Chapter 6

Vốn tưởng rằng, nụ hôn đầu sẽ không giống như thế này. Park Jihoon quả thực vẫn còn là một cậu bé mang tâm tư mơ mộng, gió xuân, hoa anh đào, tình yêu, hết thảy những mộng tưởng đẹp đẽ đó đều bị khoảnh khắc này phá vỡ, đổi lại chỉ có thô lỗ chiếm đoạt.

Kang Daniel mạnh mẽ ép cậu vào tường, hơn cả một nụ hôn, đúng hơn là sự gặm nhấm. Cậu tựa như con thỏ nhỏ trong miệng của dã thú, trôi nổi bất định, sống chết một đường. Bầu không khí sau một hồi triền miên, quấn quít qua lại lúc này từ từ trở nên loãng ra, Park Jihoon cảm tưởng như sắp ngạt thở, nhưng căn bản là cơ thể cứ dán chặt lên người kia, không thể kiểm soát được. Tựa như giữa sa mạc hoang vắng, người lữ hành đang khát khô cuối cùng cũng tìm được nguồn nước, không cách nào dừng lại, thầm nghĩ phải uống thật nhiều.

Vạt dưới của áo ngủ được vén lên, trong nháy mắt Jihoon thoải mái đễn nỗi rên hừ hừ thành tiếng. Người đàn ông mang hương vị biển này, dù cho đang ở trong tình trạng động tình, đầu ngón tay của anh vẫn lạnh lẽo. Luyện tập vũ đạo nhiều năm đã tạo nên những vết chai mỏng trên ngón tay, lúc này đây lại giống như chiếc kim châm thôi thúc thứ tình cảm bị đè nén, mơn trớn dọc theo sống lưng, mang lại xúc cảm run rẩy. Jihoon biết rõ rằng bây giờ, quần áo cậu chắc chắn lộn xộn trông rất khó coi, nhưng là trong đầu cậu đã không còn hai chữ "thể diện" nữa rồi. Khẽ thở nhẹ, ôm lấy cổ của Daniel, để mặc cho anh lưu lại trên vai cậu những dấu vết mờ ám.

Cuối cùng, cậu nhấc hai chân vẫn luôn khép chặt lên, nhẹ nhàng cọ xát phần eo của Daniel. Hết thảy đều như một lời mời gọi người, là phản ứng nguyên thủy của thân thể omega, thế nhưng đó không thực sự là khát vọng từ sâu trong tim của cậu. Park Jihoon được buông lỏng giam cầm, người trước mặt hóa thành làn nước mờ ảo, cậu ngay lập tức trượt theo cách tường, ngã khuỵu xuống nền nhà. Anh từ trên cao nhìn xuống, mang theo sự kiêu ngạo của một alpha cùng niềm thích thú chinh phục con mồi, sau đó đầy ức hiếp đè lên người cậu.

Chính là khoảnh khắc này, là số mệnh của chính mình.

Park Jihoon tuyệt vọng nhắm mắt lại.

"Hai đứa đang làm gì vậy? ! !" Yoon Jisung chuẩn bị quần áo đến phòng tắm liền bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ không nhẹ, hạ thân trần truồng của Kang Daniel đang để trên người của ai đó, xấu hổ tới mức Jisung quay đầu muốn rời khỏi nơi này. Park Jihoon bật người dậy, nắm lấy cọng rơm cuối cùng, dùng hết sức lực để kêu thành tiếng, "...Jisung hyung, trong balo của em có thuốc ức chế..."

Yoon Jisung vừa nghe đã hiểu được đây không phải là tình cảnh tôi tình, anh nguyện, vội vàng chạy đi rồi quay lại. Anh lấy kim tiêm trong balo của Jihoon, sau đó quay trở lại, dùng kim tiêm đó tiêm vào mông của Kang Daniel. Park Jihoon thiếu chút nữa thì ngất xỉu, "Hyung, tiêm cho em! Tiêm anh ấy cũng vô dụng thôi!"

"Jihoonie, chờ anh! Anh nhất định sẽ cứu em!" Jisung áy náy, dùng sức lực chưa từng có đẩy Kang Daniel ra, anh tức giận, điên cuồng vỗ lên mặt của Daniel, "Niel, tỉnh táo lại đi!" Park Jihoon hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí cậu còn muốn đi ra ngoài trước đã, chờ cho mọi việc xong xuôi thì sẽ quay lại.

Động tĩnh quá lớn, những thành viên khác huyên náo chạy tới, các hyung lớn vừa nhìn tình hình liền biết được có chuyện không bình thường, nhanh chóng đứng chắn mấy đứa nhỏ ở bên ngoài. Đi đầu là Ha Sungwoon có nhiều kinh nghiệm, anh đi đến đạp cho Daniel ngã xuống, nhưng kỳ thực, anh cũng không hiểu rõ được tình huống này, mặt nghi ngờ nhìn về phía Jisung, "Hyung, chuyện gì thế? Không phải Jihoon là alpha sao?" Sau khi Yoon Jisung kể cho anh về chuyện ngày đó anh nghe được ở phòng thu âm, Ha Sungwoon trừng lớn hai mắt, "Cái gì? Hóa ra Jihoon là omega sao? !"

Vừa tách ra khỏi cơ thể Park Jihoon, Kang Daniel trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh. Nhìn liếc qua đống hỗn độn trước mặt, anh vẫn còn cảm thấy mơ hồ, cho đến khi nhìn thấy Jihoon nằm trên nền nhà, quần áo không chỉnh tề, anh mới ý thức được việc làm ban nãy của mình. Ngay lập tức hoảng sợ lùi lại vài bước, nhưng lại không nhịn được đi đến xem tình trạng của cậu. Sungwoon nhanh chóng đi tới ngăn cản anh, "Cậu không được chạm vào em ấy!"

Nếu biết có thể đánh mất lần đầu tiên như thế này, dẫn đến tình cảnh ồn ào, mọi người đều biết được, thì Park Jihoon đã không tốn thời gian, sức lực tán dóc với anh.

Chỉ có thể đối mặt với nhau tựa như trong quá khứ, nhưng là chỉ một hành động nhỏ thôi cũng có thể khiến trái tim anh tan vỡ. Jihoon sợ điều gì nhất, mà chính mình lại vừa làm cái gì với em ấy? Bây giờ, Jihoon ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn anh.

Yoon Jisung vừa che chở Park Jihoon, vừa gọi điện cho người quản lý. Còn tưởng rằng trò hề này đã kết thúc, không nghĩ tới ở bên ngoài cửa, Park Woojin đột nhiên kêu lớn, "Dae Hwi, em làm sao vậy?" Ở bên cạnh, Ong Seongwoo cũng tiếp lời hô lên, "Guanlinie!"

Thế là, cả bốn người đều bị đưa đến bệnh viện.

Bởi vì Kang Daniel và Park Jihoon phát ra pheromenon quá mãnh liệt, khiến cho Dae Hwi và Guanlin ở đây bị ảnh hưởng mà đến kỳ phân giới sớm hơn. Kết quả là, Lai Guanlin là một beta, còn Lee Dae Hwi là omega.

Jihoon và Dae Hwi đều được phân ở cùng một phòng bệnh, rõ ràng là so với tình trạng của mình còn nghiêm trọng hơn, Park Jihoon trong lòng vô cùng áy náy, "Dae Hwi à...thật xin lỗi..." Lee Dae Hwi tỏ vẻ không hề gì, "Dù sao thì em cũng là omega, phân giới sớm hay muộn thì vẫn là omega, hyung không gì lỗi gì hết." Jihoon không trả lời, nhưng Dae Hwi rất thông minh, "Jihoon hyung này, gánh nặng này quá nặng, bây giờ omega cũng có thể tự quyết định, lựa chọn cuộc sống của chính mình mà. Nếu như, có tên nào muốn làm gì em," nói xong còn nắm bàn tay lại thành hình nắm đấm, "Em nhất định sẽ đánh chết hắn!"

Hình ảnh Lee Dae Hwi nắm chặt đôi tay nhỏ bé thực sự rất buồn cười, Park Jihoon nhịn không được mà cười rộ lên. Bầu không khí bên trong có vẻ rất tốt, bây giờ vào được rồi! Đứng bên ngoài một hồi lâu, Kang Daniel rốt cuộc cũng lấy hết can đảm để mở cửa. Lee Dae Hwi vừa nhìn thấy người mới đến thì nháy mắt ra hiệu rồi đứng dậy, "Em đi xem Guanlin thế nào."

Rõ ràng ban nãy còn cười rất vui vẻ, tại sao mình vừa đến lại không cười nữa rồi...Kang Daniel tủi thân, vừa gọt táo vừa cố gắng nghĩ ra chủ đề nói chuyện, lại cảm thấy rằng bản thân có nói gì cũng sẽ bị Jihoon mắng. Hung hăng nghĩ, thẳng tay nhét con dao gọt hoa quả vào tay cậu, sau đó bày ra bộ dáng anh hùng hy sinh vì việc nghĩa, "Không bằng em đâm anh đi!" Park Jihoon vẻ mặt nghi ngờ cầm con dao, sau cùng vẫn không nhịn xuống được nói ra lời thoại kinh điển, "...Anh bị bức đến phát ngốc sao?"

Sao lại mắng anh....Kang Daniel càng thấy tủi thân hơn, xong lại sợ cậu sẽ làm bản thân bị thương, vội vã đoạt lại con dao, "Vậy, Jihoon đừng ghét anh có được không?"

Trầm mặc một hồi lâu, Jihoon cũng mở miệng, "Em không ghét anh," Dùng cụm từ "mừng rỡ như điên" để miêu tả tâm tình của Daniel lúc này chắc chắn rất phù hợp, nhưng ngay sau đó lại bị dội cho một cốc nước lạnh, "Không phải đã nói rồi sao, đều là do chất dẫn dụ, không phải lỗi của anh!"

Kang Daniel ngưng thở một lúc, cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể cầm lấy tay Park Jihoon, hạ thấp giọng đến mức khó để nghe rõ, "Rốt cuộc thì đến bao giờ em mới có thể chấp nhận anh..." Park Jihoon nhắm mắt lại, không trả lời.

Sự việc đã tới mức này cũng không thể nào quay trở lại như trước được nữa, bảo cậu chấp nhận thế nào đây? Cậu cũng không rõ bản thân đối với Daniel là thứ tình cảm gì, Jihoon tin rằng anh cũng không biết giống như cậu, nếu không thì một câu thích đơn giản, đâu phải là chuyện gì quá khó khăn.

Dù thế nào đi chăng nữa thì chuyện tình lần này cũng rất nghiêm trọng, trước khi Park Jihoon xuất viện, công ty đã mở cuộc họp khẩn cấp. Vì vậy, chờ đến khi cậu ra viện sẽ được trực tiếp thông báo kết quả cuối cùng. Anh quản lý bày ra bộ mặt lo lắng, các thành viên đứng mộ t bên trầm mặc không nói gì, chỉ duy nhất có Kang Daniel mỉm cười khi nhìn thấy cậu, nhận ra Jihoon không ngừng đổ mồ hôi lạnh, anh ở trong lòng thầm mong công ty đưa ra được quyết định đúng đắn.

Vẫn là Yoon Jisung mở miệng trước, "Jihoonie, em nghĩ xem, chúng ta có phải sử dụng tài nguyên có sẵn không?" (*) Không! Không biết nữa! Park Jihoon chỉ vừa mới nghe đã biết là chuyện không tốt, còn chưa kịp mở miệng phủ nhận, anh quản lý đã nói trước, "Cho nên công ty đã quyết định để cho Daniel là người đánh dấu tạm thời của em, nhưng vẫn nói với bên ngoài em là alpha...Ôi, em đừng sợ, chỉ là đánh dấu tạm thời thôi mà, như vậy cũng sẽ không làm em không thoải mái..."

Park Jihoon choáng váng, việc quan trọng như vậy vì sao lại trực tiếp quyết định mà không thông báo cho cậu biết trước. Nhưng cậu không thể tức giận, dù sao lúc trước ương ngạnh đòi giả làm alpha cũng là chính mình, nếu không thì cũng đã không diễn ra nhiều chuyện như vậy. Jihoon nhịn xuống không nói gì, nhưng cậu suy sụp thật sự khi người quản lý nói tiếp câu sau, "Công ty còn sắp xếp cho hai đứa ở cùng một phòng kí túc xá..."

Gì đây? Mình không muốn! Jihoon trừng mắt liếc Daniel, kết quả như vậy khẳng định có phần thêm dầu vào lửa của anh ấy. Kang Daniel đương nhiên không để ý, đắc ý đi đến bên cậu, nhưng khi cách một mét thì dừng lại, ra vẻ nghiêm túc ho khan, sau đó, vô cùng lịch thiệp đưa tay ra.

"Phải bắt đầu từ cái nắm tay chứ nhỉ?"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top