Mộng Tưởng

"Ngươi chỉ là một sinh linh đau đớn trong vũ trụ to lớn này thôi. Cảm thấy thống khổ không quan trọng, ngươi sẽ học được cách ôm mặt trời và mặt trăng trong đau đớn."

- Leonard Cohen.

00.

Mỗi khi tôi mất ngủ sẽ nhớ tới lời căn dặn của bác sĩ tâm lí. Tuy nhiên, tôi càng muốn nóng lòng ngắm những ngôi sao trên trời kia hơn chứ không phải lặp đi lặp lại liệu pháp chữa bệnh buồn tẻ.

Trước đó tôi cũng từng làm bác sĩ tâm lí nhưng vì mắc bệnh nhân cách gặp chướng ngại liền đổi nghề. Kỳ thật bác sĩ tâm lý đều sẽ có ít bệnh về mặt tâm lý, thậm chí sẽ phải tiếp nhận chữa trị bệnh. Mỗi lần nói đến việc này, các tiền bối sẽ trêu đùa rằng thống khổ trải qua chữa trị như thế sẽ càng làm họ hiểu thêm bệnh nhân suy nghĩ gì.

Ngoại trừ chúng ta sinh hoạt mỗi ngày, điều này coi như đặc sắc xuất hiện bên ngoài thế giới, còn tồn tại song song rất nhiều không gian hư vô mờ mịt, sống trong ảo tưởng của những người đó. Cái này cũng liền trực tiếp đem bệnh nhân ngăn cách với chúng ta,  chúng ta không cách nào tiến vào bên trong tiểu vũ trụ của bọn họ, càng không cần nhắc tới mưu toan nhìn trộm một hai cái. Nhưng mà, thử giải thích suy nghĩ bọn họ, quá trình dung hợp thế giới của bọn họ là vô cùng nguy hiểm, chỉ cần một chút mất tập trung, có lẽ liền sẽ rơi vào bên trong thế giới của bọn họ mà không thể trốn thoát.

Bác sĩ tâm lý đều là có chút thần kinh thấp thỏm lo âu.

Bất quá tôi biết ngoại trừ K. K tên đầy đủ Kang Daniel, tốt nghiệp đại học danh tiếng về tâm lý học chuyên nghiệp, hiện tại đã là bác sĩ tâm lý nổi tiếng của quốc gia. Tôi cảm thấy người này là đồng nghiệp duy nhất của mình có thần kinh tốt nhất.

Duy nhất có một chút không bình thường chính là cậu ấy có bạn trai. Tuy nói hiện tại yêu đương cùng giới cũng xem là bình thường nhưng do vấn đề còn sót lại trong lòng mọi người nên chuyện này sao không bàn tán cơ chứ?

Kang Daniel phảng phất không để ý những lời bàn tán này nọ. Mỗi lần có tiệc liên hoan đều dẫn bạn trai của cậu ấy tham dự. Bạn trai của cậu ấy rất tốt.

Người bạn trai ấy lớn lên rất xinh đẹp, vóc dáng không cao không lùn, bị 1 mét 8 Kang Daniel ôm vào trong ngực rất vừa vặn . Cậu ấy thoạt nhìn thực an tĩnh, nhưng lại một người sôi nổi, hi hi ha ha mà cùng các đồng nghiệp hoà mình. Cậu nghĩ sao nói vậy, có cái gì thì nói cái đó, nói ra hết tâm sự, cho dù không xuôi tai cũng sẽ không xấu hổ. Tôi vài lần thấy cậu ấy đều để lại ấn tượng, cậu ấy là người rất hướng ngoại, rực rỡ, tự do đến ngươi đều không đành lòng đi ràng buộc người như thế.

Nhưng bạn trai của cậu ấy, Kang Daniel không giống. Mỗi ngày sinh hoạt đều có quy luật, sáng trưa chiều đúng hạn đọc báo, không thường xuyên ăn sống, thực phẩm nguội, có dầu mỡ . Mỗi ngày chúng ta giúp nhóm người bệnh tiến hành phụ đạo tâm lý lát sau đều sẽ ngồi ở cùng nhau nghiên cứu và thảo luận các loại khả năng, mà cậu ta sẽ ở trong góc một bên tìm đọc tư liệu, một bên ghi chép vấn đề của chúng ta. Có thể nói sinh hoạt Kang Daniel tựa như một đồng hồ tinh vi, mỗi một khắc đều "Tích tắc" mà quy luật tiến hành.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo của người trước mắt, cười trêu ghẹo nói:

"Jihoon như vậy hướng ngoại làm sao có thể nhẫn nhịn cách sống cứng ngắc của Daniel thế? Năm đó cậu như thế nào tiếp nhận lời tỏ tình của Daniel?"

Đối diện, mặt Park Jihoon liền đỏ, khóe mắt không rõ ý cười liền nhếch lên, đơn thuần mà gợi cảm. Cậu quay đầu hôn hôn Kang Daniel đang nhàm chán mà gõ bàn. Dò hỏi ý kiến của anh.

Thấy thế, bọn tôi liền bắt đầu ồn ào, thề không bỏ qua.

"Ha, Daniel năm đó học đại học đứng trước mặt tỏ tình, là do anh ấy quá to lớn khiến em sợ tới mức sửng sốt rung sợ mà đồng ý." Park Jihoon dời ánh mắt mãnh liệt từ người Kang Daniel nhìn về phía bọn tôi.

Đúng là câu trả lời bâng quơ nhẹ nhàng. Mọi người đều cười mà không nói gì.

Nhìn hai người cười vui vẻ, tôi liền đánh giá bọn họ.

Làm đồng nghiệp của Kang Daniel, bí mật của cậu ấy và Park Jihoon vẫn luôn là bí mật mà mọi người trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra. Năm đó Kang Daniel thật sự bướng bỉnh, cắn răng sớm ra nước ngoài làm cố vấn tâm lý cấp 2, ở phòng khám của chúng ta vẫn luôn cố gắng phấn đấu. Cậu ấy mỗi ngày sẽ tiếp xúc với những người bệnh khác nhau, vì khám bệnh mà đem thế giới quan của chính mình lần lượt đánh vỡ, thành lập, lại đánh vỡ. Chúng ta lo lắng như vậy mãi cậu ấy sẽ lâm vào vòng tuần hoàn không ra được , cuối cùng cũng đem bản thân rơi vào các thế giới khác đi.

Kang Daniel rất kỳ quái.

Cho đến một lần, Kang Daniel không có xuất hiện vào buổi sáng. Sau ca trực sáng , tôi đang chuẩn bị tan tầm ăn cơm lại thấy Kang Daniel cả người mệt mỏi đi đến. Bộ dáng của cậu có chút làm cho người ta sợ hãi.

Tóc hỗn độn mà dính ở trên trán, mí trên sưng đỏ, tơ máu tựa như con rắn nhỏ mà bò lên trên bạch nhãn cầu . Cho dù biến mất trên chiếc áo màu cà phê, ta cũng có thể mơ hồ phân biệt ra trên người Daniel có một mảnh vết máu đỏ sậm. Trên người đều là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, làm người nghe liền cảm thấy áp lực.

Jihoon xảy ra chuyện. Cậu ấy cười thực mệt mỏi.

Sau đó tôi lại biết, kia cũng không phải lần đầu tiên Park Jihoon có ý đồ tìm chết. Tôi cũng từ đây biết được, Kang Daniel có một bạn trai mắc bệnh trầm cảm. Nhưng Daniel vẫn luôn quật cường mà không rời không bỏ, cũng không cố tình cường điệu tình yêu.

Tôi nghĩ Kang Daniel nỗ lực hết thảy chỉ vì "Cứu rỗi". Nhưng cậu ấy lại nói, bất quá là nỗ lực tiến vào thế giới của người mình yêu mà thôi.

Kang Daniel khi đó thật sự thực hèn mọn mà hy vọng Park Jihoon có thể vĩnh viễn hạnh phúc.

01.

Gió đầu tháng 5 thật thoải mái. Tối thiểu nó không giống như tháng 7 có cảm giác nóng rực hoặc là tháng 12 lạnh đến thấu xương. Gió xuyên thấu qua cửa sổ đang mở tiến vào trong phòng, đem màn cửa thổi từng cái tung lên.

Kang Daniel ôm lấy chồng sách trên bàn học, chuẩn bị rời đi, nhưng lúc màn cửa nhấc lên một khắc kia, anh ngây ngẩn cả người. Trên bệ cửa sổ rõ ràng có một người đang ngồi.

Một đôi giày màu trắng Adidas đung đưa cùng bít tất in hình chú gấu bên cửa sổ, dây giày lỏng quấn cùng một chỗ, một chút một chút lại chạm vào tường. Ống quần của đồng phục cọ lên một lớp bụi, tại dưới ánh mặt trời giữa trưa tùy theo yếu ớt phản xạ mà tối xuống. Đồng phục cũ kĩ nhưng sạch sẽ, không có nhét áo vào quần, chủ nhân của dây giày buộc lỏng lẽo -- Một thiếu không cao to lắm.

Có lẽ cảm giác được xung quanh có người đang nhìn mình, thiếu niên lúc đầu có chút híp mắt nghe nhạc, tai nghe từ vành tai của cậu một mực rủ xuống tới trong tay, sau đó cậu trở mình, cả người đều nằm nghiêng tại trên bệ cửa sổ, tận lực trốn tránh cùng Kang Daniel đối mặt.

Có thể nhìn thấy thiếu niên rất đẹp, chỉ là không biết buồn bực chuyện gì mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Không biết do ảo giác hay không mà Kang Daniel cảm thấy thiếu niên kia từ từ trong suốt. Anh ôm chồng sách bất động một chỗ, một bên chần chừ muốn tiến lên nhưng bỗng nhiên ngôn ngữ đều loạn lên, không lấy lại tinh thần.

Cho đến khi thiếu niên nghiêng người ra ngoài cửa sổ, Kang Daniel cuống quít tùy tiện để chồng sách xuống, chạy tới ôm lấy eo thiếu niên đem xuống. Người trong ngực theo bản năng chống cự lại anh, trong lúc bối rối, chóp mũi của thiếu niên đụng phải cằm Kang Daniel, xúc cảm mềm mại kia làm hai người trong lòng đều run lên. Chóp mũi của thiếu niên vừa dưới ánh mặt trời hiện ra lông tơ màu trắng nhẹ nhàng cọ lấy da của anh, truyền đến cảm giác tê dại.

Kang Daniel buông xuống thiếu niên, bất quá một tay vẫn chăm chú nắm cánh tay của cậu, cuống quít quan tâm nói: "Cậu không có chuyện gì chứ."

Thiếu niên quay mặt qua chỗ khác, đưa tay chỉ ngoài cửa sổ, nói khẽ: "Cảm ơn, tôi không sao. Nhưng bọn chúng lại có."

Kang Daniel nhìn theo phương hướng của ngón tay, ngoài cửa sổ trời xanh thăm thẳm, đối diện là lầu dạy học, pha lê phản xạ giữa trưa rất chói mắt. Kang Daniel quay đầu lại, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại một chút, giống như là đang suy nghĩ gì.

Có lẽ ngoài cửa sổ thật sự có cái gì. Kang Daniel một bên nghĩ như vậy một bên hướng về phía cửa sổ mà đi. Trên bệ cửa sổ có tro bụi khắp nơi, từng chỗ sạch sẽ gọn gàng là do thiếu niên vừa mới lưu lại. Nghĩ tới đây, Kang Daniel không khỏi quay đầu liếc cậu một cái, cậu khoanh tay đứng ở nơi đó, ống tay áo, cổ áo tràn đầy tro bụi.

Phía dưới cửa sổ có một cái máy điều hoà không khí, trên thanh kim loại làm giá đỡ có cái tổ chim không quá lớn, mấy chú chim nhỏ co quắp bên trong, có một con thậm chí sắp rơi ra khỏi cái ổ nho nhỏ.

"Có thể giúp bọn chúng sao?" Thiếu niên sau lưng đột nhiên mở miệng chậm rãi nói.

Hiển nhiên, Kang Daniel không cách nào cự tuyệt yêu cầu của thiếu niên. Anh cẩn thận nhô ra thân thể, duỗi dài cánh tay cố gắng cứu chú chim nhỏ bé sắp rớt khỏi tổ kia. Lông vũ của chim rất mềm mại, sờ tới sờ lui tựa như chóp mũi của thiếu niên, mềm mại mà lạnh buốt. Chỉ cần một chút, chim nhỏ liền bị đẩy trở về bên trong tổ chim.

"Cũng coi là làm công việc bảo hộ động vật"

Kang Daniel từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, vỗ vỗ trên quần tro bụi, sau đó vươn tay nhặt lên chồng sách bị mình tùy tiện vứt trên mặt đất, hướng thiếu niên cười một tiếng: "Không cám ơn tôi sao?"

Thiếu niên cúi đầu giật giật khóe miệng, một lần nữa đem tai nghe nhét vào trong tai, tai nghe vẫn như cũ dán vào vành tai nhỏ bé mượt mà, thẳng tắp rủ xuống. Cậu cúi đầu sửa sang lại ống tay áo, không để ý đến lời yêu cầu cảm ơn của Kang Daniel.

Một tiếng chuông phá vỡ tình cảnh im lặng tương đối xấu hổ giữa hai người. Là tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa. Kang Daniel cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một chút, kim đồng hồ thình lình dừng lại tại 11:21, xem ra hơn một giờ trước đồng hồ liền hư mất.

Bởi vì cần tư liệu đặt ở trong phòng học, anh liền quay về phòng học trước giờ ăn trưa. Nghĩ đến lấy xong sách còn có thể có đầy đủ thời gian ăn một bữa cơm, Kang Daniel cũng không có sốt ruột đi tới phòng học. Nhưng là bởi vì người thiếu niên trước mắt này xuất hiện, Kang Daniel rất tiếc nuối bỏ qua việc đó.

Mười hai giờ ba mươi lăm. Thiếu niên đem bàn tay hướng trong túi quần ấn xuống một cái, hẳn là đem mp3 tắt đi. Cậu giương mắt lên nhìn Kang Daniel một hồi, trong mắt có chút u ám nhưng vẫn như cũ bình thản như nước. Cậu khẽ gật đầu "Xin lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian ăn cơm trưa của anh".

Kang Daniel há to miệng, cuối cùng không hỏi ra cái gì. Anh nhìn thiếu niên cúi đầu xong quay đầu rời đi. Cũng không lâu lắm, khuôn mặt xinh đẹp lại một lần xuất hiện trước mắt của anh, trên mặt nở tia nụ cười thản nhiên:

"Nếu như anh muốn hỏi, thì tôi tên là Park Jihoon."

"Có lẽ anh cũng không muốn biết đi."

Thiếu niên lại một lần lễ phép gật gật đầu, đưa tay hướng Kang Daniel quơ quơ xem như hẹn gặp lại.

"Park Jihoon, Jihoon".

Kang Daniel liếm bờ môi khô khốc, nhỏ giọng nhắc tới cái tên ấy. Anh cầm sách trong tay chạy như bay ra phòng học.

02.

Kang Daniel có chút không vui vẻ khi nhận được thư tỏ tình của ủy viên văn nghệ.

Ủy viên văn nghệ là một cô gái tinh tế mẫn cảm, văn chương của nàng đều đả động lòng người. Kang Daniel cũng không ngoại lệ.

Chữ trên tờ giấy thanh tú mỹ lệ hệt như thiếu nữ tinh tế kia, ngượng ngùng mà bày tỏ nỗi lòng. Còn sợ anh sẽ tâm phiền ý loạn vì lời tỏ tình bất ngờ nên thỉnh cầu Kang Daniel ở lại sau giờ học.

Không hiểu sao nhìn thấy tờ giấy anh lại nhớ đến thiếu niên kỳ quái vào buổi trưa hôm đó. Tuy nói là cùng lớp nhưng đến ngày đó Kang Daniel mới chân chính quen biết cậu. Anh suy nghĩ vẩn vơ nhìn thấy Park Jihoon ngồi ở phía trước không nghiêm túc ngồi nghe giảng bài mà ngồi tô tô vẽ vẽ gì đó.

Thầy giáo trên bảng thao thao bất tuyệt các phương giải đề, Kang Daniel cảm thấy ồn không chịu được, anh cầm tờ giấy nhỏ xếp đi xếp lại suy nghĩ sao để uyển chuyển từ chối lời tỏ tình kia.

Rốt cục cũng tan học, nhìn bạn bè ngáp ngắn ngáp dài đeo túi sách ra về. Kang Daniel mới rời khỏi chỗ ngồi đứng lên đi về phía ngoài phòng học gặp ủy viên văn nghệ. Thiếu nữ đã đứng ở bên ngoài, đuôi tóc bện lỏng dài đến trước ngực, xem ra đã tỉ mỉ chải truốt qua.

Kang Daniel cùng nàng đối mắt một khắc liền đột nhiên ngẩn người. Nữ hài có chút ngượng ngùng, không hiểu mà nhìn vào ánh mắt của anh. Anh như thế nào mà lại nhìn thẳng vào nàng, trong mắt thậm chí còn có kinh ngạc cùng khát vọng.

Rất nhanh nàng phát hiện, ánh mắt Kang Daniel không phải nhìn nàng mà là ở phía sau. Đôi lông mày thanh tú cau lại, quay đầu nhìn về phía sau, nàng không nhịn được giật nảy người.

Một đám không lương thiện quay quanh một thiếu niên, thiếu niên cúi thấp đầu, tai nghe màu trắng vì xô xát mà không ngừng ma sát vào đồng phục. Tiếp đến, tên cầm đầu liền tiến lên một bước, nắm chặt cổ áo của thiếu niên, đem tai nghe giựt xuống. Có lẽ bởi vì động tác đột nhiên đó, thiếu niên bị đau mà nhắm mắt lại.

Gặp tình trạng này, Kang Daniel theo bản năng muốn tiến đến bảo vệ thiếu niên kia, lại bị người thiếu nữ hơi nghiêng thân thể chặn lại. Cô đỏ bừng cả khuôn mặt, nhỏ giọng nói:

"Đừng đi, kia là Park Jihoon."

"Là Park Jihoon sao..." Khương Daniel không dừng lại mà nhanh chân hướng về phía trước, anh vừa đi vừa thấp giọng hỏi:

"Làm sao?"

Thiếu nữ cúi thấp đầu, đem mặt giấu vào bên trong tóc cẩn thận nhìn thoáng qua trước mặt đám người, trong mắt toát ra bất an cùng lo lắng.

"Daniel, đừng đi."

Nàng dừng lại, níu góc áo của Kang Daniel. Tóc của nàng vì hai người lôi kéo mà quét trên mu bàn tay của Kang Daniel, có chút ngứa. Kang Daniel như giật điện thu tay lại, nhưng ngừng lại, vẫn hỏi câu vừa hỏi kia:

"Vì cái gì?"

Thiếu nữ cắn môi, ánh mắt hốt hoảng, dáng vẻ do dự sau đó buông ra tay đang níu góc áo của Kang Daniel, đưa mắt lên nhìn anh, tràn đầy khinh miệt, trào phúng. Bởi vì không vui khi thấy Kang Daniel quá phận quan tâm thiếu niên kia, đôi môi đóng chặt nãy giờ mở nhếch lên, khẽ nói:

"Cậu ta thích nam sinh."

"Những người đến gây chuyện phân nửa là bởi vì cái này."

"Đương nhiên, còn có số ít chướng mắt dáng vẻ cao ngạo của cậu."

Thiếu nữ vuốt ve tóc, cười như không cười nhìn Kang Daniel, ý đồ muốn thấu hiểu suy nghĩ của anh khi đang cau chặt đôi lông mày. Bất quá vỏn vẹn mấy giây, Kang Daniel liền phá vỡ trạng thái giằng co này. Anh cúi thấp đầu, nói lời xin lỗi với cô rồi quay người đi về một đám người đang ở phía góc hành lang.

Thường thường có một số việc, có một số lời bình phẩm không hề ác ý, nhưng chính tại những điều không ác ý ấy, người bị hãm hại biểu lộ ra càng thêm yếu ớt bất lực. Bị mỉa mai vì lời lẽ, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, mà những kẻ kia dù ngữ điệu có không thiện ý ra sao đi nữa, cuối cùng vẫn giẫm lên ranh giới đạo đức cuối cùng, hết lần này tới lần khác làm người tổn thương.

Lời nói trêu đùa của đám người rất chói tai. Park Jihoon lạnh lùng tựa trên tường, nghe âm thanh mắng chửi của các thiếu niên khắp người đã ra toàn mồ hôi. Tên cầm đầu đã nhiều lần đến gặp cậu, nội dung mắng chửi đều là vì nhàm chán, vừa vặn tính hướng của Park Jihoon có thể làm niềm vui cho những tên không học hành này, chỉ thế thôi.

Nhìn xem, có đôi khi lý do tổn thương người khác, chính là nông cạn như thế.

"Nếu mày thật thích nam như thế, liền hôn tao một cái đi".

Tên cầm đầu đi về phía trước hai bước, đem Park Jihoon triệt để vây khốn bên trong nơi hẻo lánh. Trong tay hắn còn quơ chiếc tai nghe vừa giựt xuống được, do tác dụng của lực ly tâm mà tai nghe từng cái quất vào mặt Park Jihoon.

Đáp lại hắn là một đoạn trầm mặc rất dài, thiếu niên xinh đẹp phía đối diện cúi đầu thật sâu. Trên mặt tên kia lộ ra biểu tình ngang ngược, hắn đem mình cả người dựa vào tường, dùng bả vai chạm vào Park Jihoon, cười nói:

"Không nói đồng tính luyến ái đều rất lẳng lơ sao, mày làm sao thờ ơ như thế."

"Đồ điên"

Chung quanh vang lên một trận cười. Tất cả mọi người khoanh tay đứng thành một vòng, nhìn Park Jihoon giống như chú thỏ nhỏ đột nhiên nổi giận phản kháng lấy. Bất quá thỏ nhỏ chạm vào cạm bẫy chỉ có thể đáng thương nghẹn ngào.

Cậu căm ghét nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên, trọng lượng trên thân phảng phất biến mất. Park Jihoon mở to mắt, nhìn thấy Kang Daniel níu lại cổ áo của tên kia, cười đến con mắt híp thành một cái khe nhỏ:

"Jihoon a, hôm nay tan học cùng về nhà đi."

Park Jihoon còn không có kịp phản ứng lại Kang Daniel, liền thấy anh cười vỗ vỗ bả vai của tên kia:

"Các người là bạn của Jihoon sao, phương thức chơi đùa thật là quái."

"Lần sau đổi phương thức chào hỏi đi."

Lời nói nghe vào không có bất kỳ cái gì lực sát thương, tựa như bạn bè thường ngày chào hỏi. Nhưng bởi vì giọng nói trầm thấp của Kang Daniel dùng ngữ khí cũng không vui sướng nói ra, đem chung quanh một đám thiếu niên xuất mồ hôi lạnh cả người. Bọn hắn biết Kang Daniel cũng không phải là cái gì độc ác, nhưng cũng tuyệt đối không phải người tốt lành gì.

Tên cầm đầu bị nắm chặt cổ áo nhịn xuống lửa giận, nặng nề mà gật đầu, hắn vô cùng rõ ràng mình bây giờ không có bất kỳ cái gì vốn liếng đi trêu chọc loại người như Kang Daniel.

Lần đầu tiên tan học về nhà có người đi cùng, Park Jihoon có chút không thích ứng được. Cậu giật giật dây tai nghe lỏng lẻo, tiếp tục nghe nhạc mà không nói một lời. Kang Daniel ung dung đi bên cạnh cậu, không có quấy rầy thiếu niên đang đắm chìm bên trong thế giới của mình.

Kỳ thật anh biết Park Jihoon không nghe nhạc, tai nghe vừa mới bị sự việc kia mà hỏng mất. Cậu chẳng qua là trốn mình mà thôi. Ngay cả như vậy, Kang Daniel vẫn mặt dày vô sỉ câu được câu không cùng thiếu niên nói chuyện.

"Vì cái gì cậu không cùng các bạn học kết giao?"

Đến phía dưới lầu của nhà Park Jihoon, Kang Daniel đột nhiên hỏi như vậy. Anh chú ý thấy trong mắt Park Jihoon có tia sáng lóe lên, phút chốc lại phai nhạt xuống. Cậu trầm mặc mở cửa, trực tiếp đi vào chung cư.

Kang Daniel đi theo cậu vào trong, thiếu niên nghe được tiếng bước chân của anh, chỉ là quay đầu nhìn một chút hắn, ngầm đồng ý anh đi theo mình lên lầu.

Nhà Park Jihoon rất lớn, toàn bộ phòng ở bố trí đều mười phần tinh xảo, chỉ là nhìn qua trống rỗng, không có sinh khí. Anh chú ý tới trong nhà chỉ có hai cặp dép lê bày ở bên ngoài, giờ phút này cặp dép lê mọc ra lỗ tai thỏ lông nhung đã bị Park Jihoon mang vào chân.

Kang Daniel đem túi sách đặt ngoài cửa, ý tứ đứng ở nơi đó không muốn đi vào. Anh gãi đầu một cái, nhỏ giọng hỏi:

"Ở cùng ba mẹ sao?"

Có lẽ là chú ý tới cử động vừa rồi của Kang Daniel, Park Jihoon thấy anh biết rõ còn cố hỏi có chút phản cảm đối với anh nói:

"Không có, ba mẹ đều bận bịu công việc cả. Chỉ có một dì giúp việc có khi đến phụ giúp."

Trên TV chính mở phim phóng sự về Cleopatra, Cleopatra thướt tha dáng người được diễn viên diễn vô cùng xuất sắc, các nàng đều có chiếc mũi cao câu hồn phách người. Park Jihoon cả người dựa vào ghế sô pha, điều khiển từ xa cầm trong tay chậm chạp không có đè nút bấm để đổi đài.

Hai người cứ như vậy im lặng, một người ngồi trước máy truyền hình, một người khác đứng tại cửa, đều suy tư làm thế nào làm dịu tình cảnh xấu hổ này. Bất quá Park Jihoon cũng không phải là loại người có thể rất điều tiết tốt bầu không khí. Cậu nghe được âm thanh Kang Daniel cầm lên túi sách khi nó cùng thảm ma sát tạo ra huyên náo, quả quyết nhấn xuống điều khiển từ xa, tuy nhiên không phải đổi đài mà là tắt đi TV.

"Anh cũng biết tôi thích nam giới đi".

Âm thanh Park Jihoon vẫn như cũ duy trì bình ổn, nhưng cũng không khó nghe ra bên trong có chút bối rối.

Kang Daniel ngừng lại động tác muốn mở cửa, gật đầu nói:

" Đúng."

"Cách xa tôi ra một chút đi".

Thanh âm của cậu bắt đầu run nhè nhẹ.

Kang Daniel không muốn đem tình huống đẩy theo hướng càng thêm xấu hổ, anh hiện tại trong lòng rất loạn, cả người đều tràn ngập một loại tình cảm nói không rõ. Anh không muốn trả lời vấn đề của Park Jihoon như vậy. Thường thì vào thời điểm này, biện pháp chạy trốn mặc dù đáng xấu hổ nhưng lại rất hữu hiệu.

Anh chạy trốn, bất quá chưa thành công. Chốt cửa còn chưa vặn tới một vòng, thanh âm thật thấp của Park Jihoon khiến cho anh lập tức buông lỏng ra tay cầm cái cửa. Anh quay người nhìn người ngồi ở trên ghế sa lon, nghiêm túc hỏi:

"Cậu vừa mới nói......"

"Tôi không vui vẻ. Một chút cũng không"

Một câu nói không đầu không đuôi. Thiếu niên chần chờ, tự ti trong giọng nói còn lộ ra ẩn ẩn bi thương, giống như một người già chán ghét sinh hoạt, Park Jihoon giờ phút này lời nói cùng biểu lộ lại có một chút cảm giác tang thương. Quầng thâm mắt không rõ ràng treo trên mặt cậu, khiến cậu nhìn qua thêm mệt mỏi.

Thoắt cái, Park Jihoon đột nhiên đứng dậy, bởi vì đứng lên quá gấp, cậu phải nắm chặt ghế để giữ thăng bằng. Tay của cậu siết chặt lại, trên chóp mũi cũng chảy mồ hôi:

"Bởi vì không vui vẻ, tôi cũng không biết nên như thế nào để người khác vui vẻ."

"Tôi biết anh có lẽ cảm thấy tôi rất kỳ quái, nhưng là tâm tình của tôi xác thực không thế nào tốt."

"Không có người sẽ thích cùng một người không khiến người khác vui vẻ mà trở thành bạn bè".

Nguyên lai tưởng rằng Park Jihoon chỉ là không thích sống chung, nhưng bây giờ cậu lại thật để Kang Daniel hiểu được thế giới nội tâm của mình. Những lời này trong miệng cậu nói ra mười phần đều có chút trẻ con, tựa như là cậu bạn nhỏ phát cáu khi cùng người khác cãi nhau. Trong mắt người ngoài, Park Jihoon tựa như một món đồ chơi nhỏ ngọt ngào làm bằng đường, nhiều lắm thì giống như đồ chơi nhỏ quơ quơ dao nĩa mà phô trương thanh thế.

Thời tiết có chút nóng, Kang Daniel lau một chút mồ hôi trên thái dương, ánh mắt của anh tránh đi nhìn về nơi khác, sau đó anh không biết làm sao gật gật đầu ra hiệu. Park Jihoon rất rõ ràng, cậu đối Kang Daniel nói những lời này sẽ cho cậu mang đến cái gì, có lẽ anh là người duy nhất chịu cùng cậu thân thiết.

Vì áy náy, Kang Daniel đi tới ôm lấy Park Jihoon. Anh vỗ vỗ vai của cậu, nhỏ giọng nói:

"Đã như vậy, tôi nghĩ sẽ gần cậu thêm một chút."

Chướng ngại xã giao hoặc là bệnh tự kỷ, càng là bệnh trầm cảm, đối với Park Jihoon trong ngực Kang Daniel mà nói, đều không nên tồn tại. Dù cho vẻn vẹn có hai lần gặp nhau, cho dù cũng không vui vẻ gì mà gặp mặt, Kang Daniel vẫn là không hiểu lâm vào vòng tuần hoàn của thiếu niên. Có lẽ không phải thích, càng chưa nói tới tình yêu, nhưng là ý muốn hiểu rõ thế giới nội tâm của thiếu niên, hiếu kì to lớn thúc đẩy Kang Daniel càng ngày càng muốn tới gần cậu.

"Nếu như cậu sợ, cùng tôi kết giao đi."

Anh cảm thấy thiếu niên trong ngực run nhè nhẹ. Nước mắt nóng hổi rơi trên bả vai Kang Daniel, lập tức mát mẻ khiến cho anh cảm thấy thời tiết phảng phất không có nóng như vậy.

-- Thật lâu về sau, Kang Daniel hỏi cậu lúc ấy vì cái gì khóc.

-- Đã lâu rồi không có người ôm em. Cậu cười nói.

03.

Đã bắt đầu vào mùa đông, Kang Daniel mua một cái tai nghe màu trắng tặng cho Park Jihoon, trên đó có khắc hình máy bay còn có tên viết tắt của hai người.

Park Jihoon nhận được mp3 sửng sốt một chút rồi lại đeo vào tai nghe nhạc bên trong. Âm nhạc đều được download tốt, thật hợp khẩu vị của cậu. Cậu thích loại âm nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, làm nhớ tới khi còn bé cùng ba mẹ nghe được.

Nghe xong một bài, Park Jihoon tâm tình thật tốt, cậu quay đầu nhìn về phía Kang Daniel đang an tĩnh đọc sách. Nhào đến ôm chầm cổ người nọ hôn một cái, môi cùng môi tiếp xúc phát ra âm thanh "ba" thật lớn.

Lần này đến lượt Kang Daniel ngây ngẩn cả người. Anh không nghĩ rằng Park Jihoon sẽ làm như vậy. Anh nhìn vào mắt đối phương, thấy được biểu lộ ngây ngốc của mình, bất quá anh rất hưởng thụ. Lúc hai người đối mặt, Kang Daniel có cảm giác rất vui mừng, chí ít trong mắt đối phương không còn vẻ bất mãn lo lắng nữa mà là toàn hình dáng của anh.

Ỷ vào sau khi tan học phòng học không ai, Kang Daniel thuận tay đem màn cửa kéo một phát ngăn trở tầm nhìn, sau đó đem người kia tùy tiện ấn lên một cái bàn, sau đó gặm lấy môi đối phương. Hai người đều không có kỹ xảo hôn gì, đầu lưỡi cùng răng mỗi một lần đụng vào nhau đều không biết làm thế nào. Tay Park Jihoon ôm lấy eo Kang Daniel, đem áo nhét ở trong quần anh đều rút ra.

Cái bàn rất cứng, cấn đến phần eo Park Jihoon đau nhức. Cậu nhướng người ngồi lên cái bàn, đem người đang ở phía trên mình là Kang Daniel đẩy đẩy, cố gắng làm hai người không dùng lực quá mạnh mà song song rơi xuống cửa sổ bên ngoài cửa sổ.

Thẳng đến tiếng chuông trong trường học reo lên, Park Jihoon mới luyến tiếc đẩy Kang Daniel ra. Cậu quay người nhìn về phía cửa sổ, đôi môi xinh đẹp hiện tại vừa đỏ vừa sưng, như là anh đào vừa mới trưởng thành. Mặt của cậu cũng đỏ lên.

Cậu đưa lưng về phía Kang Daniel, không cho anh nhìn thấy mặt mình. Hormone thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái, ở trong cơ thể anh mạnh mẽ đâm tới, khiến cho anh cảm thấy không hiểu vui vẻ.

Kang Daniel ngồi ở phía sau, anh nhìn xem Park Jihoon đưa tay gãi gãi cái ót, nghe thấy cậu dùng âm thanh nhỏ bé mơ hồi nói: "Daniel, anh đưa quà cho em khiến em rất vui vẻ."

Kang Daniel cười hai tiếng, đứng dậy đi từ phía sau ôm lấy Park Jihoon. Trên cửa sổ phản chiếu ra dáng vẻ hai người, sắc mặt Park Jihoon như cùng trời giống nhau, lấp lóe ánh đỏ chói xán lạn.

Xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, trời đã mịt mờ đen, trời chiều giống như màu máu, từng tia từng sợi rót vào màu xanh đen bầu trời. Ánh sáng xán lạn sắp bị đêm tối thôn phệ, tuyệt vọng mà diễm lệ, là cảnh đẹp mà thần thiên nhiên bồi dưỡng khiến người khác ngạt thở. Park Jihoon yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, tay có chút run vuốt ve lên cửa, giống như là muốn chạm đến bầu trời. Cậu buồn bã cười một tiếng:

"Thật đẹp a, mất thật nhanh"

Trong phòng học tối sầm, Kang Daniel mơ hồ muốn nhìn không rõ mặt của đối phương. Anh nhẹ nhàng mà đem đầu đặt ở trên vai Park Jihoon, nghiêng đầu hôn một cái vành tai của cậu, đem bàn tay đang duỗi ra trong không trung nắm lại , ôn nhu nói:

"Không có cái gì có thể dài đằng đẵng. Đây là quy luật tự nhiên."

Park Jihoon bỗng nhiên quay đầu lại, trên gương mặt xinh đẹp đã hiện đầy nước mắt. Kang Daniel hơi nghiêng đầu, bất đắc dĩ cười nói:

"Em nhìn em xem, gấp gáp như vậy làm gì".

Anh lại một lần nữa đem người ôm vào lòng, vuốt ve đỉnh đầu thiếu niên:

"Nếu có thể, anh hy vọng Jihoonie có được hạnh phúc".

Park Jihoon nín khóc mỉm cười, ôm thật chặt Kang Daniel, dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe rõ nghiêm túc nói:

"Nếu có thể em còn muốn một Kang Daniel vĩnh viễn giúp Park Jihoon hạnh phúc"

Đây chỉ là chạng vạng tối của một ngày đông, ánh nắng cũng không như vậy ấm áp. Những chàng trai trẻ đắm say trong hào quang tươi sáng của thế giới, cảm ngộ lấy quy luật sớm nở tối tàn của tự nhiên. Họ kề cận bên nhau, hôn lấy, cùng khao khát một tình yêu tha thiết từ đối phương, cùng khát vọng bên nhau tới vĩnh hằng. Tuổi thanh xuân trẻ trung như vậy, không sợ bất kì điều gì, không sợ thời gian đằng đẵng vĩnh hằng, càng không sợ tình yêu non nớt của thiếu niên.

Anh yêu đến chết sự nhạy cảm của cậu, giống hệt một cậu nhóc mơ mơ hồ hồ không rành thế sự. Cậu là người luôn luôn dành trọn trái tim lấp lánh và rực rỡ tựa một quả cầu pha lê để yêu thế giới này, dù cho thế giới này cũng không trọn vẹn yêu lại cậu. Anh còn yêu hơn sự nhỏ bé yếu mềm của cậu, từng thời từng khắc đều thấp thỏm lo âu nói muốn theo đuổi niềm vui, nhưng lại từng giây từng phút thống khổ nhọc nhằn vượt qua hoang mang sợ hãi.

Anh yêu cả sự lạc quan đầy tích cực của cậu, như là ánh sáng vời vợi của mặt trời vậy. Bàn tay của anh mỗi lần chạm tới cậu, đều cảm nhận được sự ấm áp tới nóng bỏng, chừng như muốn thiêu đốt toàn bộ bất hạnh khổ đau trong anh. Anh yêu thêm sự gan dạ bất chấp của cậu, dám can đảm vượt lên mọi bình phẩm thế sự mà đến bên anh, dám can đảm dẫn lối anh trong một mảnh hư vô mờ mịt để kiếm tìm hạnh phúc và niềm vui.

Không có gì có thể dài đằng đẵng.

04

Ngàn dặm đưa tiễn, cuối cùng phải nói lời từ biệt. Làm bạn ba năm cũng nhao nhao bước trên con đường của riêng mình. Bọn họ vẫn là còn bộ dáng thiếu niên, lúc phất tay nói hẹn gặp lại, rồi khi gặp lại nhau, sẽ hoài niệm về bộ dáng của thời niên thiếu năm đó.

Thời gian lại một lần nữa trôi qua. Kang Daniel cắn đầu bút nhìn người ngồi phía trước nghiêm túc viết, Park Jihoon. Nghĩ đến hai người đã cùng một chỗ được một năm tròn. Bọn họ thường xuyên ước mơ về dáng vẻ của tương lai, nghĩ đến hai người có thể cứ như vậy vĩnh viễn hạnh phúc.

Một năm nay, tình huống của Park Jihoon càng tốt, cậu bắt đầu thử đi cùng các bạn học kết giao. Ngẫu nhiên cậu cũng sẽ tâm tình thật không tốt, không hiểu sao phát cáu hướng phía về phía Daniel, sẽ cả đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ. Kang Daniel đã từng đề nghị gặp bác sĩ tâm lý, nhưng cậu lại bài xích, ba ngày không cùng anh nói chuyện.

Anh cảm thấy, cây chôn giấu dưới đáy lòng, nào có thể dễ dàng nhổ tận gốc như vậy.

Hôm nay cũng giống thường ngày, Kang Daniel đem Park Jihoon đưa đến cửa nhà. Không biết duyên cớ gì, Park Jihoon đột nhiên liền ôm anh bắt đầu thân mật, nhón chân hôn khóe miệng của anh. Hai người ôm nhau cùng một chỗ quấn quít trêu đùa. Trong chốc lát, cửa đột nhiên mở, một nữ nhân ở độ tuổi trung niên nhưng rất xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt hai người.

Hai người giống như là điện giật tách ra. Park Jihoon mất tự nhiên cười cười:

"Mẹ."

Nữ nhân ừ một tiếng, quay đầu đánh giá Kang Daniel, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Kang Daniel cũng vội vàng nhẹ gật đầu, cười nói:

"Chào dì."

Nữ nhân không có trả lời anh, chỉ là lễ phép gật gật đầu, sau đó lôi kéo Park Jihoon đi vào bên trong, sau đó đóng cửa lại. Kang Daniel đứng ở ngoài cửa, thân đầy mồ hôi lạnh. Anh hít sâu một cái, tay muốn gõ cửa cuối cùng dừng lại giữa không trung. Anh do dự đi xuống lầu, tựa vào hành lang , cầu nguyện mẹ Park không nhìn thấy cái gì.

Mẹ Park vừa vào cửa đã an vị tại trên ghế sa lon, cũng phất phất tay ra hiệu Park Jihoon ngồi xuống. Đối mặt với người mẹ đã ba tháng không gặp, Park Jihoon giờ phút này lại không sinh ra một tia tình cảm quyến luyến, cậu mắt lạnh nhìn mẹ của mình, không nói tiếng nào ngồi xuống.

"Jihoon à, nam sinh vừa nãy là ai? Mẹ tới bây giờ chưa thấy qua hắn?"

Nghe mẹ mình như thế nói, Park Jihoon không khỏi ở trong lòng cười lạnh. Đã nhiều năm như vậy, bạn bè của mình chỉ sợ nàng một người cũng không biết đi. Cậu trầm thấp cúi thấp đầu, nói:

"Là bạn."

Nữ nhân nhịn xuống lửa giận, bình tĩnh nhìn xem con của mình dáng dấp càng ngày càng tinh xảo, có chút khó có thể tin. Nàng vừa mới nghe được âm thanh Park Jihoon lên lầu liền ra mở cửa cho cậu, lúc nàng vừa mới đi đến trước cửa nhà , lại xuyên thấu qua lỗ nhỏ trên cửa thấy được con của mình cùng một nam nhân hôn môi. Nàng đem chén trà trong tay không nhẹ không nặng dắt xuống mặt bàn, cười nói:

"Không phải bạn bè bình thường đi? Ngữ khí có chút hùng hổ dọa người."

"Ân, bạn trai." Park Jihoon ngẩng đầu nhìn, trong mắt có chút buồn bực.

Nữ nhân cơ hồ trong nháy mắt liền duy trì bình tĩnh không được. Nàng tự biết mình cũng không phải là một người xứng chức làm mẹ. Nhưng nàng cho là mình đã cho Park Jihoon được sinh hoạt giàu có. Nàng cùng chồng không thuận, nhưng vì Park Jihoon có thể khỏe mạnh trưởng thành cũng kiên trì không có ly hôn. Nhưng Park Jihoon từ nhỏ đã kỳ lạ, không thích nói chuyện, cả ngày âm u, chỉ tô tô vẽ vẽ loạn trên giấy. Mẹ Park cảm thấy khả năng này chỉ là hướng nội thôi. Lớn chút nữa, Park Jihoon từng nói với nàng sống trên đời này không có ý nghĩa, lúc ấy nàng cũng chỉ cho rằng còn nhỏ mà tâm tình không tốt thôi, ý nghĩ kì quái chút không quan trọng.

Nhưng cho đến ngày cậu như vậy mà đi cùng một nam sinh cùng một chỗ. Kỳ thật chính nàng cũng không biết mình đến cỡ nào bảo thủ. Nàng nghĩ yêu đương nhất định phải nối dõi tông đường, tuần hoàn theo cứng nhắc truyền thống không muốn sửa đổi. Nàng hận mình, cũng chán ghét trước mắt người con giống như cái quái vật này.

"Jijoon, con không cho rằng bộ dạng này của mình thật kỳ quái sao?"

Kỳ thật cậu bị các loại người rêu rao kỳ quái cũng không phải lần một lần hai,. Từ ngày cậu trưởng thành, mặc kệ là thầy giáo hay là gia đình, đều nhiều hay ít ám chỉ những người khác cách người kỳ quái ra xa một chút mà. Cậu từ nhỏ không có bạn bè, vô cùng cô độc, cho nên tính cách cũng không vui vẻ. Trong ấn tượng của cậu, nhìn thấy cha mẹ là một việc rất xa xỉ, đặc biệt là cha mẹ đồng thời xuất hiện, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nhưng mà cha mẹ Park mỗi lần gặp mặt đều mười phần cứng ngắc. Hai người trưởng thành bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không thể ở cùng một chỗ, bọn họ bắt đầu lặng lẽ dùng từ ngữ ác ý mỉa mai nhau, thậm chí ra tay đánh nhau. Park Jihoon đến nay còn không cách nào quên người ba nắm chặt tóc mẹ lúc mẹ thét lên, càng không cách nào quên người mẹ ném chén trà về phía ba, chất lỏng nóng hổi tung tóe dinh dính trên người.

Nghe nữ nhân bén nhọn mà chói tai chất vấn, Park Jihoon xoa xoa đầu, cười chua xót. Cậu nhìn trước mắt người đã đi vào tuổi trung niên, nhìn xem khóe mắt nàng không ít nếp nhăn, bi ai nghĩ, cậu vậy mà chưa một lần có được cái gọi là tình thương của mẹ từ nữ nhân này, một lần cũng không có.

"Mẹ, con không phải quái vật, con là thật thích Daniel."

Câu nói này làm sao mà không có kích thích đến nữ nhân có thần kinh nhạy cảm. Nữ nhân nghĩ, chồng mình là người có tiền nhất cũng là thành công nhất, con của mình cũng có hình dạng tuyệt đỉnh, mà chính nàng cũng lâu dài bên ngoài dốc sức làm ăn, có chút sự nghiệp thành công. Câu nói của Park Jihoon đã làm nàng phát điên:

"Thích? Ngươi thật đúng là cái quái vật, ngươi muốn yêu sớm ta không phản đối, ngươi là nam mà đi thích nam nhân khác không phải quái vật thì là cái gì? Ta nuôi con nhiều năm như vậy liền nuôi cái quái vật? Sớm biết dạng này ngươi sinh ra ta liền nên......"

Trong nháy mắt, Park Jihoon vụt đứng dậy, cười lạnh nói:

"Mẹ nên làm gì? Bóp chết ta? Như thế cũng tốt, lúc ta sinh ra mẹ liền kết thúc cuộc đời ta, ta liền sẽ không sống khổ sở mà mỗi ngày sống như vậy!"

Thiếu niên cuồng loạn hiển nhiên là nữ nhân không ngờ tới, nước mắt của nàng không tự giác liên tục rơi xuống, một chút một chút đánh rớt trên bàn trà, dung nhan trang điểm kĩ càng giờ lem luốt.
Cho đến khi thiếu niên mở cửa mà đi, nữ nhân mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng đuổi tới cổng kêu khóc:

"Jihoon, Jihoon, con lập tức liền thi tốt nghiệp trung học, con không thể bỏ đi, Jihoon, trở về......"

Giọng của nữ nhân càng lúc càng mơ hồ. Park Jihoon lảo đảo từ trên lầu chạy xuống, nhiều lần còn xém ngã. Cậu cảm giác trong đầu có một khối đá lớn va chạm, khiến cậu đau đớn, để cậu khó có thể chịu đựng cảm giác nặng nề này. Nhanh đến bậc thang cuối cùng, cậu ngã xuống, ngã vào bên trong ngực mềm mại.

Khi ánh mắt của cậu vừa nhìn thấy Kang Daniel, cậu cũng nhịn không được nữa mà khóc lớn lên. Kang Daniel dùng sức đem cậu để trên lưng của mình, cõng cậu rời đi khỏi hành lang âm u. Bọn họ ngồi ở bên dưới đèn đường, một người phảng phất dùng hết lực toàn thân lên tiếng khóc lớn, một người khác không biết làm sao xoa tóc.

Khóc thật lâu, Park Jihoon cơ hồ không có sức lực mà khóc nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối đen, che kín nước mắt trên mặt, nở nụ cười khổ sở:

"Nguyên lai trong lòng nàng, em là quái vật."

Quái vật, từ này thật sự là có lực sát thương quá lớn, nó tựa như là đùa cợt, lấy những thứ không hợp lẽ thường mà bài xích muốn đem những thứ này đuổi giết tận cùng. Kang Daniel nhìn thiếu niên vì thống khổ mà nhắm mắt lại, nước mắt đã sớm ngăn không được chảy xuống, bị gió thổi đến rát mặt.

Anh nâng lên gương mặt của Park Jihoon, cố gắng cười nói:

"Jihoon, Jihoonie, em nhìn anh đi, em cười cười một tiếng, cười một cái nào"

Gió thật to, lại lạnh, lại buồn bực. Park Jihoon thất thần mở to mắt nhìn về phía Kang Daniel, cả người ngơ ngác không có chút sinh khí, trong mắt vẻ lo lắng giờ phút này lại một lần nữa bao phủ đi lên.

Gương mặt của cậu rung động, hướng phía Kang Daniel lộ nụ cười giống như là rất vui vẻ.

"Daniel, sinh hoạt này không thú vị."

Kang Daniel hết sức mà đem người ôm vào trong ngực, một bên khóc vừa nói:

"Sẽ không, sẽ không. Sinh hoạt rất thú vị a. Jihoonie, em sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc".

"Không có việc gì, về sau anh sẽ học tâm lý, cuộc sống của em sẽ có thú vị, không có việc gì."

Anh không phát giác nước mắt của mình ướt đẫm bả vai của Park Jihoon, cũng không có phát giác trong lồng ngực của mình Park Jihoon lúc nhắm mắt chỉ có cô độc tuyệt vọng.

Bạn không thể nào biết được, cọng rơm nào sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng giết chết một con lạc đà.* Người gặp nhiều chuyện bi thương liền trở thành một người bi thương, một đời bi kịch, ai oán u sầu, không nề hà mọi chuyện có quá mức hay không. Bởi mỗi lưỡi dao đều có thể cắt vào lòng.

Kang Daniel năm nay mười tám tuổi, lần đầu tiên cảm thấy mình thật cô đơn.

Anh hôn đỉnh đầu người trong lòng, bất lực mà khóc.

Anh phát hiện mình bây giờ có thể làm chính là vì Park Jihoon mà cùng toàn thế giới đối đầu.

Mặc kệ hay không đầu rơi máu chảy. Thì tính sao.

(*: Ngạn ngữ "Cọng rơm cuối làm gãy lưng lạc đà.". Xuất phát từ Ả rập thế kỷ 19, một người đàn ông có một con lạc đà rất biết nghe lời. Ông muốn biết con lạc đà của mình có thể mang hết đống rơm lớn này đi hay không nên đã đem rơm chất lên lưng lạc đà. Trước khi ông bỏ lên lưng nó cọng rơm cuối cùng, nó vẫn đứng bất động ở đó. Nhưng khi ông ta bỏ cọng rơm cuối cùng lên thì con lạc đà khụy chân, ngã xuống rồi chết.)

05

Mùa đông năm nay giống như đến muộn, đã cuối tháng mười một, thời tiết vẫn như cũ còn ôn hòa, một trận gió lớn đều chưa từng thổi qua.

Đám nữ hài tử đều mặc các loại áo khoác đi trên đường, dung nhan các nàng mới mẻ mà tự nhiên. Quần dài bao lấy hai chân thẳng tắp, phác hoạ ra đường cong mỹ. Còn có thiếu nữ cá biệt không sợ lạnh thích chưng diện chiếc áo khoác lông dài lộ ra trắng nõn chân.

Park Jihoon ngồi tại lầu sáu trên bệ cửa sổ nhìn xuống phía dưới, người đi đường qua lại đều vội vội vàng vàng, vài giây đồng hồ liền biến mất trong đám người. Cậu một bên nhìn xem, một bên cầm bút viết cái gì đó vào vở.

Từ khi Kang Daniel sau khi tốt nghiệp đại học thì đưa cho cậu một quyển vở bìa cứng, cậu trở nên bắt đầu yêu viết các loại đồ vật. Đương nhiên, lúc trước cậu cũng có thói quen tô tô vẽ vẽ, mà bây giờ thật là mười phần nghiêm túc đi tiến hành sáng tác văn học. Cái này ước chừng xem như là sự nghiệp của cậu sau khi tốt nghiệp đi, chí ít cho đến thời điểm này, tiền thù lao đã không ít.

Nhưng ý định của Kang Daniel cũng không phải là để cho Park Jihoon sáng tác kiếm tiền thù lao, anh rất hi vọng quyển vở này có thể làm công cụ để Park Jihoon giải quyết buồn khổ trong lòng, chỉ thế thôi.

Nghe âm thanh khóa cửa chuyển động, Park Jihoon đi chân trần từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống chạy đến cửa cho người nào đó ôm một cái.

Kang Daniel một tay nâng cái mông đang treo trên người mình, một tay khác đem áo khoác treo ở trên kệ áo. Anh cúi đầu hôn hôn cái trán của Park Jihoon nói khẽ:

" Hôm nay em ổn không?"

Park Jihoon ôm thật chặt ở cổ của anh, không có ý muốn xuống, cậu hướng về phía Kang Daniel gật gật đầu.

Thường ngày thân mật trong chốc lát qua đi, Kang Daniel đem người đặt ở trên ghế sa lon, mình thì ngồi ở một bên vuốt vuốt tay của đối phương. Bọn họ tứ chi tiếp xúc không nhiều, giới hạn chỉ có ôm một cái hoặc là hôn. Bọn họ rất ít ân ái.

Cứ như vậy trầm mặc một hồi, Kang Daniel đột nhiên mở miệng chậm rãi nói:

"Đêm nay có họp lớp."

"Hả?"

"Mọi người muốn gọi chúng ta cùng đi."

"Em không đi."

Ngữ khí bướng bỉnh, giống như là đang đùa. Kang Daniel thở dài duỗi tay sờ sờ tóc cậu:

"Anh cũng không muốn đi. Nhưng mà nếu đi sẽ giúp em cải thiện được giao tiếp, có thể cùng người khác kết bạn."

"Tối hôm qua em ngủ không ngon, không có tí sức lực nào."

Park Jihoon cúi đầu xé da chết trên ngón tay, không cẩn thận giật một chút đổ máu. Thấy thế, Kang Daniel từ trên mặt bàn cầm khăn giấy đưa cho cậu.

" Trong lòng còn buồn bực hoảng hốt sao?"

Park Jihoon nhận lấy khăn giấy để sang một bên, đem ngón tay bỏ vào trong miệng mút vào. Một lát sau, cậu quanh co nói:

"Ân, có chút."

Kang Daniel ừ một tiếng, đứng dậy hướng phía phòng bếp đi đến:

"Nếu em không muốn đi, vậy anh đi nấu cơm cho em."

"Đi thôi."

"Cái gì?"

"En nói, vẫn là nên đi thôi."

Park Jihoon cầm lấy giấy xoa xoa ngón tay, sau đó ném vào trong thùng rác. Cậu tiến vào trong phòng thay quần áo.

Kang Daniel cười cười, nhặt cà vạt bên trên ghế sa lon.

Bởi vì nguyên nhân thật lâu chưa hề đi ra khỏi nhà, Park Jihoon ngồi ở trong xe hướng phía ngoài nhìn, cảm thấy tất cả sự vật giống như đều bị phóng đại, không quá rõ ràng. Cậu quay đầu nhìn về phía Kang Daniel, nam nhân kia vì vui sướng khẽ hát mà.

Bộ dáng của nam nhân vẫn giống như thời niên thiếu, chỉ là cả người khí chất càng thêm thành thục. Anh bởi vì bôn ba mệt nhọc, sớm liền có mấy cọng tóc trắng, bên trong một đầu đen nháy phá lệ chói mắt.

Năm đó Kang Daniel đích thật là lựa chọn theo con đường tâm lý học vì Park Jihoon. Khi đó cùng mẹ cãi nhau, ban đầu có chút kiềm chế thì Park Jihoon đột nhiên hoảng hốt, cả đêm không ngủ được. Cậu biết bản thân có thể là bệnh trầm cảm nhưng lại sợ nói với ba mẹ, càng không nguyện ý nói với Kang Daniel. Nhưng thông minh như Kang Daniel, liền nhận ra triệu chứng của cậu, vì muốn đem cậu ra khỏi thế giới nhỏ âm u, Kang Daniel dứt khoát lựa chọn nghề nghiệp bác sĩ tâm lý.

Mà Park Jihoon thi đại học không có kết quả tốt. Mẹ của cậu để lại cho cậu khúc mắc cho đến ngày nay cũng không biết giải thế nào. Về sau khi hai người ở cùng một chỗ, người nhà của Park Jihoon cơ hồ cắn răng nghiến lợi đem cậu đuổi ra khỏi cửa, mà người nhà của Kang Daniel cũng một mực thái độ không có ủng hộ.

Bọn hắn cứ như vậy trông coi đối phương, qua một ngày tính một ngày.

Các bạn học phần lớn sự nghiệp có thành tựu, có thậm chí mang theo vợ hoặc chồng đến. Trông thấy Kang Daniel và Park Jihoon đã lâu không gặp, bất luận lúc ấy quan hệ như thế nào, đều nhiệt tình đứng lên nghênh đón bọn họ.

Ở trong đó bao quát cả ủy viên văn nghệ tỏ tình và nam sinh khi dễ Park Jihoon năm đó. Bọn hắn hiện tại cũng đều thành thục, nhất là thiếu nữ ủy viên năm xưa trưởng thành càng thêm quyến rũ.

Sau khi chào hỏi xong, tất cả mọi người tùy ý ngồi xuống. Park Jihoon bất động thanh sắc lôi kéo Kang Daniel ngồi xuống vị trí khuất nhất, cách xa đám người kia.

Park Jihoon tự nhận là mình vốn không phải người nhiều chuyện, chỉ là nữ nhân đối diện hừng hực ánh mắt quả thực khiến cậu khó chịu. Cậu quay đầu nhìn Kang Daniel một chút, phát hiện anh không có chú ý tới nữ nhân đang nhìn mình.

Đã nhiều năm như vậy, phiền phức cũng vơi đi. Thí dụ như, bạn học ngày xưa vô số lần đi tìm Park Jihoon kiếm phiền phức kia hiện tại cũng ra dáng người trưởng thành, ngồi đối diện với cậu, mỉm cười cùng mọi người chào hỏi.

Các bạn học rất hay nói, thỉnh thoảng sẽ có một câu hai câu liên quan tới Park Jihoon, bất quá cũng may tiêu điểm không ở trên người cậu. Có lẽ là sợ làm phiền đến mặt mũi của Kang Daniel, những chuyện mà bạn học đều nói chỉ xoay quanh quan hệ Park Jihoon và Kang Daniel, hay là nói năng thận trọng về bệnh tình Park Jihoon.

Kỳ thật bọn hắn làm sao không muốn tìm một chút việc vui đâu.

Bữa tiệc trôi qua một nửa, Kang Daniel đột nhiên nhận lấy một tin nhắn, phía trên chỉ có bảy chữ: "Tôi nghĩ anh, chúng ta nói chuyện."

Anh cấp tốc tắt điện thoại di động nhét vào trong túi quần tiếp tục cùng mọi người chuyện trò vui vẻ.

Chỉ là ba phút trôi qua, ủy viên văn nghệ năm đó, hiện tại nữ nhân tóc quăn liền lấy cớ đi toilet mà rời đi. Kang Daniel nâng đầu suy tư một hồi, cúi đầu rỉ tai Park Jihoon hai câu cũng quay người đứng dậy.

Anh trước khi đi căn dặn cậu không nên uống rượu.

Ước chừng lúc Kang Daniel đi xa, đám người lúc này mới đem tiêu điểm hướng đến Park Jihoon. Bọn hắn cũng không có khách khí quan tâm bệnh tình của cậu, tìm thú vui chính là mục đích ban đầu mà bọn hắn một mực tâm tâm niệm niệm. Bọn hắn đơn thuần cho rằng, năm xưa Park Jihoon là đề tài rất nhiều người, hiện tại trêu chọc cũng có chút thú vị.

"Jihoon, uống rượu". Có người ồn ào nói.

Ngay từ đầu Park Jihoon còn mặt lạnh ngồi ở một bên không lên tiếng, những người sau này bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước trên mặt đất, tay rót cho cậu mấy chén rượu lớn. Cậu không biết như thế nào cự tuyệt, trị liệu cho tới hôm nay, cậu kỳ thật không thể lưu loát biểu đạt cảm tưởng.

Cái têm cầm đầu dẫn người gây chuyện năm đó bưng chén rượu lên, hướng tới Park Jihoon cười nói:

"Thời gian trôi qua mà mày cũng không tệ."

"Đúng."

"Mày nói xem, một người bị chúng tao phỉ nhổ mà hiện tại sống thật tốt. Chúng tao đều hâm mộ."

"Dĩ nhiên không phải ghen tị mày có thể sinh hoạt giàu có, mà là ghen tị một quái thai như mày cũng có thể tìm được người yêu".

Hắn rõ ràng là say khướt. Dù cho không phải vô ý, lời nói ác độc như vậy cũng thực mọi người kinh hãi. Bọn hắn chỉ là nghĩ trêu chọc một chút người bạn học năm đó không thích nói chuyện thôi , lại không nghĩ rằng có người sẽ làm rối như thế.

Park Jihoon không nói tiếng nào, sau đó bình tĩnh đứng lên, hướng phía trên mặt người kia một bạt tai. Cậu hít sâu, đóng sập cửa liền đi.

Đã nhiều năm như vậy, bệnh trầm cảm, tính hướng của cậu vẫn luôn là vết sẹo không thể lộ ra, chỉ vì vết thương chưa lành, đụng một cái liền sẽ chảy máu. Từ khi cùng mẹ trở mặt, Park Jihoon cho tới bây giờ cầu được một ngày an lòng. Cậu thường xuyên mơ thấy dáng vẻ cha mẹ đánh nhau, cũng thường xuyên khi vô số đêm mưa bừng tỉnh.

Về sau cậu sợ hãi ban đêm, bởi vì không cách nào ngủ.

Lại về sau cậu sợ hãi ban ngày, bởi vì e ngại ánh nắng.

Cậu cúi đầu đi, nghĩ đến đi toilet rửa mặt điều chỉnh lại trở về xin lỗi. Cậu không muốn đem tâm tình tốt của Kang Daniel cùng mọi người làm hư.

Vừa mới đẩy cửa, cậu chỉ thấy một cái tóc quăn nữ nhân một bên khóc một bên ôm lấy Kang Daniel. Kang Daniel an ủi giống như vỗ vỗ vai nữ nhân, không nói gì.

Cậu đột nhiên cảm thấy mình nghênh đón cái thứ hai rơm rạ trong cuộc đời.

06

Từ phòng ăn đi xung quanh phạm vi 5 mét đều đi tìm nhưng vẫn không thấy tung tích Park Jihoon. Nội tâm Kang Daniel hung hăn mắng chính mình, đồng thời cũng hối hận không nên dẫn cậu ấy ra ngoài tham gia hoạt động như thế này.

Nhìn đèn đường phồn hoa phía xa, Kang Daniel hối hận vỗ đầu một cát, lái xe nhanh chóng chạy về nhà. Anh đã tìm nhiều nơi như vậy vì nghĩ Jihoon sẽ không về nhà. Thế nhưng sự tình đã đến nước này, sợ Jihoon chỉ có thể ở nhà.

Đẩy cửa ra trong nháy mắt đó, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông lên mũi của Kang Daniel. Tâm anh hẫng đi một nhịp, gấp gáp chạy vào phòng ngủ. Máy tính vẫn đang phát bài ca tiếng Nhật, Park Jihoon lẳng lặng nằm ở trên giường, máu chảy từ tay cậu chảy như một đóa mỹ lệ nở trên sàn nhà bằng gỗ kia.

Đầu anh giống như bị nổ tung, bên trong đều hoảng loạn. Kang Daniel bấm 120 sau đó tiến hành cầm máu đơn giản cho Park Jihoon.

Sau khi làm xong, đột nhiên chân của Kang Daniel mềm nhũn ngồi sập xuống đất. Anh cắn răng thống khổ nức nở, anh không để ý vết máu đầy trên đất liền đem Park Jihoon kéo vào lòng. Hôn lên gương mặt cậu.

Bài ca từ trong máy tính vẫn tiếp tục, tiếng ca trầm thấp khàn khàn nghe phá lệ có sức cuốn hút, cơ hồ khiến người lã chã rơi lệ.

仆が死のうと思ったのは ウミネコが桟桥で鸣いたから

"Tôi từng nghĩ tới khi mọi chuyện đều kết thúc khi nhân ngư ở bến tàu cất lên tiếng hát"

波の随意に浮かんで消える 过去も啄ばんで飞んでいけ

"Theo cơn sóng lúc chìm lúc nổi, chim hải âu bay về phía phương xa"

Kang Daniel tựa trán mình vào trán của Park Jihoon. Anh hôn lấy gương mặt không có chút huyết sắc, nhỏ giọng nói:

"Em nên nên đem bài hát này nghe xong. Cười một cái đi, Jihoonie".

Nhân viên y tế tới rất nhanh, động tác bọn họ lưu loát đem Park Jihoon đặt lên cáng cứu thương, nhanh chóng tiến hành đơn giản cầm máu, lại lặng yên không một tiếng động đi xuống lầu.

Gian phòng lập tức trống rỗng , tiếng âm nhạc như là nước hồ tháng năm thấm vào lỗ tai Kang Daniel.

仆が死のうと思ったのは まだあなたに出会ってなかったから

"Tôi cũng đã ngẫm xong mọi chuyện, mà vẫn chưa từng cùng người tương ngộ"

あなたのような人が生まれた 世界を少し好きになったよ

"Bởi có người ở trên đời này, tôi lại quyến luyến thế giới này hơn."

あなたのような人が生きてる 世界に少し期待するよ

"Bởi vì có người ở trên đời này, tôi lại chờ mong hơn đối với thế giới này"

Anh còn duy trì tư thế quỳ như thế lẳng lặng đợi ở nơi đó, áo len màu cà phê nhiễm lên một mảnh màu hồng. Anh sờ lên chiếc máy tính đã có chút nóng, tắt đi bài ca tuần hoàn không biết hát bao nhiêu lần.

07

Bên trong giải phẫu.

Từ Park Jihoon được đưa vào đi một khắc, huyệt thái dương của Kang Daniel liền bắt đầu nhảy thình thịch, như muốn xé rách ra đầu óc anh.

Trong hành lang vang lên âm thanh của giày cao gót, Kang Daniel ngẩng đầu nhìn, là mẹ Park. Theo lễ phép, anh đứng dậy nghênh đón nữ nhân dù gặp thời khắc nguy hiểm thế nào cũng duy trì bình tĩnh.

Mẹ Park nhìn thoáng qua Kang Daniel vết máu dính đầy người, lại nhìn.phòng giải phẫu đang sáng đèn, hỏi:

"Jihoon đâu?"

"Em ấy cắt tay mình, hiện đang còn cấp cứu".

Kang Daniel tỉnh táo lạ thường, anh tựa hồ có lời muốn nói nhưng lại thôi.

Mẹ Park ngồi một bên ghế, hung hăn nhíu mày mắng

"Đứa nhỏ này lại không được bình thường rồi."

"Từ nhỏ nó vẫn cứ vậy, không đi kết bạn, giao tiếp với thế giới bên ngoài. Lại còn tính hướng không bình thường, đi yêu nam nhân."

Lời nói của mẹ Park như lời người ngoài cuộc đứng ở bên cạnh Kang Daniel.

"Sai không phải do em ấy" Kang Daniel vuốt vuốt huyệt thái dương Anh thở dài một hơi, hướng đến mẹ Park mà trầm giọng nói.

"Dì à, tôi không có chăm sóc tốt cho Jihoon, mà dì cũng không có."

Giọng nói bình tĩnh trầm ổn trực tiếp đánh vào lòng người. Mẹ Park vịn chiếc ghế vững vàng đứng dậy, duy trì bộ dạng trưởng bối có uy nghiêm cùng nhã nhặn.

"Lời của cậu là có ý gì?"

"Dì, trước cho tôi nói xin lỗi một tiếng. Nếu như hôm nay Jihoon cứu không được, tôi nhất định sẽ đi cùng em ấy."

Cho dù lời này nghe hoang đường đến cỡ nào, nữ nhân vẫn là đọc được quyết tâm trong ánh mắt Kang Daniel. Anh nhìn về phía phòng phẫu thuật, đáy mắt tỏ ra vô tận quyến luyến.

"Ngài nói chúng ta là quái vật, không nên tồn tại, nhưng ngài nghĩ tới Jihoon vì cái gì từ nhỏ đã không giống bình thường sao?"

"Kỳ thật em ấy chính là đứa trẻ bình thường, thậm chí còn có chút tinh tế và tốt bụng. Em ấy trầm mặc ít nói, biết phân rõ tốt xấu. Nói em ấy có bệnh trầm cảm nghiêm trọng, ngài có nghĩ qua là tại sao không?"

Nữ nhân lảo đảo một chút, nắm chắc tay ghế, thanh âm bắt đầu run nhè nhẹ:

"Hắn từ nhỏ như thế, ta không biết. Ta tận sức làm tốt nghĩa vụ của ta."

Kang Daniel cười lắc đầu.

"Trước đó nếu không theo học tâm lý, tôi sẽ không lý giải được vì cái gì em ấy buồn bực mà tự sát. Hiện tại tôi có thể hiểu được. Mặc kệ trước đó Jihoon nhiều lần có ý định tự sát, tình tình cổ quái đều là biểu hiện do em ấy thiếu tình yêu thương"

"Lúc lần đầu tiên nhìn thấy em ấy vô tình cắt cổ tay, tôi ngay bên cạnh nhìn xem. Tôi biết em ấy chính là vô ý thức, bởi vì thống khổ đã thành bản năng của Jihoon."

"Ngài là một người mẹ tốt, cho em ấy cuộc sống sung túc nhưng đồng thời ngài cũng có tội không thể tha, thiếu em ấy tình thương nhiều năm như vậy."

Vành mắt Kang Daniel đỏ lên, một mực nhịn xuống mà không rơi nước mắt. Anh nhìn nữ nhân đã thất thần ngồi ở trên ghế, cúi đầu không nói một lời.

Một lúc sau ngẩng đầu lên, nữ nhân đã chật vật không chịu nổi, run run nói:

"Ta trước đó không dám thừa nhận mình thật ra là một người mẹ không tốt. Ta cảm thấy mình không có lỗi với người con trai này. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, ta đã sớm hiểu rõ. Chỉ là ta không có dũng khí mà thừa nhận, ta sợ đứa con này sẽ hận ta cả đời."

Kang Daniel ngồi xổm xuống ôm nữ nhân, nhẹ giọng an ủi:

"Hi vọng lúc Jihoon tỉnh lại, ngài có thể bên cạnh em ấy."

Nữ nhân khóc không thành tiếng mà lặng lẽ gật đầu.

08

"Anh nói là nếu như em không tỉnh lại anh liền muốn chết?"

Park Jihoon nhìn Kang Daniel đang gọt trái táo, đột nhiên mở miệng hỏi.

Kang Daniel đem vỏ táo ném vào thùng rác, đưa cậu trái táo vừa gọt xong, cười nói. "Đúng nha"

Park Jihoon không nhận lag táo, đem chăn che kín mặt nói:

"Anh vẫn nên đi chết đi"

Kang Daniel cắn một miếng táo, trầm mặc thật lâu. Anh nhấc lên chăn của Park Jihoon, hôn lên trán của cậu. Park Jihoon đỏ mặt lại chui vào trong chăn. Một hồi sau, trong chăn truyền đến tiếng ngáy không lớn không nhỏ. Kang Daniel đứng ở một bên, yên lặng đem dao gọt táo khóa vào trong ngăn kéo.

Khoảng thời gian Park Jihoon nằm viện, mẹ Park cũng thường xuyên đến thăm cậu, mỗi lần đến đều ngồi tận nửa ngày. Nàng tháo xuống hết thảy trang dung, lấy một thân phận của người mẹ tốt mỗi ngày nói dông dài một chút chuyện xưa, hơn phân nửa là chuỵên Park Jihoon khi còn bé. Những này chuỵên này đại đa số chỉ tồn tại trong trí nhớ người, khi đó Park Jihoon còn nhỏ, không nhớ rõ.

Chỉ là những thứ cải biến như thế nhưng Park Jihoon vẫn cảm thấy sinh hoạt không có chút ý nghĩa. Nhiều khi cậu cảm thấy tinh thần hoảng hốt, không nghe rõ lắm lời nói của mẹ hoặc Daniel. Có mấy lần cậu ngây người len lén liếc qua Kang Daniel. Trong mắt Kang Daniel mắt chỉ có thất vọng cùng bi thương.

Cậu càng thêm cảm thấy mình là một người chỉ có thể đem đến thống khổ cho Kang Daniel.

Một tháng sau, cậu xuất viện. Sau khi về đến nhà, Park Jihoon chỉ cảm thấy trống rỗng, không có một chút nào cảm giác căn nhà ấm áp. Gần đây tâm tình của cậu một mực ở biên giới chuẩn bị sụp đổ.

Thừa dịp Kang Daniel còn chưa lên lên nhà, cậu bắt đầu điên cuồng tìm kiếm hết thảy hung khí bén nhọn, lại phát hiện cái gì cũng không có. Khi cậu mở ra cửa tủ lạnh, bên trong chỉ có một cái mp3, kiểu dáng rất cổ xưa, thân máy bay cũng có vết cắt.

Nghĩ đến dây tai nghe ước chừng cũng là có thể xiết chết người, Park Jihoon liền đưa tay lấy ra mp3. Nhưng cậu không có lập tức động thủ, bởi vì cái này mp3, nhìn qua rất quen mắt.

Là quà lúc Kang Daniel mười tám tuổi đưa cho Park Jihoon.

Cậu trầm mặc cầm tai nghe đeo lên, nhấn nút phát.

Không có bất kỳ cái gì âm nhạc, chỉ là một đoạn ồn ào âm thanh.

"Jihoonie, là anh. Đoạn ghi âm này đã sớm được ghi lại. Bởi vì quá buồn nôn anh không dám chính miệng nói với em"

"Em thật sự là đứa trẻ khiến người ta lo lắng nhất thế giới, mà anh là một người xui xẻo thích phải em. Em nói em không vui, em nóng giận như một người già. Đôi khi em sẽ không giải thích được mà khóc, em nói chuyện cũng không trôi chảy. Nhưng những cái này đều không ảnh hưởng đến việc em là thiên thần của anh. Anh biết nói việc này rất điêu, nhưng em chính là vậy."

"Anh không hiểu rõ em vì cái gì trở nên mẫn cảm, cũng không biết vì cái gì em không vui. Em tựa như đứa trẻ, đơn thuần mà tùy hứng sống. Thế giới của em không phải đen thì chính là trắng. Em thích những đó vật xinh đẹp mỹ lệ."

"Thế nhưng là Thượng Đế phải kêu em trở về. Anh đương nhiên không cho phép em cứ như vậy mà đi, cho dù là một lần nữa làm xoay chuyển trời đất. Anh thích đồ chơi nhỏ làm bằng đường giương nanh múa vuốt đối với mình, cũng thích người lúc mất ngủ sẽ một mình ngắm sao trời. Không có sự đồng ý của anh, không ai có thể mang em đi."

"Cuối cùng, anh yêu em. Anh và tất cả mọi người bên cạnh em đều yêu em. Thời điểm sợ hãi quay đầu nhìn xem, chúng ta đều đứng ở nơi này nhìn chăm chú mỗi bước tiến của em, để em yên tâm mà tiến lên phía trước."

"Đặc biệt yêu em."

"Em cũng thế."

Park Jihoon ôm thật chặc máy mp3 trong tay, tùy ý để nước mắt lăn dài trên mặt. Cậu quay người thấy được Kang Daniel đứng tại cửa chăm chú nhìn mình. Cậu không lo hình tượng lộn xộn xông đến ôm lấy Kang Daniel. Đem nước mắt đều bôi lên quần áo của anh.

Kang Daniel đưa tay thay cậu lau nước mắt, cười nói:

"Cười một cái đi, Jihoonie"

Anh vốn không phải là một cao thủ trong tình yêu, càng không hiểu phương thức lãng mạn là gì. Nhưng vì Jihoon anh có thể làm tất cả.

Anh ôm cậu vào lòng, đưa lên ngón tay út.

"Cầu nguyện thành công, Jihoonie sẽ vĩnh viễn vui vẻ."

Còn Kang Daniel vĩnh viễn bên cạnh bồi Park Jihoon vui vẻ.

09

Trong bầu trời đêm ánh sáng cố gắng xuyên thấu trong thành thị, mơ hồ lóe lên.

"Ngủ không được sao?"

"Ân, cho nên rời giường ngắm sao."

Nam nhân cao lớn dùng tấm thảm đem mình cùng người ngồi tại trên ban công bao vây lại, bộ ngực của anh dán phía sau lưng của cậu.

"Về sau ngủ không được chúng ta liền đến ngắm sao đi."

Nam nhân cao lớn cười đến con mắt híp lại, anh chờ mong người trong ngực trả lời.

Nơi xa truyền đến thanh âm ô tô thổi còi trên đường.

Trong ngực anh vang lên tiếng hít thở đều đều bình ổn.

END.

Muốn ém làm của riêng không bao giờ post chiếc fic này nữa nhưng người chị được tặng fic này bảo quà tặng không nên ém >_< veterpan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top