Chương 4: Tớ sẽ theo đuổi cậu!
Cậu ta thật cũng không phải cố ý nhìn tìm cô mà chủ yếu là do Hứa Bảo Như quá mức xinh đẹp, đứng giữa đám người, liếc sơ một cái cũng có thể thấy.
Hà Minh Việt tức khắc cảm thấy năng lượng tăng lên nhiều, hắn cười cười, miệng gào to:
"Bảo Như!"
Hà Minh Việt hô một tiếng "Bảo Như" quá lớn, làm cho toàn người trên khán đài nhất thời tất cả đều quay sang nhìn cô.
Hứa Bảo Như trong nháy mắt bị vô số đôi mắt chú ý, xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ chui xuống.
Ngay cả Thẩm Độ đang chuẩn bị phía trong cũng nghe thấy ai gọi tên Hứa Bảo Như, không khỏi nâng lên mắt, cùng đám người phía trên nhìn qua chỗ cô đang đứng.
Rõ ràng tất cả mọi người ai cũng mặc đồ đồng phục áo sơ mi trắng quần tây đen nhưng cô đứng trong đám người, vẻ đẹp xuất chúng, khiến bản thân như trở nên phát sáng ...
Nam sinh bên cạnh Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như , trong mắt liền hiện lên một tia kinh diễm:
"Mỹ nữ kia là ai vậy?? Trước kia chưa thấy qua bao giờ?"
Một nam sinh khác cũng nhào vô bàn tán:
"Giống như ở ban C, cô ấy học kỳ này mới vừa chuyển tới trường mình thì phải."
Tần Phong tặc lưỡi một tiếng, giọng đầy tiếc nuối:
"Haizzz.... đại mỹ nữ đấy, như thế nào lại không học lớp chúng ta....."
Hắn ngó ngó dòm dòm Hứa Bảo Như ở phía xa, bỗng nhiên nâng khuỷu tay lên, nhẹ nhàng chọc một cái vào vai Thẩm Độ:
"Mày cảm thấy thế nào?"
Thẩm Độ trong tay đang cầm bút cùng một cái folder, cúi đầu vẽ sơ đồ vị trí các thành viên cho trận thi đấu này.
Cậu mới đầu không thèm để ý Tần Phong, đem tài liệu vừa xong giao nộp cho trọng tài, sau đó mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía Hứa Bảo Như.
Tần Phong hỏi lại lần nữa:
"Thế nào?"
Thẩm Độ chỉ là nhàn nhạt liếc thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt, đi đến lấy bóng, nói:
"Giống mấy đứa con gái khác."
Tần Phong đi theo sau, bĩu môi:
"Tao lạy mày, mày có thể công bằng một chút không? Cái loại đẳng cấp này mà kêu giống tụi kia?"
Thẩm Độ quét quét mắt qua hắn một cái:
"Mày tới chơi bóng, hay là xem con gái ?"
Tần Phong trong nháy mắt liền bị nghẹn:
"Được được được, theo ý mày, chơi bóng chơi bóng."
Trọng tài thấy hai đội nam đều đã chuẩn bị xong xuôi, liền giơ tay lên trước ngực cầm còi, dùng lực mười phần mà thổi một tiếng, tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu.
Trong nháy mắt đám người bên trên sôi trào lên, toàn bộ sân bóng rổ giống như một cuộc chiến thật sự, cuồng hoan, hào hứng, sức nóng được đẩy đến đỉnh điểm,...
Hứa Bảo Như tuy rằng là ban C, không liên quan đến thể thao vận động, nơi học cũng cách xa chỗ này, nhưng mà không có biện pháp nào khác, ai biểu cô thích Thẩm Độ chứ!!!!
Thế cho nên khi trận đấu bắt đầu, toàn bộ ánh mắt cô đều tập trung lên người Thẩm Độ. Cũng là bởi vì, cô liếc qua sân đấu phía dưới một cái, người đầu tiên cô thấy là Thẩm Độ.
Hứa Bảo Như trước nay chưa từng nghĩ tới chính mình có thể đi xem một trận thi đấu bóng rổ một cách đàng hoàng.... Bất quá miệng thì nói đi xem thi đấu, nhưng đầu cô thì đang nghĩ xem Thẩm Độ đang ở vị trí nào, ghi bàn ra sao??.
Cô cuối cùng cũng hiểu cảm giác của Chu Di ngày ấy, cô nàng đã phải lòng một đàn anh là đội trưởng đội bóng rổ của trường, mỗi lần đến trận thi đấu của anh đó, y như rằng cậu ấy sẽ kéo cô đi cổ vũ cho anh chàng đó.
Trận đấu nào cũng đến hồi kết, thắng bại kỳ thực đã quá rõ rang. Ban C bị ban A "dập" một trận tanh bành, không còn cơ hội để tiến đến vòng tiếp theo.
Trở lại phòng học, các nam sinh còn đang mãi đắm chìm vào trận đấu ban nãy nên miệng thảo luận không ngừng nghỉ.
"Ban A nếu không có Thẩm Độ, căn bản không phải đối thủ của chúng ta."
Dương Húc tuy rằng miệng nói không phục, nhưng trong lòng có điểm sùng bái Thẩm Độ.
"Thẩm Độ thật mẹ nó là thần thánh, lớn lên vừa đẹp trai, vừa học giỏi, chơi bóng rổ còn mẹ nó lợi hại như vậy. Khó trách tại sao lại có nhiều nữ sinh yêu thầm hắn đến như vậy."
"Yêu thầm thì có lợi ích gì. Thẩm Độ chính là cái cây vạn tuế ngàn năm khó nở hoa, nữ sinh nào có thể thuần phục hắn ta, ông đây sẽ quỳ xuống kêu cô ta là bà nội."
Có thể cùng Thẩm Độ hay không, Hứa Bảo Như cũng không biết. Nhưng thứ tình cảm đang lớn dần lên trong lòng cô là thật.
Buổi tối sau tiết tự học, Hứa Bảo Như đi bộ ra bên ngoài cổng trường chờ xe.
Bởi trường không cách xa nhà mấy nên cô nói với cha rằng về sau không cần đón đưa cô nữa, để cô tự đón xe buýt trở về là được.
Cô mới từ cổng trường bước ra, đang muốn đi tới trạm xe buýt phía đối diện, ai ngờ được liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Độ cũng ở bên kia.
Cô không khỏi mỉm cười, đi lướt qua đường, lập tức đến bên Thẩm Độ, hô :
"Thẩm Độ."
Cậu trên vai đeo cặp màu đen, một tay để trong túi quần, một tay cầm di động xem gì đó.
Nghe thấy có người kêu, cậu giương mắt, liền trông thấy Hứa Bảo Như cười xán lạn đang đứng ở trước mặt mình.
Hứa Bảo Như nhìn vào ánh mắt của Thẩm Độ, hỏi:
"Cậu cũng đang đứng đợi xe buýt sao?"
Thẩm Độ có lệ mà "Ừ" một tiếng, tiếp tục cúi đầu xem di động.
Xe buýt vẫn chưa tới, Hứa Bảo Như ngóng chờ đến nhàm chán, liền nghiêng đầu nhìn Thẩm Độ.
Đại khái là do cô cười khanh khách nhìn trộm Thẩm Độ, một lát sau, cậu rốt cuộc không nhịn được nữa ngẩng đầu ...
Mắt cậu đen nhánh, lông mi dài rũ xuống, trầm mặc mà nhìn cô, hỏi :
"Cậu rốt cuộc đang nhìn cái gì?"
Hứa Bảo Như cười tươi:
"Thì xem soái ca. Soái ca ai mà không thích."
Thẩm Độ nhìn chằm chằm Hứa Bảo Như, chưa biết nên trả lời như thế nào.
Vừa đúng lúc xe buýt đến trạm, Thẩm Độ nhanh chóng đi đến phía trước lên xe liền.
Hứa Bảo Như cũng lẽo đẽo theo sau lưng Thẩm Độ lên xe.
Bởi vì giờ này chuyến đi của xe buýt là hướng về hướng đồng ngô khá xa đường lộ, cho nên rất ít người trên xe.
Hứa Bảo Như hai tay nắm quai cặp trên vai, hai chân thì nhanh chóng bước đến chỗ Thẩm Độ ngồi xuống bên cạnh.
Cô hít sâu, đi thẳng vào vấn đề chính:
"Thẩm Độ, cậu có bạn gái chưa?"
Thẩm Độ quay sang nhìn cô một hồi rồi hỏi lại:
"Có thì thế nào? Không có thì thế nào?"
Hứa Bảo Như cười cười, đáp lại cậu:
"Không có thì tớ sẽ theo đuổi cậu!!!"
Thẩm Độ đối với sự thổ lộ của cô cũng không chút kinh ngạc, chỉ lãnh đạm mà hướng tầm mắt về phía ngoài cửa sổ, trả lời cô một câu:
"Đừng lãng phí thời gian."
Hứa Bảo Như bị cự tuyệt cũng không lấy làm ngạc nhiên, Thẩm Độ xưa nay cá tính ai chẳng biết, nếu như cậu ấp úng đáp ứng cô, vậy mới cảm thấy kỳ quái.
Nhưng dù chuyện gì đi nữa không ảnh hưởng cô thích Thẩm Độ.
Nếu cô không nói ra, e rằng mãi mãi Thẩm Độ sẽ không biết cô thích cậu.
Nhưng....cũng có thể cậu kỳ thật sẽ sớm biết thôi, bởi vì ánh mắt cô nhìn cậu quá mức phát sáng mà.
Nếu Hứa Bảo Như làm rõ với Thẩm Độ việc này thì về sau, lúc gặp nhau ở trường cô thể quang minh chính đại cùng Thẩm Độ chào hỏi.
Nụ cười xán lạn, ánh mắt nóng bỏng khiến cô không tài nào che dấu được tâm tư của mình nữa rồi....
Bất quá Thẩm Độ trước nay đều như vậy, luôn lạnh nhạt, làm lơ cô.
Nhưng có thể trời phú cho Hứa Bảo Như thái độ sống vui tươi, tích cực, đối với thái độ của Thẩm Độ, cô không nhụt chí, cũng không cảm thấy mất mặt.
Trong lòng cô nghĩ rằng, có thể Thẩm Độ hiện tại không thích cô bởi vì không hiểu biết gì về cô mà thôi.... Tương lai phía trước còn dài, cô không thể vì chút chuyện nhỏ này mà nóng nảy được.
Buổi sáng hôm nay toàn trường có bài thuyết giảng ngoài trời, nhưng bởi vì trời mưa nên cuối cùng đã bị hủy bỏ...
Hứa Bảo Như nhàn rỗi đến nhàm chán, cô cùng Trương Dĩnh đứng ngoài ban công phòng học nhìn tốp học sinh nam phía dưới đang chọc ghẹo mấy cô gái ban bên cạnh. Bởi vì khu học của bọn họ là một dạng tứ hợp viện, ở giữa có một khoảng trống lớn trông như một cái giếng trời. Ngày thường nếu có thời gian rảnh thì các nam sinh thích nhất là đứng ngoài hành lang bên ngoài này hú hét, đùa giỡn với mỹ nữ.
Hôm nay đại khái là bởi vì trời mưa, không khí thực sự mát mẻ nên rất nhiều học sinh đều từ phòng học ra ngoài, đứng ở vào ban công xem trò vui.
Trương Dĩnh nhỏ giọng nói với Hứa Bảo Như:
" Lâm Triệt ở ban G thật sự rất tuấn tú, nếu so với Thẩm Độ cũng không sai biệt lắm."
Hứa Bảo Như tò mò:
"Ai cơ?"
Trương Dĩnh lặng lẽ chỉ hướng cho Hứa Bảo Như, nhỏ tiếng:
"Đối diện cậu,ban G cửa sau phòng học, đang đứng bỏ tay vào túi quần dựa vào cạnh cửa cười đó."
Hứa Bảo Như theo sự chỉ dẫn của Trương Dĩnh tầm mắt hướng về phía ban G....
Bên đó, một đống nam sinh đang dựa cửa trò chuyện nhưng Lâm Triệt ở trong một đám người xác thực sáng chói mắt.
Trương Dĩnh liền hỏi tới tấp:
"Thế nào? Thế nào??? Có rất tuấn tú không?"
Hứa Bảo Như lắc đầu:
"Không phải loại ngoại hình tớ thích."
Trương Dĩnh nhìn Hứa Bảo như, trên mặt lộ ra một nụ cười gian manh, nhỏ giọng nói:
"Tớ biết, trong lòng cậu chỉ có Thẩm Độ."
Hứa Bảo Như cười xán lạn, hào phóng thừa nhận:
"Đúng vậy."
Đối Hứa Bảo Như mà nói, thích chính là thích, một chút không giấu giếm.
Cô cùng Trương Dĩnh nói chuyện, lơ đãng quay đầu nhìn lại, vừa lúc đụng phải Thẩm Độ cùng với mấy nam sinh đi từ dưới lầu lên.
Hứa Bảo Như khựng lại một chút rồi liền cười, hô :
"Thẩm Độ!"
Thẩm Độ hờ hững ngước mắt lên nhìn cô một cái, bước chân không dừng, một bên tay bỏ trong túi quần, hướng lên lầu trên.
Hứa Bảo Như đã sớm quen với thái độ của Thẩm Độ, thấy cậu lên lầu, liền xoay đầu, tiếp tục cùng Trương Dĩnh vừa nói vừa cười mà xem trò bên dưới.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên lầu bên cạnh, khu khoa học tự nhiên, ban A.
Thẩm Độ một bên vai đeo cặp từ cửa sau phòng học tiến vào, một tay cầm lấy chai nước khoáng trên bàn, một tay vặn nắp định uống.
Tần Phong chạy tới hàng ghế phía trước cậu ngồi xuống, cầm theo một cuốn vở muốn "đào" tin bát quái từ cậu, mặt mày nghiêm túc nói:
"Tao có chuyện này muốn hỏi mày lâu rồi."
Thẩm Độ uống nước, sau đó đem chai vặn nắp lại, tùy tiện để trên bàn, kéo ghế ngồi xuống cầm lấy bài thi mẫu, đầu cũng không nâng, lãnh đạm mà "Ừ" một tiếng.
Tần Phong thần bí cười hề hề, hỏi:
"Mày cùng Hứa Bảo Như ở ban C tột cùng là loại quan hệ gì?"
"Không quan hệ."
"Không có khả năng!"
Tần Phong hoàn toàn không tin, nói:
"Không quan hệ, Hứa Bảo Như vì cái gì mà mỗi lần nhìn thấy mày thì sẽ chào hỏi, còn cười nữa. Cô ấy tại sao không như vậy với tao bao giờ? Mày thành thật khai báo đi, Hứa Bảo Như có phải đang theo đuổi mày hay không?"
Thẩm Độ rốt cuộc cũng nâng mắt lên, nhìn chằm chằm vào Tần Phong, nói:
"Không quan hệ chính là không quan hệ, mày hóng tin nhiều như vậy, sao không chọn làm phóng viên đi?"
Tần Phong cười hắc hắc:
"Mày sao biết được tao ước mơ làm phóng viên thế?"
Thẩm Độ lười phản ứng hắn, cúi đầu tiếp tục xem đề.
Thẩm Độ rất ít động thủ làm bài thi, tất cả chỉ đều xem, xem sơ xong liền trực tiếp bỏ ở qua một bên, tính toán một thể.
Tần Phong còn chưa có ý định từ bỏ, lại tiếp tục truy hỏi:
"Tao đoán đúng rồi phải không? Hứa Bảo Như thật sự theo đuổi mày sao?"
"Nhưng mà mày đối với cô ấy quá lạnh nhạt....Hứa Bảo Như nếu theo đuổi tao, nằm mơ tao cũng có thể cười sung sướng."
Ánh mắt Thẩm Độ từ bài thi nâng lên, giở giọng châm chọc:
"Mới như vậy mà mày đã mất tiền đồ rồi à?"
Tần Phong đang xoay sang nhìn cửa sổ tầng bên cạnh, đột nhiên lên tiếng:
"Nhìn kìa,nhìn kìa.... Hình như đó chính là Hứa Bảo Như .... không nói gạt với mày, tao yêu thầm cô ấy lâu rồi."
Thẩm Độ liếc Tần Phong một cái, lười phát biểu, tiếp tục làm bài.
Tần Phong nhìn Thẩm Độ một hồi, bỗng nhiên mặt nghiêm túc hỏi:
"Mày không thích cô ấy à?"
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top