Chương 199: Tiếp heo hồi cung (4)

Editor: snowie

Lời của editor: Hi xin chào cả nhà~ Là mình snowie đây! Trước đây mình có edit hoàn bộ Nô thê này và tính phí truyện ở trên một số nền tảng, tuy nhiên rất tiếc là truyện đã bị xoá TT.TT Mình định k đăng lại nữa nhưng có 1 số độc giả có nhắn tin riêng cho mình bảo rằng giờ k biết đọc truyện ở đâu nữa, nên mình quyết định sẽ đăng FREE ở trên nền tảng Wattpad! Bộ truyện này chính là tâm huyết của mình trong vòng hơn 1 năm trời, hy vọng sẽ không bị bế đi chỗ khác TT.TT Mình chỉ đăng duy nhất ở trên wattpad thui, nên nếu chẳng may mọi người đọc được ở nền tảng khác thì vẫn vào wattpad ủng hộ mình nhé!

Mình đã đăng các chương mình edit (từ chương 189-200). Sang phần 2 (từ chương 201-hết), cứ 5/chương, mình sẽ đăng chương tiếp theo. Nên các bạn ủng hộ mình để có truyện đọc nhé! Mình đã edit hoàn bộ rồi nên chỉ chờ mưa sao của các bạn thôi 🤣 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~~

-----------------------------------------

Hai nữ tăng một trái một phải nắm lấy bạch trâu bò chậm rãi bước đi. Thân thể của nàng theo chuyển động phóng khoáng của bạch trâu bò mà nhè nhẹ lay động nhấp nhô. Lướt ngang qua nàng là một đám tăng nhân cúi đầu tay chắp chữ thập tụng kinh, khiến nàng bỗng sinh ra một cảm giác không đúng, cực trống rỗng cực ngưng trọng.

Khô nóng trong người La Chu chậm rãi tan biến, ngọn lửa trên gương mặt cũng bị làn gió trong lành mang đi. Càng lúc càng tới gần cửa chùa sắc đỏ đông đúc, tâm nàng không tự chủ được mà cứ đập thình thịch thình thịch thình thịch. Nàng bi ai bất đắc dĩ phát hiện bản thân bắt đầu từ bị "nóng" gián đoạn chuyển hoá sang chứng u buồn.

Lần trước khi cùng Đa Cát chạy trốn, bên ngoài cửa chùa chính là thiên đường tự do; mà hiện tại, khi bị tăng nhân tống xuất một cách quang minh chính đại, cửa chùa ở ngoài với nàng mà nói lại trở thành bụi gai sắc nhọn cùng vực sâu hắc ám.

Đợi ở ngoài cửa chùa là tên cầm thú vương giả. Hắn uy nghiêm anh duệ, lãnh khốc chuyên chế, hung ác nham hiểm lại tàn nhẫn. Một hồi lại một hồi dùng khổ hình đẫm máu để tra tấn thần trí của nàng. Lần này tới lần khác dùng biện pháp đau đớn làm nhục thân thể của nàng. Tuy rằng đôi khi hắn cũng sẽ có những hành động hàm ẩn ôn nhu, nhưng phần ôn nhu này không khác gì hoa phù dung sớm nở tối tàn, ấn tượng sâu sắc mãnh liệt chỉ kéo dài trong khoảnh khắc rồi tan thành hư vô mộng ảo. Sự thật cũng chứng minh, thần trí cùng thân thể con người yếu ớt của nàng thừa nhận không nổi cách yêu thích quá mức dã man của cầm thú vương. Đột nhiên, nàng cảm thấy mọi đối đãi ở chùa miếu của Ma Quỷ pháp vương so với ở tại hoàng cung của cầm thú vương tốt hơn một ngàn lần, một vạn lần.

Đôi môi cắn quá mức chặt chẽ, làn mi thanh tú nặng nề nhíu lại. Đối với loại tâm tình mâu thuẫn đến cực điểm này La Chu ảo não vô cùng. Ở cái hang ổ ma quỷ, khi bị bắt nuốt các loại đồ ăn đáng sợ cổ quái, nàng muốn rời xa tên ma quỷ biến thái mà trở lại hang động dâm loạn bên người cầm thú vương. Thật muốn trở về hoàng cung huyết tinh đó, nhưng khi phải quay về bên người cầm thú vương, nàng lại chần chừ không thôi, cảm thấy ở cạnh Ma Quỷ pháp vương, ở tại chùa miếu mới là lựa chọn tốt nhất. Nàng chẳng sợ phải ăn các loại đồ ăn cổ quái, so với việc phải đối mặt với cầm thú vương, tựa hồ những thứ đó không hẳn là quá đau khổ mà nàng vẫn chịu được. Nhưng vô luận nàng có bao nhiêu điểm không muốn, mệnh của nàng cũng chỉ có thể để mặc cho cầm thú cùng ma quỷ bài bố. Ý tưởng và ý kiến của nàng với bọn họ mà nói hoàn toàn không quan trọng, cũng không cần phải để tâm hay châm chước lo lắng.

Bạch trâu bò nâng nàng, đi lại vững vàng tiến ra tới cửa chùa, từng bước run lên đi xuống bậc thang. Ngoài cửa, trừ bỏ tăng nhân thân khoác áo cà sa giáng hồng, còn có mấy chục thị vệ khoác áo bào đen giáp sắt đứng trang nghiêm. Đối diện cửa chùa hơn mười thước, là một chiếc xe ngựa xa hoa màu đỏ sẫm. Màn trướng che phủ cửa xe rất kín, nhìn không được tình huống ở bên trong toa xe, nhưng có thể ẩn ẩn cảm nhận được uy thế sắc bén vô cùng đập thẳng vào mặt.

Tâm La Chu đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn, ánh mắt của nàng tựa hồ muốn xuyên thấu tấm màn trướng, nhìn đến cầm thú vương giả nanh ác lãnh lệ ngồi chồm hỗm ở bên trong. Mọi suy nghĩ trong đầu ầm ầm biến mất, chỉ còn lại hình ảnh giây phút nàng bị chôn sống xé rách đau nhức đến tận xương tủy, linh hồn rét lạnh vô cùng, cực kì sợ hãi nhưng cũng phẫn uất không cam lòng tuyệt vọng. Thân thể nàng như tiến vào hầm băng, không chịu được mà run rẩy.

"Liên nữ, ta ôm nàng lên xe."

Thích Ca Thát Tu lanh lảnh cười nói, nhanh chóng từ đầu xe ngựa nhảy xuống, sải bước hướng về phía La Chu đón lấy nàng. Không cho phép nàng mở miệng cự tuyệt, hai tay bao quát, đã đưa nàng từ trên lưng trâu bò ôm vào trong lòng.

Heo nhỏ trong lòng sắc mặt trắng bệch, thân thể thịt nộn lành lạnh run run, như là con thú nhỏ bị gió tuyết đông lạnh phá hư, đáng thương đến nỗi khiến người ta đau lòng. Mà tối hôm qua lúc còn ở dưới thân hắn hầu hạ, nàng rõ ràng giống như một con mèo đáng yêu uyển chuyển kiều mỵ. Hắn nhìn rất rõ, heo nhỏ cưỡi bạch trâu bò vừa bước ra cửa chùa, tầm mắt mới hướng bên này nhìn qua, trên mặt non mềm liền choáng váng suy tàn. Đôi mắt đen láy sáng ngời có hồn cũng lập tức thất thần, tràn đầy đầy đau đớn sợ hãi rồi co rúm lại. Nàng, là sợ hãi vương đi?

"Heo nhỏ, đừng sợ, đừng sợ."

Hai tay hắn nắm thật chặt, thanh âm ôn nhu phát ra, nhẹ nhàng dỗ dành nói. Tám ngày trước, tăng nhân cùng mọi người ở trong tự đã biết liên nữ của Pháp vương là đồ cúng tế quán đỉnh của hắn. Mấy chục cái thị vệ thuộc đội hắc kỳ hộ giá cũng ít nhiều biết ai là nữ nhân trong lòng hắn, hơn nữa vương cũng đã đáp ứng cùng hắn cùng chung heo nhỏ. Cho nên hiện tại hắn cũng không cần phải kiêng kị trước mặt mọi người mà có thể cùng heo nhỏ thân cận.

Sự không kiêng kỵ của hắn lại làm cho thị vệ và các tăng nhân tâm như mặt hồ lặng ở đây thiếu chút nữa rớt mất đôi mắt mà vô cùng kinh ngạc! Thì ra đội trưởng hung ác tài giỏi Liệt đại nhân (Trác Ni Cô Khâm Ba khắc nghiệt) cũng có thể sở hữu ngữ điệu và động tác ôn nhu như thế này? ! Chuyện này giữa bọn thị vệ còn càng kinh ngạc hơn.

Tên nô lệ từ nữ nô biến thành liên nữ khiến Vương tự mình đưa nghênh tới Thác Lâm tự này bọn họ cả đời này nói không chừng chỉ có thể chứng kiến một người như thế. Liệt đội trưởng đủ uy vũ, thế nhưng nhìn qua hành động đen tối hắn làm, đối với nữ nhân mà vương coi trọng lại như thế công khai ám muội thân cận. Chẳng lẽ đội trưởng Liệt đại nhân vì yêu nên cố gắng phấn đấu, quyết định không sợ vương quyền, bắt đầu đường đường chính chính mà cạnh tranh với Vương, tranh thủ lấy lòng nữ nhân? Hoặc là... Thân là thị vệ trung thành nhất bên người Vương, đội trưởng Liệt đại nhân muốn trung thành với cả nữ nhân mà vương ưu ái, yêu ai yêu cả đường đi lối về, muốn bao quát thủ hộ ở bên người? Nếu là vế sau, bọn họ... Ách, bọn họ dù có trung thành lắm cũng sẽ không bước theo dấu chân của đội trưởng Liệt đại nhân, chỉ chung thuỷ về phía vương biểu lộ lòng son dạ sắt của mình.

Mặc cho nội tâm có kinh ngạc nghi hoặc đến như nào đi chăng nữa, thị vệ bọn họ dù sao cũng đã trải qua địa ngục huấn luyện, đỉnh thái sơn băng tuyết cũng không có cơ hội làm nhụt chí võ sĩ Bác Ba dũng mãnh gan dạ. Các tăng nhân cũng là người xuất gia hàng năm tụng kinh dưỡng, tu sửa phật bổn giáo pháp, thất tình lục dục không gợn sóng. Mỗi người về cơ bản vẫn là có thể duy trì biểu cảm khuôn mắt, tận chức trách làm kẻ mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy gì hết.

Liên tục tám ngày đêm triền miên thân mật, thân thể và linh hồn La Chu trừ bỏ sinh ra quen thuộc cùng với tiềm thức không muốn xa rời Ma Quỷ pháp vương, nàng cũng hoàn toàn mất đi sự phòng bị cảnh giác với mãnh thú Thích Ca Thát Tu. Tuy rằng mỗi khi nhớ tới lần đầu gặp mặt cùng những lúc ở chung, nàng với hắn như cũ vẫn có chút nhợt nhạt nồng đậm oán hận. Nhưng nghĩ tới những lúc hắn đối với nàng thực tốt, nàng lại bị xoay mòng cảm thấy vô cùng mờ mịt. Thích Ca Thát Tu trong lòng nàng là một cảm giác vô cùng mâu thuẫn rối rắm. Nàng biết hắn thích nàng, càng biết bản thân mình không thể có khả năng gả cho hắn, trở thành thê tử của hắn, nhưng nàng lại cùng hắn thân thể dây dưa vướng mắc quan hệ không rành mạch. Trong lúc hoan ái, hắn ngọt ngào nói tình ý, nhiệt tình hôn môi, kịch liệt tham lam hôn mút làm cho thân thể nàng thăng trầm ngất ngây, thần trí say mê. Nàng thật sự không biết rốt cuộc phải ở chung cùng mãnh thú như thế nào mới là lựa chọn chính xác nhất?

Hai tay gắt gao níu lấy áo cà sa ở trên người Thích Ca Thát Tu, toàn bộ thân thể đều cuộn lại thành một khối. Nằm trọn trong cái ôm rộng lớn ấm áp này, nàng như thường vẫn sinh cảm giác đáng xấu hổ xen lẫn cảm giác an toàn. Được cánh tay cường tráng hữu lực ôm, mọi nguy hiểm dường như đều biến mất. Tuy nhiên giờ phút này đây, hai cánh tay cường kiện đó lại ôm nàng tới gần cỗ xe ngựa được coi là nguy hiểm nhất. Cơ thể vừa dừng run rẩy vì được người kéo ôm vào lòng khi gặp phải đại nguy hiểm lại theo bản năng run run,

"Không... Ta... Ta không muốn đi vào." Nàng thương xót nhìn Thích Ca Thát Tu cầu xin, bi thương nói, "Đội trưởng Liệt đại nhân, cầu ngươi, ta không cần... Không muốn đi vào..."

"Heo nhỏ, vương..." Thích Ca Thát Tu dừng một chút, khóe môi gợi lên, tiến đến bên tai nàng, mềm mại thấp giọng an ủi nói, "Vương làm nàng bị thương, hơn hai tháng qua đều thực đau lòng, thực sự hối hận. Ngoan, vào đi thôi."

Rèm cửa vén lên, ánh sáng trước mắt một trận u ám, nàng bị mãnh thú ôn nhu nhét vào toa xe. Nhìn một cái, mặc kệ mãnh thú từng nói thích nàng bao nhiêu lần, cũng không quan tâm đối với nàng có bao nhiêu ôn nhu, ý nguyện của nàng vĩnh viễn sẽ không được coi trọng hay lo lắng, nàng tựa như một vật phẩm kiện hàng luôn bị tùy ý chuyển giao qua lại. La Chu tự giễu nhếch miệng không tiếng động, chua chát cười, toàn bộ lồng ngực đều đau nhói.

Ngồi ở dưới thân là thảm da êm dày, phía sau là màn xe che kín. Trong toa xe mờ tối, có một nam nhân khủng bố ngồi ngay ngắn phía đối diện, khuôn mặt có chút mơ hồ, thứ duy nhất có thể nhìn thấy rõ ràng chính là đôi mắt ưng nâu sẫm tản ra ánh sáng u lãnh uy nghiêm hung ác nham hiểm.

"Hồi cung!" Ở ngoài màn xe truyền đến giọng nói thô cuồng sắng dài của Thích Ca Thát Tu.

Tiếng roi quất đánh vào không trung giòn vang, vó ngựa đát đát cưỡi xe lộc cộc lộc cộc.

Nội tâm căng thẳng một tiếng, hung hăng nhảy vọt tới cổ họng như một tảng đá chướng tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top