[06]

Ong Seongwoo vội vàng đi tới Kim Jaehwan, dùng ánh mắt thăm dò hỏi người nọ thế nào, Kim Jaehwan lại lắc lắc đầu.

"Daehwi và Jisung hyung đâu?"

"Daehwi bị cầm chân rồi, Jisung hyung thì không biết ở đâu."

Không phải là một câu trả lời đáng mong đợi, ngay cả Daehwi cũng bị cầm chân, chuyện này phát sinh xa hơn dự liệu của bọn họ.

Hai người nhìn nhau không nói gì.

Ong Seongwoo phá vỡ im lặng trước. "Gần đây người khu 1 có an phận không?" Anh nhớ lại thời gian trước Kim Jaehwan có giúp Hwang Minhyun sắp xếp lại vài công việc cuối năm.

Kim Jaehwan lại lắc đầu, sau đó bổ sung. "Nhưng khu 2 và khu 3 đều đang nằm trong dự tính." Khu 1 từ trước đến giờ luôn là khu khó giải quyết nhất. "Anh định làm thế nào?"

Ong Seongwoo: "Nếu bọn người không an phận chỉ là số ít.." Anh nhún nhún vai. "Cậu biết đấy, người chết luôn nghe lời nhất."

"Không ngừng lại ở mức ít đâu, so với tưởng tượng của chúng ta còn nghiêm trọng hơn." Kim Jaehwan ghét nhất là tình trạng bứt dây động rừng bây giờ. "Cho nên chúng ta phải chờ Daniel trở lại để thương lượng."

Kim Jaehwan than thở nhấp một ngụm từ cốc cà phê trên tay. "Phải sớm nghĩ tới, đi tới mức này, trở ngại lớn nhất là người khu 1."

Ong Seongwoo nhìn vào cái ghế sô pha mà Kang Daniel vẫn thường ngồi. "Nói tới Daniel, anh nghĩ rồi, ngày mai phải gọi Woojin tới hỏi thăm chút chuyện ngày hôm nay, đề phòng lỡ như." Còn phải suy nghĩ tránh đi tai mắt của Kang Daniel. "Dù sao, tai họa về sau không thể lưu lại được."

Kim Jaehwan suy nghĩ về tình trạng không rõ của Lee Daehwi và Yoon Jisung hiện tại, suy tư hồi lâu, mới gật gật đầu tán đồng.

.

Park Woojin thong thả ung dung mà sắp xếp lại hồ sơ bệnh án, cậu luôn chăm chỉ mà ghi chép lại bệnh tình của nạn nhân, nhưng đa số lại đều chỉ ghi vào một câu ngắn ngủn. "Ngày nào tháng nào năm nào, thời gian tử vong, bao nhiêu giờ bao nhiêu phút."

Tại đây, rất nhiều phạm nhân đều cảm thấy loại hành vi này của bác sĩ Park chỉ là một cái hình thức bên ngoài.

Cậu cứ như vậy có chút tự đắc mà ghi ghi chép chép, ngẫu nhiên giương mắt nhìn phòng bệnh đối diện.

Cửa phòng bệnh vẫn chưa đóng hoàn toàn, từ khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy được Kang Daniel đứng ở bên trong đó.

Kang Daniel không nói một lời mà nhìn Park Jihoon đang nằm ở trên giường, đôi mắt cậu nhắm lại, sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Kang Daniel trưởng thành một cách vô cùng đẫm máu, hắn so với bất kỳ ai vô cùng rõ ràng, đằng sau chuyện này ẩn nấp một mối nguy hiểm vô cùng lớn, lý trí bây giờ đang nhắc nhở hắn, tai họa này không thể lưu giữ. Mà ở vị trí của hắn bây giờ, cũng đốc thúc hắn phải đưa ra lựa chọn chính xác.

Hắn đứng ở đó, hiện tại bây giờ có đủ thời gian mà quan sát Park Jihoon.

Bất kỳ đồ vật nào mà Kang Daniel coi trọng, đều phải nhanh chóng trở thành vật sở hữu của hắn, cậu cũng thế. Cái gọi là vật sở hữu, có thể tùy tiện cướp đoạt, cũng có thể tùy tiện vứt bỏ.. Cho đến, cho đến khi người này tựa như một con thú nhỏ vương móng vuốt, hung hăng cào vào trái tim hắn, một vết thật dài.

Hắn có chút khát vọng, có chút mê mang lại có chút căm ghét.

Sau đó tới điểm giới hạn, lý trí rốt cuộc chiếm thượng phong. Kang Daniel nhìn vào chiếc cổ quen thuộc, vươn ra tay phải, không do dự thít chặt cổ của Park Jihoon.

Lực đạo nắm không giống như lúc trong phòng trừng phạt. Kang Daniel cơ hồ nghĩ, nếu hắn muốn, hắn thậm chí có thể trong một giây mà bóp chết cậu.

Tầm mắt lạnh nhạt nhìn gương mặt không còn chút máu của đối phương, hắn nhìn Park Jihoon vì khó thở mà trán nổi gân xanh, cánh mũi vô thức động đậy, miệng cố sức mà mở ra. Khóe miệng của cậu bị thương nặng, vết sẹo nhỏ vẫn chưa lành lại, để lại một ấn ký màu hồng nhạt.

Kang Daniel bỗng nhiên vì vết sẹo nhỏ này mà luống cuống tâm thần.

Ánh mắt hắn dính vào vết màu hồng đó.

Sao lại như vậy? Vì Kang Daniel nhớ rõ nơi này, nhớ rõ hắn ôm lấy eo cậu, đầu lưỡi ở vết thương của cậu mà liếm, sau đó lại cắn, nhớ rõ cậu nhút nhát sợ sệt như mèo nhỏ mà thở dốc, nhớ rõ cậu ghé vào tai hắn, hơi thở phả vào sườn mặt, nhẹ giọng lẩm bẩm.. "Ngài đối với tôi thật tốt."

Người mang dáng vẻ vui vẻ đáng yêu đó cùng người mang dáng vẻ giãy giụa như sắp chết hiện tại, là một.

Người vò rối tóc, ngón tay mềm mại, đôi môi ngọt ngào, trong mắt đầy hơi nước, rên rỉ thật nhỏ, nhân lúc hắn không cảnh giác, nhanh chóng chiếm lĩnh đại não của hắn.

Kang Daniel buông tay ra, bàn tay vô cùng nóng, động tác dừng lại giữa không trung, hắn gắt gao nhìn chằm chằm người trên giường.

Trong phòng an tĩnh.

"Em thắng rồi."

Hắn thấp giọng thều thào, sau đó chật vật tông cửa đi ra.

Kang Daniel sải bước ra ngoài, đối mặt với Park Woojin còn chưa thu hồi tầm mắt. Bác sĩ Park bất động thanh sắc nhanh chóng di dời tầm mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm trang giấy trong tay, phát ra tiếng nói. "Anh quyết định rồi?"

Hắn dừng chân một chút, ở trước mặt người ngoài nhanh chóng thu lại bộ dáng vừa rồi, trở về làm người nắm quyền xem sinh mệnh người như cỏ rác. Như là cảnh cáo nhìn Park Woojin một cái, sau đó rời khỏi phòng y tế không quay đầu lại.

.

Park Jihoon tỉnh lại vừa lúc thấy Park Woojin đang đổi bình dịch, người nọ như thường lệ đeo khẩu trang, ngón tay búng búng vào bình nước thuốc. "Chỉ là đường glucose thôi, cậu đã nằm một ngày rồi, cứ tiếp tục như vậy sẽ không chịu nổi."

Cậu lẳng lặng nhìn chằm chằm động tác của Park Woojin. "Tôi không làm cho bác sĩ Park thất vọng phải không?" Nhìn ánh mắt nghi hoặc của đối phương, cười nói bổ sung. "Lần trước cậu nói, hy vọng lần sau thấy tôi không phải là đến nhặt xác. Cho nên, lần này, tôi sống tới gặp cậu."

Park Woojin cũng không nói tiếp.
Điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch, nhìn chằm chằm người bệnh trong chăn. "Truyền xong bình này cậu có thể đi rồi."

Cầm lấy vỏ bình vừa mới đổi đi ra ngoài. "Tôi chẳng biết vì sao cậu đối với hành vi tự sát này mà cảm thấy có thành tựu."

Park Jihoon có chút sửng sốt.

"Dĩ nhiên tôi biết cậu cũng không có suy tính rằng, làm như vậy có đáng giá hay không."  Park Woojin cởi khẩu trang, thanh âm mơ hồ trở nên chân thực hơn. "Tôi đổi ý rồi, tôi tình nguyện giúp cậu nhặt xác lần này."

Sau khi Park Woojin đi, cậu bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cửa sổ, không nói một tiếng. Cổ ân ẩn đau, cậu cũng không cúi đầu nhìn, đại khái có thể đoán được nơi đó đã đỏ một mảnh.

Khoảnh khắc Kang Daniel bóp chặt cổ, cậu đã tỉnh lại. Lực đạo mạnh mẽ cùng việc không thở nổi làm cậu tỉnh dậy, nhưng cậu không dám mở to mắt.

Park Jihoon duỗi tay nhẹ nhàng mà xoa cổ, trong lòng không tiếng động đáp lại lời nói của bác sĩ Park.

Tôi đúng là không hề tự hỏi, làm như vậy có đáng giá hay không.

.

Giả dụ, nếu cuối năm Hwang Minhyun tổ chức thăm dò ý kiến của người khu 2 và khu 3 "Ghét nơi nào ở ngục giam này nhất?" Nhất định số phiếu cao nhất sẽ thuộc về phòng tắm.

Park Jihoon người xử lý thành công tên phạm nhân khu 3 béo ú ở ngoài phòng tắm, cũng sẽ giơ hai tay đồng ý.

Người khu 1, ăn cơm trong nhà ăn cũng có phòng riêng, lao động cải tạo cũng có địa bàn riêng, bọn họ giai cấp phân biệt rõ ràng, quy quy củ củ.

Ngoại trừ tắm rửa.

Tựa như lúc kỹ sư thiết kế nơi này đã quên mất điều gì, không gian to như vậy mà chỉ có một gian nhà tắm. Đương nhiên ngoại trừ những loại người cấp cao như Kang Daniel, bọn họ đều có một phòng tắm riêng. Đối với đại bộ phận người còn lại, một gian phòng tắm có ý nghĩa là, lúc xối nước xuống người, đứng kế bên có thể là một người khu 1. Cho nên nếu muốn đi tắm, phải cầu nguyện trước.

Lúc may mắn, có thể một mình tận hưởng. Lúc xui xẻo, gặp người cấp cao hơn, chỉ có thể bị xử lý đến bò.

Gian phòng tắm sáng trưng này, luôn đúng lúc mà chứng minh được câu nói "Vật đổi sao dời, kẻ thích ứng được thì mới có thể sinh tồn." Duy trì cái phẩm giá gọi là "Ngục giam tư nhân có tỉ lệ tử vong cao nhất thế giới."

Park Jihoon là một người kính đáo, tìm hiểu giờ tắm của phạm nhân từng khu, sau đó một mình đến sau mà tận hưởng, cũng có lòng đem bí quyết truyền lại cho Bae Jinyoung.

Nhưng rõ ràng là, người thông minh không phải chỉ có một mình Park Jihoon.

Tựa như bây giờ, cậu vừa mới thay xong quần áo, nghiêng mắt nhìn Lai Kuanlin từ phòng kế bên đi ra.

"Thật là đúng lúc, không ngờ lại gặp anh ở đây. Với tính tình của Kang Daniel, thả anh ra phòng tắm công cộng, thì đúng là ngộ." Vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Park Jihoon, nhìn chiếc cổ có vết máu ứ đọng cùng với vài vết hôn mờ nhạt, gương mặt ít khi biểu lộ cảm xúc lại  lộ ra điểm ngạc nhiên.

"Tôi lén anh ta." Park Jihoon không được tự nhiên sờ sờ cổ. "Có việc gì không?"

Lai Kuanlin: "Mặc dù trên người của anh một tiếng gió cũng không phát ra, nhưng  chuyện đó bây giờ lan rộng ra khắp nơi rồi." Hai người đều biết chuyện đó là chuyện gì.

Ngày đó Kang Daniel đạp cửa phòng, ôm cậu mang ra ngoài, đã có rất nhiều người nhìn thấy mà bàn tán say sưa. Tại nơi này, thông tin được truyền với tốc độ nhanh nhất.

Park Jihoon xoa tóc một chút. "Đúng vậy, bây giờ đi khắp nơi, ánh mắt người khác dừng trên người tôi, đều như thể nhìn được cái tên Kang Daniel to đùng trên đó."

Lai Kuanlin cười. "Còn dám nói như vậy." Nhìn người trước mặt. "Anh làm điều đó bằng cách nào?"

"Thế nào, cậu ỷ lại cấp cao hơn tôi, nên muốn tiếp tục moi điều gì từ tôi nữa sao?"

Lai Kuanlin cúi đầu gạt sợi tóc rơi trên quần mình, đè nặng giọng. "Lee Daehwi vì bỏ bê nhiệm vụ mà bị cấm đoán một ngày, cùng lúc đó toàn bộ người quản lý khu 2 đều được thay đổi, cảnh ngục của chúng tôi chẳng biết bốc hơi đi đâu. Bây giờ những lời đồn đại trong khu 1 nổi lên khắp nơi, ai cũng cảm thấy bất an. Làm sao ngờ được, chỉ với một cái khổ nhục kế của anh, lại dẫn tới sự rung chuyển như vậy chứ?"

"Yêu quá hóa liều? Tôi cảm thấy không đơn giản như vậy đâu."

"Cho nên, anh nói tôi có nên tò mò không?"

Park Jihoon nhìn vào mắt người đối diện.  "Dẫn tới hậu quả gì? Cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm tới chuyện đó sao?"

Lai Kuanlin bất mãn lộ ra bộ dạng "Anh không chịu diễn cùng tôi".

"Anh tốt nhất là cẩn thận một chút." Vờ như rất quan tâm mà nói. "Tôi cảm thấy được anh còn muốn làm nhiều chuyện nữa. Tin tôi đi, mặc dù bây giờ anh rất được Kang Daniel ưa thích, nhưng trước mắt mà nói, đám người bên cạnh hắn ta, không phải là người mà anh nên động."

Park Jihoon vỗ vỗ đầu Lai Kuanlin. "Tôi rất thưởng thức giọng điệu đang luận về cái âm mưu mà cậu tưởng tượng."

Lai Kuanlin lười nhác mà tránh cánh tay của cậu. "Xem ra anh một chút cũng không muốn thảo luận cùng tôi."

Nói đến nỗi này, cũng không còn tâm trạng mà ở lại. Đứng dậy ra khỏi phòng tắm, vòng qua cái thi thể ở lối vào, mỗi người trở về khu của mình.

.

Park Jihoon đang rảnh rỗi đi dạo ở khu 3, trên người vô hình gắn nhãn Kang Daniel khiến cuộc sống trong ngục giam của cậu tốt hơn rất nhiều.

Kết quả vừa qua khỏi chỗ rẽ, đã bị người kéo lại.

Người nọ ôm lấy cậu kéo vào lòng, sau đó không do dự mà đặt môi mình lên môi cậu, che trời lấp đất cắn mút điên cuồng. Răng môi hòa hợp, như là đã quen với hơi thở của đối phương.

Một lúc lâu, Kang Daniel mới đem người trong lòng ngực thả ra. "Là ai vừa nói muốn gặp tôi, giờ lại không xem tôi ra gì mà thong thả đi dạo ở nơi này?" 

Park Jihoon vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, trong đôi mắt liễm diễm, đồng tử mơ hồ nhìn người đối diện.

Cậu mấy hôm trước đã từ bỏ việc đếm số lần gặp hắn.

Kang Daniel thấy cậu không nói lời nào, liền bỏ qua chuyện đó mà tiếp tục siết cậu vào lòng, hắn tại thời điểm này rất có kiên nhẫn.

Ngón tay ái muội dán lên khóe miệng Park Jihoon. "Xem ra Jihoon của chúng ta cũng biết ngoan ngoãn xức thuốc, nơi này đỡ hơn rồi này."

Người trong ngực chuyên chú nhìn hắn, sau đó, lặng lẽ vươn ra đầu lưỡi, quấn lấy ngón tay đang đặt ở khóe miệng mình.

"Dĩ nhiên, tôi không phải rất nghe lời ngài sao?"

.

Ngày đó Kang Daniel từ phòng bệnh của Park Jihoon rời đi, như là thông suốt cái gì đó, tự mình quyết định.

Trở lại phòng nghỉ, phát hiện Ong Seongwoo cùng Kim Jaehwan đều đang ngồi ở đó, nhìn thấy hắn, một người bỏ sách xuống, một người đặt tách cà phê xuống, như là chờ đợi đã lâu.

Hai người nhìn bộ dạng Kang Daniel bước vào, trong lòng cũng hiểu rõ.

"Đứa nhỏ kia xem ra vẫn còn sống." Ong Seongwoo chắc nịch nói. "Cậu quả nhiên không bỏ được."

Kang Daniel cũng không trực tiếp trả lời, vòng qua bọn họ, tìm sô pha của mình mà ngồi xuống. "Hai người hình như có chuyện muốn nói."

Ong Seongwoo: "Liên quan tới người khu 1, gần đầy dường như bọn người đó nhận ra được điều gì, không ngừng lén lút mờ ám. Anh vốn dĩ muốn trực tiếp xách ra người chủ chốt để giải quyết rõ, nhưng Jaehwan nói chờ một chút."

Kim Jaehwan gật đầu một cái. "Liên lụy đến người phạm vi so với chúng ta tưởng tượng còn xa hơn, nếu xử lý không tốt, ngược lại sẽ kinh động bọn họ, đối với chúng ta càng thêm bất lợi."

Kang Daniel trầm mặc một lát. "Chuyện này, hai người bất luận cũng chưa nói qua với ai chứ?"

"Đương nhiên."

"Ngày mai đem danh sách những người liên quan đến cho tôi, tôi sẽ xử lý."

Kim Jaehwan từ trước đến nay chưa bao giờ nghi ngờ thủ đoạn xử lý của Kang Daniel.

Qua một lát, Kim Jaehwan nhắc lại đề tài mà hắn làm lơ ban nãy. "Daniel, giữ đứa nhỏ đó lại, khả năng xảy ra hậu hoạn quá nhiều."

Hai người bọn họ đã từ chỗ Yoon Jisung mà hỏi rõ sự tình.

"Cậu ta có thể nghĩ ra cách ép cậu như vậy, người khác cũng có thể nghĩ đến. Dáng vẻ mất khống chế của cậu vô cùng khó coi, chúng ta không thể lưu lại nhược điểm." Kim Jaehwan bổ sung. "Huống chi, tôi cảm thấy bối cảnh của cậu ta có vấn đề."

Ong Seongwoo tiếp lời. "Anh thật không hiểu được Kang Daniel cậu đối với cái loại đầu óc ngây thơ đó, mà không hạ thủ được."

Bọn họ đang ép Kang Daniel trả lời trực tiếp.

Nhưng nhân vật trung tâm của chủ đề này lại thích thú mà ngồi nghe bọn họ thảo luận. Sau mới chậm rì rì mà nói.

"Nếu đám người khu 1 nghĩ có thể lợi dụng đứa nhỏ đó để uy hiếp tôi, thì vị trí này của tôi cũng không cần tiếp tục ngồi."

"Về phần những thứ khác.." Hắn cười nhìn về phía hai người bên cạnh. "Đồ tôi muốn nhưng lại không chiếm được. Seongwoo hyung, Jaehwan, hai người có cảm thấy thất vọng không?"

Lời này nói ra dữ dội lại vô tội, bộ dáng không hề có nửa điểm chật vật như lúc đứng trong phòng bệnh. Ong Seongwoo cùng Kim Jaehwan cũng đành im lặng.

Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, Kang Daniel lại híp mắt, như một vị vua kiêu căng lại lạnh nhạt, vững vàng mà ngồi trên đống máu tươi, xương cốt cùng vàng bạc châu báu đặt ở xung quanh vương vị.

.

"Nếu muốn yêu một người, muốn biết được có hay không nguyện ý vì người nọ, thì phải từ bỏ một tâm hồn tự do, từ đây mà cam tâm tình nguyện chịu ràng buộc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top