Chương 29: Lệ Thành


Hứa Bảo Như ngọt ngào mà đáp "dạ" một tiếng, nhanh chóng cùng Thẩm Độ đi đến cửa hàng thức ăn nhanh bên kia.

Hôm nay cô không có mang kính áp tròng, nên nhìn mọi thứ xung quanh không rõ lắm chứ nói chi đến việc xem thực đơn, cô cúi đầu tìm tìm kiếm kiếm một hồi, kết quả lôi từ trong túi xách ra một hộp kính cận.

Hứa Bảo Như dàn đeo mắt kính lên rất đẹp, chủ yếu do bản thân cô đẹp, người đẹp thì làm gì chẳng đẹp.

Cô chỉ vào bảng thực đơn trên tường, quay đầu nhìn Thẩm Độ nói:

"Tớ muốn ăn cơm cà ri đùi gà."

Thẩm Độ quét mắt qua thực đơn trên tường, "ừ" một tiếng, sau đó lấy di động ra quét mã trả tiền, cùng lúc đó nói với nhân viên:

"Một phần cà ri đùi gà, một phần bò bít tết."

Chọn món xong xuôi, Hứa Bảo Như liền cùng Thẩm Độ đi tìm vị trí để ngồi.

Hứa Bảo Như nhẩm nhẩm chia tiền trong đầu, sau đó nhanh chóng mở WeChat trả tiền cho Thẩm Độ.

Thẩm Độ thấy thông báo trên WeChat nhắc nhở, bèn cầm điện thoại ra nhìn.

Thấy Hứa Bảo Như mới chuyển khoản cho mình, cậu không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía cô:

"Cậu làm gì vậy?"

Hứa Bảo Như nói: "Thì tớ chia đôi tiền cơm á, đồ ăn trong sân bay cái gì cũng mắc hết, sao tớ có thể để cậu trả hết một mình được chứ."

Thẩm Độ nghe cô nói vậy, sắc mặt đã có chút khó coi:

"Không cần."

Cậu không biết vì sao Hứa Bảo Như từ khi nào lại so đo mấy cái chuyện này với mình nữa.

Hứa Bảo Như cảm thấy cậu như thế không tốt, lại nói tiếp:

"Phải chia chứ, chúng ta hiện tại chưa kiếm ra tiền, cậu cũng đang dùng tiền của người nhà kia mà."

Thẩm Độ rất bực bội, cậu lười nói lý với cô, lạnh lùng trả lại một câu:

"Tùy cậu."

Hứa Bảo Như nhìn ra hình như Thẩm Độ có điểm gì kì lạ, cô muốn nói tiếp, nhưng cuối vẫn thôi, sợ mình lại chọc cậu tức giận hơn nên tốt nhất im miệng luôn.

Cũng may đồ ăn bọn họ rất nhanh đã giao tới, Hứa Bảo Như bụng đói meo nãy giờ, cơm cà ri đùi gà của mình vừa bưng ra tới, cô nhịn không được mà muốn nuốt nước miếng muốn xử nó liền.

Cô cầm lấy cái muỗng, hỏi Thẩm Độ:

"Cậu muốn nếm thử cơm của tớ không?"

Thẩm Độ nhìn cô, không có biểu tình gì dư thừa, lãnh đạm mà đáp:

"Không cần."

Hứa Bảo Như vẫn cong môi lên mà cười:

"Vậy tớ ăn trước đây."

Cô vừa xong, liền nhanh chóng cúi đầu múc ăn.

Cô ăn thử một ngụm, nhịn không được mà khen:

"Ngon thật đấy."

Thẩm Độ liếc mắt nhìn Hứa Bảo Như một cái, sau đó mới dời ánh mắt, nhìn về phía cửa sổ.

Nhà ăn rất ít người, Hứa Bảo Như và Thẩm Độ dùng cơm xong, liền xách theo hai phần ăn tương tự như mình, đi ra khỏi đó.

Trở lại cổng đăng ký, Hứa Bảo Như đưa hai phần cơm tối cho mẹ mình và dì Thẩm, sau đó cô ngồi kế bên dì Thẩm, vừa hỗ trợ hai người mở hộp cơm ra, vừa ngoan ngoãn nói:

"Con gọi cho hai người hai phần cơm cà ri thịt bò, không biết mẹ và dì có thích không.?"

Thẩm Uyển Thu cười dịu dàng:

"Thích chứ, đương nhiên thích rồi, dì bình thường cũng thích ăn cà ri."

Bà một bên vui vẻ nhận lấy phần đồ ăn của mình, một bên nói:

"Cảm ơn Bảo Như nhé."

Hứa Bảo Như cong cong khóe môi cười, nói:

"Không cần khách sáo với con đâu ạ."

Cô đem một khác mở ra cho mẹ mình:

"Mẹ ơi, của mẹ đây."

Mẹ Hứa cười tươi nhận lấy:

"Được rồi, con cũng đi nghỉ ngơi một lát đi."

Hứa Bảo Như vẫn mỉm cười hiền lành, sau khi đưa đồ ăn cho mẹ và dì Thẩm xong, cô quyết định sẽ ngồi bên cạnh mẹ và dì Thẩm luôn, ngồi nghe hai người nói chuyện phiếm.

Nhưng mà chỉ được một lát, cộ lại có điểm thất thần, nhịn không được mà nhìn qua phía chỗ ngồi của Thẩm Độ.

Thẩm Độ vẫn ngồi đó, một mình rất an tĩnh, xung quanh cậu không có ai cả, cậu cô độc trầm lặng mà nhìn ra ngoài cửa sổ sân bay, không biết suy nghĩ gì nữa.

Hứa Bảo Như ngồi bên này nghe mẹ mình và dì Thẩm nói chuyện phiếm một lúc nữa, chủ yếu là không hợp với mình nên có hơi nhàm chán, thế nên cô bèn bẽn lẽn đi qua tìm Thẩm Độ.

Cô ngồi bên cạnh Thẩm Độ, cũng quay đầu ra ngoài ngắm trời ngắm đất:

"Sao thế, sắp đến giờ lên máy bay rồi à?"

Thẩm Độ ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người Hứa Bảo Như, cậu thấp giọng trả lời:

"Không biết."

"Đêm nay không biết có lên được không nữa." - Hứa Bảo Như nói thầm một tiếng.

Thẩm Độ không trả lời cô, nhưng cũng thu hồi ánh mắt, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đêm khuya sân bay có rất ít người, có lẽ do phi cơ đến trễ, mọi người trong khu vực chờ cũng như bên chỗ cô, đều khá mệt mỏi, có người đang ngủ, có người đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm, sảnh chờ hơi trống vắng, cũng khá yên tĩnh.

Hứa Bảo Như cũng ngồi thêm một lát nữa, đầu cô có chút hơi choáng, có lẽ do chờ đợi lâu quá, thế nên cô nằm lên tay vịn ghế, nhắm mắt lại ngủ một lát.

Chắc bởi vì xung quanh khá tĩnh lặng nên chẳng mấy chốc cô thật sự đã chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Độ cơ bản không ngủ, cậu lúc này mở mắt ra, nhìn vào tay vịn bên cạnh mình, cô vậy mà yên lặng ngủ mất tiêu, ánh mắt cậu dừng lại khuôn mặt ngoan ngoãn của cô, thật lâu cũng không dời mắt đi nơi khác.

==============================================================

Mười một giờ rưỡi tối, cuối cùng chuyển bay cũng được ấn định xuất phát, mọi người lục đục chuẩn bị hành lý lên phi cơ.

Hứa Bảo Như bị tiếng nhắc nhở của tiếp viên đánh thức, cô mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, hỏi Thẩm Độ:

"Mấy giờ rồi?"

Thẩm Độ:

"Mười một giờ rưỡi."

"Đã trễ thế rồi à." - Hứa Bảo Như vừa nói vừa vặn chai nước khoáng ra uống một chút cho tỉnh táo.

Nhanh chóng uống xong, cô giục bình nước khoáng vào sọt gần đấy, sau đó đi theo sau lưng Thẩm Độ đến cửa soát vé.

Vị trí của cô và Thẩm Độ nằm kế bên nhau, cả hai đều phi cơ cùng một lúc, sau đó liền tìm chỗ của mình ngồi xuống.

Hứa Bảo Như một bên cúi đầu thắt đai an toàn, một bên hỏi Thẩm Độ:

"Hai người đến nơi sẽ ở chỗ nào?"

Thẩm Độ nói tên khách sạn ra.

Hứa Bảo Như liền nói:

"Chúng ta cách nhau rất xa đấy."

Thẩm Độ nhìn về phía cô, khó có dịp hỏi nhiều như thế này:

"Mọi người ở đâu?"

Hứa Bảo Như nói:

"Bên tớ định ở khách sạn vài bữa, có lẽ là ba ngày sẽ ở gần hồ, hai ngày sau sẽ đến cổ trấn."

Hứa Bảo Như nói lịch trình của hai người, cô cũng mong muốn hai người có thể đi chung với nhau.

Nhưng mà lời nói đó đến bên miệng, xong lại bị cô nuốt xuống. Cô đoán chừng Thẩm Độ sẽ không thích đi du lịch với cô đâu, nếu lỡ cô nói ra, dì Thẩm lại bắt cậu đi chung với cô, có lẽ cậu sẽ không vui.

Nghĩ nghĩ như vậy, cô liền thức thời mà không mở lời mời mọc gì hết.

Hai tiếng rưỡi bay trên không trung, rạng sáng hai giờ, phi cơ cuối cùng cũng đáp xuống Lệ Thành.

Lệ Thành được mệnh danh là thánh địa tránh nóng bởi bốn mùa như một, khí hậu đặc biệt mát mẻ tựa mùa xuân. Mỗi năm hè đến sẽ có rất nhiều người bay đến đây nghỉ phép.

Hứa Bảo Như cho rằng, hai giờ sáng rồi cho nên trên đường sẽ không có người. Ai ngờ được, từ sân bay đi ra, đèn đóm bên ngoài vẫn sáng rực lấp lánh, còn rất náo nhiệt nữa.

Thời điểm mọi người đứng chờ xe ở bên ngoài sân bay, Hứa Bảo Như nhìn hàng đèn xa xa chiếu sáng rực cả cảnh đêm, nhịn không được mà lấy di động ra qua video.

Cô ra cửa trước, nhớ lại mỗi ngày Dương Húc đều than vãn trên nhóm WeChat bảo mình phải chụp ảnh nhiều nhiều một chút, còn có quay lại video nữa, để cậu ta cảm thấy bản thân cũng được đi du lịch trực tuyến.

Cô cầm di động quay Lệ Thành vào hai giờ sáng, một bên đang quay phim, một chậm rãi di chuyển di động, màn ảnh của cô liền xuất hiện một nam sinh rất tuấn tú.

Cậu ấy mặc áo thun màu trắng, cao cao gầy gầy, rất đẹp trai.

Cô giơ màn ảnh dừng lại cậu một chút, lúc này cậu cũng nhận thấy được điều này, liền nhìn qua phía cô.

Hứa Bảo Như cười, cầm di động tiến lại gần, cười cười:

"Soái ca à, có thể cho tớ xin phương thức liên lạc được không?"

Thẩm Độ liếc cô một cái:

"Nhàm chán."

Hứa Bảo Như cười rộ lên, lúc này cô mới đem điện thoại cất vào túi xách.

"Bảo Như, chúng ta nên đi rồi." – Cô mới vừa dẹp điện thoại xong thì bỗng nhiên mẹ cô quay đầu lại kêu cô.

Hứa Bảo Như nhìn thấy chiếc xe taxi đã ngừng ở ven đường, lúc này mới đi qua phía mẹ mình.

Mẹ cô đang nói chuyện với dì Thẩm:

"Vậy quyết định rồi nhé, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về."

Thẩm Uyển Thu cười, cao hứng mà nói:

"Được, đến lúc đó chị gọi điện thoại cho em."

Mẹ Hứa gật đầu:

"Vậy được rồi, hiện tại thời gian không còn sớm nữa, chị cùng Tiểu Độ đến khách sạn nghỉ ngơi sớm một chút nhé."

"Được, chị biết rồi, em cứ yên tâm đi." Thẩm Uyển Thu chào mẹ Hứa, xong rồi quay sang vỗ vỗ lên bả vai của Hứa Bảo Như, nói:

"Bảo Như, du lịch thuận lợi, chơi vui vẻ nha con ."

Hứa Bảo Như mỉm cười, gật đầu:

"Dì cũng vậy nhé."

Hứa Bảo Như và mẹ cùng với dì Thẩm và Thẩm Độ tạm biệt nhau ở sân bay, mọi người chia nhau ra hai hướng đi về khách sạn của mình.

Hứa Bảo Như ngồi lên xe, dùng di động tra bản đồ thử, khách sạn cha cô đặt có chút hơi xa, chắc cũng phải bốn mươi phút mới đến nơi.

Mẹ Hứa hỏi con gái:

"Con ổn không?"

Hứa Bảo Như nói:

"Vẫn ổn ạ, vừa nãy ở sân bay con có ngủ một lát."

Mẹ Hứa cười cười:

"Chốc nữa đến khách sạn con nên nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai mới có tinh thần đi chơi nữa chứ."

Hứa Bảo Như cong môi cười, vui vẻ nói:

"Dạ vâng."

==============================================================

Thẩm Độ và mẹ mình đặt khách sạn cũng khá xa sân bay.

Trên đường trở về khách sạn, Thẩm Uyển Thu trả lời một số email công việc còn tồn đọng.

Thẩm Độ an an tĩnh tĩnh, vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói bất cứ cái gì.

Thẩm Uyển Thu làm việc lát, cuối cùng cũng xong xuôi, bà buông di động, nói:

"Chỗ này cũng không tệ lắm đúng không?" - Bà mở cửa sổ xe một chút:

"Không khí đúng là rất tốt."

Thẩm Độ bình đạm mà "Dạ" một tiếng.

Thẩm Uyển Thu liền quay sang hỏi:

"Có mệt không con? Có muốn nghỉ ngơi một chút không, đến nơi mẹ kêu con dậy"

Thẩm Độ nói:

"Vẫn ổn ạ."

Cậu nhìn về phía mẹ mình:

"Mẹ mệt thì ngủ một chút đi."

Thẩm Uyển Thu cười tươi:

"Ta cũng không mệt lắm, lát nữa đến khách sạn rồi nghỉ cũng được."

Chiếc xe bon bon chạy đến khách sạn đã hơn 3 giờ sáng, phục vụ phòng vội vàng tiến lên hỗ trợ lấy hành lý và hỗ trợ hai người đăng ký nhận phòng.

Xử lý xong thủ tục, Thẩm Uyển Thu vừa lấy lại chứng minh thư, vừa đưa chìa khóa đưa cho Thẩm Độ, nói:

"Đêm nay con nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chúng ta bàn lại lịch trình nhé."

Thẩm Độ "dạ" một tiếng:

"Mẹ cũng ngủ sớm một chút."

Thẩm Độ vào trong phòng, cậu nhanh chóng cầm quần áo đi tắm rửa trước tiên.

Tắm rửa xong xuôi thì cũng đã ba giờ sáng mất tiêu rồi.

Di động đang đặt ở tủ đầu giường sạc pin bỗng nhiên rung lên không ngừng, cậu hơi nhíu mày, cầm lấy di động nhìn.

Tên Tần Phong nhấp nháy trên màn hình, hắn chậm rãi nhận cuộc gọi:

"Mày bị bệnh à? Mấy giờ rồi?"

Tần Phong ở bên kia cười phá lên:

"Tao làm sao? Quấy rầy thế giới riêng của hai người tụi mày à?"

Thẩm Độ nghe như thế liền cau mày:

"Đầu óc có vấn đề?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top