[13]
Kang Daniel để ý gần đây Park Jihoon hay thích nhìn chằm chằm vào hắn, hắn tự nhiên lại thấy rất hưởng thụ. Những người đã từng nhìn chằm chằm vào hắn trước đây, sợ hãi có, căm ghét có, mê luyến có, hay cung kính đều có, tất cả những ánh mắt đó hắn đều đã nhận được. Nhưng đại đa số những ánh mắt đó không dám dừng trên người hắn quá lâu, chỉ liếc một cái rồi thu hồi lại.
Lúc hắn lần đầu tiên nhìn thấy Park Jihoon, cậu vừa mới bị bắt giam, ngẩng đầu đã bắt gặp phải ánh mắt của hắn. Park Jihoon khi đó, còn có chút giả vờ nhút nhát, sợ sệt, nhưng khi đối diện với Kang Daniel, đôi mắt của cậu một chút cũng không né tránh. Nguy hiểm bắt đầu, thiên lôi câu địa hỏa, cũng chính là trong lúc lơ đãng như thế.
Sau đó, cho dù là cái nhìn thoáng qua ở hành lang lầu 2, ở phòng y tế tràn ngập bóng tối, hay khi ở phòng trừng phạt. Đôi mắt của Park Jihoon vẫn sẽ luôn nhìn hắn, vô luận là khiếp đảm, mê mang, bối rối hay tinh nghịch, cậu cũng sẽ không bao giờ tránh né, một mực nhìn thẳng vào hắn.
Kang Daniel nghĩ, đại khái ban đầu hắn đặc biệt có cảm tình với Park Jihoon, cũng chính là vì đôi mắt của cậu. Đôi mắt này, cong cong, đặc biệt là ở khóe mắt, còn trong đôi mắt, luôn mang theo màng nước lưng tròng mê hoặc người, vừa khiến người ta muốn tò mò tìm hiểu, cũng vừa khiến người ta không nỡ động vào.
Tựa như bây giờ, trên mặt của Kang Daniel đầy bọt cạo râu, ngồi ở trên ghế, Park Jihoon đứng trước mặt hắn, vừa giúp hắn xử lý đống râu hỗn độn mọc sau một đêm, vừa mở to đôi mắt chăm chú nhìn hắn.
Điều này làm cho Kang Daniel cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, hắn thích như vậy, thích trong mắt cậu chỉ có một mình hắn như lúc này. Sau sự việc lần trước, ánh mắt Park Jihoon nhìn hắn cũng không e dè nữa. Nhưng bị nhìn chăm chú lâu như vậy, Kang Daniel bắt đầu có chút không được tự nhiên.
"Em nhìn mãi như thế, không chuyên tâm làm, mặt của tôi bị thương thì làm sao đây."
"Vậy kiếm chỗ không bị thương làm tiếp.. A.. Anh cầm tinh con chó hả?" Cậu không kịp phòng ngừa đã bị cái mặt trắng phao trước mắt hôn một cái.
"Lá gan ngày càng lớn." Lại còn dám khiêu khích hắn.
Park Jihoon đè lại tay của người nọ, tiếp tục nghiêm túc chăm chú mà nhìn hắn, sau đó lại nâng tay giúp hắn xử lý. "Nói lá gan em lớn, không bằng nghĩ cách giúp em làm sao đối phó với Sungwoon hyung, để em có thể ở lại chỗ này đêm nay."
Kang Daniel cầu chưa đủ tiếp tục hôn hôn vào mặt cậu. "Lá gan của Ha Sungwoon không lớn bằng em, không thể động vào tôi như em đâu."
Mặt của cả hai người đều dính bọt khắp nơi, trong mắt Park Jihoon lóe lên chút oán giận cùng vui vẻ.
Đồ dùng cá nhân của hắn, gần đây đều in lên dấu vết của cậu, sữa rửa mặt, kem đánh răng, hay ti tỉ những thứ nhỏ nhặt khác.
Lúc Kang Daniel đọc sách, Park Jihoon sẽ lén lút đi về phía sau hắn, rồi cúi người về phía trước cho hắn một cái hôn. Vào lúc Park Jihoon ngủ say, Kang Daniel sẽ nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.
Như là một đôi yêu nhau bình thường, tình cảm đó cứ thế mà nóng dần.
Thời điểm hắn là trưởng tử tiến vào nơi này, người ở Kang gia phản đối không ít, lý do là, trong đợt đánh giá lúc còn nhỏ, hắn được đánh giá là loại người có lòng thấu cảm mạnh mẽ nhất trong lứa người mới của Kang gia.
Cái gọi là thấu cảm, cũng có thể được hiểu như là đồng cảm hoặc có lòng từ bi, ý nghĩ này như nói hắn rất dễ dàng đem mình đặt vào tình cảnh của người khác, từ đó thấu hiểu được mà tâm dao động. Đối với một người ở hàng thượng vị cần phải có sự quyết đoán mà nói, chuyện này nghe qua không phải là chuyện tốt. Hai chữ vô cùng đơn giản này, giống như đã nói lên được tính cách của hắn, như một ngọn lửa đang cháy mãnh liệt, tình cảm sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoạn của hắn, dẫn đến việc vào những thời điểm quan trọng nhất, quyết định nhất, hắn hạ thủ lưu tình, lưu lại hậu hoạn.
Chỉ là người ở Kang gia không dự đoán được, ngoại trừ lòng thấu cảm tồn tại một cách cường đại trong Kang Daniel, thiên tính của hắn còn có một bản năng đáng sợ hơn. Hắn rất khó từ thấu cảm chuyển sang có cảm tình. Cho nên không phải, Kang Daniel không phải là một ngọn lửa mãnh liệt, hắn là lớp băng cứng rắn như thiết ở vùng địa cực, bóng loáng, sáng ngời. Một mặt phát ra những tia biến hóa tình cảm trước mặt người khác, một mặt ở phía sau hết sức lợi sụng, làm những việc âm thầm lặng lẽ của riêng hắn.
Hắn có thể dễ dàng cảm nhận được tâm lý cùng hoạt động của đối thủ, sau đó thuận buồm xuôi gió mà đem chúng áp dụng lên chiến lược của chính mình, cuối cùng ở thời điểm thỏa đáng, kích cho địch một nhát chí mạng.
Gương mặt dịu dàng tươi cười tinh khiết của hắn, khóe môi cong, nốt ruồi vũ mị, từ trước đến nay luôn là vũ khí sắc bén, là mũi tên tẩm độc. Chỉ tiếc những người Kang gia đã hóa thành sương khói đó, vĩnh viễn sẽ không biết.
Cho đến khi.
Park Jihoon xuất hiện.
Cậu từ trên trời giáng xuống, tay không mà từ trong lớp băng dày khai quật ra ngọn lửa nóng ở sâu trong hắn. Ngọn lửa mà cậu khai quật quá mãnh liệt, so với tưởng tượng của hắn còn mãnh liệt hơn, làm lớp băng hòa tan, hóa thành vũng nước trước mắt Park Jihoon. Không phải hắn không giãy giụa, nhưng những ngọn sóng nhiệt rào rạt đó, dễ dàng nuốt lấy hắn như trở bàn tay.
Tựa như là đã chờ đợi quá lâu.
Không phải thứ gì đến cũng báo trước.
Lực lượng tuyệt đối cùng gia thế của Kang Daniel, đã để cho hắn tung hoành lâu như vậy. Nhưng Park Jihoon chính là người đầu tiên làm cho hắn không muốn tung hoành nữa, mà chỉ cần sống sót.
.
Ngày đó Kim Jaehwan vào ngục giam, liền trực tiếp tiếp nhận thân phận thượng vị, dưới chân Kim Jaehwan, là chiếc thang được chất đầy thi thể, máu tươi của Kim gia. Cho nên Kim Jaehwan mới có thể như lẽ tự nhiên mà được ở phòng nghỉ, như lẽ tự nhiên mà được uống cà phê cao cấp, như lẽ tự nhiên mà xử lý đám cảnh ngục đến xoay mòng mòng, cũng như lẽ tự nhiên mà một bên đấu võ mồm với Ong Seongwoo, một bên tùy tay quyết định chuyện sống chết của người khác.
Kim Jaehwan thi thoảng hài hước cùng độc miệng, luôn làm cho người ta quên mất bên trong vẻ ngoài ôn hòa sạch sẽ ấy là vực sâu không thấy đáy.
Ba người dường như quyền lực vô hạn, nhưng ở nơi lồng giam màu hồng này không phải giống như bề ngoài mà có thể một tay che trời. Đằng sau mỗi một cái quyết định trọng yếu, đều có dính dáng tới phe phái phức tạp rắc rối, tuy vậy nhưng cũng không thể không suy tính tới việc cân bằng mọi thứ ở nơi này. Tại nơi màu hồng che khuất bầu trời, những việc có thể làm vô cùng nhiều, mà những việc không thể làm cũng không ít.
Ước chừng khoảng một năm trước, Kang Daniel đề nghị đem những thứ như lông gà vỏ tỏi diệt tận gốc. Ong Seongwoo chỉ hỏi hắn trong chốc lát, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Không còn đề nghị nào nghe động lòng người hơn đề nghị này.
Giăng lưới lâu như vậy, cũng đã đến lúc thu lưới lại. Đây là thứ mà bọn họ đã chuẩn bị rất lâu, đối với Kim Jaehwan mà nói, cái này chính là điểm mấu chốt, bất luận sai lầm gì cũng không được xảy ra, sự việc ở khu 1 lần trước càng tăng thêm gánh nặng tâm lý, cho nên vào thời gian này thần kinh của Kim Jaehwan vô cùng nhạy cảm, thậm chí bị Ong Seongwoo cười đùa nói rằng buồn lo vô cớ. Nhưng cẩn thận chưa bao giờ là chuyện sai.
Hwang Minhyun ngồi ở trong phòng họp, đứng sau là Yoon Jisung cùng Lee Daehwi, thoạt nhìn như là không phát hiện được gần đây không khí có chút khẩn trương, theo thường lệ mà mở cuộc họp.
Hwang Minhyun là người duy nhất không cần khoác lên mình bộ quần áo hồng nhạt ở nơi này, anh luôn một thân tây trang giày da, ưu nhã, trong sáng như những hòn thanh thạch dưới lòng suối được ánh trăng chiếu rọi. Hwang Minhyun biết bản thân mình rất hợp với màu đen, cả nụ cười thành khẩn lại thản nhiên luôn treo trên mặt, ngũ quan đoan chính đẹp đẽ, bộ dạng tri thức hiền lành, nhưng ai cũng đều biết, cái nụ cười tràn ngập mùi của đồng tiền đó, không thể nào che lấp được.
Trưởng ngục Hwang nhìn bộ dạng của các vị đang ngồi ở đây cho có lệ, không chấp nhất, cũng không có ý định tăng tốc lời nói.
Sau một phen hội báo dài dòng, Ong Seongwoo như sắp đi vào cõi thần tiên, ngồi một chỗ phát ngốc, Kang Daniel cũng đã bắt đầu híp mắt nghỉ ngơi.
Ong Seongwoo không có lời gì để nói, anh cảm thấy Hwang Minhyun như đang lãng phí sinh mệnh tôn quý của mình, quay đầu nhìn Kim Jaehwan, lại bị vẻ nghiêm túc của người nọ làm bất ngờ.
Vậy mà cũng chăm chú lắng nghe, Ong Seongwoo cảm thán.
Kế đến Lee Daehwi báo cáo danh sách tử vong, tháng rồi tiến vào 6 người, chết 3 người. Số người chết ở khu 1 và khu 2 không có, chủ yếu là ở khu 3.
Dứt lời Lee Daehwi liếc nhìn Kang Daniel một cái, kết quả phát hiện người vừa mới đang làm việc riêng đó đang nở nụ cười, nụ cười khó hiểu này làm Lee Daehwi kinh sợ đến mức nói lắp.
Kang Daniel đương nhiên không biết nụ cười vừa rồi của hắn có chút dọa người, chỉ là có chút dương dương tự đắc mà vuốt môi, trong lòng suy nghĩ, đám người đó biến mất, chứng minh Jihoon không thích sự tồn tại của bọn họ.
Theo thường lệ sau khi báo cáo xong, sẽ tới lượt Hwang Minhyun lộ ra nụ cười xã giao, biểu đạt một chút hy vọng về tháng tiếp theo, sau đó vỗ tay, rồi được giải tán.
Nhưng lần này là ngoại lệ.
Hwang Minhyun đứng lên, hắng giọng, tập trung sự chú ý về phía mình. Hôm nay anh còn chút chuyện muốn nói. Tuy là trưởng ngục, nhưng từ trước đến nay anh luôn cần phải tìm từ tốt để nói với ba vị trước mặt này, lần này cũng như thế.
"Mọi người, hôm nay có chuyện cần thảo luận một chút." Những chuyện này từ trước đến nay có thể nói có thể không, cho nên Hwang Minhyun rất ít khi nói chuyện quan trọng. "Chuyện khu 1 lần trước, chúng ta đều biết, nó rất ảnh hưởng tới kết cấu của khu 1, hơn nữa lần này, khu 1 vẫn chưa có ai được đưa vào."
Rốt cuộc hấp dẫn tầm mắt của Kang Daniel.
Trên thực tế vì chuyện này, ba người bọn họ đã xuống tay chấn chỉnh lại, chỉ là không nghĩ Hwang Minhyun sẽ trực tiếp nhắc tới chuyện này.
"Chúng ta cần điều một số người khu 2 đến khu 1, để toàn thể ngục giam được cân bằng hợp lý." Thoạt nhìn là phương án tiện nhất, nhưng thực chất lại có khả năng đem đến một tai họa ngầm lớn hơn nữa.
Kim Jaehwan nghe xong định mở miệng, nhưng Kang Daniel bên cạnh lại vươn ra bàn tay ngăn lại, ám chỉ: Bây giờ chưa phải là lúc.
Hwang Minhyun rõ ràng bất mãn với việc giết sạch người khu 1 của Kang Daniel trong lần bạo động đêm đó, những không thể nói rõ, chỉ có thể dùng phương thức tương đồng mà đánh trả hắn.
Sau khi ngăn lại Kim Jaehwan, Kang Daniel lười nhác mà nâng tay, ý bảo hắn có chuyện muốn nói, không để ý Kim Jaehwan bên cạnh đang trừng mắt.
"Chuyện này có thể, nhưng Minhyun hyung, tôi có một điều kiện." Mặc kệ người nọ có đồng ý hay không, lại nói tiếp. "Tôi muốn Sungwoon hyung trở về khu 2." Ngụ ý như là Ha Sungwoon ở khu 3 sẽ gây trở ngại cho hắn, cụ thể là cái gì, người ở đây đều rõ.
Hwang Minhyun nghe hắn nói xong, lộ ra biểu tình không cách nào hình dung, nếu bắt buộc phải hình dung, đại khái là có chút ngoài ý muốn, tựa như lời đề nghị này phá hoại kế hoạch của anh.
"Không thành vấn đề. Vốn cảnh ngục sắp vào đây sẽ quản lý khu 2, nhưng theo mong muốn của cậu, thì phải đưa đến khu 3 rồi." Hwang Minhyun dừng một chút, lại hỏi Kang Daniel. "Có thể chứ, Daniel?"
Kang Daniel tỏ vẻ đồng ý, tựa như chỉ cần không phải là Ha Sungwoon, thì là ai cũng được.
Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Hwang Minhyun cũng rời đi. Tiếp đến, Lee Daehwi cùng Yoon Jisung cũng đi ra, hai người đi cạnh nhau, Lee Daehwi kề tai Yoon Jisung nói nhỏ. "Hyung, Minhyun hyung đúng là lão hồ ly mà.."
Cho đến khi trong phòng chỉ còn ba người Kang Daniel, Ong Seongwoo và Kim Jaehwan.
Kang Daniel nhìn Kim Jaehwan vẫn còn đang trầm tư, đành phải mở miệng nói. "Jaehwan, chuyện nâng người khu 2 lên lần này, thoạt nhìn cũng không bất lợi như vậy, quyền điều động người vẫn còn nằm trong tay chúng ta, đừng suy nghĩ quá nhiều."
Nói xong, hắn cũng rời đi, trong phòng còn lại hai người.
"Này, Jaehwan, tỉnh lại." Ong Seongwoo vươn tay quơ trước mặt Kim Jaehwan.
Kim Jaehwan liếc nhìn người vẫn còn đang vô tư trước mặt, suy nghĩ một chút mở miệng nói. "Anh không thấy kì lạ sao?"
"Cái gì?"
"Lần này Minhyun hyung không cho chúng ta xem hình người mới."
"Vậy thì sao? Không phải bởi vì gần đây người tiến vào hơi nhiều hay sao.."
"Anh có còn nhớ, lần cuối cùng Minhyun hyung cho chúng ta xem hình người mới là khi nào không?"
"Không nhớ rõ.."
Tất nhiên là không nhớ, bởi vì từ trước đến nay họ chưa bao giờ để tâm những việc vặt vảnh này.
"Nhưng em nhớ." Kim Jaehwan chậm rãi nói. "Lần cuối cùng chúng ta được xem, là hình của thằng nhóc Park Jihoon đó."
Ong Seongwoo vẻ mặt mờ mịt, anh đại khái không lý giải được vì sao Kim Jaehwan đối với đứa nhỏ này lại có chấp niệm thâm sâu như vậy.
Trong lòng Kim Jaehwan càng thêm bất an.
Theo lý mà nói, bởi vì tháng trước những người mới vào khu 1 đều bị Park Jihoon lấy cái gọi là "ghen" xử lý hết, mới khiến cho bên ngoài không dám đưa người mới vào, khiến cho một vài người khu 2 sẽ được nâng lên khu 1.
Kim Jaehwan không thể không tiếp tục tự hỏi, hết thảy chỉ là trùng hợp ư?
.
Lúc Park Jihoon trở lại phòng giam, bắt gặp ánh mắt ngoài ý muốn của Bae Jinyoung.
Sắc mặt Park Jihoon vẫn không thay đổi. "Sao vậy, ngạc nhiên vì anh về?"
Bae Jinyoung cũng không buông máy chơi game trên tay, chỉ ừ một tiếng. "Bởi vì mấy hôm nay lúc rảnh rổi, Jihoon hyung đều đi tìm vị đó."
Bae Jinyoung là kẻ ngụy trang tệ nhất mà Park Jihoon từng gặp. Bae Jinyoung căn bản không giấu được tâm trạng của mình, tựa như bây giờ, cậu vừa trả lời vấn đề của Park Jihoon, vừa giả vờ như không có chuyện gì mà mở to mắt, bộ dạng chơi game cực kỳ nghiêm túc. Nhưng nhìn qua, muốn có bao nhiêu mất tự nhiên, thì sẽ có bấy nhiêu mất tự nhiên.
Park Jihoon cũng không truy vấn, vì cậu đoán được nguyên nhân của biểu hiện này. "Anh ta họp, anh về lấy quần áo để tắm."
"Sao anh không trực tiếp tắm ở chỗ của vị đó?" Lại là một câu thăm dò thấp kém.
Park Jihoon ra cửa, quay đầu cười nhìn cậu một cái. "Sao vậy? Jinyoung cậu không biết thật ư?"
Sau đó rời đi không quay đầu lại.
Park Jihoon tắm rửa xong bước ra phòng, vô cùng có kiên nhẫn ngồi ở hành lang. Phòng tắm công cộng này, đương nhiên không xa hoa bằng nơi của Kang Daniel, không có máy sấy, không có mùi hương mà Park Jihoon thích, càng không có cái hôn ngọt nị của người nọ.
Nhưng việc thừa dịp đến phòng tắm vào lúc này, là có nguyên nhân.
Cậu cứ như vậy kiên nhẫn mà ngồi đợi, thuận tiên giải quyết một tên khu 2 rắc rối có ý đồ khiêu khích. Nói thật, chiêu thức đặc biệt dùng bàn chải đó, cậu luyện đến vô cùng cao siêu rồi.
Cho đến khi cậu trai tóc đen khu 2 xuất hiện.
Lai Kuanlin phi thường quen cửa quen nẻo mà ngồi xuống cạnh Park Jihoon.
"Anh đến tìm tôi." Là một câu khẳng định.
Park Jihoon cũng không xoay mặt nhìn người nọ, lập tức mở miệng. "Cậu trước đây đã nói sẽ đáp ứng điều kiện của tôi, bây giờ còn giữ lời không?"
Đôi mắt hắc ám của Lai Kuanlin vẫn vững vàng, tự hỏi một lát. "Có chuyện gì?"
"Tôi trả lời cậu một vấn đề, cậu giúp tôi một chuyện." Park Jihoon nói, thoạt nhìn là đã suy xét thật lâu, mới đưa ra điều kiện này.
"Sao? Điều gì làm anh nghĩ thông suốt vậy?" Xem như Lai Kuanlin đoán được Park Jihoon đối với Kang Daniel sẽ nảy sinh tình cảm ngoài kế hoạch, nhưng không nghĩ cậu sẽ vì chuyện này mà đến tận cửa.
Park Jihoon nhìn bộ dạng tò mò của người kế bên, đột nhiên cười cười. "Đây cũng tính là vấn đề đấy, cậu có muốn tôi trả lời không?"
Thành công mà ngăn miệng của đối phương lại.
"Cậu cứ suy nghĩ đi, rồi đến hỏi tôi."
"Có qua có lại, đến lúc đó, khi tôi nhờ cậu giúp, cậu phải giúp." Park Jihoon nhìn thẳng vào mặt Lai Kuanlin. "Thành giao?"
"Thành giao."
Park Jihoon chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ khẩn cấp yêu cầu một cái lợi thế như vậy.
Nếu nói, Kang Daniel là mảng băng vạn thước đang bị hòa tan thành nước, dần trở thành một ngọn lửa đang cháy rực, thì Park Jihoon, chính là đôi tay đầm đìa máu tươi kia, cho dù là bị ngọn lửa đó càn quét, đốt cháy con tim, cũng không thể dừng lại việc tàn phá mảnh băng này.
Phảng phất như dừng lại, thì sẽ toi đời ngay tức khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top