Chương 198: Tiếp heo hồi cung (3)
Editor: snowie
Lời của editor: Hi xin chào cả nhà~ Là mình snowie đây! Trước đây mình có edit hoàn bộ Nô thê này và tính phí truyện ở trên một số nền tảng, tuy nhiên rất tiếc là truyện đã bị xoá TT.TT Mình định k đăng lại nữa nhưng có 1 số độc giả có nhắn tin riêng cho mình bảo rằng giờ k biết đọc truyện ở đâu nữa, nên mình quyết định sẽ đăng FREE ở trên nền tảng Wattpad! Bộ truyện này chính là tâm huyết của mình trong vòng hơn 1 năm trời, hy vọng sẽ không bị bế đi chỗ khác TT.TT Mình chỉ đăng duy nhất ở trên wattpad thui, nên nếu chẳng may mọi người đọc được ở nền tảng khác thì vẫn vào wattpad ủng hộ mình nhé!
Mình đã đăng các chương mình edit (từ chương 189-200). Sang phần 2 (từ chương 201-hết), cứ 5⭐/chương, mình sẽ đăng chương tiếp theo. Nên các bạn ủng hộ mình để có truyện đọc nhé! Mình đã edit hoàn bộ rồi nên chỉ chờ mưa sao của các bạn thôi 🤣 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~~
-----------------------------------------
Khả năng nhìn thấu lòng người của Bạch Mã Đan Tăng mặc dù không dám nói luôn tuyệt đối chuẩn xác, nhưng tối thiểu cũng có thể đoán được tám đến chín phần. Nhưng giờ phút này đây, đối mặt với ánh mắt của vật nhỏ vừa nghi hoặc vừa giận hận, cáu giận lại u oán, hắn lại không hiểu.
Khi nhàn rỗi không có việc gì, hắn thích chế tạo các loại pháp khí. Tràng hạt bích lưu ly đưa cho vật nhỏ lần này thực chất đến từ nước ngoài xa xôi, hắn làm rồi lại ngừng làm rồi lại ngừng, hao phí gần một năm quang âm của hắn mới gọi là tạm ổn tạo ra tràng hạt gồm hơn một trăm viên. Bốn viên đá ở giữa cùng với những hạt ở phía cuối đều dùng mỡ dê bạch ngọ cực phẩm, tràng hạt bạch ngọc thượng tượng phật trước mắt cũng là hắn tự mình một đao một đao làm ra.
Hắn vẫn nghĩ rằng phàm chỉ cần là ánh mắt và trái tim của một người bình thường, được tặng một chuỗi tràng hạt chính tay Liên Hoa pháp vương chế tác từ những viên ngọc đá quý báu hoa mỹ đến như vậy, cho dù không mừng rỡ như điên thì ít nhất cũng sẽ toát ra một phần động tâm. Nhưng biểu hiện của vật nhỏ không thể tưởng tượng được làm cho hắn hoàn toàn nhìn không hiểu, cũng đoán không ra, chẳng nhẽ là ánh mắt cùng tâm của vật nhỏ có vấn đề?
"Heo nhỏ không thích chuỗi tràng hạt này sao?" Hắn ôn nhu hỏi nói, tay phải khẽ đặt lên đỉnh đầu La Chu, giống như một vị trưởng bối từ ái nhẹ nhàng mà vuốt ve.
La Chu cắn môi không đáp, chỉ tiếp tục trừng mắt nhìn Bạch Mã Đan Tăng. Mãi cho đến khi trong mắt phượng đỏ tím nổi lên từng tia hoang mang rõ ràng, nàng mới bất chợt tỉnh ngộ nhận ra rằng nhân loại thời này không đem Thanh Kim thạch đánh đồng với chứng u buồn hay "nóng" gián đoạn, Ma Quỷ pháp vương đưa cho nàng chuỗi tràng hạt khả năng lớn là có ý tốt mà thôi. Nàng thế mà lại "lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử."
Hai má lại lần nữa mà nóng lên, nàng không khỏi có chút xấu hổ rũ mắt xuống, tầm mắt vừa vặn dừng ở trên tràng hạt quấn quanh cổ tay. Màu xanh đậm thâm thúy rực rỡ làm nổi bật bốn viên đá kim xán lạn trắng mịn oánh nhuận bạch, màu ánh sáng làm diễm lệ hai bắp đùi nhỏ bé, tiểu kim tinh xảo hài hoà cùng với tiểu kim hoàn, trông như một bức điêu khắc rất sống động, tất cả hợp thành một chuỗi tràng hạt khiến người ta kinh diễm vô cùng. Sau khi tâm suy đoán ác ý dần dần biến mất, tính cách thích chưng diện, yêu châu báu phụ kiện của nữ nhân liền nhanh chóng bộc lộ ra.
"... Vui... Thích..." Nàng líu ríu nói, nội tâm xấu hổ không thôi. Nàng biết cảm giác của chính mình đối với Ma Quỷ pháp vương sợ hãi cùng chán ghét không rõ ràng, nàng không thể kháng cự nổi sức hút của cái tràng hạt hoa hoè xinh đẹp này, lại không thể đem cái tràng hạt trên cổ một phen giật xuống, dùng sức hướng Ma Quỷ pháp vương mà ném, làm ra hành động chính mình kiên quyết không chịu của ăn xin. Phải biết rằng ở thời hiện đại, nàng đã từng điên cuồng sưu tầm qua đủ loại kiểu dáng tràng hạt, về sau sự nhiệt tình mặc dù có phai nhạt đi, nhưng trong thâm tâm vẫn có lưu lại vài phần chấp niệm.
"Thích?" Bạch Mã Đan Tăng nhếch đuôi lông mày, bàn tay to bắt được cằm của nàng, cường ngạnh nâng lên, truy vấn hỏi, "Thích trong lời nói, vừa rồi vì cái gì trừng ta? Rất giống như muốn cắn ta một ngụm mới cam tâm." Vật nhỏ đã làm heo nhỏ mà hắn chăn nuôi, hắn tuyệt đối không cho phép bản thân có thời điểm nhìn không hiểu, đoán không ra tâm tư của vật nhỏ.
La Chu bị bắt nhìn về phía Bạch Mã Đan Tăng. Cặp mắt phượng đỏ tím kia híp lại trong có sự ôn nhu dị thường xen lẫn sự chấp nhất, như thể không tìm được đáp án chính xác liền quyết không bỏ qua. Tầm mắt nàng vội hạ xuống, hai má nóng lên giống như hỏa thiêu, dần dần lửa cháy lan ra khắp toàn thân. Xong rồi, nàng lại xuất hiện chứng "nóng" gián đoạn. Ngón tay gắt gao túm lấy chuỗi Thanh Kim thạch, mong đợi ngóng trông cái chuỗi hạt này có thể trị được cái tật của nàng.
Hiển nhiên, mong đợi không có hiệu quả, chuỗi kim thạch trên cái cổ nhỏ không phải linh đan diệu dược gì, nó chỉ là một tảng đá quý báu mà thôi. Không chỉ gương mặt cùng thân của nàng không hạ nhiệt độ, ngay cả lòng bàn chân lẫn lòng bàn tay đều nóng rực lên.
"Heo nhỏ, sự kiên nhẫn của ta có lúc thực sung túc, có khi lại thực thiếu thốn. Mà trước mắt, ta chính là thiếu kiên nhẫn đến cực độ."
Bạch Mã Đan Tăng ngón tay hơi hơi ra sức, cúi đầu hướng tới hai gò má vì choáng váng mà đột nhiên nhiễm một tầng hồng nhạt phấn diễm, miệng nhẹ nhàng thổi ra mùi hương hoa sen thơm, ngữ điệu ôn hòa giống như người mẹ đang dỗ đứa nhỏ khóc nháo cực kì mềm nhẹ thương tiếc,
"Ngươi là cái đầu heo nhỏ thông minh, biết làm như thế nào mới là tốt nhất."
Ngươi mới là đầu heo! Các ngươi cả nhà đều là đầu heo! Nhiệt độ thân thể như bị tưới một chậu nước nói lạnh không lạnh, nói nóng không nóng, thần trí có điểm choáng váng mơ hồ của La Chu bỗng biến mất sạch, nhất thời thanh tỉnh vô cùng. Nàng căm giận oán thầm, do dự một lát, nhanh chóng nhưng vẫn còn bất đắc dĩ phun ra lời nói thật "Ta... Ta tưởng Pháp vương đưa cho ta tràng hạt bích lưu ly là muốn châm chọc ta?"
"Châm chọc ngươi?" Bạch Mã Đan Tăng nhíu mày cổ quái hỏi lại, hoàn toàn cười, hơi hơi chụp gương mặt của nàng áp sát, cổ vũ nói, "Ngoan, tiếp tục nói."
La Chu run run mi mắt cúi xuống, trên mặt xuất hiện vài phần xấu hổ đỏ ửng dày đặc, thanh âm thấp đủ để coi như là lời vô nghĩa: "Chỗ của ta đồn đại rằng Thanh Kim —— ách, bích lưu ly có thể... Có thể trị liệu hai loại bệnh tật, chứng u buồn cùng... cùng chứng phát "nóng" gián đoạn." Lấy chỉ số thông minh của Ma Quỷ pháp vương mà nói, hẳn là không cần nàng nói rõ thêm nữa đi?
Chứng u buồn? Bệnh phát "nóng" gián đoạn? Bạch Mã Đan Tăng đem này hai cái danh từ nghiền ngẫm nhấm nuốt một lần. Sở hữu lý thuyết ý học tinh thông, hắn nháy mắt liền hiểu được đại khái tình trạng của chứng bệnh. Nhớ lại lúc khi nãy vật nhỏ chợt nghe thấy Tán Bố Trác Đốn tới đón, biểu tình rối rắm của nàng, sờ mò hai má nàng thấy hồng hồng nóng nóng, bỗng dưng toàn hiểu rõ. Vật nhỏ tâm tư trầm trọng, lại thích nhất suy nghĩ miên man, cũng khó trách sau khi nhận lấy tràng hạt bích lưu ly, sẽ có phản ứng thực dị thường khác xa nhân tri của người bình thường? Còn truy cứu đổ lỗi cho hắn, thật đúng là nghĩ xấu một mảnh tâm ý của hắn.
"Heo ngốc, thật sự là cái đầu heo ngốc nghếch đáng yêu." Hắn phì cười không nhịn được ha ha cười khẽ, một khí lực lớn tại đỉnh đầu nàng ra sức xoa vỗ. May mắn là mái tóc của La Chu đã được bện thành bím tóc tinh mịn, bằng không thế nào cũng phải bị xoa thành cái ổ gà không thể nào loạn hơn.
Ngươi mới là heo ngốc! Các ngươi cả nhà đều là heo ngốc! La Chu tức giận ném ánh nhìn xem thường tới Ma Quỷ pháp vương đang cười đến thoải mái. Một khắc trước mới nói nàng thông minh, ngay sau đó liền biến thành ngu dốt, đại thúc cấp ma quỷ không biết rằng lời hắn nói tự mâu thuẫn sao? Còn cười, còn cười! Cười hở mười cái răng!
Nàng buông lần tràng hạt trong tay ra, nửa người nguyên bản thẳng thắn luồn lách, đầu áp vào trên đùi, vùi đầu né tránh bàn tay to lớn của Ma Quỷ pháp vương đang có tinh thần muốn chà đạp cái đỉnh đầu của mình. Hành vi tự cứu cánh như thế lại làm cho mấy trăm danh tăng nhân trong điện như hổ rình mồi nhìn chăm chú vào hành động của nàng, đều hận không thể đem nàng đánh đòn một chút. Tên liên nữ có vẻ ngoài của tộc Hán nhân Trung Nguyên này rốt cuộc có biết hay không có thể được Pháp vương vuốt ve đỉnh đầu, là bao nhiêu may mắn cùng vinh quang? Đó là còn chưa nói đến lần tràng hạt bích lưu ly trân quý trên cổ nàng là cái đại phúc khí! Liên nữ ngu xuẩn không biết phân biệt này quả thực rất khiến người ta hâm mộ ghen tị cùng hận !
Bạch Mã Đan Tăng đối với hành vi không biết phân biệt mà tránh né của La Chu không hề tức giận, khẽ cười rồi từ trên pháp tọa thượng đứng dậy, trong mấy trăm ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét, hắn ôm lấy nàng ở trên đất, đối với tăng nhân còn đang quỳ hạ lệnh: "Sắp xếp đi, đem trâu bò thần sử dắt tới đây."
Tăng nhân đang quỳ dưới đất sửng sốt, lập tức cúi đầu đồng ý, vội vàng khom người rời khỏi cung điện. Đàn tăng ở trong điện nghe được mệnh lệnh của Pháp vương cũng là ngẩn người, ánh mắt dừng lại ở liên nữ đang được Pháp vương ôm vào trong ngực, trong hai mắt nàng đều xuất hiện rất ít biến hóa. Nhiều năm qua, liên nữ của Pháp vương quay đi đếm lại cũng có vài chục cái, vô luận xấu hay đẹp, không ai có thể có được sự sủng ái đến dường vậy của Pháp vương. Ban cho lần tràng hạt trân quý, ân cần vuốt ve đỉnh đầu, trước mặt mọi người kéo ôm vào hoài còn chưa tính, thế nhưng còn cho phép nàng cưỡi bạch trâu bò được xưng là thần sử! Trâu bò thần sử từ trước tới giờ cũng chỉ có người được thần phật hóa thân là Pháp vương mới có thể cưỡi ! Nhưng mặc kệ trong lòng bọn họ có bao nhiêu kinh ngạc, mệnh lệnh của Pháp vương chính là chân ngôn không thể nghi ngờ vi phạm, là pháp chỉ, phải cẩn thận tuân theo.
"Heo nhỏ, chuỗi lần tràng hạt bích lưu ly này có thể trị liệu được hai loại chứng bệnh ngươi nói hay không còn phải chờ đợi thương thảo nghiệm chứng, bất quá sau khi kinh văn của ta được thêm vào, tràng hạt này có thể bức lui mọi âm độc tà khí là hoàn toàn chắc chắn. Trong vương cung huyết tinh quá nặng, ngươi trời sinh thể chất tính hàn, lần tràng hạt tốt nhất không được phép rời khỏi người."
Hắn ân cần dặn dò nói, duỗi ra tay trái sủng nịch nhéo nhéo chóp mũi thanh tú của nàng, "Heo ngốc, cùng nam nhân ở chung, có lúc cần phải thuận theo tự nhiên, có khi cần phải dụng tâm cân nhắc, nhưng đừng vì thế mà suy nghĩ quá mức, hay trở nên cố chấp sẽ trở nên thực không đáng yêu." Dừng một chút, ngữ khí mang theo trêu tức, "Nếu ngươi không cẩn thận mà thay đổi, ta sẽ không muốn ngươi."
Không muốn mới tốt! Giọng nói dưới đáy lòng nhanh chóng tiếp lời, nàng cúi đầu nhìn lần tràng hạt xinh đẹp giắt ở phía trước, chỉ cảm thấy da mặt mình nhanh chóng sắp bị thiêu cháy.
Quỷ tha ma bắt! Rốt cuộc cái tên Ma Quỷ pháp vương này có còn liêm sỉ và đạo đức hay không? Hắn không biết rằng trước mặt mọi người tỏ ra gần gũi là sát muối vào vết thương của người khác, là hành vi gây bất lợi cho xã hội hài hòa sao? Hắn có biết rằng ở trước mặt phật tượng Bồ Tát cùng cung điện đầy tăng nhân mà liếc mắt đưa tình là loại hành vi đại bất kính phạm tội, sẽ bị thiên lôi đánh xuống xuyên thủng dạ dày không? Hắn là Pháp vương đúng không? Là Pháp vương mà? ! Là Pháp vương phải không... Đúng rồi, phật bổn giáo tôn kính tăng nhân Cổ Cách là cho phép những phương thức kì dị, Pháp vương lại là hoá thân của thần phật đội lốt ma quỷ! Tự nhiên nàng hiểu được rằng hắn có thể giả bộ hồ đồ, không sợ thần phật không có liêm sỉ đứng trước mặt mọi người mà vẫn cùng nữ nhân vô cùng thân thiết. Miệng hồ! Sự bình tĩnh của nàng đâu? Tính tình đạm mạc của nàng đâu? Sự chết lặng của nàng đâu? Sự tuyệt vọng bi thương của nàng đâu? Đều con mẹ nó chết cả rồi ư!
Bạch Mã Đan Tăng âm thầm ôm La Chu đang oán niệm rít gào đi ra cửa điện, đem nàng đặt lên lưng bạch trâu bò, "Vương không muốn gặp ta, ta cũng sẽ không làm chướng tầm mắt của hắn." Hắn từ trong tay nữ tăng lấy tấm áo da cáo, cẩn thận vì nàng đội lên, lại đem bím tóc của nàng để ý, hôn lấy hai gò má của nàng, trong ngôn từ ôn thuần bình tĩnh dịu dàng như có giọt lệ, "Heo nhỏ, tháng sau kì hành kinh đến, nhớ lại quay về Thác Lâm tự cùng ta song tu. Ta chờ ngươi." Nói xong, hắn cười như thể gió xuân sắp biến mất, phất phất tay, ý bảo nữ tăng dẫn bạch trâu bò đi.
Sau khi trâu bò đi được khoảng vài chục bước, La Chu đang nhìn chằm chằm vào lần tràng hạt không nói một lời đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Ma Quỷ pháp vương hai tay nâng lên ở phía trước trước, ý cười gợn sóng đứng tại chính giữa cửa điện. Tăng chúng vây xung quanh hắn như hóa thành trăm ngàn đóa sen trắng thánh khiết thuần mỹ, giữa một đầm sen trắng đó, hiện thân điềm lành của phật thoáng ẩn hiện.
Hoa mắt ư? Tên ma quỷ khoác trên người tấm áo của thần phật lại hiện lên hoàn mỹ không tỳ vết, nhưng vẫn không thể che đậy được linh hồn ma quỷ. Cũng giống việc song tu mà thôi, bên ngoài được miêu tả vô cùng nghiêm túc thần thánh, bản chất còn không phải là một hồi nam nữ hoan ái sao. Huống chi trên thiên địa làm gì có thần phật nào lại đắm chìm trong tình dục nam nữ? Đại đệ tử của Phật tổ là A-nan-đà lúc đầu cũng chìm nổi giãy dụa ở trong tình yêu dục vọng, song cuối cùng không phải là cũng cô phụ được nữ nhân, được công nhận cái gọi là vô thượng bồ đề? Cho nên, Pháp vương người đối với nàng bừa bãi vũ nhục, lại đối với nàng ôn nhu che chở kia là ma quỷ, chứ không phải thần phật.
Ta chờ ngươi.
Ba chữ cuối cùng mà Ma Quỷ pháp vương nói ôn nhu đến mức cùng tận, nó như thể có ba đóa hoa sen tinh thuần nở rộ ở trái tim, hái không đứt, nhổ không ra, không ngừng mà quanh quẩn tại bên tai.
"Trâu già gặm cỏ non!"
Nàng thẹn quá thành giận hướng về phía thân ảnh thần thánh nhân ái tao nhã vô cùng hô to một tiếng, sau đó nhanh chóng xoay quay đầu, ngón tay đem lần tràng hạt ở phía trước cuốn lấy rất nhanh. Trên mặt như có ngọn lửa thiêu cháy lan ra, cả người khô nóng như châm chích, miệng lại sinh ra mùi hương chanh thơm kỳ diệu lan xa.
Bạch Mã Đan Tăng nhìn theo thân ảnh của vật nhỏ biến mất ở chỗ rẽ hành lang gấp khúc, bao quanh cánh môi bạc nhiễm lên mấy phần dung túng. Trâu già gặm cỏ non? Xác thực đúng là như vậy. Hắn lớn hơn vật nhỏ đúng mười bảy tuổi, nếu trước kia hắn nguyện ý muốn truyền thừa con nối dòng, không chừng đứa nhỏ của hắn bây giờ có thể lớn hơn vật nhỏ đến năm tuổi. Nghiêng đầu cười hỏi Lạt ma bên người:
"Theo đạo lý thông thường, ngươi nói xem ta có phải là "trâu già" như miệng liên nữ nói không?"
Vị Lạt ma câm nín không nói gì, cái trán toát ra mồ hôi rậm rạp. Hắn tùy thị Pháp vương đã hơn hai mươi năm, là người đảm nhận trọng trách ác liệt của Pháp vương thâm minh. Vấn đề này rất là khó khăn, hắn biết rõ đáp án nhưng không dám trả lời, cũng không dám trợn mắt nói nói dối. Ai da, vị liên nữ này vì cái gì trước khi đi còn muốn lưu lại cho Lạt ma một cái cục diện rối rắm a?
Bạch Mã Đan Tăng ha ha cười, cũng không bắt thuộc hạ đáp lời, nhanh nhẹn xoay người bước trở về cung điện.
Lạt ma nhẹ nhàng thở ra, mạt đai buộc đầu ướt đẫm mồ hôi, chạy nhanh ý bảo một đám tăng nhân bị tiếng la của liên nữ cùng câu hỏi của Pháp vương làm cho kinh ngẩn ra sửng sốt tự giải tán, chính mình chạy theo đuôi Pháp vương đi vào cung điện.
Tháng năm, Vương sẽ đem lãnh binh bí mật xuất chinh Ladakh, Pháp vương cũng sẽ dần dần có rất nhiều việc. Hắn là tổng Lạt ma của Pháp vương, đây giai đoạn vô cùng quan trọng để chuẩn bị cho chiến tranh, tuyệt không có thể có nửa điểm khinh thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top