[01]

Thời điểm Park Jihoon lần đầu tiên nhìn thấy Kang Daniel là lúc chạng vạng, cậu đoán bên ngoài trời đã sắp tối. Tường ngục giam cao cao dựng thẳng, cậu nhìn chiếc đồng hồ treo cao trên tường mà phỏng đoán sắc trời.

Cậu mới vừa bị bắt, trước ngực treo mã hóa. Ở đây, cậu không còn là Park Jihoon nữa, mà là C0529. Cậu đi theo hai cảnh ngục trẻ tuổi đang ríu rít trước mặt, ngón tay nhẹ vỗ về bộ tù phục màu hồng nhạt làm bằng tơ nhân tạo, môi nứt nẻ như xác chết trên hoang mạc.

Tù phục màu hồng, nơi này xú danh là một ngục giam tư nhân chuyên dùng tù phục màu hồng che mắt người ngoài. Nhưng người ngoài đều biết, đây là một nơi mà cá lớn có thể nuốt chửng cá bé, là ngục giam có tỉ lệ tù tử vong cao nhất thế giới. Đóng cửa lại, là một nơi đầy tội phạm hung ác cùng cực nhưng lại có chỉ số thông minh vô cùng cao.

Cậu lặng lẽ bị đưa vào nơi của những người thuộc hàng thượng vị, cùng núp chung một chỗ với những người cầm quyền tối cao ở nơi này. Đắm chìm trong ảo tưởng màu hồng mà không có chính phủ hay pháp luật quấy rầy, nơi này tựa như một con nhện âm thầm giăng tơ thao túng thế giới bên ngoài.

Park Jihoon nhịn không được cười nhạo trong lòng, có lẽ cậu sẽ bị vu oan là đút lót vào nơi này mất. Vì bản thân cậu chẳng có gia thế, chẳng có người chống lưng, cũng chẳng có tiền tài, thế nhưng lại có thể được đưa vào một chỗ tốt như thế này, có chút được sủng mà hãi, đúng là quá để mắt tới cậu.

Mà chẳng qua cái gọi là tù phục màu hồng này, cũng chỉ là bước gây mê đầu tiên mà thôi.

Đồng hồ điện tử nhảy tới 18:00, tiếng chuông vang vọng tại nơi sào huyệt hắc ám, sau đó là một loạt âm thanh thưa thớt từ đợt này đến đợt khác. Park Jihoon ngẩng đầu, nhìn thấy những cánh cửa ngục điện tử tự động mở ra.

Yoon Jisung quay đầu lại nhìn cậu người mới đang cúi thấp mặt không nói lời nào từ nãy đến giờ, trao đổi ánh mắt với Lee Daehwi đang đứng bên cạnh.

"C0529, bị bắt đúng lúc thật đấy, đúng giờ cơm rồi, bây giờ cậu muốn đi tới nhà ăn luôn hay tới phòng giam xem một chút?"

Cảnh ngục mặt vẫn còn mang theo nét trẻ con bên cạnh tiếp lời. "Nếu đi nhà ăn, thì sau đó anh phải tự tìm đường đến phòng giam. Trên đường có chuyện gì xảy ra, vì chúng tôi không thể hộ tống, nên chẳng thể cam đoan điều gì." Cậu bé ám chỉ mà nhìn gương mặt xinh đẹp có chút gầy yếu của Park Jihoon. "Đương nhiên, nếu tới phòng giam, thì đồng nghĩa là không được ăn cơm. Chúng tôi xót cũng không giúp gì được, anh đành phải nhịn đến sáng mai đấy."

Cái địa ngục màu hồng này được chia thành 3 khu, 3 tầng lâu. Khu 1 là nơi có thức ăn phong phú nhất, người ít nhất, nơi đó phạm nhân một tay che trời và được hưởng nhiều lợi ích nhất. Khu 2 phạm nhân bình thường một chút, tuy cũng đầy đủ không thiếu thứ gì, nhưng không thể so với khu 1. Khu 3, nơi Park Jihoon sắp đến, là nơi nằm dưới tầng chót nhất, số lượng phạm nhân đông nhất, không có phòng giam riêng, không có đầy đủ đồ ăn, thức uống hoặc cam đoan là mạng sống được đảm bảo, người chết ở đây không phải là ít nhưng cũng không ai để ý.

Trừ phi bò lên phía trên, nhân lúc tầng tầng lớp lớp người nơi này không chú ý, bò lên giường của người ở tầng cao hơn hoặc nhất. Như vậy, mới có thể sống sót, hoặc được tăng khu.

Phạm nhân mới vào của khu 3 - C0529 vẫn chưa đưa ra lựa chọn, hai cảnh ngục cho rằng tinh thần của cậu chắc có chút hoảng hốt, đành phá lệ cho phạm nhân trẻ tuổi này một ít thời gian suy nghĩ.

Park Jihoon không phải đang ngẩn người, chẳng qua là lúc ngẩng đầu cậu vô tình liếc qua tầng lâu thứ nhất, tại bức tường thủy tinh cao nhất, có một người đứng sau nó. Chiếc bóng màu xám ở trong tối, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn ra thân hình cao lớn, dựa vào tường như một con báo nhàn tản đang quan sát bày kiến dưới chân mình.

Rõ ràng chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng lại làm lông tơ của Park Jihoon như dựng lên, người nọ ở phía xa không hề công kích liếc mắt một cái, làm cậu cảm thấy cả người như bị đao nhọn đâm xuyên qua một phen. Run lên, thầm nghĩ không ổn. Cậu vì cái liếc mắt này mà cảm thấy xao động bất an.

Đó là lần đầu tiên, Park Jihoon nhìn thấy Kang Daniel.

Vừa lúc hoàn hồn lại.

Cậu nhìn hai cảnh ngục vẫn đang chờ mình quyết định, nhẹ cúi đầu, hạ thấp giọng nói. "Phiền hai vị đưa tôi đến phòng giam, cảm ơn." Tựa như là lựa chọn mà không hề suy tính.

Lee Daehwi híp mắt cười một cái, vỗ vỗ vai của Yoon Jisung. "Dẫn anh ấy đi thôi anh."

Có vẻ như cậu bé này và Yoon Jisung đều là những người rất dễ nói chuyện.

Vào phòng giam, không có cửa sổ, tường đều được sơn màu hồng, chật chội nhỏ hẹp, hơi ẩm thấp, chỉ có hai chiếc giường nho nhỏ. Một chiếc có nệm, có một cái chăn thật dày và một cái gối nhỏ, bên cạnh còn cái một cái tủ không lớn không nhỏ. Chiếc còn lại, chỉ có một tầng khăn trải giường, còn lại thì không còn gì hết.

Yoon Jisung dùng gậy dành cho cảnh ngục chỉ chỉ. "Cậu bé, kia là giường của cậu." Anh ta nhìn nhìn. "Nơi này ánh sáng khá tốt, không khí cũng tươi mát, đãi ngộ này là rất tốt so với một người mới ở khu 3 rồi đấy."

Park Jihoon an tĩnh mà xốc xốc mí mắt. "Vâng."

Lee Daehwi xoa xoa tóc mái của mình, theo Yoon Jisung chuẩn bị ra ngoài. "Đến đây thôi, chúng tôi đi đây, sau này chuyện ở khu 3 là do cảnh ngục ở nơi này phụ trách." Cậu bé chớp chớp mắt. "Chú ý an toàn, sinh tồn thật tốt."

Sau đó hai người rời đi. Cửa điện tử chậm rãi đóng lại, ngăn cách hoàn toàn không gian nhỏ hẹp ở phía sau.

Yoon Jisung không chút để ý mà quay đầu, cười khanh khách nói. "Nhìn cậu ta ngoan quá mức, không biết sau này chọc tới có lượng móng vuốt hay không."
"Nhưng mặt đẹp thật đấy, trông trẻ hơn anh nhiều lắm."

Lee Daehwi bên cạnh cũng nói. "Phải nhanh lên về báo cho ngục trưởng đã sắp xếp xong xuôi mới được, thời gian ăn cơm sắp hết rồi, em không muốn bị người ở khu này bao quanh đâu." Tròng mắt đảo đảo. "Nếu gặp phải Sungwoon hyung, anh ấy sẽ nghĩ tụi mình ở chỗ này cản trở nhiều việc."

Yoon Jisung có chút buồn cười nói. "Sungwoon là người điềm đạm, chỉ có cậu là cứ nháo nhào thôi." Âm thanh từ chiếc máy nhắn tin treo ở thắt lưng phát ra gián đoạn nói chuyện, Yoon Jisung cúi đầu nhìn.

"Sao vậy?"

"Là Daniel gọi chúng ta."

.

Park Jihoon ngồi ở trên sàn nhà ngây ngốc, sàn thủy tinh lạnh như băng, cái lạnh từ đó mà lan toàn thân cậu.

Cậu nhớ lại hai cảnh ngục tươi cười trước khi rời đi, dặn dò kĩ lưỡng, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, vốn dĩ đầu óc nên bị sự sợ hãi chiếm cứ nhưng hiện tại lại hoàn toàn trống rỗng. Cậu tự hỏi người ở cùng phòng này như thế nào, không biết có phải là loại hung thần mặt mày dữ tợn hay không, có khi nửa đêm đói khát mà tỉnh dậy, bóp chết rồi uống sạch máu của cậu. Bởi nơi này là nơi mà người ta chẳng quan tâm điều gì, người có chết cũng không được họ để vào trong mắt.

Đã hai ngày cậu không có một giọt nước trong người, thầm nghĩ trước khi bị tên cùng phòng giết thì cậu đã chết vì khát rồi.

Cậu nghĩ đến việc ăn ở, cậu là một người ở sạch, mỗi ngày không tắm sẽ thấy cả người bứt rứt, bây giờ cũng không biết chỗ này có chỗ rửa mặt hay không, tự hỏi bản thân có phải nhanh chóng trở thành một tên chật vật bẩn thỉu, mồm miệng phát ra hơi thở khó ngửi hay không.

Cậu nghĩ đến chiếc áo màu cam dạ quang mới mua từ tuần trước, tốn rất nhiều tiền, nhưng lại không có cơ hội mặc lấy một lần. Rốt cuộc lại phải ở cái nơi địa ngục màu hồng này mà yên lặng chờ chết.

Rồi cậu lại nghĩ..

"Tít...."

Đồng hồ nhảy đến 18:15, cửa điện tử lại mở ra một lần nữa, Park Jihoon đang chìm ngập trong suy nghĩ của mình ngẩng đầu lên, nhìn người sẽ ở cùng phòng giam với mình đi vào.

"Ôi xém chút nữa là không kịp rồi, cửa mà đóng là phải ở ngoài một đêm, chết mất.." Cậu trai nhỏ thấp giọng lầm bầm. "Hở? Người mới?"

Park Jihoon nhìn chằm chằm chàng trai thoạt nhìn còn nhỏ hơn cậu đứng ở trước mặt, có chút ngơ ngác mà nghĩ người này so với tưởng tượng của mình hoàn toàn không giống nhau.

Người trước mặt ngượng nghịu mà cười cười. "Chào người mới, tôi tên Bae Jinyoung, ở nơi này được nửa năm rồi."
Vừa nói vừa chỉ số C0510 trước ngực mình.

Một giây sau, Park Jihoon nghe được liền đáp lại. "Tôi tên Park Jihoon, vừa mới vào."

Cả hai tìm hiểu tuổi tác rồi thay đổi xưng hô. Tại nơi hung ác này, tưởng chừng như những lễ nghi cơ bản có thể không hề tồn tại, nhưng ngược lại là điều vô cùng quan trọng.

Bae Jinyoung di chuyển đến bên cạnh giường của mình, lấy ra chiếc máy chơi game được cất trong tủ, sau đó ngồi xuống giường. "Sungwoon hyung nói với em sắp có người mới vào đây, còn nhắc nhở không chừng là không xong rồi." Cậu có chút ngại, vừa chơi game vừa không chớp mắt mà nói. "Anh so với tưởng tượng của em tốt hơn nhiều."

Park Jihoon cười mỉa, thầm nghĩ, cậu so với tưởng tượng của tôi cũng tốt hơn nhiều.

Bae Jinyoung ý thức được Park Jihoon là một người vô cùng an tĩnh, dời tầm mắt nhìn cậu một cái. "Mới biết anh không có chăn, dùng cái dự phòng của em đi." Vừa nói vừa dùng chân kéo ra ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ đầu giường, có một chiếc chăn màu xám tro ở bên trong.

"Mấy cái này đều là Sungwoon hyung cho em." Bae Jinyoung vui sướng hài lòng mà cười. "Ngày mai anh sẽ thấy anh ấy thôi. Nếu anh nghe lời, anh ấy sẽ rất chiếu cố anh. Không có yêu cầu gì quá đáng thì anh ấy cũng sẽ đáp ứng. Không biết tại sao có nhiều người sợ ảnh như thế. Trước kia anh ấy là người của khu 2, năm ngoái được điều tới đây."

Người được gọi là Sungwoon hyung hiện đó đang là cảnh ngục phụ trách khu 3. Park Jihoon nhận lấy chăn, vẻ mặt cũng thả lỏng một chút, người trước mặt thoạt nhìn không phải loại biến thái mà nửa đêm sẽ tỉnh dậy bóp cổ cậu.

Bae Jinyoung nghĩ nghĩ, lại lén lút nói. "Nếu có thể, em hoàn toàn không muốn đến khu 2, nơi đó là nơi giống như ngăn cách với người đời, dễ nghe một chút là vô cùng riêng tư, 1 ngày 24 giờ chẳng cùng ai nói chuyện, sinh hoạt một mình. Điều kiện vật chất tuy tốt, nhưng nếu là em, em sẽ điên mất."

Park Jihoon vẫn còn nhỏ, tâm trạng ổn định cũng bắt đầu nói nhiều một chút. "Vậy khu 1 thì sao? Người khu 1 có phải là loại muốn làm gì thì làm như lời đồn không?" Cậu nhớ tới cái nhìn của người đàn ông đứng trên tầng lâu khu 1 ban nãy, trong lòng mơ hồ giật mình.

Bae Jinyoung nhìn Park Jihoon. "Jihoon hyung, người khu 2 chúng ta có thể tùy tiện trêu chọc.." Cậu cười gượng mà nói. "Người khu 1, thực chất là những người không dễ nói chuyện cùng. Mang tiếng là phạm nhân, nhưng ngay cả cảnh ngục còn muốn tránh bọn họ."

"Jinyoung này, anh thấy cậu tuổi còn nhỏ, sao lại bị đưa đến nơi này vậy?"

Bae Jinyoung mặt xấu hổ thở dài một hơi, mặt cậu bé như cái nắm tay, cằm nhu hòa nhỏ gọn, tóc đen như mực, thoạt nhìn vừa đẹp trai vừa dễ thương, như một cậu học sinh cao trung ngây ngô không biết thế sự. Không nhanh không chậm vứt máy chơi game sang một bên, cho dù là Ha Sungwoon cậu cũng chưa bao giờ nói chuyện nhiều như với Park Jihoon hôm nay, rốt cuộc cũng có chút sức sống đúng với tuổi của mình. Đẹp nhất là đôi mắt kia, tựa như một dòng suối uốn lượn.

Hiện tại đang cùng đối mặt với đôi mắt hoa đào sạch sẽ xinh đẹp của Park Jihoon, ý cười từ đôi mắt đen như mực của Bae Jinyoung ngày càng lan rộng.

"Nửa năm trước trên đường về nhà em gặp phải ba tên côn đồ chặn đường tống tiền, bọn chúng đập cả chiếc xe đạp của em, em không còn cách nào khác đành phải lấy dây xích xiết cổ bọn chúng. Anh không biết, bọn chúng so với em cao lớn vô cùng, thiết chút nữa là em toi mạng rồi. Trước đây khi gặp côn đồ đều phản kháng như vậy, nhưng lần này gặp phải một đám mà bọn chúng đều là bọn có thế lực, thực sự không còn cách nào khác."

Trong đôi mắt của Bae Jinyoung, ít nhiều mang theo một chút ảo não.

"Anh nói xem Jihoon hyung, đã có thế lực, mà tiền của một người như em cũng muốn lấy. Hại em vừa phí sức lực vừa bị tống vào nơi này."

Park Jihoon ngồi trên giường nhìn người đối diện, hai tay sờ nhẹ cái chăn mỏng màu xám tro, khóe miệng bất chợt nhếch lên một chút, có chút mờ mịt mà phụ họa nói. "Đúng vậy, chuyện này đúng là hèn hạ, đã thế còn tìm một người yếu đuối mong manh để hành động nữa."

Bae Jinyoung đương nhiên không nhìn thấy, nụ cười sau lưng trên gương mặt của Park Jihoon.

Bae Jinyoung sở dĩ hôm nay nói nhiều như vậy là vì Park Jihoon là bạn cùng phòng đầu tiên trong suốt nửa năm của mình. Nếu cậu không đến đây, Bae Jinyoung sẽ chẳng khác gì những người khu 2 mà mình nói, phát điên vì sống một mình như thế.

Nhìn bên ngoài, Park Jihoon là một người không hề có chỗ dựa, xinh đẹp mà yếu ớt, giống như một loài động vật thuộc họ mèo, chỉ có thể dựa vào dự cảm, dựa vào thiên tính tại nơi địa ngục màu hồng này mà tìm đường sống.

Nhưng nếu đã là người đi vào được nơi như thế này, thì đương nhiên sẽ không dễ chết như vậy.

.

Yoon Jisung và Lee Daehwi nơm nớp lo sợ đứng ở sau lưng Kang Daniel. Nhìn người đang đưa lưng về phía họ nhàn nhã mà tựa vào cửa sổ, hắn vẫn đang ung dung mà nhìn ngắm đại dương màu hồng mênh mông.

"Jisung hyung."

Hắn xoay người lại, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào thân hình cao lớn, chiếc bóng rớt xuống nền đất, gương mặt của hắn hiện ra nửa sáng nửa tối.

Yoon Jisung nhìn người đang cười trước mặt, lúc hắn cười, nốt ruồi dưới khóe mắt nhếch lên, đôi mắt cũng híp lại, cười đến xán lạn sạch sẽ. Tựa như là loại người mà thanh xuân ai cũng một lần muốn gặp được, muốn người đó tồn tại trong trí nhớ của bản thân mình. Cùng với thân hình kia, đem sự hấp dẫn phát huy đến cực hạn.

Nếu ai không hiểu rõ hắn như Yoon Jisung, nhất định sẽ bị nụ cười này làm xao động.

"Minhyun hyung nói hôm nay anh vừa bắt giam một đứa nhỏ đưa vào khu 3, có phải không?" Hắn thoạt nhìn cười đến vui sướng lại hồn nhiên.

"Phải." Yoon Jisung nhanh chóng trao đổi ánh mắt kinh ngạc cùng với Lee Daehwi, cúi đầu nhìn sổ thu giam hôm nay. "Trưởng ngục kêu tôi đưa cậu ấy đến phòng giam còn trống có một người nữa cũng đang ở, mã số là C0529."

Nụ cười Kang Daniel vẫn không thay đổi, nhìn bọn họ một chút. "Tốt thật, vất vả cho anh với Daehwi rồi. Cậu ấy.. Có phải tên Jihoon không?"

Lee Daehwi nhìn lại sổ thu giam, nuốt nước miếng. "Phải."

Hắn híp mắt, xua xua tay, ý bảo hai người họ có thể đi ra ngoài.

Vừa bước đi, sau lưng lại truyền đến..

"Phiền các người giúp tôi chiếu cố một chút, không cần quá quan tâm, cũng không cần đặc thù đãi ngộ, chỉ cần đừng để cậu ấy bị người ta hại chết là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top