1. Gặp mặt

"Alo.." Khụ khụ. Đây đã là điếu thứ ba mà anh đứng trước nhà cậu để hút. Cầu thang gần như mờ mịt trong khói thuốc, không khí loãng khiến cho anh chẳng thể đứng đây được nữa.

"Nguyệt Nguyệt, em có ở nhà không?"

Nếu người quen nghe được câu nói này, họ sẽ nhận ra dường như có một tia thành khẩn trong lời của Điền Hủ Ninh.

"Hả? Điền..sao anh lại gọi em vào giờ này?"

Tử Du chưa kịp chợp mắt bao lâu thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, còn chưa kịp cau có, cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu không thấy thông qua đầu dây bên kia, khiến cậu bật tỉnh cả mình.

"Anh đang ở trước nhà, em có thể mở cửa cho anh được không?"

Giây trước vẫn còn là một Tử Du còn đang nửa tỉnh trong cơn mơ màng, nhờ câu nói này khiến cho đầu cậu muốn nổ tung cả tòa.

"Đợi, đợi em, em mặc đồ đã." Tử Du vơ tạm chiếc áo phông vứt trên giường trước khi ngủ. Đến lúc nắm lấy quần, cậu còn do dự vài giây, nhưng cuối cùng vẫn mặc vào chiếc quần short đã mặc nhiều lần.

Vừa mở cửa căn hộ thuê nhỏ bé, cậu đã nghe thấy giọng nói khàn khàn, trầm thấp của Điền Hủ Ninh vang lên.

"Nguyệt Nguyệt.."

"Anh, Đợi--Ưm"

Một nụ hôn mang theo sự bá đạo như tia chớp đánh thẳng vào tâm trí của cậu. Cậu còn chưa kịp đẩy ra, thì Điển Hủ Ninh một tay kề vào cổ và cằm cậu, chậm rãi đẩy cậu về phòng. Bàn tay còn lại sờ lên vòng eo thon thả của Tử Du. Phần dưới của Tử Du lập tức sinh ra phản ứng, cậu không khỏi oán hận sao cơ thể này lúc nào cũng mất kiểm soát thế.

"Chậm đã!" Giữa lúc đổi hơi, Tử Du cuối cùng cũng nhìn rõ đôi mắt của người đàn ông trước mặt, ánh mắt ấy mang theo chút uất ức nhưng không hề cho cậu chống cự. Cậu thầm nghĩ, giận dỗi gì chứ.

"Anh uống rượu à? Giờ là 3 giờ rưỡi sáng rồi, Điền Lôi, anh chắc là mình đang tỉnh táo không?"

"Anh không say. Hồi nãy anh vừa dứt một chai bia Tuyết ngay cửa hàng tiện lợi dưới nhà em, là mấy loại chai thủy tinh mà em kể trên livestream ấy, anh đã mua mấy chai mang lên giờ đang để ngoài cửa."

...

Tử Du vò mái tóc vừa gội trước khi ngủ, vẫn chưa hiểu tại sao mình lại rơi vào tình cảnh bốn giờ sáng ngồi trên sofa cùng 'đồng nghiệp cũ' uống bia và xem cảnh hôn của cả hai trên máy chiếu.

"Anh mất trí rồi à!" Tử Du giật phắt remote trong tay Điền Hủ Ninh, lập tức tắt video đang chiếu.

"Xem mấy thứ này làm gì?"

"Anh cũng không biết." Người bên cạnh bất ngờ quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nguyệt Nguyệt, những video đó, gương mặt em, cơ thể em. Như khắc vào não anh vậy. Anh không thể quên được."

"Thầy Điền, anh đừng nhìn em mê luyến vậy. Nếu không, em sẽ ảo tưởng là anh yêu em, là kiểu si mê đến chết đi sống lại đấy."

Tử Du cầm bật lửa trên bàn, rút điếu Marlboro trong tay Điền Hủ Ninh, ngậm vào miệng, trông hết sức lêu lổng. Cậu cầm điều khiển máy chiếu, bấm bừa vài nút.

"Xem gì vậy, chọn cái này đi, bộ này mới vừa lên sóng."

Cậu liếc sang người bên cạnh. Điền Hủ Ninh vẫn đang nhìn cậu, im lặng không nói.

"Dạo này có kịch bản mới tìm anh không? Chắc là có chứ, diễn xuất của anh mà không lên màn ảnh, em còn thấy tiếc thay khán giả."

"Không có." Điền Hủ Ninh lôi một điếu nữa từ hộp thuốc, châm lửa, vứt bật lửa lên bàn. Chiếc bật lửa nảy khỏi bàn, rớt xuống một tiếng 'cộp'.

"Không sao đâu, thầy Điền giỏi vậy mà, chắc sẽ có kịch bản tìm đến thôi."

Nếu ngoài cửa có paparazzi, nghe lời đối thoại này chắc tưởng hai người chẳng có gì đáng để ship cp, vì toàn mấy câu bâng quơ giữa đồng nghiệp. Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt hai người, nhìn những tia lửa vô hình trong căn phòng nhỏ này, họ chắc chắn sẽ nhận ra.

Giữa hai người này, có gì đó.

Ánh mắt Điền Hủ Ninh như có sức nóng khiến Tử Du đứng ngồi không yên. Cậu chỉ có thể giả vờ tập trung nhìn màn hình chiếu, đang chiếu một bộ phim ngôn tình đô thị, nam nữ chính đang hôn nhau dưới mưa cùng tiếng nhạc du dương.

"Phim này cũng hot phết." Tử Du kiếm chuyện để nói, tay vô thức mân mê nhãn mác trên chai bia.

"Anh xem rating của nó kìa."

"Nguyệt Nguyệt." Điền Hủ Ninh cắt lời, giọng trầm, khàn, mang chút hơi rượu và thuốc lá, như lông vũ khẽ phất ngay tim.

Tử Du hẫng một nhịp, nhưng cố tỏ ra bình thường: "Sao vậy? Thầy Điền cũng thích mấy cảnh tình yêu sến súa này à?"

"Anh không có hứng thú với cảnh tình yêu của người khác." Điền Hủ Ninh chậm rãi nhả một vòng khói, trong làn khói mờ, ánh mắt anh sâu thẳm hơn. "Anh chỉ hứng thú với cảnh của Trì Úy thôi."

Anh lại khơi ngợi lại hai cái tên đó! Tử Du cảm thấy cơn nóng vừa đè xuống lại bùng lên. Nhất là cái thứ vô dụng dưới kia lại muốn ngóc đầu. Cậu dốc một ngụm bia lớn, chất lỏng lạnh lẽo trôi xuống cổ họng, nhưng chẳng dập tắt được ngọn lửa trong cậu nào.

"Điền Lôi, nửa đêm nửa hôm anh chạy lại đi chỉ để xem lại, cảnh diễn đó của hai chúng ta đến vậy sao? Hay anh còn muốn bàn về kịch bản ấy?" Tử Du cố tỏ ra mỉa mai lẫn bất cần, nhưng giọng nói hơi run đã bán đứng cậu.

"Cảnh nào?" Điền Hủ Ninh bất ngờ nghiêng người áp sát cậu, cánh tay vòng qua Tử Du để lấy gạt tàn thuốc. Tư thế này gần như ôm trọn Tử Du trong lòng.

Hơi thở nam tính, hòa lẫn mùi khói cùng mùi rượu thoang thoảng bao trùm lên cậu.

Tử Du cảm nhận được hơi nóng phả ra từ lồng ngực anh, khiến sống lưng cậu cứng lại, thở cũng không dám thở mạnh.

Điền Hủ Ninh không lùi lại ngay. Tay anh đặt lên thành sofa sau lưng Tử Du, mắt lại nhìn chằm chằm vào hai nốt ruồi nhỏ mê người bên dưới mắt cậu.

"Nói cho anh đi, Nguyệt Nguyệt, cảnh đó là cảnh nào? Là cảnh hôn ư.." Đầu ngón tay vuốt nhẹ qua cánh môi của cậu, dọc theo cằm và cổ rồi dừng lại ở lồng ngực đag phập phồng vì hồi hộp.

"Hay, em nhớ tới một cảnh nào đó táo bạo hơn?"

Dù ngón tay anh không chạm vào da thịt, nhưng sự trêu chọc ấy còn khiến người ta run rẩy hơn cả chạm trực tiếp. Cơ thể Tử Du khẽ co lại. Cậu cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh: "Mọi chuyện đã qua rồi, thầy Điền. Phim quay xong rồi. Chúng ta, cũng chẳng còn gì nữa."

"Chẳng còn gì ư?" Điền Hủ Ninh nhắc lại, rồi cười khẽ, tiếng cười kèm theo sự chế giễu nhưng cũng bướng bỉnh không thể che đậy.

"Nhưng cơ thể anh nhớ em, Nguyệt Nguyệt, anh nhớ em." Bàn tay cầm điếu thuốc luồn qua eo Tử Du, mang theo hơi ấm đặc trưng trên cơ thể anh.

Cậu giật mình lùi về như bị điện giật, suýt nữa té ra khỏi sofa.

"Cút đi!" Tử Du đẩy Điền Hủ Ninh ra, nhưng cổ tay đã bị người nọ nắm lấy.

...

"Lần này.." Điền Hủ Ninh thở hổn hển, áp trán mình lên trán cậu. Nhìn vào đôi mắt mơ màng của cậu, khẽ nói.

"Đừng đẩy anh ra nữa."

Tử Du nhìn người đàn ông đang đè trên mình. người khiến cậu vừa yêu vừa hận, nhưng cơ thể đã chẳng thể cưỡng lại nổi sự mê luyến ấy. Bức tường cao ngấy trong lòng cậu đã sụp thành tro bụi từ lâu. Cậu nhắm mắt, ngẩng đầu hôn lên môi của anh, đáp bằng sự nhiệt tình.

Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn tối mịt, rất lâu nữa bình minh mới lên.

Trong căn phòng thuê nhỏ bé này, cuộc triền miên kịch liệt đang tiếp diễn, như muốn thiêu rụi hết toàn bộ xa cách và nhớ nhung trong nửa năm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top