiếp đến, hạ thể ở dưới chợt thấy lạnh, chợt truyền ra cơn đau sắc nhọn, một cái dị vật thô ráp nóng ấm mạnh mẽ tiến nhập vào thân thể mềm mại. Âm đạo mị thịt đột nhiên bị kích thích đau đớn liền khẩn trương co rút mạnh, gắt gao thít lấy dị vật đang ra sức xâm nhập, dùng sức để ngăn chặn đem nó đi ra ngoài. Nhưng đầu ngón tay đó lại vững như bàn thạch, không vì chút nhiễu loạn bị mị thịt bao quanh mà dừng lại, tiếp tục chậm rãi xoay tròn đào bới.

"Không... . Không cần..." Nàng giãy dụa ngồi dậy, sợ hãi bắt lấy cổ tay tráng kiện mà đau khổ cầu xin, hạ thể vì hoảng sợ mà căng thẳng không ngừng rồi co rúm lại, ý đồ muốn thoát khỏi cái ngón tay đang hung hăng tàn sát bừa bãi.

"Không cần?" Tán Bố Trác Đốn ngồi quỳ gối bên thân nàng, trong bóng đêm khẽ nhếch đuôi lông mày lạnh lùng, chậm rì rì hỏi, "Vậy ngươi muốn ai?" Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nhét thêm một ngón tay vào âm đạo. Hai ngón tay chen chúc như muốn phá vỡ mị thịt đang co rút, hướng tới điểm thịt nộn nhạy cảm mềm mại ở sâu bên trong các nếp uốn trùng điệp.

"A ——" La Chu phát ra thét đau đớn ngắn ngủi, thân thể theo phản xạ ở ra sức lùi về phía sau, nhất thời kề sát toa xe, rốt cuộc không còn đường thối lui.

"Heo ngoan, nói cho ta biết, ngươi muốn ai?"

Hắn tới gần nàng, khóe môi lạnh lùng gợn lên, khoé miệng khẽ nhếch mỉm cười nhưng lại vô cùng thâm u hung dữ,

"Pháp vương hay Thích Ca Thát Tu? Ai là người làm ngươi sung sướng khoái hoạt mỗi đêm hả?"

Ngón tay bắt chước động tác ái ân thong thả đâm rút, mỗi một lần ra vào đều dùng sức cực độ. Ngón tay thô lệ tàn nhẫn ma sát mị thịt non mịn hoạt nhuyễn, hưởng thụ cảm giác mất hồn run run mấp máy nhưng nàng cũng nhanh chóng chống lại, trong lòng từng đợt sóng khoái ý xen lẫn cảm giác run rẩy bị làm nhục ập tới.

La Chu gắt gao cắn môi dưới, kiệt lực khống chế mọi thống khổ bi thương. Ngón tay Ma Quỷ pháp vương dùng để xâm nhập thân thể nàng mềm nhẵn tinh tế, ngón tay của mãnh thú Thích Ca Thát Tu tuy rằng thô lệ, nhưng lúc làm cũng là ôn nhu trìu mến. Chỉ có cầm thú vương là lần nào cũng tàn nhẫn, làm cho nàng thống khổ không chịu nổi, như muốn dùng đầu ngón tay thô ráp xuyên rách dũng đạo nộn thịt của nàng.

Trong bóng đêm, xuất hiện trước mặt nàng đây là mắt ưng sâu thẳm như thú dữ, tựa như trong câu hỏi của hắn có hàm chứa sự thản nhiên không một ý cười, tràn ngập dã tâm muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống ác độc hung dữ. Nàng e ngại nghiêng mặt đi, né tránh tầm mắt khủng bố khiến người ta cực kì kinh hãi, từng tầng mồ hôi lạnh dày đặc chảy ra từ trăm ngàn cái lỗ chân lông, trái tim quặn đau phát thương phát trướng như sắp bùng nổ.

Tán Bố Trác Đốn hừ lạnh một tiếng, bàn tay giữ lấy gương mặt trái xoan của nàng, bức nàng nhìn chính mình. Đôi mắt của hắn trời sinh có thể nhìn thấy vạn vật trong bóng đêm, mọi sự thống khổ, sợ hãi cùng né tránh của nàng hắn lại nhìn thấy rõ mồn một, cũng chính bởi vậy hắn càng thêm cáu giận.

"Ở bên trong liên hoa của ngươi còn đọng lại hương vị dương tinh của nam nhân." Hắn hơi hơi híp mắt, một đống âm thanh cơ hồ từ trong hàm răng rít ra, "Là Bạch Mã Đan Tăng phải không? Một khắc trước khi theo ta hồi cung, ngươi vẫn còn dâm đãng cùng hắn hoan ái đúng hay không? Ngươi không muốn rời khỏi hắn, mê luyến thân thể hắn khiến ngươi sung sướng đúng hay không?"

Ánh mắt La Chu va chạm cặp mắt khủng bố lợi hại như chim ưng của hắn, một cỗ ai oán không hiểu bỗng càn quét toàn thân. Nàng dâm đãng cùng Ma Quỷ pháp vương hoan ái? Nàng không muốn rời khỏi Ma Quỷ pháp vương? Nàng mê luyến Ma Quỷ pháp vương khiến cho nàng sung sướng? Nàng chắc hẳn đã tạo ra nghiệp gì, mới có thể xuyên qua thời không, đụng phải cái tên Vương bát đản có nhân cách tàn ngược, tư tưởng vặn vẹo đến biến thái này!

"Đúng! Đúng thế! Đúng vậy đó! Hoàn toàn —— chính xác!"

Nàng hướng về phía thân ảnh nàng thấy không rõ lắm mà run sợ ra uy, hướng về phía cặp mắt ưng sáng tỏ lạnh lẽo, thông suốt mà hung ác rít gào. Nàng lập tức gắt gao nhắm chặt mắt lại, cắn răng mím môi, bày ra một bộ dạng quyết tuyệt biểu tình dám làm dám chịu.

Ở trong xe u tối bốn phía nhất thời lâm vào tĩnh mịch, sát khí lạnh như băng. Ở phía ngoài, ánh mắt Thích Ca Thát Tu đột nhiên u ám trầm thấp, năm ngón tay căng thẳng, như có thể đem cái roi rắn chắc nắm trong tay mà nghiền thành phấn vỡ.

Mấy chục thị vệ hắc kỳ đang yên lặng chợt nghe thấy tiếng rít gào cao vút xuyên thủng bầu trời, thân thể đang ngồi trên ngựa đều nhịn không được mà run lên run xuống, trong mắt xoẹt qua một tia kinh ngạc không thể tưởng tượng được, khuôn mặt bọn họ hoàn toàn không chút thay đổi chờ đợi tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Dám hướng Vương vĩ đại tôn quý gào thét, mặc dù thân phận có từ nữ nô ti tiện biến thành liên nữ cao quý của Pháp vương, cũng đã là phạm vào trọng tội không thể tha thứ.

Lời của editor: Cầm thú vương đã lên sàn ròiiii !

Vì wattpad chỉ cho phép đăng tối đa 200c cho 1 bộ truyện nên mình sẽ đăng phần tiếp theo: Từ chương 201- hết ở bộ mới nhé! Các nàng vào tường mình để tìm phần 2 nha! Nếu mọi người thấy hay thì nhớ thả sao và follow mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top