Chapter 2


Kang Daniel thực sự là một tên ngốc, không biết đã bao nhiêu lần Park Jihoon mắng thầm anh sau lưng.

Người gì đâu mà một chút thần sắc Alpha cũng không có, cả ngày nếu không cười ha ha như tên ngớ ngẩn thì cũng ấu trí chạy theo người khác đùa giỡn. Ai, thật khó hiểu. Park Jihoon đột nhiên bừng tỉnh, rõ ràng trước giờ đều như thế, vậy tại sao tự nhiên bây giờ cậu càng ngày càng để ý đến nó? Chẳng lẽ là do thuốc ức chế nhanh hết công dụng sao, Park Jihoon im lặng tự hỏi. Chỉ khi nào ở trong kí túc xá không có ai, Jihoon mới lén lút uống thuốc ức chế.

Bỗng nhiên, một mùi hương biển nồng nặc kéo đến.

Kang Daniel không biết từ chỗ nào chạy tới, ôm lấy đôi vai cậu, khuôn mặt anh vùi vào tóc cậu, ngửi tới ngửi lui, hệt như một "chú cún" khổng lồ. "Ai, Park Jihoon sao trên người em lại có hương đào thế? Rõ ràng anh mới là người giống với quả đào mà!"

Park Jihoon là một Omega mới, làm sao mà cậu có thể chịu đựng được loại tiếp xúc gần gũi như thế này, trái tim lại bắt đầu đập nhanh đến nỗi như sắp vỡ ra. Sâu trong tâm hồn cậu đang sản sinh ra một loại dục vọng khó nói, Jihoon nhịn không được mà nặng nề đẩy Kang Daniel ra.

Hành động này ngay lập tức làm cho không khí giữa cả hai có phần lúng túng, Park Jihoon vội vã giảng hòa: "Hyung, pheromeno của anh nồng quá!"

Kang Daniel nghe xong thì vô cùng buồn bã: "A, anh không thể tự quyết định pheromeno của mình đâu. Nên là muốn Jihoon em cho anh xin chút mùi hương ngọt ngào thôi mà, dù sao cả hai đều là alpha, sợ gì chứ..." nói xong câu đó liền lao đến ôm cậu, Park Jihoon không thể chịu đựng nổi nữa, một cước đá anh cách xa 2 mét.

Khi bạn là một Omega, mà bên cạnh lại có một tên Alpha vô dùng thích dính người, bạn sẽ hiểu độ tiêu hao của thuốc ức chế kinh ngạc đến nhường nào. Park Jihoon nhìn lượng thuốc còn dư lại chẳng còn bao nhiêu liền lo lắng. Gần đây nhóm đang chuẩn bị comeback, mọi người đều dành cả ngày ở trong phòng để luyện tập, thời gian riêng tư vốn đã ít lại càng ít hơn. Làm sao bây giờ, hay là đi nhờ anh quản lý đi mua thêm thuốc cho mình chăng? Park Jihoon còn đang suy nghĩ chuyện hệ trọng của đời người thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng, cậu luống cuống đem thuốc ức chế dấu đi, Ong Seongwoo mở hé cửa thò nửa đầu vào trong: "Jihoonie, chuẩn bị đi tập thôi!"

"Được ạ, em ra ngay đây." Park Jihoon lo lắng, tập luyện vẫn là quan trọng hơn...Quả nhiên, Omega thật sự làm người ta thấy phiền phức.

Hôm nay Jihoon không thể tập trung nổi, rất nhiều lần sai động tác vũ đạo, khiến cho cả Seongwoo ngày thường lúc nào cũng nhã nhặn, ân cần cũng phải nổi nóng. Phụ trách hướng dẫn vũ đạo là Kang Daniel, lấy khăn lau mồ hôi: "Jihoon à, em có thể chuyên tâm tập luyện một chút được không? Bỏ đi, nghỉ ngơi một lúc đã."

Nghiêm túc mà nói thì Kang Daniel được coi là có ngoại hình của alpha, trong phòng luyện tập kín bưng như này, chất dẫn dụ của anh vẫn phóng ra mãnh liệt. Từ hồi Produce101 đến giờ đều luyện tập trong phòng, Park Jihoon có thể chịu đựng được mùi mồ hôi từ người khác. Nhưng hôm nay không giống vậy, cũng là ở trong phòng tập nhảy nhưng thoảng ra một mùi hương gió biển vừa độc đáo lại tươi mát, nhắm mắt lại sẽ cảm nhận được bản thân như đang đứng bên bờ biển ở Busan.

Đó là mùi hương của Kang Daniel, khiến cho Park Jihoon ảo tượng rằng cậu đang chìm đắm trong làn nước biển, tuyệt nhiên không thể hô hấp được. Từng tế bào trên cơ thể đang gào thét, khao khát, muốn vùng vẫy thoát ra, muốn được giải phóng.

Cậu omega nhỏ tuổi này còn tưởng đây chỉ là phản ứng bình thường, cho là bởi vì vừa tập nhảy xong nên nhiệt độ cơ thể mới nóng lên, "Tỉnh táo nào!" Park Jihoon vỗ vỗ mặt mình, lẩm bẩm, nhưng phát hiện toàn thân đã mềm nhũn, không còn chút sức lực.

Chết tiệt! Trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, trong không khí tỏa ra chất dẫn dụ quen thuộc sau khi phân hóa rõ rệt, làm gì bây giờ...Jihoon lập tức đứng bật dậy, không thể khống chế được bản thân mà chạy về phía người alpha duy nhất trong phòng kia. Vào khoảnh khắc hai thân thể chạm vào nhau, đầu óc Jihoon đột nhiên trở nên tỉnh táo. Kang Daniel còn chưa kịp có phản ứng gì, Jihoon đã dùng hết sức lực còn lại của mình, túm lấy cổ áo anh kéo sang phòng thu âm bên cạnh.

Toàn bộ quá trình diễn ra không quá nửa phút đồng hồ, để lại 9 người trong phòng trợn mắt há mồm vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả người anh Hwang Min Hyun gặp biến cố cũng không biết sợ hãi cũng không nhịn được lay lay người Yoon Jisung: "Hyung, hai đứa nó định đánh nhau đấy à? Anh mau đi khuyên nhủ đi!"

Vẻ mặt của Daniel giống như vẫn chưa thoát ra khỏi mộng, trong mắt anh là hình ảnh Park Jihoon hai má ửng hồng, đứng trước mặt anh thở hồng hộc, "Jihoonie, ban nãy anh nói hơi nặng lời một chút, em đừng có để bụng nhé..."

Jihoon vươn tay kéo đầu anh xuống về phía cổ mình, cam chịu mà cúi đầu để lộ ra một tuyến thể nho nhỏ ở sau gáy, bộ dáng trông như cá chết, khớp hàm đóng chặt cả ngày mới nói ra được một chữ: "....Cắn!"

Không rộng rãi giống như phòng tập nhảy, phòng thu âm quả thực quá chật hẹp khiến người ta phải lúng túng. Không khí trong đây tràn ngập hương đào, hương gió biển quyện vào nhau, đầu óc Daniel lúc này chậm tiêu hơn cả, cả buổi mới đáp lại một câu: "Jihoonie, không phải em là alpha sao? Hyung không thể giúp em được."

Park Jihoon thực sự không chịu đựng nổi nữa, nếu cứ tiếp diễn như vậy cậu cũng biết mình sẽ làm ra hành động gì với người anh này nữa. Ở trong căn phòng bé xíu này, một omega đang phát tình ở cùng với một alpha khác, nghĩ kĩ thì đúng là một tình huống đáng sợ. Bây giờ cậu không còn lựa chọn nào khác, nếu không dùng cách này, các thành viên sẽ nhìn thấy bộ dạng của mình thì sao, rồi sẽ lại có tin đồn truyền ra ngoài nữa. Người ngoài có khi nào sẽ cho rằng cậu làm chậm trễ tiến độ của các thành viên, sau đó sẽ yêu cầu cậu rút khỏi nhóm?

Thôi thì đằng nào cũng phải chết, Jihoon kéo Daniel áp sát cổ của cậu, gần như là sắp hôn vào gáy, "Đừng nói lời vô nghĩa, anh mau cắn đi."

Quả đào mềm ngọt, nước đào, đào, đào...Quả đào vị Park Jihoon...Trong đầu Kang Daniel hiện lên một loạt những thứ liên quan đến đào, cuối cùng chỉ còn lại tuyến thể màu hồng nhạt lộ ra trước mắt. Bản năng của alpha rốt cuộc cũng bùng phát, anh nâng Park Jihoon đang mềm nhũn người lên, mỗi tấc da anh mơn trớn đều run rẩy dữ dội, đây chính là con mồi của anh.

Sau đó Kang Daniel tiến lại gần, cắn xuống chỗ da thịt mỏng manh kia, truyền vào đó pheromeno của chính mình.

Thế giới cuối cùng cũng trở nên thanh tịnh.

Park Jihoon từ trong lòng Kang Daniel tụt xuống, co người lại ngồi dưới đất thở dốc. Cậu ngửi được trên người của mình có một hương vị mới, cùng với hương đào vốn có quyện lại với nhau tưởng như không liên quan nhưng lại vô cùng hòa hợp. Bỗng nhiên Jihoon nhận ra chỗ phía sau của mình có gì đó ẩm ướt lạ thường, cậu lập tức đỏ mặt, hoảng sợ tìm cách chạy trốn ra ngoài, trước khi đi còn không quên nói vọng lại: "Đừng nói ra ngoài." Để lại Kang Daniel đang ngẩn ngơ đứng tại chỗ.

Sau một hồi lâu, hương đào vẫn còn lưu lại trong không khí, Kang Daniel mới đau đầu xoa xoa 2 bên thái dương, "Vậy là ban nãy mình vừa đánh dấu 1 alpha sao?"

Ở góc ngoặt của hành lang, Yoon Jisung kinh ngạc che miệng, nhất thời không tiêu hóa được lượng thông tin khổng lồ này.

END CHAPTER 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top