Chương 53: Ngọt Ngào Tan Chảy
Thẩm Độ nhìn đôi mắt của cô, âm thanh cực thấp:
"Muốn anh theo đuổi em sao?"
Hứa Bảo Như gật đầu:
"Ừm."
Thẩm Độ bỗng nhiên cười, anh nhìn ánh mắt Hứa Bảo Như rồi mang theo ý cười, nói:
"Vậy em suy xét anh một chút."
Hứa Bảo Như định thu lại tay lại, có chút đắc ý:
"Theo đuổi em rất nhiều, anh phải xếp hàng."
Hứa Bảo Như một bên nói một bên đi tủ lạnh tìm đồ ăn.
Thẩm Độ hỏi:
"Là học trưởng lần trước à?"
Hứa Bảo Như nói:
"Không."
Thẩm Độ không vạch trần, vị học trưởng kia ân cần như vậy, anh không tin anh ta không có ý với Hứa Bảo Như.
Hứa Bảo Như cầm trái cây từ tủ lạnh ra, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, cô trở về trước sô pha, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Độ, sau đó nói:
"Đúng rồi, trường em tổ chức tiệc quan hệ hữu nghị, em sẽ đi."
Thẩm Độ ngẩng đầu nhìn cô:
"Quan hệ hữu nghị gì?"
Hứa Bảo Như nghiêm túc giải thích:
"Thì là nam nữ sẽ đến, gặp mặt vui chơi."
Hứa Bảo Như nói xong, ngẩng đầu nhìn Thẩm Độ.
Thẩm Độ nhìn cô, ánh mắt đen nhánh nặng nề, rõ ràng không vui.
Hứa Bảo Như cười, biết rõ còn cố hỏi:
"Anh sao vậy?"
Thẩm Độ:
"Em cảm thấy sao?"
Anh nhíu mày:
"Trường học sao lại có mấy hoạt động rối loạn như vậy?"
"Bởi vì có nhu cầu, thì sẽ có thị trường."
Thẩm Độ ngồi xích qua một ít, giữ chặt tay Hứa Bảo Như, nói:
"Đừng đi, em muốn yêu đương, tìm anh không được sao?"
Hứa Bảo Như cười, nghiêng đầu nhìn Thẩm Độ:
"Để em suy xét một chút."
Buổi sáng ngày hôm sau Hứa Bảo Như có tiết, giữa trưa cô hẹn Chu Di ra ngoài ăn cơm. Trong điện thoại cô nói có chuyện muốn nói với Chu Di, cố tình thần thần bí bí cần phải gặp mặt nhau mới nói được, khiến cho Chu Di ruột gan cồn cào tò mò cả buổi sáng.
Giữa trưa hai người vừa gặp mặt, Chu Di nước cũng không thèm uống một ngụm, ngồi xuống liền đập bàn lập tức hỏi:
"Nói, có phải yêu đương rồi hay không?"
Hứa Bảo Như cười ha ha:
"Sao cậu nghĩ vậy?"
Chu Di cười cô:
"Thôi bỏ đi. Mỗi ngày cậu cứ lấy Thẩm Độ ra làm tiêu chuẩn, nam sinh nào mà rơi vào mắt xanh của cậu được."
Tuy rằng Thẩm Độ vô tâm, nhưng rất đẹp, rất ưu tú. Phải thừa nhận rằng, nam sinh nào trước mặt anh, cũng trở nên lưu mờ.
Thẩm Độ là con trai cưng của ông trời, lớn lên vừa đẹp vừa tài giỏi, loại người này gây chướng mắt cho bất kì ai cũng bình thường.
Nhưng loại người không có tâm như vậy, với tính tình của anh ta, thói quen cao cao tại thượng, căn bản không đem ai để vào mắt đâu.
Hứa Bảo Như nhìn Chu Di đang xem đồ uống, nói thật:
"Hôm qua tớ gặp mặt Thẩm Độ."
Chu Di nghiêng nghiêng đầu, nhìn Hứa Bảo Như :
"Ừ?"
Hứa Bảo Như từ tối hôm qua đến giờ, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều không chân thật.
Tối qua cô còn hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay không? Nhưng mà không có, cô chưa bao giờ có loại giấc mơ này. Chuyện Thẩm Độ thích cô, cô chưa bao giờ nghĩ đến.
Cô còn nhắn tin cho Thẩm Độ, hỏi anh :
[Đêm nay chúng ta gặp nhé?]
Thẩm Độ trả lời [?] cho cô.
Cô lại hỏi:
[Đêm qua anh thổ lộ với em à?]
Qua một lát sau Thẩm Độ mới nhắn lại:
[Ừ, còn với một cô bé ngốc nghếch nữa.]
Hứa Bảo Như nghĩ lại chuyện hôm qua, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, nói với Chu Di:
"Thẩm Độ thích tớ."
Chu Di kỳ thật cũng không kinh ngạc lắm, ngày đó sinh nhật Bảo Như, Thẩm Độ không mời mà tớ, chính là một sự kiện hiếm có khó tìm.
Rốt cuộc nhìn lại tính cách của Thẩm Độ, một người cao ngạo như vậy, sinh nhật người khác có tính mời anh, nhất định anh sẽ không đi. Nhưng đằng này Bảo Như không mời, mà anh ta lại tới, cô nàng thêm khẳng định chuyện mình nghĩ là sự thật.
Huống chi buổi tối hôm đó, rõ ràng Thẩm Độ tâm tình thật không tốt, mọi người đều đang nói chuyện phiếm, chỉ là Thẩm Độ trầm mặc ngồi một góc uống rượu.
Sau khi trở lại ghế lô, thời điểm Bảo Như ca hát, Thẩm Độ ngẩng đầu nhìn về phía cô, lúc ấy Chu Di chỉ lơ đãng thấy một màn này, cô liền hoài nghi, trong lòng Thẩm Độ không có Bảo Như mà ta?
Sau đó cô có nói qua với Bảo Như về vấn đề này, nhưng cô bạn căn bản không tin, nói:
"Cậu ấy sao có thể thích tớ, trước giờ cậu ấy có đem tớ để vào mắt đâu."
Lúc ấy Hứa Bảo Như xác thật không tin, cô cũng chưa từng nghĩ tới Thẩm Độ sẽ thích mình như vậy.
Cậu hoàn hảo như vậy, căn bản sẽ không cần nhìn cô một cái. Từ khi cô phát hiện Thẩm Độ đồ mình đưa như rác, cô liền cảm thấy, cô và Thẩm Độ vĩnh viễn không phải là người trong một thế giới.
Từ đó về sau, cô liền không để ý đến cậu nữa, cũng không muốn làm bạn với cậu nữa.
Chu Di hỏi cô:
"Cậu ta thổ lộ với cậu chưa?"
Hứa Bảo Như nhớ tới tối hôm qua, bèn gật đầu :
"Anh ấy không có ném quà của tớ, quả cầu thủy tinh của tớ cũng không phải anh ấy quăng vỡ."
"Nhưng cậu nói......"
Hứa Bảo Như lắc đầu :
"Là Lê Tuyết. Lúc ấy tớ quá thương tâm, căn bản không có nghĩ kĩ lại, Thẩm Độ đi thi đua ở thành phố khác, hai chúng tớ rõ ràng vẫn còn nói chuyện vui vẻ với nhau, hẳn anh ấy sẽ không làm như vậy. Quả cầu là quà sinh nhật mà tớ đưa cho anh ấy, có thể anh ấy quý trọng một chút chứ."
Chu Di nhíu mày:
"Là ý đồ của con nhỏ Lê Tuyết à? Con nhỏ đó muốn làm gì vậy?"
"Cô ấy thích Thẩm Độ, cho nên có thể xem tớ là tình địch, muốn ly gián tớ với Thẩm Độ."
Chu Di nói:
"Wow, cô ta ghê gớm dữ chứ. Năm ấy, cậu với Thẩm Độ đúng là ai cũng né tránh nhau luôn."
Hứa Bảo Như nhớ tới những kí ức buồn bã đó, nước mắt liền chảy ra, nghĩ đến quả cậu thủy tinh của mình bị quăng ngã, trong lòng càng cảm thấy bực mình :
"Không hiểu sao lại có một người xấu xa như vậy nữa?"
Chu Di cười vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ của cô :
"Cậu cho rằng ai cũng giống nhau à, ai cũng thân thiện, không một chút tâm cơ sao ?"
Hứa Bảo Như sống trong hoàn cảnh yên bình, đơn giản mà lớn lên thế nên làm sao cô hiểu được cái gọi là ác độc thị phi được, cô nghĩ thích chính là thích, không thích chính là không thích. Cô chưa bao giờ hại người, nhưng người khác cũng không ai khi dễ hay ghét bỏ cô.
Cô lớn như vậy, lần đầu tiên trong đời gặp con người như Lê Tuyết, đương nhiên sẽ không buông tha cho cô ta dễ dàng như vậy.
Cô gọi điện thoại cho Dương Húc, hỏi cậu ta sau khi tốt nghiệp Lê Tuyết đăng ký trường nào.
Dương Húc hiểu rất rõ các bạn học trong lớp, nói:
"Cô ta không thi đậu đại học, hình như người nhà định cho cô ta đi ra nước ngoài. Nhưng mà mấy bữa trước nghe ai nói là gặp cô ta ở vành đai phía Bắc. Sao cậu đột nhiên hỏi như thế?"
Lúc trước Lê Tuyết mới chuyển vào, bọn Dương Húc thấy cô ta xinh đẹp nên rất có hảo cảm, sau đó Lê Tuyết kết giao với mấy cô bạn trong lớp, mỗi ngày cứ nói bóng nói gió về Thẩm Độ, như sợ rằng người khác không biết quan hệ giữa cô ta và Thẩm Độ vậy, làm Bảo Như có một đoạn thời gian tâm tình rất xa sút.
Bọn Dương Húc rất bênh bạn mình, liền cảm thấy Lê Tuyết rất phiền phức và đáng ghét.
Cũng xinh đẹp mà sao lại khác nhau nhiều như thế nhỉ ?
Hứa Bảo Như hỏi:
"Cậu có số điện thoại cô ta không?"
Dương Húc nói:
"Tớ không có, ai thèm nhớ số điện thoại cô ta chứ. Nhưng mà nếu cậu muốn, tớ có thể hỏi giúp cậu."
Hứa Bảo Như nói:
"Vậy cậu giúp tớ hỏi một chút nhé."
"Được, lát nữa tớ nhắn qua liền." - Dương Húc có chút tò mò :
"Sao cậu lại tìm cô ta thế?"
Hứa Bảo Như nói:
"Có chút nợ cũ muốn tính."
Dương Húc vừa nghe liền kích động :
"Ôi mẹ ơi, tớ có thể đi xem náo nhiệt với được không?"
Hứa Bảo Như cười, nói:
"Cậu đừng náo loạn, mau giúp tớ hỏi số điện thoại đi."
"Được, đợi tớ một lát."
Dương Húc rất nhanh, chỉ vài phút sau liền chuyển số của Lê Tuyết qua cho cô.
Hứa Bảo Như nghĩ rằng, nếu cô gọi, chắc chắn Lê Tuyết sẽ không tới, vì thế chờ tan học, cô liền đi đến trường tìm Thẩm Độ.
Hứa Bảo Như mặc áo thun ôm eo màu trắng, cùng với quần jean màu lam nhạt, lộ ra một mảnh eo thon nhỏ xíu, tóc quăn nhẹ phủ ở sau lưng, đeo kính râm, mang một đôi hoa tai màu vàng chanh, xinh đẹp đến ná thở.
Vừa tiến đến cổng trường, các nam sinh đã trợn mắt nhìn chằm chằm, có người còn quay đầu lại nhìn mỹ nữ, còn không cẩn thận đâm vào thân cây.
Không riêng gì các nam sinh, các nữ sinh cũng không nhịn được quay đầu lại, nhỏ giọng bình luận :
"Đây là ai?"
"Không biết nữa, đẹp ghê á."
"Dáng người tốt, vừa cao vừa gầy nữa."
"Mặt cũng nhỏ, khí chất khỏi nói luôn."
Hứa Bảo Như không nói với Thẩm Độ trước là cô sẽ tới, cô đến trường rồi mới nhắn hỏi anh ở nơi nào.
Lúc này Thẩm Độ đang ở sân bóng nghỉ ngơi giữa hiệp, anh tiến lại khán đài lấy nước uống, thuận tiện cầm di động lên, vừa mới cầm lấy thì đã thấy tin nhắn của Hứa Bảo Như.
Thần sắc Thẩm Độ lãnh đạm đó giờ, nhưng nhìn thấy tin nhắn của Hứa Bảo Như, trong mắt anh cuối cùng cũng hiện ý cười, anh bấm số gọi cho cô, thấp giọng nói:
"Sao vậy?"
Hứa Bảo Như cười tủm tỉm :
"Anh đang ở đâu vậy?"
Thẩm Độ:
"Sân bóng, sao thế?"
Hứa Bảo Như vừa vặn đi đến sân bóng, xa xa đã thấy rất nhiều nữ sinh vây quanh khán đài, cô liếc mắt một cái liền thấy người đứng gần khán đài tiếp điện thoại của cô là Thẩm Độ.
Anh mặc một cái áo thun rộng thoải mái, cao cao gầy gầy, lại đẹp trai như vậy, ở trong đám người hoàn toàn trở thành tiêu điểm.
Hứa Bảo Như trên mặt lộ ra nụ cười tươi, nói:
"Anh quay đầu lại đi."
Thẩm Độ không khỏi sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy Hứa Bảo Như.
Rõ ràng bên cạnh có rất nhiều người, nhưng Thẩm Độ chính cần liếc mắt một cái liền có thể thấy được Hứa Bảo Như.
Anh buông chai nước khoáng xuống, tắt điện thoại đi về phía cô.
Vốn dĩ sân bóng có rất nhiều nữ sinh đang ngắm Thẩm Độ, bỗng nhiên anh đi ra khỏi sân bóng, trong mắt anh căn bản không để ý những người khác, chỉ lập tức đi đến một phương hướng, mọi người đều theo bản năng nhìn Thẩm Độ, sau đó liền thấy một cô gái thời thượng, xinh đẹp xuất hiện ngay tầm mắt.
Cô ấy cao cao gầy gầy, ăn mặc rất đẹp, trên vai còn đeo một chiếc túi Chanel nhỏ, tay đang cầm một cái kính râm.
Cô nhìn Thẩm Độ đi tới, trên mặt tươi cười.
Thẩm Độ lập tức đi đến trước mặt Hứa Bảo Như:
"Sao đột nhiên tới đây?"
Hứa Bảo Như cười:
"Nhớ anh đó."
Thẩm Độ nhìn nàng một cái, hơi rũ mắt:
"Thiệt không?"
Hứa Bảo Như cười, hướng vào sân bóng nhìn nhìn, hỏi:
"Anh còn bao lâu nữa mới xong?"
Thẩm Độ nói:
"Còn nửa hiệp nữa."
Hứa Bảo Như cười, nói:
"Vậy em ở đây đợi anh."
Thẩm Độ "ừ" một tiếng, nói:
"Qua khán đài bên kia ngồi đi."
Hứa Bảo Như ngoan ngoãn gật đầu, liền đến khán đài bên kia, nơi có bóng cây ngồi xuống.
Nữ sinh xung quanh đều nhìn về phía cô, trong mắt đều tò mò hâm mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top