Chương 18
Chẳng qua, đến cuối cùng sợi dây chuyền kia cũng không tới tay Văn Gia Tú, không phải do Chu Vi Quỳnh tiếc của, chỉ là hôm thứ bảy đó cô không gặp được Văn Gia Tú.
Tối thứ sáu, bọn họ dùng bữa ngoài nhà hàng, trên đường về, Chu Vi Quỳnh còn đang bàn bạc với Văn Gia Kỳ xem ngày mai mua quà cáp gì cho cha mẹ anh. Điện thoại Văn Gia Kỳ reo lên, Chu Vi Quỳnh nhìn thấy màn hình hiển thị người gọi là Tần Mậu Quân. Văn Gia Kỳ ấn nghe, ban đầu trên mặt anh còn có ý cười, Tần Mậu Quân nói gì đó, sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống, nhưng anh cư xử với cha mẹ vẫn luôn hòa nhã, giọng nói hết sức kiên nhẫn.
Anh đáp bằng lời an ủi như thể là con trai trưởng trong nhà, tràn ngập ý thức trách nhiệm: "Được... Cha mẹ đừng lo, con sẽ đi tìm chị... Hai người ngủ sớm đi, ngày mai con sẽ ghé."
Chờ khi anh cúp điện thoại, Chu Vi Quỳnh mới dò hỏi: "Sao vậy anh?"
Văn Gia Kỳ nói: "Văn Gia Tú lại ầm ĩ một trận."
Chu Vi Quỳnh không nói gì, Văn Gia Kỳ nhìn cô một cái, rồi cầm điện thoại gọi cho Văn Gia Tú, thế mà đầu kia bắt máy thật, nhưng giọng nói không quá tỉnh táo.
"Chị ở đâu?" Tiếng người hò hét hòa lẫn tiếng nhạc xập xình làm anh nhíu mày.
Văn Gia Tú kêu lên: "Ở thiên đường tìm niềm vui."
Chu Vi Quỳnh nghe được, cô muốn bật cười, nhưng nhìn sắc mặt anh cũng biết không phải lúc, đành phải tỏ ra lo lắng, nhìn chằm chằm vào giữa hàng mày nhăn lại của anh.
"Chị có điên không!" Văn Gia Kỳ nổi giận mắng.
Văn Gia Tú cười lớn: "Có điên cũng là do di truyền! Chị điên thì mày có thể bình thường sao!"
Những lời này đã khiến cơn giận của Văn Gia Kỳ lên tới đỉnh điểm, xung quanh lạnh như hóa băng, anh bất chợt bình tĩnh lại, giọng nói cũng trở nên thản nhiên.
Anh nói: "Chị ở đâu, tôi đến đón."
Văn Gia Tú đáp: "Mày đón chị? Đón đi đâu?"
"Chị muốn đi đâu?"
Văn Gia Tú đột nhiên yên tĩnh lại, không nói gì nữa.
Văn Gia Kỳ nhìn điện thoại, chỉ cảm thấy mình đang nói chuyện với một đứa học sinh bỏ nhà ra đi, anh kiên nhẫn nói: "Alo, có đang nghe không?"
Văn Gia Tú đọc địa chỉ rồi cúp máy cái rụp.
"Thần kinh!" Văn Gia Kỳ lại mắng một câu, mắng xong thì đứng lên, một tay cầm điện thoại, một tay lấy chìa khóa trên bàn rồi vội vã ra khỏi nhà.
Nhìn bóng dáng anh rời đi, Chu Vi Quỳnh rốt cuộc cũng cười ra tiếng, nói thật, cô rất thích Văn Gia Tú. Mặc dù Văn Gia Kỳ từng nói không cần để ý thái độ của chị anh làm gì, vì chị ta tính tình cố chấp, cực đoan, cãi cha cãi mẹ, nhưng những chuyện đó thì có ý nghĩa gì với cô đâu. Cô không quan tâm Văn Gia Tú thế nào trong mắt người nhà, với cô mà nói, chị ấy chỉ là một người rất thú vị, đem tới nhiều náo nhiệt, chỉ cần nhìn bộ dạng Văn Gia Kỳ bị chọc tức đến nỗi không giữ được vẻ phong độ nữa, cô đã không thể nào ghét Văn Gia Tú được.
Sau khi Văn Gia Kỳ đến nơi, anh nhìn thấy Văn Gia Tú ngồi uống rượu ở bàn một người, thấy anh, chị ta vui vẻ vẫy tay.
"Tới rồi à." Văn Gia Tú không thể không hô to, Văn Gia Kỳ nhìn lên sân khấu, một người đàn ông đeo kính râm đang gào hát bài gì đó không nghe rõ chữ.
Anh bất chấp tai điếc mà kéo Văn Gia Tú đi.
Dĩ nhiên mọi chuyện nào dễ dàng như vậy.
Văn Gia Tú hất tay anh ra, ngồi xuống ghế, một hai kéo anh ngồi xuống cùng.
Văn Gia Kỳ rống lên với chị mình: "Đứng lên!"
Văn Gia Tú cũng rống lại: "Mày ngồi xuống!"
"Ngồi cái rắm!" Văn Gia Kỳ cũng không chịu thua.
Văn Gia Tú nghe không rõ, hớn hở hỏi: "Mày nói gì?"
Gân xanh trên đầu Văn Gia Kỳ nổi hết lên, anh hung hăng trừng mắt nhìn Văn Gia Tú một cái rồi mới ngồi xuống.
Văn Gia Tú đẩy một chai rượu qua chỗ em trai, Văn Gia Kỳ lạnh lùng đẩy ra: "Tôi lái xe."
Văn Gia Tú cũng không thèm để ý, tự mình cầm chai rượu, ngửa đầu nốc một hơi, sau đó nấc cụt mấy cái.
Văn Gia Kỳ bịt mũi mắng: "Thối như mới ăn chuột chết vậy."
Văn Gia Tú cười nói: "Thối chỗ nào, thơm thế cơ mà." Chị lại hà một làn hơi sang phía em trai.
Văn Gia Kỳ đẩy chị gái sang một bên rồi ngồi xa ra một chút, anh trách móc: "Chị quậy phá xong chưa? Xong rồi thì về."
Văn Gia Tú lắc đầu: "Chưa xong, không bao giờ xong được." Chị lại nốc thêm một ngụm rượu, nước mắt nước bọt chảy ra cùng lúc vì sặc.
Nhìn bộ dạng của chị gái, Văn Gia Kỳ chán chường nói: "Có đôi khi tôi không dám tin chị là chị ruột tôi."
Văn Gia Tú lau chùi mặt xong mới quay qua nhìn anh, cười: "Chị cũng đâu dám tin mày là em ruột chị."
Đột nhiên, chị bổ nhào vào người Văn Gia Kỳ, tay bám lên vai cậu em trai: "Mày nhìn mày xem, ăn mặc chỉn chu nhỉ, áo sơ-mi là phẳng không nếp gấp, còn bày đặt mang kính gọng vàng, mày có ý gì, khinh thường ai? Bây giờ mày có học thức, mày giỏi rồi, mày không phải người bình thường đúng không? Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ chị muốn có một thằng em giống mày lắm hả? Một thằng em khinh thường mình?"
"Chị làm gì đáng để tôi tôn trọng?" Văn Gia Kỳ hỏi.
"Đó chính là vấn đề." Văn Gia Tú đẩy anh ra, trở lại ghế của mình, chỉ nhìn anh từ xa: "Chị phải làm gì, phải đạt được thành tựu gì thì mới đáng được mày tôn trọng ư? Mày dựa vào đâu mà phán xét chị?"
"Ý tôi không phải thế." Sự kiên nhẫn của Văn Gia Kỳ dần cạn, anh có dự cảm Văn Gia Tú sắp xuất chiêu, anh còn đang tự trách mình phân rõ đúng sai với chị gái làm gì, bình thường nói đã không nghe, huống chi giờ chị ta đã say bí tỉ.
"Mày là em trai chị! Chúng ta chỉ cách nhau 3 tuổi, chúng ta lớn lên cùng nhau, chị đã làm gì có lỗi với mày chưa? Vì sao lúc nào mày cũng đứng về phía cha mẹ mà chỉ trích chị? Mày phải đứng về phía chị chứ!" Đúng như anh dự đoán, Văn Gia Tú đã "hỏng mất".
Văn Gia Kỳ càng thêm bình tĩnh: "Đứng về phía chị? Sau đó thì sao? Cũng giống như chị, cãi cha cãi mẹ, cuối cùng làm bọn họ tức chết đúng không? Bọn họ cũng chẳng làm gì có lỗi với tôi."
Văn Gia Tú nói: "Nhưng bọn họ có lỗi với chị."
"Thì thế nào, bọn họ cũng không đáng phải chịu cách trả thù này, chị muốn hai người họ lấy chết tạ tội sao?"
Văn Gia Tú mở to mắt, miệng lẩm bẩm: "Nhưng cậu ấy đã chết."
Văn Gia Kỳ bất đắc dĩ đáp: "Đó là chuyện ngoài ý muốn, không ai có thể dự đoán được, cha mẹ cũng không."
Văn Gia Tú không nói lời nào, ánh mắt mê mang như thể đã chìm vào mộng.
Thời điểm Văn Gia Tú du học ở nước ngoài có quen một người bạn trai, người nọ tóc vàng mắt xanh, cha là công nhân, mẹ làm việc trong siêu thị, trong nhà còn có 4, 5 anh chị em, chỉ mình cậu được học đại học. Dáng người cậu cao gầy, tóc xoăn bồng như chú cừu, luôn đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ-mi quần jean. Vốn dĩ, Văn Gia Tú bắt chuyện làm quen chỉ vì tò mò bộ dạng hướng nội trầm tính, mới đầu cậu nam sinh vô cùng đề phòng, nhưng dần dà, trên gương mặt cậu chỉ còn lại nét cười thẹn thùng. Cậu đi làm thêm kiếm tiền mua vé máy bay cho Văn Gia Tú về nước, nói rằng sẽ cùng nhau về. Văn Gia Tú đặt cho cậu một cái tên tiếng Trung, là Viên Nhạc, bởi vì chị mong người ấy sẽ luôn hạnh phúc, cho dù tương lai bọn họ có ở bên nhau hay không.
Cha mẹ Viên Nhạc không ủng hộ hai người họ, nguyên nhân chẳng đáng nhắc tới, Văn Trọng Đạt cùng Tần Mậu Quân dĩ nhiên cũng không đồng ý, nhất là sau khi biết hoàn cảnh gia đình Viên Nhạc, nhà họ Văn muốn phát điên lên. Bọn họ tức tốc gọi Văn Gia Tú về tâm tình, Văn Gia Tú cũng ngoan ngoãn về nước. Khi đó chị vẫn còn niềm tin đối với cha mẹ, nhưng sau khi trở về, bọn họ lại nói vô cùng thất vọng về chị, bọn họ cho chị tiền ăn học nhưng chị chỉ biết phụ lòng tin họ. Lần trò chuyện tiếp theo, bọn họ nói đã cho chị thôi học, chị bàng hoàng không rõ làm sao, nhưng đã quen nhẫn nhịn, cho nên chỉ có thể hứa hẹn mình sẽ chia tay với Viên Nhạc. Nhận được tin nhắn của chị, Viên Nhạc vội vã muốn đi tìm chị, kết quả, cậu gặp tai nạn giao thông, chết trên đường tới sân bay. Mãi về sau, Văn Gia Tú nhận được email của em gái Viên Nhạc mới biết tin người yêu mình đã chết. Văn Trọng Đạt cùng Tần Mậu Quân khi biết chuyện cũng rất thổn thức, nói với chị xem như hai đứa có duyên không phận, bọn họ không cho chị đến tham dự tang lễ.
Sau chuyện đó, Văn Gia Tú trở thành mối họa lớn nhất của cả Văn gia.
Có đôi khi Văn Gia Kỳ cũng hoài nghi, thật sự có phải vì cậu thanh niên kia Văn Gia Tú mới biến thành như thế này không? Rõ ràng, chị đã thỏa hiệp với cha mẹ, đồng ý chia tay, anh cho rằng chị mình cũng không quá yêu chàng trai kia, họa chăng, chị chỉ đang tìm một cái cớ để trút hết những bất mãn dồn nén bấy lâu nay trong lòng, người yêu chị chết để chị được lên tiếng.
"Mày là đồ máu lạnh." Văn Gia Tú nói, chị híp mắt nhìn em trai mình: "Mày giống hệt cha mày, chẳng trách ông ta tự hào về mày như vậy."
Văn Gia Kỳ lười biện giải, thấy Văn Gia Tú lại uống rượu, anh dứt khoát đứng lên: "Rốt cuộc chị có đi hay không? Hoặc cùng tôi về, hoặc chị say chết ở chỗ này, đợi cho người ta kéo ra!"
Văn Gia Tú liếc mắt nhìn một cái, buông chai rượu, đứng dậy rời đi, không thèm để ý Văn Gia Kỳ.
Chị làm Văn Gia Kỳ trở tay không kịp, cậu em trai không kịp phản ứng, chỉ kịp nhìn thấy những bước chân vững vàng của chị mình, làm gì có bộ dạng của người say xỉn.
Văn Gia Kỳ cười lạnh, phải rồi, anh đã xem thường tửu lượng của chị ta, uống quanh năm suốt tháng như thế, sao có thể dễ dàng say được.
Anh căm giận đuổi theo sau.
Người đàn ông trên sân khấu đã đi xuống, lúc này đây là một giọng ca nữ, thanh âm cũng dịu lại, có vẻ là một khúc trữ tình, ánh đèn đung đưa chậm rãi theo giai điệu.
Văn Gia Kỳ đi chậm rì, bước qua bàn nọ, anh đột nhiên dừng chân, do dự một chốc rồi mới dám quay đầu lại nhìn, người ngồi hướng mặt tới chỗ anh ở chiếc bàn đằng sau... trông có hơi quen quen?
Lỗ Thuận Tâm giơ một ly rượu lên mời Vương Chí.
Tuy rằng từ sau khi cô "thay hình đổi dạng", thái độ của Vương Chí đối với cô khá hơn nhiều, nhưng khi Vương Chí rủ cô tham gia liên hoan, cô thực lòng chẳng muốn đi. Cô nói mình không rảnh, sắc mặt Vương Chí lập tức lộ vẻ không vui, giống như bị cô xem thường, nhất là khi Lăng Hiểu Linh đã đồng ý đi.
Lỗ Thuận Tâm lặng lẽ hỏi Lăng Hiểu Linh, không thể không đi sao? Lăng Hiểu Linh nói với cô: "Cũng không hẳn, nhưng mọi người đều tham gia cả, ăn xong có lẽ còn đi karaoke." Lỗ Thuận Tâm chần chừ, vừa ngẩng đầu, cô bắt gặp sắc mặt khó coi của Vương Chí. Lăng Hiểu Linh lại nói nhỏ bên tai cô: "Đều là người công ty mà, tôi cũng đi nữa, cô đừng lo lắng." Lỗ Thuận Tâm do dự dò hỏi: "Vậy tới đó tôi ngồi cùng cô nhé?" Lăng Hiểu Linh cười đồng ý.
Vừa lúc, Vương Chí đi một vòng rồi lại về kiếm cô, gã hỏi: "Cô không đi là do vội về đi cùng bạn trai à?"
Giọng điệu gã ta mờ ám, Lỗ Thuận Tâm không thoải mái, cô lập tức đáp: "Tôi đi cùng bạn trai làm gì!"
Vương Chí lại cười: "Thế cô vội về nhà làm gì?"
Lỗ Thuận Tâm nhìn Lăng Hiểu Linh, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cô hỏi Vương Chí: "Mọi người đi đâu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top