Tình Yêu Của Thần
P/s: Xưng hô giữa thần - thần là ta - ngươi.
Xưng hô giữa Daniel với Jihoon là tôi - cậu.
"A a a a ai lại muốn đi nhân gian kia chứ a, vừa dơ vừa loạn, tất cả còn là nhân loại không hiểu được tình tình yêu yêu ......"
Ánh sáng bảy màu loé mắt lơ lửng trên bầu trời, Park Jihoon vùng vẫy khỏi tay người anh em Park Woojin của mình. Park Woojin di chuyển đám mây, quay đầu trợn mắt nhìn.
"Cậu đường đường là thần Tình yêu, thế mà còn nói cái gì chỉ là chút tình tình yêu yêu, những thứ tình tình yêu yêu không phải đều thuộc về quản lí của cậu sao!!!"
Thần hạnh phúc liếc mắt giả bộ như không nghe thấy lời của Park Jihoon, "Tôi nhìn cậu nên ngoan ngoãn nghe Ngọc Hoàng, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trở về đi,""
"A a a Ngọc Hoàng thượng đế đáng ghét!"
-- Trước đây không lâu, thiên giới.
Park Jihoon nửa quỳ ở phía dưới cầu thang, mà Ngọc hoàng Thượng đế an vị trên vương toạ nhìn xuống.
"......Thần tình yêu Park Jihoon, bởi vì ham chơi mà lười biếng, thiếu trách nhiệm trong công tác, dẫn tới rất nhiều cặp đôi ở nhân gian chia tay, tình cảm không thuận, ngươi có biết sai?!! "
"Minhyun huyng nói nhiều như vậy là bởi vì tình cảm của huyng với Jinyoung tiến triển không thuận lợi mới tức giận đúng không?"
"......"
Bị vạch trần tâm sự, trên mặt Ngọc Hoàng Thượng đế biểu lộ có chút chột dạ, nhưng vẫn ra vẻ uy nghiêm vỗ bàn, hắng giọng một cái,
"Khục! Xét thấy ngươi đối thần giới cùng nhân gian ảnh hưởng quá mức kịch liệt, mà lại không có cách nào chấp hành tốt chức trách của một thần Tình yêu, ta hiện tại mệnh lệnh cho ngươi trong vòng năm ngày hạ phàm đi tìm một người, thu hoạch lòng của người nọ thật tâm thật ý yêu ngươi. Nhớ kỹ! Trong năm ngày ngươi nhất định phải làm cho đối phương yêu ngươi, không thì sẽ bị trừng phạt!"
Sau đó Park Jihoon cứ như vậy bị ném xuống dưới.
Nơi bị Park Woojin "phóng sinh" nghe nói là quốc gia Hàn Quốc. Park Jihoon nhìn biển người đi tới đi lui, trong lòng rơi vào ngượng ngùng to lớn.
D-5
"...Cậu có sao không vậy?"
Vào ban đêm rét lạnh, Park Jihoon cô đơn ngồi trên băng ghế run lẩy bẩy, chỉ có thể cố ngồi cuộn tròn thân thể lại để sưởi ấm. Trước khi hạ phàm Hwang Minhyun thậm chí đem thần lực của cậu rút ra hết, hiện tại cậu là người bình thường, nói không chừng thân thể so sánh với người thường còn yếu hơn một chút.
Còn đang suy nghĩ cậu có hay không trực tiếp vì lạnh mà chết ở nơi này thì một âm thanh ôn nhu từ phía trước truyền đến. Park Jihoon ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một nam nhân có nụ cười ôn hoà cùng nốt ruồi đặc biệt nơi khoé mắt.
Tuổi tác của phàm nhân đối với thần như Park Jihoon không hiểu gì, cậu chỉ có thể nhìn ra người trước mắt giới tính nam, thân người thật cao cao, về phần vẻ ngoài thì...Trong mắt thần Tình yêu chỉ có bản thân mình là đẹp nhất mà thôi.
Mặc dù sự thật cũng đúng là như thế.
Thần tình yêu cao ngạo ngồi trên băng ghế ở công viên, trên người chỉ mặc quần áo đơn bạc, đem vòng eo thon phác hoạ ra, ngũ quan tinh xảo không thuộc về sở hữu của trần gian, chỉ muốn để cho người ta ôm vào trong ngực yêu thương thật tốt.
Mà bây giờ phần ngọt ngào này lại bị Kang Daniel nhặt được.
Kang Daniel nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt, mặc dù quần áo cùng cử chỉ của đối phương có chút kì dị nhưng một người từ nhỏ được mẹ dạy bảo phải có trách nhiệm nên anh không thể nào bỏ qua một người ngồi run run ở công viên vắng vẻ rồi vờ như không thấy.
"Cậu không có nơi để về sao?". Tận lực dùng giọng nói dịu dàng nói với thiếu niên. Kang Daniel lo lắng thiếu niên sẽ nghĩ anh như ông chú chuyên đi dụ dỗ trẻ con.
"Nếu như cậu đồng ý, có muốn đến nhà tôi ngủ một đêm không? "
"......" trầm mặc.
Anh cùng thiếu niên mắt đôi mắt, mắt một mí trừng mắt hai mí một hồi lâu, thiếu niên mới chậm rãi kéo kéo tay áo, thanh âm bởi vì gió lạnh thổi quá lâu mà có chút không nói thành lời.
"...ta đứng dậy không nổi."
10 giờ tối, Seoul.
Một nam nhân cõng thiếu niên đi về nhà.
Nhiệt độ cơ thể của thiếu niên ở phía sau rất thấp, dán trên lưng giống như tùy thời có thể biến mất bất cứ lúc nào. Kang Daniel đem áo khoác của mình cho cậu, từng bước từng bước một cõng cậu về nhà.
D-4
Lúc Park Jihoon mở mắt ra thì phát hiện mình ngủ trong lồng ngực ấm áp của ai đó ở một nơi lạ lẫm.
Cậu giãy dụa ra thoát ra, rốt cục cũng mặt đối mặt với người nọ, quan sát tỉ mỉ nhân loại đem cậu về nhà vào hôm qua, duỗi ngón tay chọc chọc môi dưới của nam nhân.
"...... Ngủ thêm một chút nữa đi......". Đem ngón tay đang làm loạn nắm chặt lại, vòng tay của nam nhân siết chặt người bên cạnh hơn.
Mơ màng bị bọc trong lồng ngược kiên cố, Park Jihoon sửng sốt mấy giây, sau đó tiếp tục kiên nhẫn đổi biện pháp chọc chọc vào phần bụng của đối phương.
"Phàm nhân ngu xuẩn, đứng lên cho thần Tình yêu....cho ta!"
Nghĩ đến lời nói không thể tiết lộ thân phận của Hwang Minhuyn cùng năm ngày hạn chế. Park Jihoon chỉ muốn nhanh chóng để người trước mắt yêu cậu, giải quyết nhiệm vụ phiền phức này rồi quay về thiên giới.
Bị con mèo nhỏ trước ngực làm tỉnh giấc, Kang Daniel dụi dụi mắt, buông vòng tay đang ôm Park Jihoon, từ trên giường đứng dậy.
"Này!!!" Người phá rối giấc mộng không khách khí chỉ vào anh "Phàm nhân, bây giờ ngay lập tức vì ta mà dâng lên tình yêu của ngươi".
"...... A?"
Kang Daniel hoài nghi không lẽ mình mang về một người xinh đẹp mà bị ngốc?
Màn này làm thần cùng người rơi vào im lặng. Cuối cùng bị tiếng bụng ùng ục từ Park Jihoon đánh gãy. Thiếu niên chớp mắt vài cái, tựa hồ không hiểu, nhìn bụng của mình.
"Tiếng kêu gì vậy??" Park Jihoon nghi hoặc hỏi.
"...... Có thể là cậu đói bụng?" Khương Daniel cũng rất nghi hoặc.
Cho nên mười phút sau, Thần tình yêu đại nhân ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, tiếp nhận đồ ăn Kang Daniel đưa cho. Nhìn vẻ mặt thoả mãn của Park Jihoon khi ăn cơm cuộn và uống sữa bò, Kang Daniel cảm thấy đồ ngốc này kỳ thật rất đáng yêu.
Ngu ngốc một cách đáng yêu.
Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác đói bụng mà ăn được thức ăn ngon. Sau khi ăn uống no say xong, Park Jihoon nhìn Kang Daniel thuận mắt hơn nhiều, cậu xoa xoa bụng nhỏ vì ăn no nên có chút căng phồng, ngồi trên ghế sô pha vênh vang đắc ý tuyên bố.
"Phàm nhân, ta cho phép ngươi dâng lên tình yêu của mình cho ta!"
"Được, được rồi, chờ tôi tan tầm trở về lại đùa với cậu."
Triệt để bỏ qua lời nói của Park Jihoon. Nam nhân duỗi tay vỗ vỗ đầu thiến niên, vội vội vàng vàng cầm cặp làm việc ra cửa, nghĩ một hồi, Kang Daniel khoá trái của lại.
"...... Cái gì! Đùa! Nhân loại ngu xuẩn!"
Park Jihoon vội vàng theo sau nhưng vì chậm một bước mà bị giam phía sau cửa, phát hiện cửa mở không được. Cậu theo thói quen muốn dùng pháp lực mở toanh cánh cửa lại phát hiện trong thân thể không có lực lượng quen thuộc.
"Phàm nhân, thả ta ra ngoài a, ta không muốn một mình ở đây......"
Thanh âm lải nhải nói liên miên càng ngày càng nhỏ, Park Jihoon dựa lưng vào trên cửa, từng chút từng chút trượt xuống, đem mặt vùi vào đầu gối, Thần tình yêu nhìn có chút tịch mịch.
Không ai biết kỳ thật Thần tình yêu tự cao tự đại sợ nhất chính là cô đơn.
Có thể vì bản thân đại biểu cho tình yêu hạnh phúc, cậu từ nhỏ đã thích bị người khác bao quanh, nhưng theo tuổi tác cùng thời gian trôi qua, những người bên cạnh cậu càng ngày càng ít. Cho nên cậu mới có thể cố ý gây sự, hi vọng lại một lần nữa hấp dẫn ánh mắt người bên cạnh
Không nghĩ tới lại bị ném xuống nhân gian.
Lúc Kang Daniel về nhà liền nhìn thấy thiếu niên ngồi cuộn tròn thành khối nho nhỏ, dáng vẻ cô đơn lại bất lực.
"Làm sao vậy?" Anh vứt cặp làm việc xuống, đi đến trước mặt Park Jihoon, đem người ôm vào trong lòng, "Đói bụng sao, hay vẫn cảm thấy lạnh?"
"Chỗ nào không thoải mái đều nói cho tôi, tôi giúp cậu."
Biểu tình lo lắng của Kang Daniel rất rõ ràng, nam nhân ôm ấp thật sự ấm áp, điều này làm một người tịch mịch quá lâu như thần Tình yêu cảm thấy mũi cay cay, cậu nghĩ, nhất định là do không khí trần gian quá kì quái, hại bản thân cũng trở nên kì quái theo.
"...... Lần sau không nên đem ta một mình bỏ ở nơi này."
"Được."
D-3
Kang Daniel cảm thấy đầu của mình có chút không bình thường, hoặc là bị người vô cùng đáng thương hôm qua lừa, nếu không phải thì vì cái gì anh lại đồng ý dẫn Park Jihoon đi làm cùng nhau chứ.
Người bên cạnh giống như là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này, hiếu kì nhìn chung quanh, đối với mỗi đồ vật đều phát ra tiếng ngạc nhiên tán thưởng, còn thỉnh thoảng yêu cầu anh đi mua đồ ăn vặt ven đường cùng đồ vật nhỏ đủ loại kiểu dáng cổ quái
"Này phàm nhân, ta muốn đồ vật giống như mây kia."
Lại đến.
Kang Daniel bất đắc dĩ thuận theo đi về phương hướng ngón tay chỉ của tiểu tổ tông, mua cho một cây kẹo bông gòn như đối phương yêu cầu. Trên tay anh toàn bộ là đồ vật mà Park Jihoon ra lệnh anh đi mua.
"Được rồi, những thứ này tôi sẽ cho cậu ăn vào cuối tuần". Kang Daniel tay mắt lanh lẹ kéo trở về ánh mắt đang bị món điểm tâm ngọt trong cửa hàng hấp dẫn, dắt tay Park Jihoon đi thật nhanh, không dám để cậu trong thấy những đồ ăn khác.
Lảo đảo nghiêng ngã đi theo Kang Daniel, bọn họ cuối cùng dừng ở một nơi tên "Nhà trẻ Ánh sáng". Kang Daniel mang cậu đi vào thì Park Jihoon liền nhận lấy công kích của một đám không rõ sinh vật.
"Thầy Daniel tớiiiii!"
"Còn có một anh đẹp trai đi cùng đóoo."
Bị một đám trẻ vây quanh, Park Jihoon có vẻ hơi luống cuống tay chân, cậu ngẩng đầu nhìn Kang Daniel cầu giúp đỡ, nam nhân giống như là đối với bộ dáng kinh hoảng của Jihoon cảm thấy rất thú vị, cười cười, nốt ruồi khoé mắt cũng di chuyển theo.
"Được rồi, đừng bắt nạt người ta, đây là anh Jihoon, hôm nay đặc biệt đến chơi cùng các em. Mọi người ở chung phải thật tốt nhé."
Đối đầu với ánh mắt cổ vũ của nam nhân, Park Jihoon do dự tới gần chơi với bọn trẻ.
"Anh thật đẹp trai nha".
Có một đứa bé đứng trước mặt cậu, đứa bé này khuôn mặt rất đáng yêu, cặp mắt hoa đào nháy một cái. Bên cạnh bé là một đứa bé nam khác, nhìn có vẻ hơi ngây ngốc, tay của cả hai nắm lại với nhau.
Đứa bé vỗ vỗ ngực "Em là Jyun còn cậu ấy là Eun Geon, hai chúng em là bạn tốt nhất!"
"...... Bạn tốt ?"
"Đúng nha" Jyun giơ lên bàn tay đang nắm cho cậu nhìn, "Chính là sẽ cùng một chỗ ăn đồ ăn cùng nhau, chơi trò chơi cùng, làm tất cả các việc đều có nhau."
"Làm như vậy không phải rất phiền sao, làm chuyện gì đều cùng người khác dính vào nhau."
"Không biết đâu ạ, bởi vì là người thân mật nhất", Jyun nở nụ cười xán lạn, bé đi đến hôn lên mặt Eun Geon, để lại một vết nước miếng ẩm ướt, "Chơi với Eun Geon là tốt nhất nhất, mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ rất vui vẻ!"
Kang Daniel nhìn về phía Park Jihoon, phát hiện người kia và bọn trẻ chơi rất vui, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt toát ra một chút cưng chiều, cầm mấy bình đồ uống đưa tới.
"Ai nha anh Jihoon làm sao lại không hiểu, muốn cùng người mình thích cùng nhau chơi đùa a......"
Jyun còn đang phiền não làm sao giải thích cho vị đại ca xinh đẹp mà ngơ ngác về người thân mật nhất thì liền thấy thầy Daniel đi đến.
"Em biết rồi!"
"Anh Jihoon với thầy Daniel là người thân mật với nhau nhất!" Jyun vui sướng tuyên bố.
Trên đường về nhà, Park Jihoon đều suy nghĩ người thân mật nhất tột cùng là như thế nao. Park Woojin là anh em"đồng cam cộng khổ" với cậu nhưng họ cũng sẽ không thời thời khắc khắc ở cạnh nhau, Thần ngôn ngữ - Lai Guan Lin là đứa nhỏ thích người anh như cậu nhưng bọn họ đều có chức trách của riêng mình mà bận rộn, khó có thời gian ra ngoài chơi cùng nhau. Thần ngoại quốc Kim Samuel là bạn tốt của cậu nhưng mỗi năm không gặp nhau không được bao nhiêu lần.
Cũng bởi vì như thế, cậu mới biến thành tịch mịch, cô đơn. Bởi vì người cậu thích tựa hồ không cần cậu là bao.
"Jihoon?" Kang Daniel kêu người bên cạnh nhiều lần nhưng không được đáp lại. Anh quay đầu nhìn, phát hiện dáng vẻ cô đơn của Park Jihoon.
Anh nhíu nhíu mày, đem người đang phát ngốc ném tại chỗ.
Sau đó vài phút đồng hồ, vội vàng chạy trở về, đồ vật cầm trên tay anh dán vào mặt Park Jihoon. Jihoon cảm thấy ấm áp truyền từ gò má. Mơ hồ đem rét lạnh trong lòng cậu đẩy lùi.
"Cho cậu, " Kang Daniel đưa qua một chén đồ ăn còn nóng.
"Tiệm ăn vặt ngay chỗ góc đường có bác gái nấu bánh canh cá rất ngon, nước lại ngọt, uống rất tốt".
Nhìn hô hấp bất ổn của đối, rất giống một chú cún lớn. Park Jihoon cảm thấy mình hiểu được đôi chút ý tứ của Jyun.
Thích nhất là, muốn cùng một chỗ với người.
D-2
Hôm nay Kang Daniel không cần đi làm, hai người ở trong chăn ôm nhau nằm ngáy o o đến mười hai giờ mới rời giường, nhìn thấy lịch treo trên tường, Park Jihoon mới giật mình, thời hạn năm ngày của mình đã bắt đầu đếm ngược, chỉ còn hai ngày.
Nhưng mà Kang Daniel không có một chút bộ dáng muốn yêu cậu.
Nhớ tới trừng phạt mà Hwang Minhyun nói, Park Jihoon từ trên giường nhảy xuống vội vàng chạy đến phòng bếp quấy rối Kang Daniel đang làm cơm trưa.
"Này, phàm nhân, chúng ta hôm nay đi ra ngoài chơi đi."
Người đang bận rộn nhìn cậu một cái, không hài lòng nhíu mày, "Đi đem dép lê mang vào."
Nghe lời chạy về phòng, mang vào đôi dép lê hồng phấn, Park Jihoon còn chưa kịp suy nghĩ mình tại sao nghe Kang Daniel như vậy thì đã nghe thấy đối phương trả lời.
"Nếu như cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ mang cậu đi ra ngoài chơi." Nam nhân đặt đĩa thức ăn lên bàn, dùng ưu thế thâm cao vỗ vỗ đỉnh đầu của cậu."Đi nơi nào cũng được."
"Đượcc!"
Cho nên hiện tại bọn họ xuất hiện trong rạp chiếu phim.
Thời điểm chọn phim, Kang Daniel đặc biệt đi hỏi người đam mê phim ảnh, Ha Sungwoon. Đối phương giới thiệu một bộ phim. Nghe nói là phim lãng mãn nhất Hàn Quốc năm 2017. Kết quả lúc mua vé, nhân viên khó xử nói cho bọn họ, bởi vì phim quá hot nên chỉ còn lại chỗ ngòi dành cho couple mà thôi.
Kang Daniel cảm thán sự tình chỉ xuất hiện trong manga lại xảy ra đối với mình. Nhưng vẫn ngoan ngoãn mua vé couple cùng một hộp bắp rang bơ theo yêu cầu mãnh liệt của Park Jihoon.
Dắt thiếu niên đang tò mò nhìn xung quanh đến chỗ ngồi. Nghĩ đến việc rốt cục cũng an phận được hai ba giờ. Kang Daniel lúc này mới thả lỏng bản thân.
Phim rất nhanh bắt đầu, Park Jihoon xem rất chăm chú. Mặc dù cậu không hiểu người phạm lỗi sai lại không bị thần minh trừng trị mà lại bị giam trong phòm giam màu hồng. Cậu vẫn hào hứng dạt dào xem, phim chiếu được một nữa, Kang Daniel mới phát hiện phim này có thể là phim đồng tính luyến.
Hai nhân vật chính trải qua hiểu lầm liên cùng trắc trở, cuối cùng vẫn y nguyên như thuở ban đầu, bởi vì yêu nhau mà lựa chọn tiếp tục cùng một chỗ.
Đèn sáng, người xem phim dần dần tan cuộc, nhưng Park Jihoon vẫn ngồi ngây ngốc một chỗ.
"Jihoon?"
"Cho nên, chỉ cần thích nhau thì có thể luôn ở cùng nhau sao?" Park Jihoon đột nhiên quay đầu hỏi.
Kang Daniel không hiểu nhiều ý tứ của Park Jihoon. Nhưng lại không thích biểu cảm bi thương của thiếu niên, anh đưa tay kéo bàn tay nhỏ hơn anh một chút, chăm chú nắm ở trong tay.
"Ừ, có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi."
Sau đó người người đi chơi khắp nơi, công viên có hồ nước xinh đẹp, cửa hàng trò chơi bày các đồ vật kì lạ, cửa hàng game giải trí,....
Hai người nhìn ảnh chụp lúc đi chơi, Park Jihoon yêu thích ảnh chụp không buông tay. Nhìn bộ dáng như thế của cậu, Kang Daniel cũng không nhịn được mà nở một nụ cười.
"Chơi cũng chơi chán rồi, cậu còn có chỗ nào muốn đi không", anh ôn nhu hỏi.
Nào biết được Park Jihoon thật dùng sức gật đầu, chỉ về phía toà nhà có kiến trúc xa hoa, khờ dại nói với anh, "Ta muốn đi nơi đó."
Biển quảng cáo hotel thật to lấp lánh, lấp lánh...
Không từ chối được ánh mắt sáng ngời của Pak Jihoon, Kang Daniel đi vào hotel. Sau đó nhận được ánh mắt kì quái của nhân viên lễ tân khi mướn một phòng dành riêng cho hai người. Mặc kệ gian phòng kia tiêu tốn nửa tháng tiền lương cia mình.
Park Jihoon còn bên cạnh nói hươu nói vượn, "Muốn giường đôi!!"
Nhân viên lễ tân nhìn anh giống như nhìn biến thái dụ dỗ trẻ em. Kang Daniel nhận lấy chìa khoá, nắm tay Park Jihoon dắt đi, cũng không quay đầu lại.
Đem người dắt tới trong phòng, anh mới nhẹ nhàng thở phào, mệt mỏi nằm ở trên giường. Park Jihoon hiếu kì đi tới đi lui trong phòng. Cuối cùng cởi quần áo, đi vào trong phòng tắm.
Kết hợp với tiếng hát vui sướng khi đi tắm của Park Jihoon kèm việc chơi một ngày đã sớm kiệt sức. Kang Daniel mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ. Sau đó lại bị trọng lượng ở đâu nhào tới, ngồi trên mình anh, xém làm anh ngạt thở. Vội vàng mở mắt ra, nhìn thấy Park Jihoon mặc đồ tắm dang chân ngồi trên mình anh. Park Jihoon chưa từng mặc áo choàng tắm nên mặc không đúng cách. Chiếc áo rộng rãi từ từ trượt xuống. Lộ ra bờ vai mượt mà.
Cả người cậu mang theo mùi sữa tắm. Là mùi thơm của mật đào, để cậu biến thành một quả đào lớn thơm ngọt mỹ vị, Kang Daniel nhìn Park Jihoon, gian nan nuốt nước miếng một cái.
"Jihoon, cậu đi xuống trước." Kang Daniel chống thân thể của mình ngồi dậy, ngược lại làm Park Jihoon ngồi trên "cái đó" đã nổi lên phản ứng.
Mà người kia còn không biết sống chết ồn ào, "Lạnh quá lạnh quá, ôm ta."
Sau đó là lý trí phát ra âm thanh "ba" một tiếng, đứt mất.
Park Jihoon chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền bị Kang Daniel mãnh liệt đặt ở dưới thân, nam nhân biểu lộ có chút hung ác, hai tay chống hai bên, đem cậu giam cầm trong lồng ngực to lớn. Lúc mở miệng, thanh âm đều biến khàn khàn.
"...... Jihoon, đừng đùa."
"Đùa cái gì mà đùa, ngươi ép ta đau quá."
Park Jihoon vùng vẫy, bắp chân vô tình đụng đến địa phương đang có tinh thần sáng láng kia. Nam nhân trầm thấp thở hổn hển một tiếng, lúc Park Jihoon còn chưa kịp phản ứng thì cúi đầu xuống hôn lên môi của cậu.
Quả nhiên giống như anh tưởng tượng, không, so với trong tưởng tượng của anh còn nếm tốt đẹp hơn, giống như là dính mật ong, để cho người ta nhịn không được thưởng thức. Ngậm lấy đôi môi mềm mại giống như thạch của Park Jihoon, Kang Daniel chậm rãi gia tăng nụ hôn này.
Park Jihoon bị hôn đến đầu óc choáng váng. Nói đến lại buồn cười. Quản lí tình yêu, thần Tình yêu đại, từ lúc sinh ra đến nay chưa từng có kinh nghiệm yêu đương. Từ đầu đến cuối là một xử nam. Cậu bị nam nhân dùng môi cọ đi cọ lại trên mình, chỉ cảm thấy làn da hai người ma sát mang đến cảm giác thật thoải mái, không muốn dừng lại.
"Phàm nhân, phàm nhân...... Daniel!" Dã thú đã phát cuồng nghe được tên của mình mới ngừng lại động tác, anh tách ra môi đang dây dưa, lúc rời đi còn lôi kéo một tơ bạc ái muội nhiễu xuống đến trên giường.
Thần tình yêu nhỏ bé nằm dưới thân anh. Ánh mắt ướt át giống như sao trời, cầu xin tha thứ nhìn anh. Áo choàng tắm trên người đều bị cởi, lộ ra thân thể trắng nõn như ngọc.
Park Jihoon cũng không có quên mục đích ngày hôm nay, cậu đưa tay chạm vào mặt Kang Daniel, nghiêm từ nói: "Này phàm nhân, ta hiện tại cho phép ngươi dâng lên tình yêu của mình cho ta".
Thần tình yêu tại nhân gian mà cầu xin tình yêu của nam nhân.
Kang Daniel nhìn chăm chú con mắt xinh đẹp của đối phương, đột nhiên nở nụ cười, cả người anh biến hóa vi diệu, Park Jihoon nói không ra đây là cảm giác gì, nhưng là...... Giống như rất nguy hiểm.
"Được thôi." Nam nhân hôn một nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ trên khoé môi cậu. Không biết có phải là ảo giác của Park Jihoon hay không. Nguyên bản ánh mắt màu đen yên bình tựa như nước hồ, trong một khắc biến thành màu xám yêu diễm.
"Thần tình yêu của tôi, dâng lên tình yêu cho ngài". Kang Daniel cười cười, bàn tay mở ra chân của Park Jihoon. "Xin ngài hưởng dụng."
"Anh yêu em."
Sau đó chính là một đêm uyên ương giao nhau, triền miên.
D-1
Thời điểm Park Jihoon tỉnh lại, không có bất kì người nào bên cạnh. Cậu sờ lên chỗ bên cạnh, nơi đó đã không còn nhiệt độ ấm áp của người hôm qua.
Kang Daniel đã đi.
Cậu nhớ tới ngày hôm qua, thời khắc kết thúc trận hoang ái, nam nhân ghé vào lỗ tai cậu thì thầm.
"Jihoon, anh chờ mong gặp mặt em vào lần sau." Nam nhân mỉm cười ôn hoà. "Anh lúc nào cũng dâng tình yêu của mình cho em".
Đem mặt chôn trong chăn, Park Jihoon tự mình lẩm bẩm, "Làm sao có thể còn gặp mặt......"
Một ngày trên trời bằng 100 năm ở trần gian không phải nói đùa. Đợi đến lúc mình trở về thiên giới không bao lâu thì có lẽ hoa trên mộ phần của nam nhân đã tươi tốt. Nhưng mà hiện tại cậu không thể không quay về...... Hạ phàm mấy ngày nay cảm nhận được tư vị tình yêu, lười biếng trong công tác thần Tình yêu đột nhiên có chút chột dạ.
"Bất quá, ngược lại là có thể cho ngươi một chút tình yêu che chở....."
Park Jihoon khôi phục thần lực trở về thiên giới. Chuyện đầu tiên làm là đi báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành với Hwang Minhyun. Đến điện Ngọc Hoàng, cậu nghênh ngang đi vào.
Hwang Minhyun lần này ngược lại không trách cứ cậu không lễ phép, chính là bởi vì đang bận thân mật ôm hôn người yêu, Lang thần Bae Jinyoung. Vừa nhìn thấy Park Jihoon còn nhiệt tình chào hỏi.
"Là Jihoon đấy à, mau tới đây."
"Lần trước không phải nói điện Tình yêu có chút quạnh quẽ sao, ta cho ngươi tìm đến một người ở chung đây". Ngọc Hoàng Thượng đế một mặt không có chút ý tốt "Giới thiệu cho ngươi một chút --"
"Chiến thần của chúng ta, Kang Daniel."
Người từ trong rèm cuốn bước ra, nở nụ cười ôn nhu. Đối với Park Jihoon đang ngạc nhiên mà mở to miệng cười cười.
"Nhìn xem thần Tình yêu của anh, không phải đã nói chúng ta rất nhanh chóng gặp lại sao. "
Chiến thần cứ như thế ở trong tâm của thần Tình yêu.
Trước đây không lâu D-?
"Daniel! ngươi nói nên làm bây giờ. Một mình Jihoon cô đơn lâu như vậy, mỗi người trên thiên giới đều có chức trách của mình, không thể bên cạnh hắn mãi. Nhìn dáng vẻ tịch mịch của hắn làm ta cũng không đành lòng a......"
"Kỳ thật chính là vì hắn hại ngươi không theo đuổi được Jinyoung chứ gì."
"Cho nên ta nói --" Hwang Minhyun cứng nhắc dời đi chủ đề, "Ngươi nhìn thế giới hiện tại rất hoà bình, một chút tai hoạ đều có các thần tiên khác giải quyết. Ngươi muốn đi tới nơi của Park Jihoon hay không?
Hai tay Kang Daniel vòng ngực, nhìn bộ dáng một mình nhàm chán của Thần tình yêu nhỏ bé ngồi cạnh ao ném hòn đá trong gương.
"Được"
"...... Thần tình yêu của chúng ta có bao nhiêu xinh đẹp bao nhiêu đáng yêu a...... Ngươi đáp ứng!?" Người còn đang thao thao bất tuyệt không nghĩ tới Kang Daniel đồng ý dứt khoát như vậy.
Là một thần hiệu suất làm việc cực kì cao, trước một ngày Park Jihoon hạ phàm. Chiến thần tìm nhà, tìm công việc ổn thoả rồi lặng lẳng chờ đợi con mồi mắc câu.
Nhìn Thần tình yêu nhỏ bé co rúm ngồi trên băng ghế trong công viên. Kang Daniel mỉm cười hài lòng.
Jihoonie đáng yêu, vì em dâng lên tình yêu của anh.
End.
Chúc mừng sinh nhật người đáng yêu nhất của lòng mình :'>
Park Jihoon, sinh thần khoái hoạt ❤
M, 29/5/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top