Chương 33: Gần gũi hơn
Thẩm Độ nhìn tin nhắn, sau đó trả lời rất nhanh:
[ Ừ. ]
Cậu buông di động, một lần thuê xe taxi, trở về khách sạn.
==============================================================
Hứa Bảo Như tới phòng, hên là mẹ vẫn còn ngủ say. Cô bắt đầu nhón chân đi chầm chậm , sợ phát ra động tĩnh gì, lỡ mẹ thức giấc là toi luôn. Cô lặng lẽ đi đến bên giường mình, nằm nhẹ nhàng lên, đắp chăn trùm kín mít.
Cô trong ổ chăn, nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ, có một chút không nói nên lời, nhưng mà nói thật thì hôm nay cô rất vui.
Cô nằm một lát, lấy di động ra nhắn tin cho Thẩm Độ:
[ Cậu tới nơi chưa? ]
Không lâu sau, Thẩm Độ liền nhắn lại:
[ Vừa đến. ]
Hứa Bảo Như cười mỉm, ngón tay lướt trên bàn phím màn hình:
[ Vậy cậu ngủ sớm một chút, tớ cũng chuẩn bị ngủ đây. ]
Thẩm Độ:
[ Ừ, ngủ ngon. ]
Hứa Bảo Như nhận được hồi âm của Thẩm Độ, cuối cùng cũng an tâm. Cô tắt điện thoại, để lên chiếc tủ đầu giường, yên lặng chìm sâu vào giấc ngủ.
Thẩm Độ trở lại khách sạn đã hơn bốn giờ sáng. Rõ ràng cậu uống không ít bia, nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ một chút nào.
Cậu nhanh chóng đi tắm rửa, thay đổi một chiếc áo thun trắng rộng và quần ống suông đen mềm mại. Dựa đầu vào đầu giường, trong tay cầm quả cầu thủy tinh mà Hứa Bảo Như khi nãy đưa cho mình. Ánh mắt dừng lại ở quả cầu rất lâu, yên tĩnh mà ngắm nó. Phảng phất như một phép nhiệm màu, thông qua quả cầu thủy tinh này, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng của cô.
Cậu đem thủy tinh cầu nắm trong lòng bàn tay, nhìn nhìn thật lâu. Mãi cho đến khi bên ngoài cửa sổ trời đã tờ mờ sáng, cuối cùng mới có chút hơi buồn ngủ.
Cậu nhanh chóng đứng dậy, lấy một chiếc túi nhung màu xanh biển từ trong rương hành lý ra, bỏ quả cầu vào, sau đó cất nó trở lại một chỗ kín chắc chắn trong vali. Xong xuôi mọi chuyện, cậu mới trở về giường nghỉ ngơi.
Cậu cũng muốn tặng cho cô một món quà gì đó, nhưng cậu nhớ kĩ lại, hình như mình không có vật may mắn nào có thể đưa cho cô.
Thẩm Độ nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến khi cơn buồn ngủ dâng lên, mới hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
==============================================================
Tối hôm qua Hứa Bảo Như ngủ quá trễ, dẫn tới ngày hôm sau ngủ quên đến tận 12 giờ trưa mất luôn.
Mẹ Hứa từ bên ngoài làm thủ tục trở về, nhìn con gái vẫn còn ngủ, thế là bà phải vừa đóng cửa vào phòng vừa nói:
"Sao lại còn ngủ nữa, mau dậy đi, chúng ta phải sang đưa Thẩm Độ đi ăn trưa."
Mẹ Hứa nhớ lại mình đã đồng ý với chị Thu rằng sẽ chăm sóc cho Thẩm Độ thật tốt cho nên bà tính đi tính lại, tốt nhất là trả phòng khách sạn bên này, sau đó đổi sang khách sạn của Thẩm Độ, như thế ngày nào cũng có thể dễ dàng dẫn thằng bé ra ngoài ăn cơm.
Hứa Bảo Như còn đang ngái ngủ, cuộn mình trong chăn, mắt mở không ra được, cô mơ mơ màng màng mà làm nũng:
"Ngủ thêm một lát nữa thôi, một lát nữa thôi mà mẹ."
Mẹ Hứa nhịn không được mà phì cười, đi đến góc giường lột chăn kéo con gái ra, nói:
"Mau đứng lên, một chút nữa người ta kêu phục vụ phòng đến quét tước vệ sinh."
Hứa Bảo Như đúng là buồn ngủ quá thể, nhưng cuối cùng vẫn là không có biện pháp nào khác, đành phải bò dậy.
Cô mang dép lê vào, mơ mơ màng màng đi đến phòng tắm rửa mặt, mẹ Hứa thấy con gái không mở mắt mà di chuyển, vậy bước nhanh theo kêu cô:
"Cẩn thận cửa kính một chút."
Hứa Bảo Như tuy rằng mơ hồ mà bước đi, nhưng không có đến mức không phân biệt được phương hướng mà đụng vào cửa kính phòng tắm, cô đẩy cửa đi vào, cầm bàn chải đánh răng bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.
Mẹ Hứa mẫu một bên thu dọn hành lý, một bên nói:
"Tối qua con ngủ mấy giờ thế, sao lại vật vã như thế vậy?"
Bà cầm lấy cái đầm tối hôm qua cô thay ra trước khi đi ngủ, ngửi được thoang thoảng có mùi rượu bia, bà không khỏi nhíu mày, hỏi:
"Bảo Như, sao trên váy con lại có mùi rượu thế?"
Hứa Bảo Như cong người rửa mặt, nghe thấy lời mẹ mình nói, cơn buồn ngủ trong nháy mắt biến mất đi phân nửa.
Cô cầm lấy khăn bông lau mặt, đi từ phòng tắm ra, chột dạ mà nói:
"Con không biết nữa, có hả mẹ?"
Tuy rằng tối hôm qua cô không uống nhiều, nhưng vẫn có uống một chút. Hơn nữa cô ở cùng Thẩm Độ lâu như vậy, thế nào trên người cũng phải dính mùi bia rượu thôi.
Mẹ Hứa nói:
"Có thể ở ngoài ai đó uống rượu, sau đó đi ngang qua, cộng với trời hôm qua gió thổi mạnh nữa, chắc là ám mùi mất rồi."
Hứa Bảo Như "ồ" một tiếng,
"Chắc là vậy đó mẹ."
Mẹ Hứa vừa thu dọn chiếc đầm của con gái, vừa nói:
"Đổi bộ khác đi, con cũng nhanh lên một chút."
Hứa Bảo Như ngoan ngoãn gật đầu, lấy trong rương hành lý ra một bộ quần áo khác, đi vào phòng tắm thay đồ.
Hai mẹ con ngồi xe đi đến khách sạn Thẩm Độ, đến nơi cũng đã quá giữa trưa.
Phục vụ khách sạn nhanh chóng chạy tới hỗ trợ lấy hành lý, mẹ Hứa đi vào trước làm thủ tục đặt phòng. Hứa Bảo Như cũng ngoan ngoãn đi theo vào sau, đứng bên cạnh chờ mẹ. Chờ xử lý xong xuôi, nhân viên khách sạn liền hỗ trợ khiêng hành lý lên phòng, còn có một người khác dẫn hai người lên nhận phòng.
Hứa Bảo Như và mẹ mình ở phòng 1309. Mẹ con cô nhanh chóng về soạn hành lý, được một lúc, mẹ Hứa liền nói với con gái:
"Bảo Như, con gọi điện thoại cho Thẩm Độ, chúng ta đi ăn cơm trưa thôi."
Hứa Bảo Như đang đứng ở quầy đồ lạnh lấy nước uống, nghe nói như thế, cô liền nói:
"Con đi kêu cậu ấy, con biết cậu ấy ở phòng nào."
Hôm qua Hứa Bảo Như có hỏi Thẩm Độ là cậu ở phòng nào rồi, vì thế cô chỉ nói cho mẹ biết một tiếng, sau đó nhanh chân ra khỏi phòng, đi vào thang máy, bấm lên lầu 15.
Phòng Thẩm Độ là 1508, Hứa Bảo Như ra khỏi thang máy, liền lập tức đi qua.
Cô đứng bên ngoài gõ cửa, một lát sau, bên trong truyền đến tiếng bước chân, sau đó liền được mở ra.
Thẩm Độ đang nghe điện thoại, Hứa Bảo Như thấy vậy, chỉ nhìn cậu mà cười tươi.
Thẩm Độ nhìn cô một cái, mở rộng cửa ra, để cho cô đi vào bên trong.
Tần Phong vẫn còn đang lải nhải bên đầu kia điện thoại, muốn cậu về sớm một chơi bóng, Thẩm Độ phải cầm nghe cậu ta cũng có chút quải.
Hứa Bảo Như theo sau Thẩm Độ vào phòng, hỏi:
"Cậu đói bụng không? Lát nữa muốn ăn gì?"
Giọng cô cất lên, rất êm tai, hơn nữa còn quá rõ ràng dễ nhận diện, thế nên Tần Phong trong nháy mắt liền biết người đó là Hứa Bảo Như, cậu ta kích động đến nỗi thiếu chút nữa là hét lên:
"Trời đất ơi! Có phải tao mới nghe thấy tiếng của Bảo Như không? Không phải vừa rồi mày nói mày ở một mình à? Bảo Như sao lại ở trong phòng mày thế? Tao, tao, tao.... hai người chúng mày, tối qua ở cùng với nhau đấy à?"
Thẩm Độ nghe cậu ta nói một tràng dài, sau đó mắng một câu:
"Đầu óc mày có vấn đề rồi, tao cúp."
Thẩm Độ tắt điện thoại thật, quay sang nhìn ghế sô pha liền.
Nhưng Hứa Bảo Như không có ở đó, cô đang đứng ở trước quầy đồ ăn vặt, đang tìm đồ ăn.
Hứa Bảo Như vừa ăn thạch trái cây, vừa hỏi Thẩm Độ :
"Buổi chiều có muốn ra bờ hồ đạp xe với tớ không?"
Thẩm Độ cũng vừa mới rời giường chưa được bao lâu, chỉ mới rửa mặt đánh răng, còn chưa kịp thay quần áo. Cậu nhìn Hứa Bảo Như một lát, nói:
"Cậu xuống trước đi, lát nữa tôi xuống."
Hứa Bảo Như đang lột một cây thạch trái cây, cô xoay người lại, nhìn nhìn, đôi mắt to nghi hoặc mà nhìn Thẩm Độ.
Thẩm Độ cúi đầu cầm lấy áo sơ mi trên sô pha, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Bảo Như:
"Tôi thay quần áo, cậu muốn xem sao?"
Hứa Bảo Như:
"......"
==============================================================
Chuyến hành trình ngắn ngủi mau chóng kết thúc, phi cơ chở ba người đến sân bay thành phố S là vào giữa trưa ngày 23 tháng 7.
Thẩm Uyển Thu cảm thấy rất áy náy với con trai mình, buổi sáng vội vàng đến công ty một chút, sau đó 11 giờ rưỡi liền vội vã từ văn phòng đi ra. Bà mang giày cao gót đi như bay ra cửa thang máy, vừa đi vừa gọi cho tài xế riêng:
"Tiểu Lý, chuẩn bị xe, lập tức đi sân bay."
Thẩm Uyển Thu tính toán thời gian con trai mình trở về, trên đường không ngừng nghỉ mà đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng đến được trước khi phi cơ hạ cánh mười phút.
Bà vừa đến sân bay liền nhắn tin cho Thẩm Độ, nói cậu xuống máy bay thì đi đến bãi đỗ xe, bà đã đứng đây chờ cậu rồi.
12 giờ rưỡi trưa, phi cơ vững vàng hạ cánh, các hành khách lục đục theo thứ tự mà xuống máy bay.
Hứa Bảo Như và Thẩm Độ ngồi ở phía sau, nên phải đợi phía trước người ta ra hết rồi mới tới phiên bọn họ.
Hứa Bảo Như ở trên phi cơ ngủ hơn hai tiếng đồng hồ, nghe mang máng trong cabin mọi người đều bắt đầu nói chuyện, cô mới mơ mơ màng màng mà tỉnh lại.
Thời điểm cô ngủ, đầu không tự giác mà ngã lên vai Thẩm Độ. Lúc này tỉnh lại, ngẩng đầu lên, theo bản năng mà sờ sờ áo của cậu.
Thẩm Độ nghiêng mắt nhìn cô, trong mắt mang theo ý tứ dò hỏi.
Hứa Bảo Như ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Thẩm Độ, cong mắt cười:
"Tớ muốn xem xem mình có làm dơ đồ cậu không?"
Nói xong, cô lại thả lỏng nói tiếp:
"Cậu vẫn ổn chứ?"
Thẩm Độ nhìn chằm chằm vào cô, sau đó mới nhàn nhạt mà "ừ" một tiếng.
Mẹ Hứa ngồi ở sát bên vị trí của hai người, bà lúc này đã g đứng lên, thấy con gái mình đang nói chuyện với Thẩm Độ, bà bèn cười thúc giục bọn họ:
"Hai người các con sao còn chưa chuẩn bị gì hết, phải xuống phi cơ kìa."
"Con biết rồi." - Hứa Bảo Như trả lời mẹ một tiếng, lúc này mới cúi đầu cởi đai an toàn ra, từ vị trí của mình đứng lên, phủi nhẹ trang phục sợ bị hớ hên.
Cô nâng tay lên mở quầy hành lý ra, nghĩ nghĩ tự mình cầm balo xuống, nhưng mà nó lại bị đẩy vào tận bên trong cùng, cô phải nhón chân khiều khiều nó ra.
Cô vẫn còn đang vật lộn với nó thì Thẩm Độ đã duỗi tay giúp cô cầm xuống.
Hứa Bảo Như nhận lấy, vui vẻ nói:
"Cảm ơn cậu."
Hứa Bảo Như ôm balo, đi theo sau đám người, chậm rì rì xếp hàng xuống máy bay.
Từ trên phi cơ xuống, còn muốn đi qua lấy rương hành lý, mẹ Hứa nói với Thẩm Độ:
"Tiểu độ, cha Bảo Như đến đón tụi cô, con cũng ngồi xe tụi cô về nhà luôn nhé."
Thẩm Độ vừa mới khởi động điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của mẹ mình, cậu nhanh chóng ngẩng đầu nói với mẹ Hứa:
"Cảm ơn dì. Nhưng mà mẹ con đến đón rồi, đang ở bãi đỗ xe chờ con."
Mẹ Hứa nghe vậy liền cười tươi:
"Vậy thì tốt rồi, dì cũng an tâm."
Thẩm Độ hơi gật đầu, đi qua khu băng truyền lấy hành lý, sau đó cùng hai người đi đến bãi đỗ xe.
Hứa Bảo Như nhìn xa xa đã thấy cha mình, cô vui vẻ mà chạy như bay tới:
"Cha!"
Cha Hứa liền cười tít mắt ôm lấy bả vai của con gái, hỏi:
"Đi chơi vui không con?"
Hứa Bảo Như gật đầu lia lịa:
"Rất vui ạ, giống những gì cha đã nói."
Cha Hứa cười vang, hỏi:
"Đói bụng chưa? Cha đặt chỗ rồi, lát nữa đưa mọi người đi ăn cơm trưa."
Hứa Bảo Như cao hứng gật đầu, cô theo bản năng quay đầu lại nhìn Thẩm Độ.
Thẩm Độ cũng đứng với mẹ cậu bên kia, thấy cô nhìn qua, cũng giương mắt nhìn về phía cô.
Hứa Bảo Như cong môi cười.
Bởi vì có người lớn ở đây cho nên hai người cũng không nói lời nào.
Mẹ Hứa đang nói chuyện với Thẩm Uyển Thu, Thẩm Uyển Thu rất cảm kích mẹ Hứa đã giúp bà trông coi con trai:
"Công ty hiện giờ còn chút việc, chờ mấy ngày nữa, hai nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm."
Mẹ Hứa cười tươi:
"Được, khi nào cũng được."
Cha Hứa đi tới nói:
"Tôi nghĩ cùng ăn giờ luôn đi, hai đứa nhỏ ngồi máy bay chắc cũng mệt lắm, tôi cũng đặt nhà hàng rồi, đi ăn cơm trưa trước đi."
Công ty Thẩm Uyển Thu còn có việc, chỉ vì muốn đón con trai nên liều mình bỏ chút thời gian ra thôi, bà liền xua tay, nói:
"Anh Hứa, hôm nay không được rồi, công ty em còn một đống công việc chờ xử lý, chờ qua khoảng thời gian này, em thỉnh mọi người ăn cơm."
Mẹ Hứa cũng biết chị Thu rất bận rộn, hơn nữa chắc chị ấy cũng có nhiều lời muốn nói với con trai nên bà liền nói:
"Cũng đúng, vậy chị đi trước đi, hôm nào chúng ta cùng nhau ăn cơm."
"Được được." - Thẩm Uyển Thu đáp lời, kêu tài xế tới đem hành lý bỏ lên xe, cùng mẹ Hứa tạm biệt:
"A Nguyệt, tụi chị đi trước đây."
"Được, mọi người đi đi, tụi em cũng chuẩn bị đi ngay."
"Được. Vài ngày nữa lại tụ tập."
Hai nhà tạm biệt nhau, sau đó Thẩm Uyển Thu và Thẩm Độ liền rời đi trước.
Chờ bọn họ đi rồi, mẹ Hứa mới cười nói:
"Chúng ta cũng đi thôi, ông đừng nói nữa, tôi đói bụng rồi."
Cha Hứa cười tươi:
"Được, lên xe đi, lập tức đi ăn cơm đây."
Cha Hứa vừa nói, vừa đem rương hành lý bỏ vào cốp xe.
Từ sân bay lái xe ra ngoài, Hứa Bảo Như ngồi ở hàng phía sau nhàm chán mà chơi di động.
Dương Húc la hét trong group chat đòi buổi tối đi liên hoan, Hứa Bảo Như vừa lúc muốn mang quà tặng mọi người, cũng muốn gặp mọi người, vì thế cảm đám hẹn buổi tối sẽ đi ăn lẩu.
Cùng cha mẹ ăn cơm xong xuôi, Hứa Bảo Như về nhà gội đầu tắm rửa, ngủ trưa một lát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top