Chapter 4

Kang Daniel không biết giải thích với mọi người lí do vì sao bên má trái của anh lại bị sưng lên một chút.

Ai ngờ hôm nay chị coordi lại rất tức giận: "Ôi chao, cậu đánh lộn với người khác ở bên ngoài sao?" Anh vẫn vô tâm vô phế cười cười, "Do em không cẩn thận đụng vào khung cửa đó mà, trước lễ trao giải ngày mai có lẽ sẽ khỏi ạ." Park Jihoon ở bên cạnh liền thấy chột dạ.

"Cho nên em thực sự là Omega sao?" Kang Daniel bụm miệng, hai mắt mở to, Park Jihoon chỉ hận rèn sắt không thành thép. "Khả năng suy đoán của anh bị chó ăn mất rồi à? Kang Choding?" Daniel ấm ức cãi lại, "Anh mới không phải là Kang Choding!" Jihoon bật cười, bầu không khí xấu hổ ban nãy đã giảm bớt, bây giờ cậu cũng đã hiểu rõ trái tim của mình hơn rất nhiều.

Hai người vẫn còn đang duy trì khoảng cách gần sát nhau, mà nhiệt độ trong phòng tắm đại khái là rất cao. Kang Daniel cảm thấy mặt mình nóng lên, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay xoa mặt Park Jihoon, "Cho nên...bây giờ Jihoon là omega của anh sao?"

Mẹ, giảm bớt cái rắm. Park Jihoon chạy trối chết, "Anh nằm mơ!"

Chạy một mạch về Zero Base, Bae Jinyoung quan tâm gọi cậu: "Hyung, xem phim không?" Park Jihoon cũng không quay đầu lại, tiến thẳng vào phòng, "Không xem!" Jinyoung ù ù cạc cạc lẩm bẩm, "Sao mặt của Jihoon hyung đỏ thế nhỉ, vừa đi tắm hơi về sao?"

Ở trong phòng, Jihoon vùi mặt vào gối ôm mà gào thét trong im lặng, quả nhiên alpha đều rất đáng ghét, đặc biệt là Kang Daniel, đáng ghét nhất!

Bất cứ ai cũng có thể nhận ra ngày hôm nay tâm trạng Daniel rất tốt. Ong Seongwoo nhịn không được đề nghị chân thành: "Niel à, mặt chú đã sưng như thế thì đừng cười nữa, nhìn thảm thương lắm." Daniel ngược lại không nghe, dường như còn cười vui vẻ hơn cả. Ngay khi vừa được nghỉ ngơi sau khi thu hình, anh chạy đến chỗ của Jihoon nói thì thầm: "Jihoonie, má trái của anh rất đau." Park Jihoon cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn, "Đáng đời!"

Ong Seongwoo càng cảm thấy khó hiểu, chọc chọc người Yoon Jisung, "Hyung, anh có thấy là hai đứa nó rất kỳ lạ không, chẳng lẽ đây là sự liên hợp giữa các alpha?" Yoon Jisung giương khóe miệng lên nửa ngày, cuối cùng vẫn không thể nói được gì.

Ghi hình đã xong, Park Jihoon thở phào nhẹ nhõm, lúc nào cũng phải cố gắng trốn tránh Daniel thực sực quá mệt mỏi. "Hyung," Jinyoung ghé người lại gần, nhỏ giọng gọi cậu: "Anh và Daniel hyung cãi nhau à?" Jihoon vô cùng xấu hổ, "Đâu, nào có!"

"Nhưng mà tại sao những lần ghi hình gần đây anh lại trốn hyung ấy, hình như là từ lúc phân giới tính đến giờ anh có chút kỳ lạ..." Park jihoon vội vàng che miệng Bae Jinyoung, Lee Dae Hwi sáng mắt, không biết từ đâu nhảy ra tiếp lời, "Các hyung không phải là cùng thích một omega đấy chứ?"

Tình huống này là như nào a? Park Jihoon cay đắng nghĩ, sau đó cậu nhanh chóng chạy vào WC để trốn thoát. Nếu như việc cậu trốn tránh Kang Daniel thể hiện rõ ràng như vậy, có thể các fan hâm mộ đã nhận ra rồi, nhỡ may có tin đồn nói bọn họ bất hòa thì sao? Nếu thật là vậy thì nguy to rồi...Park Jihoon nhất thời quên mất bản thân đang đứng trong hành lang vắng người, hô to một câu, "All I wanna do Wanna One!" khiến cho các đàn anh thấy khó xử, "Oh,...à, tốt lắm, tốt lắm."

Jihoon đứng một bên cúi đầu chào không dám ngẩng lên, hối hận cùng với máu nóng dồn hết lên não, vẻ mặt cậu vì xấu hổ mà đỏ ửng. Cuộc sống mà, phải dũng cảm để đối mặt, sau khi làm tốt công tác tư tưởng, Jihoon liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mọi người đều đã đi hết, trừ duy nhất một người đang đứng dựa vào tường nhìn chằm chằm cậu. Có vẻ như hắn đang cười, nhưng trong đôi mắt chỉ toàn là tính xâm lược mạnh mẽ. "Jihoon-gun đúng là rất đáng yêu!"

Park Jihoon có thể ngửi thấy mùi hương của hắn, giữa mùi hương alpha thông thường ấy thoảng ra một loại hơi thở mãnh liệt, thô lỗ của đàn ông, "Jihoon là Alpha phải không, nhưng sao trên người em lại có mùi hương vừa ngọt ngào lại vừa thơm mát thế này", mùi dẫn dụ gay mũi tiến gần lại một chút, người kia thổi khí nóng vào tai cậu, "....giống như là một Omega." Đèn đỏ báo hiệu nguy hiểm lóe lên trong đầu, Park Jihoon vẫn tỏ ra bình tĩnh, bây giờ cậu không phải trong thời kỳ phát tình, dù Alpha này có nhìn thấu được thân phận của mình cũng không thể gây khó dễ với cậu được. Chẳng qua là nếu muốn rời khỏi nơi này, cậu chắc chắn không thể đấu lại được hắn ta.

Tốt hơn hết là nhanh chóng tìm thời cơ trốn đi. Jihoon nghĩ như vậy liền chuẩn bị chạy thoát, đột nhiên có một bóng người lao ra chắn trước mặt cậu, sau đó mùi hương biển quen thuộc bao trọn lấy người, khiến cho Jihoon có cảm giác an tâm và ấm áp.

Kang Daniel lúc bây giờ so với bình thường cũng không có gì khác lạ, mắt anh cười tít lại thành một đường, cúi chào một cách lễ phép, "Chào tiền bối ạ!" Chủ nhân của mùi xạ hương kia lùi về phía sau hai bước, gật đầu đáp lại lời chào. Kang Daniel cũng không có ý muốn làm phiền người kia, "Em rất thích ca khúc mới của các tiền bối, đáng lẽ ra phải cùng các thành viên trong nhóm đến chào hỏi mới đúng, tiếc là bọn em tiếp theo lại có lịch trình khác nên phải đi trước ạ, tạm biệt anh!" Nói xong thì kéo Park Jihoon đi, khi anh quay đầu, dáng vẻ tươi cười ban nãy biến mất chỉ trong nháy mắt.

Cứ thế đi mà yên lặng không nói với nhau câu nào một hồi lâu, Jihoon mới giãy dụa thoát ra khỏi tay của anh, Daniel ngay lập tức trở về bộ dạng "chú cún" khổng lồ thích dính người, "Jihoonie, ban nãy pheromenon của tiền bối kia phát ra mạnh ghê!" Park Jihoon đứng một bên trở mặt, khinh thường nói nhỏ, "Chẳng lẽ pheromenon của anh không mạnh chắc?" Kang Daniel ủy khuất, "Pheromenon của anh gần đây vẫn ổn mà."

Vẫn ổn, chỉ có điều dễ nảy sinh tính ỷ lại mà thôi. Nghĩ vậy Jihoon liền mau chóng đứng dậy bước đi, cậu muốn cách Daniel càng xa càng tốt. Thế nhưng người hyung này cũng rất ăn ý mà theo sát cậu, vừa đi vừa lảm nhảm như một bà mẹ già, "Cho nên, lần sau Jihoonie không được đi đâu lung tung nữa. Em xem, vừa nãy rất nguy hiểm, thiếu chút nữa là anh không thể kiềm chế được ý nghĩ muốn xông lên đánh người rồi! Hắc hắc, hì hì..."

Khả năng đọc hiểu của Jihoon "rất tốt", lời nói kia nghe vào tai của cậu không hiểu sao lại thành, "Em là một Omega yếu ớt nên phải cần Alpha như anh bảo vệ." Kang Daniel còn đang ở phía sau cười hắc hắc không ngừng, thì đột nhiên Park Jihoon đi ở phía trước dừng bước, dùng tốc độ nhanh nhất có thể kéo anh vào góc hành lang bên trái.

Sau một hồi choáng váng, Daniel tỉnh táo lại thì nhận ra mình đang dựa lưng vào bức tường trắng, còn Jihoon đang đứng trước mặt anh, ánh mắt long lanh đầy khí thế. Tình huống quen thuộc, diễn biến quen thuộc này, chẳng có lẽ? Kang Daniel ngay lập tức thấy xấu hổ, thuận theo tự tôn của alpha, cố lấy hết can đảm có thể, anh ôm lấy cổ của Jihoon cúi xuống cắn.

"Anh định làm gì?" Park Jihoon suýt chút nữa thì tặng Daniel một cú đấm vào má phải, cũng may cậu kịp thời dừng tay lại, vội vàng loạng choạng lui về phía sau, cách một khoảng cách an toàn. Thế nhưng chú cún to xác kia lại không nhìn ra, còn muốn lao đến kéo lấy cổ cậu, "Đừng cậy mạnh nữa, để hyung giúp em!" Park Jihoon không bị hình ảnh khí thế hừng hực của Daniel ảnh hưởng, tay cứ đẩy qua đẩy lại một hồi, bất giác đưa lên che đi khuôn mặt đang oán giận kia. Chỉ là lần này, không hề bị lệch chút nào, lòng bàn tay của cậu đặt lên môi của anh.

Trong nháy mắt, bầu không khí ngưng đọng lại, ở trên hành lang mờ mịt này, Jihoon thẹn đỏ mặt, xấu hổ muốn thu tay lại, nhưng lại bị một cỗ lực mạnh đè chặt không thể làm gì—Kang Daniel cứ như vậy mà nắm chặt tay cậu, hôn lên lòng bàn tay tinh tế của ai kia.

Nói thật không phải cảm giác hưởng thụ thì là cái gì, mỗi một lần đụng chạm là phảng phất như có mấy nghìn chiếc kim châm nhẹ nhàng đâm vào lòng, khuấy động các dây thần kinh cùng trái tim của cậu. Không phải là đau đớn, mà là tra tấn người ta, là mất hết khí lực, là tê dại, là ngứa ngáy, khó chịu. Kang Daniel hôn từ lòng bàn tay đến các ngón tay của cậu, nắm lấy cổ tay Jihoon mà xoa nhẹ, thuận tiện mở nút tay áo, kéo tay áo của Park Jihoon lên cao, bàn tay ấm nóng dọc theo đó mà mô tả cơ bắp của cậu.

Jihoon đã sớm không thể chịu đựng được nữa, bị Kang Daniel kéo xuống ngồi ở trong lòng của anh, vừa nhẹ nhàng vừa gấp rút thở. Hương đào cùng hương biển bắt đầu phun trào mãnh liệt trong hành lang kín mít. Daniel đã hôn tới khuỷu tay trong của cậu, cái lưỡi xấu xa vẽ một vòng tròn nhỏ trên da thịt mềm mại.

Không được, nếu còn tiếp tục thì sẽ... Đầu óc Park Jihoon cực kỳ hỗn loạn, cảm giác xấu hổ cùng khoái cảm bao trùm lấy người cậu, khiến cho cậu mơ hồ không thể phân biệt được bây giờ là ban ngày hay đêm khuya, thực tại hay hư ảo, cậu thầm nghĩ mình sẽ trầm luân vào bầu không khí này cho tới chết.

"Này, mày có ngửi thấy hương pheromenon rất nặng không, hình như là từ hành lang bên kia..."

"Hừ! Đừng xen vào chuyện người ta, đi thôi!"

Bên ngoài truyền tới tiếng giày cọ trên nền nhà, Park Jihoon cuối cùng cũng lấy lại được chút lí trí duy nhất còn xót lại, vùng vẫy một cách khó khắn để thoát ra khỏi cái ôm của Daniel. Người kia rõ ràng cũng chẳng tốt hơn chút nào, nếu hiện tại ở đây có ánh đèn, nhất định sẽ thấy được mặt của anh chắc chắn rất đỏ. Đây chính là bộ dạng của một người động tình, ánh mắt và đôi môi ướt át, như thể ban nãy anh giống như một chú chó liếm láp người chủ yêu quý của mình. Jihoon vội vã thu hồi lại ánh nhìn, xấu hổ khụ khụ hai tiếng. Daniel cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng muốn giải thích, "Jihoonie, anh...

"Là do pheromenon," Park Jihoon cắt ngang lời của anh, "Cảm giác khác lạ của anh dành cho em, đều là bởi dục vọng muốn chiếm giữ của alpha với omega, không phải là lỗi do anh không kiềm chế được." Nói xong, cậu liền thở dài.

"Nhưng mà Jihoon là omega của anh..." Kang Daniel nóng nảy, tiến lên phía trước kéo tay Jihoon, lại bị Jihoon cứng nhắc né tránh, "Hyung, anh còn không hiểu sao?"

"Chúng ta chỉ là quan hệ đánh dấu tạm thời mà thôi, bởi vì anh là alpha, có lợi cho em nên em mới lợi dụng anh. Sau này, anh sẽ gặp được omega đích thực của đời mình, thậm chí có thể là rất nhiều. Nhưng là," Park Jihoon lạnh lùng nói, "Hyung, omega đó không phải là em, mà anh cũng sẽ không phải alpha của em."

Daniel cho dù tính tình tốt đến đâu thì cũng không thể nhịn được mà tức giận bỏ đi. Để lại Jihoon một mình đứng đấy, sau đó cậu từ từ ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy ngực.

Rung động chết tiệt kia sao vẫn chưa thể dừng lại?

Còn có, vì sao lại đau lòng? Không được, cậu không thể đau lòng.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top