Chương 192: Ma quỷ Pháp vương tri kỷ hầu hạ (1)

Editor: snowie

Lời của editor: Hi xin chào cả nhà~ Là mình snowie đây! Trước đây mình có edit hoàn bộ Nô thê này và tính phí truyện ở trên một số nền tảng, tuy nhiên rất tiếc là truyện đã bị xoá TT.TT Mình định k đăng lại nữa nhưng có 1 số độc giả có nhắn tin riêng cho mình bảo rằng giờ k biết đọc truyện ở đâu nữa, nên mình quyết định sẽ đăng FREE ở trên nền tảng Wattpad! Bộ truyện này chính là tâm huyết của mình trong vòng hơn 1 năm trời, hy vọng sẽ không bị bế đi chỗ khác TT.TT Mình chỉ đăng duy nhất ở trên wattpad thui, nên nếu chẳng may mọi người đọc được ở nền tảng khác thì vẫn vào wattpad ủng hộ mình nhé!

Mình đã đăng các chương mình edit (từ chương 189-200). Sang phần 2 (từ chương 201-hết), cứ 5/chương, mình sẽ đăng chương tiếp theo. Nên các bạn ủng hộ mình để có truyện đọc nhé! Mình đã edit hoàn bộ rồi nên chỉ chờ mưa sao của các bạn thôi 🤣 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ~~

-----------------------------------------

Hôm nay, bầu trời so với hôm qua đã bớt đi vẻ u ám, nhường chỗ cho bầu trời trong xanh sáng ngời. Gió lớn thổi tới thổi lui, nếu lơ đãng không chú ý, đôi môi cùng hai gò má sẽ bị thời tiết khô ráo làm cho nứt nẻ, tạo ra các vệt nứt da nho nhỏ.

Bạch Mã Đan Tăng dẫn tăng nhân cùng những người tu hành sống nhờ tại chùa miếu tới đại điện thực hiện buổi niệm xong sớm, liền lui về phòng riêng của mình.

Hai cái nữ tăng đứng canh giữ cửa vừa nhìn thấy hắn, vội vàng xoay người tay chắp chữ thập hành lễ. Hắn tạo thành chữ thập để đáp lễ. Nữ tăng cung kính đẩy cửa ra, hắn nhấc chân rảo bước tiến vào phòng, liếc mắt một cái liền thấy trên giường một thiếu nữ vẫn đang nằm ngủ say. Nội tâm luôn thờ ơ, bình tĩnh giống mặt hồ lặng sóng nay như bị một viên đá nhỏ rơi xuống, một gợn sóng nhàn nhạt khuấy động, đột nhiên trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Đợi nữ tăng đóng cửa, hắn không tiếng động lặng lẽ thong thả bước qua, dọc theo bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống.

Cúi mắt lẳng lặng nhìn một hồi lâu, hắn mới cầm đôi tay nhỏ bé trong đệm chăn của vật nhỏ nắm lấy. Quả nhiên, tuy rằng bên trong điện đặt rất nhiều lò sưởi, đôi móng vuốt mềm nộn này vẫn cứ là lạnh ngắt . Mở chăn ra, hắn đem tay nàng đặt vào bên trong. Trong đệm chăn cũng không hề ấm áp, mà là có chút lành lạnh.
Hắn không khỏi thở dài, trong ánh mắt phượng đỏ tím bỗng sinh ra mấy phần trìu mến. Thể chất của vật nhỏ trời sinh tính âm hàn, trừ bỏ lúc ân ái kích thích cuồng nhiệt ra, thân thể rất khó tự sinh ra ấm áp. Trước mắt tuy rằng đã tới đầu xuân, nhưng đối với vật nhỏ mà nói vẫn không đủ ấm. Cơ thể thịt mềm mại này một khi rời khỏi vòng tay nam nhân, tay chân sẽ nhanh chóng hạ nhiệt độ đến lạnh cả người, hơn nữa vào ban đêm lại càng rõ ràng hơn. Vào kì hành kinh, khối thân thể thịt nộn này lại càng rét lạnh như băng.

Mà thể chất âm hàn như vậy đối với hắn mà nói, cũng là đồ cúng tế song tu tốt nhất, hắn sẽ không dễ dàng thay đổi. Có một cách đó chính là khi hắn hấp thụ linh khí âm tinh, hắn sẽ trầm luân nàng trong biển tình sung sướng, huyết dịch sôi trào sẽ khiến nàng ấm áp hơn, quên luôn cả hành kinh đau đớn.

"Heo nhỏ, linh hồn của ngươi đã một khi đã đi vào cửu mắt thiên châu của ta thì sẽ không có khả năng thoát khỏi vùng tuyết vực này. Để tránh thương tâm không cần thiết, ngươi tốt nhất nên sớm một chút hết hy vọng và nhận mệnh đi."

Ngón tay thon dài mềm nhẵn dừng lại trên gương mặt phấn thịt nộn ôn nhu vuốt ve. Hắn lướt qua hàng mi cong đen dài thanh tú, đôi mắt đang nhắm chặt, rồi dừng lại trên đôi môi mềm mại, ngón tay được cắt tỉa gọn gàng nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi phấn sắc nhợt nhạt của thiếu nữ.

Cảm giác trên môi giống như có con sâu đang chuyển động, có chút ngứa, có chút khó chịu, lại thực thoải mái. La Chu mơ màng mở mắt ra, con ngươi lúc mới tỉnh dậy không hề có tiêu cự nhìn qua, ánh mắt mờ mịt nhìn thẳng làm cho Bạch Mã Đan Tăng nhẹ cười ra tiếng.

"Heo nhỏ, chào buổi sớm." Hắn ôm chụp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ôn hòa tiếp đón.

"Chào buổi sớm." La Chu theo thói quen trả lời, vẻ mặt lập tức rùng mình, mê mang hỗn độn biến mất. Nàng hoảng loạn, không ngừng đem đệm chăn bọc lại mình rồi co vào sâu bên trong giường, kinh hoảng mà đề phòng nhìn chằm chằm Ma Quỷ pháp vương, giống như nhìn thấy cái gì đó rất hung mãnh đáng sợ.

Bạch Mã Đan Tăng không tức giận mà đối nàng mỉm cười, đứng dậy đi đến trước hòm phật, đứng trước những cây đèn dầu sắp cạn, hai bàn tay châm một loạt đèn dầu mới.

La Chu nhìn xung quanh một vòng rất nhanh rồi liền gắt gao dừng lại ở trên người Ma Quỷ pháp vương, nghiêm mật nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của hắn.

Ánh nắng buổi sớm từ cửa sổ tà tà chiếu vào, rọi sáng nửa bên mặt trái của Ma Quỷ pháp vương, nó cũng chiếu lên các văn tự thêu nho nhỏ màu đồng trên chiếc áo cà sa, khiến chúng thoáng ẩn thoáng hiện, nhuộm mái tóc đen ngắn của hắn thành màu vàng kim rám nắng. Hắn giơ tay tắt những ngọn đèn cũ và châm ngọn đèn mới, động tác thong dong tao nhã mà sinh động lưu loát như nước chảy mây bay, như không nhiễm một chút bụi trần nào. Từng ngọn đèn dầu được châm lên, ánh đèn rọi sáng nhuốm đẫm trên khuôn mặt của hắn. Hàng mi đen dài thanh tú thẳng đến tóc mai, ánh mắt nồng đậm nhuốm ánh vàng óng ánh ấm áp, mũi cao như núi, khóe môi vẫn còn vương nụ cười yếu ớt, bao phủ cả người hắn là một tầng ánh sáng không đồng nhất vừa sáng ngời nhu hòa vừa sâu cạn không một khe hở. Thân thể phảng phất nở rộ vạn đóa tuyết liên tinh thuần, dung nhan mỹ lệ thanh nhã trang nghiêm lộ ra sự từ ái, an tâm không có một chút ác cảm. Nhưng linh hồn của tăng nhân sở hữu khí độ tao nhã tựa như thần phật này lại chính là được đúc từ địa ngục ma quỷ mà ra.

Đúng bảy ngày, hắn đem nàng nhốt trong mật điện "tận tình" gian dâm, đem tư thế của hơn ba mươi tượng phật kim cương song thân trong điện mà luyện tập. Mặc cho nàng khóc kêu, chửi rủa, cầu xin tha thứ cùng giãy dụa, hắn bắt buộc nàng giống kỹ nữ hạ lưu học đủ loại động tác tư thế lấy lòng nam nhân, làm cho thân thể của nàng qua mỗi lần ái ân càng trở nên thêm mẫn cảm dâm đãng. Mãnh thú Thích Ca Thát Tu miệng không ngừng kể rõ những tư thế nàng thích, cũng là kẻ đồng lõa, dưới sự cho phép của Ma Quỷ pháp vương, hắn biến hoá đủ mọi loại tư thế chà đạp thân thể của nàng.

Trong bảy ngày này, đồ ăn của nàng ngoài chỗ sữa cháo ghê tởm đó ra, còn có rất nhiều thứ đồ cổ quái mà nàng không dám suy nghĩ tưởng tượng. Nàng trong cao trào ngất đi rồi lại tỉnh lại trong hư không, cái cảm giác tình dục mãnh liệt không được thỏa mãn lần lượt thiêu đốt mọi lý trí mà nàng thật vất vả mới ngưng tụ được. Bọn họ dùng mọi cách thúc giục nàng phải thuận theo, tùy ý làm, cứ thế thân thể của nàng trong ngoài đều tràn ngập dấu vết của hai người bọn họ.
Cho dù hiện tại đã được tẩy rửa sạch sẽ, da thịt lại khôi phục phấn nộn, nàng vẫn cảm thấy bản thân thực bẩn thực khó coi. Thân thể cùng linh hồn đều trống rỗng , giống như mất đi quyền sở hữu, cảm giác này thực không ổn. Nàng không khỏi cắn môi âm thầm tự giễu: La Chu, ngươi lại ai oán cái gì nữa, không phải đã sớm nghĩ thông suốt rồi sao? Người khác bị vô số nam nhân chà đạp cưỡng hiếp đều có thể kiên cường sống sót, ngươi chẳng qua là rơi vào tay hai ba nam nhân, coi như làm kỹ nữ tiếp khách vài lần mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Lùi một bước để tiến hai bước, ngươi từ đầu đến cuối đều hưởng thụ cao trào khuây khoả, so với người cả đời không biết tư vị cao trào là gì thì vẫn là hạnh phúc may mắn chán, không phải sao?

Thân thể trong nệm chăn dần thả lỏng, nàng hơi hơi rũ mắt nhìn xuống. Đêm qua, nàng lại trong cơn cao trào điên cuồng mệt mỏi ngất đi, khi tỉnh lại, liền thấy mình đang ở trong phòng Ma Quỷ pháp vương. Hai mông trống trơn không có bất cứ vật gì đệm lót, đây là cho thấy thời gian hành kinh của nàng đã hết? Tổng cộng tám ngày, so với những lần hành kinh trước số ngày ít đi rất nhiều. Bụng cùng hạ thân đều mềm mềm , không hề có một tia dị thường đau đớn, xem ra thân thể này quả thật như Ma Quỷ pháp vương nói, không có bất cứ tổn hại nào.

Ánh sáng trước mặt bỗng tối sầm lại, nệm giường lún xuống một chút, một mùi hương hoa sen mát lạnh bao trùm lấy nàng. Trái tim đập mạnh như sắp nhảy khỏi lồng ngực, nàng thất kinh ngước mắt lên, trùng hợp chạm một đôi mắt phượng đỏ tím ôn nhu từ ái. Hình ảnh điên cuồng triền miên trong mật điện đột nhiên theo nhau ập đến, hai gò má không thể kiểm soát ửng đỏ bỏng rát cả lên. Nàng hơi nhanh dời tầm mắt, trong lòng mắng chính mình thất thố cùng khiếp đảm.

"Heo nhỏ, lại đây ăn điểm tâm." Bạch Mã Đan Tăng trong tay cầm lấy chiếc muôi cùng cái chén ngà voi bên cạnh, mỉm cười nhìn hai gò má vật nhỏ vì choáng váng mà ửng hồng lên. Thấy nàng cúi gằm mặt, cắn đôi môi không quan tâm đến mình, lại chậm rãi nói tiếp, "Heo nhỏ, ngươi là muốn cái miệng nhỏ nhắn phía dưới ăn sao? Hay là muốn dùng cái miệng cúc huy*t phía sau?"

Chỉ có ngươi biến thái mới dùng hậu môn ăn cơm! Vì phẫn nộ mà hai má đỏ ửng lên, La Chu tức giận trừng hai mắt đen nhìn khuôn mặt cười đến từ ái ôn nhu của của Ma Quỷ pháp vương đang ngồi trước mặt, trong bụng hung tợn nhục mạ rít gào. Hiện tại nàng cuối cùng cũng hiểu biết chút ít về ham mê ác liệt của Ma Quỷ pháp vương, biết hắn là đang đùa giỡn chính mình, cũng biết nếu mình cứ kiên trì phản kháng thì chết cũng không xong. Thoạt nhìn như vui đùa nhưng cũng rất nhanh có thể biến thành một trận máu chảy đầm đìa.

"Ta... Còn chưa có rửa mặt!" Nàng nghiến răng nghiến lợi nói.

Bạch Mã Đan Tăng sửng sốt, ung dung cười nói, "Thật có lỗi, heo nhỏ, ta quên mất." Hắn đặt bát ngà voi trong tay lên chiếc bàn cạnh đầu giường, quay đầu hướng cửa ra giọng mệnh lệnh, "Mang đồ dùng rửa mặt tiến vào."

Rất nhanh, hai cái nữ tăng bưng bồn nước cùng cái vật cái gì đó đi đến, quỳ gối xoay người, nhún nhường hầu hạ cạnh giường.

Hắn duỗi cánh tay đem cả người La Chu túm lấy ôm vào trong lòng. Không cho nàng lộ ra bất cứ một chút da thịt nào, tiếp nhận khăn ướt nữ tăng dâng lên, tự tay vì nàng lau mặt.

La Chu thuận theo khăn ướt mềm mại ấm áp lau qua vầng trán, hàng mi, mắt, mũi... Cả người như hoá tượng khi thấy hành động cẩn thận ôn nhu của Ma Quỷ pháp vương. Khi bàn chải đánh răng nho nhỏ làm bằng bờm ngựa đặt đến bên miệng, nàng nghe khẩu lệnh rồi thực hiện động tác giống như con rối bị thao túng: há mồm, uống nước, phun nước, lại há mồm, uống nước, phun nước, thẳng đến khi rửa mặt xong, nàng như du lịch vào cõi thần tiên.

Đây là cái tình huống quỷ dị khủng bố gì vậy? Ma Quỷ pháp vương cư nhiên như thế săn sóc sủng ái hầu hạ nàng rửa mặt! ? Không chỉ có rửa mặt, ngay cả đánh răng cũng nhanh gọn xử lý. Từ lúc bắt đầu có trí nhớ, nàng nhớ chưa từng được hầu hạ tỉ mỉ kĩ càng như vậy. Mãnh thú thông thường không để ý, nguyện vì nàng tắm rửa, nhưng hắn không cẩn thận đến nỗi giúp nàng đánh răng. Đến nỗi cầm thú vương, nàng chỉ cầu hắn không cần đem nàng biến thành thương tích đầy mình, tàn phá thê thảm, chứ không còn cầu mong gì hơn nữa. Vớ vẩn! Một khắc trước nàng còn căm thù đến tận xương tuỷ với hành vi gian dâm của Ma Quỷ pháp vương, vậy mà vừa sau ngay khi hắn tri kỷ ôn nhu hầu hạ, tâm nàng lại lay động ư?! Không nên, không nên ! Nàng không thể quy phục dưới chân tên ma quỷ này, không cần làm cái tiện nữ nhân bị người đời phỉ nhổ a a a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top