Chapter 1
Kỳ phân giới tính đầu tiên của Park Jihoon đến bộc phát mà không hề có dấu hiệu báo trước.
So với các bạn cùng lứa tuổi, Jihoon dường như trưởng thành muộn hơn một chút ——- đáng lẽ là cậu với đứa nhỏ Bae Jinyoung đều phát triển chậm, thế mà giờ đây khi nói chuyện lại phải ngẩng đầu lên nhìn thân người cao gầy kia, cậu mới ý thức được vấn đề. "Hyung, không phải là anh không lớn được nữa đấy chứ?" Bị cậu em trêu đùa, Park Jihoon chống nạnh tức giận nói: "Ai nói vậy, chẳng qua là do anh dậy thì muộn mà thôi."
Park Jihoon quả thật là dậy thì chậm hơn người khác – Park Woojin cùng tuổi, ngay cả thằng em kém một tuổi Bae JinYoung cũng đã trải qua kì phân chia giới tính (ABO), vậy mà thân thể này lại cứ mãi chậm chạm, hệt như đang ngủ say không hề có chút động tĩnh nào.
Park Woojin và Bae Jinyoung tuy rằng là beta, sau khi trải qua thời kỳ kia đã bắt đầu lộ ra vẻ thuần thục, chín chắn. Cậu rõ ràng là một người anh, nhưng lại giống như đứa con nít ngây thơ, mãi chẳng chịu trưởng thành. Nhìn thấy các fan ban đầu gọi tên các thành viên đầy đủ cả họ tên, tuy nhiên cứ đến mình lại toàn kêu Hoonie, Hoonie, khiến cho cậu trong lòng lo lắng đến phát hoảng.
Cậu cũng đã từng nhiều lần nghĩ về việc mình sẽ trở thành gì sau khi phân hóa, đoán không chừng chắc là một beta vô cùng nhạt nhẽo chăng. Đầu óc Park Jihoon cực kỳ thông minh, cậu hiểu rõ xác xuất để trở thành một Alpha là cực kỳ ít, khó mà có thể xảy ra với mình. Tham vọng của Jihoon cũng rất lớn, tất cả các phương diện của Omega đều phức tạp, cậu thực sự không thể tưởng tượng ra cảnh bản thân bị một tên Alpha nào đó chiếm hữu, sau đó sẽ phải sống một cuộc sống gò bó như thế nào.
Nhưng lần đầu tiên thời kỳ đó đột ngột diễn ra mà không hề được báo hiệu, đúng vào khoảng thời gian cậu vừa kết thúc lịch trình cá nhân của mình. Sau khi cậu trưởng thành, công ty mới bắt đầu bố trí nguồn tài nguyên cho cậu, Jihoon không phải là không hiểu được lý do. Nhưng cậu đủ thông minh, sắc bén, trong nhóm khả năng của Jihoon cũng coi như là xuất sắc nhất, cần hài hước có hài hước, cần nũng nịu có nũng nịu, kĩ năng cá nhân, tất cả đều rất chuẩn mực, ghi hình chương trình nào cũng nhẹ nhàng, vui vẻ. Điều này khiến cho cậu có chút lâng lâng, cơ thể bắt đầu nóng lên, chung quy là tâm lý có chút kiêu ngạo, tự mãn.
Cho đến một lần, sau khi ghi hình xong, ngồi trên xe của người đại diện quay về kí túc xá, Park Jihoon mới ý thức được bản thân có gì đó không bình thường. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, cảm giác khô nóng dâng lên mãnh liệt, cậu muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại phát hiện giọng nói cũng trở nên khàn khàn, vô lực. Người quản lý tinh ý phát hiện ra điều bất thường ở Jihoon, với bao năm kinh nghiệm tích lũy bản thân có được, liền dứt khoát quay ngược đầu xe đi về hướng bệnh viện.
Chờ đợi kết quả quá lâu luôn luôn khiến cho người ta hoặc là ngạc nhiên mừng rỡ, hoặc là lo lắng khiếp sợ. Park Jihoon lật đi lật lại tờ kết quả xét nghiệm trên tay, cậu vẫn không thể tin được khi nhìn những con chữ nằm ngay ngắn trên tờ giấy trắng, dù đã chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống kể cả tình huống xấu nhất nhưng não bộ cậu bây giờ vẫn không thể tiếp nhận nổi chuyện đang xảy ra. Dòng chữ "Omega" được ghi rõ ràng trong tờ giấy, tỉ lệ thành Omega nhỏ như vậy sao lại có thể xảy ra với mình chứ?
Park Jihoon vừa uống một liều thuốc ức chế, cậu nằm trên giường từ từ ngủ thiếp đi, cảm giác khó chịu lúc đầu đã tốt hơn rất nhiều. Trong không khí tràn ngập mùi pheromeno, lần đầu tiên bùng phát của cậu lại mang hương đào vô cùng lạ, vừa tươi mát lại ngọt ngào, đối với những Alpha kia mà nói, mùi hương đó tựa như một món ăn ngon miệng hấp dẫn.A, Omega, bất cứ lúc nào ở trên đường đi cũng có thể bị chất dẫn dụ của Alpha tỏa ra làm cho run rẩy, ngay cả đường phản kháng cũng không có. Còn có, mỗi khi đến kỳ phát tình, chẳng phải bản thân sẽ làm chậm trễ tiến độ luyện tập, rồi sẽ trở thành gánh nặng của đồng đội sao? Càng nghĩ càng thấy lo lắng, Park Jihoon liên tục thở dài, quay đầu nhìn ra cửa phòng thì thấy anh quản lý đang trao đổi điều gì đó với giám đốc, đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng táo bạo."Vậy Jihoon là Alpha thật sao?" Yoon Jisung và Ha Sungwoon kêu lên kinh ngạc. Park Jihoon chột dạ gãi đầu: "Ah, vâng vâng, đúng vậy..."
Jihoon chẳng qua chỉ là ôm tâm tính đề xuất suy nghĩ của mình với giám đốc "Với danh tính Omega này chắc chắn sẽ mang đến nhiều phiền phức cho nhóm, hay là trước tiên cứ nói với mọi người cháu là Alpha có được không ạ?" Sau khi nói xong vấn đề này bản thân cậu cũng tự cảm thấy không có khả năng, nào ngờ giám đốc không biết có suy nghĩ kĩ càng không mà chỉ sau 2 giây ngắn ngủi đã lập tức đồng ý. Vậy là bây giờ, Park Jihoon đang đứng trong kí túc xá với thân phận mới-Alpha, nghĩ đến một túi lớn thuốc ức chế liền cảm thấy con đường phía trước mới thật mù mịt làm sao.
Park Woojin không vui chút nào chọc chọc người cậu: "Ồ, tao là Beta, còn mày là Alpha, mày không thấy điều này quá vô lý sao?" Park Jihoon đổ mồ hôi lạnh, một bên cầm lấy cái chuông như muốn dọa đánh vào đầu thằng bạn. "Có mà mày mới không giống Alpha, người gì mà nói không ngừng nghỉ từ sáng đến tối."
Mà cũng làm gì có Alpha nào tỏa ra mùi hương đào như cậu đâu! Park Jihoon thực sự rất muốn trốn vào trong phòng, nhưng lại bị mọi người vây quanh không thể chui ra ngoài. Ong Sungwoo đứng trước mặt cậu trưng ra vẻ mặt đau khổ: "Ngưỡng mộ em quá Jihoonie, vậy là trong nhóm chúng ta có 2 Alpha rồi... Ai, mà sao đến bây giờ Daniel vẫn chưa trở về nhỉ?"
Vừa nhắc đến Tào tháo, Tào tháo liền xuất hiện. Kang Daniel vừa mới hoàn thành lịch trình trở về, vẻ mặt hưng phấn rõ ràng là hóng được tin tức gì đó. Đột nhiên xung quanh tỏa ra hương vị của biển, càng lúc càng mãnh liệt, gắt gao bao chặt lấy người của Park Jihoon. Jihoon bấy giờ mới nhớ ra Kang Daniel đã từng nói pheromeno của anh ấy là mùi của biển. Tuy nhiên người anh Busan này vẫn còn đang thao thao bất tuyệt kể khổ rằng mỗi ngày anh đều không được ngủ yên ra sao.
Kang Daniel chạy đến ôm lấy cậu: "Jihoonie cũng là Alpha nha!"
Park Jihoon gắt gao nắm chặt tay lại. Cậu xin thề từ nay về sau nhất định phải cách xa Kang Daniel một chút.
END CHAP 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top