Chương 49: Nỗi Lòng Của Thẩm Độ

Thẩm Độ xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí chúc mừng sinh nhật của Hứa Bảo Như. May mắn có bọn Dương Húc tích cực nói chuyện làm trò, nên mọi thứ trở nên náo nhiệt hơn.

Nhưng Hứa Bảo Như vẫn sẽ bất giác mà quay sang nhìn Thẩm Độ, ngẫu nhiên Thẩm Độ cũng sẽ nhìn cô, nhưng hầu như toàn bộ thời gian, cậu chỉ ngồi uống rượu.

Ăn cơm xong, Dương Hạo nói muốn đi ca hát, Hứa Bảo Như nhìn thời gian vẫn còn sớm, liền nghĩ đến đi KTV, cô hỏi ý kiến mọi người, ai nấy đều nói không thành vấn đề.

Căn bản cô cho rằng Thẩm Độ sẽ không đi, nhưng không nghĩ tới Thẩm Độ thế mà lại theo sau mọi người đi chung.

Trong lòng Hứa Bảo Như có chút kinh ngạc, nhưng bởi vì mọi người đều ở bên cạnh, nên cô không có cơ hội hỏi chuyện Thẩm Độ.

Mọi người ở KTV chơi hơn 12 giờ, Thẩm Độ trên đường đi ra ngoài, Hứa Bảo Như cũng thấy vậy, bèn lặng lẽ theo sau.

Cô muốn hỏi cậu, vì sao lại đến đây.

Đêm nay Thẩm Độ uống rất nhiều rượu, cậu có hơi say.

Hứa Bảo Như theo sau, ở hành lang toilet ngăn Thẩm Độ lại.

Thẩm Độ nhìn cô, không nói chuyện.

Hứa Bảo Như hỏi cậu:

"Sao cậu lại tới?"

Thẩm Độ nhìn chằm chằm Hứa Bảo Như thật lâu, sau đó mới hỏi một câu:

"Sao vậy? Cậu không chào đón tôi?"

Hứa Bảo Như không khỏi sửng sốt, cô nhìn Thẩm Độ, một lúc lâu sau cũng không biết nên nói cái gì.

Thẩm Độ tiếp tục nói:

"Hứa Bảo Như, cậu không thích tôi, liền xem tôi như kẻ thù sao? Tôi làm lỗi chuyện gì sao? Đến việc sinh nhật cậu cũng không mời tôi?"

Hứa Bảo Như không muốn trả lời, cô trầm mặc một lát rồi nói:

"Tớ cho rằng cậu sẽ không muốn đến."

"Cậu không hỏi tôi, sao biết tôi sẽ không đến?"

Hứa Bảo Như bỗng nhiên có chút nổi giận, cô nhìn Thẩm Độ:

"Cậu bận rộn như vậy, sao tớ dám quấy rầy cậu."

Thẩm Độ nhíu mày:

"Cậu nhất định phải lấy lý do này sao?"

Hứa Bảo Như cũng cảm thấy cảm xúc bản thân có chút mất khống chế, nói chuyện hùng hung hổ hổ, không giống với tính cách của mình hàng ngày.

Cô không thích chính mình như vậy, vì thế cô không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng xoay người rời đi.

Hứa Bảo Như thật sự không muốn cãi nhau vớiThẩm Độ, rốt cuộc thì trong thời điểm khổ sở nhất, cô vẫn không nghĩ đến hỏi cậu vụ việc kia, bảo cậu cho cô một lời giải thích thỏa đáng.

Bởi vì cô đã sớm nhận được lời giải thích từ thái độ năm xưa của cậu rồi.

Trở lại phòng, Chu Di liền phát hiện cảm xúc của cô không ổn, cô nàng hỏi nhỏ:

"Sao vậy?"

Hứa Bảo Như lắc đầu:

"Không sao."

Dương Húc kêu cô cùng ca hát, trên mặt cô liền khôi phục nụ cười, chạy tới nhận mic.

Thẩm Độ ở bên ngoài rất lâu mới trở lại phòng, cậu vừa đẩy cửa vào, đã thấy Hứa Bảo Như đang hát cùng mọi người bên trong.

Cậu đến bên cạnh Tần Phong ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Bảo Như.

Cho dù mới rồi giữa hai người không vui, cậu vẫn nhìn Hứa Bảo Như, vẫn động tâm, trong mắt của cậu chỉ có mỗi mình cô mà thôi.

Cậu nhịn nhục lâu như vậy, dùng cả một năm cuối cấp để kiềm chế lòng mình, cậu tự nhủ với mình, là Hứa Bảo Như thay đổi trước, cô chỉ thích cậu trong một thời gian ngắn, cậu không cần tổn hao tinh thần cho cô, cậu cũng không cần nhớ đến cô làm gì.

Cậu mặc kệ cô ở cùng với ai, chuyện đó không liên quan đến cậu nữa.

Cậu đem toàn bộ thời gian và sức lực cho việc học, chính mình tự khuyên sẽ có một ngày cậu sẽ quên được cô.

Mỗi lần gặp nhau ở trường, cậu nhìn thấy cô cùng mấy nam sinh khác vừa nói vừa cười, cậu vẫn không có biện pháp làm tâm mình không gợn sóng. Mỗi lần hai nhà cùng nhau ăn cơm, cậu nhìn cô, vẫn như cũ sẽ động lòng.

Thi đại học kết thúc, cậu luôn muốn tìm Hứa Bảo Như nói chuyện.

Thậm chí cậu còn đến thành phố Giang. Cậu muốn thổ lộ với Hứa Bảo Như một lần nữa.

Thẩm Độ kiêu là người ngạo như vậy, mà có thể làm được đến nước này thì có nghĩa là cậu đã thích cô đến không còn biện pháp cứu chữa.

Cậu tới thành phố Giang, nghe ngóng được địa chỉ nhà cô, nhưng trên đường đi, cậu lại đụng phải bạn của cô và cô đang ở ven đường uống trà sữa.

Cậu nghe thấy bạn cô hỏi, có phải cô còn thích Thẩm Độ hay không.

Hứa Bảo Như lúc ấy cười:

"Sao có thể. Tớ sẽ không thích cậu ấy nữa, vĩnh viễn sẽ không thích."

Thẩm Độ không quay lại tìm cô thêm một lần nào nữa.

Cậu trở lại thành phố S, muốn đem toàn bộ kí ức về Hứa Bảo Như quên sạch hoàn toàn.

Nhưng cậu không tuyệt tình như Hứa Bảo Như. Có thể nói thích liền thích, nói không thích liền không thích.

Không có người nào dạy cậu, làm sao để dễ dàng không thích người kia nữa.

Cậu suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng cũng vô dụng thôi.

Nghĩ đến Hứa Bảo Như, cậu vẫn rất thích.

Tới khi lên đại học, cậu nhận được rất nhiều lời thổ lộ, mỗi ngày ở trường đều bị ngăn lại thổ lộ.

Nhưng cậu chỉ cảm thấy phiền, không ai có thể so được với Hứa Bảo Như.

Không đẹp như Hứa Bảo Như, không đáng yêu như Hứa Bảo Như, không thiện lương như Hứa Bảo Như. Cũng không ai có thể giống Hứa Bảo Như, nửa đêm dẫn cậu ra ngoài uống rượu.

Không ai giống Hứa Bảo Như, ánh mắt lấp lánh như sao trời, làm cậu chỉ cần liếc một cái liền bị mê hoặc.

Không ai so được với Hứa Bảo Như.

==============================================================

Thẩm Độ uống thêm rất nhiều rượu, Tần Phong cuối cùng nhịn không được mà khuyên:

"Mày uống ít thôi, lát nữa sao mà về."

Thẩm Độ không để ý đến cậu ta, tiếp tục rót rượu.

Mọi người ở KTV chơi bời đến rạng sáng mới kết thúc.

Chu Di có bạn trai tới đón, còn mấy nam sinh khác cũng lục đục về cùng nhau.

Hứa Bảo Như đến quầy tính tiền, trên ghế lô giờ chỉ còn Thẩm Độ và Tần Phong nữa thôi.

Thẩm Độ dựa lưng vào sô pha, cậu uống không ít, quả thực đã say mất rồi.

Tần Phong vừa kéo cậu dậy vừa nói:

"Đi thôi, đưa mày về."

Thẩm Độ không nhúc nhích, cậu cản tay Tần Phong lại:

"Mày về trước đi."

Tần Phong sửng sốt:

"Mày uống thành như vậy, sao tao bỏ đi được?"

"Có lòng tốt thì đi giúp tao."

Tần Phong:

"???"

Tần Phong phát ngốc nửa ngày, thẳng đến khi Bảo Như bước tới, cậu ta mới nháy mắt phản ứng lại.

Cậu ta hiểu rồi, sau đó quay đầu lại cậu ta nói với Hứa Bảo Như, bộ dáng rất sốt ruột:

"Bảo Như, vừa rồi bạn cùng phòng của tớ mới gọi tới, nói trường đột nhiên kiểm tra kí túc xá, tớ phải chạy về nhanh thôi, Thẩm Độ liền nhờ cậu nhé!"

Cậu ta nói xong, không đợi Hứa Bảo Như trả lời, cậu ta đã sốt ruột đi mất.

Hứa Bảo Như phát ngốc, nửa ngày cũng chưa bình tĩnh lại.

Cô theo bản năng nhìn về phía Thẩm Độ.

Thẩm Độ không nhìn cô, từ trên bàn trà cầm di động, nói:

"Không cần quan tâm, cậu đi trước đi."

Tiếng nói cậu rất thấp, rõ ràng có vài phần men say.

Hứa Bảo Như không muốn quản, nhưng lại không thể mặc kệ cậu như vậy được.

Vứt bỏ người khác thì không nói, hai nhà bọn họ quan hệ luôn không tồi. Trước khi đến đây đi học, dì Thẩm còn nói với cô, tới bên này rồi thì giúp đỡ lẫn nhau.

Huống chi, hôm nay tâm tình cậu cũng không tốt, có phải do lúc nãy bên ngoài, hai người bọn họ cãi nhau ồn ào không?

Mặc kệ vì lý do gì, Hứa Bảo Như đều không thể mặc kệ cậu được.

Cô nói với bạn cùng phòng trước một tiếng, để các cô trở về trước.

Mọi người cũng không hỏi nhiều, mấy cô gái dẫn nhau đi về kí túc xá nghỉ ngơi.

Chờ mọi người đã rời đi, Hứa Bảo Như mới dẫn Thẩm Độ đến đại sảnh.

Lúc này là thời gian tan cuộc, cho nên cửa thang máy có rất nhiều người đứng đợi.

Hứa Bảo Như và Thẩm Độ đi qua, mọi người xung quanh không tự chủ được mà nhìn về phía hai người bọn họ.

Không có biện pháp, một mỹ nữ, một soái ca, điều hiễn nhiên hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Thang máy đi xuống rất nhanh, Hứa Bảo Như cùng mọi người bước vào.

Cô và Thẩm Độ đi vào sau, trước mặt có vài gã uống say.

Không biết vì sao, Thẩm Độ cho dù uống rượu xong, Hứa Bảo Như cũng không cảm thấy khó ngửi. Trên người cậu trước sau đều mang hương thơm sạch sẽ dễ chịu.

Nhưng mấy ông này vừa tiến vào, Hứa Bảo Như liền cảm thấy nhức đầu. Đặc biệt trên người bọn họ đều xịt dầu thơm rất nồng.

Hứa Bảo Như có hơi khó chịu, theo bản năng lùi về phía sau.

Lui đến bên người Thẩm Độ, tay cô bị Thẩm Độ kéo. Trước khi thang máy khép lại, Thẩm Độ lôi cô ra ngoài.

Hứa Bảo Như sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Thẩm Độ.

Thẩm Độ không nhìn cô, nói:

"Chờ chuyến sau."

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, cô đoán được Thẩm Độ có thể là thấy cô khó chịu nên mới như vậy.

Cô nhìn Thẩm Độ trong chốc lát, sau đó mới dời ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía những con số đang nhảy trên thang máy.

Cũng may vừa rồi đám người kia đi thang máy một xuống trước, đến lúc thang máy thứ hai xuất hiện, cũng chỉ có vài người.

Ra tới bên ngoài, Hứa Bảo Như liền nhanh chóng đi thuê xe.

Nhưng thời điểm tan người nhiều như vậy, thật khó để bắt xe.

Hứa Bảo Như đành phải cầm di động thuê, rất nhanh có một người nhận đơn, cô quay đầu lại nhìn Thẩm Độ, cậu đang ngồi ở băng ghế dài cạnh bồn hoa, hơi cúi người, hai tay chống đầu, , thoạt nhìn có điểm hơi khó chịu.

Hứa Bảo Như đi qua xem, cô ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Độ, hỏi cậu:

"Cậu rất khó chịu sao?"

Thẩm Độ nhìn cô, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Hứa Bảo Như sau đó giơ tay lên sờ sờ trán của cậu, nhanh chóng nhăn mày:

"Có hơi nóng rồi."

Cô hỏi:

"Ký túc xá cậu có thuốc giải men không?"

Cô sợ Thẩm Độ ngày mai sẽ bị đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top