[15]
Park Jihoon ngồi trước mặt Park Woojin, ngoan ngoãn giơ bàn tay ra, để bác sĩ cắt chỉ của vết thương cũ cho mình.
Park Woojin vừa thuần thục xử lý, vừa nhân tiện nói chuyện phiếm cùng Park Jihoon. "Người khu 3 các cậu có biết là sẽ có cảnh ngục mới đến đây tiếp quản không?"
Park Jihoon dừng mắt ở vết thương trên bàn tay của mình, tùy ý đáp tiếp lời. "Vậy còn Sungwoon hyung?"
"Về khu 2." Cho dù Park Woojin đang đeo khẩu trang, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ mặt cậu đang tràn đầy ý cười. "Tôi đoán, chuyện này có công của cậu không ít."
"Tôi không làm gì cả, sao cậu không đi hỏi Daniel mà ở đây cười nhạo tôi?"
Park Jihoon biết vốn dĩ Ha Sungwoon là cảnh ngục của khu 2 đã bị điều đến khu 3, hiện giờ lại bị điều trở về, người bên ngoài chắc chắn sẽ bàn tán. Kỳ thật cậu rất hiếu kì, làm cảnh ngục của khu 2 và khu 3 có gì khác nhau, vì vậy cậu liền trực tiếp hỏi Park Woojin.
Park Woojin nghĩ nghĩ. "Cảnh ngục của khu 3 so với khu 2 thì quyền lực hơn một chút. Người khu 2 đa số cũng đều có gia cảnh, cảnh ngục chỉ có thể quản phạm vi rất nhỏ. Nhưng khu 3 thì khác, cậu xem lúc cậu bị Ha Sungwoon quản là rõ."
Nếu nói như vậy, Park Jihoon lại càng thêm khẳng định Ha Sungwoon đang rất không ưa mình, không chỉ Ha Sungwoon, người rất thân với anh, Bae Jinyoung cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ gì.
"Vậy cảnh ngục mới đâu?" Park Jihoon cũng rất hiếu kỳ với vị cảnh ngục tương lai này. Park Woojin nhún nhún vai. "Không biết, ngày mai mới đến, người này cứ giống như trên trời rớt xuống vậy."
Kang Daniel không nói chuyện này cho Park Jihoon, đại khái là cảm thấy chuyện nhỏ thế này không cần nói. Từ phòng y tế rời đi, Park Jihoon đem sự tò mò về cảnh ngục mới vứt sau đầu.
Sáng sớm hôm sau, 07:15 là thời gian ăn sáng, Park Jihoon và Bae Jinyoung như thường lệ ngồi ở bàn ăn, nhìn những chiếc bánh mì trước sau như một làm người khác không muốn ăn trên bàn, không khỏi có chút đau đầu. Bởi vì Park Jihoon ý thức được, Ha Sungwoon bị điều trở về khu 2, từ nay về sau sẽ không có người mang đồ ăn sáng đến nữa. Park Jihoon nhìn sang vẻ mặt thất vọng của Bae Jinyoung, so với bản thân mình, không biết vì sao cậu lại đau lòng người nọ nhiều hơn.
07:18, cửa lớn từ bên ngoài đúng giờ mở ra. Park Jihoon đưa lưng về phía cửa lớn cũng không có ý định quay đầu nhìn xem. Trên thực tế, dù sự tò mò có đến mức nào, cũng không khiến cậu muốn quay đầu nhìn một cái.
Bae Jinyoung ngồi ở đối diện, nhìn người có tiếng bước chân đang ngày càng đến gần, sau lại không chút nào quan tâm mà cúi đầu, tiếp tục đối mặt với bữa sáng của mình. Điều này làm cho Park Jihoon cảm thấy, cảnh ngục mới này hẳn chỉ là một người bình thường nhàm chán.
Vì thế lòng hiếu kỳ bên trong cậu đã hoàn toàn bị dập tắt, cầm chai nước khoáng uống một ngụm rồi chuẩn bị rời nhà ăn.
Nhưng thanh âm phát ra từ cảnh ngục mới đã hoàn toàn cắt đứt động tác của cậu.
"Các vị, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, kể từ hôm nay tôi sẽ là cảnh ngục của khu 3, tôi không có gì để nói, chỉ phiền các vị tự giác tuân thủ quy củ đã định ra là được." Tay Park Jihoon đang cầm chặt chai nước khoáng còn chưa đóng nắp run lên, chai nước rơi xuống đất, nước chảy đầy sàn.
Mà người đứng sau lưng cậu không nhanh không chậm tiếp tục nói chuyện, như là không hề để mắt đến chi tiết nhỏ nhặt trước mắt. "Tôi không thích bị gọi thẳng tên, các vị cứ gọi tôi là Ahn tiên sinh."
Bae Jinyoung nghe xong thì thấp giọng xùy một tiếng, như cười nhạo tên cảnh ngục này đã vào đây rồi mà vẫn còn bưng giá, Ahn tiên sinh, cái xưng hô này nghe ngốc đến buồn cười. Sau đó cậu ngẩng đầu, lại bị sắc mặt tái nhợt của Park Jihoon dọa sợ.
Cậu đại khái chưa từng nhìn thấy bộ dạng không tốt như thế của Park Jihoon bao giờ, cho dù là khi bị trấn nước vào lần đó, trên mặt Park Jihoon đều có lớp mặt nạ được mang chặt chẽ. Nhưng hiện tại, đồng tử người nọ co lại, đôi môi cắn chặt, tay đặt ở mép bàn bị niết đến trắng bệch.
Bae Jinyoung nghi hoặc mà nhìn cảnh ngục mới đang nói, người nọ mang kính đen, khuôn mặt ảm đảm thoạt nhìn đã âm trầm lại không chớp mắt. Hoàn toàn là một người nhìn qua không có gì đặc biệt.
Park Jihoon vẫn luôn biết rằng mình sớm muộn cũng sẽ đi đến bước đường này, mà bây giờ trước mặt cậu chỉ có hai con đường. Một là tuân theo mục tiêu thuở ban đầu tiến vào nơi này, trở thành kẻ chết thay, xác không hồn, đổi lấy sự bình an vui sướng của mẹ. Hai là, mặc kệ tất thảy sa vào cái tình yêu ảo mộng của Kang Daniel, sống một cuộc sống mà trong thế giới của cậu, chỉ có hắn tồn tại. Nhưng cậu không quyết định, cậu tự hỏi rằng có hay không con đường thứ ba để mình có thể lựa chọn.
Mà sự tồn tại của người phía sau lưng cậu, nhắc nhở cậu, thời gian lựa chọn không còn nhiều nữa rồi.
Điều đặc biệt là, không phải chỉ duy nhất Bae Jinyoung chú ý tới điều khác thường trên người Park Jihoon.
Kim Jaehwan đứng ở tầng cao nhất khu 1, xa xa mà nhìn sắc mặt kịch biến của Park Jihoon, trầm mặc mà nheo nheo mắt.
.
Bae Jinyoung thừa dịp vào giờ nghỉ ngơi đã ra ngoài đi bộ, đồng thời, mấy ngày nay Kang Daniel bởi vì phải bận điều động người khu 1, cũng không có động tĩnh gì. Cho nên Park Jihoon ngồi ở trong phòng không ra ngoài, quan trọng là, cậu đang đợi, cậu biết người đó sẽ mau đến tìm cậu.
Quả nhiên, Bae Jinyoung vừa đi không bao lâu, cửa điện tử được giải khóa phát ra tiếng nhỏ, Park Jihoon ngồi ở trên giường, thẳng lưng, nhìn cửa chậm rãi mở ra, rõ ràng đang là buổi chiều, lại làm cho người ta cảm thấy sống lưng phát lạnh.
Kể từ khi Park Jihoon 14 tuổi, người đó tiếp quản cuộc đời cậu, bởi vì cha thiếu quá nhiều tiền, trong lúc cậu và mẹ khốn cùng thất vọng, người đó đột nhiên xuất hiện, vung bàn tay giải quyết sạch số nợ đó. Đó là một cuộc giao dịch, đối phương xuất tiền, Park Jihoon ngoan ngoãn dâng lên khế thân của mình. Từ đó về sau, sống dưới trướng của hắn, lăn lê bò lết trên máu tươi đến bây giờ.
Cậu chưa bao giờ muốn biết rõ kế hoạch thật sự của kẻ họ Ahn, chỉ biết hắn thí hết các loại cách, cố gắng đả thông tòa thành lũy kiên cố Kang gia. Mà Park Jihoon cậu chính là viên cờ không liên quan nhất, tài lợi dụng mặt hoa để kẻ sau người trước đều chẳng thể tiến lên một bước, rốt cuộc đã khiến cho hắn chú ý. Bằng chứng là, hắn đã bắt đầu xuất hiện ở đây.
Bây giờ, Park Jihoon nhìn chăm chú vào cửa điện tử đang từ từ mở ra, biết chính mình đang chờ cái gì.
Một Kang Daniel đang tồn tại ở nơi này, là chướng ngại vật lớn nhất. Park Jihoon là một quân cờ, có muốn tiếp tục được tồn tại hay không, phải chứng minh được giá trị lợi dụng của mình.
Từ khe hở của cửa được mở ra, như ập đến một đạo sương mù dày đặc, lan về phía ngã tư đường mà Park Jihoon đang đứng, mà Park Jihoon còn cố gắng giãy giụa, mong muốn tìm được con đường thứ ba để trốn thoát.
Sắp không còn thời gian.
.
Kang Daniel từ phòng của trưởng ngục trở về, trên đường ngoại trừ nhìn thấy đám phạm nhân nhìn hắn sợ đến mức không dám nhúc nhích ra, còn thấy được Lai Kuanlin thừa dịp giờ nghỉ ngơi đứng ở khu 1. Biển số trên người Lai Kuanlin đã được đổi thành A0923, nhàn nhã dựa người ở nơi đó, bộ dạng như là đang đợi Kang Daniel. Tuy là nói nhàn nhã, nhưng thực tế nếu hiểu rõ Lai Kuanlin, thì có thể thấy được tâm trạng của cậu bây giờ không tốt một chút nào.
Bất cứ ai cũng đều mong muốn có được cái bảng chữ A này, nhưng ở trên người Lai Kuanlin chính là sự trói buộc không hơn không kém.
Kang Daniel không ngạc nhiên, từ lúc hắn quyết định chuyển Lai Kuanlin lên khu 1, hắn biết sớm muộn tiểu tử này cũng sẽ đến tìm hắn.
Ngay từ đầu, Lai Kuanlin đã được định sẵn là vào khu 2, đó chính là hiệp nghị của nhà cậu cùng Kang Daniel. Lai Kuanlin dùng khu 2 ẩn náu, cố gắng ngụy trang tránh nổi bật, thông qua đó thu được vô số thông tin mật.
Nhưng hiện tại, Lai Kuanlin bị điều đến nơi này, cảm tưởng như trong bọc đã xuất hiện mũi nhọn của chiếc kim, việc này không chỉ phá vỡ ước định bất thành văn đó, còn mang lại nhiều phiền toái không cần thiết.
Cho nên, phải nói cho rõ ràng, Lai Kuanlin hôm nay đứng chờ ở đây là muốn vấn hỏi sự tình.
Nhưng Kang Daniel không có ý định dây dưa quá nhiều, không chờ đối phương lên tiếng, đã lạnh lùng mở miệng. "Nhà họ Lai trước kia nợ tôi một ân tình, lần này tôi điều cậu đến khu 1, xem như huề nhau."
Lai Kuanlin đã liệu trước được lí do này, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. "Nhưng tôi có thứ mà anh cần, anh đưa tôi về khu 2, tôi sẽ trao đổi bí mật của Park Jihoon với anh, thế nào?"
"Không cần." Hắn thờ ơ.
Rốt cuộc, đối với Kang Daniel mà nói, nhà họ Lai vẫn là một gia tộc cực đoan trung lập, đưa Lai Kuanlin đến khu 1, vừa không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, vừa không phá vỡ thế cân bằng hiện tại, Hwang Minhyun là người đã đề ra cách giải quyết này.
Chung quy lần này nếu nói ích lợi của ai bị hao tổn nhất, thì chính là Lai Kuanlin.
Kang Daniel nhìn cậu trai tóc đen đang không biết tiếp lời mình thế nào, đi ngang qua người cậu rời khỏi, nhưng trong một phút thoáng qua, Lai Kuanlin vẫn bắt giữ được lời nói từ chất giọng trầm thấp của hắn truyền đến.
"Cậu không phải đang sống rất nhàm chán sao? Lần này điều đến khu 1, xem như tôi giúp cậu, thay cậu gia tăng điểm thú vị."
Nghe qua như là một câu trào phúng cho tính tình hay thích làm loạn của Lai Kuanlin. Nhưng nếu Park Jihoon ở đây, nhất định sẽ nghe thấy được trong câu nói này có chút ganh tị, năm lần bảy lượt xuất hiện ở phòng tắm cùng nhau, khiến Kang Daniel trong lòng có chút chán ghét không phải ngày một ngày hai.
Sau khi rời đi, Kang Daniel đi vào đại lâu, soát vân tay rồi vào thang máy, đi lên phía tầng của thư phòng.
Lúc từ thang máy bước ra, Kang Daniel nhạy bén mà nhận thấy được có gì đó không đúng, nhưng hắn vẫn mặc kệ, lập tức tiến vào thư phòng.
Trong một khắc hắn mở cửa thư phòng, một họng súng lục màu xám đã nhanh chóng được đặt trên trán hắn. Kang Daniel ngừng ở nơi đó, sửng sốt trong chốc lát, nhìn người đang giơ súng về phía mình, tựa hồ có chút không ngờ được.
Trong phòng có một người đã sớm đứng ở đó, ở không gian yên tĩnh, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú về phía hắn.
"Jaehwan?"
Kim Jaehwan đứng trong thư phòng không sáng đèn, giơ tay cầm súng, không chút do dự nhắm ngay trán Kang Daniel.
Hai người giằng co bằng cách nhìn nhau một hồi, cuối cùng Kang Daniel mở miệng. "Cậu biết, nếu tôi không vui, thì cho dù cậu có mười khẩu súng, cũng không làm gì được tôi?"
Tay cầm súng của Kim Jaehwan không chút nào va lệch.
"Đương nhiên tôi biết." Thanh âm của Kim Jaehwan vẫn giống như thường ngày, ôn ôn nhuận nhuận. "Nhưng nếu tôi không làm như vậy, Kang Daniel cậu sẽ không biết tôi đối với chuyện này có bao nhiêu nghiêm túc."
Sau một lúc lâu, Kang Daniel thở dài. "Cậu vẫn hoài nghi đứa nhỏ đó?"
Đứa nhỏ đó là chỉ ai, trong lòng cả hai người đều rõ ràng.
"Chúng ta sắp không có thời gian rồi, Daniel. Bây giờ không phải là lúc có thể tùy hứng. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, mấy chữ này, không phải trước giờ đều do cậu tuyên truyền rùm beng sao?"
Kang Daniel nghĩ, hắn đại khái biết kẻ khu 1 đã nhiều lần đồng sinh cộng tử cùng hắn, hiện tại dùng phương thức tàn khốc này, là muốn hắn đối mặt với cái gì.
"Cậu muốn tôi giết cậu ấy."
Kim Jaehwan từ trước đến nay biết Kang Daniel là người thông minh, chỉ qua lại vài câu đã thông suốt mọi sự tình. "Đúng vậy, tôi muốn cậu giết cậu ta. Để đề phòng trước khi cậu nảy ra ý định buông tha cậu ta, mau giết đi. Chúng ta không thể giữ lại nhiều tai họa ngầm được."
Nhưng khác với một Kim Jaehwan lòng đầy sát phạt quyết đoán, là một Kang Daniel có thể vì đại cục mà nhẹ nhàng đưa ra lựa chọn từ bỏ hay giữ lấy.
Nâng lên đôi mắt, đầu tiên là mặt vô cảm nhìn chằm chằm họng súng, một lát sau, chậm rãi nở nụ cười, khóe miệng cong thành một độ cung lạnh lùng lại tự giễu.
"Cậu sao lại biết tôi sẽ buông tha cho cậu ấy?"
.
Lúc Kang Daniel vừa mới đưa đao cho Park Jihoon, có chú ý tới, tựa hồ như cậu đối với cây đao này rất yêu thích, luôn mang theo bên người. Nhưng sau sự kiện đó, cây đao không biết đã bị Kang Daniel ném ở góc xó xỉnh nào.
Khoảng thời gian trước, Park Jihoon thường xuyên cùng Kang Daniel ngủ trưa.
Kang Daniel khi ngủ lại hiền lành vô hại, khi ngủ sẽ còn lẩm bẩm nói mớ vài câu. Lúc hắn ngủ cứ như một đứa trẻ, làm Park Jihoon vừa thấy an ổn, vừa thích ý.
Vô số lần, Park Jihoon nhìn người đang ngủ sâu, nói mớ vài câu, cậu lại không kiềm chế được mà bắt lấy cây đao mang theo bên người, im ắng lấy ra, kê thật gần cổ của hắn. Chỉ cần một đao được hạ xuống, cừu hận phiền não của cậu sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng vào giây phút cuối cùng, cậu buông tay, cậu không làm gì cả, vì cậu không làm được.
Nhưng mà, Park Jihoon không biết, mỗi một lần cậu buông xuống cây đao đang cầm trên tay, là mỗi lần cậu cúi người vùi sâu vào lòng ngực Kang Daniel. Sau đó, hắn sẽ chậm rãi mở mắt, yên lặng mà nhìn đỉnh đầu nho nhỏ của cậu.
Cho nên, cho dù hắn năm lần bảy lượt không động thủ với đứa nhỏ này. Nhưng Kim Jaehwan làm sao lại có thể tự tin nói rằng, Kang Daniel hắn, sẽ bằng lòng buông tha cho Park Jihoon?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top