[05]
Kim Jaehwan và Ong Seongwoo sớm đã biết được Kang Daniel đối với Park Jihoon hoàn toàn không giống như người bình thường, người bên cạnh phần lớn cảm thấy, có thể đó chỉ là một chút hứng thú nhất thời của một người cũ đối với một người mới lạ, vậy cho nên Ong Seongwoo cũng nghĩ rằng người đó cùng lắm cũng chỉ là một thú vui tiêu khiển, nhưng Kim Jaehwan đã nhạy bén mà ý thức được điều gì đó.
Sự thật là chẳng hề có một sự hứng thú nhất thời nào, ngoại trừ Kang Daniel, Kim Jaehwan cũng đã từng để ý người mới Park Jihoon này. Đương nhiên không phải xuất phát từ nguyên nhân lãng mạn gì đó. Kim Jaehwan được người khác đánh giá là một người dễ nói chuyện nhất khu 1, không chỉ có bề ngoài như nam chính của mấy bộ tiểu thuyết tình yêu, bên trong cũng là một người vô cùng gần gũi. Dáng vẻ so với hai người còn lại hoàn toàn đối lập.
Nhưng suy cho cùng, bản chất của Kim Jaehwan là một người ngoài nóng trong lạnh, là loại người vô tình vô dục, từ trước đến nay rất giỏi diễn trò, vừa có thể giữ được một bộ dạng thiếu niên sạch sẽ ôn hòa, vừa có thể âm thầm đưa đối phương vào chỗ chết.
Sở dĩ được ngồi ở địa vị cao và khó lay động như hôm nay, đương nhiên không phải là nhờ cái gọi là tính tình tốt lấy đức thu phục người.
Ngay từ lần đầu tiên Kang Daniel và Park Jihoon đối mặt trực tiếp với nhau, Kim Jaehwan đã âm thầm theo dõi và tiếp cận Park Jihoon.
Chiều hôm đó, Kim Jaehwan đến phòng của trưởng ngục Hwang Minhyun thương lượng chút việc vặt, chút chuyện như lông gà vỏ tỏi này thông thường thì chỉ có Hwang Minhyun tự tìm tới cửa thương lượng. Nhưng hôm đó, Kim Jaehwan xuất phát từ tâm trạng nhàn hạ đến hoảng tâm, dạo bước ở khu 1, vui vẻ tự tại mà chầm chậm đi qua khu 2 và khu 3, tận hưởng ánh mắt sợ hãi của phạm nhân dồn về phía mình, khó khăn lắm mới đến được nơi cần đến, Kim Jaehwan đứng sau góc khuất của phòng giam, nhìn về phía phòng làm việc của trưởng ngục.
Đồng hồ điện tử vừa chạy đến 17:15.
Kim Jaehwan vốn định trực tiếp tiến lên gõ cửa, nhưng lại nghe được âm thanh nói chuyện ở bên trong càng ngày càng gần, cửa phòng bị mở ra, một phạm nhân vô cùng lạ mặt đang mặc tù phục màu hồng từ bên trong bước ra, phía sau là Hwang trưởng ngục.
Hwang ngục trưởng gọi Yoon Jisung và Lee Daehwi tới đưa phạm nhân đi, vừa giương mắt, lại bắt gặp được Kim Jaehwan đứng ở cách đó không xa.
Kim Jaehwan có một trí nhớ vô cùng tốt, chỉ cần một cái liếc qua tại phòng họp vào khoảng một tháng trước, cũng đủ để nhớ được, C0529 từ trong bước ra là người mới Park Jihoon.
Hwang Minhyun có chút vui vẻ đi tới. "Jaehwan?"
"Đúng là trăm năm khó gặp, hiếm khi thấy cậu đến tìm anh." Anh tươi cười.
Kim Jaehwan xua xua tay. "Em đang rất rỗi đây, Daniel cùng Seongwoo hyung đều không ở trong phòng, cũng gần cuối năm rồi, nghĩ anh vất vả, đến gặp anh một chút." Sau đó lại lơ đãng mà bổ sung một câu. "Đúng lúc, cà phê của em cũng hết rồi, sắp không có đồ uống."
Hwang Minhyun nhìn người nọ, cười híp mắt xoay người, mở cửa phòng để Kim Jaehwan vào trò chuyện.
Sau khi nghe được Hwang Minhyun hứa ngày mai sẽ mang cà phê đến cho mình, Kim Jaehwan lại nhàn nhã trở về, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Cho đến tối hôm đó Lee Daehwi đến, mang theo sổ sách, tên Park Jihoon xuất hiện, mới nhận ra mình bỏ lỡ thứ gì.
Hwang Minhyun, là một người vô cùng khôn khéo, anh đem ngục giam này từ vực sâu vớt trở về, kiếm được một cái chậu lớn đầy lợi lộc. Ngoài việc nhất thiết phải lấy lòng một người khu 1, người này chưa bao giờ lãng phí thời gian vào những việc râu ria.
Cho nên, Kim Jaehwan biết, Hwang Minhyun chưa hoặc sẽ không bao giờ vì một phạm nhân không quan trọng mà nhúng tay vào.
Kang Daniel năm lần bảy lượt mà ngồi ở cửa sổ nhìn xuống dưới, trầm mặc quan sát khu 3 làm Kim Jaehwan cảm thấy vô cùng bất an. Kang Daniel là người nắm chốt ở nơi này, là não và trái tim của khu 1, là một người không thể bị uy hiếp. Kim Jaehwan có thể, Ong Seongwoo có thể, nhưng Kang Daniel thì không thể.
Ngày nọ trở về phòng, thấy Kang Daniel ngồi trên sô pha có chút bực tức, Ong Seongwoo ở bên cạnh buồn cười nhìn, Kim Jaehwan đoán được nguyên nhân, đóng cửa cởi giày, đến bồn nước cẩn thận rửa tay, sau đó đi về phía Kang Daniel, thuận tay nhặt đống đồ mà hắn vứt trên đất.
"Daniel." Nhẹ nhàng mà nói. "Người mới đó tên Park Jihoon phải không? Cậu ta là do Minhyun hyung tự mình bắt đấy."
Đến đó thì ngừng.
Ong Seongwoo sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng trầm tư.
Ngược lại người ngồi đối diện Kim Jaehwan không có phản ứng gì, tay đặt lên môi híp mắt nhìn vào khoảng không, chỉ nhẹ nhàng mà "Ah" một tiếng.
.
Park Jihoon đã 12 ngày không gặp Kang Daniel, quá lâu, lâu đến mức dường như sắp quên đi bộ dáng của đối phương, cậu cũng bắt đầu hoài nghi liệu mình có hiểu sai câu nói mà hắn để lại trước khi rời đi hay không.
Ngay cả Lee Daehwi qua đường cũng bắt đầu cảm thấy, Kang Daniel đối với Park Jihoon chẳng qua là nhất thời phấn khởi, tần suất quan sát cậu cũng dần dần thả lỏng.
Bae Jinyoung nhìn Park Jihoon không muốn ăn cơm trưa trước mặt, cảm thấy kỳ lạ. "Hyung, hôm nay có canh khoai tây, không phải món anh thích nhất sao?"
Chỉ chỉ chén canh nãy giờ chưa được cậu động vào.
Park Jihoon nhìn Bae Jinyoung đang ăn vui vẻ, có chút đê mê nói. "Gần đây không muốn ăn." Làm lơ thức ăn mà ngày thường ăn vô cùng ngon miệng. "Tâm trạng không tốt, ngủ không được, cho nên không muốn ăn."
Bae Jinyoung vừa muốn nói gì đó, lại bị tiếng xì xào bàn bên cạnh cắt đứt.
"Người đó ngày hôm qua thật sự, thật sự đến nhà ăn công cộng của khu 1 sao?"
"Tôi lừa các người làm gì, hôm qua ở trên lầu thấy được. Ngoài người đó, ai mà lúc ăn cơm lại như phong tỏa cả khu 1 chứ?"
"Phong tỏa? Một mình ăn sao?"
"Còn một người nữa, là Ong...., hay đi cùng với người đó."
"Đúng là... ban ngày nhìn thấy quỷ... không biết bọn người khu 1 còn lại thế nào.. thật muốn nhìn thấy bộ dạng sợ quỷ của bọn đó."
"Còn chẳng sợ như thế sao, để tôi nói cho nghe..."
Sau đó tiếng xì xầm lại nhỏ xuống.
Bae Jinyoung giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhìn vào ánh mắt Park Jihoon đối diện.
Park Jihoon không nói một lời, cầm đũa đâm đâm vào chén cơm, cầm chặt đến tay trắng bệch.
Qua một lúc, cậu mới bắt đầu tươi cười nhìn Bae Jinyoung. "Đừng nhìn anh nữa Jinyoung, giờ ăn sắp hết rồi, mau ăn nhanh đi."
Park Jihoon chẳng qua là nhớ lại chút chuyện.
Tỷ như, mấy hôm trước cậu một lần nữa đến phòng y tế để nhờ bác sĩ Park tháo băng lần nữa, người nọ mặc áo blouse trắng không nhiễm một hạt bụi, mang bao tay, động tác vô cùng thuần thục, thanh âm từ miệng qua chiếc khẩu trang truyền tới. "Hy vọng lần tới gặp lại, không phải là đến nhặt xác của cậu."
Tỷ như, khi Ha Sungwoon bắt được cậu ở ngoài phòng giam mở màng ngủ, lạnh giọng dặn dò, nhắc lại nội quy.
Tỷ như, Bae Jinyoung ngồi trên giường vừa chơi game vừa nói với cậu. "Đối với cảnh ngục của hai khu còn lại mà nói, đùa một cái là chết.."
.
Lúc Ha Sungwoon theo thường lệ đi thị sát, trong phòng giam của Bae Jinyoung chỉ còn một người.
"Cậu ta đâu?"
Bae Jinyoung nhìn đồng hồ. "Ra khỏi phòng khoảng mười phút rồi, chắc lát nữa sẽ quay lại ạ."
"Có người ở chung cảm giác thế nào?"
"Cũng không tệ lắm."
Ha Sungwoon gật gật đầu, nhìn quanh phòng, không có gì muốn phân phó, chuẩn bị rời đi. Lúc xoay người, thanh âm có chút do dự của Bae Jinyoung từ phía sau truyền đến.
"Hyung." Cậu gọi. "Jihoon hyung thật sự rất đáng thương, không giống như.. không giống như đang giả vờ."
Ha Sungwoon quay đầu lại cười. "Ừ."
Thật không?
Anh hoài nghi nghĩ đến.
.
Khoảng thời gian trước người khu 2 bị giam lại, bây giờ rốt cuộc cũng được thả ra. Bọn họ tốp năm tốp ba tụ ngoài hành lang, tận hưởng lúc ở chung trong thời gian ngắn.
Park Jihoon chính là thừa dịp lúc này lẻn vào khu 2. Cậu nấp ở bên trái thang lầu, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm đồng hồ treo ở trên.
Thời điểm từ tầng dưới chạy lên, cậu cảm giác có người phát hiện ra mình. Ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Lai Kuanlin đang đơn thân độc mã đứng ở góc lầu 2, tay phất phất về phía cậu.
Hai người cách nhau khá xa, cũng không có ý định tới gần đối phương, tựa hồ như không ai muốn đề cập đến việc giải quyết thi thể lần đó.
Ngày hôm đó, Lai Kuanlin đối với câu trả lời của Park Jihoon không hài lòng.
"Hyung, đáp án của anh không có sức thuyết phục."
Khó mà bật ra được chữ hyung, Lai Kuanlin đứng lên, vỗ vỗ nếp gấp của quần.
"Chờ anh có câu trả lời chính xác, thì đến tìm tôi."
Sau đó, bởi vì việc ở phòng y tế, Park Jihoon cũng không đến tìm Lai Kuanlin. Huống chi, người đó muốn từ trên người cậu đào một tí chuyện, cậu tạm thời không tính toán nói cho bất cứ ai.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm, Park Jihoon hít thật sâu một hơi, nghe âm thanh lồng ngực mình đánh trống reo hò, sải bước vào chỗ sâu của khu 2.
Đứng ở hành lang, biết được đã đến giờ, người khu 2 đều đã ngoan ngoãn quay về phòng. Chỉ có cậu, là một người mới không hiểu quy củ, là một người khu 3 yếu đuối mong manh, nghênh ngang đi vào địa bàn của người khác.
Cậu đang chờ đợi, cũng đang đánh cược.
"Này, tiểu tử!"
Park Jihoon quay đầu, là một người đàn ông trung niên tóc vàng, tuy lùn mà cường tráng, để râu ria mép. Bộ quần áo người đó đang mặc, cậu đã nhìn thấy từ trên người Ha Sungwoon rất nhiều.
Cảnh ngục tóc vàng nhìn người không biết không hiểu quy củ trước mặt, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vài phần kinh hoảng ngoài ý muốn.
.
Yoon Jisung không hề thích phòng thẩm vấn và khu trừng phạt, lần này bị Kang Daniel bắt đi tới nơi này cắm cộc nửa tháng, thật là làm khổ anh không nói nổi. Bởi vì chuyện phát sinh vội vàng, nên Yoon Jisung không có đồng phục riêng cho mình, trong kho cũng toàn là bộ cỡ nhỏ, mặc vào chật muốn sứt cả chỉ, bó lấy tay chân mà làm việc.
Xế chiều theo thường lệ mà tuần tra một vòng tại khu trừng phạt, thờ ơ mà kiểm tra từ phòng số 1, đối với nơi ẩm ướt mà tràn ngập mùi rỉ sắt này vô cùng ghét bỏ.
Cứ như vậy mà kiểm tra từng phòng từng phòng một qua cửa kính, lúc đến phòng số 12, anh đột nhiên dừng lại, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ.
Kang Daniel bỗng điên cuồng hét lên một tiếng. Vốn đang ngồi trước bàn xem tài liệu, nghe thanh âm ầm ĩ từ máy nhắn tin, có chút nhàm chán mà đưa tay cầm lấy xem, quét mắt qua một cái, nháy mắt thay đổi sắc mặt.
Nếu có người quen ở đây, nhất định sẽ không nhịn được lấy máy ảnh chụp lại bộ dạng bây giờ của hắn.
Hắn giống như một trận gió vượt ra khỏi phòng.
Chiếc máy nhắn tin bị hắn ném trong phòng, lẳng lặng nằm dưới đất.
15:47 từ Yoon Jisung.
"C0529, trấn nước."
Trấn nước: một hình thức tra tấn mà nạn nhân bị trói chặt và bị dội nước vào mặt, làm ngạt thở và hít nước vào phổi, gây ra cảm giác tương tự khi bị ngạt nước và sắp sửa chết đuối.
.
Ào ào.
Park Jihoon thích nước, lúc còn nhỏ vào mùa hè cậu thích đi bơi lội, bơi là sở trường của cậu.
Hiện tại thời khắc này chính là ngoại lệ.
Cơ thể cậu bị trói, mặt bị che lại, như là trong bóng tối, khăn lông ướt nhẹp đè lên mặt cậu.
Park Jihoon đang nín thở, cậu đang khắc chế dục vọng muốn thở.
Cậu đã từng luyện tập qua rất nhiều lần, biết rõ cực hạn của mình là khoảng mười phút.
Nhưng mười phút không đủ, lúc nào cũng muốn thở.
Rốt cuộc, cậu trời đất quay cuồng không chịu được bản năng mà thở ra hít vào một hơi, dòng nước trực tiếp tràn vào mũi.
Cảm giác tử vong khiến cậu vô ý thức mà hít một hơi lần nữa, vì vậy nước càng tràn vào nhiều hơn.
Đầu tiên là hít thở không thông, muốn hô hấp, nhưng càng hô hấp, thì càng hít thở không thông.
Vài phút trước hô hấp vẫn còn là phương thức sinh tồn, bây giờ lại là chất xúc tác đẩy cậu vào vực sâu.
Cậu cảm thấy đang dần mất đi ý thức.
Ào ào.
"Phanh.."
Âm thanh tiếng cửa mở.
Trong nháy mắt, có người chạy như bay lại đây, nhanh chóng kéo khăn lông trên mặt Park Jihoon. Người nọ vội vàng vươn tay đặt ở ngực cậu, một tay khác đỡ sau cổ cậu. Ngay sau đó môi cậu bị một thứ mềm mại bao lấy, đối phương không chút nào do dự mà bắt đầu độ khí.
Sau một lúc binh hoang mã loạn, ý thức của Park Jihoon dần trở về, cậu mở mắt.
Đây là lần thứ năm, cậu gặp hắn.
Park Jihoon thề, cậu thích chết cái dáng vẻ người đàn ông này đang cắn răng nghiến lợi bây giờ, dáng vẻ tức muốn hộc máu.
Ai có thể làm Kang Daniel mất khống chế như vậy.
Nhìn thấy cậu tỉnh, xác nhận không có gì đáng ngại, cánh tay còn đang đỡ phía sau, mò về đằng trước, bóp chặt cổ cậu.
Park Jihoon lại có chút khó thở, nhưng vẫn nỗ lực mà nhìn Kang Daniel gần trong gang tấc, nhìn đôi mắt hung tợn của hắn, nhìn khóe mắt hắn đỏ lên, nhìn hắn tức giận quay cuồng.
"Tôi đã nói.." Hắn vẫn còn thở phì phò, trên tay có chút lực uy hiếp. "Tôi đã nói rồi.. đúng là ngu ngốc... đừng liều lĩnh sau lưng tôi.. Không nghe lời, muốn chết phải không?"
Cậu bị hắn bóp chặt cổ, đột nhiên lại tươi cười, bị bóp cổ cũng cố mà cười. "Nhưng không phải ngài... Ha... Không phải ngài tới cứu tôi sao?"
Lời này làm Kang Daniel buông lỏng tay, cậu dường như không còn xương cốt rơi vào trong lòng hắn, hắn theo bản năng ôm lấy thân mình xụi lơ của cậu.
Park Jihoon dựa vào ngực người nọ, thanh âm rầu rĩ. "Ai bảo ngài không đến tìm tôi.." Cố tình nói thật nhỏ để hắn không nghe thấy.
Nói xong câu này, Park Jihoon sức cùng lực kiệt ở trong lòng ngực to lớn của Kang Daniel, hôn mê lần nữa.
Hắn vẫn còn duy trì tư thế, cằm dựa vào đầu cậu, sau một lúc cũng không có động đậy.
"Chết tiệt."
Hắn nhắm lại đôi mắt khô khốc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top