Chương 195: Ma quỷ Pháp vương tri kỷ hầu hạ (4, cao H)
Editor: snowie
Lời của editor: Hi xin chào cả nhà~ Là mình snowie đây! Trước đây mình có edit hoàn bộ Nô thê này và tính phí truyện ở trên một số nền tảng, tuy nhiên rất tiếc là truyện đã bị xoá TT.TT Mình định k đăng lại nữa nhưng có 1 số độc giả có nhắn tin riêng cho mình bảo rằng giờ k biết đọc truyện ở đâu nữa, nên mình quyết định sẽ đăng FREE ở trên nền tảng Wattpad! Bộ truyện này chính là tâm huyết của mình trong vòng hơn 1 năm trời, hy vọng sẽ không bị bế đi chỗ khác TT.TT Mình chỉ đăng duy nhất ở trên wattpad thui, nên nếu chẳng may mọi người đọc được ở nền tảng khác thì vẫn vào wattpad ủng hộ mình nhé!
Mình đã đăng các chương mình edit (từ chương 189-200). Sang phần 2 (từ chương 201-hết), cứ 5⭐/chương, mình sẽ đăng chương tiếp theo. Nên các bạn ủng hộ mình để có truyện đọc nhé! Mình đã edit hoàn bộ rồi nên chỉ chờ mưa sao của các bạn thôi 🤣 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~~
-----------------------------------------
*Chống chỉ định với trẻ dưới 18 tủi nha >.<
"Ha ha, heo nhỏ quả thực rất đáng yêu." Bạch Mã Đan Tăng cười nhẹ rồi khẽ vuốt khuôn mặt nàng, đặt một nụ hôn lên chính giữa vầng trán trơn bóng đang nóng rực lên vì dục vọng, "Thần trí không rõ thì cũng đừng có mà hao tâm tốn sức suy nghĩ, cứ ngoan ngoãn hưởng thụ khoái hoạt đi vì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian thật dài không gặp."
Hắn dùng tay ôm lấy đầu vai của nàng, một bên không ngừng mà ôm hôn gương mặt nàng, liếm mút lấy cánh môi, gặm nhấm cái cổ thon dài của nàng, một bên thắt lưng theo tiết tấu mạnh mẽ mà cắm rút, mỗi lần đều không nương tay đem cả nam căn thô dài nhập vào. Đại quy đầu liền chạm tới cổ tử cung mềm mại phấn nộn, liên tục ra sức nghiền nát. Cao trào rồi phun ra, một vòng như thế lặp lại.
Thân thể La Chu không ngừng run rẩy, hắn lúc ôn nhu, lúc ép buộc khiến mọi suy nghĩ và lời nói trong đầu nàng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng rên rỉ sung sướng cùng cơn đau mãnh liệt dội tới. Hai tay chủ động choàng qua cổ Ma Quỷ pháp vương, hai cái chân thon dài cũng nhanh chóng ôm quặp lấy thắt lưng mềm dẻo đang tích cực luật động. Tốc độ đâm rút của hắn càng lúc càng nhanh, tiếng kêu khóc từ nhỏ biến thành lớn, "A... A... Pháp vương... Muốn hôn..." Nàng mân mê cánh môi tuyệt diễm, vặn vẹo khó chịu tự mình mời hôn.
Bạch Mã Đan Tăng nhìn con ngươi đen huyền mê ly sóng nước lóng lánh, nhìn thân hình hồng phấn kiều diễm đang kề sát bên người, trong lòng y sự thương xót như trào dâng, cũng trở nên mềm mại hơn, càng ngày càng muốn yêu thương cái vật nhỏ dưới thân này. Nàng là liên nữ song tu của hắn, là heo nhỏ mà hắn chăm nuôi, hắn không đau không thương nàng thì để ai, chẳng lẽ trông chờ vào hai cái tên to lớn rậm rạp chỉ muốn phá hư cái tiểu huy*t phía dưới?
Hắn phủ lấy môi nàng, cảm nhận được cánh môi mềm mại nóng rực, sự xót xa cùng thương tiếc càng tăng lên. Đầu lưỡi vói vào trong cái miệng nhỏ nhắn nhanh chóng triền miên yêu thương cắn mút, cái lưỡi hoạt nộn đó cũng không chối từ mà nhiệt tình đáp lại, hút lấy nhau như khó có thể chia lìa. Hai cái chân nàng lúc đầu còn quấn quanh hông hắn không biết tự khi nào gác lên tới đầu vai, làm cho hắn càng dễ dàng trơn tru ra vào.
"Heo nhỏ, heo nhỏ của ta..." Đôi môi hắn hàm hồ cắn nuốt lấy cánh môi của La Chu, cái tay kia bắt được mắt cá chân của nàng ép lên hai sườn, khiến hoa huy*t mị thịt càng được nâng cao. Côn thịt đồng thời ra sức rút ra cắm vào, hung hãn chọc ngoáy tới tận đỉnh hoa tâm. Toàn bộ mật thất lúc này đây ngập tràn tiếng bạch bạch của thân thể va chạm cùng tiếng nước dâm mỹ chảy nhóp nhép. Tuy rằng hắn vẫn liên tục kịch liệt vận động , đôi môi vẫn thuỷ chung lưu luyến tại bờ môi mềm mại đang rực lửa của nàng mà âu yếm thương xót.
"... Pháp... Pháp vương... Còn... Còn muốn..."
La Chu cao giọng thèm khát cầu hoan, hơi thở dồn dập, lưỡi của nàng cùng Ma Quỷ pháp vương giống như hai con rắn lớn đang động dục kịch liệt quấn lấy nhau chơi đùa, nước miếng trong suốt mị hoặc theo khóe miệng chảy xuống ướt đẫm một mảng.
"Được, đều... đều chiều theo heo nhỏ."
Hô hấp Bạch Mã Đan Tăng cũng hỗn loạn và nóng rực, cái miệng nhỏ phía dưới thít lấy dương v*t của hắn càng ngày càng chặt, trong sự thư thái mất hồn có chút mơ hồ đau đớn, hoa tâm đem quy đầu bao quanh hút chặt đến cực điểm. Hắn hít sâu một hơi, đem toàn bộ tinh lực dồn vào cây gậy thịt phía dưới, càng thêm điên cuồng vận động, nhiều lần đều đâm đến lút cán. Đóa hoa huy*t mềm mại bị ma sát nghiền áp đến vỡ vụn mà vẫn đê mê thèm khát. Hoàn toàn mất ý thức bảo hộ, hai cánh hoa run run nở rộ như muốn hoan nghênh quy đầu hung hãn dùng sức chen sâu vào bên trong tử cung.
La Chu vì lời nói và động tác hăng say của Ma Quỷ pháp mà điên cuồng giãy giụa, giống con cá mắc cạn chỉ biết há miệng hít vào thở ra, đầu lưỡi kinh sợ run lẩy bẩy không thể kêu nổi một tiếng. Cái đầu liều mạng lắc trái lắc phải làm lay động từng sợi tóc đen hỗn độn còn dính mồ hôi ẩm ướt, toả ra một loại tư thái yêu kiều mị hoặc. Phút chốc, nàng ra sức ngẩng đầu lên, cắn một ngụm vào dưới cổ trái của Ma Quỷ pháp vương, mười ngón tay đặt trên lưng hắn mặc kệ cấu véo.
"Heo... Heo nhỏ... Cái miệng nhỏ phía dưới của ngươi thật mềm thật nhanh!"
Bạch Mã Đan Tăng mặc cho La Chu ngậm cổ hắn cắn, hồn nhiên phát ra lời khen. Từng giọt mồ hôi vương trên trán bắn tung tóe, dọc theo cằm nhỏ giọt xuống khuôn mặt của La Chu. Tiểu huy*t của vật nhỏ càng lúc càng chảy nhiều nước, thực mềm mại thực ấm áp, càng lúc càng siết chặt lấy hắn, vách tường thịt câu hồn ở bên trong như một sinh vật sống đang áp bức mút cắn lấy dương v*t, ma sát triền miên, khiến hắn không thể dừng càng ham muốn đạt được sung sướng. Hắn giống như một con ngựa hoang bị đứt cương không thể nào khống chế, nhiệt tình rong ruổi, dày đặc xuyên qua vách tường thịt mềm mại của hoa tâm. Đỉnh quy đầu truyền đến một mảnh khoái ý mãnh liệt, cơ hồ khiến gân cốt hắn đều tan rã .
Với sự hung mãnh va chạm không ngừng nghỉ chút nào của hắn, tứ chi của La Chu bắt đầu điên cuồng run rẩy, tiểu huy*t kịch liệt siết chặt co rút lại. Nàng liều mạng ôm lấy Ma Quỷ pháp vương, răng nanh buông khỏi cổ hắn, yếu đuối oà khóc: "Pháp... Pháp vương... Sướng... Pháp vương... Ô ô... Chịu... Chịu không nổi ... Ô ô... Chịu không nổi... . A a —— "
Một tiếng rên thét cao vút từ miệng vật nhỏ phát ra, Bạch Mã Đan Tăng chỉ cảm thấy một cỗ dâm dịch nóng rực ẩn chứa đại cổ linh khí phủ lấy gậy thịt, từ hoa huy*t mà phun ra, tưới trọn dương v*t của hắn, sung sướng không thốt nên lời.
"Cho dù heo nhỏ có nhanh thế nào đi chăng nữa, Pháp vương ta cũng chịu được."
Hắn nhếch môi mỉm cười, ánh sáng trong đôi mắt phượng đỏ tím bỗng tràn ngập sự yêu chiều và thương tiếc, cúi đầu khẽ hôn lấy khóe mắt ướt đẫm lệ của nàng. Quy đầu vừa cứng vừa to thêm một vòng chôn sâu trong hoa tâm run rẩy, hướng tử cung đang co rút mà phun ra dương tinh quý giá. Bảy ngày này ở mật điện, hắn cùng Thích Ca Thát Tu chỉ đơn thuần hấp thu linh khí từ nàng, chứ không hề phóng thích dương tinh. Bất quá trước khi heo nhỏ rời đi, hắn muốn tặng Tán Bố Trác Đốn một lễ vật tuyệt diệu.
Một dòng tinh nóng bỏng liên tục phun làm cho La Chu run rẩy đạt tới cao trào, nàng cảm thấy thân thể cùng linh hồn của chính mình như bị tinh dịch hòa tan, trước mắt là một mảnh mơ hồ, thân thể như trên mây bay phập phềnh, mãi không chịu hạ xuống.
Bạch Mã Đan Tăng phát tiết một lúc lâu rồi mới từ trong đài sen rút côn thịt ra. Vẫn chưa mệt, hắn di chuyển quy đầu nhẹ nhàng cọ xát hoa tâm, đối với tốc độ khép kín của nó cực kì vừa lòng. Hắn lại ở tiểu huy*t nhợt nhạt đang co quắp của vật nhỏ đưa đẩy hai cái xong mới luyến tiếc rời đi. Ngay sau khi côn thịt rút ra, cái miệng phía dưới lập tức đàn hồi khép lại thành một khe hở hẹp, chỉ dư lại hai cái cánh môi nho nhỏ đang khó khăn phun ra hoạt mật dịch dính nhớp.
Bàn tay một lần nữa vuốt ve lưng vật nhỏ, tới thắt lưng, cuối cùng là tiểu huy*t phấn nộn. Hắn cẩn thận đem khuôn mặt vương đầy nước mặt, mồ hôi cùng nước miếng của nàng đặt lên từng nụ hôn, chờ đợi nàng từ trong cao trào mạnh mẽ điên cuồng bình tĩnh hồi phục trở lại.
La Chu chậm rì rì mở mắt, kinh ngạc thấy ánh mắt Ma Quỷ pháp vương nhìn nàng so với cặp tình nhân còn ôn nhu hơn, so với phụ tử còn từ ái hơn. Mãi một lúc lâu sau, nàng chớp mắt vài cái, ấm ách hỏi một câu:
"Pháp vương năm nay bao nhiêu tuổi?" Đây hình như là lần thứ hai nàng hỏi tuổi tác của Ma Quỷ pháp vương.
"Mùng hai tháng mười hai đã qua, bản Pháp vương năm nay tròn 37. "
"Mười bốn tháng tư chưa đến, ta như cũ vẫn là 20."
"Ừm." Bạch Mã Đan Tăng ý cười thể hiện rõ ra ngoài, mắt phượng đỏ tím nhìn nàng, không chút để ý hé môi nói, "Heo nhỏ muốn nói cái gì?"
"... Trâu già gặm cỏ non."
Bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng mềm nhẵn của La Chu một chút, không chút để ý, ung dung chậm rãi thanh thản nói: "Cũng chỉ có cỏ non là heo nhỏ ngươi mới có thể khiến cho lão trâu già này khi nếm thử rồi vẫn muốn ăn tiếp, mà không phải nhai một lần, mà là nhai lại tới ba lần để dần nhấm nuốt. Còn các "cỏ non" khác, ăn xong một lần ngay lập tức liền trở thành phế vật."
Ngữ điệu trong câu cuối cùng như ẩn chứa một cỗ khí âm trầm đan xen mùi máu tanh, cảm giác lạnh lẽo như có cái đinh đóng thẳng vào xương tủy. Hình như nàng sai rồi, nàng không nghĩ rằng Ma Quỷ pháp vương lại có thể biến hoá kỳ lạ đến vậy, hài hước trêu chọc, đối với nàng khác hẳn với người khác. La Chu trầm mặc thật lâu, rồi mới lại ngập ngừng phun ra hai chữ: "Bụng chướng."
Bạch Mã Đan Tăng nghe nàng nói, đuôi lông mày tao nhã nhếch lên, khóe môi phảng phất nụ cười nhu nhược như gió mùa xuân. Bên trong đài sen của vật nhỏ là dương tinh tích tụ từ lâu của hắn hoà với mật dịch của nàng, hoa tâm lại khép kín quá nhanh quá chặt, khiến cho chất lỏng chỉ có thể nhỏ giọt chảy ra, đương nhiên là căng chướng. Không chỉ tử cung, tiểu hoa huy*t cũng bị lấp đầy mật dịch, nếu không dùng ngoại lực để thanh lọc tẩy rửa, cái bụng này cư nhiên vẫn sẽ chứa mật dịch, dù sao cũng phải chướng một ngày một đêm.
"Heo nhỏ, chướng mới tốt, ngươi mới có thể nhớ đến ta." Hắn mút lấy đôi môi còn sưng tẩy của nàng, nhẹ nhàng hút liếm, bàn tay to lớn sờ tiểu huy*t của nàng từ từ họa vòng vuốt ve, "Ngoan ngoãn, vương sẽ sớm đến tự đón ngươi, ta giúp ngươi lau rửa chuẩn bị."
La Chu không nói gì mặc hắn bài bố, trong đầu nửa thanh tỉnh, nửa ngây ngô. Nàng không hiểu Ma Quỷ pháp vương, thật sự không hiểu.
-------------------------------------------
*Lời của editor: Tạm cất poster Pháp vương vào một góc, vì Cầm thú vương sắp lên sàn rồi nha cả nhàaaa !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top