Chương 26: Say Rượu
Thẩm Độ hơi hơi rũ mi, ánh mắt nhìn về phía khác, lãnh đạm mà nói:
"Không liên quan tới tao."
Tần Phong thu hồi lại camera:
"Bảo Như hình như không ở bên Trình Thuật đâu. Tại mấy người trong đội bóng rổ loan tin tầm bậy thôi."
Trên mặt Thẩm Độ vẫn không có một chút cảm xúc, vẫn như cũ lạnh lung nói một câu:
"Không liên quan tới tao."
Vừa dứt lời, cùng lúc đó Tiết Chiếu đưa cho cậu một chai bia, cậu chậm rãi nhận lấy, đổ một ly khá đầy.
==============================================================
Buổi tối hôm đó, Hứa Bảo Như cùng các bạn trong lớp đi ăn thịt nướng, mấy đứa con trai đòi uống bia cho bằng được, còn cô với Trương Dĩnh chỉ uống nước có ga mà thôi.
Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, kể mãi không hết chuyện.
Cho tới lúc bọn họ hỏi, năm sau thi đại học rồi, mọi người định chọn trường nào.
Thời điểm hỏi đến Hứa Bảo như, Dương Húc liền nói:
"Có phải cậu muốn thi chung một trường với Thẩm Độ hay không?"
Hứa Bảo Như cười cười:
"Tớ chưa chắc nữa."
Dương Húc uống mấy lon bia, nói chuyện cũng có phần phóng khoáng, cậu ta khoa trương nói:
"Không thi chung trường à, vậy không phải cậu và Thẩm Độ sẽ yêu xa sao? Quá thảm, quá thảm."
Hứa Bảo Như vẫn cười mỉm, không nói cái gì hết.
Bữa ăn tối lần này đến nửa đêm mới kết thúc, mấy cậu con trai say khướt một đám, vai kề vai mà trở về khách sạn.
Hứa Bảo Như và Trương Dĩnh cũng nhanh chân trở về khách sạn, cô vội buông túi xách xuống rồi bước vào phòng tắm, đánh răng tắm rửa.
Tắm rửa sạch sẽ, đổi một bộ quần áo thoải mái, cô nằm bò lên giường ngay, thuận tiện vỗ mông Trương Dĩnh một cái:
"Bảo bối, cậu đi tắm đi."
Trương Dĩnh "ừ" một tiếng, một bên tuột xuống giường, một bên nói:
"Tớ đi gội tóc một lát."
"Ừ, đi đi."
Trương Dĩnh đi vào nhà tắm, Hứa Bảo Như bò dậy dựa người vào đầu giường, cầm di động ra chơi một chút.
Đang nằm chơi một lát, bỗng nhiên Trương Dĩnh ở trong phòng tắm kêu lớn lên:
"Aaaaaa! Bảo Như ơi, bà dì tớ tới rồi!"
"Hảaaa?" - Hứa Bảo Như vội vàng bước xuống giường:
"Vậy bây giờ phải làm sao? Cậu có mang theo băng vệ sinh không?"
"Tớ không có đem."
"Tớ cũng không có mang." - Hứa Bảo Như bước đến quầy đồ dung vệ sinh, không có một miếng băng vệ sinh nào, cô bèn nói với Trương Dĩnh:
"Không sao, cậu bình tĩnh tắm rửa trước đi, tớ xuống lầu tìm cửa hàng tiện lợi mua giúp cậu."
"Được được! Cảm ơn cậu nhé, Bảo Như."
Hứa Bảo Như liền thay đổi quần áo, lấy di động và chìa khóa dự phòng rồi ra cửa.
Cô đi nhanh xuống lầu, lập tức đi tới cửa hàng tiện lợi phía dưới đại sảnh.
Ai mà biết được lúc đi vào thế mà chạm mặt Thẩm Độ.
Thẩm Độ mới uống bia với tụi bạn xong, đang mua thuốc giải rượu.
Ánh mắt hai người chạm nhau một chút, Hứa Bảo Như không khỏi sửng sốt. Nhưng mà rất nhanh phản ứng lại ngay, vẫn nở nụ cười chào trước:
"Thẩm Độ, lâu rồi không gặp."
Đôi mắt đen nhánh của Thẩm Độ vẫn đang nhìn cô, không trả lời.
Hứa Bảo Như cười cười, sau đó liền đi vào bên trong chọn hai gói băng vệ sinh.
Cô chờ Thẩm Độ trả tiền xong, rồi mới trả.
Thẩm Độ nói:
"Chúng tôi đi chung."
Hứa Bảo Như lại sửng sốt thêm lần nữa, cuối cùng vẫn đem hai gói băng vệ sinh thả xuống để nhân viên tính tiền.
Thanh toán xong, hai người cùng nhau rời khỏi cửa hàng tiện lợi, cùng nhau bước vào thang máy.
Trong không gian kín nhỏ bé, chỉ có hai người bọn họ.
Có lẽ lâu lắm rồi cả hai không nói chuyện nữa, cho nên Hứa Bảo Như lần đầu tiên không biết mở miệng nói gì với cậu.
Cô nhìn những con số đang nhảy trên thang máy, đột nhiên quay sang hỏi Thẩm Độ:
"Sao cậu uống nhiều thế?"
Thẩm Độ không trả lời cô.
Hứa Bảo Như mở miệng lẩm bẩm:
"Chủ tịch hội học sinh đi đầu trong việc uống rượu bia, nếu báo cáo lên nhà trường, chủ nhiệm giáo dục thế nào cũng xử phạt cậu rất nghiêm để làm gương cho xem."
Cô một bên nói, một bên tự cười rộ lên.
Thẩm Độ nhìn về phía cô, Hứa Bảo Như cũng quay sang nhìn cậu, cười xán lạn, cô bỗng nhiên lại nói:
"Cậu uống nhiều như vậy, tớ còn tưởng cậu đang thất tình nữa đấy."
Thẩm Độ nghe vậy, hơi hơi nhíu mày.
Hứa Bảo Như lại nói:
"Nhưng mà cậu cùng ai yêu sớm? Tớ không nghe ai đồn cả."
Ánh mắt Thẩm Độ nhìn cô thật sâu, không mở miệng.
Hứa Bảo Như nói năng loạn xạ một hồi, thang máy cuối cùng cũng tới nơi. Cô cuối cùng cũng phải bước ra ngoài, đành phải cười với Thẩm Độ, vẫy tay:
"Tớ đi nhé."
Cô muốn đi ra thang máy.
Nhưng mà còn chưa kịp bước ra ngoài, tay cô bỗng nhiên bị kéo lại.
Hứa Bảo Như hơi trợn mắt, không khỏi sửng sốt, tim cô đậpnhanh thình thịch, thậm chí lỡ một hẳn một nhịp.
Cô quay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Độ.
Thẩm Độ nhìn cô, không buông tay ra.
Hai người nhìn nhau một lát, cô vẫn nhịn không được mà nói:
"Thẩm Độ, cậu uống say rồi phải không? Cậu có biết nắm tay con gái người ta thì phải chịu trách nhiệm hay không?"
Thẩm Độ vẫn nhìn cô, một lúc lâu sau mới thấp giọng hỏi:
"Chịu trách nhiệm như thế nào?"
Hứa Bảo Như cảm thấy Thẩm Độ đúng là say không hề nhẹ rồi.
Cô ngẩng đầu nói:
"Cậu không sợ tớ sẽ quấn lấy cậu hay sao?"
Cô nhẹ nhàng rút tay về, tiếp tục nói:
"Chờ cậu tỉnh rượu tớ sẽ đến tìm cậu."
Cô nói xong, liền lập tức bước ra khỏi thang máy.
==============================================================
Thời điểm Thẩm Độ về đến phòng, Tần Phong đã tắm xong.
Cậu ta nghe thấy âm thanh lục chìa khóa của Thẩm Độ ở bên ngoài, bèn nhanh chóng chạy tới mở cửa cho cậu.
Vừa mở cửa ra, đập vào trước mặt cậu ta là mùi bia rất nồng khiến người khác phải nhíu mày , nghĩ thầm, cậu ta cùng Thẩm Độ chơi chung với nhau nhiều năm như vậy, đây chính là lần đầu tiên cậu ta thấy cậu uống nhiều như vậy.
Nói cậu thất tình thì không phải không ai tin.
Thẩm Độ đi vào, ngồi trên sô pha, lưng dựa ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thẩm Độ cho dù uống say cỡ nào cũng không thất thố, chỉ an tĩnh mà ngủ một giấc rồi trở lại như bình thường.
Tần Phong đóng cửa phòng lại, hỏi:
"Mày mua thuốc giải rượu chưa?"
Cậu ta tiến vào phòng khách, thấy Thẩm Độ đã nhắm mắt dựa vào sô pha, hình như là ngủ mất tiêu rồi.
Nhưng mà Tần Phong thừa biết cậu ấy không có ngủ, cậu ta bước nhanh đến cái tủ đầu giường, cầm bình nước khoáng mở ra cho cậu, có điểm lo lắng:
"Mày không sao đấy chứ?"
Thẩm Độ không đáp lại, chỉ nhận lấy chai nước, uống hai ngụm rồi bỏ thuốc giải rượu vào, ực hai hơi rồi lại ngã lưng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tần Phong ngồi ở bên sô pha đơn, cầm camera xem ảnh chụp hôm nay.
Đến mấy bức ảnh cậu ta chụp Bảo Như khi chiều, vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu hỏi:
"Hôm nay mày chịu kích thích gì à?"
Thẩm Độ nghe vậy không khỏi nhíu mày, cậu cảm thấy bị phiền nên liền nâng mắt liếc mắt Tần Phong một cái.
Tần Phong tiếp tục nói:
"Đêm nay mày uống bia như nước lã, người khác không biết còn tưởng mày thất tình nữa đấy. Hôm nay A Thụ còn lặng lẽ hỏi tao, mày có phải thất tình không nữa đấy."
Thẩm Độ anh tuấn nhíu chặt lông mày:
"Tụi mày nhàn rỗi vậy sao?"
Tần Phong "phốc" mà cười ra một tiếng, cậu ta hỏi:
"Aida, chúng ta là anh em nhiều năm như vậy, mày nói thật với tao đi, mày có phải thích Bảo Như đến không thể kiềm chế nữa phải không?"
"Không phải." - Thẩm Độ cau mày, đứng dậy đi đến bên giường, cầm lấy áo thun và quần của, đi nhanh vào phòng tắm tắm rửa.
Tần Phong "xì" một tiếng, cậu ta muốn xem, Thẩm Độ còn có thể giấu bao lâu nữa.
Hứa Bảo Như có hơi lạ giường, nhưng lại sợ quấy rầy Trương Dĩnh nghỉ ngơi, không dám xoay người qua lại quá nhiều.
Mất ngủ đến hai giờ sáng, mới có chút buồn ngủ.
Bởi vì tới đây nghỉ ngơi là chính cho nên mọi người không thiết kế lịch trình cụ thể gì cả, có thể thả lỏng đến mức nào thì thả, vì thế cả một đám ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.
Hứa Bảo Như cảm thấy cô ngủ rất lâu rồi, kết quả mấy đứa con trai còn hơn cả cô, nguyên một đám ngủ say như chết, đến tận mười hai giờ trưa cũng chưa có ý định rời giường.
Hứa Bảo Như và Trương Dĩnh đi dạo bên ngoài một vòng rồi trở lại, mấy cậu con trai uống say tối hôm qua chưa chịu dậy. Cô đành chạy lên phòng kêu, đứng bên ngoài gõ nửa ngày trời, Dương Húc mới tỉnh ngủ một chút, lề mề đi tới mở cửa, còn hỏi:
"Mấy giờ rồi?"
Hứa Bảo Như mỉm cười, hù dọa cậu ta:
"Chuẩn bị kiểm tra rồi, lão sư đang tới."
Dương Húc đang mơ mơ màng màng quả nhiên bị cô dọa đến trợn mắt, mờ mịt nói:
"Hảaaa, kiểm cái gì, sao đột nhiên lại muốn kiểm tra?"
Hứa Bảo Như "phốc" một tiếng, cười phá lên:
"Các cậu mau dậy đi, sao còn ngủ nữa, ba giờ chiều phải về rồi."
Dương Húc sửng sốt một chút, lúc này mới lấy lại phản ứng, cậu ta nhẹ nhàng thở ra:
"Trời ơi, cậu làm tớ sợ muốn chết, còn tưởng tớ đang mộng du."
Hứa Bảo Như thúc giục cậu ta đi rửa mặt, nói:
"Các cậu nhanh lên, tớ và Tiểu Dĩnh đang chờ các cậu đi ăn đấy."
"Biết rồi."
Hứa Bảo Như thúc giục một đám người thành công mỹ mãn, chuẩn bị đi xuống lầu. Kết quả quay người lại thì phát hiện Thẩm Độ từ phòng bên cạnh đi tới.
Nàng hơi ngạc nhiên, hỏi:
"Cậu ở đây à?"
Thẩm Độ nhìn cô một cái, không nói chuyện, lập tức đi đến thang máy.
Hứa Bảo Như cũng phải đi thang máy xuống sảnh, liền đi theo phía sau.
Thời điểm chờ thang máy, Hứa Bảo Như quay đầu sang bên cạnh, trong mắt mang theo cười, hỏi Thẩm Độ:
"Cậu còn nhớ rõ chuyện tối hôm qua không?"
Thẩm Độ hơi hạ mi, không nói chuyện.
Hứa Bảo Như đôi mắt hiện lên vẻ tinh nghịch, cười cười, đi nhích lại gần, nhìn vào mắt Thẩm Độ, nhẹ giọng hỏi tiếp:
"Hôm qua vì sao cậu lại nắm tay tớ?"
Hứa Bảo Như bỗng nhiên xích sát lại gần như vậy, Thẩm Độ có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng của cô, cậu không khỏi nhíu mày, sau một lúc lâu, mới trả lời:
"Uống nhiều quá thôi."
Hứa Bảo Như cũng đoán được cậu sẽ trả lời như vậy.
Nàng không mấy thất vọng, vẫn cười mỉm nhẹ nhàng.
Vừa lúc thang máy đã tới nơi, cô đi theo Thẩm Độ cùng đi vào.
Thang máy còn có những người khác, hai người không ai mở miệng nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top