Chương 30: Sinh Nhật Thẩm Độ


Tần Phong cười hì hì:

"Mày đừng giấu tao. Mày cứ thành thật thẳng thắn đi, hiện giờ mày với Bảo Như ở bên nhau rồi có phải không? Bảo Như đang ngồi bên cạnh mày có đúng không? Hai người chúng mày đang làm gì đấy?"

Tần Phong càng nói càng thái quá, Thẩm Độ chỉ lạnh lùng nói:

"Uống nhiều thì ngủ sớm một chút."

Cậu nói xong liền có ý định cúp điện thoại.

Tần Phong cảm nhận được điều đó, vội vàng nói:

"Được được được! Mày không quen Bảo Như thật à? Tao vừa xem ảnh của cô ấy đăng lên, cô ấy cũng ở Thành Lệ. Tao còn tưởng hai người chúng mày yêu ngầm, còn cùng nhau ra ngoài du lịch."

Thẩm Độ lười nói chuyện với cậu ta, liền trực tiếp tắt máy.

Cậu theo bản năng mở WeChat ra, tiến vào trang cá nhân của Hứa Bảo Như nhìn thoáng qua.

Bài đăng mới nhất là vào nửa giờ trước, chỉ có một bức ảnh chụp, chính là sân bay Lệ Thành, mấy ngọn đèn sáng lấp lánh rực rỡ cả mảng đêm u tối.

Thẩm Độ nhìn một lát, sau đó mới rời khỏi WeChat, tắt điện thoại di động sau đó ném lên đầu tủ.

==============================================================

Thẩm Độ sinh ngày 21 tháng 7, sáng sớm ngày hôm sau, lúc hai mẹ con đang ngồi ăn cơm, Thẩm Uyển Thu liền hỏi con trai, sinh nhật lần này con định như thế nào?

Thẩm Độ đối với mấy chuyện như sinh nhật không chờ mong gì lắm, hắn thấy mọi thứ đều diễn ra như ngày thường thôi, vì thế mới nói:

"Ăn một bữa cơm là được rồi mẹ."

Thẩm Uyển Thu lắc đầu:

"Ăn cơm không làm sao được, con muốn cái gì? Mẹ mua cho con."

Thẩm Uyển Thu cảm thấy rất hổ thẹn với con mình.

Bản tính của bà rất hiếu thắng, sau khi ly hôn với chồng xong, để chứng minh mình không thua kém người khác, cũng là vì muốn cho sinh hoạt giữa hai người tốt hơn, bà mới liều mạng làm việc như vậy. Qua mười mấy năm liền, cơ hồ bà có rất ít thời gian ở bên làm bạn, nhìn ngắm con trai mình trưởng thành.

Thẩm Độ khi còn nhỏ, bà thường xuyên đưa thằng bé đến nhà họ hàng thân thiết ở, thông thường bà để cậu ở lại đó trong một khoảng thời gian khá dài.

Cậu vốn dĩ phải có tính hướng nội như vậy, trong quá trình trưởng thành cậu vẫn luôn trằn trọc ngủ trong ngôi nhà của người khác, thời gian chậm rãi trôi qua, tính tình của cậu bé càng ngày càng khép kín, càng ngày càng không thích nói chuyện nữa.

Mãi cho đến hai năm trước, sự nghiệp Thẩm Uyển Thu dường như đã ổn định hơn, rốt cuộc bà mới có thời gian ở bên cạnh con trai nhiều hơn.

Nhưng lúc này bà mới phát hiện ra, Thẩm Độ đã trưởng thành rồi, cậu không còn giống hồi nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo mẹ nữa, nói thật ra thì cậu thành thục hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa, độc lập, tự chủ, cậu cơ hồ không cần đến bà nữa. Thành tích học tập của cậu rất ưu tú, mỗi năm đều giành học bổng, thậm chí tiền tiêu cũng không hỏi bà xin nữa.

Đến bước này, Thẩm Uyển Thu mới vỡ lẽ, bà có được sự nghiệp, nhưng đã bỏ lỡ khoảng thời gian trưởng thành cùng con mất rồi.

Bà chắc cũng vui mừng vì dù sao con mình trưởng thành hơn người khác, ưu tú hơn người khác. Nhưng bà cũng biết rằng, những sự ưu tú đó, phần lớn là do quá cô độc đổi lấy.

Thẩm Uyển Thu kiên trì muốn tổ chức sinh nhật cho con, tuy rằng Thẩm Độ không để ý mấy, nhưng cũng không cự tuyệt.

Cậu biết, mẹ muốn bồi thường cho mình, dù cậu thấy không cần thiết, nhưng nếu làm theo ý mẹ, bà có thể an tâm hơn, nên cậu cũng im lặng nguyện ý phối hợp.

Trong hai ngày, Thẩm Uyển Thu lúc nào cũng tra cứu cái gì đó ở trên mạng, bà muốn đưa con mình đi đó chơi, cũng nghĩ tổ chức một cái sinh nhật khó quên cho con mình.

Hôm nay, thời điểm hai mẹ con ăn cơm, bà nói với Thẩm Độ:

"Chờ buổi tối ngày mai, chúng ta kêu thêm dì Hứa với Bảo Như tới chung vui có được? Nhiều người một chút cũng náo nhiệt hơn."

Thẩm Độ không ngẩng đầu, nói:

"Tùy mẹ."

Thẩm Uyển Thu lắc đầu:

"Là sinh nhật của con mà, nếu con không muốn, mẹ sẽ không mời."

Bà quan sát con trai, do dự mà thăm dò:

"Con có phải không... không thích Bảo Như không?"

Bà nhìn ra được, mỗi lần Bảo Như tới tìm Thẩm Độ, đều là con gái nhà người ta bắt chuyện trước, Thẩm Độ thì đối với con bé không nhiệt tình một chút nào, thậm chí còn có chút lạnh nhạt.

Thẩm Độ nghe vậy, không khỏi hơi nhíu mày. Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía mẹ mình, nói:

"Không có đâu mẹ."

Cậu đúng là không có không thích Hứa Bảo Như.

Thẩm Uyển Thu cười cười, lại thử thăm dò:

"Vậy đêm mai con có muốn mẹ mời dì Hứa với Bảo Như tới không? Nếu con không muốn......"

"Tùy mẹ mà." - Thẩm Độ đánh gãy lời mẹ, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Thẩm Uyển Thu không đoán được tâm tư của con trai, nhưng bà nghĩ nghĩ, sinh nhật mà vẫn nên có nhiều người một chút. Hơn nữa Bảo Như với mẹ của con bé cũng là người quen, chắc cũng không sao đâu.

Bà cho là vậy, thế nên buổi chiều ngày hôm sau, trước khi ra cửa chọn lấy bánh sinh nhật bà đã đặt thì nhanh chóng gọi cho mẹ Hứa.

Mẹ Hứa vừa nghe nói hôm nay là sinh nhật Thẩm Độ, lập tức có chút sốt ruột, nói:

"Aida, Uyển Thu chị cũng thật là, sao lại không báo cho em sớm một chút, làm hại người ta cũng chưa chuẩn bị gì cho thằng bé hết."

Thẩm Uyển Thu ở bên kia điện thoại cười nói:

"Không cần chuẩn bị, không cần chuẩn bị, em lát nữa qua đây với Bảo Như là được, để chị gửi vị trí nhà hàng cho em."

Mẹ Hứa đáp lời, trong lòng hơi sốt ruột. Bà không biết hôm nay là sinh nhật Thẩm Độ, nếu sớm biết như thế... thôi thôi thôi, trước tiên phải đi mua quà tặng cho thằng bé trước .

Thẩm Uyển Thu nói:

"Vậy quyết định như thế nhé, buổi tối bảy giờ, ở nhà hàng Lệ Dương."

"Được được được, lát nữa chúng em sẽ tới."

Hứa Bảo Như mới gội đầu ra, nghe mẹ hình như đang nói chuyện với dì Thẩm, tò mò hỏi:

"Sao vậy mẹ?"

Mẹ Hứa thở dài:

"Hôm nay là sinh nhật của Thẩm Độ, dì Thẩm của con hình như không muốn cho mẹ đi mua quà nên bây giờ mới nói cho mình biết."

Hứa Bảo Như nghe đến phát ngốc, cô nhìn mẹ:

"Hôm nay là sinh nhật Thẩm Độ hả mẹ?"

Mẹ Hứa gật đầu, nói:

"Đúng vậy."

Cô giơ tay nhìn thời gian, đã hơn sáu giờ rồi. Bây giờ chuẩn bị quà cũng không còn kịp nữa.

"Con đi sấy tóc khô đi, ta đi xuống tìm cửa hàng bánh kem mua cho Thẩm Độ một chiếc bánh sinh nhật."

Mẹ Hứa sợ không kịp thời gian, chỉ đơn giản chỉnh sửa quần áo một chút liền xách theo túi xách ra cửa, trước khi ra ngoài còn quay lại dặn dò con gái:

"Mau nhanh lên, lát nữa lại không kịp."

Hứa Bảo Như còn đứng đó phát ngốc.

Cửa phòng nhanh chóng được bà đóng lại, cô lúc này mới hoàn hồn.

Chuyện đầu tiên cô làm sau khi bình tĩnh chính là lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Độ.

Điện thoại vừa vang lên hai tiếng thì đã được bắt máy, Hứa Bảo Như sốt ruột nói:

"Thẩm Độ, hôm nay là sinh nhật cậu à?"

Điện thoại bên kia, Thẩm Độ bình tĩnh đáp "ừ" một tiếng.

Hứa Bảo Như nói:

"Sao cậu không nói cho tớ biết, giờ tớ còn chưa mua quà cho cậu nữa."

Thẩm Độ thấp giọng trả lời:

"Không cần."

Tuy rằng Thẩm Độ nói không cần, nhưng Hứa Bảo Như vẫn có điểm ảo não.

Thời điểm ra khỏi cửa, cô liền nghĩ nghĩ, mua được một món đồ.

Nhưng nó quá bình thường, không thích hợp làm quà cho Thẩm Độ cho lắm.

Mẹ cô mua bánh kem từ trong tiệm ra, thấy con mình đang đứng trong tiệm đối diện xem đồ, bà đi qua, hô:

"Bảo Như, mẹ xong rồi, nhanh lên thôi, không kịp mất rồi."

"Dạ." - Hứa Bảo Như quay đầu lên tiếng, cô buông hộp nến thơm trong tay xuống, xoay người ra ngoài.

Hai mẹ con kêu taxi đến nhà hàng Lệ Dương, trên đường đi, Hứa Bảo Như vẫn còn hơi ảo não, cô không chọn được quà cho Thẩm Độ rồi.

Tới nơi,vừa vặn đúng bảy giờ.

Ở phía xa xa, Hứa Bảo Như đã thấy Thẩm Độ chờ ở bên ngoài tiệm cơm.

Hôm nay Thẩm Độ mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, có hơi rộng một chút so với người cậu, cậu ở bên đó, đứng một mình, vạt áo bị gió đêm mạnh mẽ thổi bay phất phơ qua lại.

Nhưng phải công tâm mà nói, hôm nay Thẩm Độ mặc đồ rất đẹp, tựa như minh tinh điện ảnh, vóc dáng cao ráo, đẹp trai sáng sủa, khí chất xuất chúng, ôi thôi cô không kiềm chế nổi mà động tâm nữa rồi.

Hứa Bảo Như ngồi ở trong xe, nhìn hai nữ sinh đang đứng ở trước mặt Thẩm Độ, đại khái là muốn xin số điện thoại.

Thẩm Độ có vẻ không mấy kiên nhẫn, mày hơi nhíu. Không biết cậu nói gì đó mà hai cô bạn kia mặt khẽ đổi sắc, thất vọng rồi bỏ đi.

Xe taxi ngừng lại ngay cửa tiệm cơm, mẹ Hứa bước xuống liền hô:

"Tiểu Độ, con chờ lâu chưa ?"

Thẩm Độ thấy mẹ Hứa, lễ phép tiến lên, nói:

"Mới thôi ạ."

Vừa nói, cậu vừa hỗ trợ mọi người kéo cửa ra.

Cậu đứng bên cạnh chắn cửa để phòng hờ trúng hai người, mẹ Hứa vừa Bảo Như nhanh chóng đi vào.

Mẹ Hứa đi trước, Hứa Bảo Như đi theo ở phía sau, thời điểm đi ngang qua Thẩm Độ, cô dừng lại một chút, nghiêng người, cười với cậu:

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Thẩm Độ."

Thẩm Độ nhìn cô, hai người chưa kịp nói chuyện, Thẩm Uyển Thu đã từ bên trong bước ra.

"A Nguyệt, Bảo Như, hai người tới rồi hả ?" - Thẩm Uyển Thu vui vẻ bước đến, cao hứng nói:

"Chị đang định đi ra nhìn xem tụi em đến chưa nè."

Hứa Bảo Như thấy dì Thẩm đi ra, cô đi nhanh qua Thẩm Độ, sau đó cũng chạy nhanh theo vào trong với hai bà mẹ.

Thẩm Uyển Thu quay đầu lại, giữ chặt tay Bảo Như, cười cười:

"Đói bụng chưa Bảo Như?"

Hứa Bảo Như ngoan ngoãn lắc đầu:

"Không đói bụng lắm đâu ạ."

"Đi thôi, đồ ăn dì đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ chờ hai người đến thôi đấy." - Thẩm Uyển Thu một bên nói, một bên lôi kéo mẹ Hứa và Bảo Như đi về hướng phòng riêng mình đã đặt sẵn, cũng trong lúc đó, bà quay đầu lại kêu Thẩm Độ:

"Thẩm Độ, nhanh vào đi con."

Thẩm Độ đang ở bên ngoài nghe điện thoại, thấy mẹ kêu mình, cậu mới hơi gật đầu, cũng theo phía sau mọi người đi vào.

Tới phòng, bây giờ Thẩm Uyển Thu mới để ý thấy mẹ Hứa xách theo một cái bánh sinh nhật, nói:

"Không phải là dặn tụi em không cần mua quà sao, sao lại vẫn mua thế ?"

Mẹ Hứa liền nói:

"Chị còn nói vậy nữa, sinh nhật con trai chị cũng không thèm nói trước với em một tiếng, hại em chưa chuẩn bị được gì cho nó."

Thẩm Uyển Thu cười tươi:

"Mấy quà cáp sinh nhật gì đấy, không cần thiết đâu, hơn nữa Thẩm Độ cũng không thích, tụi chị chỉ muốn cùng em với Bảo Như ăn bữa cơm, náo nhiệt chút là được."

Mọi người ai nấy ngồi vào vị trí của mình, Thẩm Uyển Thu kêu nhân viên phục vụ bắt đầu đem đồ ăn ra.

Mẹ Hứa hỏi Thẩm Độ :

"Tiểu Độ, hôm nay con tròn mười tám rồi phải không?"

Thẩm Độ "dạ" một tiếng, lễ phép nói:

"Đúng vậy dì."

Mẹ Hứa vui vẻ cười:

"Vậy con so với Bảo Như nhà dì thì lớn tháng hơn đấy."

Thẩm Độ theo bản năng ngước mắt nhìn mắt nhìn về phía đối diện.

Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ nhìn về phía mình, lập tức liền cười.

Thẩm Độ hơi ngừng lại, sau đó có chút không được tự nhiên mà dời mắt đi nơi khác.

Thẩm Uyển Thu cười hỏi:

"Bảo Như sinh tháng mấy?"

Hứa mẫu nói:

"Nó sinh cuối tháng chín."

"Ồ vậy là nhỏ hơn hai tháng rồi."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Mọi người cùng nhau trò chuyện, cùng lúc đó đồ ăn chậm rãi được lên đây, di động Thẩm Uyển Thu bất chợt vang lên không ngừng. Bà có chút thấy phiền, xem trước mấy cái tin nhắn, sau đó đem tắt chuông điện thoại.

Mẹ Hứa hỏi:

"Chuyện công ty hả chị?"

Thẩm Uyển Thu gật đầu:

"Đúng vậy, lúc nào cũng lựa đúng lúc hết."

Thẩm Độ ngẩng đầu nhìn về phía mẹ mình:

"Mẹ có việc thì xử lý đi, không vội đâu ạ."

Thẩm Uyển Thu lắc đầu:

"Không sao, mẹ đã nói hôm nay sẽ cùng ăn sinh nhật với con mà."

Bà thấy đồ ăn còn chưa đem lên hết, bèn nói:

"Mẹ đi thúc giục bưng đồ ăn, mọi người cứ ngồi đó đi."

Bà dứt lời, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Thẩm Uyển Thu đi ra ngoài kêu phục vụ có vài phút, trong lúc bà đi, di động để trên bàn vẫn luôn sáng lên, rồi lại tắt.

Thẩm Độ chú ý nhìn về phía đó, trên mặt không có tí cảm xúc nào lộ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top