Chương 7: Càng ngày càng thích cậu ấy


Tần Phong nói:

"Tụi tớ vừa tới, đang muốn đi sang sân thi đấu bên kia!"

Cậu ta còn tưởng có thể cùng Hứa Bảo Như trò chuyện trong chốc lát, nhưng mà thái độ của Thẩm Độ quá hờ hững, mắt cậu chỉ nhìn điện thoại, chân nhanh chóng rảo bước đi về phía sân ...

Tần Phong thấy vậy liền lấy điện thoại di động trong túi ra, nhìn cô cười cười, nói:

"Bạn học Hứa, tớ cùng cậu thêm WeChat đi, hôm nào tụi tớ đến nữa thì gọi cậu ra chơi."

Hứa Bảo Như cũng không cự tuyệt, cô ừ một tiếng, sau đó lấy di động, mở giao diện WeChat ra.

Tần Phong sau khi quét số WeChat của cô xong còn tỏ ra mình là một người bạn tốt, nói:

"Tớ đi trước đây, hôm nào sẽ kêu cậu tới chơi."

"Được."

Tần Phong chạy nhanh tới phía trước để đuổi theo Thẩm Độ.

Người vừa đi, Chu Di liền bắt lấy tay của Hứa Bảo Như, nói:

"Người vừa rồi chính là Thẩm Độ sao?"

Hứa Bảo Như nhẹ nhàng gật đầu, cười cười:

"Có phải rất lạnh lùng không?"

Chu Di giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ đồng tình, nhưng sau đó lại lắc đầu:

"Nhưng thật sự rất soái. Tớ cuối cùng cũng có thể lý vì sao tâm trí của cậu bị câu dẫn đi rồi."

Hứa Bảo Như cười rộ lên...

Nhưng Dương Hạo chen vào phát biểu ý kiến:

"Soái thì soái, nhưng mà tính cách thì lạnh như băng, có gì đâu mà tốt!"

Hứa Bảo Như chỉ biết cười cho qua, sau đó cùng Chu Di đi vào phòng thay đồ nữ để đổi quần áo.

Bọn họ cùng nhau thay trang phục đua xe, thời điểm bước ra sân thi đấu, trên màn hình lớn trước mặt cô đang hiển thị bảng xếp hạng cá nhân...

Hứa Bảo Như không khó để tìm tên Thẩm Độ, bởi vị tên cậu đang đứng vị trí thứ nhất, bỏ xa vị trí thứ hai một khoảng cách rất lớn.

Cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác vô cùng vinh dự... Có lẽ bởi vì nam sinh mà cô thích thực sự rất ưu tú, tìm mãi vẫn không thấy một chút khuyết điểm nào!

Cô đi tới hàng rào bảo hộ xung quanh khu vực thi đấu, nhìn nhìn ngó ngó tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Độ.

Cho dù cậu mang mũ giáp, nhưng Hứa Bảo Như liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy cậu.

Xe của cậu lướt nhanh qua chỗ cô đang đứng, tốc độ nhanh đến mức mà bọn Dương Hạo, người mà có thời gian đều để dành đi chơi xe karting cũng phải mở to hai mắt, theo bản năng mà "Wow" một tiếng.

Hứa Bảo Như nhìn theo hướng của Thẩm Độ, trong mắt khó mà che giấu được sự thích thú và vui vẻ.

Chu Di thấy vậy nhìn sang, giở giọng chọc ghẹo cô:

"Có như vậy mà đã cười tít mắt rồi sao?"

Hứa Bảo Như vẫn cứ cười, thẳng thắn mà thừa nhận:

"Đúng vậy. Càng ngày càng thích cậu ấy hơn rồi."

Hứa Bảo Như cùng bọn Dương Hạo đi qua sân thi đấu bên chỗ khác, chơi khoảng một giờ, do tay lái của xe karting vô cùng nặng, cô cùng Chu Di lái hai, ba vòng liền mệt đến không thở nổi, đành phải bỏ cuộc. Hai người rủ nhau đi mua trà sữa, ở khu vực nghỉ ngơi, ngồi chờ bọn Dương Hạo.

Khoảng bốn giờ chiều, cuối cùng bọn họ cũng chơi đủ mệt, mới mò mẫm đi ra.

Thời điểm cả đám đi từ khu nghỉ ngơi ra, bên ngoài đại sảnh mọi người cũng về khá nhiều, chỉ còn lác đác vài nhóm người.

Hứa Bảo Như tìm hoài không thấy Thẩm Độ hay thậm chí mấy người bạn của cậu ấy nên cô nghĩ phỏng chừng bọn họ đã đi rồi.

Sau khi đổi xong trang phục, mọi người trong nhóm tập trung ở ngoài quảng trường, cô cất tiếng hỏi:

"Hiện tại muốn đi đâu nữa?"

Trương Dương đang đeo balo lên vai vừa trả lời:

"Tỷ tỷ à, cậu hỏi chúng tớ, chúng tớ biết hỏi ai đây."

Hứa Bảo Như mở điện thoại nhìn xem thời gian thì thấy bây giờ cách thời gian ăn chiều còn khá xa...

Cô suy nghĩ một lát rồi nói:

"Hay chúng ta ngồi xe đến trung tâm thành phố đi, ở đó có mấy quán đồ ăn vặt cũng khá ngon, mình ngồi nhâm nhi một tí đợi đến giờ cơm."

Mọi người đều gật đầu tán đồng:

"Được đó."

Vì thế mọi người bắt xe đến trung tâm thành phố...

Tuy rằng Hứa Bảo Như đã tới thành phố S được một khoảng thời gian khá dài nhưng kỳ thực cô cũng ít khi đi dạo. Lúc đến trung tâm thành phố, cô tùy tiện tìm một quán cà phê, rủ mọi người vào.... đợi một lát nữa thì có thể tới giờ cơm chiều rồi!!!

Nhưng ai mà ngờ được, có thể hôm nay là ngày may mắn của cô... khi đẩy cửa đi vào, cô đột nhiên phát hiện nhóm Thẩm Độ cũng ở đây!!!

Tần Phong liếc mắt qua thì liền thấy Hứa Bảo Như, hai mắt mở to kinh ngạc, nói lớn:

" Bạn học Hứa, một lần nữa, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thấy quán cà phê đã không còn một vị trí trống nào khác nên giơ tay chỉ ngay vào cái bàn bên cạnh mình, nói:

"Các cậu có muốn qua đây ngồi chung với chúng mình hay không???

Hứa Bảo Như cười tươi:

"Có thể chứ?"

"Có thể mà. Đương nhiên là có thể." - Tần Phong nhiệt tình đứng dậy tiếp đón bọn họ.

Hứa Bảo Như hỏi mọi người, ai cũng lắc đầu bảo không có vấn đề gì, đặc biệt là Dương Hạo, hắn thản nhiên đi qua ngồi kế Thẩm Độ, tiện thể hỏi về vấn đề làm sao để gia tăng tốc độ xe karting...

Thẩm Độ nói rất ít, chỉ đơn giản trả lời hai câu.

Lúc sau mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rã nhưng Thẩm Độ không tham gia vào, thái độ rất lạnh nhạt, xa cách...

Mặc dù vậy, ở giữa một đám người đông đúc, cậu vẫn như cũ, tỏa sáng đến lóa mắt . Bất luận là ai, kể cả trai hay là gái, liếc mắt một cái, ánh nhìn đầu tiên đều sẽ là cậu...

Hứa Bảo Như uống một ngụm cà phê , dù vị có nhạt thếch, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy ngọt ngào đến phát ngấy. Cô định đứng dậy, định đến bàn dụng cụ để lấy một túi đường nhỏ thì Dương Hạo nói:

"Để tớ giúp cậu."

Vừa dứt lời, cậu ta liền bước nhanh đến bàn để đường gói phía trước...

Cậu ta đem đường lại, vô cùng tự nhiên mà để bên cạnh ly cà phê của Hứa Bảo Như, sau đó còn nói:

"Tớ vừa rồi thấy bánh dứa mới ra lò, biết cậu thích nên mới giúp cậu mua đó." – Cậu ta vừa nói vừa đưa chiếc đĩa chứa bánh thơm phức cho cô.

Hứa Bảo Như thực sự rất thích ăn bánh dứa, tuy rằng không biết Dương Hạo tại sao đột ngột ân cần như vậy, nhưng vẫn là vui vẻ mà trả lời:

"Cảm ơn cậu nhé."

Ánh mắt Tần Phong nhìn chằm chằm vào hai người, khóe môi cậu ta cong lên, tò mò hỏi:

"Hai người các cậu có vẻ thân thiết quá nhỉ?"

Hứa Bảo Như nghe thế thiếu chút nữa là bị sặc cà phê...

Ai biết tên Dương Hạo này lại mở miệng nói xằng nói bậy:

"Không nói gạt cậu, tớ đang ở theo đuổi cậu ấy."

Hứa Bảo Như quay đầu sang nhìn Dương Hạo, ánh mắt như đang hỏi, m* nó, cậu đang làm cái quái gì vậy?

Dương Hạo lúc này đã quay về chỗ bàn bên cạnh ngồi, cậu ta lặng lẽ đá lông mày với cô, miệng thì vẫn đang cất tiếng nói:

"Bằng không tớ từ thành phố Giang xa xôi đến đây làm gì?"

Tần Phong "À ——" một tiếng thật dài:

"Thiệt không?"

Dương Hạo gật đầu, nói:

"Không phải chúng ta là thanh mai trúc mã đã nhiều năm như vậy rồi sao ? Cậu chuyển đến thành phô bên này, nếu bị nam nhân khác câu dẫn, tớ biết đi nơi nào tìm một người tốt như cậu đây?"

Dương Hạo càng nói càng thái quá, Hứa Bảo Như nhịn không được mà nghiêng đầu trừng cậu ta, âm thanh đè nặng, cố tình nói nhỏ đủ cho hai người nghe :

"Cậu đừng nói bừa nữa."

Cô không hiểu vì sao bản thân lại hoảng hốt như vậy, theo bản năng mà nhìn xem phản ứng Thẩm Độ...

Nằm ngoài suy nghĩ, cô không ngờ Thẩm Độ cũng đang nhìn cô. Trong mắt mang theo vài phần tò mò nghiên cứu...

Hứa Bảo Như liền nhanh chóng giải thích:

"Cậu ấy nói bừa đó, đừng nghe cậu ấy nói linh."

Dương Hạo chớp mắt tỏ vẻ vô tội, nói:

"Tớ nói thật ——"

Hứa Bảo Như lén lút đá cậu ta một cái. Chân Dương Hạo truyền đến một trận đau không hề nhẹ, cậu ta khom người xuống xoa mắt cá :

"Nè, cậu đá nhẹ thôi."

Hứa Bảo Như quay qua trừng mắt với cậu ta.

Thẩm Độ lười xem cảnh tượng «đánh yêu, mắng thương » của hai người, vừa lúc cậu có điện thoại gọi đến, sau khi nghe, cậu nói với Tần Phong một câu:

"Có việc, đi trước nhé."

"Hả, cùng đi đi." - Tần Phong cũng đứng lên, cười cười với Hứa Bảo Như:

"Bảo Như, hôm nào tớ tìm cậu đi chơi nhé ! "

"Được."

Tần Phong chào mấy bạn của Hứa Bảo Như, sau đó liền đi ra ngoài cùng Thẩm Độ.

Thẩm Độ cùng Tần Phong vừa đi, Hứa Bảo Như quay đầu nhìn chằm chằm Dương Hạo :

"Dương Hạo, cậu bị khùng hả?"

Dương Hạo phụt cười thành tiếng:

"Đừng khẩn trương như thế, tớ đây không phải giúp cậu thử nghiệm cậu ta sao ?"

Hứa Bảo Như thật ra ban nãy cũng mơ hồ đoán được dụng ý của Dương Hạo.

Cô lập tức cãi lại ngay:

"Thử cái gì mà thử? Các cậu cho rằng Thẩm Độ sẽ ghen á? Thấy chưa, cậu ấy căn bản không thèm để ý đến tớ."

Dương Hạo lên tiếng :

" Chẳng lẽ cậu chuyển đến đây nên mị lực đã bị giảm xuống sao?"

Hứa Bảo Như mỉm cười:

"Đúng vậy, cho nên cậu đừng gây thêm phền phức cho tớ có được không?"

Mặt Dương Hạo bỗng nhiên nghiêm túc, giọng ra vẻ thần bí:

" Nhưng mà theo sự quan sát tinh tường hôm nay của tớ thì... Thẩm Độ, loại nam nhân này, bên cạnh cậu ta không thiếu người ái mộ, cậu muốn thu phục hắn, hmm... có vẻ hơi khó à nha !!"

Hứa Bảo Như đối diện với đĩa bánh dứa yêu thích trước mắt, cảm giác thực sự nuốt không trôi nữa, cô nghiêng đầu nhìn Dương Hạo, mím môi cười hơi gượng:

"Cảm ơn lòng tốt của cậu nhé, nhưng mà cậu có thể nói dễ nghe xíu được không hả ?!"

Dương Hạo « phốc » một tiếng, cười vang :

"Được được được, tớ sẽ không dội nước lạnh vào người cậu nữa."

"Đói bụng không? Đi ăn cơm...Hôm nay các cậu muốn ăn gì, tớ bao hết."

Buổi tối hôm đó, mọi người đi ăn lẩu, cơm nước xong xuôi, bọn con trai còn muốn đi quán bar uống rượu.

Hứa Bảo Như thảo luận với Chu Di, không nghĩ nhiều, hai người đều từ chối :

"Các cậu đi đi, chúng tớ đi về."

Tụi con trai cũng không miễn cưỡng, nói:

"Được, vậy các cậu nghỉ ngơi sớm một chút ... Lát nữa tụi tớ tìm khách sạn thuê một phòng là được."

Hứa Bảo Như chỉ biết ừ một tiếng, nhắc nhở bọn họ :

"Ngày mai 8 giờ sáng, tập chung tại bến xe, đừng quên nhé."

"Yên tâm đi, tụi tớ sao mà quên được."

Hứa Bảo Như đặt phòng tại Nam Danh Sơn. Bảy ngày được nghỉ lễ Quốc Khánh, thì bốn ngày cô dẫn mọi người đến làng du lịch Nam Danh Sơn.

Hứa Bảo Như kỳ thật cũng là lần đầu tiên đi, không nghĩ tới lúc đến mới phát hiện chỗ này rất tuyệt, mỗi ngày nướng BBQ, nấu cơm dã ngoại, cắm trại đêm để xem sao, còn có thể đi khám phá rừng núi bằng motor. Tóm lại có thể chơi rất nhiều hạng mục, nếu không phải bọn Chu Di mua vé vào hôm 5 tháng 10 trở về, thì ước chừng bọn cô còn có thể ở đây chơi thêm hai ngày.

Hôm 5 tháng 10, bọn cô ăn cơm trưa qua loa, Hứa Bảo Như liền đưa Chu Di cùng bọn Dương Hạo ra ga tàu cao tốc ngồi đợi.

Hứa Bảo Như có điểm hơi luyến tiếc:

" Không thì các cậu chuyển trường đến đây đi."

Chu Di cười sặc sụa:

"Cũng được, trừ phi được phú bà bao ăn bao ở ?"

"Được, tớ bao cậu."

"Cậu biết mà, chuyển trường đâu có đơn giản." - Chu Di cười mỉm, cũng không dám nói giỡn nữa, cô quay sang hỏi Hứa Bảo Như :

" Nghỉ đông cậu có về thành phố Giang không?"

Hứa Bảo Như suy nghĩ, mím môi nói:

"Tớ muốn đi lắm chứ, nhưng mà phải xin mẹ đã..."

"Tàu đến rồi kìa!! "

"Các cậu trên đường chú ý an toàn nhé, tới rồi rồi nhắn tin báo bình an với tớ."

"Được."

Hứa Bảo Như đi cùng bọn họ đến cửa ra vào của trạm tàu , nhìn bọn họ đều tiến vào soát vé thì mới xoay người rời đi.

Cô ngồi xe taxi trở về, thời điểm vào nhà, bên trong lạnh tanh im ắng đến phát sợ, một bóng người cũng không có.

Lúc này cô mới nhớ lại mấy ngày hôm trước, khi cùng bọn Chu Di đi Nam Danh Sơn chơi, ba mẹ cô cũng đi ra ngoài du lịch, hưởng thụ thế giới riêng của hai người, nói với cô là tối ngày 7 mới trở về.

Hứa Bảo Như mấy hôm nay ở trên núi chơi nên đến giờ vẫn còn hơi mệt, cuối cùng cũng được về đến nhà, cô lê dép lên lầu, vừa vào phòng liền không nhịn mà tiến đến nhào lên chiếc giường thân thương...

Cô cầm di động định lướt một lát rồi ngủ, kết quả, mới vừa mở QQ ra, liền nhìn thấy trong diễn đàn lớp đến tận 99+ tin tức mới.

Cô sửng sốt, vội vàng click mở ra xem, thì ra là chủ nhiệm lớp nhắc nhở mọi người làm bài tập. Phía dưới tất cả đều là tin nhắn của các bạn học spam kêu khổ.

Nàng đang đọc tin nhắn của các bạn, bỗng nhiên giao diện QQ nhảy ra một tin nhắn mới, là tên Dương Húc, cậu ta hỏi:

"Ai làm bài rồi?! Cho tớ mượn điiii!"

Sau đó @ tag tên từng thành viên trong lớp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top