[20]

Lời của Yoon Jisung như là cái chốt mở, làm Kang Daniel vẫn còn đang vô thanh vô tức ngồi kia lập tức có phản ứng. Người nọ vội vã tiến về phía cảnh ngục, gương mặt như bị bóng tối át chế hoàn toàn.

"Sao lại như vậy?" Hắn hỏi.

Yoon Jisung nghĩ đến vẻ sợ hãi trên gương mặt của cảnh ngục vừa mới báo cho anh sự tình ban nãy, thở dài. "Mười phút trước, lúc đi tuần tra đã không thấy người đâu nữa, khóa không phải được đập ra, hoàn toàn không có dấu vết vặn mở gì, tựa như dùng phương thức rất nhẹ nhàng đơn giản để mở."

Lời này nói xong, bên kia Ha Sungwoon như nghĩ cái gì đó mà nói thêm một câu. "Đúng rồi Daniel, chiếc chìa khóa cậu giao cho Park Jihoon kia, đã bị trộm rồi. Park Jihoon chạy đi được, chắc chắn có liên quan đến chuyện này."

Đây là một câu giải thích cho chuyện mà Yoon Jisung đã nói. Vương tọa mà Kang Daniel đang ngồi, dường như đã bị sứt mẻ một góc nào đó.

Hắn vẫn chưa trả lời, dường như tinh thần của hắn đã bị tin tức bất thình lình kia chiếm lấy. Máy truyền tin của Yoon Jisung kêu lên một tiếng, anh cúi đầu lấy ra, liếc mắt nhìn, sau đó biểu tình lại như sựng lại. Dĩ nhiên không qua được tầm mắt của Kang Daniel, vì vậy hắn lên tiếng hỏi. "Nói cái gì?"

"Là tin của Daehwi, nói rằng vừa mới đi tra xét, toàn bộ dữ liệu hệ thống camera theo dõi lại bị đánh mất."

Một màn này lại vô cùng quen thuộc. Bởi vì hai ngày trước, vụ nổ mạnh ở khu 3 cũng xảy ra điều tương tự như thế, thủ pháp giống nhau như đúc.

Kang Daniel nhìn Yoon Jisung còn đang chờ mình trả lời, Yoon Jisung thở mạnh, một tay vịn cửa, một tay nắm chặt máy truyền tin, hai người nhìn nhau một chút, như là không hẹn mà cùng nghĩ tới cái gì đó.

Có năng lực mà năm lần bảy lượt xâm phạm tới dữ liệu hệ thống, thần không biết quỷ không hay mà đánh cắp, không để lại bất cứ dấu vết gì, ngoại trừ bọn họ ra, tựa hồ chỉ còn một người có khả năng làm điều đó.

A0923, yêu tử nhà họ Lai, Lai Kuanlin.

Kang Daniel đứng dậy, không để ý đến những người trong phòng, cất bước ra ngoài.

"Daniel." Ong Seongwoo gọi hắn một tiếng.

Kang Daniel ngừng chân một chút.

"Chúng ta không thể động vào nhà họ Lai được." Anh đứng phía sau hắn mà nói. "Cậu tốt nhất nên tỉnh táo đầu óc lại đi."

Kang Daniel đứng ở nơi đó, chỉ chừa một cái bóng lưng, hắn đứng như thế trong chốc lát.

Sau đó tiếp tục cất bước không xoay người lại.

.

Lúc Lai Kuanlin bị người đẩy mạnh vào góc tường, liền cảm nhận được có thứ gì đó lạnh băng kề sát da thịt mình, cậu đoán là họng súng. Từ lúc đáp ứng yêu cầu của Park Jihoon, cậu đã chuẩn bị thật tốt, thậm chí đối với lần gặp lại này có chút kích động.

Lai Kuanlin không chút để ý mà nâng mắt, nhìn Kang Daniel trước mặt, hắn vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh an nhàn đó, nhưng ánh mắt áp không được hắc khí kia đã bán đứng hắn.

"Cậu ấy ở đâu?"

Lai Kuanlin cảm thấy câu này quá trực tiếp, bộ dáng này của Kang Daniel vừa hiếm thấy lại vừa thú vị, vì thế cậu bất động thanh sắc mà móc trong túi ra một đồ vật, cố ý đung đưa trước mặt Kang Daniel, hài lòng mà nhìn đồng tử hắn co rút.

Là chiếc chìa khóa hắn đã đưa cho Park Jihoon.

"Tôi không biết." Lai Kuanlin thành thật mà trả lời. "Tôi không biết Park Jihoon ở đâu." Cậu quả thực không biết, sau khi thả Park Jihoon đi, giao dịch một vài chuyện, cậu cũng không để ý hành tung của đối phương.

Tay Kang Daniel xách lấy cổ áo của Lai Kuanlin gia tăng lực đạo, sắc mặt lại khó coi muôn phần.

Lai Kuanlin trầm mặc mà đối diện cùng hắn, cẩn thận mà quan sát người trước mặt, sau đó chợt hiểu ra.

"Ôi trời, anh vậy mà còn lo lắng cho Park Jihoon." Kang Daniel và Park Jihoon, hai người này lại một lần nữa phá vỡ tư duy logic của cậu, Lai Kuanlin mở to đôi mắt kinh ngạc, mở miệng, sửa lại lời nói. "Anh ta phản bội anh, anh lại còn chỉ vì một chiếc chìa khóa mà lo lắng như vậy."

Khẩu âm của cậu, so với kinh ngạc hay giễu cợt, thì lại giống thương hại hơn.

"Tôi hỏi lại lần nữa, cậu ấy ở đâu? Nói." Kang Daniel trực tiếp làm lơ đi câu nói đó.

Lai Kuanlin nhìn nhìn chìa khóa trong tay, lại nhìn người đối diện, cân nhắc một chút, lên tiếng. "Ngày đó, thứ bên trong chip, người được Park Jihoon truyền đến là tôi."

Sau lại quơ quơ chiếc chìa khóa. "Hơn nữa dữ liệu trong thứ này, anh ta làm vật trao đổi, muốn tôi giúp một chuyện. Trừ chuyện đó ra, anh ta làm gì, ở đâu, tôi đều không biết."

Đại khái là Lai Kuanlin không ý thức được chuyện mình nói có bao nhiêu khiếp sợ, làm Kang Daniel xém buông lỏng tay đang nắm lấy cổ áo cậu. "Cậu ấy muốn cậu giúp cái gì?"

Lai Kuanlin cảm thấy bản thân mình nói đã đủ nhiều, thừa lúc Kang Daniel đang buông lỏng, nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tay còn lại của đối phương.

"Anh nên thu súng lại đi thôi, giết tôi, xem như manh mối cuối cùng về Park Jihoon cũng biến mất, đáng giá sao?"

"Những vấn đề khác, anh nên gặp rồi hỏi trực tiếp anh ta mới rõ ràng."

Lai Kuanlin đối với lần gặp mặt này cảm thấy vô cùng hài lòng, xua xua tay, đè lại quần áo nhăn nhúm, giả vờ một bộ dạng thê thảm, rồi rời đi.

.

Kang Daniel là một người kiêu ngạo. Loại kiêu ngạo này biểu hiện qua việc, hắn sẽ làm những việc mà hắn thích và tuyệt nhiên không bao giờ hối hận. Hắn có thể vui sướng, ngạo mạn, mất mát, phẫn nộ, thậm chí thất thố, nhưng hắn không hối hận. Đây là loại thiên tính thuần chân lại dã man, cũng là nguyên nhân giúp hắn có được vị trí như hôm nay.

Nhưng sau khi Lai Kuanlin rời đi, hắn dựa người vào bức tường giá lạnh, đột nhiên bắt đầu tự hỏi, hắn có hối hận hay không. Hối hận vì gặp được Park Jihoon, hối hận vì hôn cậu, hối hận vì thương tổn cậu, hối hận vì tin tưởng cậu, hối hận cho đến bây giờ hắn không thể khống chế bản thân mà nghĩ về cậu.

.

Park Jihoon ngồi trên bờ bể bơi, nhìn mặt nước gợn phản chiếu hình ảnh của mình, phát hiện gần đây tóc có chút dài. Cậu nhớ khi ấy, hắn bắt cậu ngồi yên một chỗ, vụng về giúp cậu cắt tóc, tay nggề vụng về, làm cậu chẳng mấy hài lòng.

Park Jihoon giờ đây không hề vô tư như vậy, cậu không phải không biết sợ, cậu là con người, cũng có thất tình lục dục, cũng mẫn cảm như bao người khác.

Không biết qua bao lâu, cậu vẫn yên lặng ngồi ở nơi đó, ban nãy cậu đã đến phòng tắm gột rửa đi bụi bậm cùng những vết máu, sạch sẽ mà ngồi chỗ này, chân đưa xuống bể, nước lan đến ống quần của cậu, tơ nhân tạo thấm nước mạnh hơn cậu nghĩ.

Như chết lặng mà ngồi, cho đến khi nghe được âm thanh cửa đằng sau bị mở ra. Bởi vì đã giao chìa khóa cho Lai Kuanlin, nên cửa là do Park Jihoon trực tiếp mở, hệ thống điện tử đã bị phá, muốn mở ra chỉ có thể dựa vào thân thủ.

Khoảng cách từ cửa đến chỗ của cậu là mười lăm bước, Park Jihoon vừa nghĩ vừa lắng nghe tiếng bước chân, trong lòng đếm theo. Một, hai, ba, bốn..

Lại là một trận cá cược, cược rằng Kang Daniel tìm được cậu, bởi hắn chưa bao giờ làm cậu thất vọng.

Mười lăm.

Cậu bị người ôm lấy từ phía sau, tư thế quen thuộc, độ ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc.

Park Jihoon xoay người.

Là gương mặt quen thuộc.

Lần này, cậu đã không còn bộ dạng thê thảm như lần trước, tẩy sạch bản thân mình, như là chưa hề có chuyện gì xảy ra, như là một Park Jihoon vẫn còn thích ăn vạ trong lòng ngực Kang Daniel, như là mọi chuyện vẫn còn yên bình như thế.

"Em có thể tin tưởng tôi, ỷ lại tôi."  Kang Daniel nhìn người được mình ôm chặt trong lòng, giọng khàn khàn. "Đừng tự mình gánh vác hết mọi chuyện nữa, tôi sẽ quên chuyện đó, tôi không cần gì cả, chỉ cần em trở về."

Lời nói của Lai Kuanlin như giải tỏa khúc mắc trong lòng Kang Daniel mấy hôm nay, hắn thừa nhận rằng, hắn không tin cậu sẽ phản bội hắn, chuyện Lai Kuanlin đã nói, làm hắn khẳng định rằng cậu còn có nỗi khổ khác.

"Daniel." Cậu ngước đầu, gọi thẳng tên hắn. "Em hỏi anh một lần nữa, anh có tin em không?"

Quá mức rồi, Kang Daniel nghĩ, bộ dạng này hắn đã nhìn qua rất nhiều lần. Chán ghét sao? Không phải như thế, chính xác là mỗi lần như vậy, hắn đều đau lòng. Hắn chán ghét vì cái vẻ yếu thế kia luôn làm hắn đau lòng.

Hắn một chút cũng không hối hận, Kang Daniel ở trong lòng quyết định, hắn một chút cũng không hối hận.

"Tin." Hắn nhìn cậu mở to đôi mắt có chút đỏ, môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt vì ở nơi tăm tối kia nhiều ngày.

Câu rướn người, dán môi mình lên môi hắn.

Trong giây phút đó, cậu nhắm lại hai mắt của mình, mí mắt khẽ run, đôi tay choàng qua cổ hắn, tựa như cậu đã làm điều này vô số lần rồi.

Anh đừng tin em. Đừng tin em.

Đã lâu không chạm vào nhau như thế, cả hai ý thức được chính mình nhớ đối phương như thế nào. Cái hôn vốn không mang theo sự chiếm đoạt, nhưng lại bắt đầu bị đòi hỏi nhiều hơn.

Nhiệt khí bốc lên, lửa cháy đã lan ra tận đồng cỏ.

Hai người vẫn là vô cùng nhỏ bé, tại nơi mênh mông sóng nước này, tựa như có thể bị nuốt gọn bất cứ lúc nào.

Tiếp theo, trong một khắc Kang Daniel hạ tay xuống, Park Jihoon dùng hết lực từ bàn tay bổ vào gáy hắn. Lực vừa đủ, thời cơ cũng vừa đúng lúc. Hắn không hề phòng bị, mấy chốc đã mất đi ý thức, rơi vào trong lòng ngực cậu.

Kang Daniel đã ôm Park Jihoon rất nhiều lần, mà đây là lần đầu tiên, cậu ôm lấy hắn.

Cậu thật cẩn thận mà đỡ hắn, để cả người hắn trên đất, sau đó lại ôm lấy đối phương một lần nữa.

Park Jihoon giờ đây không hề vô tư như vậy, cậu không phải không biết sợ, cậu là con người, cũng có thất tình lục dục, cũng mẫn cảm như bao người khác – cậu so với tưởng tượng của chính mình ích kỷ hơn rất nhiều.

Bởi vì ích kỷ, nên cậu cho phép tình cảm đánh bại lý trí của mình mà chiếm thượng phong, cậu cho phép mình dùng loại phương pháp này mà bá chiếm Kang Daniel, một lần ở phòng thẩm vấn quá đau đớn, quá tàn nhẫn, đây mới là những gì mà cậu muốn làm, Kang Daniel thuộc về cậu, không gì có thể thay thế.

Cậu nhìn người đang nhắm chặt mắt trước mặt mình, cúi người hôn thái dương hắn, hôn lông mày hắn, hôn nốt ruồi nho nhỏ của hắn, hắn chóp mũi hắn, hôn khóe môi hắn.

Em, yêu anh.

Sau đó duỗi tay lấy máy truyền tin trên người hắn, gọi cho Kim Jaehwan và Ong Seongwoo. Một khi cậu làm hành động này, hai người họ sẽ tới đây trong tức khắc.

Park Jihoon cứ làm càn như thế, không tha cho gương mặt Kang Daniel, cậu chưa bao giờ như vậy trước mặt hắn, cậu không dám, cậu sợ bản thân không thể khống chế. Nhưng bây giờ có thể, cậu có thể phóng túng bản thân mình trong giờ phút này.

Sau đó, cậu nhìn Kang Daniel, đột nhiên nâng bàn tay phải của hắn lên, nhìn thật lâu, cuối cùng như là không nhịn được, nhấp môi gỡ chiếc nhẫn trên ngón trỏ của hắn.

Cậu đem nhẫn đặt trong lòng bàn tay vuốt ve một chút, sau đó trịnh trọng mà đeo vào ngón áp út của mình.

Cậu không hôn vào nó, cũng không nước mắt nghẹn ngào, cậu chỉ giơ tay, xuyên qua mặt nước nhìn bàn tay mình, cho đến khi thấy mỹ mãn, mới bắt đầu buông xuống.

Trước khi hai người khu 1 đuổi tới, cậu đứng lên ra ngoài, biến mất ở đại môn bể bơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top