Chương 51: Tâm Trạng Không Tốt

Thẩm Độ tâm tình không tốt, cậu nhìn Hứa Bảo Như ngồi trên xe người khác mà đi mất.

==============================================================

Chu Tiện là học trưởng trong câu lạc bộ tin tức mà Hứa Bảo Như đang tham gia, gần đây anh đang làm việc ở đài truyền hình, lần trước nói chuyện phiếm với nhau, Hứa Bảo Như nói muốn đến đài truyền hình để học tập, cô chỉ là thuận miệng nhắc tới thôi, không ngờ Chu Tiện lại đồng ý mang cô theo.

Cô theo sau Chu Tiện tới đài truyền hình, anh ta nói:

"Kinh nghiệm rất quan trọng, hiện tại em phải học tập và nắm bắt cơ hội cho thật tốt. Thứ tư tuần sau có một chương trình phỏng vấn, nếu em có thời gian, có thể cùng anh đến đây."

Hứa Bảo Như cảm kích, vội nói:

"Cảm ơn học trưởng."

Chu Tiện cười cười, nói:

"Không có gì, việc nhỏ thôi mà."

Đối với Chu Tiện thì đó là việc nhỏ, nhưng đối với Hứa Bảo Như thì không phải vậy. Cô có cơ hội được đến đây học tập, đối với tương lai sự nghiệp của mình là một bước ngặt rất lớn.

Cô nói:

"Không phải việc nhỏ đâu ạ, cảm ơn học trưởng. Chờ khi trường học, em mời anh ăn cơm."

Chu Tiện cười:

"Sao lại khách khí như vậy, muốn mời ăn thì cũng là anh mời, sao có thể để cho học muội mời được."

Hứa Bảo Như vội vàng nói:

"Đương nhiên là em phải mời chứ, em gây thêm nhiều phiền toái cho anh như vậy."

Chu Tiện cười cười, cũng không khách khí nữa:

"Được, em một hai phải mời anh thì anh cũng không cự tuyệt nữa."

Hứa Bảo Như vui vẻ nói:

"Chờ khi nào anh rảnh thì chúng ta đi ăn cơm."

Chu Tiện cười gật đầu:

"Được."

Hứa Bảo Như cả ngày đều đi theo Chu Tiện, cô hiểu thêm nhiều chuyện mới, cho nên cơ bản cô không mở miệng, chỉ đứng ở bên cạnh nghiêm túc xem mọi người thôi.

Mặc dù chỉ ở bên xem, nhưng một ngày nay cô thu thập được lượng kiến thức rất lớn.

Buổi chiều từ đài truyền hình ra ngoài, Hứa Bảo Như nghĩ nghĩ định thuê xe về trường nhưng Chu Tiện nói:

"Cùng nhau về đi, anh cũng phải về trường."

Một bên anh ta nói một bên đi vòng qua ghế phụ, giúp Hứa Bảo Như kéo cửa xe.

Hứa Bảo Như cười nói cảm ơn, sau đó liền ngồi vào trong xe.

Trên đường về trường, Hứa Bảo Như không có chuyện gì để làm, cô bèn hỏi Chu Tiện:

"Học trưởng tối nay có rảnh không? Nếu không bận thì em mời anh ăn cơm nhé?"

Dù sao cũng có ý muốn mời người ta ăn cơm, cô nghĩ nên dứt khoát hoàn thành trong hôm nay luôn cho rồi.

Chu Tiện cười cười, nói:

"Được, hôm nay anh vừa lúc không có việc."

Hứa Bảo Như cười, lấy di động ra xem chỗ ăn, một bên hỏi:

"Anh muốn ăn cái gì?"

Chu Tiện nói:

"Bên ngoài trường học có cửa hàng thịt nướng không tồi, tụi em có đi thử chưa?"

"Là cửa hàng ở cổng phía Nam á? À, em có nghe bạn nói qua."

"Đúng vậy, chính là chỗ đó đó."

"Vậy thì đi nơi đi ha."

Tới trường học, Hứa Bảo Như liền cùng Chu Tiện đi ăn cơm.

Trên đường đi, Chu Tiện nói chuyện phiếm với cô:

"Bảo Như có bạn trai chưa?"

Hứa Bảo Như lắc đầu :

"Chưa ạ."

"Em xinh đẹp vậy mà chưa có bạn trai à?" - Chu Tiện cười hỏi:

"Là chưa muốn nghĩ tới hay sao?"

Hứa Bảo Như cười, lắc đầu nói:

"Không phải, chủ yếu là chưa gặp được người mình thích."

"Em thích mẫu người như thế nào?"

Thích mẫu người nào á?

Hứa Bảo Như bỗng nhiên nhớ tới Thẩm Độ. Trước kia cô thích Thẩm Độ bao nhiêu, hiện tại liền tiếc nuối bao nhiêu.

Cho nên hiện tại cô không cần thích một người có tiêu chí cao như Thẩm Độ nữa, cô nghiêm túc nói:

"Chỉ cần người đó thích em và đối xử tốt với em là được."

Bây giờ cô cảm thấy không nên như trước kia nữa, vì thế cô quyết định sẽ không chủ động theo đuổi ai nữa.

Chu Tiện tán đồng gật đầu:

"Đúng vậy, phải yêu thích lẫn nhau mới là điều quan trọng."

==============================================================

Hứa Bảo Như cùng chu tiện ăn cơm xong xuôi, sau đó liền chào tạm biệt nhau, cô nhanh chóng trở về ký túc xá.

Gần một ngày rồi cô chưa về, đi vào phòng mình, Phùng Trăn cũng ở đó, cô nàng cười tủm tỉm nhìn cô:

"Bảo Như, cậu thành thật khai báo đi, tối hôm qua cậu với anh chàng soái ca kia có chuyện gì xảy ra vậy?"

Hứa Bảo Như chớp chớp mắt:

"Ai?"

"Thẩm Độ đó, người mà siêu cấp đẹp trai á."

Hứa Bảo Như thực kinh ngạc:

"Sao lại nói vậy? Không có chuyện gì."

Phùng Trăn không tin :

"Thật sao? Nhưng chúng tớ đều cảm thấy hai người các cậu có một chút ái muội, cậu đối với người khác đâu có giống."

Lâm Thư tán đồng gật đầu:

"Ta cũng có cảm giác như vậy."

Hứa Bảo Như nhịn không được cười, cô bước vào bên trong bỏ túi xách trên vai xuống rồi đến tủ quần áo tìm đồ thay, nói:

"Các cậu cũng suy nghĩ tùm lum hết rồi."

Phùng Trăn nói:

"Chúng tớ cảm thấy các cậu rất xứng đôi, hơn nữa tớ cùng Thư Thư phát hiện, tối hôm qua Thẩm Độ vẫn luôn nhìn cậu. Cho nên chúng tớ mới hoài nghi giữa hai người có vấn đề đó."

Hứa Bảo Như đang khởi động máy tính, nghe thấy vậy, cô liền quay đầu :

"Có à?"

Thẩm Độ có nhìn cô sao ? Sao cô lại không biết ?

"Có mà, hơn nữa chúng tớ còn phát hiện, ánh mắt Thẩm Độ nhìn cậu, giống như cậu là tình cũ vậy đó."

Hứa Bảo Như nghe các cô nói như vậy, nhịn không được bật cười :

" Tình cũ ở đâu ra, căn bản chưa có gì xảy ra hết."

Cô mở máy tính, đứng dậy lấy quần áo từ trong ngăn tủ, chuẩn bị đi tắm rửa.

Phùng Trăn nói:

"Không phải chứ, tối qua mọi người đều đi hết trơn, không phải chỉ còn hai người các cậu thôi sao. Theo lẽ tự nhiên, tối qua hai người cũng phải xảy ra chuyện gì mới phải."

Hứa Bảo Như nhịn không được mà cười, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, nói:

"Đưa cậu ấy về nhà mà thôi, còn có thể có chuyện gì, cái gì cũng có thể nhưng tuyệt đối không phải lên giường đâu."

Phùng Trăn ở bên ngoài nói:

"Có thể cùng soái ca lên giường cũng không tồi mà."

Hứa Bảo Như mở ra phòng tắm, dò đầu ra:

" Loại người như Thẩm Độ, dù tớ có thoát ý thì cậu ấy cũng không động lòng đâu."

==============================================================

Hứa Bảo Như tắm rửa xong, ngồi ở trước máy tính viết bài một lát, sau đó liền bò lên trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

Cô vừa nằm chơi di động một chút, mẹ cô đã gọi điện tới, hỏi hôm qua sinh nhật như thế nào.

Hứa Bảo Như gác chân lên vách tường, nói:

"Vui và náo nhiệt lắm mẹ. Tụi con đi ăn cơm xong rồi còn đi ca hát nữa."

Mẹ Hứa ở kia đầu điện thoại cười, nói:

"Chơi vui thì tốt rồi."

Hứa Bảo Như cười tủm tỉm :

"Dạ." - Cô nói, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện liền ngồi dậy từ trên giường, hỏi:

"Mẹ, mẹ có kêu Thẩm Độ ở trường quan sát con không?"

Mẹ Hứa nói:

"Có, lần trước gặp dì Thẩm và Thẩm Độ, dì Thẩm liền nói mấy người trẻ tuổi lên đại học liền muốn yêu đương, mẹ liền kêu Thẩm Độ để ý con, đừng để con tùy tiện vì vài ba lời dụ dỗ của nam sinh xấu mà bị lừa."

Hứa Bảo Như lắc đầu bất đắc dĩ :

"Mẹ, con có không biết nhìn người như vậy đâu?"

Mẹ Hứa cười:

"Con còn chưa yêu đương bao giờ thì làm sao có kinh nghiệm được ?"

Hứa Bảo Như không phục :

" Việc này Thẩm Độ so với con thì có thông minh hơn đâu?"

Mẹ Hứa nói:

"Đương nhiên hơn rồi, Thẩm Độ bình tĩnh, có thể giúp con nhìn ra người tốt kẻ xấu, mẹ cũng yên tâm hơn một chút."

Hứa Bảo Như muốn nói, Thẩm Độ không thèm để tâm chuyện của cô đâu.

Cô bỗng nhiên nhớ tới một việc, liền hỏi mẹ mình :

"Mẹ, mẹ biết chuyện Thẩm Độ sắp đính hôn không?"

Cô vẫn luôn muốn hỏi, Thẩm Độ có phải đã đính hôn với Lê Tuyết rồi hay không ?

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại lại, cô cảm thấy hỏi cũng không có gì ý nghĩa. Cho nên vẫn luôn giấu trong lòng.

Hôm nay đột nhiên nhớ tới chuyện xưa, cô đã liền nhịn không được mà hỏi.

Mẹ Hứa kinh ngạc :

"Không có, mẹ có nghe dì Thẩm nói gì đâu. Thẩm Độ muốn đính hôn với ai?"

Hứa Bảo Như sợ mẹ mình tiếp tục vặn hỏi, vội vàng lừa gạt nói:

"Không có, con chỉ tùy tiện hỏi vui thôi."

Sau đó cô lại nói:

"Mẹ, con muốn đi ngủ, mẹ với cha cũng ngủ sớm một chút nhé."

"Được, vậy con ngủ sớm một chút."

"Dạ."

Hứa Bảo Như chúc mẹ ngủ ngon rồi nhanh chóng cúp máy.

Cô nằm ở trên giường, nhìn trần nhà thất thần một lát.

"Bảo Như, cái thẻ kẹp sách này tớ mượn một chút được không?" - Phùng Trăn ở phía dưới đang sửa sang lại tài liệu học, nhưng mà có quá nhiều chỗ cần đánh dấu, thẻ kẹp của cô nàng không đủ dùng.

Hứa Bảo Như phục hồi tinh thần, cô đỡ cầu thang nhỏ leo xuống :

"Cái nào?"

"Cái này nè." - Phùng Trăn đưa thẻ kẹp hình con dê màu hồng cho Hứa Bảo Như xem :

"Tớ dùng một chút, ngày mai mua cái mới đưa cậu liền."

Hứa Bảo Như nói:

"Không cần, cậu cứ cầm dùng đi, không cần trả cho tớ."

"Thật hả? Vậy tớ không khách khí nhé?"

Hứa Bảo Như cười :

"Ừ, cậu cầm đi đi."

==============================================================

Thẩm Độ bởi vì không thích sinh hoạt tập thể cho nên ngày thường rất ít khi về ký túc xá.

Kiểm tra hay không kiểm tra, cậu cũng rất ít khi quay lại.

Tiết tự học buổi tối kết thúc khá muộn, cậu trở về nhà mình. Mở cửa ra, cậu đem chìa khóa để trên tủ cạnh cửa. Không bật đèn, trực tiếp đi đến phòng khách, ngồi lên sô pha.

Cậu nằm ở sô pha, nhắm mắt lại, muốn đem mấy chuyện bực bội lòng đè xuống.

Nhưng làm thế nào cũng không được. Cậu chỉ biết nhắm mắt lại toàn bộ đầu óc sẽ ngập tràn hình bóng của Hứa Bảo Như.

Cả ngày này cậu đã trải qua như thế nào, cậu cũng không nhớ rõ nữa.

Cậu cảm thấy rất phiền lòng thì đúng lúc này di động bỗng nhiên vang lên.

Cậu rũ mắt nhìn tên người gọi đến, trong nháy mắt có phần hơi loạn.

Cậu không khỏi nhíu mày, cậu nghĩ đến Hứa Bảo Như nhiều quá nên bị ảo giác sao?

Cầm lấy điện thoại, cậu chần chờ vài giây mới bắt máy.

"Thẩm Độ? Tớ là Hứa Bảo Như."

Thẩm Độ không nói chuyện, trầm mặc một lát, rồi mới "ừ" một tiếng.

Hứa Bảo Như nói:

"Cậu giúp tớ nhìn xem, chứng minh thư của tớ có phải rớt ở nhà cậu không ? Đêm qua đi KTV cần phải có chứng minh thư, sau khi người ta kiểm tra xong, tớ nhét vào túi quần, không biết có phải hôm qua thay quần áo ở nhà cậu mà bị rớt ra hay không nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top