[08]

Khi còn nhỏ, bất cứ ai cũng đã từng nghe qua từ cha mẹ nhiều chuyện kì quái mê tín.

Tựa như Park Jihoon nhớ lại, khi cậu còn nhỏ rất hiếu động, thích chạy quanh nắp cống trên đường rồi dẫm vào nó, xem như là một thú vui, chẳng qua là khi đó tế bào vận động chưa phát triển, tay chân không linh hoạt như bây giờ, thân mình nhỏ nhỏ thường bị té, té đến mặt mũi bầm dập, nhưng cậu lại chơi không thấy chán.

Cho đến một ngày, mẹ Park không thể nhịn được nữa, vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu, ông ngoại đã nói rằng nếu cứ dẫm vào nắp cống như thế, không may dính nước thải ra từ miệng cống đó, ngày kế tiếp sẽ vô cùng xui xẻo.

Ban nãy, cậu bị Kang Daniel đẩy ngã, đã không may dẫm vào nắp cống trên đất mất rồi.

Hiện tại, Park Jihoon nấp ở phía sau, đầu tựa lên cửa, nghe tiếng súng vang từ sau cửa truyền đến, thanh âm gào thét cùng tiếng người rớt trên đất, nhớ lại chuyện ban nãy, máu trên cánh tay hắn như dòng suối nhỏ tuôn ra rơi xuống, trong đầu vọng lên lời nói của mẹ.

Ngày còn nằm trong lòng mẹ, mẹ chưa bao giờ nói dối cậu.

Cậu bây giờ đột ngột hy vọng, mẹ chỉ vì muốn cậu nghe lời, mà nói dối với cậu chuyện đó.

Cậu lắc lắc đầu, đem ý nghĩ buồn cười này vứt ra khỏi đầu. Nhắm mắt lại, cậu sờ sờ khóe miệng đã lành lại của mình, rồi lại lần nữa như đi vào cõi thần tiên.

Lúc hai người ở trên giường, Kang Daniel bại lộ ra khuynh hướng thích tiếp xúc thân thể trực tiếp của mình. Dù là sau khi xong chuyện, chuẩn bị ngủ, tứ chi thật dài của hắn cũng theo bản năng mà bao lấy Park Jihoon, như một tấm lưới đem cậu khỏa vào trong thân thể hắn. Cơ thể Park Jihoom lúc nào cũng lạnh lẽo, mà Kang Daniel thì giống như lò sưởi, bọn họ cứ da thịt tiếp xúc như vậy, tựa như tìm được cực tương hút với chính mình.

Cậu ngay từ đầu rất chán ghét, chán ghét bộ dáng của Kang Daniel không phòng bị ngủ bên cạnh cậu, mà cậu ở trong bóng tối quan sát hắn, chỉ cảm thấy lo lắng đề phòng. Cậu ghen tỵ hắn có thể ngủ yên ổn như thế, nhưng lại không dám cự tuyệt.

Cậu cứ như vậy thất thần mà nghĩ, cho đến khi viên đạn phía ngoài bắn vào cửa, mới đem cậu bừng tỉnh. Cậu nhìn chằm chằm cánh cửa vẫn chưa bị đạn xuyên thấu, đường đàn nho nhỏ nhô lên một chút.

Cậu xoay người nhìn thoáng qua, sau lưng cậu chính là thang lầu. Nếu bây giờ cậu bò lên đó, có thể tìm được nơi quan trọng nhất của ngục giam này, nếu tất cả thuận lợi, cậu có thể tiến vào thư phòng, lấy được thứ mình muốn, hoàn thành mục tiêu của chuyến này, Hwang Minhyun cũng sẽ rất hài lòng với cậu, thậm chí sẽ giúp cậu nói tốt vài câu với người kia...

Nhưng Park Jihoon ngồi ở cạnh cửa, lại không muốn làm như vậy. Cậu chỉ có thể thuyết phục chính mình, bây giờ sở dĩ không hành động là bởi vì Ong Seongwoo và Kim Jaehwan còn ở trên đó, là bởi vì còn quá nhiều thứ không thể xác định.

Chắc chắn không phải vì nguyên nhân khác.

Kang Daniel rất nhanh đã giải quyết xong.

Cánh cửa an toàn từ bên ngoài bị người mở ra, ánh sáng chiếu vào Park Jihoon đang ngồi an tĩnh cúi đầu.

Người đứng ở cửa như vừa mới tắm mình trong máu, đầu tóc bê bết, vết máu đỏ đã biến thành màu đen từ khi nào, từ đuôi tóc chảy xuống cổ.

Park Jihoon nhìn hắn, không biết đó là máu của hắn, hay là máu của người khác.

Kang Daniel mở cửa nhìn thấy cậu đang ngoan ngoãn co chân ngồi ở đó, ánh mắt kỳ quái cũng thay đổi một chút.

Phía sau hắn, Lee Daehwi cũng chạy tới, cảnh phục màu hồng của cậu bé đã bị màu máu hắt lên như muốn nhuộm đỏ.

Sau Lee Daehwi, là khu 1 thây sơn biển máu.

Thanh âm ồn ào của khu 1 từ nãy đến giờ đã biến mất, trở về vẻ an tĩnh như ngày thường, nửa điểm tiếng vang cũng không có.

Lát sau, Kang Daniel rốt cuộc cũng tiến lên phía trước, đến gần Park Jihoon đang ngồi đó, giữa không gian yên tĩnh, hắn cúi người, sờ sờ mặt cậu. "Ngoan lắm."

Từ bàn tay hắn, gương mặt xinh đẹp của cậu dính đầy máu.

.

Lần này đến lược Park Jihoon là người bị cấm bế.

Ha Sungwoon tự mình đi đến phòng y tế, lôi cả Park Jihoon cả người dính đầy máu thê thảm trở về.

Đương nhiên là Kang Daniel đã ngầm cho phép.

Người nọ mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, trừ bỏ cánh tay trái trúng đạn, những chỗ khác một giọt máu cũng không có.

Sau khi bọn họ rời đi, Ong Seongwoo chậm rãi đẩy cánh cửa khác đi vào.

Kang Daniel nằm trên giường truyền dịch, ban nãy lấy đạn ra nên nửa người trên của hắn đang để trần. Anh nhìn hắn, thế nhưng bật cười. "Đôi khi anh rất hâm mộ dáng người của cậu."

Kang Daniel bật dậy, kéo chăn lên phía trên. "Anh tới xem người trần chuồng?"

Ong Seongwoo đi tới ngồi xuống chiếc ghế đặt ở mép giường, nhàn nhã dựa vào phía sau. "Cậu hẳn là tự hào lắm, cánh tay bị quấn băng xấu xí, mà nhìn còn có thể trông gợi cảm như vậy."

Hắn từ trong chăn đưa ra cái chân, hung hăng đạp anh một cái. "Có gì mau nói đi hyung."

Ong Seongwoo nhìn Kang Daniel một hồi, lâu đến mức hắn muốn đạp thêm một cước nữa, cuối cùng mở miệng. "Sao cậu lại muốn thử cậu ta?"

"Sao?"

"Anh nói.." Ong Seongwoo lặp lại một lần nữa. "Sao lại muốn thử tiểu tình nhân đó của cậu?"

Kang Daniel thu hồi vẻ tươi cười lười nhác ban nãy. "Sao anh hỏi như vậy?"

"Daehwi nói với anh, cậu đẩy cậu ta vào sau cánh cửa kia, để cậu ta nấp ở đó."

"Vậy thì sao?" Kang Daniel nhíu mày. "Lúc ấy đang muốn biểu diễn khí khái của nam tử hán, có trêu chọc tới anh không?"

"Cậu so với ai khác vô cùng rõ ràng, phía sau cánh cửa đó thông với hướng nào, anh không tin cậu không có đầu óc đến mức đẩy người ngoài vào nơi đó. Hơn nữa anh vừa đi tra xét, phát hiện phòng theo dõi khu 1 đã bị mở ra."

"Cậu đoán xem, người có quyền hạn duy nhất tiến vào phòng đó, là ai?"

Hắn hiện tại ngồi yên, thân trên để trần mà nghe Ong Seongwoo nói chuyện.

Lúc này mới liếc mắt nhìn về phía anh.

An tĩnh trong chốc lát, đang lúc Ong Seongwoo đang mất kiên nhẫn, Kang Daniel mới lên tiếng. "Cậu ấy không sợ nước."

Lần này là đến phiên Ong Seongwoo. "Sao?"

"Lúc cùng nhau ở trong bồn tắm." Làm lơ vẻ mặt ghê tởm của Ong Seongwoo vì lời này, hắn tiếp tục nói. "Phát hiện cậu ấy không hề sợ nước, bộ dạng còn rất vui vẻ."

"Anh biết không, 70% những người sau khi bị trấn nước sẽ sinh ra nỗi sợ rất lớn với nước, 30% còn lại, cũng sẽ không khá hơn là bao."

Ong Seongwoo sau lưng phát lạnh, nhớ lại ban nãy anh nép ở góc tối, nhìn Kang Daniel an ủi đứa nhỏ đang hoảng sợ.

Ong Seongwoo: "Nói không chừng cậu quá xem nhẹ đứa nhỏ này rồi, tâm lý của cậu ta so với cậu nghĩ phỏng chừng còn kiên cường hơn."

Kang Daniel không lập tức trả lời. Chỉ dời đi đôi mắt, nhìn chằm chằm bình dịch đang chảy từng giọt.

"Anh không biết, lúc mở cửa, nhìn cậu ấy như thỏ con chấn động mà ngồi ở đó, kèm theo ánh mắt trông đợi, lòng này vui vẻ cỡ nào đâu."

Ong Seongwoo đột nhiên bị ngữ điệu này làm chấn động, sát ý vừa mới cảm nhận được trên người hắn, quả nhiên chỉ là ảo giác.

Một lát sau, anh chớp chớp mắt ý bảo vết thương trên tay Kang Daniel. "Vậy cái này, cái này nằm trong phạm vi thử của cậu sao?"

Hay là, lúc nhìn thấy Park Jihoon sắp bị ăn đạn, tinh thần hoảng loạn, kìm lòng không được?

.

Ha Sungwoon đem Park Jihoon trở về khu 3 đã là 21:19, hành lang không còn kẻ nào, giờ này phạm nhân đều đang trong phòng giam của mình.

Park Jihoon lần đầu tiên cảm thấy, so với khu 1 đêm nay, khu 3 hiện tại an tĩnh như vậy lại có chút đáng yêu.

Ha Sungwoon không đưa cậu về phòng giam, mà là đưa về văn phòng của anh.

Ha Sungwoon ngồi trước bàn, nhìn Park Jihoon chật vật ở đối diện.

Anh đưa tay ra. "Đưa cái đó cho tôi."

Park Jihoon nghi ngờ nhìn người nọ. "Đưa cái gì?"

Ha Sungwoon: "Đừng để tôi nói lại lần thứ hai."

Park Jihoon nhìn ánh mắt của anh, chỉ thấy được trong đó tràn đầy lạnh lẽo, anh đưa bàn tay ra, lòng bàn tay cùng khớp xương bị vết chai che kín. Chỉ có giờ khắc này, cậu mới cảm nhận được vị cảnh ngục ở trước mặt, đã từng chôn vùi rất nhiều vong hồn.

Park Jihoon vươn tay lấy chìa khóa được móc trong dây chuyền, lúc lấy ra, khối nhỏ kim loại này còn mang theo nhiệt độ cơ thể của cậu.

Chìa khóa nhỏ nhẹ nhàng dừng trên bàn tay Ha Sungwoon.

Đối phương nhìn chằm chằm vào nó thật lâu, sau đó đưa vào ngăn kéo khóa lại.

"Tôi chưa bao giờ thích loại người hay cản trở." Ha Sungwoon nói. "Mà cậu chính là loại người đó."

"Nhưng tôi bây giờ không thể động vào cậu. Bae Jinyoung muốn một người ở chung, cậu phù hợp. Kang Daniel muốn một tình nhân, cậu cũng không tồi. Nhưng tôi muốn một phạm nhân nghe lời, cậu lại rơi vào loại tôi ghét nhất."

"Tôi so với ai khác đều vô cùng rõ, bộ dạng ngày thường của cậu căn bản không phải chính cậu. Nhưng nếu cậu muốn hiểu, bất luận hành vi gì của cậu cũng đều có khả năng liên lụy đến tôi, liên lụy đến khu 3."

"Tôi rất muốn biết, cuối cùng nếu thật sự lựa chọn, Kang Daniel sẽ chọn cậu, hay là chọn khu 3."

.

Lúc cửa phòng giam mở ra, Ha Sungwoon cũng rời đi.

Bên trong Bae Jinyoung đang ngồi trên giường, nhìn thấy Park Jihoon, nháy mắt thay đổi sắc mặt.

"Hyung? Anh có sao không? Anh bị thương hả? Sao trên người nhiều máu như vậy?"

Park Jihoon đi đến mép giường. "Không sao, không phải máu của anh."

Bae Jinyoung nhìn dáng vẻ không muốn nói của người nọ, chỉ có thể có chút không biết làm sao mà trấn an vài câu. Cậu đã không hỏi Park Jihoon vì sao một hai phải xông vào khu 1, cũng không truy vấn tiếp tại sao trên người nhiều máu như vậy. Không nhiều chuyện là thủ tục cơ bản nhất.

Park Jihoon buồn cười ngồi nghe, phảng phất giờ khắc này, Bae Jinyoung mới đúng là thiếu niên mười mấy tuổi.

Thật lâu sau, cậu hỏi. "Jinyoung à, nếu cậu cần phải làm một việc, cậu vẫn luôn xem đó là mục tiêu, nhưng đến thời điểm hiện tại, lại đột nhiên không muốn làm, thì phải làm sao đây?"

Bae Jinyoung có chút ngạc nhiên nhìn cậu một cái. "Thì không làm nữa." Dừng một chút lại nói. "Anh hôm nay anh kỳ lạ lắm."

Nhưng nếu không làm, thì phải trả một cái giá thật lớn.

Park Jihoon làm như không có chuyện gì xảy ra trêu ghẹo. "Bây giờ người anh đầy máu, lại không thể tắm rửa, sắp điên rồi. Cậu đừng có cằn nhằn anh nữa chứ."

.

Ngày hôm sau Park Jihoon cũng không chờ nổi nữa mà đi đến phòng tắm, rửa sạch mùi máu trên người.

Đồng thời, Lai Kuanlin thần không biết quỷ không hay lại xuất hiện lần nữa.

Nói thật, Park Jihoon cảm thấy mình sắp thăm dò được kịch bản của người này rồi.

"Sao, lại có chuyện muốn hỏi tôi?"

Lai Kuanlin ngồi xếp bằng ở bên cạnh cậu, hai người một người chữ C một người chữ B, vô cùng hòa thuận ngồi ở hành lang ngoài phòng tắm.

"Cái tên mắt kính khu 3 đó, anh xử lý không tồi." Lai Kuanlin mở miệng nói. "Thủ pháp siết cổ người của anh, một chút cũng không đổi."

Ở trước mặt Lai Kuanlin, Park Jihoon giả vờ cũng không có lợi ích gì, đành phải than thở. "Làm sao cậu biết? Thi thể đó phỏng chừng đã hòa tan vào Đại Tây Dương rồi."

Lai Kuanlin xoa xoa bả vai, chậm rãi nói. "Muốn biết không? Trao đổi bí mật đi."

"Anh tối hôm qua tại sao lại không động thủ?" Một lát sau, người nọ lại nói.

Vẻ tười cười trên mặt Park Jihoon dần biến mất. "Tôi không hiểu ý cậu."

Lai Kuanlin vẫn ung dung mà nhìn cậu, nhìn Park Jihoon như vỏ trai ngậm chặt miệng.

Sắp xếp lại lời nói trong đầu, Lai Kuanlin tiếp tục thấp giọng ở bên tai Park Jihoon. "Tôi biết tối qua anh đi khu 1, lúc tiến vào đây chẳng phải người anh đầy máu sao? Cái này không khó dò la phải không?"

"Vẫn là câu nói kia, tôi sẽ không tin anh vì cái gọi là tình yêu gì đó, mà mạo hiểm mạng sống đi trợ giúp cho Kang Daniel."
Người nọ nói chuyện rất chậm, có chút không thuần thục, nhưng lại làm Park Jihoon cả kinh xém chút không duy trì được sắc mặt. "Anh rõ ràng muốn lợi dụng cuộc bạo động lần này để lẻn vào, tôi không biết anh muốn tìm cái gì, nhưng tôi đoán anh đã mưu hoa rất lâu rồi."

"Nhưng anh lại chẳng làm gì cả. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chính là biết anh không làm gì, tôi có cách của tôi." Lai Kuanlin đưa ngón tay ra trước mặt cậu quơ quơ.

"Anh biết khu 1 lần này chết bao nhiêu người không? Nếu không ngoài dự kiến của tôi, thì rất nhanh thời tiết sẽ thay đổi thôi. Anh bỏ qua cơ hội lần này, lần sau không biết phải chờ bao lâu, mới có được cơ hội như thế nữa."

"Tôi rất tò mò, Park Jihoon, anh đang làm cho cuộc sống ngục giam nhàm chán của tôi ngày càng trở nên lạc thú, có thể nói cho tôi biết, sao anh lại không hành động hay không?"

Lai Kuanlin ngồi ở chỗ đó, nhìn Park Jihoon mặt tái nhợt, nhìn trên mặt cậu lóe ra một chút giãy giụa cùng bất lực, Lai Kuanlin nhạy bén mà bắt lấy một biến hóa rất nhỏ này. Tiếp theo, dường như hiểu được điều gì, kinh ngạc mở to đôi mắt của mình.

"Trời ạ.." Cậu lẩm bẩm nói. "Hyung, anh thế mà thật sự yêu.."

Lời chưa nói xong, đã bị cắt đứt.

"Tôi không có." Bộ dáng như chém đinh chặt sắt.

Nhưng hai người đều biết, câu phản bác này hiện tại nghe vô lực cỡ nào.

.

Ban đêm, Park Jihoon nằm trên giường, có chút mờ mịt mở to đôi mắt xinh đẹp, đột nhiên hiểu được bản thân mình vì sao không chịu nổi đôi mắt của Kang Daniel.

Đại khái là cậu sợ khi nhìn vào mắt hắn quá lâu, chính mình sẽ không muốn tiếp tục mọi chuyện nữa.

Chuyện mê tín mà ngày xưa mẹ nói, khi ngã xuống nắp cống trên đường, là một loại phương thức tàn nhẫn, sắp được chứng thực ở trên người Park Jihoon.

--

Chap sau có một chút xôi thịt (ಥ_ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top