Chapter 5


Có lẽ là bản thân đã quá nặng lời!

Nhưng kể cả mình có nặng lời đi chăng nữa, Kang Daniel cũng không nên đùa quá trớn như vậy chứ?

Park Jihoon nằm trong phòng riêng, căm tức lướt điện thoại. Không biết ở bên ngoài mọi người làm gì mà ồn ào trêu đùa, nhao nhao cả lên, đặc biệt là trong số đó có giọng nói trầm thấp của người khiến cậu phiền lòng – Kang Daniel cười hì hì đùa giỡn, rồi sau đó lại giả bộ nghiêm túc nhắc nhở: "Nào, đừng bắt nạt Guanlin nữa!"

Ngón tay còn đang lướt trên màn hình điện thoại, thế nhưng mắt đã lén lút liếc ra ngoài cửa phòng, đúng lúc cậu nhìn thấy Daniel vòng tay ôm Kuanlin, cả người dựa vào thằng bé. Hai thân người cao to đứng cùng một chỗ trông hết sức kỳ cục. Gì đây, dù biết là muốn tạo hiệu ứng tốt cho trò chơi Manito, Jihoon vẫn cảm thấy buồn bực, bản thân cậu cũng không nhận ra rằng tốc độ ngón tay đã nhanh lên không ít. Chờ đến khi cậu phục hồi lại tinh thần nhìn lại thì màn hình đã dừng ở một bài viết trên twitter, nội dung là một fan khóc lóc kể lể rằng gần đây Daniel và Jihoon tương tác rất ít, chẳng lẽ là hai người đang cãi nhau. Park Jihoon thở dài thật sâu.

Cho nên mới nói, cho dù có chán ghét bản thân thế nào đi nữa, thì bề ngoài vẫn phải thể hiện thật tốt.

Ở bên ngoài, Ong Seongwoo than thở: "Aiya, thiên sứ hộ vệ của anh đâu rồi?" Park Jihoon bấy giờ mới nhớ ra manito của mình là ai, vội vàng bò người ra cửa, "Seongwoo hyung, ăn mỳ không, em nấu cho anh?" không nhận ra rằng Kang Daniel đang đứng đằng sau nhìn mình.

Ong Seongwoo cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm áp của thế gian này, "Được được, cho anh thêm một quả trứng nhé!" Jihoon vừa trả lời, vừa duỗi thân đi về phía hộp đựng trứng, sau đó trực tiếp ném một quả trứng vào trong nồi. Seongwoo chết lặng người, "Jihoonie, em làm gì thế?" Park Jihoon lúc này giới tỉnh táo lại, luống cuống vớt trứng lên, nào ngờ lại bị nước sôi làm bỏng khiến cậu sợ tới mức kêu to. Các thành viên đều lo lắng chạy đến, vây quanh cậu, Yoon Jisung giống như ông bố mà lải nhải: "Nhìn xem, sao em chẳng để ý gì vậy?"

Thật sự thì, ban nãy Jihoon vừa mới tính toán thời gian, theo lý thì tháng này là đến kỳ phát tình của cậu. Dùng thuốc ức chế hay là nhờ Daniel đánh dấu tạm thời nhỉ? Park Jihoon vừa cân nhắc thời gian, vừa suy nghĩ vấn đề lớn lao kia.

Chỗ đầu ngón tay bị bỏng hồng hồng sưng lên giống như bong bóng. Park Jihoon vẫn còn sinh lực để ngẩng đầu lên ngó một vòng, nhưng cũng không thấy bóng dáng của Kang Daniel. Đồ alpha cặn bã, cặn bã, cặn bã! Jihoon cực kỳ tức giận, thề với lòng mình rằng dù cậu có dùng hết thuốc ức chế thì cũng sẽ không để anh ta có cơ hội mà ăn đậu hủ nữa đâu.

.

Tin tức không nhỏ này đến tai quản lý, sau khi kiểm tra một chút vết thương của cậu liền dẫn cậu vào hậu trường để bôi thuốc. Thừa dịp không có ai đi qua, anh mới nhỏ giọng nhắc nhở, "Thuốc tháng này còn đủ dùng không?" Jihoon đương nhiên hiểu rõ quản lý nhắc đến cái gì, cậu lắc đầu, quản lý ngay lập tức hiểu được. "Vậy đi, có thời gian anh sẽ đi lấy giúp em, nhưng bản thân em cũng phải cẩn thận một chút."

Park Jihoon xúc động đến mức có ý nghĩ rằng nếu như anh ấy là alpha thì tốt quá rồi. Sự cố nhỏ vừa rồi khiến cho người cậu dính toàn nước mỳ, mà Jihoon lại là người ưa sạch sẽ, cậu quyết định phải đi tắm rửa một chút. Nào ngờ vừa đi tới cửa phòng tắm, Jihoon liền thấy hối hận.

Không khí bao phủ bởi mùi hương biển nồng đậm, Kang Daniel đúng là người chẳng có ý tứ gì cả, sao lại phát tán pheromenon ở chỗ ít người này chứ, thật may là ở đây chỉ có mỗi mình cậu là omega. Park Jihoon nhịn không được mà chửi thầm trong lòng, xoay người định bụng quay về. Đúng lúc đó, Kang Daniel vừa mặc quần áo xong bước ra ngoài, anh lập tức chạy đến kéo Jihoon, "Jihoonie!" Sau đó lại nhanh chóng buông tay, mắt anh liếc ngang liếc dọc một hồi, cuối cùng lựa chọn nhìn chằm chằm trần nhà, "Tay còn đau không?"

Bây giờ mới quan tâm cái rắm, Jihoon không trả lời, tránh né đề tài này, "Tay anh sao lại lạnh như vậy?" Daniel ngượng ngùng đứng dậy, "Lúc em bị thương, không hiểu sao anh thấy rất tức giận, nước lạnh mới giúp anh bình tĩnh hơn một chút." Thẳng thắn đến mức cái gì cũng dám nói, Park Jihoon bỗng chốc đỏ mặt, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh, "Ồ..."

Trái tim đập nhanh mãnh liệt, Daniel cầm lấy tay cậu, hỏi một câu ngớ ngẩn, "Còn đau không?"

Trên người cậu là hơi thở tươi mát, nhưng bên trong lại mang nhiệt độ cực nóng. Park Jihoon bị tấn công bởi băng hỏa lưỡng trọng thiên khiến cho cả người choáng váng, đem lời thề thốt lúc trước vứt ra khỏi đầu, mặc cho Daniel cầm lấy tay cậu không buông. Hóa ra mùi hương biển lại dễ chịu như vậy sao, Jihoon vô thức muốn dựa sát vào người kia. Khoảnh khắc hai thân thể chạm vào nhau, Kang Daniel kinh ngạc tỉnh táo lại, "Em phát sốt à, sao người lại nóng thế này?"

Park Jihoon lúc này mới phát hiện miệng lưỡi của cậu khô rát, cậu nhắm mắt, như thế nào lại...Chỉ là cảm giác lần này thực sự quá mãnh liệt, có phải là bởi vì trước mặt là alpha đã đánh dấu mình hay không? Jihoon liên tục kêu khổ, Daniel áp sát muốn sờ thử trán của cậu. Park Jihoon vội vàng đẩy anh ra, chạy vọt vào nhà tắm khóa trái cửa lại. Sau đó, cậu nhớ ra mình đã ném thuốc ức chế ở trong cặp để ở bên ngoài.

Sẽ không bao giờ tới phòng tắm chết tiệt này nữa, lần nào cũng gặp chuyện xui xẻo. Nhiệt độ quá nóng dường như càng thôi thúc pheromenon phát tán mạnh hơn, phía sau của Park Jihoon đã bắt đầu tiết ra chất lỏng đặc dính, dọc theo chiếc quần ngủ mỏng mà chảy xuống. Kang Daniel bị khóa ở bên ngoài cửa cuối cùng cũng ý thức được tình huống hiện tại, nhưng căn bản là anh không thể bước vào, chỉ có thể lớn tiếng gọi cậu, "Jihoonie, em ra đây mau!"

Hai chân cậu run run, phải bám lấy tường mới đững vững, cố gắng sắp xếp từ ngữ lộn xộn, nói không thành câu, "...Hyung, hyung...cặp của em, lấy giúp em cái cặp, được không..." Nhưng Daniel không nghe cậu, bản năng alpha đã bùng phát, anh chỉ ý thức được rằng, bên trong phòng tắm có omega mà anh từng đánh dấu, chỉ biết là bản thân cần phải xông vào đó, chiếm giữ lấy cậu. Anh điên cuồng đấm mạnh vào tấm cửa, tựa như một con mãnh thú.

Giờ đây nỗi sợ hãi và hổ thẹn bao trùm lấy cậu, đôi mắt xinh đẹp đào hoa của Jihoon không kiềm chế được mà rơi lệ, cậu hận bản thân mình là một omega, hận bản thân mình bất lực, nhưng lại thấy may mắn vì chỉ có Kang Daniel ở bên cậu trong hoàn cảnh này.

Vào thời khắc mất đi ý thức, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại mở cửa ra.

Cửa mở, Park Jihoon ngẩng đầu, gương mặt giàn dụa. Qua làn nước mắt, tầm nhìn của cậu trở nên mơ hồ, Kang Daniel đứng ngược ánh sáng, không thể thấy rõ được biểu cảm trên gương mặt anh lúc này.

Rốt cuộc anh ấy là thiên sứ đến để cứu vớt chính mình, hay là ác quỷ tới kéo cậu cùng xuống địa ngục?

-tbc-

*Manito: trò thiên sứ hộ vệ, mỗi người sẽ phải bốc thăm ngẫu nhiên để chọn ra một người mà mình làm thiên sứ hộ vệ, người A bốc trung người B thì sẽ phải quan tâm, chăm sóc người B.

** Có một sự thật là mình ngu văn, nên nếu có lỗi ở đâu đó mọi người nhắc mình vứiiii nha, khổ đi tìm người beta giúp nhưng khó khăn quá nên phó mặc số phận luôn rồi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top