Chapter 7




Park Jihoon mới không để anh nắm tay. Jihoon cũng chặn Kang Daniel ở cửa phòng kí túc xá, tự mình đi vào trước nhìn ngắm một vòng, sau đó mới bằng lòng để Daniel đi vào, "Em ngủ giường dưới."

Trong đầu cậu tính toán rõ ràng, nếu lại xảy ra chuyện như lần trước, ngủ giường dưới cậu có thể bỏ chạy, dù sao cũng không giống như chạy từ giường trên xuống, có thể bị ngã đến nửa sống nửa chết. Không nghĩ tới Kang Daniel thật sự không biết xấu hổ, "Ơ, anh còn tưởng là giường đôi chứ..." Park Jihoon liếc mắt qua, "Anh muốn làm gì?" Kang Daniel nhanh chóng im lặng.

Cậu không phải là muốn làm cho bầu không khí bế tắc thành như thế này... Park Jihoon vừa yên lặng sắp xếp đồ đạc, vừa nghĩ, kỳ thực là không có gì để dọn dẹp cả, cậu cứ gấp chăn rồi lại mở ra nhiều lần, cuối cùng nhịn không được thở dài.

Jihoon cảm thấy bản thân giống như một omega đáng thương, bị ép gả cho đứa con trai ngốc nghếch của một gia đình địa chủ, cái loại sự tình này... Nói không chừng, một ngày nào đó nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên mà làm. Nhưng nói gì đi chăng nữa, hai ngày trước bản thân cậu thiếu chút nữa đã bị Kang Daniel cưỡng chế đánh dấu, hơn nữa với kích thước đó của Kang Daniel, thật sự đã để lại bóng ma trong tâm hồn trẻ thơ của Park Jihoon.

Người ngủ ở giường trên không giống như cậu, trong đầu đã muốn diễn mấy màn kịch nhỏ, sau khi nằm xuống giường thì bất động, một lúc sau lại phát ra tiếng "hắc hắc", "ha ha". Kèm theo đó là âm thanh lật trang truyện manhua và tiếng mở bưu kiện rất nhẹ nhàng. Bầu không khí tràn ngập hương biển khiến Park Jihoon cảm thấy phiền lòng, chân đưa lên đá vào ván giường trên, "Hyung, thu bớt pheromenon của anh lại một chút đi!"

"Đã nói là anh không thể tự quyết định được mà,..." Kang Daniel tủi thân, từ trên giường trèo xuống, tìm kiếm trong balo một lúc lâu mới thấy lọ nước hoa, xịt ào ào lên mặt vài lần, sau đó dương dương tự đắc đi đến trước mặt Park Jihoon, "Bây giờ có lẽ rất thơm đó, em ngửi đi, ngửi đi!"

"Jisung hyung bảo hai người ra ngoài họp..." Vì vậy mà khi Kim Jae Hwan vừa mở cửa, đã chứng kiến cảnh Kang Daniel cả người dính lấy Park Jihoon, mà Jihoon thì đang ở trên giường ỡm ờ đẩy người kia ra, Jae Hwan sợ hãi, hô to rồi chạy đi. Park Jihoon đau khổ vỗ trán, sao lại gặp phải chuyện không hay nữa rồi.

Chờ hai người ra khỏi phòng, mọi người đã ở bên ngoài ngồi vây quanh thành một vòng, biểu cảm trên mặt mỗi người mỗi khác, cuối cùng, Ha Sungwoon mở miệng đầu tiên, "Sau này vẫn nên chú ý một chút, trong kí túc xá còn có mấy đứa chưa trưởng thành." Kim Jae Hwan ngồi một bên ra sức gật đầu. Trải qua một khoảng thời gian rèn luyện, Park Jihoon tự thấy da mặt cậu dày đến mức không ai có thể địch nổi, cũng lười nhác phản bác lại, mặt không đỏ, nhịp tim không rối loạn. Kang Daniel lại càng không nói, chỉ biết ngây ngô cười hì hì, nghĩ vậy Park Jihoon liền hung hăng lườm anh. Kim Jae Hwan ở bên cạnh phải chịu đựng đả kích 100000 lần, dựa vào người Ha Sungwoon khóc sướt mướt, "Hyung, anh xem, hai người họ còn liếc mắt đưa tình..."

"Khụ khụ, nói việc chính đi." Vẫn là Yoon Jisung đứng ra kết thúc trò hề, "Jihoonie, trước hết hãy giải thích cho mọi người nào."

Cần tới cũng đã tới, Park Jihoon thở dài thật sâu, chỉ có thể đem toàn bộ sự việc kể lại từ đầu. May mắn thay, các thành viên đều rất tốt bụng, am hiểu sự tình, đối với hành vi lừa gạt của cậu không quá bất mãn. Chỉ riêng Park Woojin tức giận, "Tao đã nói rồi, tao là beta mà mày là alpha thì thật vô lý!" Lần này, Park Jihoon rốt cuộc cũng dám phản bác lại, "Này! Im đi!"

Tất cả mọi người đều bật cười vui vẻ. Những áp lực, sự sợ hãi bấy lâu nay Jihoon giấu kín trong lòng giờ phút này cũng theo tiếng cười mà vơi bớt đi phần nào. Thậm chí trong lòng cậu còn mong ngóng về tương lai, nếu như công bố tin tức cậu là omega, các fan có thể sẽ không hề có bất kỳ phản ứng bài xích nào đúng không, trái lại còn rất tự hào mà nói, "Jihoon xinh yêu như vậy, thực sự phải là omega nha!"

Không biết anh quản lý đã đến ký túc xá từ lúc nào, đầu tiên là gọi Yoon Jisung, sau đó lại lôi Kang Daniel dậy để đi quay lịch trình. Kang Daniel cùng với chú cún nhỏ chưa được cai sữa dường như chẳng khác là bao, anh dựa vào người cậu rất lâu, Jihoon tức giận lớn tiếng, "Nếu anh không đi, coi chừng buổi tối em khóa cửa." Kết quả là Daniel bị quản lý lôi đi vẫn không quên bám víu lấy cánh cửa kêu khóc, "Ngàn vạn lần đừng khóa cửa nha!"

Chính bản thân Park Jihoon cũng không tự ý thức được khóe miệng đã cong cong tươi cười từ lúc nào, sau khi phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện ra chín người còn lại đang nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ. "Đây đúng là mùi vị dấm chua của tình yêu." Ong Seongwoo đứng đầu nhóm beta độc thân nghiến răng, trái lại nhóm vị thành niên vẫn còn chìm đắm trong chuyện bát quát tràn đầy mơ mộng. Bae Jinyoung lôi kéo Park Jihoon, bày ra bộ dạng chị em thân thiết tâm sự chuyện gia đình, "Cho nên hyung, vì sao anh và Daniel hyung kết đôi thế?"

Park Jihoon khinh khỉnh đảo mắt liên tục, "Cả nhóm có mỗi mình Daniel là alpha, anh không tìm anh ấy giúp chẳng lẽ lại tìm mày?"

Yoon Jisung nãy giờ đứng yên lặng một bên, bỗng nhiên lên tiếng và chuyển đề tài câu chuyện, "Cho nên, sinh hoạt phải thật quy củ nhé Jihoon! Ban nãy, anh quản lý có nhắc anh phải giám sát hai đứa, mỗi tháng đều phải đánh dấu. Dù sao thì trước đây hai đứa cũng đã làm việc này rồi, không cần phải nhắc nhở nữa, đừng quên là được..." Không phải nói trong ký túc vẫn còn có trẻ vị thành niên, sao lại nói việc này giữa nơi đông người làm chi hả! Park Jihoon che mặt, muốn giảm độ nóng, đột nhiên lại ý thức được trong lời nói của Jisung có nhắc đến đánh dấu tạm thời, rốt cuộc lại càng đỏ mặt hơn.

"Còn có..." Yoon Jisung dừng một chút, không biết nên tiếp tục nói như thế nào, "......Công ty cũng quyết định để  Daniel đánh dấu Dae Hwi.... Quên đi, việc này vẫn là để đợi nó về, anh sẽ nói riêng với nó."

Park Jihoon tự cảm thấy bản thân không có tư cách gì để thấy không vui. Ngay cả người có đủ tư cách để lên tiếng là Lee Dae Hwi, cũng chưa nói gì, thì cậu dựa vào cái gì mà không vui chứ.

Dùng tài nguyên để sinh tồn thôi mà, trong nhóm có một người là alpha, hai người là omega, không phải là quyết định rất bình thường sao, đổi lại ở nhóm khác cũng sẽ như thế. Jihoon ép buộc bản thân phải vui vẻ, may là trong đội còn có alpha, bằng không thì khi tới kỳ phát tình, cậu và Dae Hwi sẽ không biết nên làm thế nào.

"Hyung, sau này sẽ có rất nhiều omega", cũng như là tự nói với chính mình, cho nên rốt cuộc là vì sao trong lòng lại thấy không thoải mái, chẳng lẽ là do omega trời sinh đã có tính ghen tị sao? Càng nghĩ càng không vui, khóe miệng Jihoon rũ xuống, cậu vùi đầu trong chiếc gối, ép buộc bản thân không được lưu tâm đến mùi hương biển nhàn nhạt trong không khí, song, lại nhịn không được, đắm chìm trong đó thật sâu.

Vì vậy, khi Kang Daniel trở về thì thấy giường của mình phồng lên một đống tròn tròn, lại gần liền nhìn thấy Park Jihoon đang co người nằm trong chăn mơ màng ngủ, lòng anh mềm mại hẳn, nhịn không được vuốt ve lông mi của cậu. Jihoon lúc ngủ vô cùng ngoan ngoãn, sau khi bị đánh thức cũng chỉ nhẹ nhàng dụi mắt, "Anh đã về rồi..." Daniel cảm xúc cuồn cuộn dâng trào, vẫn là chịu đựng cảm giác xúc động, nhẹ nhàng đáp lời, "Ừ, sao lại ngủ trên giường của anh thế này?"

Hửm??? Lúc này Jihoon mới cảm thấy tỉnh táo lại, đang ngồi mà thiếu chút nữa ngã mạnh xuống, Daniel nhanh nhẹn đỡ lấy thân trên của cậu, kết quả là Park Jihoon dựa vào lồng ngực của anh, gần tới mức Kang Daniel muốn cúi đầu hôn nhẹ cậu. Nhưng nghĩ đến việc Jihoon có thể nổi giận, song cả đời này hai người bọn họ đều rơi vào tình cảnh chó gặm bùn, nên đành nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này.

Rõ ràng là mình không có làm gì sai mà...Park Jihoon cũng không trả lời câu hỏi của anh, tức giận trèo từ trên giường xuống, chui vào ổ chăn của cậu rồi tiếp tục giả chết. Kang Daniel không hiểu chuyện gì mà thay quần áo, một lúc sau mới nghe được thanh âm rầu rĩ truyền đến từ trong chăn, "Jisung hyung...đã nói gì với anh chưa?"

Kang Daniel bày ra bộ dạng không biết sự tình, "Lúc anh trở về, huyng ấy bảo anh thay quần áo xong rồi ra ngoài, cũng không biết muốn nói gì." Park Jihoon đột nhiên không muốn để anh đi, muốn anh ở lại, thế nhưng lời nói cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, muốn nói mà chẳng thể bật thành câu. Mãi cho đến khi Daniel nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau cùng cậu vẫn không thể nói ra câu lưu lại.

Có thể là qua thật lâu, cũng có thể là chỉ vài phút đồng hồ, Jihoon ban đầu vốn buồn ngủ, thế nhưng giờ phút này lại cực kỳ thanh tỉnh. Cậu suy nghĩ rất nhiều, lại giống như cái gì cũng chưa từng nghĩ, đến khi Daniel quay trở lại, Jihoon vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Cậu nghe được Kang Daniel nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nhón chân đi đến bên giường, thở dài nhẹ đến nỗi không thể nghe thấy, sau đó thật cẩn thận trèo lên giường trên. Mãi cho đến khi phía trên không còn động tĩnh gì, Park Jihoon mới mở mắt.

Có lẽ mình nên dũng cảm một chút, nhưng...vẫn là đừng hỏi ra thì hơn.

Bỗng nhiên, Park Jihoon không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, cậu lăn qua lăn lại nhiều vòng. Cuối cùng không kìm nén được sự ghen tị, cậu ngồi dậy, trèo lên giường tầng trên, sau đó gắt gao níu áo Kang Daniel. Toàn bộ quá trình không mất đến 10 giây, Daniel vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bị hành động hùng hổ này dọa sợ không nhẹ.

Trong bóng tối mờ mịt, anh nhìn thấy đôi mắt trong veo, long lanh của Park Jihoon. Mà ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn đến bờ môi mọng nước của cậu, luôn là như vậy. Kang Daniel thậm chí còn rảnh rỗi tới mức, tự hỏi Jihoon có dùng son dưỡng không, và là son dưỡng vị gì?

"Kang Daniel", Park Jihoon không chùn bước, ngược lại còn hùng hổ hơn, "Anh thích em sao?"

Anh không trả lời.

Đổi lại cực kỳ thẳng thắn, ôm lấy đứa nhỏ ngang bướng trước mặt, và hôn cậu.

-tbc-

"Đối với em tình yêu là

Ngắm nhìn những đám mây vào ngày trời mưa cũng cảm thấy hạnh phúc.

Đối với em tình yêu là

Dù chỉ có một mình trong những ngày gió lạnh thổi, trái tim vẫn cảm thấy ấm áp."

_What love is to me_

Tháng 5 này các chị bạn bên Busan tổ chức offline NielWink ở Hà Nội, có chị em bạn dì nào đi hông ?????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top