Chương 92 : Thích Ca Thát Tu đến thăm tù (1)


  La Chu đưa tay kéo rèm quấn chặt quanh người, tai trái ép vào bụng để giảm đau đớn, tay phải vây quanh đầu gối, đầu chôn thật sâu vào khuỷu tay, mái tóc buông xõa che khuất đi khuôn mặt. Mắt nhìn nàng nhìn xuyên qua mái tóc, lặng lẽ xem xét độngtĩnh nhà lao.

Từng tiếng bước chân nặng nhẹ không giống nhau, cho thấy rằng tiến vào không chỉ có một người.

Đi phía đầu chính là người đàn ông cao to dũng mạnh lại cóchút quen thuộc. Mái tóc xoăn dài ngang vai lay động theo từng bước chân. Áo khoắc gấm hồng thẫm, vạt áo viền da báo quýbáu, phía trước vạt áo dùng chỉ kim tuyến đỏ thêu chữ thọ và những hoa văn cây cỏ. Trên cổ hắn đeo một chuỗi sáu hạt thiên châu và một tràng hạt bồ đề sáng bóng; dây lưng được khảm hơn mười viên hắc diệu thạch sáng chói, vừa đắt lại vừa trang trọng.

Tai trái người đàn ông đeo một chiếc khuyên hình rắn sáng loáng, lập lòe dưới mái tóc đen, làm cho khuôn mặt thô lỗ của hắn thêm phần cứng rắn vô tình. Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, tỏa ánh hào quang như ẩn như hiện, làm cho người ta không thấy rõ được tâm tình của hắn, đây chính là đội trưởng đội hắc kỳ Liệt - Thích Ca Thát Tu.

Phía sau hắn là mấy cung nô được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong tay cằm rất nhiều đồ vật, khom người cúi đầu, dáng đi cẩnthẩn khiêm tốn.

Ngực La Chu không kìm được kích động, Cách Tang Trác Mã có nói khi nàng hôn mê do sốt cao, chính người đàn ông như mãnh thú đáng sợ này đã đưa tới đệm, chăn chống lạnh cho nàng.

Tuy nói tên mãnh thú này bắt nàng, in nô ấn trên vai nàng, dùng thịt xương nhục nhã nàng. còn xé rách quần áo khinh bạcnàng, nhưng hắn cũng từng nhắc nhở nàng không được phép ngất xỉu do vết thương trên vai đau nhức, kiên nhẫn chăm sóc tới khithân thể nàng khỏe lại, căn dặn nàng không được bò lên giường cầm thú Vương, khi nàng sinh bệnh còn quan tâm chăm sóc. So với cầm thú Vương, mãnh thú này có thể được coi là thiện lương,có nhân tính.

Đương nhiên, La Chu có chút hiểu sai cũng là bởi vì Cách TangTrác Mã đã giấu đi việc nàng bị Thích Ca Thát Tu dâm loạn. Nếu không, phỏng chừng bây giờ nàng cũng sẽ không để lộ khuôn mặt kích động vui vẻ, mà là muốn tránh càng xa càng tốt.

"Liệt... Liệt đội trưởng đại nhân! Ngươi đưa chăn tới cho ta sao?!"

Nàng quấn rèm cửa, nhào tới phía trước cửa lao, hô to với người đang đi cách đó vài mét.

Bước chân Thích Ca Thát Tu dừng lại, đối với sự nhiệt tình của cô gái này, hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Từ khi mới gặpmặt, cô gái này đối mặt với hắn không phải khóc sợ hãi thìlà im lặng tuyệt đối. Cho dù là cười, hau giễu cợt, đều chỉ là lóe lên rồi biến mất. Mà bây giờ, nàng được bọc trong rèm, toàn thân đều áp vào song gỗ, hốc mắt sưng đỏ phiếm lệ, lại ngập tràn sự chờ mong cùng vui mừng, nhìn đăm đăm về phía hắn. Đôi môi loang lổ vết thương khẽ cong lên, như mếu như cười, mangtheo chút ủy khuất, lại mang theo chút cảm giác tìm được nơi an tâm để dựa dẫm.

Trong chớp mắt, trái tim như bị một cây kim bạc đâm trúng, ê ẩm đau rồi hòa tan vào lồng ngực, làm cho ngực hắn cảm thấy khoan khoái.

Hắn thả chậm bước chân, nhẹ nhàng bước tới cửa nhà lao, hắnhạ thấp người ngồi xổm xuống, trầm giọng cười nói:"Phải a, Heo , ta mang chăn tới cho ngươi. Mang sớm một chút, tránh cho ngươi lại bị sốt cao hôn mê."

Con gái khi hành kinh rất yếu ớt, khi hành kinh bị nhốt trongtù lại càng yếu ớt hơn. Nếu cô gái đang hành kinh trong tù này đã trải qua một chuyện vô cùng kinh khủng hao tổn sức lực, thân thể vừa lạnh vừa đói vừa đau, thì phần yếu ớt này sẽcàng tăng thêm gấp bội.

Chợt nghe được lời quan tâm, ngực La Chu đau xót, toàn bộ lo lắng cảnh giác đều bị hòa tan hết, liền mồm to khóc thét lên.

Cửa nhà lao nhẹ nhàng mở ra, Thích Ca Thát Tu tiến vào trong. Không để ý tới quần áo quý giá, hắn liền ngồi xuống đất, đưa cánh tay ôm cô gái đang khóc đến khàn cả giọng, nghẹt cả thở, vào trong lòng.

Hắn không khuyên giải cũng không an ủi, chỉ để nàng dựa vàongực, tùy ý khóc thét. Tay phải ôm chặt hông nàng, tay trái để trên sống lưng chậm rãi vuốt ve, cúi đầu chăm chú nhìn nànggào khóc.

Nước mắt chảy ra rất nhanh thấm ướt lớp vải trước ngực hắn, tưới lên cả chuỗi thiên châu cùng tràng hạt làm cho những hạt châu sáng lên. Cô gái khóc lên vì vui mừng, hai tay nhỏ bé quệt vài cái lên mặt, làm cho khuôn mặt nhỏ phút chốc giống như chú mèo con lấm lem với đôi mắt sưng đỏ, thoạt nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương.

Một cảm giác yêu thương mềm mại ngập tràn lòng hắn, thỉnh thoảng trái tim lại co rút giống như có thứ gì đó vô hình đang đang tìm cách chui vào trong. Đây là một loại cảm giác mà hắn chưa từng trải qua, giống như cơ thể bị trúng độc, mềm yếu vôlực. Giống như chỉ cần nàng mở miệng, bất kể là điều gì,hắn cũng sẽ không chút keo kiệt mà cho nàng. Thì ra đúng nhưlời Pháp Vương nói, hắn chính là thích. Trong lúc không hay biết hắn đã thích một nô lệ hèn mọn do hắn bắt được. Không nghĩ tới sống hai mươi sáu năm, Liệt Thích Ca Thát Tu hắn cũng có ngày sẽ thích một cô gái. Thế nhưng, nàng bây giờ là nô lệ của Vương, còn chưa thuộc về hắn, hắn không thể tùy ý mà sủng ái nàng. Khóe miệng mím lại thật chặt, đôi mắt hẹp dài thâm thúy mà phức tạp.

Qua một lúc lâu, tiếng khóc mới yếu dần, nỗi sợ hãi cùng ủy khuất mà La Chu đè nén trong lòng đã vơi đi không ít. Nàng thút thít từng tiếng đứt quãng, co rúc vào trong lòng Thích Ca Thát Tu, có chút vô sỉ chỉ muốn được như thế này mãi.

"Khóc đủ rồi sao?" GIọng nói đầy nam tính của Thích Ca Thát Tu vang lên thật dịu dàng, giống như tiếng đàn violin du dương giữa đêm tối tĩnh lặng.

"Ngô. . ." Nàng mơ hồ không thể nói rõ, kéo rèm chui hẳn vào ngực hắn.

Hàng động này, trong lòng Thích Ca Thát Tu giống như một viên đá nhỏ làm rung động mặt hồ. Hắn vén lên mấy sợi tóc vì nướcmắt mà dính vào mặt nàng, có vài sợi giống như bị cắt đứt,trong mắt hiện lên tia kinh ngạc:"Heo, mấy sợi tóc này làm sao vậy?"

La Chu liếc mắt, ánh mắt sưng đỏ, giống như tùy lúc có thểnhỏ lệ, mếu máo trả lời, "Là... Là do Vương dùng tay chémđứt." Nàng dời tay xuống, để lộ ra vết thương trên vai, "Ngươi xem, Vương còn... Còn làm cho lỗ tai của ta bị trầy."

Quanh năm chinh chiến trên sa trường, chỉ chốc lát Thích Ca Thát Tu đã đoán được tình huống nguy hiểm lúc đó. Chỉ cần tay Vương lệch đi 1 chút, nữ nhân đang trong ngực hắn lúc này chắc chắn đã đi đầu thai rồi. Xoa xoa mấy bím tóc ngắn của nàng, ngực hắn trào lên ngổn ngang các suy nghĩ.

Vương nhốt Heo vào địa lao, xem ra không phải là do mất hứng thú với nàng, mà lại bị ép đến mức tận cùng lại không cách nào phát tiết. Vậy rốt cuộc Heo nhỏ đã làm gì để Vương nổi giận như vậy? Không chỉ thiếu chút nữa giết nàng, còn nhẫn tâm mà nhốt nàng vào địa lao?

Hắn rút chiếc khăn thêu trong tay áo ra, nhẹ nhàng lau đi khuônmặt nhem nhuốc của nàng, thấp giọng hỏi:"Vậy tại sao Vương nhốt ngươi vào địa lao?"

La Chu yên lặng trong chốc lát, rồi yếu ớt nói:"Ta mạo phạm hắn, hắn tức giận liền nhốt ta vào đây."

Không làm sai thì sao mà nổi giận được? Thích Ca Thát Tu âm thầm bĩu môi, tiếp tục dụ dỗ:"Heo nhỏ, nói chi tiết một chút,không chừng ta sẽ tìm được cách cứu ngươi ra khỏi địa lao."

"Thực sự?!" Đôi mắt sưng đỏ của La Chu như sáng lên. Hoàn toàn chú ý tới chữ "nhỏ" phía sau chữ "Heo", nghe lên có vẻ thân thiết cưng chiều hơn nhiều. (Nguyên văn là "tiểu trư" nhé)

"Ngươi nói trước đi."

Thích Ca Thát Tu không trả lời khẳng định, nhưng có hi vọng thoát khỏi đây là tốt rồi. Lập tức, La Chu không hề do dự, đem toàn bộ câu chuyện mình mạo phạm Vương kể tỉ mỉ lại.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top