[12]
Máu, nước bọt, mồ hôi, nước mắt, tất cả những thứ ấy trộn lẫn vào nhau mang theo mùi hương nóng bỏng, phảng phất làm đại não người ta lâm vào một loại ảo giác gây nghiện. Đây là một thể nghiệm tuyệt vời mà dopamine (thích thú) và adrenalin (sợ hãi) mang đến, làm người ta quên đi đau đớn cùng bi thương mà bị khoái cảm dồn dập bao phủ.
Tựa như bây giờ, bàn tay đang chảy máu của Park Jihoon quấn trên cổ Kang Daniel, còn Kang Daniel đem cậu đè lên tường miệt mài hôn, từ môi đến cằm, từ cằm đến tai, lại từ tai đi xuống phía dưới, hôn lên vết thương chồng chất ở cổ cậu, hôn lên vết máu đầm đìa của cậu, hắn hôn đến khó bỏ khó phân.
Sau khi xong việc, Park Jihoon từ trong thạng thái mông lung mơ hồ tỉnh lại, từ từ ý thức được đau đớn từ cổ tay và lòng bàn tay, cậu biết thần trí của mình sau một hồi đảo loạn đã khôi phục lại bình thường.
Ban nãy cậu cùng với Kang Daniel tương dán da thịt, không mặc gì cả mà lăn trên giường, ga giường bị làm cho nhàu nát, hai người thoạt nhìn đều có chút chật vật, thấm mồ hôi, thở hồng hộc, làn da Park Jihoon còn chưa hết ửng đỏ, duỗi tay sờ sờ tóc của mình vừa bị Kang Daniel xoa đến rối tung, hai chân khẽ run từ trên giường ngồi dậy.
Cho đến bây giờ, cậu mới thấy miệng vết thương so với tưởng tượng còn sâu hơn.
Người nọ duỗi tay kéo cậu lại cũng phát hiện được điều này.
Kang Daniel híp mắt nhìn cậu đang hỗn độn, kìm nén dục vọng trong lòng, ngồi dậy. "Đi với tôi đến chỗ của Woojin."
Park Jihoon liếc mắt sang một bên. "Anh mặc đồ vào trước đi."
Bây giờ hai người đang đứng trước mặt Park Woojin.
Park Woojin nhíu mày nhìn hai cái tù phục rách tung tóe của hai người, cùng với vết máu thoạt nhìn có chút ghê rợn.
"Daniel hyung, anh đúng là mỗi ngày đều thích gây chuyện." Cậu cẩn thận mà xem xét thương thế của Park Jihoon, có chút kinh ngạc. "Vết thương cũng đã hở được một lúc lâu rồi, sao bây giờ mới đến?"
Park Jihoon nhìn thoáng qua Kang Daniel đang ngồi cạnh, nhướng nhướng chân mày, không nói gì.
Về việc vết thương, Park Woojin cũng không muốn hỏi nữa.
Vết thương trên cổ cũng không nhiều, bác sĩ Park chỉ cho Park Jihoon một miếng băng gạc để dán lên, nói với cậu hai ngày sau gỡ xuống, đắp thêm thuốc là được.
Nhưng vết thương trên bàn tay thì lại nghiêm trọng hơn, nếu sâu một chút sẽ động đến kinh mạch, Park Woojin liếc nhìn Park Jihoon đang chẳng hề đau chút nào, lại có chút bất ngờ, dù sao đi nữa, trong ấn tượng của Park Woojin, Park Jihoon vẫn là một đứa nhỏ khu 3 yếu ớt vì trật khớp mà rầm rì.
"Bàn tay phải khâu lại, vì cậu dị ứng với morphine, tôi chỉ có thể làm trực tiếp, sẽ đau đấy, cậu cố chịu một chút."
Morphine: một loại thuốc giảm đau gây nghiện.
Park Jihoon lại lần nữa quay đầu nhìn Kang Daniel. Hắn chỉ ghé vào tai cậu mà nói. "Tôi nói rồi, Woojin ngoài lạnh trong nóng." Sau đó như trấn an mà cầm lấy tay không bị thương của cậu, bàn tay của Kang Daniel rất lớn, có chút ấm áp, bao bọc hết tay của cậu, độ ấm từ tay hắn truyền đến khắp người cậu.
"Tôi có thể nghe thấy các người nói gì đấy." Park Woojin liếc nhìn họ một cái. Kết quả đổi lại được ánh mắt ý bảo sẽ tăng tiền lương cho mình.
Lúc khâu, Kang Daniel im lặng ngồi một bên, vẫn nắm lấy tay của Park Jihoon. Còn Park Jihoon cũng không nói một lời.
Ngoại trừ động tác trên tay của Park Woojin, trong phòng an tĩnh vô cùng, cho đến khi sự an tĩnh ấy bị tiếng gõ cửa của Yoon Jisung phá vỡ.
Lúc Yoon Jisung mở cửa, đại khái cũng đoán được tại sao trong phòng lại an tĩnh như vậy. Nhưng cửa cũng đã mở rồi, anh không có đường lui, chỉ có thể chỉa tầm mắt về phía Kang Daniel, mở miệng nói. "Daniel, Seongwoo tìm cậu."
Yoon Jisung biết có một số chuyện không thể nói rõ, đành phải ra dấu tay, khẩu hình miệng như nói "Thư phòng", hy vọng Kang Daniel có thể hiểu rõ tầm quan trọng của sự tình.
Sắc mặt Kang Daniel không thay đổi, ý bảo Yoon Jisung rời đi trước, rồi mới nhìn sang Park Jihoon, thân mật xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hôn vào má cậu một cái, rồi đứng lên chào tạm biệt với Park Woojin, xoay người rời khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Park Woojin không nhanh không chậm mà xử lý tay cho Park Jihoon, lạnh nhạt mở miệng nói. "Sao không giả vờ tiếp? Tôi nghĩ cậu ít nhất cũng sẽ kêu meo meo vài tiếng, yếu ớt một chút, làm cho Daniel hyung đau lòng một chút." Ấn tượng của Park Woojin đối với khổ nhục kế lần trước của cậu vô cùng sâu.
Park Jihoon nhìn nhìn lòng bàn tay, kỹ thuật của Park Woojin vô cùng cao siêu, đường khâu của người nọ cứ như là kiệt tác nghệ thuật, cậu hất cằm về phía vết thương trong lòng bàn tay của mình. "Như thế này còn chưa đủ yếu ớt sao?"
Làm cho Park Woojin cả kinh tay run lên, câu này chứa quá nhiều ẩn ý, làm cậu không nhịn được giương mắt liếc nhìn vẻ mặt đang bình ổn của người khu 3. "Daniel hyung biết rồi?.. Còn đưa cậu đến đây.. Anh ấy chấp nhận cậu?"
Tay Park Woojin run làm đau vết thương của Park Jihoon, cậu định lấy tay còn lại xoa xoa một chút, lại chợt ý thức được, bàn tay không bị thương gì của cậu vẫn còn đọng lại chút hơi ấm của Kang Daniel, theo bản năng dừng lại động tác.
Cậu biết bác sĩ Park vẫn còn đợi câu trả lời của cậu, đành phải nói tiếp. "Xem như là vậy đi." Park Jihoon lộ ra một nụ cười không cảm xúc. "Cất giấu nữa, cũng vô ích."
Park Woojin đại khái cũng hiểu được, ước chừng là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu cũng lười phỏng đoán. Từ lời nói trong miệng người nọ cũng đã hiểu, nhìn đối phương vẫn còn đang chịu đựng đau, cũng không nói gì nữa, tiếp tục im lặng mà khâu, cho đến khi xong việc.
Nhìn động tác kết thúc của Park Woojin, lần này đến phiên Park Jihoon mở miệng trước. "Bác sĩ Park, tôi rất hiếu kỳ, sao cậu lại biết tôi dị ứng với morphine?"
Park Woojin cởi bao tay y tế, ánh mắt liếc về phía sau một cái. "Tôi có bệnh án của cậu." Dứt lời đứng lên. "Tôi đi lấy thuộc trị thương cho cậu, miệng vết thương không được để dính vào nước, một ngày lau chùi ba lần."
Trên đường đi đến phòng thuốc bên cạnh, Park Woojin suy nghĩ đến thái độ của Kang Daniel vừa rồi, nói đến cùng, không ai sẽ không hiếu kỳ tại sao hắn lại đột nhiên thay đổi, trở nên có kiên nhẫn với người khu 3 đó.
Trở lại phòng y tế, Park Jihoon vẫn còn đang an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, cậu cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt, không thấy rõ biểu tình trên gương mặt.
Park Woojin nhạy bén nhận thức được có điều gì đó không đúng, nhưng cậu cũng không thể nói rõ đây là gì. Chỉ tiến lên, đưa thuốc cho người nọ.
Park Jihoon lúc này mới giương mắt, lễ phép nhận lấy, cũng không quan tâm sắc mặt của Park Woojin, nói cảm ơn rồi rời đi.
Park Woojin đứng yên tại chỗ, bị cái ánh mắt lúc ngẩng đầu của Park Jihoon làm giật mình.
Đó dường như là loại ánh mắt khó phân, rối rắm cùng thống khổ.
.
Vài ngày sau.
Vào giờ nghỉ ngơi, Kang Daniel đưa Park Jihoon đến một nơi mà cậu không nghĩ tới.
Bể bơi.
Đây là bể bơi mà những người cấp cao có quyền hạn mới có thể bước vào, sóng nước êm đềm, vì ống bơm nước ở đáy bể không ngừng hoạt động, nên trên mặt nước liên tục gợn sóng, mái vòm ánh hồng thật lớn, nhìn xa như một chiếc thuyền nổi trên đại dương màu hồng mênh mông.
Park Jihoon nghĩ Kang Daniel lại một lần nữa phát huy quyền lực vô cùng tận của mình, làm cậu mở mang thêm về năng lực của hắn.
Hắn đứng ở nơi đó, cả người một thân màu hồng chói chang, vươn tay về phía cậu.
Park Jihoon nhìn chằm chằm hắn, bộ dạng mờ mịt.
Cậu vẫn còn sợ nước, nhất là nhiều nước ở trước mặt cậu như bây giờ, đập vào mắt đã làm cậu hít thở không thông. Những lần ở bồn tắm có thể cố gắng chịu đựng, che lấp vẻ sợ hãi, nhưng bây giờ tình huống nghiêm trọng hơn, đồng thời ký ức về phòng trừng phạt chiều hôm đó, từ chỗ sâu trong trí óc cậu từ từ len lỏi đi lên.
Trong nháy mắt, lúc cậu hồi thần, cậu đã bị Kang Daniel ôm lấy.
Hai người ngay lập tức va chạm vào nhau, cậu dán mặt vào lồng ngực hắn.
Kang Daniel tựa cằm vào tóc cậu, đôi tay gắt gao ôm cậu. Người đàn ông này luôn luôn biết ôm ấp là mị lực của chính mình, biết cái ôm của hắn có thể mang đến cảm giác an toàn.
Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo ý cười dịu dàng. "Tôi biết, em quả nhiên sợ nước."
"Nhưng tôi cũng biết Jihoon đã từng thích nước cỡ nào, nên tôi không thích bộ dạng sợ hãi của em bây giờ."
Park Jihoon từ trong lòng ngực hắn nâng mặt lên, nhìn thẳng về phía hắn. "Vậy chắc anh cũng biết, loại sợ hãi này em có thể nhịn được." Tựa như nhớ tới cái gì mà cười cười. "Vài lần ở trong bồn tắm, anh rất tận hứng không phải sao?"
Kang Daniel mấy hôm nay đã quen với cái loại khiêu khích này, hắn đối với việc này không hề che dấu mà thích thú vô cùng, thậm chí còn muốn cậu như thế nhiều hơn nữa.
Cho nên, không tránh né ánh mắt của cậu, hắn cúi đầu, cọ mũi mình vào mũi cậu. "Vậy còn em?"
Park Jihoon đương nhiên có chút nhớ, nhớ bản thân đã từng vô tư vô lo dưới nước như thế nào. Nhưng nhớ chỉ là nhớ, cậu bây giờ đúng là có một sức chịu đựng đáng khen ngợi.
Kang Daniel dĩ nhiên không vội vàng trong nhất thời, thấy cậu không trả lời, cũng không muốn truy xét tiếp. Hắn xoay người, cởi ra áo ngoài, cúi người nhảy xuống bể, ẩn mình vào đại dương màu hồng mênh mông.
Park Jihoon nhìn thân thể khỏe khoắn ở dưới nước của người nọ, mỗi một tấc trên người hắn cậu đã từng chạm qua, thậm chí còn thưởng thức. Dù vậy, nhưng hình ảnh Kang Daniel ở dưới nước đang tùy ý bơi lội trước mặt, vẫn khiến mặt cậu nóng lên.
Như là suy nghĩ thật lâu, cậu cuối cùng cũng chậm rãi ngồi xuống mép bể, hai chân đặt xuống thăm dò nhiệt độ của nước.
Kỳ thật Park Jihoon biết, một khi thích ứng với tình cảnh này đều sẽ thấy hít thở không thông. Nước gợn theo đôi chân đong đưa của cậu, tới tới lui lui mà lướt qua làn da.
Cậu đột nhiên nhớ tới thời điểm lần đầu đi bơi, khi đó mẹ Park ở bên cạnh cậu, buồn cười mà nhìn đôi chân ngắn ngủn của cậu ở trong nước quẫy đạp. Bà dạy cậu cách điều chỉnh hơi thở sao cho đúng, dạy cậu cách đạp chân dưới nước, dạy cậu cách đong đưa hai tay, rồi nhìn con mình vui vẻ chơi đùa dưới nước, hưởng thụ cảm giác thỏa mãn của người mẹ.
Mẹ Park đã dạy cho cậu rất nhiều thứ.
Bà dạy cậu con trai không được tùy tiện rơi nước mắt, những thứ đó đều là thứ quý giá. Bà dạy cậu cách đối nhân xử thế sao cho tốt, phải nỗ lực chân thành, tha thiết học hỏi. Bà cũng giống như bao người mẹ bình thường, muốn che chở, dạy dỗ cho con trai mình thật tốt.
Nỗi sợ của Park Jihoon với bể nước trước mắt này, dần dần có khuynh hướng biến mất. Hồi ức kia xua đuổi lý trí của cậu, có thanh âm nào đó cao giọng đón ý hùa theo khát vọng của cậu, đốc thúc Park Jihoon phải chạy nhanh xuống nước, phảnh phất như đi xuống, cậu có thể trở về dáng vẻ vô tư lự như thời thơ ấu.
Cho nên, cậu làm theo.
Park Jihoon tiến về phía trước buông lỏng cơ thể, để mặc cho mình đang trầm xuống bể nước. Nhưng giây tiếp theo cậu lại ý thức được rằng không ổn, cậu quá xem nhẹ sức ảnh hưởng của vụ trấn nước kia đối với mình, cũng đánh giá quá cao sự kiểm soát của cơ thể.
Một giây trước vẫn còn là hồi ức cùng với mẹ và dòng nước, bây giờ lại giống như xiềng xích mà trói chặt cậu.
Cậu mở to đôi mắt, thẳng tắp nhìn về phía trước, không thể nhìn thấy, cũng không thể nghe thấy cái gì. Không cách nào hô hấp, không cách nào phát ra tiếng, trong nước một mảnh yên tĩnh, cái gì cũng đều không có.
Park Jihoon nghĩ, nếu cậu giãy giụa một chút, nói không chừng sẽ thoát khỏi sự trói buộc này, nếu cậu nỗ lực một chút, có thể ló đầu lên, có thể hô hấp, có thể tiếp tục sống sót..
Nhưng mà, cậu có còn muốn sống sót không?
Cậu yên lặng nhìn cơ thể ngày càng chìm xuống, đột nhiên muốn từ bỏ.
Điều này đại diện cho rất nhiều thứ, đại diện cho việc cậu từ bỏ việc muốn tiếp tục thở, từ bỏ người mẹ đã nuôi cậu lớn, từ bỏ người đàn ông năm lần bảy lượt che chở trước mặt cậu, nhưng lại làm cho cậu thống khổ cùng khổ sở.
Cậu bị người đột nhiên ôm ra khỏi mặt nước.
Không khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, Park Jihoon theo bản năng há miệng thở dốc.
Trên mặt Park Jihoon đều là nước, trên mặt Kang Daniel cũng đều là nước.
Người nọ ở trước mặt cậu, vẻ hốt hoảng này chỉ ở khoảng cách gần mới có thể nhìn thấy.
"Tôi lại cứu em một lần, đây là lần thứ mấy? Lần thứ ba? Đúng là quá không ngoan."
Bọt nước theo ngọn tóc, lông mày, mũi của Kang Daniel chảy xuống, hắn nghiêm túc mà chăm chú nhìn người đang thở dốc, quần áo ướt đẫm trước mặt. "Chúng ta không thử nữa được không? Nếu em sợ, thì cứ sợ đi."
"Em sợ cũng được, dù sao có tôi che chở cho em, tôi có thể làm được, em sợ cũng không sao cả."
Park Jihoon nhìn hắn, nghĩ hắn phá vỡ tầng tầng xiềng xích, ôm lấy cậu, bảo vệ cậu, kéo lại cơ thể cùng với tinh thần như đã cạn mất của cậu, trước sau như một mà che chở cho cậu, tự nhiên lại ngây thơ mà làm tất cả mọi thứ cho cậu như thế.
Cậu đã từng thích bao nhiêu dáng vẻ hốt hoảng của Kang Daniel, nhưng bây giờ lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cách hai người là tù phục đẫm nước dán sát vào nhau, nhưng cũng không thể ngăn được nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn bao lấy cơ thể lạnh băng của cậu.
Cậu lại lần nữa lấy lại được hơi thở sinh tồn.
Mặt mũi của cậu đều là nước.
Ngày càng nhiều, cậu lại nghĩ..
Kang Daniel dán môi của hắn vào mắt cậu, giọng nói như oán giận. "Tại sao lại khóc."
Nhiều đến mức không phân biệt rõ là nước hồ hay nước mắt.
Cậu nghĩ, cậu đúng là hận chết Kang Daniel.
.
Mẹ Park đã từng nghiêm túc nói với Park Jihoon. "Muốn thật lòng bên cạnh một người, cũng đừng nên tùy tiện lún quá sâu, bởi tình yêu đôi khi sẽ mang lại thương tổn vô cùng lớn." Cũng mặc kệ cậu còn nhỏ có hiểu hay không, bà vẫn muốn giáo huấn cho cậu.
Ngày đó ở phòng y tế, khi Park Woojin đi lấy thuốc, Park Jihoon không nhịn được, lén lút lấy bệnh án của mình, cậu cầm lấy nó, có chút tò mò mở ra.
Trang đầu tiên được đính thêm một tờ ghi chú, được viết khoảng hai tuần trước.
Park Jihoon nghĩ, cậu đối với bút tích rồng mây phượng múa này vô cùng quen thuộc, chính là của người mà bốn mươi phút trước còn khắn khít thân mật nằm bên cạnh cậu.
"Jihoon dị ứng với morphine và penicillin, Woojin về sau xem bệnh cho cậu ấy, cậu nhớ chú ý một chút, vất vả rồi."
Cậu nhìn chằm chằm những lời này, dấu vết mực trên giấy giống như đao nhọn đâm vào mắt cậu, miệng vết thương đã bớt đau lại đột nhiên nóng lên.
Xin lỗi mẹ, Park Jihoon chậm rãi bưng kín mắt, trong lòng lặp đi lặp lại lời xin lỗi.
Con sắp phải cô phụ lời dạy bảo ân cần của người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top