Chapter 9

Đây có lẽ được xem là một nụ hôn đúng nghĩa của hai người.

Nước chảy róc rách, ngọt ngào, mềm mại, như Park Jihoon từng tưởng tượng, dù cho chẳng có mùa xuân, cũng chẳng có hoa anh đào, tình yêu chung quy vẫn đúng chỗ.

Vậy nên, cậu nâng khóe miệng cười, chủ động bám lấy cổ anh, khiến nụ hôn càng thêm sâu. Kang Daniel rốt cục cũng nếm được hương vị của cậu, wink cherry tea, mang theo chút vị chua chát. Còn chưa cảm nhận hương vị ngon ngọt của thân mình Park Jihoon, anh nâng thắt lưng của cậu lên, muốn nhấm nháp nhiều hơn, bỗng nhiên lại bị đẩy ra.

Trong mắt Jihoon lóe lên vài tia xảo quyệt, rõ ràng giống như chú thỏ nhỏ giành thắng lợi, nhưng vẫn muốn giả bộ, "Còn chưa trả lời em đâu."

"Ngốc," Kang Daniel buông bỏ sự trói buộc với cậu, bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt Jihoon, giống như đối đãi với bảo vật duy nhất nhưng không lâu bền, "Anh đối với em là yêu thích, các fan đều đã nhìn ra, sao bây giờ em mới phát hiện?"

"Cho em ăn thịt, cùng em chơi đùa, trong chương trình, dưới sân khấu, không có lúc nào không dính lấy em, chỉ nhìn mình em." Kang Daniel vừa nói, vừa tiến lại gần. Park Jihoon cứ lùi về phía sau, sau cùng không trốn được nữa, tai bị cắn nhẹ, "Thích em, thích vô cùng."

Có được câu trả lời như mong đợi, Park Jihoon không còn trốn tránh nữa, tùy ý để Kang Daniel áp mình nằm xuống giường. Cho rằng thời điểm "nước chảy thành sông" đã đến. Người phía trên vùi đầu vào hõm cổ cậu, không hề động đậy, thật lâu sau, mới bật ra thanh âm rầu rĩ, "Em đâu có biết, anh đã chờ đợi giờ phút này thật lâu."

"Khi biết em là alpha, anh thậm chí từng cân nhắc có muốn buông bỏ hay không... Sau đó, em để anh đánh dấu em, đầu óc anh thật sự rất rối loạn. Sau nữa, em lại nói, kỳ thực em là omega. Jihoon, em có biết anh đã vui mừng như thế nào không?" Kang Daniel ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt ướt át, "Em cuối cùng cũng là của anh."

Bầu không khí thật tuyệt. Lúc này, hẳn là cần một nụ hôn sâu để kết thúc câu chuyện, nhưng ngoài cửa phòng lại có tiếng xì xầm, "Hyung, hyung, sao em không nghe rõ bọn họ nói gì... Ai đẩy em thế? Đừng chen lấn!........... Ai! Ai ai ai! !" Sau đó, ầm, cửa phòng bị đẩy ra, nhóm người ngã lăn xuống mặt đất.

Kang Daniel và Park Jihoon vẫn đang duy trì tư thế nằm trên giường, cùng với các thành viên ngoài cửa hoảng sợ đến nỗi cả mắt, miệng, mũi đều mở to, ngơ ngác nhìn nhau.

Sau 5 giây giằng co qua lại, hai người trong phòng từ bất ngờ đến bình thường trở lại, giả bộ đứng đắn ngồi dậy. Cùng lúc đó, ở bên ngoài phòng, Yoon Jisung bị đè ở dưới quát mấy đứa trẻ vị thành niên phía sau, "Này mấy đứa! Về phòng của mình đi! Không được nhìn!" Chỉ có mình Lee Daehwi chạy đi —— dù sao Daehwi cũng đang trong kỳ phát tình đầu tiên của omega.

Lần này quá xấu hổ, các anh lớn bò dậy từ mặt đất, không ai truy cứu vì sao họ ngã vào phòng. Jisung phủi bụi trên quần áo, ngượng ngùng ho khan, "Hai đứa, trước tiên sửa sang lại cho tốt rồi ra ngoài." Sau đó, quay đầu đuổi các thành viên chưa trưởng thành đi. Park Woojin và Bae Jinyoung trước khi chạy đi còn giơ ngón tay cái với Park Jihoon. Jihoon liền đỏ mặt xấu hổ.

Kang Daniel cũng không muốn đi đâu, Ong Seongwoo và Kim Jaehwan ở dưới giường cà lơ phất phơ trêu ghẹo anh, "Yo, Niel à ~ không nghĩ tới chú mày còn đi trước các hyung một bước nha ~" Yoon Jisung bận tối mắt tối mũi, hết đuổi nhóm vị thành niên lại đến đuổi bọn họ, "Mấy đứa đủ rồi đấy, ra ngoài trước đi."

Ồn ào một hồi thì khôi phục trạng thái yên lặng, Daniel và Jihoon vẫn duy trì tư thế ngồi song song trên giường, mặt mày ủ rũ nhìn đối phương. Cũng chỉ sau 2 giây nỗ lực, cả hai người cùng bật cười với nhau. Kang Daniel nhào về phía trước, ôm Park Jihoon hôn nhẹ, rồi lại ôm một lúc mới chịu buông tay, "Ra ngoài chứ?" Thỏ nhỏ trong lòng hai má ửng hồng, nhu thuận gật đầu.

Tình yêu, thật sự rất kỳ diệu.

Mười thành viên ngồi vây quanh thành vòng tròn ở phòng khách, thiếu đi ai đó – Lee Daehwi trốn trong phòng ngủ xa xa, lộ ra nửa cái đầu. Trước tiên, cậu giải thích sự trong sạch, vô can của mình, "Em nói trước nha, cuộc nói chuyện này không được đe dọa đến thân thể an toàn của em. Em không hề tham dự bất kỳ kế hoạch nào cả, hơn nữa, em cũng bị ép buộc."

Thông minh như Jihoon vừa nghe cũng chỉ thấy kỳ lạ, hung ác quay đầu nhìn về phía Jisung, "Hyung, anh không nghĩ mình nên giải thích sao?" Nhân vật bị gọi tên run run, muốn trốn đi trong im lặng. Daniel nhanh chóng phát huy ưu thế của mình, thân người cao lớn ngăn chặn đường đi của Jisung.

Yoon Jisung buồn rầu kêu oan cho bản thân, "Anh quản lý bảo anh nghĩ cách khiến mối quan hệ của hai đứa tốt lên. Em xem, không phải hiện tại hai đứa rất tốt sao!" Park Jihoon lia ánh mắt như muốn giết người qua, "Nói cụ thể chút." Yoon Jisung bị ức hiếp mà càng thêm hận, "Sau đó, anh phải nhờ Seongwoo cùng nhau nghĩ cách. Chủ ý xấu như thế cũng chỉ có nó mới nghĩ ra được."

Mũi nhọn lại đổi hướng, chuyển sang Ong Seongwoo, người anh này đang nhìn chằm chằm trần nhà, giả bộ ngắm phong cảnh. Sau cùng, không thể chịu đựng được ánh mắt rà soát, mới cúi đầu, "Hửm? Ai vừa gọi em thế?" Park Jihoon thực sự nhịn không đánh nhau ở chỗ này, vẫn là Kang Daniel cười cười vuốt lưng cho cậu xuôi khí. Ong Seongwoo tỏ vẻ như thể bản thân bị hại, quyết định thổ lộ chân tình.

"...Sau đó, anh cùng Jisung hyung nói, không bằng để Jihoon ăn chút giấm chua chẳng hạn, hai đứa mới có thể hiểu rõ tâm ý của nhau, nên đã nói để Niel đánh dấu Daehwi. Em xem, hiệu quả không phải rất tốt sao! Sao lại nói chủ ý xấu chứ!" Park Jihoon thẳng thắn trở mặt xem thường, lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tiếp đó, cậu xông lên, níu lấy áo Daniel, "Anh có biết việc này không?"

Kang Daniel vốn đang cười hì hì, lúc này, giống như Lâm Đại Địch á khẩu, "Anh anh anh không biết! Anh thật sự không biết mà! Jisung hyung gọi anh ra ngoài để nhắc nhở việc đánh dấu hàng tháng. Lúc đó, anh nghĩ em trong lòng vẫn chưa chấp nhận anh, còn lo làm thế nào để đánh dấu. Ai mà biết đột nhiên em xông lên hỏi anh có thích em hay khô..." Park Jihoon đỏ mặt, che mồm anh lại, không nghĩ tới, biểu cảm của mọi người rất bình tĩnh, "Chúng tôi đều nghe cả rồi."

Jihoon ôm mặt, không dám ngẩng đầu. Vốn dĩ cuộc nói chuyện đã kết thúc, nhưng cậu lại nghĩ ra vấn đề vô cùng thực tế, "Vậy...Daehwi, ai sẽ đánh dấu nó?" Lee Daehwi không biết từ lúc nào đã bước ra khỏi phòng, trực tiếp ngồi cạnh Jihoon. "Hyung không cần lo lắng cho em. Hôm đó, ở bệnh viện, em đã nói omega có thể lựa chọn cuộc sống của chính mình, và lựa chọn của em chính là dùng thuốc ức chế. Cho dù đến thời điểm cần phải đánh dấu, em cũng không muốn Daniel hyung, mùi hương của anh ấy rất hắc."

Mọi người đều bật cười, chỉ có Daniel cực kỳ tủi thân. Park Jihoon cũng cười, cậu ngẩng đầu liền thấy ánh mắt chân thành của Daehwi, "Một ngày nào đó, em sẽ tìm được alpha của mình, nhưng trước hết..."

"Hai anh mới là một đôi."

Rốt cục cũng đến giai đoạn kết thúc viên mãn, Yoon Jisung lén lút không biết làm gì, kéo hai người bọn họ vào phòng, còn tiện tay khóa cửa lại. Sau đó, anh lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra. Park Jihoon chỉ nhìn cũng biết đó là gì, vội vàng né tránh tầm mắt.

Jisung xem ra cũng vô cùng xấu hổ, "...Cái này, cũng là anh quản lý thuận tiện gửi anh, bảo là hai đứa hẳn sẽ cần dùng đến... Nhưng nơi này cách âm không tốt, khụ khụ. Anh ấy nói đằng sau ký túc xá có một khách sạn, ông chủ là người quen, hai đứa có thể đến đó." Truyền đạt xong, Yoon Jisung nhét chiếc hộp vào tay Kang Daniel, sau đó tiêu sái rời đi, để lại hai người đang xấu hổ trong phòng.

Kang Daniel đầu tiên là cười haha, "Jihoonie, đã khuya rồi, không bằng trước tiên đi ngủ nhé?" Không nghĩ tới, Jihoon lại gắt gao nhìn anh, nhìn chăm chú tới mức da đầu Daniel cũng tê dại. Tiếp đó, Daniel hoài nghi tai anh có vấn đề.

"Khách sạn, anh muốn đi không?"

Kang Daniel sợ hãi, nhảy ra xa hai mét, "Ji Ji Jihoonie không phải là không vui sao? Anh anh anh không sao, em không cần miễn cưỡng!" Park Jihoon tức giận đánh vào ngực anh, "Anh có phải alpha không thế?" Daniel lập tức giơ hai ngón tay cái, "Đương nhiên."

Vì sao Jihoonie của mình ban đêm lại càng mê người hơn vậy? Kang Daniel thấy khuôn mặt trước mắt càng ngày càng gần, liền nuốt nước bọt. Sau đó, hơi thở nóng bỏng, ướt át thổi nhẹ vào tai anh, "Trước kia, em từng nói, em và anh là quan hệ đánh dấu."

"Chi bằng, hiện tại, chúng ta thực hành một chút?"

Phía sau cửa phòng, các thành viên ghen tị nhìn hai người, một trước một sau bước ra khỏi cửa ký túc xá, oán hận nghiến răng.

"Hyung nói xem, ngày mai bọn họ có quay về không?"

"Anh không nghĩ hai đứa nó sẽ trở lại trong mấy ngày tới đâu, chúng ta mau tẩy trang rồi đi ngủ thôi."

-end-

*Fic này không thiếu gì ngoài H hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top