Chương 52: Vết Thương Lòng
Thẩm Độ đứng dậy đi vào phòng tắm tìm, cậu bật đèn lên, chỉ vừa bước vào, cậu đã liền thấy một chiếc chứng minh thư rớt ở bên cạnh bông rửa mặt.
Cậu nhanh chóng nhặt nó lên, nhìn nhìn một chút, hình Hứa Bảo Như chụp cho chứng minh thư trông rất đẹp, tóc dài mềm mại phủ ra sau đầu, đôi mắt hơi cong lên cười thực sự rất mê người.
Thẩm Độ cứ đứng nhìn chằm chằm một lát mới cầm nó ra khỏi phòng tắm, nói:
"Tìm được rồi."
Hứa Bảo Như vô cùng kích động, vội vàng nói:
"Vậy tốt quá, ngày mai cậu tiện không thì đem nó đến trường giúp tớ nhé——"
"Không tiện. Tự mình tới lấy đi." - lời nói Hứa Bảo Như còn chưa xong thì đã bị cậu cự tuyệt, cô có chút không vui:
"Thẩm Độ đúng là người không có lương tâm, tối hôm qua tớ là người mang cậu về nhà, vì thế mới để rớt chứng minh thư đấy."
Thẩm Độ không có gì phản ứng, chỉ nhẹ nhàng đáp "ừ" một tiếng.
Hứa Bảo Như nhẹ giọng nói:
"Cầu xin cậu đấy Thẩm Độ, trên đường đến trường cậu tạt qua đưa cho tớ đi, dù sao cậu tiện đường mà."
Thẩm Độ trầm mặc trong chốc lát:
"Tôi nhận được gì?"
Hứa Bảo Như:
"Tớ mời cậu ăn cơm nhé?"
Thẩm Độ:
"Tôi không cần một bữa cơm."
Hứa Bảo Như:
"Vậy cậu muốn thế nào?"
Thẩm Độ:
"Không biết, khi nào nghĩ ra thì nói."
Ngày hôm sau Thẩm Độ học cả ngày, hết tiết tự học buổi tối mới định đi qua đưa chứng minh thư cho Hứa Bảo Như.
Hứa Bảo Như từ đằng xa đứng chờ cậu, nhìn thấy Thẩm Độ đến, cô vội vàng vui vẻ mà chạy tới, cảm kích nói:
"Thật cám ơn cậu nhé, còn phiền cậu đến đây một chuyến."
Một bên nói một bên cô duỗi tay muốn lấy chứng minh thư.
Thẩm Độ không đưa cho cô:
"Gấp cái gì, không muốn mời tôi ăn cơm sao?"
Hứa Bảo Như sửng sốt, sau đó vội nói:
"Mời mời mời, đương nhiên là mời chứ, cậu cố ý đi một chuyến đưa đồ cho tớ, nhất định phải mời đi ăn cớm chứ. Nhưng mà cậu đưa chứng minh thư cho tớ trước đi."
Thẩm Độ không đưa, nói:
"Ăn cơm trước."
Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, không khỏi bĩu môi:
"Thẩm Độ sao cậu lại nhỏ mọn như thế, tớ cũng đâu có chạy mất."
Thẩm Độ nửa đùa nửa thật:
"Cậu không phải am hiểu chạy trốn sao?"
Nói thích liền thích, nói không thích thì liền quay đầu bỏ đi, so với khác ai thì thật lạnh lùng.
Hứa Bảo Như không hiểu ý của Thẩm Độ, nàng cứ ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn cậu.
Thẩm Độ liếc cô một cái, xoay người đi trước.
Hứa Bảo Như vội chạy theo sau:
"Cậu muốn ăn gì? Tớ mời."
"Gì cũng được."
Hứa Bảo Như cảm thấy Thẩm Độ cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có cái tội kén ăn. Tính cách này của cậu làm cô liên tưởng đến một vị thiếu gia nhà giàu.
Cô đưa Thẩm Độ đến một tiệm ăn gần trường, hai người tìm một chỗ gần vị trí cửa ngồi xuống, Hứa Bảo Như đưa thực đơn cho cậu:
"Nhà hàng này không tồi, đồ ăn ngon, phong cảnh cũng tốt nữa."
Thẩm Độ nhìn thực đơn, chọn ra ba món một canh.
Hứa Bảo Như ngắm Thẩm Độ, cười tủm tỉm:
"Thẩm Độ, cậu tiết kiệm tiền cho tớ à."
Thẩm Độ ngước mắt lên nhìn cô một cái:
"Hai người thì làm sao mà ăn nhiều được, kêu nhiều thì dư phí."
Hứa Bảo Như cười. Lâu lắm rồi cô chưa ngồi chung với Thẩm Độ như thế này, trong nhất thời không biết nên nói cái gì.
Nhưng không nói thì sẽ cảm thấy không khí kỳ quái. Cô nhớ tới chuyện sinh nhật hôm trước của mình, nói:
"Thẩm Độ, sinh nhật tớ không mời cậu, cậu không giận chứ? Tớ thật sự nghĩ rằng cậu sẽ không tới."
Lúc đó cô xác thật nghĩ Thẩm Độ sẽ không muốn dính líu gì đến cô nên mới không mời.
Thời điểm cao trung năm đó, cô đã gây rất nhiều phiền phức cho cậu, nên lên đại cô cũng không muốn chuyện đó lặp lại thêm một lần nào nữa.
Hơn nữa khi đó, cô cũng không muốn có liên quan Thẩm Độ. Cô cơ bản nghĩ rằng cậu sẽ không thích đến chỗ nào có mặt cô, nhưng không ngờ Thẩm Độ lại đến sinh nhật mình như vậy.
Thẩm Độ nhìn cô, trầm mặc một lát, nói:
"Tôi vì sao không tới? Hứa Bảo Như, là cậu không muốn tôi tới thôi."
Hứa Bảo Như không khỏi sửng sốt.
Cô cứ nhìn Thẩm Độ, bỗng nhiên không biết nói gì nữa.
Thẩm Độ nhìn cô trong chốc lát, bỗng nhiên lại hỏi cô:
"Cho nên rốt cuộc cậu thích ai?"
Không thích cậu, vậy thì thích ai chứ.
"Trình Thuật sao?"
Hứa Bảo Như sửng sốt một chút:
"Cái gì?"
"Thời điểm năm ba, cậu thích Trình Thuật phải không? Cậu nói cậu ta đối xử tốt với cậu, cho nên cậu ta có thể sờ đầu cậu?"
Hứa Bảo Như cảm thấy lời nói nãy giờ của Thẩm Độ có hơi khó hiểu, cô đáp:
"Cái gì mà để Trình Thuật xoa đầu? Với lại, người khác tốt với tớ, tớ không thể thích người đó sao?"
"Cho nên tôi cậu để ở đâu? Cậu muốn thích liền thích, tưởng không thích liền không thích sao? Hứa Bảo Như, cậu thay lòng đổi dạ cũng quá nhanh rồi đó."
Hứa Bảo Như không biết Thẩm Độ vì sao lại đột nhiên chất vấn cô như vậy, nhưng cậu nói không dễ nghe, thế là cô nhịn không được mà cãi lại:
"Vậy thì sao? Muốn tớ theo đuổi cậu tiếp à? Thẩm Độ, cậu có phải có thói quen hưởng thụ mọi người theo đuổi mình hay không? Tớ không thể có lựa chọn khác sao? Cậu đối với tớ như giẻ rách, đem tôn nghiêm và tâm ý của tớ giẫm đạp xuống đất, là tớ không xứng đáng để thích cậu sao? Đúng, tớ đã từng thích cậu, tớ muốn theo đuổi cậu, muốn quấn lấy cậu, da mặt tớ rất dày, rõ ràng biết cậu chê tớ phiền phức nhưng tớ vẫn muốn xuất hiện trước mặt cậu. Tớ chân thành như vậy, thật tình như vậy, tớ cứ cho rằng một ngày nào đó cậu sẽ để ý đến tớ. Tớ chăm chú thích cậu, vậy còn cậu thì sao? Cậu có đem tớ để vào mắt không? Cậu cao ngạo như vậy, chưa từng chú ý đến tớ một lần. Cho nên vì sao tớ lại thích cậu chi nữa? Tớ cũng là con gái, cũng có tự trọng mà."
Hứa Bảo Như nói xong liền khóc, cô không muốn bản thân mình lại khóc nữa, cũng không muốn trở nên khó coi trước mặt Thẩm Độ. Chuyện thích cậu đã qua lâu rồi, cô cũng đã quên những ngày nhục nhã đó rồi, cũng sớm ngộ nhận ra rất nhiều điều rồi.
Nếu không phải Thẩm Độ cứ cố chấp nhắc lại chuyện đó, cô căn bản sẽ không mất khống chế như thế.
Thẩm Độ nghe Hứa Bảo Như bộc bạch và chất vấn cậu, trog lòng cậu cảm thấy có chỗ nào không được thích hợp cho lắm, cậu nhíu mày hỏi:
"Khi nào tôi đối xử với cậu như giẻ rách chứ? Khi nào tôi không coi cậu ra gì? Hứa Bảo Như, nếu tôi thật sự không coi cậu ra gì, ngay từ đầu cậu đã không thể tiếp cận được tôi."
Con người Thẩm Độ là như vậy, nhiều nữ sinh theo đuổi, bắt đầu từ những năm đầu sơ trung, nữ sinh theo cậu nhiều vô số kể, mà có khi nào cậu để bọn họ vào mắt đâu? Khi nào cậu cho ai cơ hội đâu?
Cậu đã không thích thì cậu sẽ không cho mấy người đó có cơ hội tiếp cận cậu.
Chỉ có Hứa Bảo Như, cô từng chút tiến vào tim cậu, làm phòng tuyến của cậu mở ra từng chút một, khiến cô đi đến đâu cũng khiến tim cậu đi theo đến đó.
Chính cô đùa giỡn với nó rồi đột nhiên lại từ bỏ nó.
Cậu hỏi Hứa Bảo Như:
"Hứa Bảo Như, cậu nói tôi đối với cậu như giẻ rách? Những lời này có phải để tôi hỏi ngược lại cậu không ? Cậu đem trái tim tôi cầm đi, sau đó lại từ bỏ, cuối cùng là ai không cần ai?"
Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, khóc đến không thở nổi, đại não của cô thiếu oxy, cơ hồ không hiểu những lời Thẩm Độ nói.
Nhưng mà hình như cô nghe được,Thẩm Độ nói, cậu không có không thích cô sao?
Nhưng cô lại nghĩ đến quả cầu thủy tinh vỡ vụn, cô không thể tin cậu được.
Cô lắc đầu:
"Chính cậu vì không quý trọng đồ tớ đưa còn gì......"
"Cái gì?"
"Thì quả cầu thủy tinh ...... Cậu không quý trọng nó...... Còn có chiếc thẻ kẹp sách, cậu muốn vứt đi còn gì."
Thẩm Độ cuối cùng cũng hiểu vấn đề từ đâu mà ra:
"Tôi không có vứt thẻ kẹp sách với quả cầu thủy tinh ......"
Hiện giờ cậu mới nghĩ đến chuyện mấy mảnh vỡ quả cầu, cậu muốn xin lỗi Hứa Bảo Như một chút:
"Quả cầu là tôi bảo quản không tốt."
Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
Lúc trước Thẩm Độ sợ Hứa Bảo Như biết chuyện sẽ buồn lòng, cho nên cậu không dám nói cho cô biết, nhưng không nghĩ rằng cô đã sớm biết rồi.
Cậu nhìn Hứa Bảo Như khóc thành cái dạng này, trong lòng vô cùng tự trách:
"Lúc ấy tôi tham gia thi đua ở bên thành phố khác, ban đầu cũng muốn mang nó đi, nhưng lại sợ làm mất, nên để ở nhà, về sau mới phát hiện nó bị quăng vỡ."
Cậu nhìn Hứa Bảo Như, buồn bực nói:
"Thực xin lỗi. Tôi sẽ nghĩ cách."
Hứa Bảo Như giống như đã hiểu ra chuyện gì, lại giống như hoàn toàn không hiểu hết.
Thẩm Độ không vứt bỏ thẻ kẹp sách, quả cầu thủy tinh cũng không phải cậu quăng.
Cậu không có không quý trọng đồ cô đưa. Vậy bây giờ cô nên tin cậu sao?
Cô khụt khịt cái mũi, chậm rãi ngăn nước mắt rơi, hỏi cậu:
"Thẩm Độ, cậu có quý trọng đồ tớ đưa không?"
Nếu cậu có quý trọng nó, cô sẽ tha thứ cho cậu.
Thẩm Độ nhìn cô trong chốc lát, đứng dậy kéo tay cô nói:
"Tôi dẫn cậu đi xem."
Hứa Bảo Như đi theo Thẩm Độ trở lại chung cư, cậu ngồi vào trên sô pha, mở ngăn kéo ra, bên trong có một cái rương gỗ. Cậu cầm lấy mở ra, bên trong đều là đồ của Hứa Bảo Như.
Ảnh chụp của Hứa Bảo Như, thẻ kẹp sách của Hứa Bảo Như, cờ thưởng ngốc nghếch của Hứa Bảo Như, thậm chí còn có vỏ chocolate mà cô tặng nữa.
Quan trọng nhất là mảnh nhỏ thủy tinh cũng ở bên trong, được Thẩm Độ bỏ trong cái túi nhung màu xanh biển.
Hứa Bảo Như cầm lên xem, mặt kinh ngạc, cô nhìn về phía Thẩm Độ:
"Không phải đã ném đi rồi sao?"
Cô nhớ rõ lúc ấy mấy mảnh nhỏ thủy tinh bị ném ở cái rương đồ cũ, bị vứt trong thùng rác.
Đến bây giờ mỗi khi nhớ lại, tâm trạng cô đều cảm thấy khổ sở.
Lúc ấy, cô cứ nghĩ Thẩm Độ vô tâm bao nhiêu mới có thể đối xử với cô như vậy.
Thẩm Độ nói:
"Tìm về rồi."
Hứa Bảo Như không biết Thẩm Độ đi nơi nào để tìm về, nhưng cô chỉ cảm thấy, nếu Thẩm Độ quý trọng đồ cô đưa như vậy, cô sẽ tha thứ cho cậu.
Cô nói:
"Lúc ấy Lê Tuyết nói, cái thẻ kẹp sách này cậu ném ở rương đồ cũ, muốn giục hết đi."
Khi đó cô thật sự rất khổ sở.
Cô cứ nghĩ, nếu Thẩm Độ xem cô như bạn bè bình thường, thì không đến mức phải ném đồ cô đi. Cậu sẽ không nghĩ mà ném hết, nhất định là bởi vì cậu chướng mắt cô.
Thẩm Độ nghe thấy tên Lê Tuyết, sắc mặt liền trở nên lạnh lung, cậu nhìn về phía Hứa Bảo Như, hỏi:
"Cô ta còn nói gì nữa?"
"Đến thành phố khác cậu có gọi điện cho cô ấy không?"
"Không có."
"Cậu với cô ấy có phải sắp đính hôn rồi không?"
Sắc mặt Thẩm Độ lạnh đến cực độ:
"Cô ta nói vậy?"
Hứa Bảo Như gật đầu.
Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như, trầm mặc thật lâu, thấp giọng nói:
"Hứa Bảo Như, nếu đời này tôi muốn kết hôn, chỉ có thể là em."
Hứa Bảo Như nhìn ánh mắt Thẩm Độ, tim đột nhiên đập rất nhanh, tay cô bất giác nắm chặt sô pha:
"Vậy...... Nếu tớ không thích thì sao?"
Thẩm Độ nhìn cô, giữ tay cô lại, thấp giọng hỏi:
"Em không thích tôi sao?"
Trong phòng không có bật đèn, chỉ có ánh trăng sáng chiếu vào, mặt Hứa Bảo Như hơi đỏ:
"Tớ muốn suy nghĩ một chút."
"Bao lâu?"
"Không biết nữa."
"Em muốn tôi phải làm thế nào mới được?"
Hứa Bảo Như nhìn cậu, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói:
"Em muốn anh thích em thật nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top