Chương 191: Hai mũi tên tìm kẻ khả nghi

Editor: snowie

Ngọn núi sừng sững cao ngất tuy rằng vẫn như trước được bao phủ bởi một màu tuyết trắng, trên mặt sông Sutlej tuy rằng vẫn còn sót lại những tảng băng trôi, nhưng ba tháng đã trôi qua, rốt cuộc cuối cùng trời đất cũng nghênh đón mùa xuân, cũng nghênh đón cỏ cây khô ráo.

Trên không trung, từng đám từng đám chim đi trú đông bay trở về, từng lớp tuyết đọng lại cũng chậm rãi tan ra trước cơn cuồng phong mạnh mẽ, từng giọt băng tan lặng lẽ thấm vào mặt đất, hội tụ thành sông suối, tô điểm cho cao nguyên tuyết vực rộng lớn. Cơn gió lớn vù vù thổi phấp phới những lá cờ hiệu sặc sỡ ở trên tường thành cùng thảo nguyên bát ngát, song không thể nào thổi bay được tiếng rống ầm trời của những võ sĩ Bác Ba hùng hồn và tiếng vó ngựa đát đát. Trăm ngàn con chiến mã vào đầu mùa xuân tuyết bạc tiến lên, giẫm lên, kim loại trong không trung ra sức va chạm, phát ra tiếng vang chói tai. Hung hăng giao chiến, trường đao vung lên, đỉnh mũi tên nhọn xuyên qua gió lớn bay thẳng đến bia ngắm.

Tiếng sừng trâu hoặc dài hoặc ngắn to rõ vang lên, tiếng trống da trâu từng trận, những binh sĩ Cổ Cách nhanh nhẹn dũng mãnh thúc ngựa không ngừng mà biến hóa đội hình, đấu tranh anh dũng, tiến hành kịch liệt liều chết tập luyện. Gần vạn con chó ngao hung lệ nghe theo tiếng ngân xa từ thảo nguyên đến ngọn núi băng của chó ngao xám bạc đầu đàn mạnh mẽ chạy lao ra, mạnh mẽ xông qua tầng tầng lớp lớp binh sĩ tuấn mã, từng đôi chém giết và tấn công, lộ ra thủ đoạn huấn luyện khắc nghiệt. Xoay quanh trên không trung là tiếng kêu của từng đàn kền kền, chúng kiên nhẫn chờ đợi thi thể bất hạnh mà chết đi của những kẻ yếu trong buổi diễn tập.

Tán Bố Trác Đốn ghìm cương ngựa dừng lại đứng ở đỉnh núi cao, cuồng phong nghênh diện mà thổi, áo bào bằng da cừu phần phật tung bay, hơn phân nửa khuôn mặt đều bị che lấp dưới lớp khăn nhung trùng màu da, chỉ lộ ra một đôi mắt ưng lạnh nhạt đang quan sát trận diễn luyện phía dưới. Đằng sau hai bên trái phải của hắn là phó tướng Tác Trong Nuôi và Hộ Đức Lặc Thứ, phía sau nữa là đội thân vệ hắc kỳ. Phó tướng Tác Trong Nuôi và Hộ Đức Lặc Thứ vẻ mặt mặc dù tỏ vẻ nghiêm khắc, nghiêm nghị chú ý tới tình huống binh sĩ diễn luyện phía dưới, nhưng trong lòng lại như gánh 15 cái thùng nước —— bất ổn, vẫn là cực kì lo sợ bất an. Nguyên nhân không rõ, giờ phút này Vương bề ngoài thoạt nhìn uy nghiêm lạnh nhạt giống như bọn hắn vẫn thường xuyên gặp, nhưng thực tế quanh thân vị Vương giả này đều được bao phủ bởi một cơn lốc dữ dằn hung ác nham hiểm, chẳng những khiến người khác không thể chạm tới, ngay cả tùy tùng trung thành quen biết như bọn họ cũng khó lại gần.

Theo như tin tức truyền từ trong cung, vương đã muốn nữ nô hai tháng không gặp của hắn. Tại lúc này đây, trong cung, tử vong thương tàn mà cung nô cùng cung thị phải hứng chịu so với lúc trước nhiều hơn không chỉ gấp đôi. Thần tử triều đình cùng luyện binh trên sân cũng là chịu cảnh giống vậy, trước kia vương còn có thể cho phép thần quân một hai câu không đồng ý kiến, cho phép thần chúc cùng binh sĩ phạm sai lầm rất nhỏ. Mà hiện tại trong mắt hắn không thể dung thứ thậm chí chỉ là một hạt cát, trở nên khắc nghiệt vô cùng, động chút liền bắt người chịu cực hình. Vương vẫn anh duệ, vũ dũng như trước, song trình độ tàn bạo lại từng ngày tăng lên. Những người bên người hầu hạ vương, bọn họ dường như ngửi được một luồng khí huyết tinh lạnh lẽo khủng bố.

Ánh mắt hung ác nham hiểm uy nghiêm của Tán Bố Trác Đốn bỗng nhiên hơi hơi trầm xuống, tay với túi tên treo cạnh cổ ngựa, rút ra hai mũi tên dài sắc nhọn, trong cái nhìn kinh dị của Tác Trong Nuôi và Hộ Đức Lặc Thứ, hắn cài tên kéo cung. Ngón tay buông lỏng, hai mũi tên nhọn cùng nhau xuyên không trung, xuyên qua gió, không chút âm thanh, bay thẳng đến thảo nguyên nơi các chiến binh đang say sưa giao chiến.

Vệt đen bay trong không trung đột nhiên từ một phân thành hai, chẳng phân biệt được cái trước cái sau cứ tiếp tục bay, xẹt qua mũ giáp của mấy binh sĩ, xuyên qua đầu vai hai cái binh sĩ, rồi dừng lại ở trên hai đầu vai của kỵ binh ngồi trên ngựa.
Kỵ binh đó chỉ thảm thiết kêu một tiếng, trường đao theo tự nhiên rơi khỏi tay, bị mũi tên mạnh mẽ kéo lập tức ngã ngửa xuống đất. Các binh sĩ đang đánh nhau kịch liệt xung quanh đột nhiên vì biến cố mà cả kinh quên luôn chém giết, phản xạ định thúc ngựa nhanh chóng tản ra, có chút mờ mịt kinh ngạc nghi ngờ chăm chú nhìn lại.

Mũi tên đen nhọn xuyên thấu một tầng dày giáp bạc, đâm qua lớp da trâu, theo xương bả vai toát ra, đem kỵ binh người này ghim trên mặt đất, chỗ hai vai vẫn còn thấy hai đuôi lông tên rung rung, có thể thấy được mũi tên nhọn xuyên thấu sâu vào hai tay. Mà phương hướng mũi tên nhọn phóng tới ... Ánh mắt mọi nơi đều dồn về hướng sườn núi nơi Vương đang đứng lặng. Trong cơn cuồng phong như vậy, với một khoảng cách xa như vậy còn có thể bắn vừa chuẩn vừa uy mãnh như thế trừ bỏ Vương đứa con thiên tử ra thì không ai có thể làm như vậy được. Vương anh duệ tàn khốc, vì cái gì lại đột nhiên bắn tên đả thương người, phá vỡ buổi luyện tập binh trận?

"Các ngươi hai con ngươi đều mù sao?"

Tán Bố Trác Đốn hơi hơi nhếch môi, mắt ưng hung ác nham hiểm thản nhiên liếc qua Tác Trong Nuôi và Hộ Đức Lặc Thứ, so với gió tuyết còn lạnh hơn, "Nam nhân kia chiêu thức thoát hiểm của hắn trong giây phút bị vây vào hiểm cảnh khác hẳn quân sĩ bình thường." Âm thanh lạnh nhạt đầy sát khí vang lên, "Các quân sĩ đến từ bốn phương tám hướng, không tránh khỏi có tuyệt kỹ riêng, nhưng chiêu thức của hắn là vũ kỹ của Thiên Trúc mật tu giả. Cho dù là nguyện trung thành với Cổ Cách, cũng phải nghiêm khắc kiểm tra thêm mới được. Nhớ kỹ, chuẩn bị trước cho chiến tranh, thà rằng giết nhầm, còn hơn bỏ sót."

"Đã rõ." Tác Trong Nuôi và Hộ Đức Lặc Thứ trầm giọng đáp, nội tâm có chút sợ hãi, vì sự sơ sẩy của bản thân tự trách không thôi, nhưng không có nửa điểm xấu hổ. Trong hàng vạn quân sĩ ở trận diễn luyện, thử hỏi có phàm nhân nào có thể giống Vương sở hữu đôi mắt sắc bén như kền kền, cùng tâm tư thận trọng lãnh khốc đến khủng bố như vậy.

Kỵ binh bị ghim trên mặt đất khuôn mặt lúc đen lúc hồng vặn vẹo, mắt chớp đau đớn cùng không dám tin mà hãi hùng. Hắn đạp mạnh hai chân, thân trên mượn lực nâng lên, chịu đựng đau nhức đem đầu mũi tên cắm trên vai rút ra. Không đợi hắn có động tác tiếp theo, trường đao sắc bén đã đặt ngay trên cổ hắn. Quân sĩ Cổ Cách từ ngày đầu tiên tiến vào quân đội, nhận huấn đạo chính là đối với Vương tuyệt đối phục tùng, không sợ Vương chặt đứt tứ chi, cũng không được làm trái phản kháng. Cái kỵ binh này bất quá là bị Vương dùng tên ghim trên đất, dám tự tiện rút tên ra khỏi thân thể, thân phận hiển nhiên có phần khả nghi. Cho dù thân phận không có chỗ khả nghi, loại hành vi làm trái này cũng sẽ bị đem đi xử cực hình.

Trên đỉnh núi cao, Tán Bố Trác Đốn cùng hai thần tướng cũng đem một màn này thu hết vào mắt, một chút khinh thường chế nhạo theo ánh mắt lãnh duệ lướt qua, khoé miệng Tán Bố Trác Đốn nhếch lên, trên người sát ý dày đặc.

Trên vầng trán Tác Trong Nuôi cùng Hộ Đức Lặc Thứ toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, quân sĩ vốn nên tuyệt đối phục tùng Vương lại làm ra hành động trái như vậy khác nào tuyên bố trong thâm tâm có khủng hoảng chột dạ. Không cần kiểm tra thêm nữa, cũng biết thân phận tên này chín đến mười phần là thám tử của địch quốc, xem ra trong quân xác thực cần tiến hành một phen tẩy trừ đẫm máu . Mà một tên thám tử khôn khéo leo tới chức kỵ binh như vậy lại vì một chiêu thức lơ đãng, làm cho Vương đoán ra thân phận một cách dễ dàng. Không thể nói rằng hắn cố ý làm lộ vũ kỹ, chỉ có thể nói ánh mắt Vương thực sâu sắc đến đáng sợ. Hai người trong lòng đối với Vương khâm phục vô cùng, sự kính ngưỡng đó giống như dòng sông Yarlung Tsangpo nước chảy cuồn cuộn, kéo dài bất tận.

Một trận ồn ào đi qua, các quân sĩ Cổ Cách lại lần nữa bắt đầu diễn luyện, chính là lúc này đây mỗi người đều dùng tới mười hai vạn phần tinh lực, binh trận khí thế càng làm tăng thêm vẻ mênh mông tráng lệ. Chỉ với hai mũi tên bắt được kẻ gian của Vương đã hoàn toàn khiến họ sùng bái cùng hâm mộ đấng cường giả tối cao này. Làm tùy tùng cho cường giả như vậy, nguyện trung thành với Vương như vậy, mới không uổng phí một đời này.

Trên không trung ,giữa đám chim kền kền màu đen không biết tự khi nào có một con kền kền đỏ phi liệng tới, so sánh với loài kền kền đen, hình thể cơ hồ nhỏ hơn một nửa, nhưng động tác bay lượn lại tuyệt đẹp hơn nhiều, cũng nhanh nhẹn mạnh mẽ gấp bội.

"Quác —"

Nó chao liệng bay quanh trên đỉnh đầu Tán Bố Trác Đốn kêu kêu một tiếng, đợi tín hiệu được đáp xuống.
Tán Bố Trác Đốn ngẩng đầu nhìn lên, mắt ưng trong gió nhíu lại, trong nội tâm bỗng tràn ngập niềm vui sướng, cánh tay phải lập tức nâng lên ra lệnh kền kền đậu xuống.

Kền kền đỏ phát ra một tiếng kêu to ngắn ngủi, rồi sà xuống vai phải Tán Bố Trác Đốn với tư thái tuyệt đẹp. Nó từ chân quắp ra một cái ống sắt nhỏ, nhu thuận đặt ở trong lòng bàn tay trái hắn. Sau đó vỗ cánh, nhanh chóng bay lên không trung gia nhập với đám kên kên cùng nhau đi sưu tầm thi thể mỹ vị.

Tán Bố Trác Đốn từ ống sắt rút ra một cuốn da dê nho nhỏ, mở ra rồi đại khái nhìn qua, niềm vui sướng theo ánh mắt lan đến đuôi lông mày sắc bén, sát khí dữ dằn lãnh khốc trên người nhất thời biến mất vô hình.

"Ngày mai luyện binh hai người các ngươi hoàn toàn phụ trách, ta sẽ đi Thác Lâm Tự một chuyến."

"Tuân mệnh."

Tác Trong Nuôi cùng Hộ Đức Lặc Thứ gật đầu đồng ý, tâm Vương xưa nay ngàn năm chỉ một thuở biến hóa ôn hòa, sự căng thẳng hai tháng nay cuối cùng cũng có một chút hoà hoãn. Cho dù không thấy được nội dung của cuốn da dê, hai người bọn họ cũng biết nội dung nhất định có liên quan tới việc Vương đưa nữ nô tới Thác Lâm Tự chữa thương.

Mới đó đã xong vì liên nữ nữ nô song tu của Pháp vương phải về cung ư? Cám ơn trời đất. Bất quá... Nhìn đuôi lông mày cùng khóe mắt Vương biểu lộ niềm vui sướng cùng hưng phấn, nghiễm nhiên biểu hiện này so với Vương mà bọn họ quen thuộc hoàn toàn bất đồng, bọn họ thở phào đồng thời lại cảm thấy lo lắng.

Một cái nữ nô ngoại quốc đê tiện thế nhưng đối với vị Vương anh duệ lãnh khốc giống như có ảnh hưởng rất lớn, chỉ sợ... không phải chuyện gì tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top