Chương 27: Lấy Thân Báo Đáp


Một lát sau, thang máy đã di chuyển đến đại sảnh.

Ra khỏi thang máy, Hứa Bảo Như quay đầu lại vẫy tay với Thẩm Độ, cười cười:

"Thẩm Độ, gặp lại sau."

Cô nói xong, liền lập tức đi ra ngoài.

Thẩm Độ nhìn bóng dáng của Hứa Bảo Như, cậu đứng lại vài giây, mày hơi nhíu, xoay sang hướng ngược lại rời đi.

Lần này Hứa Bảo như ra ngoài, chơi thật sự rất vui.

Buổi chiều về đến nhà khi mới hơn bốn giờ, cô về phòng tắm rửa gội đầu, thay đổi quần áo trước rồi mới đi xuống phòng bếp, cọ cọ vào người mẹ, xem mẹ làm đồ ăn.

Mẹ Hứa cười hỏi cô:

"Lần này đi chơi vui lắm hả con?"

Hứa Bảo Như cười tủm tỉm, nói:

"Đương nhiên là vui rồi mẹ."

Mẹ Hứa cũng cười, mở cửa tủ lạnh, cầm ra hai quả táo ra, nói:

"Chơi vui vẻ là tốt nhưng cũng đến lúc kiềm chế lại, con gần thi giữa kì rồi đấy."

Hứa Bảo Như "dạ" một tiếng, ngoan ngoãn nói:

"Con biết rồi mẹ."

Hứa Bảo Như chuyển tới thành phố S này cũng đã gần một năm rồi, hiện tại đối chương trình học của năm ba biến thái như thế nào thì cô cũng đã thích được kha khá rồi.

Thi giữa kì cũng tương đối quan trọng, thứ hai Hứa Bảo Như đi học như thường lệ, bắt đầu bước vào chuỗi ngày học hành nghiêm túc.

Nhờ sự dạy bảo chuyên nghiệp của Thẩm Độ, hiện tại cô cảm thấy môn Toán không quá chán ghét như trước nữa. Ít nhất cô vẫn tìm cách giải bài, chứ không giống trước kia mà trực tiếp từ bỏ nữa.

Thi giữa kì xong, trường học cũng không cho nghỉ, vẫn phải đi học theo lẽ thường.

Chủ nhiệm lớp nói:

"Từ giờ trở đi, đến lúc thi đại học kết thúc, các em đừng quá mong chờ vào các kỳ nghỉ, nghỉ hè năm nay có thể các em còn phải đi học trước thời hạn. Đừng quên rằng các em gần như là học sinh năm ba rồi, đừng có ngây thơ suốt ngày suy nghĩ chừng nào sẽ đến ngày nghỉ nữa. Muốn nghỉ thì đợi thi xong đại học rồi muốn chơi như thế nào thì chơi như thế ấy."

Thầy vừa dứt lời, sau đó lại nói tiếp:

"À đúng rồi, thứ sáu tuần này sẽ có thành tích, mọi người chuẩn bị tinh thần, xem xét kĩ lại các phần mình đã sai để rút kinh nghiệm, nghe chưa?"

Dương Húc ở phía dưới nhỏ giọng nói thầm:

"Ôi trời, tao còn chưa chuẩn bị xong cơ mà?"

Hà Minh Việt "xuy" một tiếng:

"Thầy sợ mày bị đả kích đấy, cho nên nói trước để mày chuẩn bị tâm lý luôn ngay từ bây giờ là vừa."

Thời điểm công bố thành tích, tâm trạng học sinh trong lớp đều sôi sùng sục, tất cả đều bu lên bục giảng đi xem thứ tự của mình.

Dương Húc kỳ thực không muốn biết điểm của mình, nhưng cậu ta lại muốn đi xem xếp hạng thành tích.

Cậu ta đi lên phía trước, nhìn thấy tên Hứa Bảo Như, liền hô:

"Bảo Như! Cậu xếp hạng thứ tám trong lớp, xếp hạng hai mươi bảy toàn khối!"

Hứa Bảo Như trợn mắt, ôi trời ơi, đúng là chuyện ngoài sức mong đợi, cô đã tiến bộ nhiều như vậy sao?

Dương Húc đứng ở trên nhìn nửa ngày trời rồi chạy xuống:

"Bảo Như lần này Toán học của cậu được chín mươi mấy điểm lận á."

Hứa Bảo Như kinh ngạc:


"Thật hay giả vậy?"

"Thật mà, tớ lừa cậu làm gì, lát nữa sẽ phát bài ra thôi."

Thật ra chín mươi điểm cũng chỉ là số điểm đạt tiêu chuẩn, nhưng đối với Hứa Bảo Như mà nói, môn Toán mà được như thế này đã là quá sức vượt bậc rồi.

Cô cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày, cô lại được chín mươi mấy điểm môn Toán.

Buổi tối về đến nhà, cô khoe với cha mẹ mấy con điểm lúc chiều. Mẹ Hứa cao hứng hơn rất nhiều, nói:

"Mẹ thấy lần này phải cảm ơn Thẩm Độ nhiều một chút, thời điểm nghỉ đông, ngày nào thằng bé cũng giúp con bổ túc môn Toán hết, nếu không có Thẩm Độ, có lẽ môn Toán của con cũng không tiến bộ nhanh thế được đâu."

Hứa Bảo Như đương nhiên biết rõ điều này trong lòng. Thẩm Độ tuy rằng không đem cô để vào mắt, nhưng thời điểm giảng đề đều rất tận tâm tận lực.

Cô bỗng nhiên nhớ lại, kỳ nghỉ đông vừa rồi, hầu như mỗi ngày cô đều cạnh Thẩm Độ, khoảng thời gian đó quả thật rất vui vẻ.

Mẹ Hứa thương lượng với cha Hứa:

"Tôi dự định cuối tuần này mời Uyển Thu với Tiểu Độ qua đây ăn cơm. Lần này Bảo Như nhà chúng ta thi tốt như thế, tôi cũng muốn ơn thằng bé đàng hoàng một chút một chút."

Cha Hứa tán đồng:

"Được được, đúng là nên cảm ơn cậu bé tốt một chút."

Ông lại nói:

"Tôi nghĩ hay là ăn bên ngoài đi, tôi đặt bàn trước cho, nhìn cho trịnh trọng một chút."

Mẹ Hứa liên tục gật đầu:

"Đúng đúng đúng, vẫn là ông suy nghĩ chu đáo."

Hứa Bảo Như nghe hai người nói chuyện đến phát ngốc, cô còn tưởng chuyện của cô với Thẩm Độ, muốn cảm ơn người ta thì cũng là cô đi chứ, sao bây giờ lại "đẻ" ra cái chuyện hai nhà cùng ăn cơm, có quá trang trọng rồi hay không?

Nhưng mà ý tưởng của cô có hơi đơn giản quá không, đang suy nghĩ một chút, nhưng không đợi cô lên tiếng, cha cô đã chọn xong nhà hàng mất tiêu rồi.

Thời gian mời cơm được hai người ấn định là vào buổi tối thứ bảy.

Bởi vì hai nhà chỉ ăn chung bữa cơm, không có gì quá long trọng.

Buổi tối thứ bảy, Hứa Bảo Như cùng mẹ sang nhà bên chờ dì Thẩm.

Thẩm Uyển Thu đã thay quần áo xong xuôi đi ra, thấy mẹ Hứa chạy sang đây chờ bà, cho nên bà vội vội vàng vàng đổi giày, bước ra cười cười:

"Ôi, chị cũng đang định đi qua đây."

Mẹ Hứa cười cười:

"Không sao không sao, dù gì cũng chỉ có mấy người chúng ta, ai đi qua cũng được mà."

Thẩm Uyển Thu có điểm hơi ngượng ngùng, nói:

"Các em đúng là khách khí quá, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau trong học tập là lẽ thường tình thôi mà, hơn nữa hai nhà chúng ta quan hệ cũng rất tốt, Thẩm Độ chỉ dẫn Bảo Như giải đề một chút cũng có sao đâu."

Mẹ Hứa mỉm cười đáp lại:

"Cũng không có gì, vừa lúc cả hai nhà chúng ta lâu rồi không cùng nhau ăn bữa cơm, cùng nhau dùng bữa cũng coi cho hai đứa nhỏ thả lỏng một chút."

"Được." - Thẩm Uyển Thu cười, cùng mẹ Hứa bước ra bên ngoài.

Hứa Bảo Như đứng ở cửa chờ Thẩm Độ, thời điểm Thẩm Độ đang đổi giày, cô nhỏ giọng nói:

"Mời ăn cơm là chủ ý của cha mẹ tớ. Vốn dĩ tớ chỉ định một mình sang cảm ơn cậu thôi."

Thẩm Độ đổi giày xong, một bên đóng cửa một bên hỏi:

"Cậu định cảm ơn tôi như thế nào?"

Hứa Bảo Như chớp chớp mắt, đáp:

"Tớ lấy thân báo đáp được không?"

Động tác khóa cửa của Thẩm Độ hơi ngừng lại, cậu nghiêng mặt nhìn về phía Hứa Bảo Như.

Hứa Bảo Như cười ha ha:

"Thực xin lỗi tớ nói giỡn thôi." – Sau đó cô nghiêm túc nói:

"Tớ định mua gì đó tặng cho cậu."

Thẩm Độ nhìn cô một cái, không nói gì nữa.

Cậu ra ngoài khóa kĩ cổng, rồi cùng Hứa Bảo Như đi ra ngoài.

Chỗ ăn cơm nằm ở trung tâm thành phố, thời điểm mọi người đến nơi, cha Hứa đã ở đó chờ sẵn.

Mọi người cùng nhau tiến vào, cha Hứa đứng lên chào hỏi.

Thẩm Uyển Thu vội vàng xua tay:

"Anh khách sáo quá."

Cha Hứa cười cười, nói:

"Mời ngồi."

Mẹ Hứa cũng cười, cùng Thẩm Uyển Thu ngồi xuống một bên, nói:

"Hai nhà chúng ta lâu lắm mới có thời gian ăn cơm chung với nhau. Vốn em định Tết năm nay sẽ tụ tập một chút, nhưng kết quả mọi người ai nấy đều bận rồi, kéo dài tới bây giờ, cuối cùng mới có thể cùng nhau ăn cơm."

Thẩm Uyển Thu nói:

"Cũng đúng. Năm nay chị vẫn luôn tất bận, ba ngày thì hết hai ngày là đi công tác rồi, gần đây mới rảnh rỗi được một chút."

Cha Hứa gật đầu:

"Năm nay thị trường rất phát triển, các ngành nghề đều chịu áp lực rất lớn."

"Đúng vậy."

Người lớn bàn chuyện công việc với nhau, Hứa Bảo Như và Thẩm Độ kế nhau bên phía đối diện.

Cô nghe có chút nhàm chán, theo bản năng mà nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Độ.

Thẩm Độ dựa lưng vào ghế, rũ mắt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Có lẽ nhận ra cô đang nhìn mình, cậu cũng nghiêng mắt nhìn về phía cô.

Hứa Bảo Như đối diện với khuôn mặt cậu, cười cười.

Trong lúc nhất thời cô cũng không biết nói gì, bèn chậm rãi xoay đầu lại, tiếp tục nghe mọi người nói chuyện.

Một bữa cơm thật sự rất hòa hợp, ngập tràn tiếng nói cười.

Cơm nước xong xuôi, ra khỏi cửa tiệm mới gần chín giờ tối.

Cha Hứa muốn đến công ty xử lý công việc, Thẩm Uyển Thu và mẹ Hứa thì định bụng cùng nhau đi dạo phố một tí cho tiêu.

Hai bà mẹ đi đến trước mặt hai đứa nhỏ, Thẩm Uyển Thu từ trong túi xách lấy ra hai tấm vé xem phim:

"Công ty phát vé xem phim nè, mẹ không có thời gian đi xem. Khó được dịp hai đứa vừa vừa thi xong hơi rảnh rỗi như thế này, hai đứa cùng nhau đi c xem đi, vừa hay thả lỏng một chút."

Mẹ Hứa cũng nói:

"Đúng đúng đúng, hai người các con đi xem phim đi, xem xong về nhà thì chắc cũng vừa lúc mẹ và dì Thẩm trở về đấy."

Hứa Bảo Như lúc này mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra mà nhìn nhìn Thẩm Độ.

Thẩm Độ không nói cái gì.

Nàng đành nhận lấy hai tấm vé trước, cong môi cười tươi, nói:

"Cảm ơn dì ạ."

Thẩm Uyển Thu cũng cười dịu dàng, sờ đầu Hứa Bảo Như một chút, sau đó lại nhìn về phía con trai, nói:

"Chiếu cố con bé tốt nhé, lát nữa xem xong phim thì gọi xe về nhà."

Thẩm Độ bình đạm mà "dạ" một tiếng.

Thẩm Uyển Thu và mẹ Hứa dặn dò hai đứa nhỏ mấy câu nữa thì liền rời đi dạo phố cùng nhau.

Chờ hai người mẹ rời đi, Hứa Bảo Như mới nhìn về phía Thẩm Độ, cô phất phất cái tay đang cầm hai tờ vé phim điện ảnh, nói:

"Có đi xem không?"

Cô cũng không biết thời gian còn lại sẽ làm gì cùng với cậu, ý tưởng đi xem phim quả thật không tồi.

Thẩm Độ không cự tuyệt, bình tĩnh đáp:

"Tùy cậu."

Hứa Bảo Như lấy di động ra tìm địa chỉ:

"Chúng ta tìm rạp chiếu gần nhất đi."

Hứa Bảo Như mở di động tìm kiếm địa chỉ, phát hiện một rạp chiếu phim cách bọn họ có 500 m.

Hai người cùng nhau băng qua bên kia đường, đi đến rạp chiếu, vừa vặn bộ phim cũng sắp mở màn.

Hứa Bảo Như lấy hai tấm phiếu đưa cho nhân viên đổi lấy vé xem phim, rồi sau đó cùng Thẩm Độ đi mua hai ly Coca.

Hứa Bảo Như nhận Coca, cười tủm tỉm nói:

"Cảm ơn."

Hai người ở bên ngoài ngồi chờ năm phút, khu chiếu phim bắt đầu soát vé.

Bởi vì đang cuối tuần, người đi xem phim rất nhiều. Hơn nữa, theo như quan sát của Hứa Bảo Như, phần lớn đều là cặp đôi.

Cô nhỏ giọng nói với Thẩm Độ:

"Đây là một bộ phim tình yêu à?"

Sự thật chứng minh lời cô nói hoàn toàn chính xác, đây là một bộ phim tình cảm trong sáng.

Bên trong có rất nhiều cảnh hôn nhau.

Nếu như cô một mình đi xem, cô sẽ không cảm thấy có gì đó kì lạ. Nhưng mà ở đây là cô đang đi cùng Thẩm Độ. Đột nhiên cô lại nhớ tới cái lần mà cô say rồi cưỡng hôn Thẩm Độ mới chết chứ.

Cô nghĩ nghĩ, trong bóng đêm lặng lẽ mà đỏ mặt.

Cô theo bản năng mà nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Độ.

Thẩm Độ đang nhìn lên màn hình, trên mặt không có chút cảm xúc nào, cũng không biết đang suy nghĩ gì nữa.

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ một lát, rồi sau đó quay đầu, tiếp tục xem phim.

Nhưng mà có lẽ là do đêm nay khắp phòng chiếu đều là cặp đôi, cho nên thời điểm bộ phim kết thúc, một đôi ở hàng phía sau như thế nào mà lại bắt đầu hôn nhau.

Hứa Bảo Như căn bản không để ý, nhưng bọn họ hành động quá lớn, cô theo bản năng quay đầu lại, liền thấy hai người hôn nhau say đắm.

Mặt cô đỏ như quả ớt, nhanh chóng xoay đầu lại ngay lập tức.

Cô không chú ý, Thẩm Độ lúc này cũng không khỏi mà nhíu mày.

Xem xong phim đi ra, Hứa Bảo Như bèn nói:

"Hmm.. bây giờ mọi người đều quá cởi mở rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top