[14]

Park Jihoon biết Lai Kuanlin nhất định sẽ đáp ứng điều kiện cậu đưa ra, trải qua mấy lần như vậy, cậu đại khái cũng hiểu được nên cùng người khu 2 này trao đổi thế nào.

Cho nên lúc Lai Kuanlin không chút nghĩ ngợi mà nói "Thành giao", trong lòng cậu đã có chút vui mừng.

Kỳ thật Park Jihoon lại ghen ghét, cậu ghen ghét Lai Kuanlin lại có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn như vậy, ghen ghét đối phương có thể dùng một cái chuyện nhỏ không tốn sức mà đổi lấy bí mật của cậu, ghen ghét người nọ rõ ràng là lãnh sâu hắc ám nhưng lại ra vẻ ngây thơ hồn nhiên, ghen ghét cậu ta tùy tâm hành động không cần biết chừng mực.

Park Jihoon chỉ là ghen tị, ghen tị Lai Kuanlin còn quá trẻ, ghen tị cậu có một tâm hồn tự do, không bị ràng buộc, không cần suy đoán là lấy hay bỏ, không cần có những giọt nước mắt thống khổ bất lực, ở địa vị cao mà vô tư vô lo.

Ghen tị Lai Kuanlin không cần băn khoăn chuyện yêu đương cấm kị.

Vì những mùi vị ấm áp mà đã Kang Daniel đã cho, những lời nói dối dựng lên cái gọi là ái tình, tất cả đều có thể tùy thời mà sụp đổ.

"Cậu muốn hỏi tôi ngay lúc này, hay là muốn suy nghĩ kỹ rồi đến hỏi?"

"Đương nhiên là ngay lúc này." Lai Kuanlin trả lời. "Chung quy lần sau gặp lại anh, cũng không biết là tới khi nào."

"Thế nào? Cậu muốn gặp tôi không phải rất dễ dàng? Dựa vào năng lực của cậu, không phải lúc nào cũng tìm ra tôi đang ở đâu sao?"

"Kang Daniel đã tới tìm tôi." Lai Kuanlin bỏ xuống một câu như thế, nói xong còn cười cười, như là chờ mong những lời này sẽ đánh vào người đối diện như thế nào.

Park Jihoon nghe xong, không có phản ứng gì, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, điều này làm cho Lai Kuanlin đoán được có chuyện gì đó đã xảy ra, Park Jihoon cắt ngang lời nói tiếp theo của cậu. "Vậy vấn đề muốn hỏi đó, cậu đã suy nghĩ kỹ rồi?"

Cậu không muốn Lai Kuanlin cam đoan cái gì. Park Jihoon biết loại người như đối phương một khi đã đáp ứng, lời nói so với giấy mực trắng đen càng có hiệu lực. Cậu ở trong lòng tính toán những vấn đề mà người nọ sắp hỏi, để sau khi thừa nhận, sẽ tránh ảnh hưởng đến thân thế của cậu.

Nhưng Lai Kuanlin không cho cậu nhiều thời gian để suy tính, đối phương tựa hồ đã chuẩn bị sẵn câu hỏi của mình.

Lai Kuanlin sắp xếp lại lời trong đầu, chầm chậm mở miệng. "Khoảng thời gian anh 14 tuổi, trước khi tiến vào đây, anh ở đâu?" Không hỏi Park Jihoon là ai, cũng không hỏi tại sao cùng với Kang Daniel dây dưa không rõ, nhưng lại thành công mà làm cậu thay đổi sắc mặt.

"Mặc dù thân thế đơn giản đến mức chẳng có gì, nhưng kể từ năm anh 14 tuổi, sự việc trong đời anh cứ như đã được trời cao định sẵn, không hề có sơ hở, trong nhà phá sản, cha mẹ đều mất, bị đưa vào hắc đạo, sau đó bị người huấn luyện, rồi trở thành kẻ chết thay, trở thành một tên phạm nhân tội lừa đảo đưa vào khu 3. Mỗi một phân đoạn, đều chẳng khác gì những thông tin chắc như đóng cột trong sách giáo khoa."

"Chẳng lẽ anh nghĩ sau khi thừa nhận với Kang Daniel điều gì, hắn sẽ không màng tới thân thế của anh, mặc kệ cho anh tiếp tục chia rẽ nội bộ của hắn?"

"Tin tôi, từ trước đến giờ, người tò mò về anh không phải chỉ có mình tôi. Kim Jaehwan, Ha Sungwoon, hay thậm chí là tên cùng phòng giam với anh, tên là gì? Bae Jinyoung? Tất cả bọn họ đều muốn có được tư liệu mà tôi đã moi ra từ anh. Vì sao? Bởi vì từ lúc anh đặt chân vào nơi này, chẳng ai tin tưởng anh cả."

"Cho nên, Park Jihoon, đúng là quá tốt, tôi đã chờ anh đề ra yêu cầu với tôi lâu rồi." Đôi mắt đen của Lai Kuanlin nháy mắt sáng lên. "Anh chỉ cần trả lời tôi, từ lúc anh 14 tuổi đến bây giờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Chỉ cần anh trả lời, cho dù anh nói cái gì, nếu tôi làm được, tôi sẽ ngay lập tức giúp anh."

"Có lợi cho đôi bên, không phải sao?" E sợ thiên hạ không loạn.

Tiếp theo, Lai Kuanlin ung dung chờ Park Jihoon trả lời.

Câu nhìn người khu 2 như hoàn toàn hạ quyết tâm trước mặt, qua một lúc lâu, mới quyết định, môi nhẹ nhàng mấp máy vài cái, sau cùng buông ra một cái tên, nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Nhưng Park Jihoon biết, chỉ cần một cái tên đó thôi, đối với Lai Kuanlin mà nói đã quá đủ rồi.

.

Lúc Park Jihoon trở về, Bae Jinyoung vẫn như trước ngồi chơi game, giống như trong khoảng thời gian Park Jihoon đi tắm lâu như vậy, cậu ngồi trên giường mông cũng không xê dịch.

Nhìn thấy cả người Park Jihoon vẫn còn ướt, Bae Jinyoung một tay cầm máy chơi game, một tay bắt lấy khăn lông bên cạnh ném cho người nọ. "Lau đi anh, đang lúc chuyển giao mùa, cẩn thận bị cảm." Nói cũng như đúng rồi, rõ ràng ở nơi này quanh năm nhiệt độ đều như nhau, thời gian cùng bốn mùa là những thứ hoàn toàn mơ hồ.

Park Jihoon nhận lấy khăn lông màu hồng, đưa lên lau trán, lau qua loa, sau đó phóng người lên giường, giang tay giang chân thành hình chữ Đại (大). Dưới thân là chiếc nệm mà Kang Daniel đã cho, mềm mại, lại mang theo mùi hương mới mẻ tươi mát. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà nhỏ bé, làm lơ bộ dạng cố tình lấy lòng hôm nay của Bae Jinyoung.

Bae Jinyoung cũng không để ý, tiếp tục chăm chú vào máy chơi game màu sắc sặc sỡ, không kể đến ngón tay đang cứng đờ, cùng với khóe miệng đang mấp máy.

Park Jihoon thở dài, cảm thấy cứ tiếp tục kéo dài thực trạng này thật không ổn. "Jinyoung, sao hôm nay không được tự nhiên vậy?"

Cậu xuyên qua tấm khăn lông đang được đặt trên mắt chính mình, nhìn về phía cậu em trai đối diện, nương theo ánh sáng không được tốt ở trong phòng, cảm nhận được có chút bất thường.

Nhưng Bae Jinyoung cũng không xoay mặt nhìn, tự nhiên mà cảm thấy được tính tình của Park Jihoon cũng không giống như mọi hôm. Cho nên buông đại một câu, xem như biện hộ. "Nào có, chỉ là mấy hôm nay anh không ở đây, nên quan tâm một chút.."

Vừa mớt dứt câu, Park Jihoon đã đột nhiên lướt qua, cúi người bóp chặt cổ Bae Jinyoung đặt trên tường. Bae Jinyoung theo bản năng lập tức phản kích, tay trái nắm thành quyền hướng về mặt Park Jihoon, nhưng nhanh chóng bị bắt lấy, cả người bị người trông như yếu đuối trước mặt khóa chặt. Bae Jinyoung nhanh chóng đưa chân muốn kiềm chế Park Jihoon, nhưng cũng bị đối phương nghiền xuống.

Bae Jinyoung rất mạnh, không giống như trong ấn tượng, cậu là loại người khu 3 mà người khác không nên cường. Nếu cậu muốn, cậu có thể tiếp tục giằng co với Park Jihoon, phần thắng về ai cũng còn chưa biết. Nhưng cậu không muốn tiếp tục giãy giụa, mặc cho Park Jihoon muốn làm gì thì làm. Bởi vì trong ánh mắt của Park Jihoon, nếu không phải là khi đối mặt với loại quan hệ ôn hòa thân thiết, không phải là khi đối mặt với tình nhân kẻ câu lấy trái tim và hồn phách của chính mình, ánh mắt của Park Jihoon sẽ vừa lạnh nhạt lại vừa không kiên nhẫn, khóe mắt vẫn còn vương vấn chút thù ghét chưa tan.

"Tôi biết ngay từ lần đầu tiên, cậu vẫn luôn âm thầm quan sát tôi, tôi mặc kệ cậu là vì tò mò hay là vì Ha Sungwoon, tôi không để bụng, chỉ cần đừng làm gì ảnh hưởng đến tôi, tôi sẽ mặc kệ cậu."

"Từ lúc bắt đầu, cậu đối với tôi luôn có thiện ý. Nhưng mà Bae Jinyoung cậu, là loại người chỉ mới lần đầu nhìn thấy một người không quen biết, đã trở nên thân thích như vậy? Cậu nghĩ tôi không chú ý đến sao?"

"Cậu thậm chí còn phát hiện ra tôi ngụy trang sớm hơn cả Ha Sungwoon, nhưng cậu biết im lặng, tôi cũng vì thế mà im lặng như không có chuyện gì."

"Nhưng gần đây cậu bắt đầu, thường xuyên, quấy rầy đến tôi."

"Tôi thật cảm ơn cậu đã chiếu cố tôi từ những ngày đầu. Nhưng nếu bây giờ cậu ảnh hưởng đến tôi, tôi sẽ không ngại.."

Sau đó Park Jihoon dừng lại, vì cậu thấy được Bae Jinyoung đang không tiếng động làm khẩu hình.

Bae Jinyoung trừng mắt nhìn Park Jihoon, trên mặt cũng bỏ xuống bộ dạng ngượng ngùng. Nhẹ nhàng mà di chuyển miệng, như đang nói: Trên người em có máy nghe lén.

Xác định Park Jihoon đã hiểu rõ ý tứ của mình, Bae Jinyoung mới mở miệng phát thành tiếng. "Đúng vậy, tôi vẫn luôn giúp Sungwoon hyung quan sát anh, bởi vì anh ấy luôn cảm thấy sự tồn tại của anh uy hiếp tới khu 3, tôi chỉ có thể giúp đỡ anh ấy mà theo dõi anh." Giả vờ đến vô cùng hoàn mỹ.

Park Jihoon: "Vậy bây giờ cậu dừng lại được chưa? Ban nãy tôi đến phòng tắm, lại gặp phải cái tên tiểu tử khu 2, B0923 gì đó? Trừ lần đầu tiên gặp cậu ta ra, tôi luôn trở về phòng giam đúng giờ, chuyện gì cũng chưa làm." Một bên phối hợp trả lời, một bên dùng khẩu hình miệng hỏi Bae Jinyoung ai đã trang bị mấy nghe lén lên người cậu.

Bae Jinyoung: "Lá gan lớn thật, không sợ Kang Daniel không thích ư?" Một bên không tiếng động mà trả lời, người trang bị là Lee Daehwi.

Park Jihoon: "Sao có thể, giữa tôi và cậu ta chẳng có gì cả." Hôm nay mới gắn?

Bae Jinyoung: "Anh nên chú ý một chút, tôi không muốn chuyện của anh liên lụy đến tôi." Đúng, hôm nay.

Park Jihoon: "Cậu cầu xin Sungwoon hyung giúp tôi, đừng có bám lấy tôi không buông như vậy. Anh ta đối với cậu bình thường ân cần, sao đối với tôi lại chẳng khác gì hung thần?"

Bae Jinyoung tiếp tục, sau đó kết thúc đoạn đối thoại. Bên ngoài nhìn vào, sẽ cảm giác như là hai người chỉ có chút xích mích nho nhỏ, sau đó liền được hóa giải.

Nhìn toàn bộ ngục giam, người có năng lực sai Lee Daehwi gắn máy nghe lén lên người Bae Jinyoung. Hwang Minhyun, Ong Seongwoo, Kim Jaehwan..

Kang Daniel?

Cho dù là ai, đối với Park Jihoon mà nói, đều vô cùng không ổn.

.

Bên ngoài đã là đầu xuân, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo, nhưng ngục giam bên trong chẳng thể cảm nhận được chút nào sự biến hóa thời tiết này. Phòng nghỉ khu 1 đang còn bật máy sưởi, mùi sữa tươi tràn ngập phòng, bên khay trà đặt trên bàn có vài chậu mầm nhỏ tươi xanh, người ngoài nhìn vào, chỉ thấy hình ảnh này thật vừa lòng thích ý.

Park Jihoon nhìn người đang gối đầu lên đùi mình, ánh đèn mơ hồ chiếu vào trên mặt đối phương, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy được những sợi lông tơ thật nhỏ trên da, người nọ nhắm mắt lại, vẻ mặt nhu hòa lại sắc bén. Làn da hằng năm không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, tái nhợt lại tinh khiết. Hắn cứ không phòng bị mà nằm trên đùi cậu, như là sau giờ ngọ khó được một hồi nghỉ ngơi.

Bộ dạng này của Kang Daniel, làm Park Jihoon nhìn đến mức có chút hoảng hốt. Tay thiếu chút nữa không nhịn được sờ lên lông mày nồng đậm của hắn, muốn biết được khi chạm vào, là mềm mại, hay cứng cỏi đâm vào tay cậu.

Trong khoảnh khắc quá mức yên bình, đưa Park Jihoon trở về với ký ức đã vùi sâu trong lòng đất, đưa cậu về năm 14 tuổi. Vị trí bây giờ có chút thay đổi, khi đó cậu nằm trong lòng mẹ, nhẹ nhàng cảm nhận hơi thở ấm áp an ổn mà mẹ mang lại.

Những lời ngắn ngủn của Lai Kuanlin khi đó, cũng chính là sơ lược cuộc sống sau năm 14 tuổi của cậu. Nhân tài khu 2 nói cậu che giấu rất nhiều, cậu không cách nào phủ nhận, bởi vì đường đời của cậu đã rẽ sang một hướng khác từ khi đó. Năm ấy cha cậu đầu tư thất bại, tài phú tích góp nhiều năm nháy mắt hóa thành bọt biển, cái gì cũng không thể giữ lại. Cha thật nhanh bị đả kích mà lâm bệnh qua đời, để lại đôi mẹ con đối mặt với bốn bức tường.

Cậu không phải mất cha lẫn mẹ, mẹ cậu vẫn còn, mùi hương của mẹ nương theo trí nhớ vẫn tồn tại trong đầu cậu, trở thành uy hiếp lớn nhất của cậu, chỉ cần nhớ tới, sẽ cảm thấy đau.

Cái uy hiếp này đã từng là ngọn sáng duy nhất trong nơi tăm tối vô biên của cậu, như ánh sáng của viên sao băng đang dần mất hút, cho đến khi Kang Daniel phá tan bước vào.

Cũng chính trong một khắc hoảng thần ngắn ngủi này, Park Jihoon không nhịn được mà xoa gương mặt an ổn của Kang Daniel. Kế đến, người vốn dĩ đang ngủ say, vẫn đang nhắm mắt, nhưng vươn một tay cầm lấy tay cậu, mười ngón giao triền, ôn tồn đến cực hạn.

"Đánh thức anh?"

Kang Daniel nắm tay cậu đặt xuống bên môi mình, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Môi dán vào chỗ tay hai người tương giao, hắn nhân lúc thân mật thế này mà mở miệng.

"Như vậy thật tốt, tôi thích chạm vào em."

Không giống, nhiệt độ cơ thể hoàn toàn không giống khi ở cùng mẹ, từ Kang Daniel toát ra, có tính xâm lược, giống như viên nam châm gắt gao hút lấy cậu.

Kang Daniel rất hưởng thụ mỗi khi Park Jihoon chủ động, càng hưởng thụ, dục vọng chiếm hữu dưới đáy lòng càng nảy sinh đến tràn đầy.

Qua một lát, hắn đột ngột mở miệng. "Tôi không thích em tới lui cùng những người khác."

Park Jihoon hơi hơi cúi đầu, dựa vào mặt hắn ngày càng gần. "Không liên quan đến em, anh rõ ràng không thấy bọn họ chỉ là hiếu kì thôi sao?"

"Tôi rõ, nhưng em không rõ."

"Nhưng em chỉ thích anh."

Hắn khẽ cười một tiếng, rốt cuộc cũng mở mắt, đối diện với đôi mắt đang rũ xuống của cậu.

Kang Daniel ngửa đầu nhìn Park Jihoon, mặc kệ đầu đang gối trên đùi cậu, mặc kệ tư thế không thoải mái này, hắn bắt lấy cổ cậu, kéo cậu xuống, sau đó nâng đầu, đặt môi mình lên môi cậu.

"Tôi cũng chỉ thích Park Jihoon thôi." Giọng hắn cưng chiều nỉ non.

Đại khái là, trong bóng tối vô biên, xuất hiện một nguồn sáng Kang Daniel, sáng đến chói mắt, sáng như thái dương làm người ta thống khổ.

Mà đến với thái dương quá gần, viên sao băng nguyên bản mỏng manh sẽ dễ dàng bị nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top