Chương 55: Anh Là Của Em

Nam sinh kia sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi Hứa Bảo Như:

"Đây là...... bạn trai em à?"

Chưa từng nghe ai đồn mà ta ?

Hứa Bảo Như nghĩ thầm, cô chưa thật sự quen Thẩm Độ, chỉ đang tìm hiểu thôi.

Thế nên cô cười nói:

"Không phải."

Thẩm Độ nhìn về phía cô, không nói chuyện.

Nam sinh kia lập tức nói:

"À đúng ha, anh tự hỏi, sao chưa nghe em nói qua bao giờ?"

Anh ta lại nói:

"Đúng rồi, cuối tuần này là tiệc quan hệ hữu nghị đấy, em sẽ tới chứ? Hôm qua tụi anh thống kê nhân số, thấy tên em chưa có xác nhận."

Hứa Bảo Như cười:

"Tới, em tới mà."

Cô theo bản năng nhìn sang Thẩm Độ, Thẩm Độ cũng đang nhìn cô, quả nhiên nét mặt không vui gì cả.

Hứa Bảo Như không để ý đến anh nữa, chuyển mắt nhìn về hướng học trưởng:

"Lúc đó em sẽ cùng Phùng Trăn tới."

"Được được được, vậy thì tốt quá." - Học trưởng kia vui mừng, nói chuyện hai ba câu nữa với Hứa Bảo Như rồi mới rời đi.

Đợi người ta đi rồi, Hứa Bảo Như đặt hai cái cánh tay trên bàn, giải thích với Thẩm Độ:

"Tiệc quan hệ hữu nghị em chưa báo danh, nhưng mà bạn cùng phòng lôi kéo muốn em đi chung với cậu ấy."

Thẩm Độ không có gì biểu tình:

"Ừm."

Hứa Bảo Như cười, duỗi tay quơ quơ trước mắt Thẩm Độ:

"Anh không vui à?"

Thẩm Độ nắm lấy tay cô, nhìn cô, nói:

"Đúng vậy, cho nên em muốn phớt lờ sự hiện diện của anh?"

Hứa Bảo Như ha ha cười rộ lên, nói:

"Thẩm Độ anh không cần nhỏ mọn như vậy đâu."

Thẩm Độ không nói gì hết, anh kéo Hứa Bảo Như tay lại, một lúc sau mới hỏi:

"Rốt cuộc khi nào em mới đồng ý ở bên anh? Anh ngồi ở trước mặt, mà em còn nói chuyện thân mật với nam sinh khác sao?"

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, cô bỗng nhiên nhịn không được mà cười:

"Thẩm Độ, anh không có cảm giác an toàn sao?"

Thẩm Độ:

"Đúng vậy, ai biết được lỡ em thích người khác sao?"

Hứa Bảo Như bị oan uổng, nói:

"Em không có thích người khác."

"Trình Thuật thì sao?"

Hứa Bảo Như buồn bực nói:

"Sao anh cứ xem cậu ấy là tình địch thế?"

Thẩm Độ không nói nữa. Anh đương nhiên xem cậu ta là tình địch rồi. Từ năm cuối cao trung anh đã xem cậu ta là kẻ thù không đội trời chung rồi.

Anh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi:

"Hứa Bảo Như, em đã xem quà anh tặng chưa hả?"

Từ lúc đó về sau anh không thông suốt lắm, nếu Hứa Bảo Như xem quà anh tặng rồi, thì vì sao lại cảm thấy anh không thích cô?

Hứa Bảo Như sửng sốt:

"Quà gì cơ?"

Sắc mặt Thẩm Độ rất khó coi, nói:

"Quả nhiên em không xem."

"......"

Quà sinh nhật năm trước, Hứa Bảo Như xác thật không xem.

Lúc ấy cô quá khổ sở, cảm thấy Thẩm Độ trước nay chưa từng để mình vào mắt, anh căn bản thấy cô rất chướng mắt.

Anh tặng quà sinh nhật cho cô chắc chỉ vì xuất phát từ việc muốn đáp lễ mà thôi. Thậm chí có lẽ là do dì Thẩm chuẩn bị quà giúp, trong lòng anh không chừng chỉ cảm thấy cô phiền phức mà thôi.

Cho nên cô không muốn xem quà anh đưa, cũng không muốn dính líu gì đến anh nữa, cũng không thèm để ý đến anh.

Nhưng cô đâu rằng, khi đó Thẩm Độ buồn như vậy, rõ ràng thích cô, nhưng lại không chịu mở miệng nói.

Hiện tại nghe Thẩm Độ nhắc tới món quà sinh nhật kia, cô dẩu miệng không vui mà lẩm bẩm:

"Ai kêu anh khi đó làm em buồn như vậy, cho nên em không xem quà anh đưa."

Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tức giận hay nên buồn nữa.

Nếu lúc trước Hứa Bảo Như chịu nhìn quà sinh nhật anh đưa, thì cả năm cuối cấp, họ sẽ không thành ra như vậy.

Hiện tại, mỗi lần nhớ tới một năm đó, Thẩm Độ cười cũng không nổi.

Khi đó anh rõ ràng đã dặn dò chính mình, phải quên Hứa Bảo Như đi, cô đối anh không còn thật tình nữa, nói thích là thích, nói không thích là lập tức không thích, anh không cần quan tâm đến cô chi nữa.

Rõ ràng anh đã nói như vậy với chính mình, nhưng anh đã sớm chìm sâu vào đoạn tình cảm này rồi, căn bản không thể làm gì khác được. Rõ ràng Hứa Bảo Như thân mật với người khác như thế, vậy mà anh vẫn nhớ đến cô. Mỗi khi rảnh rỗi, cô hay xuất hiện trong tâm trí anh, khiến trong lòng anh lung tung rối loạn. Mỗi lần thấy cô và nam sinh khác ở bên nhau, anh sẽ không khống chế được mà ghen tị, bực tức.

Hứa Bảo Như lẩm bẩm xong, cô muốn biết lúc ấy Thẩm Độ tặng gì cho mình, cô cười tủm tỉm mà đứng dậy, ngồi vào bên cạnh Thẩm Độ, nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh, vui vẻ mà hỏi anh:

"Cho nên khi đó anh tặng gì cho em vậy?"

Thẩm Độ sao có thể nói cho cô biết anh tặng nhẫn được. Anh không nghĩ sẽ thừa nhận chuyện này, có điểm không tự nhiên mà quay mặt đi chỗ khác, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói:

"Không biết, em tự đi mà xem."

Hứa Bảo Như không có mang theo quà củaThẩm Độ đến đây, cô giữ chặt tay Thẩm Độ làm nũng:

"Anh nói cho em biết một chút không được sao, đồ em để ở nhà rồi, hiện tại không thể xem liền được."

Thẩm Độ vẫn là không để ý tới cô, nói:

"Không được thì thôi."

Hứa Bảo Như lẩm bẩm, cô buông tay ra Thẩm Độ, nói:

"Keo kiệt."
==============================================================

Thẩm Độ không chịu nói cho cô biết lúc ấy anh tặng cái gì cho cô, Hứa Bảo Như cũng không thèm hỏi nữa, dù sao đồ để ở nhà, chờ cô nghỉ học thì trở về xem cũng được.

Hai người ăn uống xong xuôi, ra khỏi quán đã là 9 giờ.

Hứa Bảo Như chuẩn bị về ký túc xá, cho nên cô xoay người chắp tay phía sau lưng, cười tủm tỉm nói với Thẩm Độ:

"Em về đây."

Thẩm Độ nhìn cô, có vẻ không vui, hỏi:

"Cứ như vậy mà đi?"

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, một lúc lâu sau, cô mới nghiêng đầu cười.

Cô tiến đến trước mặt Thẩm Độ, nén cười cố hỏi:

"Sao? Anh không muốn em đi à?"

Thẩm Độ quan trọng nhất là sĩ diện, cho nên không bao giờ chịu thừa nhận lòng mình. Anh nhìn Hứa Bảo Như, hỏi lại cô:

"Em không có bỏ anh?"

Hứa Bảo Như cười, cố ý nói:

"Tùy tâm trạng."

Thẩm Độ lập tức liền không cười nổi.

Hứa Bảo Như rốt cuộc cũng không nhịn được cười, cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Độ, một hồi lâu mới hỏi:

"Thẩm Độ sao anh có thể nhẫn nhịn như vậy, rõ ràng anh thích em mà, sao lúc trước lại không nói. Sao anh lại kiêu ngạo như vậy chứ."

Thẩm Độ nhìn cô:

"Sao em biết anh không nói?"

Hứa Bảo Như nghe vậy liền sửng sốt, cô có điểm nghi hoặc:

"Hả? Khi nào cơ?"

Thẩm Độ không muốn nói là trong hộp nhẫn có thư tỏ tình của anh đâu.

Anh duỗi tay giữ chặt tay của Hứa Bảo Như, thay đổi vấn đề hỏi cô:

"Cuối tuần này em thật sự muốn đi tham gia cái tiệc quan hệ hữu nghị kia à?"

Hứa Bảo Như gật đầu:

"Muốn đi, đồng ý với người ta rồi."

Cô nhìn Thẩm Độ, cười tủm tỉm:

"Tuy rằng ngay từ đầu em chỉ muốn đi theo bạn cùng phòng cho vui thôi, nhưng mà nếu anh không xuất hiện thì kỳ thật em cũng đang định đến đó tìm kiếm người yêu. Nghe nói tiệc quan hệ hữu nghị mỗi năm đều có rất nhiều soái ca, không chỉ có trường em mà còn rất nhiều trường khác tụ về nữa."

Thẩm Độ không cao hứng mà nhìn cô:

"Ồ."

Hứa Bảo Như nhìn ra Thẩm Độ không có vui, cô nén cười, cố ý hỏi anh:

"Anh không định lên đại học tìm bạn gái à? Ngày đó em đến tìm anh, có rất nhiều mỹ nữ trên khán đài đó, mỗi người ở Thanh Hoa đều là học bá hết, rất xứng đôi với anh."

Thẩm Độ mặt mày chù ụ:

"Hứa Bảo Như em có lương tâm không vậy? Đem trái tim anh cầm đi, rồi còn muốn anh đi thích người khác?"

Hứa Bảo Như nghe Thẩm Độ bực bội thổ lộ, trong lòng lập tức trở nên ngọt ngào, cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Độ nửa ngày, cười hỏi:

"Thẩm Độ anh thực sự thích em à?"

Thẩm Độ nhìn cô:

"Đúng vậy, Hứa Bảo Như, em đúng là lợi hại."

Lúc ban đầu anh căn bản không có ý thích Hứa Bảo Như, làm sao anh tưởng tượng ngày đó sẽ đến, một ngày mà trái tim anh bị cô trộm đi.

Anh nhìn Hứa Bảo Như, mặt nghiêm túc, thấp giọng hỏi:

"Còn em thì sao? Có thích anh không hả?"

Hứa Bảo Như nghiêng đầu cười, không trả lời.

Đương nhiên là cô thích rồi.

Từ lúc Thẩm Độ giải thích những chuyện cũ, cô biết được cô cùng Thẩm Độ đã hiểu lầm nhau một khoảng thời gian khá dài, cô liền lại không thể khống chế mà thích anh.

Cô trước nay chưa từng ngừng thích anh.

Lúc trước khổ sở như vậy, cũng chỉ vì quá thích mà thôi.

Cho nên biết Thẩm Độ vứt bỏ lễ vật của cô, cô mới đau khổ và bực tức như vậy.

Cô nhìn Thẩm Độ trong chốc lát, nhón chân lên, ở bên tai anh lặng lẽ nói mấy chữ.

Thẩm Độ nghe xong, trong mắt dần dần nổi lên ý cười, anh cúi đầu nhìn cô, một lúc lâu sau, anh mới trở lời:

"Ừm, anh là của em."

==============================================================

Hứa Bảo Như trở lại ký túc xá, trong lòng ngọt ngào đến mức muốn lăn lộn trên giường mà hét lớn.

Cô vừa vào cửa, Phùng Trăn đã kích động nhào qua hỏi cô :

"Bảo Như mau tới giúp tớ nhìn xem, cái váy này có đẹp hay không."

Phùng Trăn đứng ở trước gương ngắm qua ngắm lại, Hứa Bảo Như đi qua, kéo tay Phùng Trăn, cẩn thận quan sát một chút rồi bình luận:

"Đẹp, thích hợp đi tiệc quan hệ hữu nghị."

Phùng Trăn cười nói:

"Sao cậu biết tớ chuẩn bị cho tiệc quan hệ hữu nghị?"

Hứa Bảo Như cười:

"Tớ đương nhiên biết rồi."

Trong lòng cô đang rất vui vẻ, không nhịn được xoay một vòng.

Lâm Thư nhìn ra được cô hôm nay khá kì lại, bèn cười hỏi:

"Bảo Như sao vậy? Sao lại vui thế?"

Hứa Bảo Như cười:

"Không có gì, chỉ là có chút cao hứng mà thôi."

==============================================================
Hoạt động quan hệ hữu nghị được tổ chức vào cuối tuần, lần này là do mấy anh chị khóa trên phụ trách, người phụ trách thuê biệt thự nghỉ phép, tất bận trang trí phòng và sân vườn, trong sảnh treo đèn đủ màu sắc, buổi tối vừa mở vào, tựa như trong đó có party gì rất hoành tráng.

Hôm nay là thứ sáu, Thẩm Độ ở phòng thí nghiệm làm bài, cậu bạn cùng phòng bỗng nhiên thò đầu qua, hỏi nhỏ anh:

"Cuối tuần này có tiệc quan hệ hữu nghị, cậu đi không?"

Thẩm Độ đối với những việc này không hề hứng thú, anh không chút suy nghĩ mà trả lời:

"Không đi."

"Không đi à, nghe nói lần này có rất nhiều mỹ nữ, cậu thật sự không đi sao?"

"Không có hứng thú."

Một nam sinh khác bên cạnh sinh thò đầu tới, nhỏ giọng nói:

"Lần này có rất nhiều mỹ nữ, khoảng thời gian trước tớ có xem trên diễn đàn, nghe nói Đại học Truyền Thông khoa Tin Tức năm nay có một sinh viên năm nhất rất xinh, phỏng chừng lần này có rất nhiều người cua cô ấy cho mà xem."

Động tác củaThẩm Độ hơi ngừng lại, cậu ngẩng đầu lên, hỏi bạn cùng phòng:

"Tên gì?"

"Hình như là họ Hứa, gọi là gì ta ——"

Nam sinh bên cạnh liền nói:

"Hứa Bảo Như."

Thẩm Độ không có phản ứng gì khác, tiếp tục làm thực nghiệm, chỉ hỏi một câu:

"Ngày mai, khi nào? Địa điểm ở đâu?"

Bạn cùng phòng ai nấy đều sửng sốt, sau đó có chút kinh ngạc hỏi:

"Sao vậy? Cậu cũng cảm thấy hứng thú à?"

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top