Chapter 8
Cuộc sống chính là sự chọn lựa không hồi kết, khi Kang Daniel ra khỏi văn phòng giám đốc, anh đã nghĩ như vậy.
Nhảy B-boy đã nhiều năm, cũng là thực tập sinh nhiều năm, vốn là một người hăng hái, nhiệt tình, nhưng dường như anh chỉ nhảy mà không có phương hướng. Người mẹ đáng kính nhất còn chưa từng phản đối, thế nhưng bản thân anh đã chùn bước. "Tốt hơn hết là đi du học." Mẹ anh đưa ra lời gợi ý này, Daniel cũng đã đáp ứng. Kết quả là, vào đúng thời điểm đó, giám đốc gọi anh đến văn phòng, "Mnet vừa gửi mail đến, nói rằng muốn mời các thực tập sinh của công ty tham gia chương trình mới của họ, các cậu cũng thử chuẩn bị một chút xem sao."
To be or not to be, đi Canada hay là tham gia chương trình này, this is really a question.
Tuổi 20 thật sự là quãng thời gian phức tạp nhất của đời người, Kang Daniel dù thế nào cũng cảm thấy không thể quyết định chắc chắn được ----- kỳ thật, anh đối với bản thân mình không có tự tin, rất nhiều người có vũ đạo tốt, cũng có khả năng càn quét ngay từ vòng đầu. Cơm ăn không ngon, ngủ cũng không yên lành, nhìn sách Tiếng Anh trên tay lại hóa thành video B-boy. Sau cùng, vẫn là cuộc điện thoại gọi đến từ Busan đã giải cứu anh.
"Produce 101, tham gia đi con." Giọng nói của mẹ truyền đến từ một nơi xa xôi, vừa chân thật lại mờ mịt, Kang Daniel còn cho rằng anh nghe nhầm , "Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết, du học có thể hoãn lại, cơ hội này không thể bỏ lỡ được ," mẹ cắt ngang lời anh, rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Con trai, thử tham gia đi con."
Vì vậy, anh đã đi đến Paju, ngượng ngùng bắt chuyện cùng những cậu bé xa lạ khác, ngồi chờ đợi cuộc phỏng vấn của mình. Lúc ấy, họ ngồi dựa theo trình tự tên công ty, cạnh bên MMO là ba cậu bé có đôi mắt to tròn, thoạt nhìn còn nhỏ tuổi ----mắt thực sự rất to, Kang Daniel đặc biệt so sánh với đôi mắt của mình. Yoon Jisung nhìn theo tầm mắt của anh, và nói, "Đó là Maroo."
"Ồ...Công ty của tiền bối Kim Jongkook ạ?" Daniel cảm thán, rồi thu hồi lại ánh mắt. Sau đó, tiếp tục công cuộc chờ đợi nhàm chán, cho đến khi thực tập sinh Maroo đi vào, Kang Daniel đang ngủ gà ngủ gật thì bị Yoon Jisung đánh thức, anh sợ hãi nói liên hồi, không đầu không đuôi, "Ơ? Ơ? Hyung, đến lượt mình chưa?" Jisung nói chưa nhưng sẽ nhanh thôi, Daniel nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Vừa lúc một thực tập sinh kết thúc phỏng vấn, bước ra ngoài, lôi kéo một cậu bé mắt to khác, bắt đầu kể lể, "Vậy mà còn hỏi cả thứ hạng dự đoán là bao nhiêu, tôi căng thẳng quá đã nói 30, cậu thì sao?" Cậu trai bị kéo kia gãi đầu xấu hổ, "Tôi á, hạng 3...Sớm biết vậy tôi đã nói thấp hơn một chút."
Vị trí thứ 3? Như vậy có tự tin quá không. Kang Daniel nghe thấy, quay lại nhìn, khuôn mặt quả thực rất đẹp, nhưng không biết có tài năng hay không. Daniel thừa nhận bản thân có chút xấu xa, nhưng bình hoa thực sự rất nhiều, không phải ai cũng vừa đẹp trai, vừa hát hay giống như Jinwoo hyung. Nghĩ như vậy, anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Cho đến ngày ghi hình đầu tiên, cậu bé mắt to biểu diễn nhảy poping, khiến cho tất cả mọi người ở đó thích thú, khen ngợi. Kang Daniel mới cảm thấy mình dường như bị đánh sưng mặt, lẩm bẩm trong lòng 10 lần câu "không thể trông mặt mà bắt hình dong". Đồng thời, anh cũng ghi nhớ như in trong đầu tên của cậu bé ấy.
Park Jihoon, Park Jihoon. Khi mọi người nhớ rõ đến màn wink của cậu, thì Kang Daniel chưa từng chú ý rằng bản thân anh thường xuyên nhắc tới cái tên này. Tập đầu tiên của chương trình phát sóng, sau cùng công bố thứ hạng chính thức, trên màn hình lớn hiện ba chữ, là tên của người xứng đáng cho vị trí số 1 "Park Jihoon". Kang Daniel không hiểu vì sao lại cảm thấy tự hào, lôi kéo Jisung ngồi cạnh, khoe khoang, "Hyung nhìn đi, em đã nói Jihoon phải được hạng một mà." Yoon Jisung khó hiểu, "Mày rất thân với cậu bé đó à?"
Không có. Chẳng những không thân, đến nói chuyện còn chưa từng. Kang Daniel có chút nản lòng, quay đầu nhìn phía sau, nhân vật chính đang được mọi người vây quanh chúc mừng, trong đó không có chỗ cho anh. Phải làm thế nào người ta mới có thể nhận biết được mình đây, Kang Daniel nằm trằn trọc trên giường, lần cuối cùng anh sầu não như thế này là lần quyết định có tham gia chương trình hay không. Kwon Hyunbin ở giường dưới vì anh trằn trọc khiến cho ngủ không yên, khẽ lẩm bẩm than phiền, "Niel hyung, ngày mai còn phải dậy sớm luyện tập..."
Kang Daniel bừng tỉnh, cố gắng luyện tập không phải sẽ được cùng Park Jihoon bước sâu vào vòng trong sao, anh xúc động làm lung lay chiếc giường tầng, "Hyunbin à, cảm ơn cậu!" Kim Jaehwan ở giường đối diện không chịu được nữa, nửa nói nửa gào, "Này mấy cậu! Mau ngủ đi!"
Kết quả luôn luôn không làm vừa lòng người, khi nhóm hai công bố số phiếu bình chọn của từng cá nhân, Daniel thực sự bị dọa sợ bởi 33 phiếu bầu của anh. Dù rằng bên ngoài giả bộ như không để ý, nhưng trong lòng quả thật rất buồn. Sớm biết vậy đã đi Canada rồi, trong nháy mắt ngay cả ý nghĩ như vậy cũng xuất hiện. Seongwoo ở bên an ủi anh, nhưng Kang Daniel lại nghĩ tới Park Jihoon. Cậu ấy chắc hẳn là đứng vị trí số một.
Khoảnh khắc đó, đột nhiên có cảm giác không thể lí giải được. Vì sao, vì sao Park Jihoon luôn có thể ở vị trí số một, đều nỗ lực như nhau, nhưng cố gắng của bản thân lại không có hồi đáp. Độ phổ biến, vì sao lại khó đoán đến như vậy.
Cái tên Park Jihoon cứ liên tục quẩn quanh trong đầu anh nhiều ngày, mãi chẳng chịu biến mất. Chính bản thân Daniel không hề phát hiện được ánh mắt anh luôn luôn vô thức bay về phía cậu, bay bay rồi lại vội vã quay về. Làm sao đây? Giống tên biến thái quá!
Thời gian cũng không cho phép anh suy nghĩ thâm sâu về ý nghĩa cuộc đời, rất nhanh đã đến buổi loại đầu và lần đánh giá thứ hai. Thứ nhất, Daniel không nghĩ tới bản thân anh có thể đứng hạng năm, điều bất ngờ thứ hai là anh vậy mà chọn cùng một bài hát với Jihoon. Vì vậy, Kang Daniel đem cảm giác buồn rầu lúc trước vứt đến chân trời xa xôi, giơ thẻ Get ugly xong thì ngồi xổm ở cạnh bức tường, nở nụ cười. Vừa cười, vừa có xúc động muốn khóc. Park Jihoon, Samuel, Ong Seongwoo, lần biểu diễn này có lẽ lại được 33 phiếu chăng?
Trong suốt quãng thời gian tập luyện cho tập cho vòng loại 3 của chương trình, dù rằng anh và Jihoon cùng đội, nhưng không nói chuyện riêng với nhau nhiều. Đến một ngày, Park Jihoon kéo góc áo của anh, "Daniel hyung, em đã xem động tác bboy của anh rồi, thật sự rất tuyệt." Việc này là sao đây? Kang Daniel choáng váng, tất cả những từ ngữ khen ngợi ra đến bên ngoài, cuối cùng bị nghẹn lại, chỉ đáp bằng một câu khách sáo, "Jihoon em giỏi hơn mới đúng."
Kang Daniel muốn cho mình một bạt tai ngay tại chỗ này, có thể khen high-note, khen vũ đạo, khen ending-pose của cậu mà! Park Jihoon cũng xấu hổ, đoán chừng là không thể nói thêm gì nữa, ném lại câu "Cùng nhau debut" liền quay đầu tìm Samuel nói chuyện phiếm. Daniel chạy đến chỗ nhóm vocal khóc lóc kể lể. Yoon Jisung đang nhức đầu dạy Kwon Hyunbin hát, không thèm để ý Daniel liền đá anh ra ngoài.
Được rồi! Jihoon cũng đã khen bản thân mình, vậy thì càng phải nỗ lực hơn nữa. Nỗ lực thì nỗ lực, vấn đề quen thuộc vẫn không được giải quyết. Khi biểu diễn xong, lúc công bố thứ hạng, Kang Daniel không có ý kiến gì với thứ hạng năm trong nhóm của mình. Park Jihoon lách người qua Ong Seongwoo nhẹ nhàng nói với anh, "Hyung làm bboy rất khéo léo, không sao đâu mà!"
Yoon Jisung đang thu dọn đồ đạc ở kí túc xá thì ngửi được hương biển nồng đậm từ bên ngoài, không chịu được la lên, "Này Niel à. Thu bớt pheromenon lại chút đi!" Kang Daniel chạy vào, chẳng chú ý tới việc Yoon Jisung thiếu chút nữa bị sặc đến ho khan, còn bị anh vung áo đến vẫy áo đi, "Hyung! Jisung hyung! Em nghĩ hình như em yêu rồi!" Jisung cảm thấy nửa cái mạng già này của anh cũng bị vung vẩy theo, "Mày yêu ai, nhà sản xuất quốc dân sao?" Kang Daniel không đáp, chỉ biết ngồi cười khúc khích. Jisung nhìn anh như một tên ngốc, lắc đầu, quyết định không quan tâm đến anh nữa.
Kang Daniel cảm thấy chỉ có thể là chính anh cho rằng như vậy. Theo tình thế thứ hạng ngày càng tăng vụt, không thể cứu vãn, các fan bắt đầu xem anh và Jihoon trở thành đối thủ, so sánh line. Việc này khiến Daniel vô cùng đau lòng, "Sao em và Jihoon có thể là đối thủ chứ, rõ ràng độ phổ biến của cậu ấy cao hơn em rất nhiều mà." Yoon Jisung vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường, tóm tắt qua loa câu chuyện, "Anh xem, sau cùng không phải Jihoon hạng nhất thì cũng là mày." Kang Daniel càng thêm buồn, "Vậy Jihoon có phải sẽ ghét em không?"
"Ai, thật là, có lẽ, dù sao hai đứa sẽ cùng debut, vẫn là thiết lập mối quan hệ từ sớm thì tốt hơn." Kang Daniel cảm thấy rất hợp lý, luôn lén lút tìm cơ hội nói chuyện riêng cùng Jihoon. Nhưng Park Jihoon không phải nô đùa cùng Bae Jinyoung, Lai Kuanlin thì cũng cùng Samuel, Park Woojin tán dóc. Kang Daniel oán hận, lại quay về khóc lóc, kể lể, "Sao em không thể trẻ ra vài tuổi nhỉ?" Jisung vừa nghe đã phát hỏa, "Mày còn chưa đủ choding à? Để anh giảm bớt đồ ăn nhé!"
Đó chính là không có duyên phận, Daniel an ủi bản thân. Xem ra, chút duyên phận vỏn vẹn kia đều được dùng trong đợt Get ugly.
Chặng đường phía sau cuộc đua càng lúc càng căng thẳng, áp lực của mỗi người cực kỳ lớn, Kang Daniel dần dần quên đi chính anh đã từng có giây phút rung động. Thay vào đó, nhớ tới khoảng thời gian quyết định tham gia chương trình, trong lòng anh có chút tham vọng.
Có thể đạt được hạng một đương nhiên là tốt nhất.
Sau đó, anh thực sự được xứng danh hạng một. Trong khoảnh khắc tiền bối BoA đọc tên của anh, Kang Daniel rốt cuộc cũng thả lỏng và bật cười. Anh không tìm kiếm biểu cảm của mẹ dưới sân khấu, việc đầu tiên là xoay người ôm lấy Park Jihoon. Cậu trai trong lòng ghé vào tai anh, nói câu chúc mừng. Daniel một câu cũng chưa từng nghe vào trong tai. Mà cuối cùng cũng mãn nguyện sờ mái tóc mềm mại của Jihoon.
Giây phút đó, cảm giác rung động thầm kín bỗng nhiên bén rễ đâm chồi, tiếp đó phát triển nhanh chóng, không kiểm soát, đến nỗi lấp kín cả trái tim anh, cũng tựa như pheromenon trong cơ thể anh giờ phút này, kêu gào như thể sắp bùng phát.
Thật tốt quá, Kang Daniel vui mừng nghĩ. Hiện tại, có khoảng thời gian dài như thế, có thể bày tỏ tình cảm rồi.
Kang Daniel của một năm trước, giữa Canada và Produce101 đã lựa chọn điều thứ hai. Mà Kang Daniel của một năm sau thật biết ơn bản thân mình, vì đã đưa ra sự lựa chọn đúng đắn.
Vào đêm trăng tròn này, anh có thể hôn Park Jihoon, trong chớp mắt đến vĩnh viễn.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top